Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nhóc Cà Lăm Chương 38: 38: Chỉ Đơn Giản Là Yêu

Chương 38: 38: Chỉ Đơn Giản Là Yêu

10:24 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: 38: Chỉ Đơn Giản Là Yêu tại dưa leo tr


Chuyến du xuân lần này là cơ hội hiếm hoi để bọn học sinh “tháo cũi sổ lồ ng” một phen.

Trên đường đi, ai nấy đều vui tươi hớn hở.

Tiếng cười giòn tan vang vọng cả xe.

Trần Hân cùng bộ ba chiếm trọn hàng ghế cuối.

Trình Hâm để cậu ngồi sát cửa sổ cho cậu ngắm cảnh, bản thân hắn thì trấn tọa ở cạnh bên, không cho ai quấy rầy.
Lớp trưởng cầm loa nói: “Mọi người ơi, im lặng chút nào.

Nhân ngày vui hôm nay, chúng ta đồng thanh hát một bài đi.

Tôi đề nghị bài” Tôi muốn “, mọi người thấy thế nào? Xin mời bạn Thư Tịnh, lớp phó văn thể mỹ!” Trên xe đều vỗ tay hưởng ứng.
Đây là lần đầu được đi tham quan, sinh hoạt tập thể, Trần Hân cảm thấy thật háo hức.

Rướn cổ lên, cậu trông thấy Thư Tịnh tự tin đứng dậy, nhận loa, cười tươi chào mọi người rồi bắt giọng: “Tôi muốn bay lên bầu trời xanh tươi đẹp.

Hai, ba!”
Tiếng hát nhất tề vang dậy.

Nhìn tất cả mọi người, trong đó có cả Trình Hâm và Từ Tuấn Thưởng cất cao giọng hát, Trần Hân lúng túng.

Trình Hâm mỉm cười, gật đầu khích lệ, cậu chỉ lắc đầu cười.

Bài hát này cậu đã từng nghe nhưng không hát được.
Trình Hâm cầm tay cậu giơ lên cao đánh theo nhịp nhạc.

Mọi người cũng đưa tay tạo thành làn sóng.

Dù không cất tiếng nhưng Trần Hân đã thực sự hòa chung niềm vui với bạn bè.
Bài hát vừa chấm dứt, Lưu Duệ Dương đã nhảy ra giữa xe: “Tớ đề nghị Thư Tịnh đơn ca một bài nữa, các bạn có đồng ý không?”

“Đồng ý! Đồng ý!”
Thư Tịnh bèn nói: “Mình xin hát tặng các bạn bài hát” Điều may mắn “.

Hy vọng mọi người sẽ thích!” Rồi cô cất cao tiếng hát: “Nghe tiếng mưa rơi trên ngọn cỏ, nghe tiếng chuông tan học vang lên, nhưng sao không nghe anh nói, giọng anh khẽ gọi tên em..”
Vừa rồi hợp ca không nghe rõ, giờ đây Thư Tịnh đơn ca, loa phóng thanh tuy ồn ã cũng không át được chất giọng trong trẻo, uyển chuyển của cô.

Trần Hân thả hồn vào giai điệu, ngón tay khẽ gõ nhịp vào cửa kính.

Trình Hâm ghé tai cậu hỏi: “Có hay không?”
Trần Hân nhìn hắn, mỉm cười gật đầu.

Hắn lại hỏi: “Cậu thích bài hát nào nhất?”
Trần Hân suy nghĩ rồi lắc lắc đầu.

Trình Hâm hỏi: “Vậy cậu có thích nghe hát không?”
Trần Hân gật đầu cười.
Thư Tịnh đã hát xong bài “Điều may mắn”.

Tràng pháo tay còn chưa dứt, Trình Hâm đã đứng dậy đi về phía cô rồi nói: “Tôi muốn hát một bài có được không?” Thư Tịnh thẹn thùng cười, đưa loa cho hắn.
Cầm lấy loa, hắn nhìn thẳng Trần Hân: “Xin hát tặng các bạn bài hát” Chỉ đơn giản là yêu “của Châu Kiệt Luân.”
Tức thì cả bọn ré lên.

