Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 75: Là Người Đa Tình Hay Là Ta Đa Tình (2) tại dưa leo tr.
Chớp mắt, Triều Từ đã ở trong cung được ba bốn tháng.
Từ khi mùa hè mới bắt đầu, đến bây giờ đã vào mùa thu.
Ngoại trừ ba ngày đầu tiên sau đại hôn Lâu Việt phải ở bên cạnh cậu, sau đó hắn biến mất nửa tháng không hề ghé thăm. Sau lại thỉnh thoảng ghé qua, cuối cùng ổn định cứ ba bốn ngày lại đến một lần.
Triều Từ có thể cảm nhận rằng Lâu Việt lạnh lùng với cậu hơn so với kiếp trước. Nhưng kiếp trước bọn họ cũng không thể hiện tình cảm nhanh như vậy, lúc đó mọi lời nói và hành động của cậu đều rất thận trọng, còn Lâu Việt lúc nào cũng cảnh giác, phải mất hai năm bọn họ mới hiểu rõ lòng nhau.
So sánh hai kiếp, mặc dù kiếp này Lâu Việt có vẻ lạnh lùng hơn một chút, nhưng sự khác biệt cũng không lớn lắm, có thể do cậu đã sống lại một lần nên mọi thứ có chút khác biệt.
Triều Từ không mảy may nghi ngờ.
Nhưng cậu nghĩ có lẽ mình đã quá e dè nên mới khiến người ta cảm thấy cậu khó gần. Giờ đây khi cậu và Lâu Việt đã là phu thê, việc nói một câu thích cũng không phải khó khăn gì.
……
“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương có đồ muốn dâng lên.” Thái giám tổng quản hầu hạ ở bên cạnh Lâu Việt nhận lấy hai cái hộp từ ngoài cửa, cúi đầu bưng đến.
Lâu Việt nhăn mày, có vẻ không kiên nhẫn: “Đặt lên đây.”
Hoàng hậu ngày nào cũng tặng đồ cho hắn. Thân là một quốc mẫu mà mỗi ngày chỉ nhớ đến những việc này.
Hắn mở hộp đầu tiên ra, trong đó là một túi thơm.
“Đây là túi thơm do nương nương tự tay làm, nghe nói dựa vào công thức từ một bậc cao nhân ở dân gian, có thể giúp an thần dễ ngủ.” Trần tổng quản nói như vậy.
Lâu Việt đưa túi thơm gần mũi và ngửi thử một chút.
Có vẻ làm từ vị thuốc Viễn Chi và Phục Linh.
Vài ngày trước khi hắn đến thăm cậu, hắn nhìn thấy cậu đang chăm sóc những cây thảo dược này. Cậu rất nâng niu, trân trọng chúng, thật không ngờ là để làm thuốc cho hắn.
Hắn không biết rằng đây là việc mà ở kiếp trước, năm nào Triều từ cũng sẽ làm cho hắn. Từ nhỏ Lâu Việt đã bị đau đầu, mất ngủ thường xuyên, Triều Từ vô cùng đau lòng. Mặc dù Thái Y Viện có kê một số phương thuốc có thể giảm đau nhưng hiệu quả lại không tốt lắm. Kiếp trước, Triều Từ đã nhờ phụ mẫu ở ngoài cung sai người tìm kiếm giúp cậu, ròng rã hơn nửa năm mới gặp được một vị cao nhân ở dân gian bày ra phương thuốc này.
Lâu Việt tiện tay đặt túi thơm lên bàn, rồi mở hộp kia ra.
Là một bức thư họa.
Khác với chiếc túi thơm được dâng lên lần đầu, bức thư họa này là món quà thường xuyên của Triều Từ gửi đến Lâu Việt.
Lâu Việt mở ra xem, không có gì bất ngờ, đó là một bài thơ thổ lộ tâm ý của cậu.
Hắn nhìn một chút rồi khép lại: “Chẳng thấy có tài năng gì đặc biệt, chỉ toàn viết những bài thơ sến sẩm.”
Trần tổng quản đứng ở bên cạnh không khỏi chớp mắt.
