Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 92: C92: Ngừng vùng vẫy tại dưa leo tr.
Trên da thịt truyền đến một cơn đau đớn rõ ràng. Văn Thanh Từ vô thức đưa tay đẩy, lại bị Tạ Bất Phùng đặt dưới tay.
Hắn không nỡ dùng sức lại càng không nỡ buông Văn Thanh Từ ra. Tạ Bất Phùng cố ý chậm lại, dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm nhấm, làm mờ đi ranh giới giữa cắn và hôn.
Từng giây phút đụng chạm mơ hồ, từng cơn đau nhức nhối đều truyền vào trong đầu Văn Thanh Từ vô cùng rõ ràng, khiến y không thể trốn thoát.
Chẳng mấy chốc mà trên làn da nhợt nhạt xuất hiện vài vết giống như hoa mai, môi Tạ Bất Phùng đột nhiên dán vào động mạch bên cổ Văn Thanh Từ.
Hắn yên tĩnh lại, vừa tham lam hít sâu mùi đắng quen thuộc, vừa kiên nhẫn cảm thụ nhiệt độ dưới môi và nhịp đập mãnh liệt của huyết mạch.
Văn Thanh Từ còn sống.
Y còn sống.
Bản năng của sinh vật buộc Văn Thanh Từ phải thoát khỏi răng môi của Tạ Bất Phùng. Khoảnh khắc tiếp theo, một âm thanh trầm vang lên từ tai y.
Dừng lại một lát, Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng buông tha cho cái cổ yếu ớt của Văn Thanh Từ.
Hắn dán môi bên tai đối phương, dùng giọng nói khàn khàn: “… Sợ cái gì? Trẫm cũng sẽ không ăn ái khanh đâu.”
Trong đôi mắt màu hổ phách nhợt nhạt đó chứa đầy h@m muốn bị kìm nén. Tạ Bất Phùng muốn Văn Thanh Từ hiểu rõ mình có loại d*c vọng gì với y. Nhưng lại không dám cho d*c vọng khống chế, sợ làm tổn thương y.
Hơi thở của Văn Thanh Từ đã trở nên hỗn loạn. Y bị Tạ Bất Phùng nhốt ở dưới cơ thể, không cách nào thoát đi. Chóp mũi toàn là mùi long tiên hương.
Vừa nghĩ tới bị cậu tướng nhỏ hơn mình gần sáu tuổi mà còn chưa giải được độc đè ở dưới thân cắn tới cắn lui…
Văn Thanh Từ bỗng nhiên cảm thấy mất mặt, giọng của y lạnh đi vài phần, Văn Thanh Từ vừa điều chỉnh hơi thở một cách khó khăn vừa nói: “Nếu bệ hạ… Khụ khụ, nhận định thần không, không nói đạo lý, vậy sau này thần cũng sẽ không nói lý với bệ hạ nữa.”
Ý gì đây?
Động tác của Tạ Bất Phùng lập tức đình trệ, ngay cả bàn tay đang nắm tay Văn Thanh Từ cũng từ từ buông ra. Trong phút chốc, lại có vẻ hơi bất lực.
Văn Thanh Từ nghiêng đầu không nhìn Tạ Bất Phùng, y không nhận ra giọng của mình có chút dỗi hờn: ” Quà thần chuẩn bị cũng không cần phải tặng nữa.”
“…… Quà? “Ánh mắt Tạ Bất Phùng có chút lơ đãng,” Ái khanh đang nói quà gì?” Giọng điệu của hắn vô cùng cẩn thận.Nói xong câu đó, Tạ Bất Phùng bất giác ngồi thẳng người.
Hoàng hôn đỏ thẫm nhuộm đỏ bộ quần áo thường ngày và tấm nệm màu trắng của Văn Thanh Từ.
Dưới cằm có một vết răng như cánh hoa mai, trông vô cùng chói mắt trên làn da tái nhợt.