Tào Kế ngậm hai ngón tay huýt sáo.

Thư Tịnh vừa hát xong bài “Điều may mắn”, Trình Hâm lại hát bài “Chỉ đơn giản là yêu”.

Tình tứ quá rồi còn gì nữa!
Trần Hân ngơ ngác trước phản ứng kích động của mọi người.

Lúc nhìn thấy Thư Tịnh chưa về chỗ mà đứng dựa thành xe, ửng hồng đôi má, dường như cậu đã hiểu ra chuyện gì.
Nhưng Trình Hâm không nhìn Thư Tịnh, ánh mắt biết cười vẫn hướng đến Trần Hân.


Hắn nói cám ơn mọi người rồi cất giọng: “Không hiểu vì sao, yêu em anh lưu luyến không rời.

Mọi người xung quanh ai cũng biết..”
Phong cách của Châu Kiệt Luân rất mãnh liệt, bài này cũng không dễ hát, nhưng Trình Hâm lại trình bày rất khá, Giọng nam trung ấm áp, mà quan trọng là rất truyền cảm.

Trần Hân từng nghe qua bài hát này, cậu cảm thấy Trình Hâm đã diễn tả tình cảm chân thành không thua gì ca sĩ.

Nhìn cậu gật gù theo nhịp điệu, đôi mắt Trình Hâm ánh lên niềm vui khó tả.
Trình Hâm hát xong, Tào Kế ồn ào: “Hâm ca với Thư Tịnh cùng hát một bài đi!”
Mọi người nhao nhao: “Phải đấy! Cùng hát đi!”
Thư Tịnh cười nói: “Hát thì hát, sợ gì? Bài nào bây giờ nhỉ,” Gió mùa hè “nhá?” Cô nàng trộm liếc Trình Hâm.
“Gượm nào.” – Hắn nói – “Tào Kế, đây là bài tủ của mày mà.

Mày lên hát với Thư Tịnh đi.”
Tào Kế vội xua tay: “Không, không, mày hát chứ!”
Từ Tuấn Thưởng đẩy y: “Hâm ca cho mày cơ hội thể hiện kìa, nhanh lên!”
Trình Hâm về chỗ lôi Tào Kế đến giữa xe rồi cười nói: “Mọi người cho tràng pháo tay nào!”
Tào Kế gãi đầu: “Mọi người đừng cười nhé..

Còn nhớ mùa hè năm ấy..”
Giọng hát Tào Kế thế mà cũng thật dễ nghe.

Trần Hân xoay sang nhìn Trình Hâm kinh ngạc.

Hắn mỉm cười thấp giọng: “Gấu hai hát cũng hay đấy nhỉ?”
Trần Hân gật đầu: “Các cậu, ai, ai cũng tài, thật đấy.”
Từ Tuấn Thưởng cười: “Trừ tôi ra, tôi hát cứ như vịt đực.”
“Ồ, cậu, cậu biết khiêu, khiêu vũ mà.”
Từ Tuấn Thưởng nháy mắt: “Làm sao bằng cậu, học giỏi thế còn gì.”
Trình Hâm đưa tay chọc mái tóc mềm: “Cậu muốn học không, tôi sẽ bày cho.


Ca hát, nhảy múa gì tôi cũng đều khá cả.

Tuấn Thưởng thì dạy khiêu vũ.”
Từ Tuấn Thưởng cười híp mắt gật đầu: “Đúng đấy, không khó lắm đâu, Trần Hân ạ.”
Trần Hân không đáp, chỉ ngượng ngùng cười.

Cậu ăn nói bình thường còn chẳng ra làm sao, huống chi là ca hát.
Cùng Tào Kế hát xong, Thư Tịnh cũng về chỗ không hát nữa.

Tào Kế lại trả loa cho lớp trưởng.

Vài bạn khác lại lên góp giọng.

Quãng đường chìm ngập trong tiếng hát, tiếng cười.
Xe đi hơn một giờ đã đến công viên sinh thái.