Tài danh của hoàng hậu nương nương đã lan truyền khắp kinh thành Đại Sở. Nếu thơ cậu viết là thơ sến sẩm thì e rằng cả Đại Sở này không ai làm thơ hay được.
Mặc dù trong lòng đang chửi thầm, nhưng Trần tổng quản không dám mở miệng nói bậy bạ với bệ hạ. Y chỉ nương theo lời Lâu Việt mà nói: “Nếu bệ hạ không thích, nô tài sẽ mang nó đi.”
Y nói xong, định lấy nó đi.
Nhưng bị Lâu Việt giữ lại.
Hắn đè giọng nói: “Những thứ hoàng hậu gửi đến, ngươi cũng dám động đến sao?”
Trần tổng quản trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt lại cầu xin tha thứ, tự tát mình một cái: “Nô tài đáng chết, nô tài tưởng rằng bệ hạ không thích những bài thơ này, nên toan mang nó xuống…”
Thật ra, Trần tổng quản không phải là thái giám thực sự, tên của y là Lâm Trình, một tâm phúc mà Lâu Việt đã bồi dưỡng trong thời gian đánh giặc ở Tây Bắc. Bây giờ hắn vừa lên ngôi, triều đình trông như gió yên biển lặng, nhưng thực chất có rất nhiều cơn sóng ngầm, kẻ muốn lấy mạng Lâu Việt cũng nhiều vô số kể. Mặc dù hắn bất khả chiến bại trên chiến trường, nhưng ở đây, hắn phải đề phòng những bàn tay trong bóng tối. Lâm Trình thông thạo dịch dung, cũng là một cao thủ về độc dược nên giữ y ở lại bên cạnh là thích hợp nhất.
Nhưng điều này cũng có lỗ hổng của nó. Lâu Việt vừa mới lên ngôi, nếu là một thái giám tổng quản thực sự, chắc chắn sẽ không quá quen thuộc với Lâu Việt, cũng không dám đùa cợt với hắn như vậy.
Lâu Việt liếc y một cái rồi nói: “Đặt xuống.”
“Dạ.” Lâm Trình gật đầu, đặt hộp gấm xuống rồi lui đi.
……
Buổi tối, Lâu Việt đi đến Lâm Hoa Cung của Triều Từ.
Ở đằng xa, hắn nghe thấy có tiếng ai đó đang trò chuyện.
Bước chân của Lâu Việt dừng lại.
Hắn đứng từ phía xa, nhìn thấy bóng người ở trước viện.
Ngoài hoàng hậu của hắn và một số cung nhân, còn có Lương tần.
Thị giác và thính giác của Lâu Việt đều rất mạnh, dù ở xa cũng có thể nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Thần thiếp ngưỡng mộ đại danh của nương nương đã lâu, nương nương đã viết bài thơ “Nghi Thủy” tại yến hội Nghi Sơn vào trọng xuân* năm trước, được người chủ trì khắc vào bia đá của yến hội, thần thiếp đã thử viết lại nhiều lần. Lần này có vinh hạnh được gặp mặt nương nương, thần thiếp mạo muội muốn thỉnh nương nương sửa chữa một chút.”
Yến hội Nghi Sơn là buổi tiệc do một nhóm văn nhân tổ chức hàng năm ở kinh thành. Năm ngoái, Triều Từ ngẫu hứng viết một bài thơ “Nghi Thủy” tại yến tiệc, khắc trên bia đá, thu hút rất nhiều văn nhân chép lại.
Lương tần là trưởng nữ của Nội Các học sĩ, từ nhỏ đã yêu thích nghệ thuật thư pháp. Khi nhóm văn nhân nhã khách này đua nhau chép lại, đương nhiên không thể nào thiếu nàng. Đại công tử của Triều gia tài năng vượt bậc, những thi tập, họa tác đã lan truyền khắp hoàng thành, không biết có bao nhiêu nam nữ hâm mộ, Lương tần hiển nhiên cũng nằm trong số đó.
Nói xong, nàng mở bức thư pháp của mình đặt trên bàn đá.
Triều Từ cẩn thận nhìn hồi lâu, cười nói: “Chữ viết rất tốt, là nữ tử mà có bút lực như vậy, nhất định phải vất vả nhiều lắm.”
