Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Chú Không Thích "Gặm" Cái Này À Chương 52: Tiết mục gì thế này

Chương 52: Tiết mục gì thế này

1:05 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52: Tiết mục gì thế này tại dưa leo tr

Giản Minh Chu bị hoảng sợ bởi cái nhìn kinh hồng* đó.

*Một cái nhìn thoáng qua nhưng đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai

Buổi sáng tới công ty, trên đường đi lấy nước anh vẫn còn hơi ngơ ngác:

“Không đủ” của Tạ Cảnh, chẳng lẽ là ý này?

Nhưng ở độ tuổi của Tạ Cảnh, nhiệt huyết, thẳng thắn, chọc người. Tràn đầy tinh lực, năng lượng không bao giờ hết.

Như thế thì cũng rất bình thường.

Hơn nữa bây giờ bọn họ là quan hệ người yêu. Chuyện như vậy là đương nhiên……

Giản Minh Chu nghĩ nghĩ, trong lòng vừa hoảng vừa nóng.

Nhưng liệu điều đó có nhanh quá không.

Mối tình đầu lại là tốc độ này, còn sống chung, niên hạ, đây là kiểu triển khai 18X gì vậy……

Anh vừa nghĩ, vừa rẽ vào phòng trà.

Bước vào, thì lại thấy bóng dáng cô độc đứng trước cửa sổ sát đất kia! Tắm mình trong ánh ban mai, yên lặng nhìn về nơi xa.

Cốc cà phê mới xay trên tay vẫn còn bốc khói.

“……” Giản Minh Chu khựng lại.

Hà Lộ Thần là NPC người qua đường nào vậy? Thời thời khắc khắc làm mới trong phòng trà.

Anh đi qua chào hỏi, “Lusen, chào buổi sáng.”

“Hey, Jamy.” Hà Lộ Thần quay sang, thoáng nhìn anh, “Hôm nay cậu lại có tâm sự à?”

… Còn là một người có khả năng đọc suy nghĩ.

Giản Minh Chu dừng hai giây, có hơi ngại mở miệng.

Nhưng nghĩ đến lời khuyên bảo khá đáng tin lần trước của đối phương, sau khi suy nghĩ một lúc, anh mới trưng cầu ý kiến,

“Mối tình đầu tiến triển thế nào thì được coi là bình thường?”

Hà Lộ Thần kinh ngạc, “Cũng đã là tình yêu cấm kỵ rồi, còn để ý đến chuyện này à?”

“……”

“Tiêu chuẩn của thế tục không quan trọng.”

Anh nói rồi lại quay đầu nhìn bầu trời trong xanh và những toà nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê, vẫn nhắc lại câu nói kia,

“Quan trọng là, bản thân cậu có muốn không?”

Giản Minh Chu hơi sửng sốt, nhìn sang.

Một tia nắng ban mai màu vàng đúng lúc chiếu thẳng vào Hà Lộ Thần, cả người anh được bao phủ bởi vầng sáng, giống như bức tượng Chúa Jesus đang truyền giáo……

Đồng tử của Giản Minh Chu hơi co lại: Hoá ra không phải là người qua đường (Lộ Nhân), mà là Lộ Thần!

Chẳng trách tên tiếng Anh lại như vậy……

Trong lòng dường như được ánh sáng chiếu rọi.

Anh chắp tay trước ngực, thành kính, “Thụ giáo, Lusen đại nhân.”

Ly cà phê lắc lắc, “Hmm ~”



Giản Minh Chu vừa tắm trong thánh quang, cảm thấy tâm thái của mình đã được điều chỉnh lại một lần nữa.

Nhưng mấy ngày nay anh bận rộn công việc quá.

Hình như Tạ Cảnh cũng đang chuẩn bị cho trại huấn luyện cuối tuần.

Không chờ anh nghĩ nhiều thì đã đến cuối tuần. Tạ Cảnh phải đến thành phố S tham gia tập huấn kéo dài ba ngày.

