Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 87 tại dưa leo tr

Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ.

Sáng mùng một hôm nay, Tống Cảnh Chỉ dậy rất sớm đi dán câu đối cùng cha Tống.

Cơm sáng mùng một ăn cơm tẻ, món ăn cũng rất phong phú.

Bữa cơm đầu tiên trong năm mới có thịt, có cá, có gà, trước khi dùng cơm đốt một cuộn pháo trúc, ngụ ý cả năm nay đều tốt lành.

Lúc ăn cơm, Đường Tiêu Tiêu đưa bao lì xì cho cha Tống và mẹ Tống, mỗi người tám tệ tám hào, ý là cả năm con dâu đều sẽ hiếu thuận cha mẹ chồng.

Ăn sáng xong, cha Tống liền dẫn Tống Cảnh Chi và Đường Tiêu Tiêu đến nhà họ hàng chúc tết.

Quà đều do cha Tống chuẩn bị, mỗi nhà đều được hai lạng rưỡi đường hoặc là hộp đựng điểm tâm xã cung ứng bán.

Anh đưa đến nhà tôi, tôi đưa đến nhà anh ấy, có lẽ một vòng đảo lại món quà lại được đưa về mình, đây là một ẩn dụ.

Đường Tiêu Tiêu là con dâu nhà họ Tống, năm thứ nhất chúc Tết nhà họ hàng vẫn có bao lì xì.

Không nhiều lắm, bậc người lớn đều là một bao một hào, hai hào, chỉ như lấy lộc, nghĩa rằng họ coi trọng mình.

Sau khi về nhà, Đường Tiêu Tiêu ngồi trong phòng ôm bụng.

Nhà nào cũng chuẩn bị trà dầu, suy cho cùng trà dầu là đồ tốt trong thời buổi này, không uống xong thì rất phí.

Nên lúc về đến nhà, cô đã uống cả một bụng trà dầu, một bụng nước.

“Thật không ngờ rằng dịp tết này em lại bị trà dâu hành xác.”

Điểm tâm, kẹo, hạt dưa và đậu phộng đặt trong nhà, cô chưa ăn được miếng nào.

Vừa vào nhà ai cũng phải uống một ly trà dâu, mấu chốt là những ly trà đó đều cái ít nước nhiều.

“Ai bảo em ngốc, em không thấy con dâu nhà chú đường à, cứ đặt thẳng trà dầu lên bàn, không cầm lên uống, còn em lại khác, nhà ai đưa cho em em cũng uống hết.”

Tống Cảnh Chi cười xoa bụng cho cô, anh còn tưởng là cô thích uống, ai ngờ là ngại lãng phí.

“Không được, em muốn xả.” Đường Tiêu Tiêu đẩy anh ra rồi chạy vào nhà xí.

Den khi đi nhà xí bốn lần cô mới cảm thấy người nhẹ nhõm.

Ăn cơm trưa xong, mẹ Tống bắt đầu thu dọn, bày những món ăn vặt chiêu đãi khách trên bàn.

Buổi chiêu những người cùng thế hệ với Tống Cảnh Chi đến chúc tết cha mẹ Tống.

Đường Tiêu Tiêu giúp mẹ Tống múc xác trà vào trong ly, đợi khách đến thì đổ thêm nước ấm là được.

Thấy mẹ Tống chỉ thả một chút xác trà dầu vào trong mỗi ly, cô chớp mắt, hôm qua cô uống bà cho vào rất nhiêu mà.

“Có phải buổi sáng con uống như uống nước sôi để nguội, đến cả vị ngọt cũng không có không?” Mẹ Tống cười nhìn cô.

“Dạ.” Cô dùng sức gật đầu. “Vậy là phải rồi, đãi khách đều như thế này, không cho cả đường vào, đồ nhà ai mà không phải tốn tiền để mua.”

“Nếu lúc con uống ở nhà ai nếm thấy vị ngọt, thì khi gia đình người đó đến thêm chút đường vào.”

Có điều mẹ Tống vẫn cho một chút đường vào mỗi ly, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể để người ta nếm thấy vị ngọt.

Suy cho cùng điều kiện của nhà họ Tống là tốt nhất trong dòng họ.

“Lát nữa thím hai ở nhà ông hai con đến, con đừng để ý đến bà ấy nhé.” Mẹ Tống nhỏ giọng nhắc nhở cô.

“Hở? Dạ.” Cô tỏ vẻ cô cũng không biết ai là thím hai.

“Ai vừa vào đã nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trên bàn, tay và miệng đều không dừng được thì là người đó.”

“Con biết rồi.”

Bên này mẹ chồng nàng dâu vẫn chưa làm xong, bên kia cả nhà thím hai mà mẹ Tống đã nhắc liên đến.

Mẹ Tống nhìn ra cửa một cái: “Xem đi, buổi sáng bọn con đưa quà bằng điểm tâm, bọn họ đưa quà lại là rau mận muối khô.”

“…” Đường Tiêu Tiêu nhìn thử đúng thật là vậy.

“Anh họ chị dâu họ, bọn em dắt trụ tử và tiểu mỹ đến chúc tết anh chị nè.” Vẫn chưa đến nơi, giọng nói đã truyền đến trước.

Cha Tống và Tống Cảnh Chia ra cửa chào đón.