Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 2 – Chương 117: Slime ham vui cũng mất tích tại dưa leo tr.
– Buông công chúa ra, nếu không, chết!
Vong Linh Đại trưởng lão gào lên một tiếng, tay phải liên tục múa cốt trượng, sau đó, một đám vong linh lần lượt xuất hiện trước mặt tên hắc y nhân. Vong linh xuất hiện với số lượng khổng lồ nhanh chóng chặn lối thoát của tên hắc y nhân kia.
– Buông công chúa ra.
Vong Linh Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng đồng thời chỉ huy đám vong linh phong tỏa toàn bộ đường đi của hắc y nhân.
– Hắc hắc! Nếu không buông thì sao?
Nhìn vong linh với số lượng khổng lồ trước mặt, hắc y nhân vẫn cười ha hả.
– Không buông?!
Trong mắt Vong Linh Đại trưởng lão chợt lóe hàn quang. ‘Vong linh ma pháp – Thuật nguyền rủa!’ Đại trưởng lão nhanh chóng niệm chú văn, từng đạo nguyền rủa không ngừng bắn tới trước mặt hắc y nhân.
Lão hóa, trì trệ, đần độn, suy yếu, sợ hãi! Đại trưởng lão sử dụng liên tiếp đủ loại thuật nguyền rủa.
– Ha ha ha! Yaaah!
Hắc y nhân hét lớn một tiếng, đấu khí tinh khiết đột nhiên nổi lên trên người hắn.
Dưới sự bảo vệ của đấu khí, thuật nguyền rủa của Vong Linh Đại trưởng lão bắn tới người hắn đều bị chặn lại, hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào.
– Ha ha! Hẹn gặp lại sau nhé Vong Linh pháp sư!
Hắc y nhân cười to một tiếng, rồi xoay người chém ra một đạo kiếm khí quang minh, hễ kiếm khí lướt qua chỗ nào thì vong linh liền biến thành mảnh vụn trong nháy mắt. Không một vong linh nào có thể đỡ được kiếm khí này. Đám vong linh này do Đại trưởng lão vội vàng phóng ra nên không thể ngăn cản bước tiến của hắc y nhân. Hắc y nhân cười đắc ý rồi nhanh chóng phóng tới phía trước.
– Thánh đấu khí!
Vong Linh Đại trưởng lão căm hận kêu lên. Lại là một thánh cấp! Quang Minh thánh cấp đấu khí này giống như cái tên ở ngoài kia!
– Ha ha, Vong Linh đại pháp sư, sau này chúng ta còn gặp lại!
Tên Quang Minh Kiếm thánh bậc bảy này lại phóng ra một đạo kiếm khí vào đám vong linh đằng trước, sau đó nhảy ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài phòng, gã liền nói với Quang Minh Thánh ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm trên không trung:
– Chúng ta đi thôi, Đại tế tự!
– Bắt được rồi à?
Quang Minh Thánh ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm yếu ớt hỏi.
– Rồi!
Gã kiếm Thánh giơ cao bé gái trong ngực lên:
– Nhiệm vụ hoàn thành. Đi nhanh!
– Tên Vong Linh ma pháp sư kia! Sớm muộn gì ta sẽ băm hắn ra!
Quang Minh Thánh ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm dốc hết sức nói với Vong Linh Đại trưởng lão đang từ trong phòng xông ra.
– Không còn thời gian đâu, nhiệm vụ của chúng ta bắt được đứa bé có huyết thống của thần này thôi! Tuy rằng ngươi cùng gã Vong Linh pháp sư kia đánh một trận cũng được, nhưng để gã bám theo thì rất phiền toái đó! Hơn nữa, hiện giờ chúng ta đã có cô bé này trong tay! Như thế chúng ta có thể đột phá từ bậc bảy lân bậc tám! Đến lúc đó, đừng nói là gã Vong Linh pháp sư này, cho dù là thần chúng ta cũng không ngán!
Bậc tám! Thần cấp! Được người đời xưng là thần dự bị. Sau khi lên bậc tám sẽ có thể chống cự được với sức mạnh của thần. Nếu so sánh với Sáng Thế Thần thì chỉ thiếu mỗi thần cách mà thôi! Chỉ cần tìm được chỗ có thần cách thì chúng ta chính là thần!
Quang Minh Thánh ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm liền bay về phía trước.
– Grào!
Vong Linh Đại trưởng lão giận dữ gầm lên. Nhìn cự long bên người mà chỉ đành dậm dậm chân xuống đất. Không cách nào đuổi kịp rồi.
Sau khi sử dụng long ngữ ma pháp cấm chú, thân thể của cốt long đã rất hư nhược rồi. Mà cốt long lại chính là phương tiện đi lại của lão.
Vong Linh Đại trưởng lão nghiến chặt răng, vung tay lên triệu hồi cốt long vào trong vong linh không gian.
