Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Chương 13 tại dưa leo tr.
Editor: Kẹo Mặn Chát
Ngày 15 tháng 12, Đông chí.
Mộc Cát Sinh xách theo hộp thức ăn, như thường lệ không đi vào bằng cổng chính của phủ Sài, mà vượt nóc băng tường nhảy lên noãn các*, gõ cửa sổ, “Tam Cửu Thiên, có ở đây không?”
(*Noãn các: Phòng nhỏ tách biệt và thông với phòng lớn có thể sửa ấm bằng lò)
Cửa sổ mở ra, Sài Thúc Tân cau mày nhìn y, “Sao cậu lại tới đây?”
Tuyết trắng bay tán loạn, Mộc Cát Sinh cầm một cái ô màu đỏ, cười tủm tỉm giơ hộp thức ăn trong tay lên, “Hôm nay là Đông Chí, lão Nhị mang lão Ngũ đến Quan Sơn Nguyệt chơi rồi, thư trai không nấu cơm, tôi đến ké một bữa sủi cảo.”
“Đi xuống.”
“Đừng mà, cũng không phải là tôi ăn chùa của anh, tôi có mang đồ ăn đến.
Lão Nhị vừa mới nghiên cứu ra món mới, tôi phải dùng hết toàn bộ tinh thần và sức lực mới cướp được một ít từ trong miệng lão Ngũ đấy.
Nể tình tôi đây còn nhớ lấy phần cho anh, anh cho tôi ké bữa cơm nha.”
“Đi xuống, đi cửa chính.” Sài Thúc Tân xoay người trở về phòng, “Trước khi vào, phủi sạch tuyết trên vai đi.”
Tuy rằng Sài Thúc Tân ở noãn các, nhưng trong phòng cũng không thấy ấm áp là bao.
Bốn vách tường mộc mạc, trước tấm bình phong bằng giấy trắng là một cái bài dài nhỏ, trên bàn có một chậu nước sạch, còn có một bình hoa mai đang được cắt tỉa một nửa.
“Không phải chứ tôi nói anh này Tam Cửu Thiên, căn phòng của anh trông còn quạnh quẽ hơn cả với phòng của nhà sư trong chùa Bạch Thủy đấy.” Mộc Cát Sinh quan sát chung quanh, “Xem bố cục nơi này, chắc hẳn là có lắp đặt hệ thống sưởi dưới sàn, tại sao không đốt lên?”
“Hiện tại hoa mai vừa nở.” Sài Thúc Tân cầm kéo cắt hoa trong tay, “Nhiệt độ cao hơn, hoa sẽ rụng rất nhanh.”
“Đây là mai Bát Trùng Hàn Hồng của nhà anh sao?” Hai mắt của Mộc Cát Sinh sáng ngời, “Tôi từng nghe sư phụ nói, Sài thị yêu mai, hoa mai ở phủ Sài có thể đứng sừng sững dưới sương tuyết trong mùa đông giá rét.
Thảo nào hôm nay khắp vườn nhà anh lại nồng nàn hương mai, thì ra là tiết hoa nở.”
(*八重寒红, tiếng nhật là Yae Kanko (Bát Trùng Hàn Hồng): một giống hoa chịu lạnh, cánh hoa có tám lớp kép, màu đỏ hồng, nhụy màu vàng.)
Mai đỏ không thể so với mai vàng, cũng không chịu được lạnh, mai Bát Trùng Hàn Hồng ở phủ Sài là giống hoa thượng phẩm được chăm bón cẩn thận qua nhiều thế hệ, có thể nở rộ trong tuyết.
Xưa nay Sài thị đều thích mai, coi nó là biểu tượng cho phẩm chất cao quý.
Nghe nói cây mai ở phủ Sài đều được bón phân bằng vật liệu quý, tự sinh ra dược tính, sau khi giã nát sẽ trở thành một vị thuốc hiếm, có công hiệu độc nhất vô nhị.
“Chẳng mấy khi thấy anh thích thứ gì đó.” Mộc Cát vui vẻ nói: “Hèn chi mấy ngày trước thư trai nhận được mấy chậu mai cảnh, là anh tặng à?”
“Đó là mấy gốc cây phát triển tốt nhất trong năm nay.” Sài Thúc Tân ngồi trước bàn, cắt bỏ một cành hoa, “Mai Bát Trùng Hàn Hồng là hoa quý vô giá, mấy chậu kia là tặng cho tiên sinh, cậu đừng mang đi bán lấy tiền.”