Sáng sớm thứ bảy, Giản Minh Chu ở cửa tiễn cậu.

Tạ Cảnh mặc áo ngắn tay màu trắng, một bên vai đeo chiếc túi thể thao nặng trĩu, đường cong căng chặt mượt mà trong ánh nắng ban mai.

“Tiểu Cảnh, khi nào tới nơi thì gọi cho tôi.”

Tạ Cảnh thay giày, cụp mắt cười khẽ, “Chú nhỏ, cháu cũng không phải con nít. Còn sợ cháu đi lạc à?”

Mặt Giản Minh Chu nóng lên, “Không phải ý đó.”

Tạ Cảnh ngước mắt lên, khoé miệng cong lên có chút cố ý, “Ồ, thế là ý gì?”

Còn phải hỏi à…

Anh nghẹn hai giây, nói, “Là cái ý mà cậu đang nghĩ ấy.”

Eo bị kéo lại. Tạ Cảnh dựa vào vai anh, hài lòng cọ cọ,

“Ò, là nhớ cháu, muốn nói chuyện với cháu, muốn nghe giọng của cháu đúng không.”

“……”!!

Không thể tin được, Tạ Cảnh còn tự động mở rộng nhiều như vậy.

Giản Minh Chu mím môi, cả người nóng bừng, sau một lúc lâu vẫn ừ một tiếng.

Tạ Cảnh lùi ra, đoan trang, “Hôn tạm biệt nhé?”

Lúc này vẫn còn là sáng sớm.

Cánh cửa phía sau đang mở, hàng xóm có thể đi qua bất cứ lúc nào, điều này khiến Giản Minh Chu cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Nhưng nghĩ Tạ Cảnh phải đi tập huấn ba ngày, anh dừng hai giây, rồi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên ngầm đồng ý.

Người trước mặt lập tức cúi xuống hôn gặm anh như bị khiêu khích.

… Thật sự là gặm. Giản Minh Chu mơ hồ cảm thấy đầu lưỡi mình bị răng nanh của Tạ Cảnh cọ vào, hơi ngưa ngứa, như có một dòng điện chạy khắp cơ thể ——

Âm thanh bên tai dường như nhỏ dần đi, chỉ còn lại tiếng nước và tiếng hít thở rất nhỏ.

Mãi cho đến khi đầu bên kia hành lang mơ hồ vang lên tiếng hàng xóm đi xuống lầu, anh mới hơi giật mình, vỗ nhẹ Tạ Cảnh ra hiệu cho cậu buông ra.

Mặt anh nóng bừng, “Được rồi… Ban ngày ban mặt.”

“Chú nhỏ…” Tạ Cảnh nhíu mày có chút không thoả mãn, nhìn anh vài giây, môi khẽ cử động, như là đầu lưỡi đang cọ lên răng nanh của mình. Sau đó nghe lời đứng dậy,

“Được, vậy lần sau sẽ hôn khi trời tối mịt.”

“……”

Giản Minh Chu không thể tin được trợn to mắt: Khả năng lý giải của Tạ Cảnh lại lên một tầng cao mới!



Tạ Cảnh đã đến trại tập huấn.

Hôm sau, Giản Minh Chu cũng phải đến công ty anime để tham gia hoạt động.

Công ty Truyện tranh Amime AG là công ty số một trong ngành.

Công ty nằm trên con phố thương mại rộng lớn, toàn bộ toà nhà được treo biển hiệu Anime, khúc quanh đầu phố còn có một màn hình lớn chiếu Anime.

Giản Minh Chu vừa bước xuống xe, đã bị bao bọc trong một bầu không khí thế giới giả tưởng nồng đậm.

Suy nghĩ của anh cũng bay lơ lửng trong chớp mắt:

Là thiên đường……

“Thất thần cái gì?” Hạ Diệp và Tiểu Lộc cùng xuống xe, quay đầu thoáng nhìn.

