Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5: 5: Lật Bài tại dưa leo tr.
Uyên Ninh nhìn Oanh trước mắt mà cảm động.
Vốn dĩ là bạn thân chí cốt từ nhỏ, Uyên Ninh không có chị em gái, Oanh lại luôn chăm lo cho đàn em hai người trở nên thân thiết ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.
Cho đến tận bây giờ tình bạn của cả hai vẫn luôn khăng khít bền chặt, gia đình Oanh buôn bán nhỏ trong kinh thành dần đi lên phát triển lớn mạnh.
Gia đình Quỳnh Hoa cũng vậy.
Hạ Đằng dù thích Uyên Ninh ra mặt nhưng sau cùng khi nhà Uyên Ninh gặp chuyện, Uyên Ninh chạy trốn cũng không giúp được gì, chỉ gặp mặt trong trại giam nói chuyện chốc lát rồi đi.
Còn Nguyên Sơ đã giúp Uyên Ninh và gia đình thoát chết nhiều lần.
Oanh thì luôn lén dúi tiền cho Uyên Ninh khi vào thăm trại giam, kể cả lúc trốn thoát khi được Nguyên Sơ đến cứu cũng chi trả hết số tiền để đi đường.
Chuyện ngày hôm nay Uyên Ninh nhất định không thể bỏ qua, nhưng cơ thể này hiện tại quá yếu không thể làm gì ngay trong hôm nay.
Nhưng không thể nhắm mắt làm không như vậy.
Sẵn ngay Hạ Đằng đang ở đây Uyên Ninh càng tiện nói ra, dù sao chuyện này cũng xảy ra trong phủ thái phó.
Hạ Đằng và Nguyên Sơ đang đứng nói chuyện về gia phụ, sức khỏe, doanh trại…!nghe không thấy những điểm gì đáng để nói.
Oanh vẫn đang ngồi thổi bát thuốc nóng một cách chậm rãi coi hai người kia như không.
Nghe Nguyên Sơ đang trả lời giống cho có vậy, trên mặt hiện rõ sự phiền.
– Hạ Đằng công tử, nếu không còn gì quan trọng thì ta sẽ về nhà, trong nhà ta còn có việc.
Hạ Đằng ậm ừ muốn ở lại thêm một lát nữa, định nói vài câu thì thấy Uyên Ninh nhìn về phía này định lên tiếng hỏi thì Uyên Ninh đã cướp lời trước.
– Hạ Đằng công tử, tiểu nữ có chuyện muốn nói về việc ngày hôm nay.
– Uyên Ninh, nàng thấy có chỗ nào trong người không ổn hãy nói ra có sẵn lang y ở đây.
Chuyện ngày hôm nay là lỗi của ta sơ suất, ta sẽ gửi thuốc và đồ bồi bổ lại sức khỏe qua nhà nàng.
– Cảm tạ nhị công tử đã lo lắng, chuyện hôm nay không phải lỗi ở người, nhưng Uyên Ninh ngã rơi xuống cũng không phải do không cẩn thận mà do có người làm.
– Có người làm – Oanh đang thổi bát thuốc nóng cho Uyên Ninh thì giật nảy lên hỏi.
– Ai, là ai đã hại cậu.
– Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra được, nàng hãy nói rõ chuyện này để ta biết thực hư.
– Tiểu nữ thấy chuyện này do Quỳnh Hoa gây nên.
Khi ba người chúng ta đến trước chân cầu, Quỳnh Hoa đã gọi nói tiểu nữ rằng khung cảnh sẽ đẹp nhất khi ngắm nhìn từ chính diện.
Và tất nhiên tiểu nữ là người đứng giữa, ở chỗ bên cạnh mà Quỳnh Hoa đang đứng.
Trong lúc trò chuyện có nhoài ra thành cầu, sau một lát thì thấy trơn trượt cả tay chân và cứ thế ngã qua tay vịn và rơi xuống hồ băng.