“Anh nói muộn rồi, tất cả đều bị lão Nhị hái xuống làm bánh hoa mai rồi.” Mộc Cát Sinh ngồi ở phía đối diện, mở hộp thức ăn mang đến, “Này, tiền của anh này.”
Sài Thúc Tân cầm kéo cắt lệch một đường, hoa mai đang đứng thẳng tắp lập tức biến thành đóa hoa treo lủng lẳng trên thân.
“Anh đừng trừng mắt nhìn tôi, lần này tôi không hề làm gì hết!” Mộc Cát Sinh vội vàng giải thích, “Dạo gần đây lão Ngũ ngứa răng, suýt chút nữa gặm trụi mấy gốc mai kia đấy.
Bây giờ khắp toàn bộ thư trai đều là dấu nước miếng, đến cả trên sổ sách của lão Tam cũng có nước miếng của lão Ngũ mà.”
Một lúc lâu sau, Sài Thúc Tân mới thốt ra một câu, “Trâu gặm mẫu đơn.”
(*牛嚼牡丹 trâu gặm mẫu đơn, chỉ những người sử dụng thứ gì đó rất quý giá mà lại không hề hay biết, coi nó như thứ bình thường.)
“Vậy thì biết làm gì đây, cũng không thể so đo với trẻ con.”
“Chu Tước non phải mất năm mươi năm mới có thể hóa hình, nếu xét về tuổi tác, có lẽ tiên sinh cũng không lớn bằng nó.”
“Hiếm khi thấy anh so sánh chân thật như vậy.” Mộc Cát Sinh ngạc nhiên nói: “Sao, chẳng lẽ đánh nó một trận?”
“Tôi sẽ không làm loại chuyện này, nhưng cậu có thể làm được.”
“…Được rồi, tôi đã đánh nó một trận, sau đó lão Nhị không cho tôi cơm ăn.
Bây giờ hắn giống như mẹ ruột của lão Ngũ, còn tôi chính là đứa được nhặt trên đường.” Mộc Cát Sinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Gần đây lão Ngũ kén ăn lắm, làm gì cũng chọn ba lấy bốn, mỗi ngày tôi đều phải nhặt cơm thừa của nó mà ăn.”
Sài Thúc Tân dường như không tin, “Cậu sẽ ăn cơm thừa của người khác sao?”
“Cũng không thể đổ đi mà, dù sao cũng món lão Nhị nấu, sẽ không khó ăn lắm.” Mộc Cát thở dài, “Gần đây lão Nhị và lão Ngũ đang đấu đầu với nhau, bất luận làm món gì thì lão Ngũ cũng không chịu ăn.
Mỗi ngày đều bày ra cả một bàn ăn rất lớn, tôi phụ trách thu dọn tàn cuộc, ăn liên tiếp mấy bữa cũng mập lên không ít…!Đừng nói chuyện này nữa, anh nếm thử bánh hoa mai tôi mang tới đi, chiều nay lão Nhị vừa hấp xong, vẫn còn nóng.”
Trong hộp đựng có một lồng bánh ngọt màu trắng, bánh được nặn thành hình hoa mai, lớp vỏ cực mỏng, để lộ lớp màu đỏ nhạt của phần nhân bên trong, thực sự đẹp đẽ thơm ngon lại còn hấp dẫn.
Sài Thúc Tân nhìn một chút, đặt cành hoa đang cắt xuống, “Đợi một lát.”
“Anh không ăn sao?”
“Pha trà trước.”
Hâm trên lò đất đỏ, nước tuyết pha trà xanh.
“Cuối cùng cũng ấm áp hơn rồi.” Mộc Cát Sinh nhấc ấm trà lên, rót nước sôi nóng hổi vào chén, “Bây giờ căn phòng này của anh mới xem như có chút hơi người, rốt cuộc cũng không giống trai đường* tu tiên nữa.”
(*斋堂 Trai đường còn gọi là Ngũ quán đường, là nơi dùng cơm của chư Tăng Ni.)
Sài Thúc Tân ngồi ở phía đối diện, giã thuốc bằng cối đá màu trắng được đặt trên bàn, hắn hái hoa mai bị cắt hỏng xuống, thêm vào dược liệu sau đó trộn lẫn giã nát với nhau.
Mộc Cát Sinh nhìn hắn bận rộn, “Anh đang làm gì vậy?”
