Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Huyền Huyễn Tinh Hà Đại Đế Chương 25: Siêu cấp protein

Chương 25: Siêu cấp protein

7:11 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25: Siêu cấp protein tại dưa leo tr

Đây là lần đầu tiên Giang Ly bước vào thành thị khác thành phố “Tinh Hoa”. 

Vừa xuống trạm xe, trên mặt đất toàn là rác rưởi, gió cuốn bay khắp nơi; người nơi đây toàn mang vẻ mặt dữ tợn, âm lãnh chẳng phải người tốt. Những tòa nhà cao tầng bốn phía đều cũ nát. 

Đây là thành phố “Khư Hoa”, chỗ vui chơi của kẻ mạo hiểm, thiên đường của tội phạm, là chợ đen nơi có giao dịch ngầm. 

Mục đích chủ yếu của Giang Ly tới đây chính là mua thuốc cấm siêu cấp protein, để tăng cường thực lực. 

Giá của Siêu cấp protein vừa đúng trong phạm vi tiền mà hắn có.

Nếu có thể tăng cường sức mạnh cơ thể, tu luyện “Tâm Linh Đại Đế Ấn” nhanh hơn, tốc độ minh tưởng của đại não cũng nhanh hơn, nói không chừng bí thuật thôi miên có thể tiến thêm một bước. 

Lúc đó mới chân chính kiếm được nhiều tiền. 

Trước kia, hắn tuyệt đối không dám bước vào “Hang ổ của tội ác” này, nhưng hiện tại tài cao gan lớn, còn có thể rèn luyện năng lực bản thân tội gì không vào. 

Đàn ông không trải qua phong ba bão táp không thể trưởng thành, chỉ ru rú trong trường học chỉ là loại hoa trong nhà kính mà thôi. 

– Nhóc con, thành thật chút! Bằng không tao biến mày thành thịt lợn nướng!

Trong một góc nhỏ trạm xe, Giang Ly đang xem bản đồ đột nhiên phía sau có người đụng vào, hung khí dí vào lưng, vô cùng lạnh lẽo; là một cây côn điện cao áp, tên kia chỉ cần ấn nút dòng điện có thể giật chết một con voi. 

– Mày muốn gì? 

Không ngờ vừa xuống xe đã gặp phải cướp, quả nhiên là hang ổ của tội ác, tội phạm quá nhiều, bất cứ ở đâu cũng có thể bị trộm, cướp, lừa đảo 

Kẻ cướp sau lưng là một tên đàn ông đầu trọc, tay có xăm, nhìn rất to khỏe. 

Gã nhe răng cười ác độc: – Muốn gì sao? Lập tức lấy Chip của mày ra chuyển khoản cho tao! Có bao nhiêu tiền chuyển bấy nhiêu.

Xã hội hiện đại rất ít người mang tiền mặt, điều này khiến việc trộm cướp khó khăn hơn. Muốn cướp bắt buộc phải ép nạn nhân chuyển khoản qua mạng mới được. 

Cho nên tên đầu trọc có hình xăm cũng không hạ sát thủ ngay mà bức đối phương chuyển khoản, nếu ở thành thị khác cho dù có chuyển khoản thành công thì sau đó chỉ cần báo cảnh sát là có thể lấy lại nhưng ở thành phố “Khư Hoa” không có cảnh sát, bị cướp thì lên trời mà đòi. 

Thành phố này không có pháp luật tồn tại chỉ có cá lớn nuốt cá bé, tự mình đặt ra quy tắc. 

– Hóa ra là cướp; biết thành phố Khư Hoa rối loạn lắm rồi, nhưng không ngờ nhanh thế này, vừa xuống xe liền bị cướp. Haiz.

Giang Ly hơi nghiêng người, nhanh như thiểm điện thoát ra; thực ra qua tâm linh cảm ứng hắn đã phát hiện ra gã có ý đồ nhưng hắn muốn xem gã ta định làm gì; nếu là cướp thì không còn gì để nói nữa. 

Bộp! 

Hắn nghiêng người, đã vòng ra sau lưng gã kia, dùng cạnh bàn tay chém mạnh vào động mạch cổ gã. 

