Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 35: Thật lẳng lơ

1:04 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: Thật lẳng lơ tại dưa leo tr

Âm thanh giống như lông chim rơi vào giữa hồ.

Lại phút chốc gợn ra những tia sáng.

Giản Minh Chu hơi trợn to mắt, tim đập thình thịch.

Anh vô thức cử động, nhưng lập tức bị cánh tay trước mặt ôm lấy ——

Tạ Cảnh nhẹ nhàng ôm anh vào trong ngực, ra hiệu: Suỵt.

Tình tiết drama tỏ tình vẫn còn tiếp tục trình diễn cách đó vài bước, bọn họ lại dùng tư thế như vậy trốn ở cạnh bàn làm việc, nếu bị phát hiện, thì không biết ai xấu hổ hơn ai.

Lưng Giản Minh Chu kề sát vào người Tạ Cảnh.

Hơi thở rất nhẹ, nhưng nhịp tim lại rất nhanh. Khiến nhịp tim của anh cũng bắt đầu đập nhanh theo.

Không được, thế này thì quá……

Giản Minh Chu mím môi nhìn ra, phía sau tấm rèm nửa mở là một chiếc giường phẳng phiu, lá cây ngoài cửa sổ đang xào xạc dưới ánh nắng. Còn bọn họ thì bị mắc kẹt ở một góc nhỏ trong phòng y tế.

Trường hợp như vậy, vừa cấm kỵ, vừa như tình yêu thuần khiết.

Cách đó vài bước, là âm thanh tỏ tình kích động.

Giản Minh Chu vẫn bất động dựa vào Tạ Cảnh, đột nhiên nghe người phía sau dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy nói,

“Chú nhỏ… Tim cháu đập nhanh quá.”

Đầu óc anh trống rỗng trong giây lát, hơi nóng dâng lên:… Cái gì?

Tạ Cảnh lại nhẹ giọng hỏi, “Là vì căng thẳng à?”

Giản Minh Chu gật đầu, “Ừ.”

Bên tai liền cười, hỏi, “Chú cũng căng thẳng à?”

Bùm! Trong đầu Giản Minh Chu nổ tung: Tạ Cảnh…! Là do tự nhiên hay là lại cố ý trêu chọc anh vậy?

Đang nghĩ ngợi, đầu vai hơi trầm xuống.

Tạ Cảnh có vẻ ngồi mệt, nên gác đầu lên bả vai anh như một chú cún lớn nằm úp sấp ——

Hơi thở nóng hổi phả qua, tim Giản Minh Chu đập mạnh!

Một chân đá vào góc bàn. Rầm!

“Quên đi! Thầy căn bản không hiểu gì cả ——”

Trước mặt đột nhiên hét lớn, đúng lúc át đi âm thanh của anh, học sinh kia hét xong thì vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cuối cùng phòng y tế cũng trở nên yên tĩnh.

Drama tỏ tình kết thúc.

Giản Minh Chu không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là vẫn nghẹn lại ở cổ.

Bây giờ anh và Tạ Cảnh đi ra thế nào? Chờ Đoạn Đình Phương rời đi rồi mới ra ngoài à……

Đang cân nhắc, trong không khí bỗng vang lên một câu nỉ non sâu lắng:

“Tôi đúng là nghiệp chướng nặng nề mà……”

Anh, “………”

Thật ngu ngốc! Thật xấu hổ!!

Cảm giác càng không có cách nào hiện thân, bọn họ phải ngồi xổm ở đây đến tận cùng thế giới à?

Phía sau có động tĩnh, ngay sau đó anh đã bị vớt lên.

Giản Minh Chu:????

Anh khiếp sợ quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Cảnh kéo anh từ khe hở bên cạnh bàn làm việc lên với vẻ mặt tự nhiên, chào hỏi với Đoạn Đình Phương vẫn chưa sâu lắng xong:

“Kết thúc rồi à? Tôi tới đây để xem vết bong gân.”

Đoạn Đình Phương:……

Giản Minh Chu:………

Tạ Cảnh, như hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của bác sĩ trường!

Anh không khỏi nhích người ra xa người kia một chút, không nỡ nhìn thẳng cảnh tượng khó đỡ này. Anh gác một tay lên khung cửa sổ, bình tĩnh nhìn cây cối và bầu trời trong xanh bên ngoài. Không sao,

miễn là bạn không nhìn thấy……

Dưới mí mắt đột nhiên có cái gì đó động đậy.

“?” Giản Minh Chu cúi đầu.

Thì thấy Chu Hứa Dương và Hà Tập cũng đang ngồi xổm ở dưới cửa sổ.