“Sắp tới giờ Thìn ba khắc*, theo lịch sinh hoạt ở Dược gia, tới giờ đó phải ngâm tay định thần.” Trên bàn có một chậu nước sạch, Sài Thúc Tân đổ dược liệu đã giã vào trong nước, màu nước dần trở nên đậm hơn.
(*Giờ Thìn: 13h – 15h, 1 khắc là 15 phút, giờ Thìn ba khắc: 13h30 – 13h45)
Mộc Cát Sinh từng nghe kể về chuyện này, Dược gia Sài thị cực kỳ nâng niu quý trọng đôi bàn tay của mình, không chỉ đeo bao tay mỗi ngày mà còn phải ngâm tay, hôm nay coi như y được chứng kiến một lần.
“Anh chỉ dùng nước lạnh để ngâm tay thôi á? Đang mùa đông giá lạnh đấy, như vậy chẳng phải càng làm tay bị tổn thương sao?”
“Trong phương thuốc của Dược gia, tùy vào mỗi mùa thì sẽ dùng dược liệu và nước ngâm khác nhau.” Sài Thúc Tân quấy thuốc xong, liếc nhìn Mộc Cát Sinh, dường như có chút do dự, “Nếu cậu đã ăn xong thì đi ra ngoài trước đi.”
“Ra ngoài? Đi đâu?”
“Hôm nay chị tôi sẽ làm lẩu Nhất Phẩm, cậu có thể qua xem một chút.”
“Thế có gì lạ mà xem, Tam Cửu Thiên cũng biết đuổi tôi đến vườn nhà để anh giở trò xấu gì sao?” Mộc Cát Sinh nhướng mày, “Tôi chỉ ngồi ở đây thôi, không đi đâu hết.”
“Cậu vừa ăn rất nhiều bánh hoa mai, cần phải đi bộ tiêu thực…”
“Chẳng phải anh cũng ăn sao? Đã đi thì đi cùng nhau.”
Nếu bàn về khả năng đấu võ mồm, Sài Thúc Tân hiển nhiên không phải đối thủ của Mộc Cát Sinh.
Hai người lải nhải một hồi, Sài Thúc Tân không thể không bỏ cuộc, giơ tay đẩy cửa sổ ra, “Tùy cậu.”
Mộc Cát Sinh còn chưa kịp mở miệng, đã bị tuyết rơi phả xuống đầy mặt đầy đầu.
“Tam Cửu Thiên tôi phát hiện có đôi khi anh xấu tính lắm đấy.” Mộc Cát Sinh chật vật đóng cửa sổ lại, “Giống hệt như trẻ con, toàn bất thình lình chơi xấu người ta…!Phụt.”
Trong noãn các vang lên một tràng cười lớn kinh thiên động địa.
“Tôi sai rồi tôi sai rồi, anh đừng tức giận, ha ha ha ha ha ha…” Mộc Cát Sinh vừa cười vừa nhận lỗi, mang theo ký ức hồi nãy chạy đến phía đối diện của căn phòng, đập tường cười nói: “Tam Cửu Thiên, đây cũng là tập tục của Dược gia các anh sao? –– Mọi người đều phải sơn móng tay à?”
Mới vừa rồi Sài Thúc Tân tháo găng tay, Mộc Cát Sinh suýt chút nữa phun ra một ngụm trà, mấy lần trước bọn họ đánh nhau vào đêm khuya, không nhìn thấy rõ màu sắc.
Hiện giờ xem như y mới được nhìn rõ ràng, trên đôi tay mảnh khảnh của đối phương, mười ngón tay đều được nhuộm móng đỏ.
Chả trách Sài Thúc Tân muốn đuổi y ra!
“Thật ra chuyện này cũng bình thường.” Mộc Cát Sinh thở dốc, cười nói: “Mấy thứ như nước hoa phấn son này này, lão Nhị cũng rất am hiểu, chắc hẳn hai người sẽ có tiếng nói chung.”
Sài Thúc Tân lạnh mặt không nói lời nào, nhìn Mộc Cát Sinh đang cười sắp sái quai hàm, chuẩn bị tư thế giống như ngâm tay xong sẽ cầm đao chém người ngay lập tức.
Trong mắt thiếu niên hiện lên vẻ tức giận lạnh lùng, hai tay ngâm trong chậu sứ, khớp xương đỏ bừng, tựa như bị ngọn lửa sáng xém qua đầu ngón tay.
