Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 71: Lên phía Bắc tại dưa leo tr.
Sau khi nhà họ Dương rơi đài, nhà họ Thẩm ở Việt Châu và nhà họ Hàn ở Bình Châu nắm giữ hai nơi thế lực ngang nhau, ngay cả Thẩm Đạc cũng không có định đụng chạm đến nhà họ Hàn.
Nhưng mà, hiện tại xuất hiện hậu duệ nhà họ Hàn không chịu yên phận, lúc trước đưa Hàn Nguyên Thanh đến Việt Châu làm mồi lửa, hiện tại lại muốn lợi dụng nội bộ nhà họ Tưởng hỗn loạn mượn thế trở về Việt Châu, thật là kế hoạch hoàn hảo.
Về mặt Hàn Nguyên Thanh, không dự đoán được ông già nhà mình lại lật lọng, chẳng những không bàn bạc với anh ta một tiếng, còn dẫn đầu đánh Tưởng Sở Phong.
Hàn Nguyên Thanh gọi điện thoại đến Bình Châu ý muốn chất vấn, nhưng không ai trả lời anh ta.
Hàn Nguyên Thanh tức giận đến mức chửi cha mắng mẹ: “Đúng là con cáo già!”
Tần Cần đi theo bên người Thẩm Đạc nhiều năm, có cái nhìn rõ ràng nhất về tranh chấp giữa các đảng phái, cô ta thấy Hàn Nguyên Thanh bận rộn khởi hành quay về Bình Châu, khuyên nhủ: “Nhà họ Hàn hiện đang giữ người ở Bình Châu, lại giúp đỡ Tưởng Thành Lương khơi mào nhiễu loạn ở Việt Châu, hiển nhiên là không hề để tâm đến sự tồn tại của anh, nếu bây giờ anh trở về, chẳng những không có ích lợi gì, chỉ sợ đến lúc đó cũng khó thoát thân.”
Hàn Nguyên Thanh biết ông cụ đây là đang ép mình trở về, anh ta cũng biết tình thế Việt Châu. Nhưng nếu anh không quay về, sống chết của cửu ca thật sự khó đoán.
“Tôi nghĩ Tưởng cửu gia sẽ không dễ dàng bị nhà họ Hàn khống chế.” Tưởng Sở Phong ngụp lặn giữa hai phe trắng đen, Tần Cần không tin anh có thể dễ dàng ngã ngựa.
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.” Hàn Nguyên Thanh vuốt lông mày nhíu chặt, lần đầu tiên cảm thấy năng lực của mình còn lâu mới đủ.
“Anh ở lại ổn định Hồng Môn, tôi đi.”
Hàn Nguyên Thanh nghe xong lời của Tần Cần, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ta.
Vẻ mặt của Tần Cần vẫn không thay đổi, yên lặng nhìn vào ánh mắt của anh ta, nói: “Anh không phải đã thông báo với người bên kia rồi, tôi đi tiếp ứng, anh ở lại trấn giữ Việt Châu. Anh dù thế nào cũng là người nhà họ Hàn, chắc chắn nhóm Tưởng Thành Lương không dám quá mức táo bạo cắn nuốt Hồng Môn.”
Hàn Nguyên Thanh ngây người nhìn cô, không phát ra tiếng.
Tần Cần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh ta có chút khó chịu, cau mày nói: “Hành động này là dưới danh nghĩa của tôi, không liên quan gì đến nhà họ Thẩm, Vô Định Đường không có quan hệ.”
Cô không nói rõ hết thảy, nhưng lời giải thích đó ngược lại khiến Hàn Nguyên Thanh ngây ngốc một hồi. Không vì nhà họ Thẩm không vì Vô Định Đường, thì phải là vì anh ta rồi!
Hàn Nguyên Thanh gãi gãi đầu, khó được có chút ngượng ngùng: “Chuyện này làm sao có thể, cô là một con gái…”
“Bớt lắm lời đi, đưa tôi thông tin liên lạc của nhà họ Tô.”
Hàn Nguyên Thanh do dự một chút, nhìn vẻ mặt lạnh lùng lộ ra kiên định của Tần Cần, trong lòng không khỏi xúc động.
Thật ra Hàn Nguyên Thanh không muốn đặt Tần Cần vào tình huống nguy hiểm, nhưng anh ta cũng biết, Tần Cần không thuộc loại được nuôi dưỡng chiều chuộng, nếu coi cô như cô gái vô dụng được chiều chuộng, cô sẽ nổi giận.
Hàn Nguyên Thanh do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn phải để Tần Cần không kiên nhẫn thúc giục mới chịu.