Hai người tứ chi đan xen. Chu Hứa Dương bịt miệng Hà Tập, lấy một loại tình cảnh cực kỳ tương tự mà bốn mắt… Không, sáu mắt nhìn nhau.

Ba người, “………”

Đôi mắt Giản Minh Chu chậm rãi mở to.

Vẻ mặt cực kỳ khác thường của anh cuối cùng cũng khiến cho hai người trong phòng chú ý tới. Tạ Cảnh quay đầu lại, Đoạn Đình Phương đi theo tới, “Xoạt” một cái đẩy cửa sổ ra ——

Năm người gặp gỡ nơi tường ngăn.

Cảnh tượng quỷ dị, không ai nói gi.

Sau một lúc lâu, Tạ Cảnh mở miệng, “Các cậu đang làm gì?”

Chu Hứa Dương buông Hà Tập ra, Hà Tập hít một hơi thật sâu! Chu Hứa Dương đứng dậy nói, “Đi ngang qua.”

“Thấy cậu đột nhiên kéo anh Minh Chu đi, chúng tôi mới tò mò tới đây nhìn xem.”

Giản Minh Chu ngước mắt không thể tin nổi: Bọn họ đang nghe góc tường, người dưới góc tường cũng đang nghe bọn họ……

Quả đúng là tiết mục bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau!

Cuối cùng người kết thúc tiết mục này chính là Đoạn Đình Phương.

Anh ta đóng cửa sổ một cách vô cảm! Lại rẹt rẹt kéo rèm cửa lại, che khuất hai khuôn mặt bên ngoài ——

Sau đó nhìn sang Tạ Cảnh, “Kiểm tra chân đúng không, ngồi xuống.”

Tạ Cảnh chớp mắt, nhìn về phía Giản Minh Chu, “Chú nhỏ, đỡ cháu……”

Hơi nóng còn sót lại vừa rồi dường như lại quay trở lại.

Giản Minh Chu đè nỗi lòng xuống, đang định vươn tay ra, thì nghe Đoạn Đình Phương cười khẩy,

“Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, cần gì người đỡ nữa.”

Tạ Cảnh, “……”

Giản Minh Chu, “……”



Cuối cùng Tạ Cảnh vẫn ngồi trên ghế.

Đoạn Đình Phương duỗi tay nắn hai cái, “Khá tốt. Cậu không nói, tôi cũng không biết cậu bị bong gân.”

“?” Giản Minh Chu nhìn về phía Tạ Cảnh.

Không phải vừa rồi vẫn mang dáng vẻ yếu ớt à?

Im lặng hai giây, Tạ Cảnh mím môi, vẻ mặt không thay đổi, “Thầy à, phiền thầy nghiêm túc một chút. Dù sao nghiệp chướng cũng không thể nặng hơn… Hự.”

Cậu rên rỉ, nhíu mày.

Đoạn Đình Phương thu tay lại, “Hừ. Nói đến đây tôi lại muốn hỏi, một người lớn như cậu…… Hai người đàn ông trưởng thành như các cậu sao có thể ngồi vào chỗ đó vậy?”

Anh ta thoáng nhìn, “Rút gỗ à?”

Giản Minh Chu lập tức nhìn lại ——

Đoạn Đình Phương, cũng rất không quan tâm đến sống chết của người khác!

Tạ Cảnh bỗng nhiên bật cười, cụp mắt không nói gì.

Giản Minh Chu cố gắng khiến chủ đề trở nên bình thường nhất có thể, “Tính cả hai người ngoài cửa sổ, hẳn là Anipop.”

Trước mặt, “………”

Vết bong gân của Tạ Cảnh không có vấn đề gì, bọn họ ra khỏi phòng y tế.

Hành lang râm mát ập vào mặt.

Giản Minh Chu mới hiện trên mặt mình nóng bừng.

Anh giơ tay xoa nhẹ. Rời khỏi phòng y tế, dường như bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Đều vì cái địa điểm quá mức kinh điển, giống như ở trong đó thì sẽ dễ mơ mộng biển vông. Vậy nên trong phút chốc, anh hoảng hốt rơi vào cảnh giới quá mức……

“Chú nhỏ, mặt đỏ quá.”

Giản Minh Chu định thần lại, thì thấy Tạ Cảnh đang nhìn mình.

Tim anh hơi nhảy dựng, còn chưa kịp nghĩ ra nên đáp lại thế nào, thì nghe người ta vừa cười vừa nói, “Bị phơi nắng lúc đứng ở cửa sổ à? Cần cháu đi mua cho một chai nước đá không.”

Giản Minh Chu thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang: “Cậu đang bị bong gân, không cần nghỉ ngơi à?”

“……” Tạ Cảnh im lặng, tri kỷ nói, “Cháu nhảy lò cò đi.”