Hoa mai bồng bềnh trong nước, phản chiếu lên tà áo trắng như tuyết của hắn, chúng suýt chút nữa bị nghiền ép ra sắc đỏ tươi đẹp.
“Cậu Mộc có điều không biết rồi, Thúc Tân dùng phương thuốc cổ xưa, cũng không phải nhuộm móng bình thường.
Xưa nay người Sài thị luôn nâng niu đôi bàn tay, đối với móng tay cũng vậy, người hành y trong nhà đều là như thế.” Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp đi lên lầu, “Chị thắc mắc sao hôm nay noãn các lại ấm áp như vậy, thì ra là cậu Mộc tới.”
Mộc Cát Sinh lập tức ngừng cười, đứng thẳng ngay ngắn, “Chị Sài.”
Sài Thúc Tân đang ngâm tay, không tiện đứng dậy, cúi đầu chào hỏi: “Chị.”
“Hai em cứ từ từ trò chuyện, hôm nay trong phủ ít người, không cần phải câu nệ.” Sài Nhẫn Đông hé miệng cười, “Chị đến đây chỉ để hỏi một câu, bữa tối nay muốn ăn gì?”
Mộc Cát Sinh nói ngay: “Lẩu Nhất Phẩm.”
“Được được, sủi cảo và lẩu Nhất Phẩm đều không thể thiếu.” Sài Nhẫn Đông cười nói: “Thúc Tân thì sao?”
“Chị nấu món nào cũng đều được hết.” Sài Thúc Tân nói: “Đứng lâu trong bếp sẽ ảnh hưởng sức khỏe, chị đừng để mình quá mệt nhọc.”
“Sức khỏe của chị Sài gần đây thế nào?” Mộc Cát Sinh nghe vậy liền nói: “Nếu không em tới giúp chị nột tay nhé?”
“Chị cũng chỉ thỉnh thoảng làm một bữa, không sao cả.” Sài Nhẫn Đông nhẹ nhàng xua tay, tinh nghịch nói: “Về phần xuống bếp —— chị cũng đã được nghe nói tới canh cá koi hành tây táo đỏ của cậu Mộc rồi.”
Sài Thúc Tân: “Ơ.”
“Nào có đâu.” Mộc Cát Sinh nói với giọng điệu không biết xấu hổ, “Vậy làm phiền chị Sài vậy.”
Phủ Sài chiếm diện tích rất rộng, ở trung tâm vườn hoa có một khu vực yên tĩnh được bao quanh bởi hanh lang cửu khúc.
Tuy rằng Dược gia có nhiều người trong họ, nhưng ở bên trong hành lang chỉ có dòng chính của Sài thị, cũng chính là hai chị em hiện giờ.
Noãn các của Sài Thúc Tân và Sài Nhẫn Đông cách nhau không xa.
Sau khi màn đêm buông xuống hành lang được thắp sáng đèn, bên ngoài phất phới tuyết trắng, một nhành mai ló vào dưới hiên nhà, nghiêng nghiêng đổ bóng.
Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân đi cùng nhau, một người đi trước một người đi sau.
Mộc Cát Sinh đảo khách thành chủ, tùy tiện đi ở phía trước, hành lang ngoằn ngoèo rắc rối, vậy mà người này lại đi như đã quen đường.
Sài Thúc Tân hỏi: “Cậu biết đường?”
“Không biết.” Mộc Cát Sinh lấy xuống một chiếc đèn lồng xách trong tay, “Nhưng mùi thức ăn từ đằng xa đã bay tới đây rồi, ở thư trai tôi dựa vào mùi thơm thức ăn để xác định xem hôm nay lão Nhị dọn cơm ở đâu đấy.
Lần theo khứu giác, không sai được.”
Quả nhiên, hai người nhanh chóng ra khỏi hành lang, đi tới trước noãn các nơi Sài Nhẫn Đông ở.
Mặc dù hai căn gác xép có kết cấu tương tự, nhưng trong phòng Sài Nhẫn Đông lại ngập tràn sự ấm áp.
Trên bàn tròn bày đầy thức ăn, vây quanh chính giữa là một cái bếp đồng tinh xảo, phía trên chính là lẩu Nhất Phẩm mà Mộc Cát Sinh ngày nhớ đêm mong.
Sài Nhẫn Đông đang bày thức ăn, nhìn thấy hai người vào cửa, nhét ngay cho mỗi người nhét một quả quýt trước, “Sủi cảo ra lò ngay đây, hai đứa ăn chút đồ ăn vặt trước đi, trong giỏ trúc còn có hồng chín.
