Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4

2:14 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr

10.

“Cậu sờ trán tớ thử xem, có phải nóng lắm không?” tôi kéo tay bạn thân áp lên trán mình.

“Ai da, xem ra hôm nay tớ không thể đến sinh hoạt clb được rồi.”

Bạn thân rút tay về, chiều nay cô ấy bị giáo sư gọi đến giáo dục tư tưởng cả tiếng đồng hồ, bây giờ đang rất giận tôi.

“Ừ, nóng lắm, độ nóng thích hợp để đi chơi đó.”

“Nhưng mà nhìn cậu uể oải vậy, cần tớ gọi Hứa Từ đến giúp cậu nâng cao tinh thần không?”

Bạn trai của bạn thân là sinh viên năm ba khoa luật, tôi không nghi ngờ cô ấy thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.

“….không cần.”

Tôi bị đuổi ra khỏi phòng, hít sâu một hơi, mặt mày nghiêm trọng đi về hướng clb.

Được rồi, có gì to tát đâu.

Chẳng phải là bị nhầm lẫn chút thôi sao, tôi nghe giáo sư nói, cho dù thật sự cấu thành tội quấy rối tình dục, cũng phải xem đối phương có muốn truy cứu trách nhiệm hay không.

Tôi chỉ cần tỏ ra hối lỗi, thành tâm xin tha thứ, chắc chắn Hứa Từ sẽ không làm gì tôi.

Đột nhiên có một cuộc gọi đến: “Chủ tịch, hôm nay chị có đến không?”

Là phó chủ tịch clb mỹ thuật, bình thường quan hệ của tôi với cô ấy cũng không tệ.

Cô ấy là một cô gái tóc ngắn cực kỳ đáng yêu.

Tôi thầm nghĩ chuyện gì xảy ra vậy, hôm nay cô ấy còn quan tâm tôi có đến clb không nữa.

“Tôi đang đến, có chuyện gì không?” tôi trả lời cô ấy, giọng nói không tự chủ được mà có chút gấp gáp.

Phó chủ tịch có hơi do dự, “Chủ tịch, hay thôi hôm nay chị đừng đến nữa….”

“Lâu lâu mới vắng họp clb một lần, chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu.”

“Thành viên trong clb có thể thông cảm cho chị mà.”

Tôi dừng bước, lên tiếng hỏi: “Hứa Từ có đến không?”

“…Vẫn chưa thấy đâu, có gì không ạ?”

Tôi thở dài một tiếng, có thể trốn tránh nhất thời cũng không thể trốn tránh cả đời.

“Vậy hôm nay tôi cứ đến đi, dù sao cũng ra khỏi phòng rồi.”

“…chị đừng!” giọng nói của phó chủ tịch trở nên gấp gáp.

“Chủ tịch, hôm nay chị đừng đến, thật ra là vì….”

Cô ấy không cần nói tiếp tôi cũng biết nguyên nhân cô ấy lo lắng như vậy, nhìn bóng người đang đi về phía mình, tôi không nhịn được cười lạnh.

11.

“Tri Lý, lâu rồi không gặp.”

Thì Ngạn vừa bước đến đã tỏ vẻ thân thiết vỗ vai tôi, bị tôi nghiêng người tránh đi.

“Em thề em không muốn gặp anh một chút nào hết, đàn anh à.”

Tôi khoanh tay, lòng tự hỏi sao mà người này mặt dày như thế, có thể xem như chẳng có chuyện gì, đến chào hỏi tôi?

Người trước mặt tôi đây chính là tên thối nát, đàn anh “hải vương” lúc trước đã lừa gạt tình cảm của tôi.

Thì Ngạn nhún vai.

“Tri Lý, em nói vậy đàn anh cũng đau lòng lắm đó.”

“Trước giờ anh chưa từng làm gì có lỗi với em cả mà đúng không….chuyện của mấy cô gái kia anh cũng giải thích với em rồi mà, lúc hẹn hò với em anh đã chia tay với họ hết rồi, là họ cứ dây dưa không ngừng đấy chứ.”

“Khoảng thời gian ở nước ngoài này, ngày nào anh cũng nhớ em hết Tri Lý.”

Anh ta cụp mắt, bộ dạng rất chân thành.

Tôi liếc mắt, “mấy lời này của anh chị sợ sáu chị gái kia cũng từng được nghe.”