Mặc dù rất muốn đuổi theo nhưng lý trí giữ Đại trưởng lão đứng chờ tại chỗ. Lão đã cảm thấy được khí tức cường đại của Cao Lôi Hoa nên lão rất bình tĩnh. Chỉ cần Cao Lôi Hoa đến đây thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản thôi.
Hai thánh cấp của Quang Minh Thần Điện bắt được Bảo Bảo liền chạy điên cuồng về phía thánh điện.
– Không còn xa lắm, tế tự đại nhân hãy phong ấn cô bé này đi. Phòng ngừa khí tức của cô bé tiết ra ngoài.
Hắc y nhân nói với Quang Minh Thánh ma đạo sư Kiệt Khắc Sâm.
– Ừ, xem ra bọn họ cũng không có đuổi theo, chẳng lẽ bọn họ dự tính buông tha sao?
Kiệt Khắc Sâm nghi hoặc nhẹ giọng nói:
– Quên đi, việc quan trọng trước mắt là phong ấn cô bé này đã, dù sao tên Cao Lôi Hoa kia cũng là thánh cấp. Nếu hắn cũng tới đây thì chúng ta gặp nhiều phiền toái đấy.
Nói xong, Kiệt Khắc Sâm liền cởi chiếc nhẫn trên tay xuống. Sau đó hai tay nhanh chóng kết thành vài cái thủ ấn. Một luồng ánh sáng lờ mờ từ trên nhẫn toát ra. Kiệt Khắc Sâm cẩn thận đặt chiếc nhẫn này lên người cô bé. Lập tức, khí tức trên người Bảo Bảo liền bị chiếc nhẫn phong ấn hoàn toàn.
– Phù, xong rồi. Chúng ta tiếp tục chạy đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Kiệt Khắc Sâm lau mồ hôi. Nếu không phải cường giả thánh cấp không cần dùng năng lượng để phi hành thì hắn đã sớm thoát lực mà toi rồi. Chỉ riêng một cái thuật phong ấn này cũng đã tiêu hao sạch một chút năng lượng mà hắn vất vả ngưng tụ nãy giờ.
Hoàn thành xong phong ấn, hai cường giả thánh cấp tiếp tục bay về căn cứ.
Chẳng qua hai người bọn hắn đều không để ý đến trong lồng ngực của Bảo Bảo. Một cái đầu bé xíu đang nhẹ nhàng nhô lên. Bởi vì nó rất nhỏ nên khiến cho hai cường giả thánh cấp mới không phát hiện ra. Mà quan trọng hơn là lẽ ra có thể phát hiện ra khí tức mà cảm nhận được sự tồn tại của vật nhỏ này, nhưng khi phong ấn vừa xong cũng che luôn cả khí tức của tiểu giai hỏa này bên trong luôn.
Vì vậy, hai cường giả thánh cấp không hề nhận ra được khí tức của tiểu gia hỏa… ….
***********
– Đại trưởng lão, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thân hình Cao Lôi Hoa như một tia chớp vàng, nhanh chóng dừng bên cạnh Đại trưởng lão Vong Linh. Người chưa tới, giọng nói đã tới.
– Cao Lôi Hoa huynh đệ, tiểu công chúa bị người ta bắt mất rồi!
Vong Linh Đại trưởng lão cắn chặt răng nói.
– Bảo Bảo bị bắt sao?
Cao Lôi Hoa trầm mặc trong chốt lát, rồi khẽ hỏi:
– Bị bắt như thếo nào?
Lúc này, giọng của Cao Lôi Hoa rất nhẹ nhàng, nhưng Đại trưởng lão cảm thấy thanh âm của Cao Lôi Hoa như ẩn chứa cơn sóng thần phẫn nộ.
– Có hai gã thánh cấp đã bắt mất tiểu công chúa đi rồi.
Vong Linh Đại trưởng lão đem tình hình vừa rồi thuật sơ lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa:
– Giờ phải làm sao đây Cao Lôi Hoa huynh đệ?
– Làm gì à?
Cao Lôi Hoa hừ lạnh một tiếng:
– Việc này nếu là người Quang Minh thần điện làm thì bọn chúng chuẩn bị nhận lấy sự trả thù của ta đi. Không ai có thể động vào con ta, bất kể là ai! Nếu động đến con ta, ta sẽ khiến cho hắn trả một cái giá đắt nhất!
– Cao Lôi Hoa huynh đệ.
Lúc này, giọng nói của Ngô Thiên vang lên phía sau, sau lưng Cao Lôi Hoa, một trong bốn đại giáo chủ của Quang Minh thần điện là Ngô Thiên đang từ xa bay tới.
– Quang Minh tế tự?!
Vong Linh Đại trưởng lão nhìn thấy áo choàng tế tự của Ngô Thiên thì nghiến răng, rút cốt trượng ra chuẩn bị đánh phủ đầu Ngô Thiên.