Hạt dẻ được ủ trong lò, khi lấy ra ăn thì ăn chậm một chút, cẩn thận bị bỏng.” Rồi nói đang canh lò lửa, vội vàng xoay người trở về phòng bếp.
Sài Thúc Tân đưa quýt của mình cho Mộc Cát Sinh, “Trong hộp kẹo có hạt thông, muốn ăn tự lấy, nhưng đừng ăn quá nhiều, sắp ăn cơm ngay đây.” Nói xong cũng đi vào phòng bếp, “Tôi đi giúp chị, cậu đừng đi theo.”
Mộc Cát Sinh ôm hộp kẹo, cam và một giỏ hồng chín, chớp chớp mắt mấy cái, trong lòng cảm giác đây là lần đầu tiên mình nhận được đãi ngộ ăn cơm của Chu Ấm Tiêu.
Mặc dù có hơi trẻ con, nhưng làm nhi đồng lớn tuổi thực sự sướng voãi cả chưởng.
Từ trước đến nay Mộc Cát Sinh không biết thể diện là thứ gì, y sảng khoái nằm dựa vào giường êm, vừa sưởi ấm vừa uống trà, lột vỏ quýt thành một đóa hoa.
Nhưng mà y còn chưa ăn được mấy miếng, điện thoại trên bàn trà đã đổ chuông, nhưng y không tiện bắt máy.
Chờ Sài Nhẫn Đông đi ra từ phòng bếp nhấc ống nghe lên, y đang định đứng dậy lánh đi, lại bị người nọ ngăn lại, “Là thiếu gia Tùng thị.” Sài Nhẫn Đông che ống nghe, khẽ nói: “Tìm em.”
“Lão Nhị?” Giờ mới được nửa ngày không gặp nhau, Tùng Vấn Đồng tìm y có chuyện gì? Mộc Cát Sinh nhận lấy ống nghe, “Lô? Có việc mau bẩm cáo, không có việc gì thì lui.”
Điện thoại của Tùng Vấn Đồng chắc hẳn được gọi tới từ Quan Sơn Nguyệt, âm thanh xung quanh xen lẫn với giai điệu tỳ bà và tiếng xáo bài, “Lão Tứ, cậu có nhìn thấy lão Ngũ không?”
“Chim hầm tiêu? Chẳng phải nó theo ông đi trải nghiệm chốn nữ sắc rồi sao?”
“Trong lúc tôi đi bưng sủi cảo, thằng nhóc này đã biến mất rồi!” Tùng Vấn Đồng nóng nảy nói: “Hôm nay đúng hôm nó hóa hình, tôi sợ nhóc xui xẻo này lại bị người ta bắt cóc.
Nó không chạy đến chỗ cậu sao?”
“Phủ Sài và Quan Sơn Nguyệt cách cả nửa tòa thành đó, nếu bị bắt cóc thì bị bắt lâu rồi.” Mộc Cát Sinh thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, “Tôi đã nói ông không nên dẫn nó đi rồi mà, nó mới bao nhiêu tuổi.
Lụa đỏ uyên ương còn kém xa cái ổ gà trong lòng nó.”
“Tôi đang nói cho cậu biết chuyện quan trọng!” Tùng Vấn Đồng cao giọng nói, “Cậu mau tới đây, giúp tôi tìm người!”
“Tôi từ chối.” Mộc Cát Sinh trả lời thẳng thắn dứt khoát, y nhét cả quả quýt vào miệng, căng phồng cả hai má, nói không rõ chữ: “Ộn cót thề khôn cho tối cơm ẳng, nhưng ốn không thệ hống chọ tối ằng cơm.” (ông có thể không cho tôi cơm ăn, nhưng ông không thể không cho tôi ăn cơm.)
“Mộc Cát Sinh! Bây giờ lão Ngũ mất tích rồi!”
“Ộn hống cho tối ặng đẵng à.” (ông không cho tôi ăn đã à)
“Lão Ngũ là Tinh Túc Tử!”
“Không phại ốn bạc nạo Ngủ nớng dồi còng gì.” (Không phải ông bảo lão Ngũ lớn rồi còn gì)
“Đệch mợ cậu nói xong chưa?!”
“Ốn còng mắm tội.” (ông còn mắng tôi)
“…”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng đập lớn, sau đó là một mảnh tĩnh mịch, Mộc Cát Sinh đoán chừng Tùng Vấn Đồng đã tức đến tăng xông, đang đập đồ vật cho hả giận.