Thì Ngạn vội nắm tay tôi: “Anh thật sự không có như thế đâu, Tri Lý.”

“Được rồi, anh thừa nhận trước đây là anh sai, hẹn hò với sáu cô gái kia chẳng qua là vì thấy thú vị thôi, còn đối với em mới là thật lòng!”

“Anh cũng đã nhận được trừng phạt thích đáng, anh cũng muốn giải thích với em lắm, nhưng em chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh rồi, gửi cho em rất nhiều thư em cũng không hồi âm, anh đến clb mỹ thuật, những chắc mọi người ở clb không muốn cho anh biết em ở đâu, vậy nên anh chỉ có thể tự đi tìm.”

Anh ta cúi người, nháy mắt với tôi mấy cái: “Em xem bọn mình vẫn rất có duyên nè, trường học lớn như vậy, mà bọn mình vẫn có thể gặp nhau.”

Tôi trợn tròn mắt.

Tôi rất muốn nói này anh, anh đứng chặn dưới lầu ký túc xá của tôi, chúng ta có thể không gặp nhau sao?”

Nhìn anh ta đến gần, cô phải cố kìm lắm mới không vung tay cho anh ta một tát.

Nhìn mặt anh ta, trong lòng tôi lại càng buồn thêm, không biết mắt mũi tôi thế nào, lại có thể thấy người này đẹp trai cơ chứ?

Bây giờ nhìn kỹ, xem ra còn chẳng bằng cọng lông mi của Hứa Từ.

Thì Ngạn vuốt ve mu bàn tay của tôi, thấy tôi không phản ứng anh ta càng to gan hơn kéo tôi vào lòng.

Giọng nói của anh ta vang lên bên tai tôi: “Tri Lý, anh không tin em không thích anh một chút nào.”

“Anh thề anh sẽ đối xử tốt với em, bây giờ anh cũng về nước rồi, bọn mình bắt đầu lại có được không?”

Nghe anh ta nói mà tôi nổi hết da gà da vịt, nhìn chiếc camera giám sát ở chiếc đèn đường cách đó không xa, trong lòng tôi nghĩ như vậy có lẽ cũng đủ rồi?

Đang chuẩn bị tịch thu công cụ gây án của anh ta, tôi nghe Thì Ngạn, á ui một tiếng.

Anh ta bay vèo ra xa tôi tư một tấm giẻ rách.

Tôi nhìn tay của mình, còn chưa kịp suy nghĩ gì.

Hứa Từ ngược sáng đi đến trước mặt tôi, cậu ấy nhíu mày, giọng điệu như có chút oán trách: “Chị không đến.”

Đây là một hiểu lầm lớn đấy!

“Đang trên đường đi.” tôi lời ít ý nhiều, chỉ Thì Ngạn trên mặt đất, “bị anh ta chặn đường.”

Thì Ngạn từ trên đất bò dậy, tức giận chỉ vào Hứa Từ mắng: “Này cậu là ai thế hả?!”

Hứa Từ bình thản nhìn anh ta, không nói tiếng nào kéo tôi ra sau lưng bảo vệ.

Tôi hạnh phúc chết mất, cậu ấy man quá đi.

Ánh mắt Thì Ngạn quét một lượt từ trên xuống dưới Hứa Từ, sau đấy dừng lại trước mặt cậu ấy, thần kỳ là tức giận trên mặt anh ta nhanh chóng biến mất không còn chút gì, không biết mở miệng nói ra mấy lời khùng điên gì.

“Tri Lý, dù cho em thích anh, cũng không cần tức giận với anh mà đi tìm thế thân đâu đúng không?”

Tôi: “?”

“Nhưng anh cũng không trách em đâu, bây giờ anh đã về rồi, thế thân này cũng không còn giá trị nữa, chỉ cần em ngoan ngoãn quay về bên anh, anh tuyệt đối không so đo mấy chuyện này.”

Người này đang phát điên gì không biết nữa?

Anh ta bị ảo đấy hả trời?

Những lời ăn nói kùng điên này tôi cũng lười phản ửng, bời vì ai có mắt cũng nhìn thấy được, tướng mạo của Hứa Từ như vậy, sao có thể làm thế thân cho Thì Ngạn?

Duy nhất chỉ có một người hình như là tin rồi.