Tạ Bất Phùng không khỏi hoảng hốt, lúc này Văn Thanh Từ trong mắt hắn… giống như đang mặc trang phục cưới vậy.
Minh diễm đến kinh tâm động phách.
Cơ thể Văn Thanh Từ vốn không khoẻ, lăn qua lăn lại một phen lại càng mềm lưng, ngay cả sức lực ngồi thẳng người cũng không có.
Y lười trả lời vấn đề của Tạ Bất Phùng.
Nhưng Tạ Bất Phùng cũng không chịu buông tha, “Quà của ái khanh, để ở đâu?”
Văn Thanh Từ làm bộ như không nghe thấy, tay phải dùng sức chống đỡ muốn ngồi dậy.
“Nếu ái khanh không nói, trẫm sẽ đích thân đi tìm. “Nói xong, Tạ Bất Phùng lại cúi người mà đến, dường như là đánh chủ ý lên ống tay áo của y, dáng vẻ không tìm thấy thì không bỏ qua.
Văn Thanh Từ cuối cùng lạnh lùng nói: “Không có.” Đồng thời kéo chặt tay áo.
“Ái khanh chuẩn bị quà xong rồi lại không tặng, chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
“Sao lại đáng tiếc? ” Giọng của Văn Thanh Từ cũng bị hắn truyền nhiễm, trở nên khàn khàn,” Tặng cho người khác là được.”
“Người khác? ” Giọng điệu Tạ Bất Phùng đột nhiên có chút nguy hiểm,” Ái khanh còn quen ai bên ngoài cơ à?”
“Tặng cho sư huynh là được. “Văn Thanh Từ nói theo lẽ thường.
Năm xưa khi bước chân vào giang hồ, mình cũng từng tặng rất nhiều quà cho sư phụ và sư huynh.
Nói xong, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Không biết qua bao lâu, Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng hạ giọng, cẩn thận nói chuyện như đang thương lượng với Văn Thanh Từ: ” Nếu ái khanh giận thì trả thù lại, chứ đừng đưa quà của trẫm cho Tống Quân Nhiên được không?”
Tạ Bất Phùng cố gắng đè nén giọng điệu, tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng bốn chữ ” quà của trẫm” lại bị hắn nói ra có vài phần cảm giác đáng thương.
…… Trả thù?
Chẳng lẽ mình cũng phải cắn lại sao?
Dừng lại, đừng suy nghĩ lung tung!
Tư thế của hai người quá mức mập mờ, đầu óc Văn Thanh Từ vào lúc này phát ra cảnh báo, thúc giục y kết thúc tất cả.
Cuối cùng y thỏa hiệp:
“…… Trên bàn, trong hộp ngọc kia.” Văn Thanh Từ nhẹ giọng nói.
Nghe vậy, Tạ Bất Phùng lập tức đứng dậy, đi về phía bàn. Tiếp theo cẩn thận lấy sách ra, phát hiện hộp ngọc giấu bên dưới.
Rõ ràng vừa rồi còn sốt ruột vô cùng, nhưng bây giờ cầm hộp ngọc trong lòng bàn tay lại ngừng một lúc lâu cũng không dám mở ra.
“Bệ hạ không xem à?”
“Xem, tất nhiên phải xem.” Tạ Bất Phùng như tỉnh mộng, hắn nín thở mở cái hộp trong tay ra từng chút một.
Khoảnh khắc tiếp theo…một chiếc vòng tay len màu trắng nhạt xuất hiện trước mặt hắn, giống hệt như trong trí nhớ của Tạ Bất Phùng.
Trái tim hắn đánh cái thịch một cái.
Tạ Bất Phùng đã cầm nó trong tay, Văn Thanh Từ cũng khôi phục lại sức lực bắt đầu đứng lên.
Thấy đối phương nín thở ngóng nhìn đồ vật trong tay, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Văn Thanh Từ bất giác nói: “Không phải món quà đáng giá gì…”
Lời còn chưa dứt, Văn Thanh Từ đột nhiên nhớ tới, lần đầu mình tặng quà cho Tạ Bất Phùng, dường như cũng nói như vậy.