– Khoan đã, Đại trưởng lão. Là người quen, để coi hắn đến đây làm gì đã.
Cao Lôi Hoa lạnh nhạt nói.
Vong Linh Đại trưởng lão hạ cốt trượng xuống, oán hận nhìn Ngô Thiên đang bay lại. Đối với lão mà nói thì người Quang Minh thần điện đã bắt Bảo Bảo. Cho nên, hễ là người Quang Minh thần điện thì đều là địch nhân của lão.
– Thế nào rồi Cao Lôi Hoa huynh đệ, không có chuyện gì chứ?
Ngô Thiên sau khi chạy tới, lo lắng hỏi. Hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi vẫn quyết định đuổi theo.
– Con gái ta bị bắt cóc rồi.
Cao Lôi Hoa lạnh lùng nhìn Ngô Thiên:
– Là người của Quang Minh thần điện các ngươi làm.
– Cái, cái gì?
Lập tức Ngô Thiên cảm thấy chột dạ. Điệu này, Quang Minh thần điện và Cao Lôi Hoa định kết nút sống chết đây.
– Chuyển lời giùm cho lão giáo hoàng Quang Minh thần điện đi.
Cao lôi Hoa cười lạnh:
– Nói hắn cầu nguyện cho con gái ta không xảy ra chuyện gì cả, nếu động vào con gái ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là trả giá!
– Chuẩn bị đi nào, Đại trưởng lão.
Không đợi Ngô Thiên nói lời nào, Cao Lôi Hoa nắm chặt tay nói với Đại trưởng lão:
– Nếu con gái ta mà mất sợi tóc nào, ta sẽ ném ngay một cái cấm chú vào thủ đô Quang Minh đế quốc! Lão hãy chuẩn bị một ít vật phẩm cần thiết cho cấm chú đi.
– Rất sẵn lòng cống hiến sức lực cho ngài, tiên sinh Cao Lôi Hoa tôn kính.
Ánh mắt Đại trưởng lão hiện lên vẻ điên cuồng, đế đô Quang Minh thì sao? Là vùng đất mà Quang Minh Thần chiếu cố thì sao? Nếu tiểu công chúa có xảy ra mệnh hệ gì thì đem cái tòa thành thị này chôn cùng tiểu công chúa luôn!
– Cao Lôi Hoa huynh đệ, anh bình tĩnh một chút đi!
Ngô Thiên nhìn Cao Lôi Hoa vội la lên:
– Người dân đế đô Quang Minh đều vô tội, anh không được làm tổn thương bọn họ.
– Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh?
Cao Lôi Hoa nhìn Ngô Thiên:
– Ngươi kêu bố mày bình tĩnh thế đéo nào được!
Đột nhiên Cao Lôi Hoa rống lên:
– Con gái bố mày bị người ta bắt! Con mẹ ngươi! Ngươi bảo ta bình tĩnh à? Thằng già kia! Không cần giả bộ oan ức giả nhân giả nghĩa trước mặt bố mày! Đừng quên, mày cũng là người của Quang Minh thần điện!
Ngô Thiên cúi đầu trầm mặc, hắn biết, lúc này Cao Lôi Hoa không động thủ với hắn là đã nể mặt hắn lắm rồi. Chỉ có điều, nếu Cao Lôi Hoa thật sự hạ một cái cấm chú xuống đế đô thì….. ….
– Cầu nguyện đi!
Cao Lôi Hoa quay đầu nói với Ngô Thiên:
– Hãy cầu nguyện cho con gái ta không bị sao cả, nếu không, cho dù xóa sổ toàn bộ đế đô Quang Minh ta cũng không tiếc!
Cao Lôi Hoa nhấc tay phải lên, thần niệm cường đại lấy Cao Lôi Hoa làm trung tâm lan tỏa mạnh ra bốn hướng.
Lúc trước vì chữa bệnh, Cao lôi Hoa còn để lại một ít thần lực trên người Bảo Bảo. Cho nên, bằng vào thần lực của mình có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của Bảo Bảo.
– Quả nhiên ở phía Quang Minh thần điện.
Cao lôi Hoa mở mắt nói:
– Đại trưởng lão, chúng ta đi thôi.
– Kẻ nào động vào tiểu công chúa, giết không tha!
Trong mắt Vong Linh Đại trưởng lão ngập tràn sát khí.
– Slime đâu rồi?
Cao Lôi Hoa quay đầu hỏi một tiếng, vốn muốn mang Slime hoàng kim đi theo, nhưng lại không thấy bóng dáng tiểu tử đó đâu. Nó cũng mất tích à? Cao Lôi Hoa tức giận mắng một tiếng, sớm không mất tích, muộn không mất tích, lại mất tích đúng lúc cần. Thôi vậy, hai người trực tiếp bay cho rồi.
– Đi thôi!
Cao Lôi Hoa nói với Đại trưởng lão:
– Theo sát ta, ta cảm ứng thấy con bé ở đâu rồi…