Cánh tay Hứa Từ hơi run lên, bả vai gần như buông thỏng, đôi môi mấp máy, nhìn tôi không có ý định phản bác, cậu ấy định quay đầu bỏ đi.

Tôi khó tin lay lay cánh tay Hứa Từ, “Hứa Từ, không phải cậu tin mấy lời anh ta sủa bậy đó chứ?”

“Anh ta cũng không tự lấy gương ra soi lại mình xem, anh ta có điểm nào so được với cậu đâu chứ?”

“Có thể nói ra mấy lời như vậy, nếu không phải mắt có vấn đề, thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề.”

“Nhưng mà tôi có xu hướng để anh ta phá bỏ phòng bị và tức giận của mình để trong càng bất tài và thảm hại hơn thôi.”

Mỗi câu mà tôi nói ra, sắc mặt của Hứa Từ ngày càng tốt lên, trái ngược với đó, chính là sắc mặt ngày càng tối sầm đi của Thì Ngạn.

Giọng nói của anh ta run rẩy, chỉ vào người tôi nói: “Rõ ràng em nói tôi là kiểu em thích!”

Tôi che mặt, bị phản công rồi, cú này chí mạng thiệt nha.

Đúng thật những gì anh ta nói, tôi từng nói.

Đôi con ngươi đen nhánh của Hứa Từ càng thêm thâm trầm, cậu ấy mím chặt môi, Thì Ngạn còn cố tình chỉ vào Hứa Từ nói: “Hơn nữa cậu ta nhìn còn na ná tôi nữa không đúng sao?”

“Mặt? Dáng người? Giọng nói? Ngoài việc trẻ tuổi hơn tôi thì chẳng khác tí gì!”

Tôi nói: “Tôi xin phép được hỏi, nếu mắt anh không tốt thì đi khám đi có được không?”

“Mặt, dáng người, giọng nói, có cái nào anh so được với người ta không? Hơn nữa, quan trong nhất chính là…”

Ánh mắt tôi không khách sáo nhìn xuống phía dưới, sau đó lộ ra biểu cảm khinh bỉ: “Anh so với cậu ấy bé hơn nhiều lắm.”

“Ngoài cái lớn tuổi ra thì anh không cạnh tranh được với người ta điểm nào đâu, đàn anh.”

Sắc mặt Thì Ngạn tái nhợt, tôi từng nghe một trong sáu cô bạn gái cũ của anh ta nói qua _ Thì Ngạn không được.

Đây cũng là điểm đau nhất của anh ta.

Anh ta nhìn Hứa Từ, sau đó mắt lại di chuyển xuống quần cậu ấy.

Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh ta tức giận chửi mắng bỏ đi như một tên hề đang làm trò.

Cuối cùng cũng đuổi được tên điên này đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nắm cổ tay Hứa Từ lay lay.

“Đàn chị…”

Hứa Từ đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi hơi cong lên, rõ ràng là cậu ấy đang cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng.

Cậu ấy nhìn tôi, nói: “Chị thấy qua của anh ta rồi à?”

12.

“Người hôm nay chị định gửi tin nhắn…”

“Không phải là anh ta chứ?”

“Không phải!” Tôi lập tức phủ nhận.

“Tôi đã chặn anh ta tám kiếp rồi, sao có thể gửi tin nhắn cho anh ta được?!”

“Cũng không phải tôi chủ động muốn xem đâu!”

Khi đó Thì Ngạn vừa xuất ngoại, thường xuyên dùng mọi cách để liên lạc với tôi, có lần không biết làm sao anh ta lại tìm được email tôi không dùng đến, thấy tin nhắn gửi vào đó không bị chặn nên cứ điên cuồng gửi vào, mới đầu cũng chỉ là mấy câu chữ tởm lợm mà thôi, về sau dần đổi thành những hình ảnh không chấp nhận được.

Anh ta chụp nửa thân dưới gửi cho tôi, hỏi tôi có phải chim anh ta to lắm không.

Chỉ có trời mới biết lúc thấy những hình ảnh bẩn thỉu đó trong lòng tôi có bóng ma tâm lý lớn đến mức nào.

Trong ánh mắt Hứa Từ hiện lên vẻ ảm đạm khó mà phát hiện, khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, “đàn chị, chị như vậy là không được đâu.”