Chiếc hộp ngọc đựng chiếc vòng tay từng được dùng để đựng thuốc. Chiếc vòng tay len rộng bằng hai ngón tay cũng nhuốm mùi thơm đắng thoang thoảng.
Tạ Bất Phùng đặt nó lên chóp mũi, chậm rãi ngửi một cái, cảm giác vui sướng như cơn sóng thổi quét mà đến.
Ngón tay Tạ Bất Phùng nắm chặt sợi dây len, run rẩy không khống chế được.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.
Thanh Từ thật sự tặng quà cho mình.
Trong suốt những năm qua Tạ Bất Phùng đã vô số lần lần theo chiếc vòng tay bằng ngón tay và đôi mắt ấy. Hắn nhớ rõ mỗi một nút thắt, càng nhớ rõ mỗi một kiểu dáng nho nhỏ. Mọi thứ trên chiếc vòng tay len đã khắc sâu vào trong đầu Tạ Bất Phùng.
Bởi vậy Tạ Bất Phùng chắc chắn sẽ không nhìn lầm, đây là một sợi dây len giống như năm đó, từ cách đan đến từng chi tiết lớn nhỏ hay kiểu dáng không có bất kỳ khác biệt nào.
Điều này có nghĩa là Văn Thanh Từ cũng để ý đến mình nên luôn nhớ kỹ món quà này sao?
Thấy Tạ Bất Phùng cầm sợi dây len đứng bất động tại chỗ, trong lòng Văn Thanh Từ không khỏi thấp thỏm.
“Bệ hạ? ” Y cẩn thận gọi một tiếng.
Tạ Bất Phùng rốt cục mở mắt nhìn Văn Thanh Từ.
Phòng ngủ không lớn, Tạ Bất Phùng đi về phía trước một bước, đứng ở bên cạnh Văn Thanh Từ.
Hắn nhẹ nhàng đưa chiếc vòng tay dính hương đắng vào tay Văn Thanh Từ, cẩn thận hỏi: “Đeo vào cho ta được không?”
Vòng tay làm bằng len quá mềm, đeo bằng một tay rất khó.
Văn Thanh Từ khựng lại một lát rồi gật đầu, sau đó quấn nó quanh cổ tay Tạ Bất Phùng như năm đó.
“Được rồi.”
Sau khi đeo xong, Văn Thanh Từ rốt cục cũng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhưng y còn chưa kịp buông tay, Tạ Bất Phùng lại nhìn vào mắt y nhẹ giọng nói: “Thanh Từ, ngươi còn nợ ta một câu sinh nhật vui vẻ.”
… Sinh nhật vui vẻ.
Văn Thanh Từ bỗng nhiên nhớ tới, lúc mình ở Thần Y cốc cũng từng nghĩ tới sinh nhật Tạ Bất Phùng.
Lúc đó y cho rằng Tạ Bất Phùng đã trở thành vua một nước, sinh nhật của hắn sẽ vô cùng náo nhiệt, tất cả triều thần đều chúc mừng.
Sau này, Văn Thanh Từ dần dần nhận ra… Sinh nhật một năm này, Tạ Bất Phùng có lẽ chỉ có một mình.
Tạ Bất Phùng sẽ không bởi vì đạt được quyền lực mà trở nên vui vẻ, ngược lại còn cô đơn hơn trước kia.
Tất cả đều bắt nguồn từ sự ra đi của chính y.
“… Sinh nhật vui vẻ, bệ hạ.”
m thanh trong trẻo truyền đến tai Tạ Bất Phùng rất rõ ràng, giọng nói của Văn Thanh Từ vẫn dịu dàng như suối băng mùa hè, rượu ấm giữa mùa đông.
