Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 9: 9: Câm Miệng

11:29 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9: 9: Câm Miệng tại dưa leo tr


“Thiếu gia cậu ngửi thử xem, có phải rất thơm không?”
Cận Từ tuổi nhỏ không nghi ngờ gì, vươn tay cầm lấy chai thủy tinh trong tay người thiếu nữ trước mặt, đưa lên mũi ngửi.

Rất thơm, mùi mật ong quyện với mùi bùn xanh*, cảm giác rất nhẹ nhàng nhưng lại dày đặc, ngửi một chút thì cảm thấy hôn hôn trầm trầm**.

*Bùn xanh: là 1 loại bùn khoáng, tra gg thì ghi nó không có mùi gì hết á
**Hôn trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức
“Thiếu gia có mệt không?”
“Thiếu gia ngủ ở đây đi, tôi sẽ trông chừng tại chỗ này.


“! ! “
“Kỳ quái, sao không thấy thiếu gia vậy?”
“Thiếu gia ở đâu?”
“Đi tìm ngay!”
Cận Từ ở trong một không gian rộng lớn, nhưng hắn không nhìn thấy gì, hắn nhận ra rằng có một cánh cửa phía trước, vì có thể nghe thấy tiếng người đi qua lại bên ngoài, họ đang tìm hắn.

Nhưng Cận Từ không nói được gì, trong lòng cảm thấy khó chịu như có lửa đốt, ngửi thấy đủ loại mùi hương trong không khí, hắn cảm thấy khó chịu và ghê tởm.

Sau đó Cận Từ nghe thấy những âm thanh xung quanh biến mất rồi lại vang lên, rõ ràng có người, có người khắp mọi nơi, nhưng hắn không thể thoát ra được, hắn ở trong bóng tối đen kịt, chỉ có thể nghe những giọng nói đó dần dần biến mất vào tai mình rồi sau đó không còn nghe gì nữa.

Hắn khó chịu đến mức cổ họng khô ngứa, đổ mồ hôi liên tục, cảm giác ngột ngạt chưa từng thấy, kèm theo đó là cảm giác buồn nôn trong lòng.

Giống như đang kích thích một dây thần kinh nào đó, hắn đột nhiên phát hiện ra rằng những âm thanh rất gần với mình dần dần biến mất, sau đó là ù tai.

Trong bóng tối, hắn không thể nhìn và cũng không nghe thấy.

Cận Từ há miệng thở dốc, nhưng hắn thậm chí không thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Bóng tối giống như đôi tay của ác quỷ, giữ chặt hắn trong nỗi sợ hãi của bóng tối, Cận Từ nhìn người đi xa, âm thanh nhỏ dần.

Nhưng có cảm giác hơi thở ai đó đang ở bên tai.

Mặt Cận Từ tái đi đến mức nghẹt thở!
**
Cận Từ cảm thấy có người đột nhiên dùng sức nắm lấy tay mình, làm hắn đau.

“Anh bị choáng à?” Đôi mắt Cận Từ bối rối, hắn không thể phân biệt được mình đang ở trong bóng tối hay đang ở đâu, khẽ quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của thiếu niên đang nổi giận rồi nó nhẹ nhàng chảy xuống cổ.

Hắn cau mày, đầu óc không kiểm soát bị Tạ Dương đang ở trước mặt nói đến dần dần khôi phục sự tỉnh táo.


“Ồn ào, cậu có thể im lặng được không?” Cận Từ đưa tay đặt lên miệng Tạ Dương, chặn giọng nói ồn ào của cậu.

Tạ Dương trừng mắt nhìn Cận Từ, sau đó vùng vẫy để thoát khỏi tay Cận Từ.

Cận Từ không dùng nhiều lực, Tạ Dương lắc người vài cái hắn đã thả tay ra, theo quán tính ngã sang bên cạnh.