Cảnh tượng sau đó như mọi người đã thấy sau khi đến.
Cả ba người mặt sững sờ nhìn Uyên Ninh.
Hạ Đằng lên tiếng:
– Khi đó, chúng ta đang đi từ sảnh chính đi ra phía các nàng thì thấy tùy tùng đến báo nàng rơi dưới hồ băng.
Chúng ta chạy ngay đến đó.
Đến nơi Nguyên Sơ công tử nhảy xuống ngay hố băng cứu nàng lên.
Chuyện này cần phải biết rõ tường tận…
– Thật ra thì.
– Nguyên Sơ lúc này chợt lên tiếng.
– Ta có thấy Quỳnh Hoa cô nương và Hạ Đằng công tử gặp mặt riêng trước khi hai cô nương kia đến phủ thái phó và đã nghe láng máng qua câu chuyện.
Và trùng hợp khi ta đi qua bờ hồ ngắm cảnh theo lời mời của Hạ Đằng đây thì thấy Quỳnh Hoa cô nương đang làm gì đó ở trên thân cầu, gần như đó là nơi Uyên Ninh đã xảy ra tai nạn.
Chuyện này có thể trùng hợp như vậy sao.
– Chuyện này…!thật ra – Hạ Đằng quay sang Uyên Ninh ngập ngừng nói.
– Ta có liên lạc với Quỳnh Hoa vào hôm trước, vì ba người các nàng luôn thân thiết với nhau nên…!ta đã nói sẽ hẹn cùng gặp ở cuối góc phố phía tây một cách tình cờ.
Là muốn nàng qua phủ thái phó chơi, muốn nàng nhìn ngắm hoa tuyết đang nở rộ.
Ngừng một lát Hạ Đằng nói tiếp:
– Chuyện này xảy ra trong phủ thái phó, hoàn toàn do lỗi của ta, nhưng nàng yên tâm.
Nếu thực là vậy, ta sẽ giải quyết chuyện này.
– Cảm tạ nhị công tử.
Nếu vậy Uyên Ninh cũng không làm phiền nhị công tử nữa.
– Được rồi, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa đưa các nàng về.
Nói xong Hạ Đằng ra khỏi phòng.
Ra đến cửa mặt mũi tối sầm lại vời thủ hộ đến, có hai bóng đen lướt qua và biến mất nhanh chóng như lúc đến.
– Các ngươi điều tra chuyện cây cầu và Quỳnh Hoa cho ta, nếu thực…
Trong phòng còn ba người, người sững sờ nhất là Oanh, bởi vì không thể tin nổi, không khỏi bàng hoàng.
Họ vẫn luôn là ba người bạn gắn bó với nhau, đi đâu cũng luôn đồng hành…
Uyên Ninh nhìn Oanh thở dài rồi quay sang cảm tạ Nguyên Sơ:
– Hôm nay không có Nguyên Sơ công tử xuống cứu, chỉ sợ Uyên Ninh không thể về nhà gặp cha mẹ.
Thật lòng cảm tạ công tử đã không ngần ngại cứu sống cái mạng nhỏ này của tiểu nữ.
– Ta là bằng hữu với anh của em, coi như em gái trong nhà không cần phải coi trọng tiểu tiết khách sáo như vậy.
Ta thấy hai đứa nên trở về nhà sớm sẽ tốt hơn.
– Vâng,…em cũng đang có ý đó, sẽ về ngay bây giờ.
– Ta sẽ cưỡi ngựa đi theo xe bên ngoài đến khi hai đứa về đến nhà.
Nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
– Vâng ạ.
Ngoài sảnh lớn phủ thái phó Hạ Đằng đang nói dăm ba câu với Bình Khôi rồi tiễn ra về, cùng lúc đó đám Uyên Ninh cũng trở về, lúc đó là giữa trưa thời tiết dần ấm hơn so với buổi sáng..