Phong cảnh núi rừng đẹp tựa trong tranh làm mọi người phấn khởi.

Mùa xuân đang phô diễn vẻ đẹp qua những sắc màu: Sắc xanh lơ của bầu trời cao vọi, những sắc lục đậm nhạt của cỏ cây, những khóm hoa trắng, vàng, hồng, tím..

đan xen trên cành cao, trong bụi cỏ.

Việc đầu tiên là phải “check in”.

Mọi người lôi ra nào là di động, nào là máy ảnh kỹ thuật số đã được các thầy cô châm chước cho dùng, í ới gọi nhau cùng chụp ảnh.
Trình Hâm cổ đeo máy ảnh, tay cầm di động, thỏa sức lôi kéo Trần Hân chụp ảnh chung.

Lấy cớ tạo dáng, hắn tha hồ bá cổ ôm vai, trên mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện.
Đúng mười giờ là khởi hành cuộc đua việt dã.

Các tuyển thủ được phân phát thẻ trạm, la bàn, bản đồ, còi báo động.

Mọi người nai nịt gọn gàng, để lại hành lý không cần dùng cho Tào Kế giữ.

Tổng quãng đường là 5 kilomet gồm 20 trạm, có 15 trạm bắt buộc tất cả thành viên trong đội đều phải đến đóng dấu vào thẻ của mình bằng con dấu treo ở trạm, còn 5 trạm tự do thì chỉ cần ít nhất một người đến đóng dấu là được.


Thành viên cuối cùng trong đội về đến đích thì đội ấy mới được tính là hoàn tất cuộc chơi.
Trong cuộc thi này, Trình Hâm là người có kinh nghiệm nhất.

Trần Hân lần đầu chơi nhưng cậu hiểu rõ những ký hiệu trên bản đồ địa hình.

Hai nữ sinh gồm Thư Tịnh và Vương Tiệp Dư.

Lúc chưa xuất phát, Thư Tịnh bóng gió chê Trần Hân gầy yếu, sợ cậu làm ảnh hưởng đến thành tích chung.

Trình Hâm gạt đi ngay: “Chơi vui là chính, cứ chăm chăm vào thành tích làm gì.

Đến hơn 20 đội, không có Trần Hân thì cũng chưa chắc được giải đâu.”
Thư Tịnh đuối lý.

Thực tế, Trần Hân dù gì vẫn là con trai, lúc huấn luyện lại không chậm chạp.
Trình Hâm nhìn bản đồ: Từ trạm số 1 đến trạm số 15 là bắt buộc, năm trạm còn lại là tự do.

Hắn phân công lộ trình: “Mọi người chú ý này, Thư Tịnh và Vương Tiệp Dư đi đến hết trạm thứ 15 là hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Hân, cậu phụ trách trạm số 16 và 18, ba trạm còn lại để tôi.”
Trần Hân nhìn bản đồ rồi nói: “Tôi, tôi phụ trách, trạm 17, và, 19.” Cậu thấy trên bản đồ, trạm 16 và trạm 18 cách nhau hơi xa, nhưng đường đi rất dễ.

Nếu một người phụ trách hai trạm 17 và 19 sẽ tiết kiệm được thời gian.
Trình Hâm nhíu mày nhìn bản đồ: “Không được.

Trạm 17 và 19 hơi khuất, địa hình khá khó đi.

Cậu chưa quen, để đấy tôi!”
Trần Hân nhìn hắn: “Tôi, tôi sống ở, thôn, từng, từng đi vào núi.”
Trình Hâm cau mày nói: “Thế này vậy, phần cậu là trạm số 16 và 19.

Còn tôi đi ba trạm 17, 18, 20.”
Trần Hân nói: “Chúng ta, hẹn ở trạm, 14.

Ai đến, đến đấy trước, sẽ đi trạm, trạm 20.” Trạm số 20 nằm giữa hai trạm 14 và 15.
Trình Hâm quyết đoán gật đầu: “Được! Đi thôi!”.