Tên đầu trọc mềm nhũn, ngã xuống, cây côn điện rơi trên mặt đất, phát ra tiếng lạch cạch. Gã sao có thể là đối thủ của Giang Ly? 

Sinh mệnh lực của Giang Ly đã tiếp cận 1, là cấp bậc huấn luyện viên trong quân đội; võ đạo cường hoành, một quyền nặng tới 800 kg, thân nhẹ như yến, linh hoạt như khỉ; trải qua một thời gian dài huấn luyện minh tưởng, sự nhạy bén vượt qua người bình thường rất nhiều, có thể cảm giác nguy hiểm trước khi xảy ra. 

Một chiêu đánh ngất đối phương, Giang Ly thần sắc vừa động, vuốt ve đầu gã kia, cảm giác gã ta đang hô hấp, tiết tấu sinh mệnh, khẽ miết tay dường như tên đầu trọc này sắp tỉnh lại. 

Hắn khẽ nói, âm thanh vô cùng nhu hòa: – Ngủ đi, ngủ đi Có phải anh đang rất mệt mỏi đúng không? 

– Đúng vậy! Nghe giọng nói của Giang Ly, tên trọc trả lời một cách vô thức, mơ mơ màng màng, như người đang mê sảng.

– Quả nhiên thôi miên thành công. Giang Ly rất vui vẻ, nhớ đến việc quan trọng sau khi thôi miên: – Trong tài khoản của anh có bao nhiêu tiền? 

– 8000. Tên trọc mơ màng trả lời. 

– Vậy hãy chuyển khoản cho tôi nhanh lên. Giọng nói Giang Ly theo tiết tấu sinh mệnh của gã, rất thoải mái, chậm rãi: – Trước mặt anh đang có một cô gái rất xinh đẹp, anh cho cô ấy 8000 tinh nguyên, cô ấy nguyện đi theo anh 

– Không. Tên trọc lắc đầu thật mạnh, thân hình run rẩy:

– Đồ đê tiện, muốn 8000 sao, mẹ nó! Chết mẹ đi! Ai muốn tiền tao, tao lấy mạng thằng đó! 

Sau đó, gã tỉnh táo lại. 

– Thôi miên thất bại ak! Giang Ly lạnh lùng nhìn gã tỉnh lại, hắn biết nếu kẻ bị thôi miên có thể phản kháng lại ý chí của mình thì đối phương sẽ thoát khỏi khống chế, tỉnh táo lại. 

Đương nhiên là do tâm linh tu hành của hắn không đủ, nếu là Huyễn Hồ có thể trực tiếp đánh tan ý chí đối phương, biến gã thành cái xác không hồn. 

Xem ra, thuật thôi miên vẫn không đột phá được.

Tên trọc mở to mắt bị Giang Ly bắt lấy cổ họng, xiết mạnh, khiến gã không thể thở được, mặt đỏ bừng, chân tay giãy dụa. 

– Đem toàn bộ tiền của mày chuyển cho tao bằng không tao lấy mạng thối! Giang Ly không tiếp tục thôi miên nữa mà dùng bạo lực khiến đối phương khuất phục. Hắn thả lỏng một chút, tên trọc thở hổn hển đe dọa: – Tao là người của hội Tam Liên, mày còn dám cướp tao. 

Giang Ly lại xiết mạnh cổ họng gã. 

Tên trọc vô cùng sợ hãi, liên tục gật đầu, muốn mở miệng van xin nhưng chỉ phát ra những tiếng “Ô Ô”. 

Giang Ly thả lỏng cổ gã một chúc:

– Chuyển nhanh lên, tao cho mày một cơ hội cuối cùng! Lần cuối nhớ lấy! 

– Tôi chuyển, tôi chuyển. Tên trọc vội lấy Chip của mình ra dựa theo sai khiến của Giang Ly nói ra mật khẩu. 

Tinh tinh! 

8000 tinh nguyên chuyển vào tài khoản. 

– Bây giờ có thể thả tôi đi không. Tên trọc đứng dậy. 