Giản Minh Chu sửng sốt hồi lâu, nhẹ giọng, “Tiểu Cảnh, không đến mức phải như vậy.”

Đi vài bước ra khỏi hành lang, ánh nắng trút xuống.

Mắt Giản Minh Chu bị ánh sáng chói loá chiếu vào.

Trạng thái ngẩn ngơ trước đó cuối cùng cũng biến mất, có cảm giác đã trở lại hiện thực.

Anh thả lỏng tâm trí nói, “Sau này, chúng ta cố gắng ít đến gần phòng y tế nhất có thể.”

“Sao thế?” Tạ Cảnh hỏi.

Giản Minh Chu chắc chắn, “Bên trong nhất định là bị Đoạn Đình Phương bày ra kết giới nào đó.”

Đi vào sẽ gặp được tình tiết drama trong truyện tranh.

Miệng Tạ Cảnh hơi há, lại ngậm lại.

Nghĩ đến “Kết giới”, rồi “Y tá trưởng”, một lúc lâu sau cậu mới nói, “Chú nhỏ, thỉnh thoảng cháu rất tò mò, chú nhận thức thế giới này như thế nào vậy.”

“……”



Giản Minh Chu ăn cơm trưa ở trường rồi mới về.

Sau khi về anh còn nghĩ đến vết bong gân của Tạ Cảnh, tự hỏi không biết buổi chiều cậu có thể tập luyện được không.

Kết quả chờ người về nhà, anh nhận ra mình đã lo lắng quá nhiều ——

Tạ Cảnh chẳng những có thể tập được, còn sinh long hoạt hổ đi đến hiệu sách.

Lại khiêng một ba lô truyện tranh về, bày ra trước mặt anh, “Chú nhỏ, đây là những cuốn mà trong cấm địa của chú không có, chú nhìn xem có thích quyển nào không?”

Giản Minh Chu quét mắt, lại kịp phản ứng:

“…Sao cậu biết trong cấm địa không có?”

“Cháu đã đọc hết rồi, đương nhiên là biết.”

Anh quay phắt đầu lại! Suýt chút nữa thì vẹo cổ ——

Đều đọc hết rồi? Đọc lúc nào??? Vậy những quyển cấm kỵ của anh, 18X cũng……

Hô hấp Giản Minh Chu phập phồng hai lần, sau đó lại tỏ vẻ bình tĩnh quay lại, “Ồ.”

Trước mặt là một bàn truyện tranh.

Anh cúi đầu chọn lựa với tâm thái vò mẻ không sợ nứt, Tạ Cảnh đứng bên cạnh im lặng nhìn. Lật mấy quyển, thì nghe người ta hỏi,

“Chú nhỏ, chú thích đọc loại hình này à?”

“…Không phải, tôi chỉ xem qua phong cách và thiết lập nhân vật trước.”

Một bàn tay liền duỗi ra, lật lật.

“Thiết lập nhân vật gì?” Tạ Cảnh lật mấy quyển ra, “Trong những loại hình này, chú thích cái nào?”

Giản Minh Chu nhìn qua: Cấm dục cao lãnh công, du côn đẹp trai phúc hắc công, ánh mặt trời cún sữa công……

Anh chỉ vào, “Cái này đi, còn có cái này.”

Bề ngoài trưởng thành anh tuấn, dáng người đẹp, nhìn đã thấy chọc người, còn có loại tương phản đáng yêu.

Tạ Cảnh cụp mắt nhìn, “Ừm.”

Sau khi Giản Minh Chu nói xong, mới nhận ra: Tại sao đều hỏi công vậy? Như thể anh chỉ thích công……

Anh bình tĩnh lại, bổ sung, “Tôi còn thích kiểu thụ này nữa.”

Tạ Cảnh nhìn “Bác sĩ dịu dàng cấm dục thụ”,

“Ồ, cháu cũng rất thích.”

“……”

Giản Minh Chu cảm thấy cuộc đối thoại này hoàn toàn không nói tiếp được nữa! Anh nghẹn một hơi ở cổ họng, sau một lúc lâu mới, “Ừm.”

Sau đó mượn mấy quyển truyện tranh, cầm đi.



Ngày hôm sau có việc, phải công ty.

Khi Giản Minh Chu ra ngoài, Tạ Cảnh còn chưa ra khỏi cửa, hình như đang thay quần áo trong phòng ngủ.

Anh chào một câu rồi đi trước.

Lúc đến công ty vẫn còn rất sớm, Tiểu Phù mang theo một hộp Muffin socola làm bữa sáng chia cho văn phòng.

Giản Minh Chu nhận lấy gặm hai miếng.