Giản Minh Chu hoa cả mắt, buột miệng nói, “Ý loạn tình mê.”

Hạ Diệp: “……”

Anh đẩy mắt kính, “Hừ ~ Cho dù người nào đó không có mặt, cậu cũng có thể…”

Giản Minh Chu chợt cảnh giác hoàn hồn!

Tiểu Lộc đánh hơi được mùi mà lại gần, “Cái gì cái gì, ai làm sao vậy?”

Giản Minh Chu nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, liền nhớ lại mặt trời mà cô nhắc tới……

Anh căng thẳng, nhanh chóng ngắt lời, “Đã mang đầy đủ giấy tờ theo chưa?”

Tiểu Lộc “Lộp bộp” cúi đầu lục lọi khắp nơi, “Mang, mang đủ rồi nhỉ?”

Hạ Diệp đứng bên cạnh hiểu rõ nhếch môi, lộ ra nụ cười chó của chó.

Giản Minh Chu nhìn thẳng, bình tĩnh bước vào cửa công ty.



Đi vào trong công ty hỏi thăm mới biết được người phụ trách làm việc với bọn họ còn chưa tới, hình như bị vướng việc gì đó.

Nhân viên lễ tân để bọn họ đợi ở phòng chờ trước,

“Hôm nay còn có tác giả khác cũng tới nữa, xin hãy chờ một lát.”

Tiểu Lộc hơi bất an, “Ồ.”

“Anh đi xem tình hình trước.” Giản Minh Chu nói với cô rồi đứng dậy đi đến bên kia phòng tiếp khách.

Phòng tiếp khách nằm ở đầu khác hành lang.

Giản Minh Chu đi qua đó, đang nghĩ không biết tác giả nào vướng chân người phụ trách. Thì nghe phía trước truyền đến tiếng la hét, ngay sau đó là một bóng người trượt ra khỏi hành lang!

Gấu áo gió bay lật phật trên hành lang.

Đoạn Đình Phương làm dáng trượt trên mặt đất, biên tập tì vừa gọi vừa đuổi theo đằng sau, “Thầy Lưu Phi! Thầy không nhìn thấy tấm bảng trên mặt đất à?”

“Ồ ~ Nhìn thấy rồi. Không phải tôi đang cẩn thận trượt đây à?”

Giản Minh Chu, “………”

Gặp quỷ, sao Đoạn Đình Phương cũng ở đây?

Khi anh dừng bước nhìn chăm chú, người sau cũng đúng lúc nhìn thấy anh. Đoạn Đình Phương phanh gấp, dừng lại trước mặt anh. Cánh tay chống lên tường, còn hơi thở dốc,

“Ồ, Thành viên gia đình… Học sinh.”

Cảm giác chấn động quá mạnh mẽ, đến nỗi Giản Minh Chu không nhận ra sự thay đổi xưng hô của anh, miệng mấp máy một lúc, mới miễn cưỡng chào hỏi,

“Thầy Đoạn, sao thầy cũng ở đây thế?”

“Hôm nay trường học ra ngoài tập huấn, được nghỉ.”

Anh ta vừa nói như vậy, Giản Minh Chu lại nghĩ tới Tạ Cảnh, “À…”

“Sao, cậu không đi theo học sinh nhà cậu à?”

Tâm tư bị đánh trúng, Giản Minh Chu giật mình trong lòng! Nhìn người kia. Đoạn Đình Phương nói xong mới phản ứng lại,

“À, cậu phải đi công tác.”

Bọn họ đang nói chuyện, biên tập viên đã đuổi tới, “Phó biên Giản, tình cờ quá. Thấy Lưu Phi cũng vừa ký hợp đồng anime, tới tham gia hoạt động.”

…… Đoạn Đình Phương, anime?

