Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 211: Dọn Đến Viện Gia Chúc 2

11:11 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 211: Dọn Đến Viện Gia Chúc 2 tại dưa leo tr

“Con gái à, cha phải ra ngoài bơm gas.” Tống Cảnh Chi khom lưng bế con gái lên.

“Mẹ-” An An vừa vỗ mặt anh vừa kêu, hiện giờ thỉnh thoảng hai đứa nhỏ có thể phát ra vài âm tiết.

“Là cha, không phải mẹ.” Tống Cảnh Chi mỉm cười, sửa lại cách gọi của con gái.

“Me- mẹ-” Sau vài lần chỉnh sửa, An An vẫn phát ra mấy chữ như vậy, Tống Cảnh Chi đành bỏ cuộc.

Anh đặt An An xuống bên cạnh Bình Bình, để hai anh em tự chơi với nhau.

“Cha-” Đúng lúc này, Bình Bình lại bật thốt ra một từ khiến người làm cha là Tống Cảnh Chi suýt rơi lệ.

“Bình Bình vừa nói gì thế? Con nói lại lần nữa xem.” Anh ngồi xổm trước mặt con trai, hồi hộp nhìn cậu bé. Ngặt nỗi sau khi Bình Bình nói xong chữ đó thì không thèm quan tâm đến anh nữa.

“Anh màu đi đi, đứa nhỏ chỉ vô thức gọi một tiếng thôi, còn mới bao lớn mà anh đã muốn bọn chúng gọi cha chứ.” Đường Tiêu Tiêu cạn lời liếc anh.

“Ha ha, anh chỉ đùa giỡn với bọn nhỏ thôi mà, anh ra ngoài đây.” Tống Cảnh Chi đứng dậy, anh hôn lên mặt cô vợ nhỏ một cái rồi đi ra ngoài.

Lúc ra tới cửa, anh còn không quên gọi Tiêu Kiệt Minh ở nhà bên cạnh, hai người cùng lái xe tới công ty khí đốt.

Ngoài việc mỗi người đều bơm đầy hai bình gas, bọn họ còn tìm gặp lãnh đạo công ty khí đốt khi không nhìn thấy công ty khí đốt treo biển cảnh báo.

Hai người yêu cầu bồi họ treo biển cảnh báo ở vị trí dễ nhìn thấy để người dân biết sử dụng bình gas một cách an toàn.

Lãnh đạo thấy hai người mặc quân trang và mang theo giấy chứng nhận lính cứu hỏa nên lập tức đồng ý sẽ treo biển cảnh báo lên ngay.

Mấy ngày tiếp theo, các đội viên đều lần lượt đến tổng cục cứu hoả, gia đình Lưu Quân được phân đến căn hộ đầu tiên ở cùng tầng với nhà của Đường Tiêu Tiêu.

Có thể thấy sự phân phối này là để bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau.

Nhóm lính cứu hoả đầu tiên được từ khắp nơi đến tổng cục huấn luyện vẫn đang được tuyển chọn, hiện giờ công việc chủ yếu của bọn Tống Cảnh Chi là cải tạo một sân huấn luyện mới ở tổng cục.

Từ hôm nay, ngày mười sáu tháng giêng, cả đội bọn họ sẽ bắt đầu huấn luyện vào mỗi buổi sáng.

Bởi vì người ở tổng cục hầu như đều là chỉ huy và công chức văn phòng, cho nên hiện tại bọn họ không có nhiệm vụ huấn luyện vào buổi sáng.

Lúc đội của Tống Cảnh Chi chuẩn bị kết thúc buổi huấn luyện cũng là lúc người của tổng cục bắt đầu đi làm, khi đi ngang qua sân huấn luyện, có rất nhiều người dừng lại quan sát bọn họ.

“Nhìn bọn họ, tôi chợt cảm thấy mấy lão già chúng ta đã lâu không rèn luyện.” Ngụy Dũng nhìn vài vị chỉ huy bên cạnh và cười nói.

“Đúng vậy, chúng ta cũng nên khôi phục lại việc huấn luyện vào buổi sáng, dù sao cũng không thể để bản thân thua kém những chàng trai trẻ này được.” Một vị chỉ huy phụ hoạ.

“Bắt đầu từ hôm nay tổng cục cũng khôi phục lại hoạt động huấn luyện buổi sáng.”

Tống Cảnh Chi và Tiêu Kiệt Minh tạm thời đổi bài huấn luyện buổi sáng và buổi chiều thành cải tạo sân huấn luyện, bọn họ phải hoàn thành việc này trước khi tiếp nhận lính cứu hoả đến huấn luyện.

Khi giáo án huấn luyện của Tống Cảnh Chi xuất hiện tại cuộc họp của tổng cục cứu hoả Kinh Thị, Ngụy Dũng, Từ Thương Hải và các vị chỉ huy có mặt đều giật mình.

Trong phần giáo án huấn luyện này không chỉ bao gồm đào tạo kỹ năng cứu hộ kỹ năng tự cứu, các phương án xử lý hoả hoạn, xử lý thiên tai… mà còn đề cập đến việc đào tạo kỹ năng giao tiếp.