Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 226 tại dưa leo tr

Ngày hôm nay là tròn một tháng Bành Vũ làm việc ở quán hoành thánh. Sau khi cậu ấy dọn dẹp xong nhị viện, Đường Tiêu Tiêu đi tới.

“Tiểu Vũ, đây là tiền lương tháng này của em.” Cô đưa cho cậu ấy một phong bì.

“Chị, lúc trả lương chủ đều bớt một ít.” Cậu ấy không nhận phong bì mà chỉ nhắc nhở cô.

Đường Tiêu Tiêu cười, kiếp trước cô cũng là chủ nên đương nhiên biết chuyện ăn bớt lương này.

“Chị biết, cứ cầm lấy đi.” Cô đưa phong bì về phía trước.

“Chị, nhiều lắm.” Cậu ấy mở phong bì ra xem, thấy có thêm hai đồng.

“Tiền thưởng.” Ban đầu cô định bỏ năm đồng, nhưng nghĩ lại nếu bỏ nhiều quá chắc chắn cậu nhóc sẽ không lấy.

“Em làm rất tốt, chắc cũng biết doanh thu mỗi ngày của quán, đây đúng là tiền thưởng.”

Bành Vũ nhìn cô một cái, chỉ nói cảm ơn mà không từ chối.

“Chị, chị có nghĩ đến chuyện cho thuê tam viện với tứ viện không?” Cậu ấy hỏi.

Đường Tiêu Tiêu nhìn cậu ấy, cô thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này, chỉ là một tuần sẽ dọn dẹp một lần.

“Bây giờ không phải đang cải cách mở cửa sao? Rất nhiều người từ tỉnh khác đến Kinh Thị kiếm sống, xung quanh đây còn có mấy nhà máy, lại gần trung tâm thành phố, nếu chị cho thuê chắc chắn có người muốn thuê.” Thấy cô có vẻ quan tâm, Bành Vũ nói.

“Hơn nữa, nhà cửa quanh năm không có người ở dễ bị hỏng, nếu cho thuê, có người trông coi nhà cửa giúp chị còn có thể thu tiền thuê nữa.”

Nghe cậu nhóc nói, mặt mày cô vui vẻ.

Quả thật, nếu cho thuê viện, vừa có thêm một khoản thu nhập, vừa có người giúp cô dọn dẹp nhà cửa miễn phí.

“Cảm ơn em nhé, lát nữa chị về sẽ bàn với anh rể, dù sao cũng phải chuẩn bị ít đồ đạc.”

“Em chỉ thuận mồm nhắc tới thôi.” Cậu nhóc xoa xoa gáy, rồi tiếp tục làm việc.

Tam viện và tứ viện mặc dù không có đồ đạc nhưng vẫn còn có giường đất, chỉ cần sửa lại giường đất, làm thêm ít đồ dùng trong nhà đơn giản là có thể cho thuê được rồi.

Bởi vì có nhiều phòng, nên để cha Đường sửa giường đất vào cuối tuần, còn đồ đạc trong nhà do cha Tống làm vào giờ nghỉ chiều, cũng mất một thời gian.

Lúc Đường Tiêu Tiêu đăng thông tin cho thuê là đã gân cuối năm.

Nhưng đúng như lời bành Vũ nói, vị trí của tứ viện rất tốt, không lo không có người thuê, thông tin cho thuê vừa được gửi đi, rất nhanh đã có người đến hỏi.

Đến gần Tết, đã cho thuê được vài phòng.

Hôm hai lam tháng Chạp, sau khi tan làm, Tống Cảnh Chi dẫn vợ con đến viện gia chúc của xưởng sắt thép.

Ngày hôm nay là ngày Đường Mục dẫn vợ con về Kinh Thị, lần này Đường Mục bị điều đến quân khu Kyoto, nên vợ con cũng theo đến quân khu Kyoto. Đường Tiêu Tiêu mang quần áo mới may cho hai đứa cháu trai, còn mang theo ít thịt lợn muối và gà muối cho cha mẹ. Anh trai và chị dâu về, trong nhà cũng cần chuẩn bị ít món mặn.

“Chị dâu.” Kiếp này, đây là lần đầu tiên Đường Tiêu Tiêu gặp Hà Vũ Tình, cô ấy vừa bước vào cửa đã nhiệt tình gọi người.

“Ơi.” Hà Vũ Tình vui vẻ nắm tay cô, hai người giống như kiếp trước, vừa gặp đã quen.

Tống Cảnh Chi và Đường Mục đều mặc quân phục. Anh cả.” Tống Cảnh Chi chào một tiếng.

Đường Mục mỉm cười, vỗ vai Tống Cảnh Chi, sau đó nhìn sang hai đứa cháu trai: “Sao không chào chú?”

“Cháu chào chú, cháu chào cô.” Hai đứa nhỏ không sợ người lạ, nhất là Bình Bình còn sờ bộ quân phục của Đường Mục.

“Chú cũng là anh hùng đấy.” Đường Mục mỉm cười.