Suy nghĩ của Giản Minh Chu vừa đứt, lập tức nhìn lại:

Lấy trạng thái tinh thần sáng lạn của đối phương, anh có hơi không thể tưởng tượng được sẽ làm ra kiểu anime gì……

Dường như nhận ra sự bối rối của anh, Đoạn Đình Phương “Xoạt” một cái giơ cho anh xem bản kế hoạch, “Chính là nó.”

Giản Minh Chu cụp mắt nhìn: Mỗi tập dài 5 phút.

Anh chấn động, “…… Đây là quay MV à.”

“Nói cái gì đó.” Đoạn Đình Phương sửa lại cho đúng, “Đây là kiểu mì ăn liền, giải nén ngắn gọn.”

Đang trò chuyện, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng của Tiểu Lộc, “Biên biên, anh ——” Cô dừng lại, nhìn Đoạn Đình Phương không biết từ đâu ra, hai mắt hơi sáng lên,

“Ồ… Trai đẹp mới à?”

Đoạn Đình Phương hiểu rõ trong vòng một giây, “Cô bé, đừng có gặm bậy.”

Anh ta nói, lại mang theo cảm giác ưu việt bí ẩn, “… Tuy rằng tôi cũng làm vậy. Nhưng không gặm cùng một cái với cô.”

Tiểu Lộc, “??”

Giản Minh Chu nghĩ đến hành trình suối nước nóng lần trước, mắt hơi nheo lại: Không, hai người gặm cùng một cái……

Trong khoảnh khắc bạn chung phòng bệnh sắp gặp nhau.

Người phụ trách đúng lúc từ phòng khách đi ra, anh ta nói xin lỗi rồi gọi Tiểu Lộc và Giản Minh Chu đi,

“Ngại quá, chậm trễ một chút.”

“Không sao.”

Giản Minh Chu đáp lại một câu, vừa định đi theo, thì bỗng bị Đoạn Đình Phương gọi lại. Người sau như ấp ủ một lúc, sau đó nói câu ám chỉ,

“Tập huấn, hình như có thể mang theo người nhà.”

Tim anh đập thình thịch, ngẩn người, “Ừ.”

Đoạn Đình Phương nói xong thì gật đầu, lại xoay người một cái tráng lệ, dưới tiếng hô sợ hãi của biên tập viên, cẩn thận trượt đi.

Giản Minh Chu, “……”



Lần này tới đây gặp người phụ trách Anime.

Ngoại trừ để lên kế hoạch các công việc cụ thể cho việc chuyển thể Anime, còn phải thảo luận về việc quảng bá sơ bộ.

“Sau khi chốt danh sách dàn Cast thì sẽ đưa cho cô xác nhận.”

Người phụ trách nói, “Cũng sẽ có một buổi triển lãm chủ đề để quảng bá, chúng tôi sẽ thuê một số địa điểm, hôm nay đang thảo luận về việc đó.”

Tiểu Lộc kích động, “Ồ… Được được!”

Giản Minh Chu ở bên cạnh xác nhận bản kế hoạch với Hạ Diệp: Hạng mục, quy trình, kinh phí, thời gian…… Từng điều khoản rất chi tiết, đọc hết từ trên xuống dưới về cơ bản không có vấn đề gì.

Anh liền gật đầu, “Vất vả rồi.”

Sau khi bọn họ xác nhận xong, lại đến địa điểm tổ chức sự kiện để trao đổi và tham quan.

Chuyến đi kết thúc vào đúng 5 giờ chiều.

“Mọi chuyện khá suôn sẻ.” Hạ Diệp nhìn đồng hồ, “Không ngờ lại kết thúc sớm như vậy.”

Tiểu Lộc chưa đã thèm, “Vậy giờ chúng ta đi về à?”

“Em cũng có thể ở lại thêm một chút nữa.”

“……”

Hai người ở đầu bên kia nói chuyện, suy nghĩ của Giản Minh Chu lại trôi xa.