“! Anh nhìn xung quanh,” Tạ Dương vẫn đang đỡ Cận Từ bằng cả hai tay, vì vậy cậu phải để Cận Từ dựa vào người vào mình, “Có đủ sáng không?”
Cận Từ nheo mắt nhìn xung quanh, ra ngoài khán phòng đi tới cầu thang bên cạnh là một cái hồ ước nguyện.

Nước trong hồ mát lạnh, dưới đáy có thể thấy rõ những đồng tiền với đèn chiếu sáng.

Bên cạnh hồ có một ngọn đèn đường sáng đến chói mắt.

Cận Từ nhớ Tạ Dương đã đưa hắn ra khỏi khán phòng mờ mịt và oi bức, sau đó Tạ Dương hỏi hắn có sợ bóng tối không, tiếp đó trong đầu hắn cứ chìm trong bóng tối.

Cận Từ nhìn lại những bậc thang phía sau, không lâu lắm, nhưng hắn biết rằng lúc đó hắn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Tạ Dương tự mình dìu hắn lên.

“Không đủ sáng tôi đưa anh ra sân thể dục, nhân dịp tôi còn chút sức thì đi sang đó sẽ sáng hơn.

” Tạ Dương mặt đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm.

“Không cần, đủ rồi.

” Cận Từ vươn tay chống bên cạnh hồ ước nguyện, sau đó chủ động để Tạ Dương buông ra, hắn từ từ ngồi dậy.

Mặc dù Cận Từ đầy mồ hôi, nhưng hắn không mệt như Tạ Dương nhìn thấy.

“Cảm ơn.

” Cận Từ cảm ơn rất nghiêm túc và chân thành, hắn chú ý đến người thiếu niên vẫn đang đứng trước mặt mình thở hổn hển, hai tay cùng đôi mắt run rẩy.

“! ” Tạ Dương mệt mỏi vẫy vẫy tay, cũng ngồi ở bên mép hồ ước nguyện, “Đừng khách khí, tôi chỉ lo hôm nay anh sẽ xảy ra chuyện, nếu chậm thì ngày mai thi tôi phải thôi học nha.


Cận Từ nghiêng đầu nhìn về phía người thiếu niên, sau đó nhìn thẳng về phía trước mà không nói lời nào.

“Hừ, mệt chết tôi rồi.

” Tạ Dương hai tay chống ở trên thành hồ, hai chân lắc lư, “Lúc nãy hơi tốn sức, đợi một lát nữa rồi chúng ta về.



“Để tôi kêu bác Nghiêm lái xe vào, không cần đi bộ ra ngoài.

” Tạ Dương không biết tình hình của Cận Từ có tốt hơn không, để an toàn, cậu lấy điện thoại ra nói bác Nghiêm lái xe vào.

Cận Từ đưa tay ra để ngăn Tạ Dương gọi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Dương.

Tạ Dương dừng lại một chút, đẩy tay Cận Từ ra, “Không liên quan gì đến anh đâu, tôi chỉ chơi bóng rổ mệt nên không muốn đi xa như vậy thôi.


Cận Từ không ngăn cản nữa, im lặng như suy tư gì đó ngồi một bên.

**
Khi bác Nghiêm đến đón, Cận Từ đã trở lại bình thường, vẻ mặt xa cách “đừng đến gần tôi” như thường ngày.

“Tiểu Dương, chơi bóng rổ xong bao lâu rồi mà quần áo còn ướt vậy?” Bác Nghiêm cười đưa khăn cho Tạ Dương.

Tạ Dương cầm lấy chiếc khăn, dùng tay trái kéo áo trên lưng rồi nhét chiếc khăn lau qua eo từng chút một, chuẩn bị đem khăn lau lên trên thì có một bàn tay còn nhanh hơn cậu làm giúp.