Tạ Bất Phùng chậm rãi ôm Văn Thanh Từ vào trong lòng, vùi mặt vào vai y. Cái ôm này không có bất kỳ tính công kích, không có h@m muốn chiếm hữu, giờ này khắc này, Tạ Bất Phùng chỉ đơn giản là muốn lấy chút hơi ấm từ y…
Văn Thanh Từ ngẩn người, chậm rãi giơ tay phải lên, vỗ vai Tạ Bất Phùng.
Giờ phút này, y rất rõ ràng…người đang ôm y không còn là thiếu niên cần được thương xót nữa.
Nắng chiều tiêu tán từng chút một, căn phòng còn chưa thắp đèn, dần dần tối sầm lại.
Những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, cái bóng ôm lấy hai người kéo dài vô tận.……
Dù có chiếc vòng tay mới nhưng Tạ Bất Phùng vẫn cẩn thận bảo quản chiếc vòng tay cũ.
Hắn đặt sợi dây len đã mòn tám chín phần vào trong hộp ngọc, để lên bàn, đặt cùng một chỗ với ngọc tỷ.
Mặc cho người không biết chuyện thấy, còn tưởng hắn thu được chí bảo gì.
*
Xe ngựa chạy ra khỏi cung Thái Thù, đi về phía ngoại ô Ung Đô, người ngồi trong xe đột nhiên hắt xì mấy cái thật to.
“- – A hắt xì, “Tống Quân Nhiên hít hít mũi nhỏ giọng than thở,” Xem ra thật sự là vào thu rồi. “Tiếp theo vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Mùa hè ở Ung Đô đột nhiên kết thúc trong từng trận mưa to, không khí cuối cùng cũng không còn khô nóng nữa.Đây là mùa thích hợp nhất để chơi trong năm.
Chất độc của Tạ Bất Phùng đã giải được một nửa, nhưng Văn Thanh Từ vẫn không dám lơ là. Y vẫn ở trong Thái y thự, chưa từng rời đi dù chỉ một bước.
Ngược lại với Văn Thanh Từ là Tống Quân Nhiên, lúc tới cung Thái Thù với sư đệ, Tống Quân Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị Tạ Bất Phùng giam giữ làm con tin.
Mà trong lúc thị vệ đưa hắn đến chỗ ở, hắn quan sát nơi trú binh xung quanh, quy hoạch con đường mang sư đệ chạy ra khỏi cung.
Nhưng hắn không ngờ, Tạ Bất Phùng không hề làm như vậy. Ngoại trừ không cho Tống Quân Nhiên đi gặp Văn Thanh Từ, hắn không hạn chế tự do của đối phương.
Thậm chí sau khi Tống Quân Nhiên tỏ rõ mình không muốn ở cung Thái Thù cả ngày, còn phái chuyên gia lái xe ngựa đưa hắn đi du ngoạn xung quanh Ung Đô.
Tống Quân Nhiên vốn không chịu ngồi yên, thấy Tạ Bất Phùng “hào phóng” như thế, hắn cũng không khách khí với đối phương nữa.
Tống Quân Nhiên không chỉ ăn hết món ngon của Ung Đô, thậm chí còn đi dạo chơi ngoại ô, qua các hành cung lớn của Vệ triều.
Nhưng mục đích xuất hành của hắn hôm nay lại khác với ngày thường.
Xe ngựa một đường chạy ra khỏi Ung Đô, ra khỏi ngoại ô kinh thành. Tống Quân Nhiên ở bên cửa sổ, không khỏi thở dài một hơi.
Hôm nay là tết Trung Nguyên.
Lão cốc chủ khi còn sống đã từng dặn dò Tống Quân Nhiên rất nhiều lần, nhất định phải về Ung Đô tế bái nhà ngoại tổ!
Nhưng hai vị lão nhân đã qua đời mấy chục năm, Tống Quân Nhiên lui tới Ung Đô vài lần, đều không thể tìm được mộ địa, chỉ biết một phạm vi đại khái.
