Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Trốn khỏi Mộ Dung gia tại dualeotruyen.
Tỷ tỷ giống như cai ngục nhìn phạm nhân, dùng ánh mắt đó nhìn ta, thủy chung ta không thể chạy trốn. Vài ngày sau, ta bị áp giải về Mộ Dung gia. Ta bị hưu là một chuyện sớm đã được truyền đến ồn ào huyên náo. Truyền thuyết giang hồ nói rằng: Mộ Dung gia nhị tiểu thư trong mắt có tật, điêu ngoa đanh đá, miệng nói tục, chưa bái đường đã bị quét ra khỏi cửa lớn Giang gia… (hình như đều đúng cả)
Trừ bỏ bị hưu, võ công của ta cũng được giang hồ đồn đại trở nên hồ đồ. Trước mắt đã có người muốn liệt ta vào thập đại cao thủ. Dù sao lúc này ta là ngôi sao trong giang hồ, ai ai cũng biết, người người đều hay, quả là tác dụng của scandal nha.
Bách Hiểu Sinh đương nhiên hiểu rõ sự tình của ta, cho nên Bách Hiểu đường đối với việc này giữ thái độ trung lập.
Cha ta đương nhiên cũng đã biết, cho nên ta hiện tại phải quỳ gối trong từ đường Mộ Dung gia. Mộ Dung lão nhân sắc mặt xanh mét, mặc dù mắt ta không tốt nhưng vẫn có thể nhìn ra lão khó chịu a. Mà ta lại là một bộ dáng không sao cả!
“Ngươi, nói… ngươi… ngươi… võ học của ngươi học được ở đâu?” Mộ Dung lão nhân xem ra thái độ thực sự rất ngạo mạn, hắn hướng ta chỉ ngón tay, tức giận đến cả người phát run.
Ta hi hi cười: “Cha, người già rồi đừng tức giận.” Tức chết thì ai nuôi ta…
“Ngươi… thực là nghiệt nữ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không cho ta tĩnh tâm.” Mộ Dung lão nhân thiếu chút nữa tức đến ngất đi.
Nhược Nhan tỷ chạy nhanh lại đỡ lão, miệng nhanh nhảu nói: “Ý Vân ngươi nói cho cha biết hết mọi sự thật đi.”
“Cái gì mà sự thật?” Ta cố ý vờ như không hiểu.
Mộ Dung lão nhân đẩy tỷ tỷ ra, chỉ tay vào ta nói: “Ngươi nói, võ công cổ quái đó là học được ở đâu?”
Mỹ nữ tỷ tỷ bàng hoàng ngăn đón ý muốn xông lên của cha, vội hỏi: “Cha, người đừng giận thế, ta biết, ta sẽ nói cho người, trước hãy ngồi xuống nghỉ ngơi.”
“Ngươi tránh ra, ngươi còn muốn bao che cho nó?” Cái gì mà bao che? Tỷ tỷ ăn hiếp ta còn không hết!
Mộ Dung lão nhân nói tiếp: “Ngươi là một cô nương, chưa bái đường đã bị hưu, ta…
ta Mộ Dung thế gia còn mặt mũi nào trên giang hồ. Mộ Dung gia chính là đệ nhất thế gia, cư nhiên lại sinh ra một nghiệt nữ.”
Ta ngẩng đầu lên, hài hước nói: “Không phải do cha sinh ra sao?”
“Ngươi…”
Cha xem ra bị ta chọc tức chết thôi, ta liền nói: “Mặt mũi của Mộ Dung gia quan trọng hay hạnh phúc của ta quan trọng?”
“Ngươi… hôn nhân đại sư, cha mẹ chỉ mệnh, ngươi…”
“Cha, Giang trang chủ chính là thích Nguyệt Quang tỷ, hưu ta cũng không phải tại ta.” Ta đúng lí hợp tình giải thích.
Lão nhân còn giận dữ, mỹ nữ tỷ tỷ giúp đỡ hắn: “Cha, muội nói rất đúng, việc này cùng muội không quan hệ, đều là tại tên họ Giang kia không tốt. Muội muội chính là cùng Nguyệt Quang tiên tử học võ công, muội muội chỉ học được chiêu thức, chút nội lực yếu nhược cũng không có, người đừng trách phạt nàng.”
Mộ Dung lão nhân lúc này không còn tìm ta làm phiền, mắng: “Giang Tử Ngang xú tiểu tử này, cư nhiên không thèm để cho Mộ Dung gia một chút mặt mũi, xem ta làm thịt hắn như thế nào?”
Ha ha, lần này có thêm đồng minh nha: “Đúng đúng, cha nên đi tìm tên bệnh thần kinh báo thù đi thôi.”