Y không hề hoang mang nuốt quýt xuống, giọng nói cuối cùng cũng trở về như của người bình thường, y chậm rãi nói: “Lão Ngũ còn chưa biết đi mà, đúng không? Yên tâm, bò không xa được đâu.
Tìm kiếm dưới gầm giường đi, Quan Sơn Nguyệt có bao nhiêu là giường, cứ tìm từ từ là sẽ thấy.”
Lời còn chưa dứt, Sài Thúc Tân đã bưng nồi canh đi vào phòng, “Tôi phải ăn cơm rồi, trời có sập cũng phải chờ tôi ăn cơm xong rồi nói tiếp.” Mộc Cát Sinh không đợi đối phương trả lời, trực tiếp cúp điện thoại, lại thuận tay rút dây cắm điện ra.
Sài Thúc Tân đặt nồi canh xuống, “Có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì hết, lão Nhị chúc tôi đông chí vui vẻ.”
Sài Thúc Tân nhìn y, ánh mắt rõ ràng không tin lời nói nhảm của người này, thế nhưng hắn lại không nói gì.
Sài Nhẫn Đông quay về phòng thay một bộ sườn xám màu xanh than, mỉm cười ngồi vào bàn, nâng chén rượu lên, “Hôm nay là ngày lễ, không cần giữ quy củ gì cả, hai đứa cũng đừng đứng nữa, ăn cơm đi.”
Rượu rót vào chén, tỏa ấm cả phòng.
Một bữa cơm kéo dài đến tận đêm khuya, tuyết lớn đã ngừng rơi, Sài Thúc Tân đưa Mộc Cát Sinh ra khỏi hành lang, hỏi lại chuyện ban nãy: “Mặc Tử tìm cậu làm gì?”
Mộc Cát Sinh nhướng mày, “Tôi còn tưởng chuyện này đã qua rồi, sao giờ anh lại nhớ tới mà hỏi?”
“Rất hiếm khi tôi được ăn cơm với chị.”
“Thì ra là như thế.” Mộc Cát Sinh gật đầu, cũng không giấu diếm nữa, “Hơn một canh giờ trước lão Nhị từ Quan Sơn Nguyệt gọi điện thoại tới, nói rằng lão Ngũ mất tích rồi.”
Sài Thúc Tân nhíu mày, “Tinh Túc Tử mất tích?”
“Sao ai nấy đều kinh ngạc đến vậy.” Mộc Cát Sinh xua tay, “Yên tâm, trước khi xuống núi chúng tôi đều đã báo cáo với tiên sinh nơi chúng tôi đến.
Nếu như nay không phải ngày lễ, tiên sinh sẽ không thả chúng tôi ra ngoài, lão Ngũ sẽ không bị ai đó bắt vào nồi.”
“Dù sao đi nữa, Tinh Túc Tử mất tích cũng không phải chuyện nhỏ.” Sài Thúc Tân tỏ rõ vẻ lo lắng, “Tôi đi tìm cùng cậu.”
“Anh đi cùng tôi?” Mộc Cát Sinh nghe vậy bật cười thành tiếng: “Anh chắc chắn muốn cùng tôi đến Quan Sơn Nguyệt? Giữa đêm hôm khuya khoắt gia chủ Dược gia đến thăm nơi kỹ viện trăng hoa, e là đám trưởng bối nhà anh sẽ nổi khùng lên mất, nhỉ?”
Sài Thúc Tân dừng lại, trên mặt lộ vẻ bối rối hiếm thấy.
Mộc Cát Sinh ngắm nhìn sắc mặt của người này cho đủ, rồi mới thản nhiên nói: “Được rồi, không trêu anh nữa, tôi có mang tiền Sơn Quỷ đến đây, đợi lát nữa tính một quẻ, là có thể biết rốt cuộc lão Ngũ đã chạy chơi đến đâu.” Tiếp đó y dừng bước lại, “Nhưng trước đấy, tôi muốn nhờ anh một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Lời còn chưa dứt, cổng chính của phủ Sài đã bị đá văng ra, ngoài cổng có một người đằng đằng sát khí đứng đó, chính là Tùng Vấn Đồng.
Mộc Cát Sinh nhanh chóng chạy đến sau lưng Sài Thúc Tân, đẩy hắn lên phía trước, “Giúp tôi đánh thắng trận này.”.