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút áy náy.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Tống Quân Nhiên lại thở dài một hơi, mang theo vàng mã đã chuẩn bị sẵn xuống xe.
Cách đây không lâu có một trận mưa to, đường đất ở ngoại ô kinh thành trở nên lầy lội.
Hắn vừa mới xuống xe, chưa kịp đứng vững thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai: “Công tử cẩn thận!”
Tống Quân Nhiên nhìn về nơi phát ra âm thanh, một bóng dáng quen thuộc mặc áo nâu, hai bên tóc mai hoa râm, đứng ở xa xa nhìn về phía mình.
“Triệu công công?”
“Là ta. “Triệu công công cười khom lưng.
Trong lúc nói chuyện, tầm mắt Tống Quân Nhiên không khỏi lướt qua Triệu công công, nhìn ra sau lưng lão.
– Khu đất hoang vốn chỉ có những ngôi mộ đã được cải tạo mà dựng đầy bia đá.
Thấy thế, Triệu công công nở nụ cười nói: “Đây là ý của bệ hạ.”
“Tạ Bất Phùng?”
Nghe thấy Tống Quân Nhiên gọi thẳng tên hoàng đế, Triệu công công hơi có vẻ mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, nói tiếp, ” Sau khi bệ hạ biết chuyện lúc trước đã cố ý sai người tìm tới lão nhân và thôn dân sinh hoạt ở phụ cận. Tốn phí thời gian mấy tháng phân biệt vị trí phần mộ, sửa chữa cũng như tìm được đất mộ của nhà ngoại ngài”
Triệu công công mất cha mẹ từ nhỏ, lúc nhỏ được nhà ngoại của Tống Quân Nhiên săn sóc rất nhiều. Lão vẫn luôn coi hai người già đó là người nhà của mình.
Đáng tiếc sau khi lão vào cung thì chưa từng đi ra, không tham gia tang lễ của hai vị lão nhân, cũng không rõ vị trí chính xác của mộ địa bọn họ.
Hôm nay Tạ Bất Phùng phái người tìm ra chỗ này, cũng sửa chữa đổi mới hoàn toàn.
Triệu công công nói xong, trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn vài phần cảm kích.
“Thì ra là thế……”
Tống Quân Nhiên giẫm bùn lầy đi tới, đốt vàng mã trước mộ cùng với Triệu công công.
Sau khi an ủi vong linh xong đứng dậy, hắn không kìm được nghĩ:
…… Tạ Bất Phùng cũng không tính là tệ lắm nhỉ?
______
Giải độc cũng không phải là một chuyện đơn giản, hơn nữa trong cơ thể Tạ Bất Phùng tích lũy vài loại độc tố khác nhau.
Văn Thanh Từ lại đổi thuốc, thuốc này cũng giống như thuốc trước, đều là thuốc nặng. Sau khi uống sẽ xảy ra tác dụng phụ là nội tạng đau âm ỉ và ho ra máu.
Theo lý mà nói sau khi uống thuốc xong hẳn là nghỉ ngơi cho tốt mới đúng, nhưng Tạ Bất Phùng lại không tuân theo lời dặn của đại phu. Mới uống thuốc xong chưa tới một nén nhang, hắn đã biến mất khỏi phòng ngủ.
…… Không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không. Mấy ngày gần đây, trước điện dường như náo nhiệt hơn rất nhiều, người đến người đi.
Tạ Bất Phùng cũng trở nên bận rộn hơn.
Mặc dù biết đối phương là vua một nước, có vô số chuyện lớn chờ hắn xử lý, không thể trì hoãn.
Nhưng nghĩ đến tác dụng phụ, Văn Thanh Từ vẫn không khỏi lo lắng.
Rối rắm một hồi, y vẫn tạm thời buông y thư xuống rồi ôm hộp thuốc chạy nhanh ra sân trước.
Quả nhiên Tạ Bất Phùng đang ở trong điện.