Bịch! Giang Ly lại dùng cạnh bàn tay chém gã kia ngất đi, lần này ra tay nặng hơn nhiều, chấn thương sọ não, biến gã ta thành kẻ ngu ngốc cũng không ngạc nhiên. Từ miệng tên trọc bọt mép sùi ra, như người bị động kinh, toàn thân gã run rẩy. Giang Ly xoay người rời đi không thèm để ý tên cặn bã này; gã kia đã không biết bao nhiêu lần cướp bóc rồi nếu pháp luật không trừng trị được gã thì Giang Ly không ngại làm anh hùng thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. 

Chạy nhanh ra khỏi trạm xe, cũng không có ai chú ý tới hắn bởi nơi đây là chỗ cướp bóc, giết người xảy ra còn nhiều hơn ăn cơm uống nước, chả ai rỗi hơi đi quản mấy chuyện không đâu? 

Đi trên đường cái, Giang Ly hơi buồn cười, thôi miên còn không dễ bằng dùng nắm đấm. 

– Cầu lớn đường phía bắc số 38? Chính là chỗ này!

Ra khỏi trạm xe, Giang Ly không bắt taxi mà lần theo bản đồ đi tìm chỗ cần đến. Taxi ở “Khư Hoa Thành” đều bị xã hội đen khống chế, không chừng sẽ trở thành nạn nhân cướp bóc, hoặc bị chở đi tới chỗ nào không biết; đã có rất nhiều cô gái ngồi trên taxi Khư Hoa Thành bị tài xế bắt đi, vô cùng thê thảm. 

Trong thành thị người qua lại không ngừng nghỉ, Giang Ly chạy hết tốc lực sau hơn một giờ hắn cũng tới dưới chân một tòa nhà cao hơn 50 tầng; tòa nhà này rất hoa lệ, xung quanh sạch sẽ thậm chí còn có đài phun nước; ở thành phố này mà có một nơi như thế thì ở phía sau phải có thế lực rất lớn chống lưng. 

Lưu manh bốn phía, vô số dân xã hội đen, kẻ cướp không dám làm phiền. 

Đây là một trong những “Chợ đen ngầm”, nơi mua bán các loại thuốc cấm.

Trên đó ghi “cao ốc An Toàn”. 

Đây là một chợ đen ngầm được đánh giá rất có uy tín ở thành phố Khư Hoa này, nghe đồn là sản nghiệp của một lão đại trong quân đội chuyên buôn bán thuốc cấm ở khu Tinh anh ra ngoài để làm lợi bất chính. 

Là một trong những thế lực lớn ở trong Khư Hoa Thành, đám xã hội đen muốn làm phiền chính là tự tìm đường chết. 

– Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi ngài muốn mua gì ạ? 

Giang Ly vừa tới cửa, một nhân viên phục vụ xinh đẹp liền bước tới nhiệt tình tiếp đãi khác hẳn so với phong cách hắc ám, lạnh lẽo bên ngoài thành thị này; khiến người ta có cảm giác rất thân thiết.

– Tôi tới mua thuốc tiêm Siêu cấp protein tăng hoạt tính bạch cầu, ở trên mạng có giới thiệu về nó. Giang Ly đi thẳng vào vấn đề. 

– Ồ xin mời ngài theo tôi. Cô nhân viên xinh đẹp liền dẫn đường, một trăm ngàn tinh nguyên không phải là số tiền nhỏ, cũng là một vụ làm ăn tương đối lớn. 

Theo sau cô gái Giang Ly đi lên lầu, ước chừng tới tầng thứ 20 thì xuất hiện một đại sảnh rộng 4, 5000 mét vuông. Tại đó có rất nhiều các bình thủy tinh, bên trong chứa các loại dược phẩm. 

– Đây là Huyết sắc não hạch? Giang Ly nhìn thấy rất hưng phấn. Hắn thấy chỗ rất gần mình trưng bày một quả màu máu đỏ tươi to bằng nắm đấm, quả đó trông giống như đại não vậy. 

Ở trên mạng hắn biến đây là một loại quả có hiệu dụng đặc thù. 

Đây là quả của một thánh thụ ngoài hành tinh, nghe đồn nó là vật tổ của người thổ dân cổ xưa, họ hiến tế người sống, dùng máu tưới cho nó. 

