Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 173: Tống Đình Hiên Và Tống Tiêu Nhiễm 2 tại dưa leo tr.
Lúc Tống Cảnh Chi đưa cha mẹ về rồi quay lại thì nhìn thấy cô vợ nhỏ của anh đang đứng chỗ mép giường thấy ta cho con.
Cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt mà cô mua từ trước khi mang thai, vì cho con bú nên bộ ngực của Đường Tiêu Tiêu căng tròn hơn, chiếc áo sơ mi vốn rộng thùng thình bây giờ lại hơi chật, nhưng vòng eo hiện tại của cô có vẻ còn thon gọn hơn lúc chưa mang thai.
“Vợ”” Anh ôm cô từ phía sau và hôn nhẹ lên cổ cô.
“Đừng lộn xon con đang nhìn đấy.” Cô muốn né ra nhưng không nhúc nhích được.
Đến tháng năm, bọn nhỏ chuyển sang đắp chăn mỏng, anh trai đắp chiếc chăn màu xanh, còn em gái lại sử dụng chiếc chăn mà Trân Cảnh Chi mua ở cửa hàng bách hoá.
“Ừm”” Anh buông tay, ngồi xuống mép giường nhìn cô vợ nhỏ bằng ánh mắt sáng rực.
“Bà xã, mười tháng rồi.” Tống Cảnh Chỉ đếm từng ngón tay.
Đường Tiêu Tiêu liếc xéo anh: “Sao anh còn chưa đi luyện tập?”
Hôm nay không phải ngày nghỉ của Tống Cảnh Chi, anh chỉ xin nghỉ một buổi thôi.
“Đi ngay đây.” Anh đứng dậy hôn lên má cô một cái rồi lại nhìn vê phía hai anh em.
“Nghe lời mẹ nhé!” Anh vươn tay véo nhẹ mặt bọn nhỏ.
“Anh làm thế con sẽ chảy nước miếng đấy!” Đường Tiêu Tiêu vỗ nhẹ vào tay anh: “Không được véo mặt trẻ con, nếu không chúng sẽ chảy nước miếng.”
“Anh biết rồi.” Tống Cảnh Chi mỉm cười rồi rời khỏi nhà.
Lý Mẫn ôm con, đứng trước cửa nhìn cô.
“Chị Mẫn mau vào nhà đi.” Đường Tiêu Tiêu mỉm cười mời Lý Mẫn vào nhà.
“Vừa thấy cha mẹ chồng em về là chị đến thăm em ngay nè.” Ngoài ôm con thì trong tay Lý Mẫn còn cầm một túi đường đỏ.
Lúc cô ấy sinh con, Đường Tiêu Tiêu cũng nhờ Tống Cảnh Chi tặng quà.
Lý Mẫn theo Đường Tiêu Tiêu vào nhà và đặt đứa bé lên giường, nhìn ba đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, hai người mỉm cười.
Hai người chưa nói chuyện được mấy câu thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Em đoán xem là ai?” Lý Mẫn cười nói.
“Còn có thể là ai nữa chứ.” Đường Tiêu Tiêu mỉm cười bước ra mở cửa, quả nhiên người tới là Thôi Tịnh và Diêu Lệ, cả hai người đều xách đồ trong tay.
“Tôi đoán là hai người mài”
“Còn không phải là do bọn tôi thấy chỉ huy Tống nhà cô vừa rời đi nên mới tới sao, bọn tôi sợ làm phiên thế giới riêng của hai người mà!” Diêu Lệ chọc ghẹo.
Hai người theo Đường Tiêu Tiêu vào nhà, bọn họ nhanh choáng bị ba đứa bé nằm trên giường thu hút sự chú ý.
“Ồ, cả ba đứa đều đẹp y như mấy đứa nhỏ được vẽ trong tranh tết!” Thôi Tịnh tò mò nhìn bọn nhỏ. “Tiểu Vũ nhà Tiểu Mẫn rất giống mẹ, rất tuan tú.” Diệu Lệ vươn tay chọc nhẹ vào cánh tay của đứa bé.
Con trai của Lý Mẫn tên Tiêu Thừa Vũ, tên gọi ở nhà là Tiểu Vũ.
“Còn hai anh em này không giống nhau tí nào, anh trai giống cha, em gái lại giống mẹ.” Thôi Tịnh cười nói.
“Sao hai người lại sinh giỏi như vậy chứ!” Diêu Lệ vô cùng hâm mộ.
“Dương Dương nhà cô cũng đâu có tệ.” Đường Tiêu Tiêu cười nói, Lưu Dương con của Diêu Lệ rất hiểu chuyện, sau khi đi học về sẽ giúp mẹ làm việc nhà.
“Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng cảm thấy con nhà người ta tốt hơn.” Lý Mẫn cũng cười nói rồi nhìn về phía Đường Tiêu Tiêu.
“Chị hỏi này, em làm cách nào để hồi phục sức khỏe thế? Sao chị thấy vóc dáng của em còn đẹp hơn lúc chưa sinh con nữa vậy?”
“Em vừa sinh xong mẹ chồng đã siết eo cho em.” Cô thấp giọng nói.
Việc này đúng là công lao của mẹ Tống, cô vừa sinh con xong, mẹ Tống đã ở bên cạnh chăm sóc cho cô, đồng thời bà ấy cũng giúp cô siết eo, nếu không sao cô có thể hồi phục nhanh như vậy được.
Hơn nữa ngày nào mẹ Tống cũng thoa kem dưỡng da lên bụng cô, cho nên bụng cô không hề có bất kỳ vết sẹo nào.
“Cha mẹ chồng của em quá tuyệt vời.” Lý Mẫn nói, mặc dù mẹ chồng của cô ấy cũng dễ chung sống nhưng bà ấy lại không có thời gian đến chăm sóc Lý Mãn lúc cô ấy ở cữ.
Lúc cô ấy ở cữ, nhờ Đường Tiêu Tiêu nên Lý Mẫn mới có được mấy bữa ăn ngon, bằng không cô ấy cũng không hồi phục trong thời gian ngắn như thế.
“Cha mẹ chồng của cô về rồi hả?” Diêu Lệ hỏi, sáng nay lúc cô ấy đưa con tới lớp đã nhìn thấy Tống Cảnh Chi lái xe đưa cha mẹ anh tới nhà ga.
“Ừ, họ còn có việc phải làm ở thôn, họ đã bỏ lỡ thu hoạch vụ thu và gieo hạt vụ mùa xuân, nếu con không về thì không hay lắm.” Đường Tiêu Tiêu gật đầu.