Nghe được lời khen của thần tượng, hai mắt Lương tần sáng lên rõ ràng. Nhưng tính tình khiêm nhường của nàng cũng khiến nàng lập tức nói: “Nương nương quá khen, chỉ là gia phụ nghiêm khắc, từ nhỏ thần thiếp đã phải buộc bao cát tập viết.”
Triều Từ hơi ngước mắt lên, kinh ngạc mỉm cười: “Thật trùng hợp, phụ thân ta cũng dạy ta bằng cách này.”
Nói xong, cậu lại nói tiếp: “Nhưng phương pháp này nếu không cẩn thận, thì rất dễ làm tổn thương cổ tay…”
“Đa tạ nương nương quan tâm. Ngọc Lạc dù sao cũng là nữ tử, gia phụ không nghiêm khắc đến như thế. Bao cát cũng nhẹ hơn hẳn so với người thường dùng để tập viết.” Lương tần vội nói.
Nàng họ Lý, tên đầy đủ là Lý Ngọc Lạc.
Hai người nói chuyện đã lâu, Lâm Trình đứng bên cạnh Lâu Việt nhìn hắn một chút, trong lòng có chút khẩn trương.
Thấy Triều Từ muốn mời Lương tần ở lại dùng bữa, Lâu Việt bèn nhấc chân đi tới.
Nhìn thấy Lâu Việt đến, các cung nhân vội vàng quỳ xuống, cúi đầu hô lớn: “Cung nghênh bệ hạ.”
Triều Từ đã phát hiện Lâu Việt đến từ lâu, nhưng cậu vẫn giả vờ như vừa mới nhìn thấy, cùng Lương tần hành lễ với Lâu Việt.
“Đang nói gì mà vui vẻ thế?” Lâu Việt bước tới hỏi.
“Không có gì, Lương tần đến đây để đưa cho thần thiếp xem chữ nàng viết thôi.” Triều Từ cười nói, vội vàng đi tới trước mặt Lâu Việt.
“Nếu không còn việc gì thì lui xuống hết đi.” Lâu Việt nhìn Lương tần nói.
Tuy Lương tần cảm thấy hoàng đế vừa đến đã đuổi người đi có vẻ hơi khó hiểu, nhưng nàng cũng không dám nhiều lời, vội vàng cáo lui.
“Bệ hạ đến sao không sai người thông báo sớm một chút? Ta sẽ cho người chuẩn bị nhiều món hơn.” Triều Từ kéo lấy tay Lâu Việt, cả hai bước vào trong điện.
“Nếu cô không đến, ngươi sẽ để Lương tần ở lại dùng thiện ư?” Lâu Việt hỏi một câu không biết là có ý gì.
“Sắc trời đã tối, thần thiếp lưu nàng ở lại để dùng thiện cũng là việc nên làm.” Triều Từ nói.
Lúc này, hai người đã đi vào trong điện, Lâu Việt quay đầu, nhìn thấy người này đang cong mắt cười, trầm giọng nói: “Dù ngươi là hoàng hậu nhưng cũng là nam tử, cũng là chính thê của cô, nên hiểu được tị hiềm.”
Đây là một lời trách móc.
Triều Từ buông tay Lâu Việt ra, cúi đầu nói: “Thần thiếp biết sai.”
Mắt của cậu không còn cong nữa, nhìn ra được vẻ mặt điềm đạm, biết thừa nhận sai lầm.
Lâu Việt đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú.
“Được rồi.”
Hắn nói.
Sau khi dùng bữa xong, Triều Từ đột nhiên nói với Lâu Việt: “Bệ hạ, vài hôm trước thấy người thường hay đau đầu. Lúc trước, thần thiếp có học qua một số biện pháp giảm đau, chi bằng để thần thiếp giúp người một chút?”
“Ngươi còn có năng lực hơn so với thái y sao?”
Mặc dù Lâu Việt nói như vậy nhưng hắn cũng không phản đối.