Cậu ấy từng bước đi đến gần tôi, “sao chị lúc nào cũng thế, một mặt thì đến gần em, một mặt lại chọn lựa những người khác.”

“Tôi không có mà.”

Hứa Từ nói cứ như tôi là người phụ nữ xấu xa chuyên đi đùa giỡn thể xác và tinh thần người ta ý.

“Dù sao trước đây chị cũng như vậy.”

Hứa Từ buồn rầu, giọng nói như đang nén giận, giống như cậu ấy thực sự từng bị tôi vứt bỏ rồi vậy.

Tôi thấy hơi đau đầu, đưa tay lên đếm thử, tôi với cậu ấy chỉ mới quen nhau có ba tháng, không thù không oán, nhưng lại tỏ vẻ thương tâm như bị tôi vứt bỏ thế này.

Thấy vẻ mặt ngu người của tôi, cậu ấy càng thêm mất mát, không biết cậu ấy lấy ở đâu ra một chiếc vòng tay nhỏ, nhìn màu sắc và kiểu dáng chính là kiểu mà trẻ nhỏ thích, nó được xỏ bằng một sợi dây đỏ, nhìn có vẻ rất hoài niệm.

“Rõ ràng chị đã nói, sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Chị thật sự không nhớ rõ em là ai nữa rồi sao? Chị Tri Tri.”

Nghe được cách xưng hô quen tai mà lâu rồi chưa được nghe, một đoạn ký ức đã phủ bụi dần hiện lên trong tâm trí tôi.

Lúc tôi còn bé, bên nhà hàng xóm có một cậu con trai nhỏ hơn tôi một tuổi.

Tính cách cậu bé cô độc, không thích nói chuyện với tôi, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình như lửa của tôi, từ đó ngày nào cũng đi theo sau tôi gọi: “chị Tri Tri, chị Tri Tri.”

Giọng nói của cậu bé chưa chuẩn lắm, vẻ ngoài lại rất xinh xắn, đôi mắt to tròn đen láy như hai quả nho, tóc quăn nhẹ, giống hệt một con búp bê.

Thế nên, tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy là bé gái.

Sau đó chúng tôi cùng đi học mẫu giáo, tôi tự giác nghĩ rằng bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy.

Có một lần, trường tổ chức đi dã ngoại.

Thấy sắc mặt cậu ấy đột nhiên đỏ ửng, bộ dạng ấp úng, tôi ân cần hỏi cậu ấy bị làm sao, Hứa Từ nhỏ giọng nói: “Chị Tri Tri, em…em muốn đi vệ sinh.”

Vậy nên tôi không nói nhiều lời, trực tiếp kéo cậu ấy vào nhà vệ sinh nữ.

Cậu ấy cứ luôn mồm không muốn vào, nhưng vẫn không thể chống cự lại sức của tôi.

Tôi một mạch kéo cậu ấy vào phòng vệ sinh, Hứa Từ vội vàng muốn chạy ra ngoài: “Chị Tri Tri, em không đi vệ sinh ở đây được.”

“Cái này thì có làm sao đâu, để chị giúp em!”

Tôi tưởng cậu ấy còn nhỏ, không biết cởi quần, vô cùng nhiệt tình giúp cậu ấy cởi quần.

“Ồ?”

Sao vẻ ngoài của thứ này khác với tôi thế nhỉ?

Cậu ấy vội vàng kéo quần lên, trong giọng nói cũng dần mang theo tiếng nức nở: “Chị Tri Tri, em là nam, chị là nữ, sao chị có thể tụt quần em.”

Cậu ấy gào khóc thật to.

Giáo viên không tìm thấy bọn tôi, cuối cùng cũng men theo tiếng khóc đi vào nhà vệ sinh nữ.

Sau khi đứa chúng tôi về, giáo viên đã khéo léo trao đổi rõ đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này với mẹ tôi, để mẹ giải thích cho tôi một chút kiến thức về nam nữ khác biệt.

Mẹ tận tình giải thích cho tôi rất nhiều, tôi nghe nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn biết bản thân đã làm sai.

Vẻ mặt tôi vô cùng nghiêm túc đi xin lỗi cậu bé nhà hàng xóm, tôi nói: “Tiểu Hứa, thành thật xin lỗi em, chị làm mất trong sạch của em rồi, hại em sau này không gả đi được.”