Phù Đại bởi vì không yên lòng Tưởng Sở Phong, biết được Tần Cần thay mặt Hàn Nguyên Thanh đi Bình Châu, cũng muốn đi theo. Vợ chồng Phù Thu Sinh thuyết phục thế nào cũng không được, chỉ thấy cô gói ghém đồ đạc ôm vào trong ngực, như thể định ra ngoài bất cứ lúc nào.
Tần Cần không suy tính nhiều như vợ chồng Phù Thu Sinh, cô ta cảm nhận được, Phù Đại một lòng hướng về Tưởng Sở Phong, cuộc sống sau này không thể tách rời khỏi anh. Bất kể trời yên biển lặng hay núi đổ sóng thần, đều là lựa chọn của chính cô ấy, không ai có thể thay thế được.
Phù Thu Sinh không có biện pháp, đành phải thở dài: “Trời phải mưa cho mẹ lấy chồng*, đã là duyên phận không thể chối cãi.” Để cho con gái mình gả cho một nhân vật không tầm thường, bọn họ có ngăn cản chở che vẫn không đủ năng lực.
*Trời đang mưa cho mẹ lấy chồng: là một câu nói phổ biến và được dùng như một ẩn dụ cho những điều tất yếu và không thể ngăn cản.
Thẩm Đạc đối với hành động lần này của Tần Cần không có ý kiến, nhưng vẫn phái hai người ở Vô Định Đường đi theo. Bởi vì Hàn Nguyên Thanh bị người nhà họ Hàn theo dõi gắt gao, Tần Cần và Phù Đại đều do Thẩm Đạc đưa lên xe lửa, trong đêm chạy tới Bình Châu.
Để thuận tiện, suốt dọc đường Tần Cần và Phù Đại đều mặc trang phục đàn ông, bọn họ không phải mục tiêu đáng chú ý như Hàn Nguyên Thanh, một đường thông suốt tới ranh giới Bình Châu.
Bình Châu là nơi khởi nguồn của hoàng tộc, thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao đầy uy nghiêm. Với sự du nhập của văn hóa phương Tây, những ngã tư đường phong cách cổ xưa được trộn lẫn rất nhiều thứ mới lạ, chắp nối lại tạo nên cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.
Bởi vì mục đích là cứu người nên Phù Đại và mọi người không mang theo thứ gì, đều là quần áo nhẹ, khi xuống xe lửa, họ tìm một khách sạn làm nơi trú ẩn và lên kế hoạch làm thế nào kết nối với người do Hàn Nguyên Thanh sắp xếp.
Tần Cần gọi đến số điện thoại do Hàn Nguyên Thanh đưa cho, đầu dây bên kia nói thời gian và địa điểm gặp mặt, không dư thừa một chữ.
Tần Cần liếc mắt nhìn ống nghe phát ra tiếng tút tút, lông mi mảnh khảnh nheo lại, buồn bực Hàn Nguyên Thanh làm sao còn có giao tình với một người như vậy.
Mấy người ở khách sạn qua một đêm, đợi cho buổi trưa hôm sau tới địa điểm đã thỏa thuận.
Tần Cần biết rõ lý lẽ làm người, ở Việt Châu không biết còn có bao nhiêu thế gia đại tộc căn cơ thâm hậu, cho nên không dám coi thường nhà họ Tô. Phù Đại theo sát phía sau cũng vô cùng căng thẳng, tay vẫn cầm chặt súng lục giấu ở trong thăm dò khắp nơi.
Có lẽ là biệt phủ của nhà họ Tô quá lớn, Phù Đại có một loại cảm giác như yết kiến hoàng gia. Đi qua dãy hành lang dài trong sân, đến đại sảnh sáng đèn, Phù Đại liếc mắt một cái lập tức thấy người đàn ông ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật.
Động tác của người đàn ông vô cùng tao nhã, có thể thấy anh ta xuất thân cao quý, giữa đôi lông mày đen rậm có nét bất cần giống Hàn Nguyên Thanh, nhưng lại tràn ngập khí chất lạnh lùng.
Đối phương thấy người tiến vào, giương mắt nhìn sang, chỉ liếc mắt một cái đã xuyên qua tầng ngụy trang của Phù Đại, lông mi xinh đẹp khẽ nhướng, “Phụ nữ? Tận hai người?”
Tần Cần nhíu nhíu mày, cô ta không thể hiểu, cũng không thể khinh thường cậu thiếu gia trong truyền thuyết của nhà họ Tô, càng không có ý định hiểu, thẳng vào chủ đề: “Chúng tôi lần này đến là muốn biết tin tức về Tưởng cửu gia.”
Tô Thừa như không nghe thấy lời của Tần Cần, buông dao nĩa trong tay, lau lau khóe miệng, hỏi ngược lại: “Người nào là phụ nữ của Hàn Nguyên Thanh?”