“Nghiệt nữ, ngươi… một khuê môn tú nữ… thế nào mồm miệng lại phát ra ô ngôn uế ngữ, ai dạy ngươi? Đến từ đường quỳ ba đêm cho ta!” Chết thật lỡ miệng rồi, lần này mệt chết thôi.
“Đúng, con lập tức thay cha chấp hành gia pháp, muội muội, theo ta.” Nhược Nhan tỷ chạy nhanh tới lôi kéo ta, kéo ta chạy ra ngoài.
Kì thật tỷ tỷ bình thường nhìn nghiêm khắc, miệng cứng mặt lạnh, nhưng lúc này lại đối với ta nhất mực bao che.
Ta bị mang tới từ đường, ôi đầu gối đang thương của ta. Đối mặt với bài vị tổ tông, ta thực một trận sợ hãi, nói như thế nào thì cũng là ta mạo danh Mộ Dung Ý Vân, mấy vị tổ tông này sẽ không tới làm phiền ta chứ?
Từ đường thực ra cách Tư Quá Hiên không xa, ta còn để ở đó một ít trang sức. Dù sao cũng phải ở đây ba ngày, không bằng mang tới đây.
Ban đêm, ta thừa dịp không có người, trộm ít ngọc ngà châu báu này (một hộp to đùng), bí mật trốn ra ngoài. Ta dù sao cũng không phải là Mộ Dung Ý Vân thật, ta còn có sứ mệnh của lão già gân Thời Không (hik TT), ta tuyệt sẽ không chôn chân ở đây nha…
Nhìn lại bờ tường cao kia, ta đã trốn ra ngoài rồi… có đánh chết ta cũng không thừa nhận là đã chui qua cái lỗ… cái vách thủng kia ra nha… (lỗ chó >.<)
Vì vậy ta chạy trốn cũng không mang nhiều quần áo, hiện tại hành lí tùy thân duy nhất chính là một cái túi nhỏ màu trắng. Hắc hắc, bước chân giang hồ của ta đều nhờ vào cái bao này đây.
Ra khỏi Mộ Dung sơn trang, ta chỉ cảm thấy trước mặt một màu đen bao trùm. Ta vốn cận thị nặng, lại là trốn ra vào buổi tối, ta thực trực tiếp biến thành người mù. Bước được ba bước thì té ngã, ngã đến dập mông a… Ta xoa xoa mông nói: “Lão già gân Thời Không, ta là một người mù nha, sao lại nhờ ta tìm vật chứ!” (e hèm, chửi tục đã được mình lược bớt…)
Mắng thì mắng, đi ta vẫn cứ phải đi. Lần trước ta nhớ rõ mình bị mang về Mộ Dung gia là từ hướng tây bắc, nơi đó là một ngọn núi hoang. Ta trước tiên trốn tới đó, hừng đông thì liền đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, rồi đi tìm tiểu đệ Bách Hiểu Sinh. Hắc hắc, ta hiện tại đã sớm ăn mặc phong cách Nguyệt Quang tiên tử, ngoài Nhược Nhan tỷ tỷ, Tiểu Bạch và Phượng cô nương thì người khác chắc gì nhận ra ta.
Ta bây giờ chính là một người mù, tay cầm một cây gậy, hoàn toàn là nhờ nó dẫn đường cho khỏi ngã, chậm rãi hướng phía tây bắc đi tới (đoạn này bà tác giả nói điêu, đã mù còn biết tìm đường >.<). Chân ta đã đau muốn chết, mỏi muốn chết, rốt cuộc đã đi qua được rừng cây. Lại đi thêm một hồi lâu, cuối cùng cũng mệt lả người đành ngồi xuống nghỉ ngơi. Cái gì vậy? Cảm giác có một cỗ nhiệt khí trước mặt.
“Ai nha.” Ta hô to một tiếng, cảm giác toàn thân ướt sũng, đã rơi xuống nước. Nước? Vẫn là nóng? Là suối nước nóng?
Nhờ ánh trăng sáng trên trời ta có thể mơ hồ nhìn thấy sương trắng lượn lờ trên mặt suối, suối nước nóng thiên nhiên nha, còn tiện nghi hơn cả spa năm sao ở hiện đại nhiều lắm. Ta liền có chủ ý, đem quần áo cởi bỏ. Hoàn hảo là cái bao trắng của ta không thấm nước, bên trong đồ vật không hề bị ướt. Phải biết rằng trong đó chính là lộ phí còn có nữ trang cùng phấn son, nếu ướt thì vứt hết đi chứ đâu dùng được nữa?
Ta nhàn nhã để thân thể ngâm trong nước ấm, đem bụi bẩn trên người gột rửa hết, thuận tiện nhắm mắt lại hưởng thụ.
“Mỹ nhân a…” Ai? Một tiếng nói thật đáng khinh. Có lẽ vì mắt ta không thấy, tự nhiên tai ta lại thính hơn người, có người đang nói.