“Chị nhất định chịu trách nhiệm với em đến cùng.”

Dì hàng xóm không nhịn được bật cười thành tiếng, mẹ tôi ôm trán khóe miệng co rút: “Mẹ có dạy con như thế đâu.”

Ngay lúc không ai để ý, Hứa Từ thút thít nhận lấy vòng tay của tôi, đáp một tiếng “dạ.”

13.

Từ đó Hứa Từ càng bám dính tôi hơn.

Trong lòng tôi cũng đã sớm xem cậu ấy như chồng nuôi từ bé của mình, sớm muộn cũng có một ngày cưới cậu ấy về nhà, thế nên đảm nhận nhiệm vụ sứ giả hộ hoa.

Cho đến một ngày tôi tốt nghiệp tiểu học, bố tôi bị điều công tác đến một thành phố khác làm việc, cậu nhóc túm chặt góc áo tôi khóc, không cho tôi đi.

Tôi dỗ dành nói: “Không sao, không sao đâu mà.”

“Đợi khi em lớn, chị sẽ đến tìm em, vậy nên em phải ngoan ngoãn đợi chị có biết không.”

Mới đầu bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng về sau việc học ngày càng bận rộn, tôi cũng quên mất cậu ấy.

Lần gần đây nhất tôi nhớ đến cậu ấy là khi, nghe tin tôi vào đại học A mẹ tôi có gọi hỏi thăm, mẹ nói có một cậu em trai chơi với tôi hồi bé cũng học ở đây, nếu có duyên chắc là sẽ gặp được.

Nhưng lúc đó tôi chỉ quan tâm đến Thì Ngạn, không để ý chút chuyện nhỏ này.

Tôi nghĩ thế nào cũng không thể ngờ, người đó lại là Hứa Từ…

Chủ yếu là bây giờ cậu ấy thay đổi quá nhiều, mặt nào cũng khác.

“Trước kia bọn mình còn nhỏ mà, mấy lời đó không tính.”

“À” Hứa Từ nói, “thế mà em lại cho là thật.”

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi lại càng áy náy hơn.

“Đừng buồn mà.” tôi kéo tay áo cậu ấy, “Hứa Từ, tôi nói những lời trước đây không tính, chứ không phải tôi không thích cậu.”

Hứa Từ cúi đầu nhìn tôi, lông mi cậu ấy thật dài, làm dưới quầng mắt hiện lên cái bóng mờ mờ, cậu ấy nhìn chăm chú như thế làm trái tim tôi hơi ngưa ngứa.

Bàn tay tôi âm thầm di chuyển từ tay áo đến tay cậu ấy, dùng ngón trò của mình móc vào ngón út của Hứa Từ.

Cậu ấy sững người, rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi thích Hứa Từ, nhưng chỉ đi chầm chậm từng bước,do thất bại từ mối tình trước, lần này tôi cũng muốn quan sát cậu ấy một thời gian, tôi sợ mình quá thẳng thắn sẽ khiến đối phương thấy sợ.

Bây giờ biết cậu ấy cũng có tình cảm với mình, vậy thì tôi cần gì phải che giấu tình yêu của mình nữa?

Tôi nắm tay cậu ấy nói: “Cậu chưa bao giờ thấy nghi ngờ à? Lúc nào cũng có thể tình cờ gặp được tôi? Ngay cả lúc tám giờ sáng cũng có thể tình cờ gặp được.”

Cánh môi xinh đẹp của cậu ấy nhẹ nhàng đóng mở: “Không phải chị nói chị có hứng thú với pháp luật sao?”

“Tôi có hứng thú với cậu, không phải pháp luật!”

“Lần nào đến lớp nghe giảng tôi cũng buồn ngủ.”

Mặt mày Hứa Từ đã giãn ra, có vẻ tâm trạng khá tốt, tôi thầm nghĩ mọi chuyện đã thành, ngước mắt lên nhìn cậu ấy: “Bạn học Hứa Từ, thế là cậu có muốn làm bạn trai tôi không?”

Hứa Từ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, ngay lúc tôi thấy cậu ấy sắp đồng ý rồi thì cậu ấy lại nói khác.

“Chúng ta giải quyết chuyện sáng nay trước đã.”

“Là chị đó…tin nhắn ép buộc.”