Tay Cận Từ lạnh như băng, hắn kéo nhẹ cổ áo thiếu niên lên, đan hai ngón tay vào nhau, gãi vào sau gáy thiếu niên, sau đó thò tay vào quần áo cậu bắt lấy chiếc khăn đang ở giữa lưng lau lên trên.

Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ đến mức không chỉ Tạ Dương sững sờ trong giây lát, mà cả bác Nghiêm đang ngồi trước mặt cũng phải sững sờ.

Cận Từ lau xong thì cau mày thuận tay chỉnh lại quần áo cho cậu rồi mới dừng lại.

Thấy bác Nghiêm không lái xe, hắn thản nhiên hỏi: “Bác không đi à?”
Bác Nghiêm lập tức hoàn hồn, “Ôi chao, đi, đi thôi!”
Tạ Dương khó chịu tự mình di chuyển khăn, cuối cùng cũng không quan tâm đến nữa, ngã người ra sau, nheo đôi mắt đào hoa, yên lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau.

Cận Từ ngồi sang một bên, lấy quyển sách tiếng Anh ra xem, thỉnh thoảng liếc nhìn Tạ Dương.

Tạ Dương mông lung trong ánh đèn mờ ảo, dịu dàng đến khó tả.

**
“Bạch tuộc không phải con mực: Anh ơi, cái người mày thêm vào điện thoại của tao là ai vậy?”
“Bạch tuộc không phải con mực: Người này cứ nói tao là kẻ lừa đảo?? Mày làm cái gì vậy hả?? Mày lừa con gái nhà người ta qua mạng à?”
Tạ Dương từ trong phòng tắm đi ra, mở máy tính, nhìn tin nhắn Trương Ngộ gửi tới, dùng tay ướt gõ bàn phím, ấn phím Enter gửi đi.

“A-Axit hiđroxypropionic: Trợ lý chủ nhiệm muốn thêm WeChat, lúc ấy là di động của mày nên thêm vào.



“A-Axit hiđroxypropionic: Gửi WeChat của cô ấy đây, tao sẽ thêm bạn vào.


Trương Ngộ nhanh chóng gửi tài khoản của Lộc Mẫn qua.

“Bạch tuộc không phải con mực:Gửi cho mày rồi đó.


“Bạch tuộc không phải con mực: Cho tao hỏi một câu, mày định học lớp A1 thât à?”
Tạ Dương gửi cho Lộc Mẫn yêu cầu kết bạn trước khi nhận tin của Trương Ngộ.

“A-Axit hiđroxypropionic: Vô nghĩa.


“Bạch tuộc không phải con mực: A mày đi đâu thì tao theo đó.


Tạ Dương mỉm cười, quay ra nhìn thấy Lộc Mẫn đã chấp nhận lời kết bạn.

“Hoa hồng tiểu thái dương: Thật sự là cậu à?”
“A-Axit hiđroxypropionic: Muốn chụp ảnh chứng minh cho xem không?”
“Hoa hồng tiểu thái dương: Được nha ~”
“A-Axit hiđroxypropionic: Thôi bỏ đi, nửa đêm mà như thế này không tốt lắm đâu.


“Hoa hồng tiểu thái dương:! ! “
“Hoa hồng tiểu thái dương: Tớ thêm cậu vào nhóm lớp”
Tạ Dương đã vào nhóm do Lộc Mẫn gửi đến, sau khi tham gia, cậu nhanh chóng mời Cận Từ vào.

“A-Axit hiđroxypropionic: Vào group lớp đi.


Cận Từ không trả lời, cậu ra khỏi nhóm xem các thành viên trong nhóm lớp, thì Cận Từ đã vào.

Tạ Dương vào khung chat của Lộc Mẫn gửi một tin nhắn.

“A-Axit hiđroxypropionic: Xong rồi, mời được người vào rồi.


Lộc Mẫn không trả lời, chắc là tìm thêm người vào nhóm lớp rồi.