Tần Cần dừng lại một chút, Phù Đại cũng lén lút liếc mắt nhìn Tần Cần, ngoan ngoãn cúi đầu, tính toán địch không động ta không động.
Ánh mắt Tô Thừa đảo qua đảo lại giữa hai người, cũng không tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu, sau một lúc lâu mới nhớ tới trả lời câu hỏi của Tần Cần: “Người không ở trong tay nhà họ Hàn.”
“Vậy ở nơi nào?” Phù Đại có chút sốt ruột, Tô Thừa vừa dứt lời liền vội vàng hỏi lại một câu.
Ánh mắt Tô Thừa rơi trên người Phù Đại trong chốc lát, khóe môi cong lên cười như không cười, cố tình lạc đề: “Không thể tưởng tượng được Tưởng cửu gia nổi tiếng thành Việt Châu lại thích một người như thế này.”
Phù Đại không thích người đông một câu tây một câu, cụp mi xuống, cố chấp nhìn anh ta, như để tìm một lời giải thích chính xác.
Lúc này Tô Thừa mới nghiêm túc đứng lên: “Nhà họ Hàn chưa bắt được người, nhưng truy lùng gắt gao như vậy, cũng chỉ là vấn đề thời gian.”
Phù Đại nghe xong càng thêm đau lòng, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
“Nếu tôi đã đáp ứng với Hàn Nguyên Thanh, nhất định sẽ giúp các cô tìm được người. Nhà họ Hàn hiện đang tuần tra xung quanh, thậm chí ngay cả biệt phủ nhà họ Tô còn có gián điệp, các cô tốt nhất không nên tùy ý đi lại.”
Tần Cần cân nhắc một lúc, cảm thấy nếu là người mà Hàn Nguyên Thanh tín nhiệm, cô ta cũng không lý do tiếp tục hoài nghi, ở lại nhà họ Tô theo lời nói của Tô Thừa.
Có thể, Tô Thừa nhìn ra được bọn họ là kiểu người hành động có chừng mực, hoặc là cảm thấy bị phát hiện cũng không phải chuyện của mình, cho nên lúc sau không dặn dò thêm điều gì, để Phù Đại và những người khác được tự do hành động ở nhà họ Tô.
Tuy nhiên Phù Đại và những người khác không dám đi ra ngoài, một lòng chờ Tô Thừa tra ra tung tích của Tưởng Sở Phong.
Thiên hạ ở Bình Châu, nhà họ Hàn chiếm một nửa, còn lại là các thế lực gia tộc khác phân tán, nhưng mà con rồng lớn nhà họ Tô vẫn ẩn nấp trong bóng tối, hình thành một thế cục đối lập.
Phàm là chuyện nhà họ Tô phải nhúng tay, chung quy đều làm cho nhà họ Hàn rất đau đầu.
Hiện giờ nhà họ Hàn đào ba thước đất tìm người, nhà họ Tô không phải đứng trước gây sự, cũng ngồi sau hưởng lợi bất chính, khiến mấy người chú bác họ Hàn phải nghiến răng nghiến lợi.
“Thằng nhãi con nhà họ Tô này luôn tìm mọi cách đối nghịch với chúng ta, chẳng lẽ cũng muốn lấy một phần sao?”
Tất cả các chú bác anh em của nhà họ Hàn đều ngồi lại với nhau, lập tức trách mắng tại bác cả nhà họ Hàn quá dễ dãi, một mực cho rằng thằng nhóc kia không gánh vác nổi nhà họ Tô, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào hiệu quả.
Tính ra, nhà họ Tô cũng là thân thích nhà họ Hàn, ông cụ Hàn ít nhiều rõ ràng một ít, trầm ngâm nói: “Nhà họ Tô từ trước đến nay đều cắm rễ ở Bình Châu, không có lòng đi làm những chuyện khác, chỉ sợ có người ra điều kiện với họ.”
“Chẳng lẽ họ Tưởng đã sớm thông đồng với Tô Thừa?”
“Cũng không phải là không có khả năng, bằng không người đã bị chúng ta bắt ở Bình Châu, sao có thể tìm lâu như vậy vẫn không tìm được? Theo tôi thấy khẳng định là thằng nhãi con nhà họ Tô ngầm giở trò quỷ!” Bác cả nhà họ Hàn một mực chắc chắn, tầm mắt hướng đến ông cụ Hàn, hy vọng ông ta có thể đi đầu đánh dẹp nhà họ Tô.
“Nếu thật sự là như vậy, chúng ta không thể nghi ngờ đã bị biến thành trò cười. Phân phó xuống, bảo bọ họ tạm thời dừng lại.” Ông cụ Hàn cũng không phải rất sốt ruột, dù sao người ngay tại Bình Châu, Tưởng Sở Phong khó có thể bay ra ngoài.