Sinh ra loại quả giống như hình đại não của người. 

Nếu ăn loại quả kia, noron thần kinh sẽ nhảy vọt về chất, tinh thần lực tăng mạnh, vô cùng có ích với việc tu hành tâm linh. 

Đáng tiếc, giá niêm yết của nó khiến Giang Ly chỉ biết ngóng nhìn “Năm triệu tinh nguyên”.

Đánh chết hắn cũng không dám động vào. 

Trừ nó ra, bên trong còn rất nhiều loại nước thuốc quý giá, giá niêm yết còn đắt hơn; Giang Ly nhìn thấy ba loại nước thuốc niêm yết giá hơn mười triệu tinh nguyên. 

– Nước thuốc Gen cự tượng! 

Đây là loại nước thuốc có thể thay đổi gen, là tinh hoa công nghệ của loài người; dùng gen của loài voi dung hợp với gen loài người, trải qua các công đoạn công nghệ gen mà thành. Loại nước thuốc này được tiêm trực tiếp vào cơ thể người, người sẽ được cường hóa, gen sẽ mang một phần đặc tính của loài voi. Trong vòng một năm sau khi tiêm, lực lượng sẽ tiếp cận một con voi.

Tuy nhiên loại nước thuốc gen này có tính phiêu lưu rất lớn, chỉ có 50% khả năng thành công. 

Nếu tiêm vào thất bại sẽ hoàn toàn không có hiệu quả, mấy triệu tinh nguyên đổ xuống sông xuống biển không những thế còn có khả năng gây đột biến gen, nhẹ thì bại liệt nặng thì dẫn tới cái chết. 

Tuy vậy, không ít các ông chủ siêu giàu cực khổ tu luyện mấy chục năm còn không bằng một lần tiêm vào; tính hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa, họ không dùng thì có thể xuất ra để bồi dưỡng thuộc hạ. 

Đừng thấy Giang Ly bây giờ có sinh mệnh lực 0.9, thực lực siêu quần nhưng gặp phải một người được tiêm loại gen này vào chỉ cần một đấm cũng đủ để hắn du lịch trên không một chuyến.

– Siêu cấp protein tăng hoạt tính tế bào ngài muốn ở đây. Cô nhân viên phục vụ đưa Giang Ly tới trước một quầy đặt bình thủy tinh, chỉ một dược phẩm màu xanh, được bảo quản trong ống nghiệm. 

– Tiên sinh, ngài muốn bao nhiêu? Cô nhân viên nhìn Giang Ly một lần nữa, khá là ngạc nhiên; cô biết loại thuốc này rất tốt nhưng yêu cầu “Ngủ say” ở giai đoạn thứ ba mới có thể hấp thu. 

Tu hành tâm linh ở cấp độ đó đều là cao thủ. 

– Tôi mua một ống trước. 

– Được, ngài chờ chút. Cô nhân viên lấy dược phẩm ra, mà Giang Ly bắt đầu chuyển khoản.

Thủ tục chuyển khoản rất nhanh, một tiếng “Tít, tít” một trăm ngàn tinh nguyên đã biến mất không chút tăm hơi khiến Giang Ly đau lòng một trận. Hắn vừa có một khoản tiền lớn giờ lại còn không mấy đồng sắp trở thành một người vô sản chính cống; nhưng nghĩ lại mua được loại thuốc này, sau đó tiêm vào bù lại thương tổn do Thai tức gây ra, thì tiềm năng sinh mệnh tăng rất lớn, điều đó rất đáng để tiêu. 

– Được rồi! 

Ống nghiệm màu xanh kia rốt cục cũng tới tay, Giang Ly nhịn sự kích động trong lòng nhanh chóng rời khỏi. 

– Người anh em xin đợi chút. 

Đúng lúc này, một người trung niên đi tới, ông ta rất có khí thế, chắc chắn là quản lý cao cấp của tập đoàn này. Ông ta tới trước mặt Giang Ly, nhìn hắn. 

– A Giang Ly quay đầu nhìn ánh mắt ông ta, nghe tiếng nói của ông ta không ngờ mắt mình lại có chút mơ hồ. 

Trúng phải thuật thôi miên!