Thấy thế, Văn Thanh Từ không khỏi nhíu mày: “Bệ hạ, ngài uống thuốc xong không nghỉ ngơi cho khoẻ, sao lại tới đây?”
“Ái khanh đang quan tâm trẫm đấy à?” Giọng Tạ Bất Phùng xuyên qua rèm châu truyền tới.
Văn Thanh Từ dừng bước, không khỏi giải thích cho mình: “Thần chỉ sợ bệnh nhân xảy ra chuyện, lại bị người ta hiểu lầm y thuật không tinh.”
Ngay sau đó, trong điện bên cạnh truyền đến một trận ho khan đè nén.
Một nửa không gian của căn phòng bên này ban đầu được dùng để trữ thuốc, cần thời thời khắc khắc bảo trì râm mát khô ráo.
Vì vậy cửa sổ trong phòng hơi ít, ánh sáng hơi thiếu. Lúc này Tạ Bất Phùng vẫn chưa thắp toàn bộ đèn, tất cả đều ẩn trong bóng tối.
“Bệ hạ có ho ra máu không? “Văn Thanh Từ bước nhanh tới.
“Không sao, “Tạ Bất Phùng uống một ngụm trà nói,” Chỉ là ho khan đơn giản mà thôi, không tin, ái khanh có thể đích thân vào xem. “Trong lời nói của hắn có vài phần ý cười.
Sau khi đến gần, Văn Thanh Từ nhìn thấy: Sắc môi Tạ Bất Phùng bình thường, sắc mặt cũng không có gì thay đổi.
Cơn ho vừa rồi quả thực không có gì đặc biệt.
Văn Thanh Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Đèn đuốc chiếu sáng gương mặt Tạ Bất Phùng, dường như hắn vô cùng hưởng thụ sự quan tâm của Văn Thanh Từ. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm người trước mặt, không e dè mà đem hai chữ “Vui sướng” viết ở trên mặt.
Ánh mắt Văn Thanh Từ vô thức né tránh, vài giây sau đáp xuống bàn trước mặt Tạ Bất Phùng.
Mấy năm trước khi ở bên cạnh phế đế, Văn Thanh Từ cũng rước lấy phiền toái không nhỏ cho mình bởi vì tham dự chính trị quá độ.
Y biết bản thân là một đại phu, mình không nên chú ý những thứ này. Nhưng sau khi nhìn thấy chữ trên cuốn giấy ngọc lụa, Văn Thanh Từ vẫn chấn động, quên cả quay đi.
“Ái khanh đang nhìn gì thế? ” Giọng Tạ Bất Phùng bỗng nhiên vang lên.
Văn Thanh Từ lập tức quay đi, hành vi vừa rồi quả thực đã vượt quá thân phận của mình.
Nghĩ tới đây, y bất giác căng thẳng, nhưng phản ứng của Tạ Bất Phùng lại khác với suy nghĩ của Văn Thanh Từ.
“Ái khanh, ngồi đây. “Nói xong, Tạ Bất Phùng ôm eo Văn Thanh Từ như lần trước, để y ngồi bên cạnh mình.
Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, tiếp theo nhẹ nhàng cầm đồ vật trên bàn lên. Nương theo ánh nến ấm áp, Văn Thanh Từ rốt cục xác định vừa rồi mình không nhìn lầm — thứ bày ra trên bàn đúng là thánh chỉ.
Hơn nữa không phải thánh chỉ bình thường.
“Đây là chiếu thư sắc phong Thái tử.” Giọng điệu Tạ Bất Phùng cực kỳ bình tĩnh, giống như chuyện hắn nói chẳng phải chuyện to tát gì, cuối cùng còn không quên nhíu mày đính chính thay cho bản thân,” Không đúng, phải nói Hoàng thái đệ.
“Bệ hạ muốn phong Nhị hoàng tử làm hoàng thái đệ?”
Trái tim Văn Thanh Từ bỗng nhiên trầm xuống, ngay cả chuyện đẩy tay Tạ Bất Phùng ra rồi đứng dậy rời khỏi Long Tháp cũng quên sạch.