Lúc này, Lâu Việt đang ngồi, Triều Từ đi đến trước mặt hắn và bắt đầu xoa bóp. Cậu xoa huyệt Thái Dương một chút, rồi xoa đến huyệt Hợp Cốc, sau đó lại xoa bóp các huyệt khác trên tay.
Về mặt này, cậu thực sự giỏi hơn cả thái y. Dù sao cậu đã xoa bóp cho người mình yêu suốt một đời ở kiếp trước.
Ban đầu Lâu Việt chỉ tùy ý để Triều Từ giúp hắn giảm đau, nhưng không ngờ Triều Từ thực sự biết làm. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã cảm thấy mặt mày giãn ra, đầu óc minh mẫn hơn hẳn.
Hắn đúng là thường hay đau đầu. Đặc biệt trong những năm gần đây, hắn quá bận rộn với việc tranh giành ngôi vua, phải đề phòng với mọi nguy cơ, hiện tại vừa mới đăng cơ, còn có rất nhiều chuyện trọng đại đang chờ hắn giải quyết, không có thời gian nghỉ ngơi, nên triệu chứng đau đầu của hắn càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Hắn nhớ lại túi thơm mà Triều Từ đã đưa cho hắn vào buổi trưa.
Có Viễn Chí và Phục Linh vất vả chăm sóc.
Nói cái gì mà đã học từ trước, Triều Từ không học y, tại sao lại phí công sức học những cái này. Có lẽ cậu vào cung rồi thì mới bắt đầu học.
Hắn suy nghĩ như vậy, cảm giác tức giận trước đó khi gặp Lương tần không hiểu sao giảm đi một chút.
Trong lúc đang xoa bóp cho Lâu Việt, Triều Từ không nhịn được mà nhắc nhở: “Bệ hạ, căn bệnh này của người là do thức đêm quá nhiều và làm việc quá độ gây nên. Công sự há có thể trong một sớm một chiều đã làm xong, nếu làm hại đến sức khỏe thì lại mất nhiều hơn được. Thần thiếp nghe Trần tổng quản nói rằng người thường xuyên bận rộn ở điện Cần Chính cả ngày, thậm chí cả việc dùng thiện cũng không để ý, điều này thật không thể chấp nhận được…”
Người này lại bắt đầu dài dòng.
Lâu Việt nghĩ thầm.
Sau một thời gian dài ở bên nhau, hắn nhận ra rằng Triều Từ thực sự là một người nói nhiều. Dù chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng cậu lại giống như một gã trung niên đã đi qua nửa đời người, ngày nào cũng nói về việc chăm sóc sức khoẻ, nghĩ đến chuyện ăn, chuyện ngủ của hắn.
Triều Từ cũng biết Lâu Việt không thích bị người khác cằn nhằn. Nhưng khi nghĩ về căn bệnh mà Lâu Việt từng mắc phải ở kiếp trước, cậu không thể nhịn được mà luôn nhắc nhở.
Hiện tại triệu chứng đau đầu của Lâu Việt vẫn có thể chữa trị, nhưng nếu để yên như vậy thêm vài năm nữa, có thể hắn sẽ giống như kiếp trước, mắc phải căn bệnh mãn tính khó chữa.
Đang nói chuyện, bất ngờ cậu cảm thấy cổ tay của mình bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt.
Triều Từ ngơ ngác một lát, nhìn xuống tay mình.
Ngay sau đó, người vốn nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Triều Từ một hồi, nhân lúc Triều Từ còn đang bất ngờ, hắn đột ngột đứng dậy và hôn cậu.
Triều Từ vẫn còn đang ngây người, không kịp phản ứng, để mặc cho hắn tàn phá bên trong miệng của mình.
Sau đó, đột nhiên cậu bị kéo xuống, té ngã vào trong lòng của Lâu Việt.
Dông dài, lằng nhằng, phiền muốn chết.
——————————————
*Trọng xuân: tháng thứ hai của mùa xuân (Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Một mùa được chia làm ba tháng, được phân ra theo cách gọi là mạnh, trọng, quý, ví dụ: tháng giêng được gọi là tháng mạnh xuân, tháng hai là trọng xuân, tháng ba là quý xuân, tháng tư là mạnh hạ, tương tự như vậy với các tháng kế tiếp.)