Tạ Dương khẽ cười, từ trong ngăn dưới bàn máy tính lấy ra một quyển “Kim bài thi”.

Máy tính tự động treo khi bật trò chơi, Tạ Dương cầm chiếc bút đã được thay một ống mực mới, dưới tiếng nhạc nền trò chơi ồn ào, cậu chậm rãi làm bài.

Tạ Dương hiếm khi làm bài tập ở trường, trong khi cậu chỉ cần nhìn lướt qua là biết các bước giải bài toán nên cậu không muốn viết thêm nữa, có vài bài khó cũng chỉ giải một lần trên giấy nháp xong ném sang một bên, dù sao cậu cũng không nộp bài tập.


Khi có giáo viên khó chịu thúc giục, cậu xé hai hoặc ba tờ giấy, chép lại đề bài, viết một vài công thức để ứng phó.

Cậu dành nhiều thời gian giống như bây giờ đem âm thanh của trò chơi mở đến chói tai, sau đó trong môi trường ồn ào dễ làm người ta mất tập trung chậm rãi làm xong bài thi.

Nói chung, khi mẹ Lý trở về mà nghe âm thanh trò chơi phát ra từ phòng của cậu, bà sẽ tức giận đến mức không muốn gõ cửa đi vào mà trưc tiếp về phòng mình ngủ.

Nhưng hôm nay ——
“Tạ Dương, mở cửa.

” Giọng nói kìm nén sự tức giận của mẹ Lý vang lên ngoài cửa.

Tạ Dương sửng sốt một chút, theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đặt “Kim bài thi” cùng giấy nháp vào ngăn tủ phía dưới, sau đó chậm rãi đi mở cửa như bị quấy rầy khi đang chơi giữa chừng.

“Có chuyện gì vậy mẹ?”
“Lúc nào rồi mà còn chơi game? Làm bài tập xong chưa?” Vừa mở cửa đã bị mẹ Lý mắng một trận.

Tạ Dương nửa người dựa vào cửa, nhìn Cận Từ đang ở phía sau mẹ Lý.

Cửa vừa mở, âm thanh trò chơi ồn ào từ trong phòng truyền ra càng lúc càng lớn.

Tạ Dương không nói gì, cùng tiếng nhạc game trong phòng khiến mẹ Lý càng thêm tức giận, “Mẹ thật sự không biết khi ra đường con làm cái gì để sống nữa!”
“Muốn làm gì thì làm nấy thôi mẹ.

” Môi Tạ Dương khẽ mấp máy, cậu bình tĩnh đáp: “Tìm con có chuyện gì, nếu không có gì con quay lại tiếp tục chơi game.


“Con dám!” Mẹ Lý rống lên, cuối cùng nhìn Tạ Dương hít thở sâu vài cái mới ổn định cảm xúc, “Mẹ nhờ Cận Từ phụ đạo làm bài tập cho con, nên con chú ý nghe để học cho tốt”.

Gương mặt của Tạ Dương trở nên bực bội, cả người toát ra hơi thở không muốn.

“Con không nghe, ai thích nghe thì nghe.


Tạ Dương nói xong định đóng sầm cửa lại, Cận Từ đưa tay ra chặn cánh cửa có vết loang lổ, chặn giữa Tạ Dương với mẹ Lý, hắn quay lại nói với cô Lý: “Dì để cháu nói chuyện với cậu ấy cho.


“Nói chuyện! cái rắm á! ” Tạ Dương dùng sức giữ chặt hai tay, cố ép Cận Từ đi ra ngoài.

Cận Từ lại quay đầu sang, vẻ mặt có vẻ bất lực, hắn duỗi hai ngón tay, ở chỗ mẹ Lý không nhìn thấy, chặn miệng Tạ Dương, “Câm miệng.


Tác giả có chuyện muốn nói:
Tạ Dương: Tôi sẽ không câm miệng!
Cận Từ: Chà, cứ mở miệng là tiện.

.