Tạ Bất Phùng cưới “quan tài” của mình, không lấy vợ, không sinh con, tất cả những thứ này đã sớm âm thầm bày ra trên mặt bàn.
Nhưng cho đến khi nhìn thấy chiếu thư này, Văn Thanh Từ mới nhận ra, Tạ Bất Phùng nghiêm túc đến cỡ nào.
Thì ra thời gian gần đây, sườn điện náo nhiệt là bởi vì chuyện này.
Giọng điệu Văn Thanh Từ có chút khiếp sợ, Tạ Bất Phùng lại hoàn toàn trái ngược với y.
Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Văn Thanh Từ, chỉ mở miệng nghiêm túc sửa lại: “Là Hành Vương.
Mình không có hậu phi, Nhị hoàng tử ở đâu ra?
Cuối cùng thản nhiên nói: ” Mặc dù Tạ Quan Chỉ còn hơi…non nớt, nhưng vẫn đủ tư cách làm vua thủ thành.”
Tạ Bất Phùng nói được một nửa, dừng lại một lúc lâu mới tìm ra một từ tương đối thích hợp.
Nhưng Văn Thanh Từ lại đoán ra, tám phần điều muốn nói là “Có hơi thiếu mắt nhìn.”
Tính cách của Tạ Quan Chỉ, từ quá khứ có thể thấy hắn căn bản không hiểu được “ôn hoà”, không hề che giấu góc cạnh của mình và gần như tự chuốc họa vào thân.
“Trải qua chuyện phế đế, trẫm nghĩ hắn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. “Tạ Bất Phùng nói.
Văn Thanh Từ chậm rãi gật đầu.
Bị phụ thân đâm sau lưng, thiếu chút nữa mất mạng, vả lại còn bị giam trong hoàng tự vài năm. Dù nói như thế nào thì Tạ Quan Chỉ cũng sẽ không còn non nớt như trước nữa.
Điều này đối với hắn khi làm hoàng đế mà nói, có lẽ là một chuyện tốt.
Trong tính cách Tạ Quan Chỉ có một mặt nhân từ, cũng không thích hợp ứng phó loạn thế, nhưng thích hợp làm một vua thủ thành như Tạ Bất Phùng đã nói.
Nói xong, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên lật tấu chương trên bàn ra. Văn Thanh Từ theo động tác của hắn nhìn xuống phía dưới.
– Trên tấu chương này dày đặc bút tích phê, nhưng cũng không phải bút tích Tạ Bất Phùng.
“…… Những chữ này, là Hành Vương điện hạ viết sao?”
Tạ Bất Phùng chậm rãi gật đầu: “Trong khoảng thời gian trẫm tới Liên Hoà, hắn đã thay mặt quản lý Ung Đô, Giám Quốc quản lý chính sự.”
Hắn vừa lật tấu chương trong tay vừa nói: “Biểu hiện của Tạ Quan Chỉ đúng là không tệ.”
Văn Thanh Từ siết chặt lòng bàn tay, lúc Tạ Bất Phùng tới Liên Hòa có dẫn theo một nhóm nhân mã.
Lúc đó tình thế bệnh dịch hạch khẩn cấp, mỗi ngày bận muốn chết, hoàn toàn không ai rảnh nhắc tới những thứ này.
Huống chi Tạ Bất Phùng còn che giấu thân phận, làm bộ như tuần quan tới nơi đó, sợ làm bại lộ thân phận của hắn nên các thái y lại càng cố ý lảng tránh đề tài liên quan.
Bởi vậy cho tới bây giờ, Văn Thanh Từ mới biết, Tạ Bất Phùng lại để cho Tạ Quan Chỉ giám quốc…
Đây không phải là trò đùa.
Trước khi rời khỏi Ung Đô, hắn đã tìm được đường lui cho cả đế quốc.