Quay đầu thấy trong mắt Hạ Diệp mơ hồ ngưng tụ gió lốc, chợt nhận ra: Bây giờ socola cũng trở thành chủ đề cấm kỵ!

Anh không khỏi tò mò sáp đến, “Đúng rồi, rốt cuộc Chủ biên Hà tặng lại cho cậu cái gì thế?”

Hạ Diệp dừng một chút, chợt bừng tỉnh, “… Quên xem.” Anh nói rồi lại buồn bã nhìn chằm chằm sang đây,

“Dù sao, toàn bộ đầu óc ngày hôm đó đều là cậu……”

“……”

Giản Minh Chu, “Đừng nói những lời yandere* như vậy với tôi.”

*Người có tình cảm mãnh liệt, thậm chí ám ảnh đối với một nhân vật khác, và sẵn sàng thực hiện hành động cực đoan hoặc bạo lực để bảo vệ hoặc giữ gìn mối quan hệ này

Tiểu Ngư đi ngang qua kinh ngạc quay đầu, “Thật cặn bã!”

Mắt thấy Hạ Diệp lại muốn mở ra hình thức săn giết, Thiến Thiến vội vàng cắt ngang, chuyển chủ đề, “À! Không phải cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức teambuilding à? Đi suối nước nóng Thanh Nham đi!”

Lúc này Giản Minh Chu mới nhớ ra là có chuyện này.

Tuần trước bận quá, đến nỗi gần như quên mất nó.

“Tôi nhớ là đi cùng với nhà xuất bản khác?”

Hạ Diệp đẩy mắt kính cười nói, “Nhà xuất bản Tảo Giang. Thầy Kiêu Lĩnh cũng đi, rất mong chờ phải không?”

Giản Minh Chu: Oa!!!!

Anh lập tức kích động ——

Nhưng nghĩ đến cái chữ ký To vàng kim lấp lánh kia, tâm trạng lại đột nhiên trở nên phức tạp……

Một lát sau, anh điều hào, “Nửa mong chờ đi.”

Hạ Diệp, “?”



Hôm nay công ty phát phúc lợi như thường lệ, là một giỏ hoa quả.

Buổi chiều lúc tan tầm, Hạ Diệp gọi Giản Minh Chu lại, “Lát nữa tôi chở cậu về, tiện thể đến nhà cậu lấy quyển album ảnh hoa cỏ, mang cho tác giả của tôi mượn.”

Giản Minh Chu đúng lúc lười xách giỏ quà, “Được.”

Lái xe về không mất bao lâu.

Đến sảnh chung cư, Hạ Diệp dừng xe.

Hai người cùng nhau đi lên tầng, Hạ Diệp đột nhiên hỏi, “Lúc này, vị kia nhà cậu đã về chưa?”

Giản Minh Chu đã miễn dịch với từ ngữ của anh ta, “Hôm nay tan làm muộn, hẳn là Tiểu Cảnh đã về rồi.”

Hạ Diệp ậm ừ.

Tới cửa nhà.

Giản Minh Chu một tay cầm giỏ hoa quả, một tay tìm chìa khoá trong túi, cực kỳ vặn vẹo.

Hạ Diệp trực tiếp gõ cửa, cốc cốc.

Một lát sau, phía sau cánh cửa truyền đến tiếng động. Tiếp đó cánh cửa lạch cạch mở ra, “Chú nhỏ?”

Giản Minh Chu ngẩng đầu, bỗng chốc ngẩn ra.

Tạ Cảnh đứng ở cửa cụp mắt nhìn xuống, trên người mặc cái áo phông đen mang về từ nhà Hà Tập. Bởi vì hơi nhỏ, vậy nên vẫn chưa thấy mặc lại bao giờ, chỉ có mình là từng mặc hai lần.

Lúc này mặc ở trên người cậu, khá là bó sát.

Khí chất hờ hững thường ngày trở thành hư không, cả người có vẻ vai rộng eo thon, cao lớn đẹp trai.

Kết hợp với màu đen sẫm, làm rung động lòng người.

Hai người nhìn nhau, Giản Minh Chu nín thở. Tim đập hơi nhanh, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh mở miệng:

“Hử? Sao cậu lại mặc quần áo của Minh Chu.”

Hạ Diệp đẩy mắt kính, mỉm cười lẳng lơ, “Chào cậu……”

Moẹ nó! Giản Minh Chu nhặt quả táo trong giỏ hoa quả lên nhét vào miệng người bên cạnh! Chặn đứng nửa câu còn lại. Sau đó trong khi trái tim đập loạn xạ, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh quay sang Tạ Cảnh,

“…Chủ biên đang chào cậu, cậu cũng chào lại đi.”!