Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 15: Thay em ra mặt(2) tại dualeotruyen.
Anh bảo rằng, cô nên ở nhà ngủ thật tốt. Không cần đưa tiến anh ra sân bay, nhưng cô cứng đầu, nhất quyết đòi tiễn. Anh nghĩ thầm, có lẽ cô ấy không muốn xa anh. Cả hai chỉ vừa mới bên nhau chưa đến một tháng. Anh sắp tới lại phải công tác nhiều, cô ấy sẽ tủi thân.
Nhưng… thực tế thì không khả quan cho lắm. Đùa chứ! Cô mà không tận mắt thấy anh đi thì cô sẽ không thể tin được mình đã tự do nha. Không thể trách cô nha keke.
“Nhớ ngoan ngoãn. Tôi về có quà cho em” Anh vuốt tóc cô, có lẽ anh lưu luyến mùi hương mái tóc này, còn có cả… mùi hương từ cơ thể cô.
“Em biết rồi! Anh thật lắm chuyện! Mau vào trong đi a” cô cau mày đẩy anh đi.
Anh cúi xuống hôn cô đầy nồng nhiệt. Mặc kệ cho bao ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.
Một mỹ nhân cùng anh chàng mỹ nam kia. Đốt cháy hàng ngàn ánh mắt ở đây chỉ với nụ hôn của họ. Anh cuồng dã, cô mê say. Hai người hôn đến không biết trời đất. Người ngoài nhìn họ đều là vẻ ngưỡng mộ, vẻ ghanh tị. Một cặp đôi luyến nhau, không nỡ xa nhau.
Anh buông cô ra. Cô thiếu không khí dựa vào lồng ngực anh mà thở. Mặt anh không chút biểu cảm nhưng trong ánh mắt anh lại toát lên vẻ dịu dàng, đuôi mắt còn thấp thoáng ý cười. Anh đưa tay xoa xoa tấm lưng cô. Ghé sát tai cô thì thầm “Khi về sẽ dạy em cách hôn”
Sắc lang! Cô không trả lời. Nhìn mặt cô ửng đỏ cũng biết cô đang ngại. Không chọc cô nữa. Một tay cầm áo khoác vest, một tay kéo vali đi vào trong. Hình ảnh anh khuất dần sau cảnh cửa đó.
Cuối cùng cô cũng có thể vui chơi rồi. Nhưng cư nhiên cô lại cảm thấy mất mát, hình ảnh anh đi lại khiến cô nhớ đến anh, cũng nhớ đến năm đó bộ dạng khổ sở của một cô bé 10 tuổi năm đó!
Cô xoay người tiến về chiếc xe ferrari của anh. Cũng thật tốt, anh nói có thể lấy xe từ gara của anh, không những thế anh còn đưa cô một tấm card để dùng. Anh chu đáo quá rồi!
Ổn định chỗ ngồi, cô lấy điện thoại gọi cho Mạt Huyền.
“Huyền! Chị em mình đi chơi đi!”
“Con bé này! Giờ mới nhớ đến bà chị này sao?” Giọng nói bên kia rất lớn, làm cô phải để điện thoại ra xa.
Cô cười xòa lại nói “Em nào dám! Công việc bận quá, bây giờ rảnh em liền gọi chị này!”
“Hừ! Em đang ở chỗ nào? Chị sang đón”
“Khỏi! Em sang nhà chị!”
Nói xong không để đối phương trả lời cô liền cúp máy