“Vậy… bệ hạ có khả năng sẽ…”
Văn Thanh Từ do dự nửa ngày, cũng không thể đem chữ “Chết” nói ra khỏi miệng.
Tạ Bất Phùng nhẹ nhàng gật đầu, dùng cằm cọ cọ trán Văn Thanh Từ.
“Đúng, “hắn nhẹ giọng nói bên tai Văn Thanh Từ,” Tất nhiên trẫm đã chuẩn bị tốt tất cả.”
Đúng vậy, Tạ Bất Phùng sao có thể không biết Liên Hòa có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn là một người đã từng ra chiến trường, tất nhiên là biết rõ trên đường hoàng tuyền không có phân chia thân phận địa vị gì.
Thời dịch cũng sẽ không buông tha hắn bởi vì hắn là thiên tử.
Văn Thanh Từ bỗng nhiên xoay người, nhìn Tạ Bất Phùng.
Ánh nến ấm áp bơi trong đôi mắt đen kịt:
“Nếu bệ hạ đoán sai, căn bản ta không có ở đó. Hoặc là ta thật sự đã chết từ lâu rồi…sau khi bệ hạ đến đó thì nên làm như thế nào?*
Đến bây giờ Văn Thanh Từ cũng không biết, Tạ Bất Phùng dựa vào cái gì tìm được mình, lại xác định mình đang ở Liên Hòa cỡ bao nhiêu.
Nghe được lời nói của người bên cạnh, trong lòng Tạ Bất Phùng chợt dâng lên một cảm giác đau đớn.
Hắn phát hiện, cho dù Văn Thanh Từ còn sống sót, hiện tại đã ngồi bên cạnh hắn, nhưng hắn cũng không dám nghĩ đến khả năng ” Văn Thanh Từ thật sự đã chết.”
Long tháp lớn, có thể ngồi có thể nằm. Tạ Bất Phùng chậm rãi ôm Văn Thanh Từ vào lòng, tùy ý đặt mắt cá chân y lên bàn long.
Sau khi nhận ra mình giẫm lên cái gì, Văn Thanh Từ lập tức căng thẳng, cũng bất giác lo lắng.
Tạ Bất Phùng nhẹ nhàng hôn lên trán Văn Thanh Từ, cũng không để ý tới yêu cầu của y.
“Vậy thì vừa vặn.”
“…… Vừa vặn?”
“ Vừa vặn trẫm có thể đi tìm ngươi.”
Tạ Bất Phùng đột nhiên đưa tay rút trâm ngọc ra khỏi tóc Văn Thanh Từ. Trong phút chốc, tóc đen như thác nước, xõa tung trên đầu vai y.
Dưới ánh đèn, ngũ quan của y càng lúc càng yếu ớt, xinh đẹp.
” Người ta đều nói lúc chết đi sẽ được người thân cận nhất mang đi… Nếu ái khanh thật sự chết rồi, vậy đây chẳng phải là ngươi tới đón trẫm sao?”
Tạ Bất Phùng chậm rãi nở nụ cười, trong giọng nói của hắn có chút chờ mong.
“Đến lúc đó, trẫm nhất định nắm chặt tay ái khanh, kiếp sau đầu thai, cũng muốn đầu thai cạnh ái khanh.”
Nhưng cũng may, Văn Thanh Từ còn sống.
May mà mình không cần đợi đến kiếp sau…
Tạ Bất Phùng đáp nụ hôn nhỏ xuống trán Văn Thanh Từ. Chân người trong ngực, cọ qua bên cạnh long tháp.
Ý thức được mình giẫm lên thân rồng, Văn Thanh Từ lúc này mới nhớ giãy dụa: “- – Bệ hạ, thả thần xuống.”
Nhưng sau một khắc, ánh mắt Tạ Bất Phùng đang ôm y đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm, hơi thở chợt trở nên rối loạn.
Sau khi ý thức được điều gì đó, Văn Thanh Từ bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, bất động, dừng mọi vùng vẫy.