Trong thời gian tập huấn, cũng có thể mang theo người nhà.

Trong đầu anh hiện lên vẻ mặt hơi thất vọng của Tạ Cảnh, lại nhìn thời gian hiện tại. Đầu ngón tay hơi động, rồi mở điện thoại ra kiểm tra các chuyến tàu tới thành phố S.

Chuyến gần nhất là lúc 5h30, chuyến tiếp theo là lúc 7 giờ.

Đến thành phố S phải mất gần 3 tiếng đồng hồ.

Bây giờ anh xuất phát liệu có kịp không?

Nếu là chuyến lúc 7 giờ, đến nơi thì có thể Tạ Cảnh đã nghỉ ngơi rồi không……

Đầu ngón tay tạm dừng trên màn hình một giây.

Giản Minh Chu đột nhiên nhớ tới đêm ở Thanh Nham, Tạ Cảnh không hề báo trước mà từ giữa trời chiều đi ra ——

Chưa từng đắn đo điều gì.

Cứ như vậy theo tới, với một lòng nhiệt huyết và can đảm không hề sợ hãi.

……

Trái tim anh khẽ động, đầu ngón tay bấm vào màn hình.

“Minh Chu.” Hạ Diệp đúng lúc gọi anh, “Đi, lên xe. Chúng ta về thôi.”

Giản Minh Chu cất điện thoại, “Hai người về trước đi, tôi còn có chút việc.”

Hạ Diệp, “???”

Dựa trên nguyên tắc không muốn nghe được tiếng cười kỳ lạ, anh không giải thích gì thêm, quay đầu đi xuống lầu trước.



Ra khỏi công ty, Giản Minh Chu đứng bên đường gọi taxi.

Không biết có phải xung quanh có quá nhiều người gọi xe không mà anh đợi hai ba phút vẫn không thấy tài xế trả lời.

Đang nhìn chằm chằm điện thoại xem thời gian, đột nhiên nghe thấy một tiếng, “Em Chu?”

“……”

Dưới ánh mặt trời mùa hè, anh bị gọi mà giật cả mình!

Giản Minh Chu quay đầu nhìn thấy một chiếc ô tô sang trọng màu đen tuyền dừng bên cạnh mình. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú chững chạc của Lâm Tiến Thời.

Đồng tử anh co rụt lại: Bá đạo tổng tài! Bro của anh…!?

Vì sao lại ở……

Những mảnh thông tin vụn vặt lập tức xẹt qua đầu anh như tia chớp, sau đó anh mới nhớ ra: Quảng bá Anime, thuê địa điểm!

Trong lúc giật mình, Lâm Tiến Thời đã mở miệng,

“Sao thế, gọi xe à?”

Giản Minh Chu hoàn hồn, “Vâng, vội tới nhà ga.”

Khoá cửa xe trước mặt vang lên tiếng cạch, Lâm Tiến Thời khí phách nói, “Lên xe.”

Giản Minh Chu, “……”

Thật khí phách, nhưng cũng thật quái dị! Vì sao anh và ba của Tạ Cảnh lại cư xử với nhau theo phong cách này?

Không kịp chậm trễ, anh mở cửa xe ra, “Cảm ơn.”

Cửa xe đóng sầm lại! Lâm Tiến Thời nói, “Lái xe.”

……

Ghế sau rộng rãi mà yên tĩnh.

Hai người ở một chỗ, Giản Minh Chu có hơi mất tự nhiên.

Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc Maserati mượt mà chậm rãi lái ra đầu đường, thân xe phản chiếu khung cảnh đường phố, ánh sáng lấp lánh.

Cửa sổ nửa mở, xe rẽ vào góc đường.

Giản Minh Chu vừa quay đầu lại, thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Diệp ở con phố BYD đối diện!

Ánh mắt họ gặp nhau trong không khí.

Hạ Diệp, “……?”!