Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: Luyện sát tại dưa leo tr.
Dịch: Hoangtruc
***
Một mình Chu Bồ Nghĩa ngồi uống rượu, tiện miệng kể chuyện mình.
Ông ta nói kỳ thật gia tộc của mình cũng là thế gia tu hành, mỗi người đều có cơ hội tu hành. Chỉ là ông ta không có người nhắc nhở, không có người bên cạnh cầm gậy đốc thúc, đánh cho mình không đứng dậy nổi nên không thể nào ngồi yên.
Lúc nhỏ các huynh đệ tỷ muội đều chơi đùa cùng nhau, chỉ là sau khi lớn hơn thì mới dần dần tách nhau ra. Có người nhập định, ngưng luyện ra pháp lực, thời gian chơi đùa cùng nhau sẽ ít đi. Mọi người cũng sẽ không cùng nhau học tập nữa.
Bọn họ cũng phải học tu hành luận đạo, phải học tri thức thuật pháp, mà ông ta thì học tập cách thức kinh doanh, học quản lý thứ dân để mai sau hỗ trợ tu sĩ trong tộc quản lý địa phương.
“Ngươi biết không? Nguyên bản nơi này hẳn phải là một vị đường đệ trong tộc ta tới làm huyện lệnh đấy!”
“Quan chủ của một phương phải là người tu hành, được trong triều thừa nhận. Dù không cần phải khảo hạch nhưng phải được các quan chủ các nơi tiến cử, mới có thể vào học Kinh Khuyết đạo cung.”
“Chỉ có vào Kinh Khuyết đạo cung ba năm mới có thể được phân công tới các nơi làm quan. Có một số người thích làm quan trong triều, vì như vậy sẽ luôn được tiếp xúc với đại nhân vật giảng đạo, cho nên sẽ cố gắng được ở lại. Có một số người lại không thích bị ước thúc, cho nên thích đi ra ngoài làm quan chủ một phương.”
“Huyện lệnh tới phủ Nam Lăng này vốn phải là một đạo tử từ trong Kinh Khuyết đạo cung.”
“Chu gia chúng ta bị chọn trúng, nhưng đạo tử Chu gia chúng ta không muốn, vì vậy hắn đấu pháp với người mà bị thương, lại sợ phía trên nói hắn không muốn nên cố tình để bị thương, lại cũng không muốn mất phần công lao này nên đã viết một phần thư thỉnh cầu chuyển qua cho ta, thay thế đường đệ đến nơi này.”
Triệu Phụ Vân nghe vậy cũng không nói gì, không hỏi tới. Ông ta rõ ràng không có tu vi, lại có thể thay thế đạo tử Chu gia thì cũng không cần phải hỏi thêm. Nếu nói không có quan hệ bên trên nên mới bị chọn đi tới đây, không thể đổi người khác được, thì chuyện sau hẳn là bên dưới tự nghĩ ra cách đối phó.
Tất nhiên là làm giả chuyện Chu Bồ Nghĩa cũng có tu vi, nguyện ý thay thế vị đạo tử bị thương đi đến nơi này.
Chu Bồ Nghĩa lại tiếp tục nói: “Sau khi đến đây, ta đã gửi đơn thỉnh cầu trở về mấy lần nhưng bên phủ nha mãi vẫn không đồng ý. Ta biết đây là trong nhà không muốn ta trở về, bọn họ muốn ta chết ở chỗ này.”
Chu Bồ Nghĩa nói đến đây, nước mắt đã tuôn đầy mặt.
“Ta còn mẹ già, con nhỏ ở trong nhà. Nếu muốn bọn họ an ổn sinh hoạt thì ta nhất định phải ở nơi này.”
Chu Bồ Nghĩa nói tới đây, sắc trời cũng đã vào đêm khuya. Cuối cùng ông ta đã say rồi, thất tha thất thểu tự mình trở về nhà. Triệu Phụ Vân nằm ở nơi đó, như nghe hết thảy vào tai, lại như không có nghe thấy ông ta nói gì, chỉ nằm ngủ mất.
Hắn nhớ có người từng nói, mở quyển sách lịch sử ra, giữa những hàng chữ trong đó đều là hia chữ “ăn người”.
Không ai phủ nhận được chuyện con người liên kết với nhau để chống lại dị loại, nhưng cũng tương tự, quốc gia lớn ăn quốc gia nhỏ. Thậm chí trong phạm vi quốc gia, vì để được an vui mà người ta còn liên kết với những người cùng đẳng cấp, ăn những đẳng cấp khác. Nhỏ đến cấp độ trong một gia tộc, đều là thân nhân nhưng vẫn có áp bức tương tự.
Mà dù là trong cùng một nhà, dù là cha mẹ đối xử với con ruột mình cũng phân chia thân sơ.
Lại đến một người, nếu như nghe nói bỏ một thứ trên người đi thì ta sẽ tha chết cho ngươi, chắc chắn có rất nhiều người sẽ chọn bỏ tóc. Nếu tóc không được chấp nhận, sẽ chọn bỏ ngón tay. Không có ai chọn bỏ đầu mình. Đến cùng một thân thể mà cũng phân chia khác nhau.
Hết thảy chuyện này, Triệu Phụ Vân không cảm thấy lạ lẫm gì. Ở trong thế tộc vương hầu như Triệu thị, dù vẻ ngoài rực rỡ gấm hoa nhưng bên trong vẫn có người giãy giụa đau khổ đấy thôi.
Sương đêm rơi xuống người Triệu Phụ Vân khiến y phục của hắn ướt nhẹp, mãi đến khi một tia sáng rơi vào trong sân, hắn mới mở mắt. Nhưng hắn không có nuốt ánh bình minh.
Ngày hôm qua trở về, hắn thỉnh Xích Viêm Thần Quân trú thân quá lâu đã khiến thể nội khô nóng, ít nhất ba ngày tới hắn sẽ không nuốt ánh bình mình, chỉ có thể nhiếp âm lộ hàng đêm để tẩy đi một thân nhiễm hỏa khí vô cùng nồng đậm.
Hắn chưa Trúc Cơ, cần chú ý đến âm dương hòa hợp.
Đây cũng là lý do đêm qua hắn ngủ ngoài này, mặc dù là ngủ nhưng cũng là tu hành.
Trở lại phòng, hắn bắt đầu âm thầm suy tính chuyện sau này.
Toàn bộ thế lực bản thổ ngoan cố trong huyện Vụ Trạch đều đã bị đốt qua một lần, sau chuyện đó thì đã dễ xử lý hơn rồi.
Thành lập Đạo Tử viện, sau đó đào tạo chân sát, lại kết hạt giống phù lục trong cơ thể, từ đó đúc đạo cơ.
Mà đào tạo ra chân sát thì sau khi nhận được Kiếp Hỏa đăng, trong lòng hắn cũng đã có quyết định xong.
Rất nhiều môn phái nhỏ đều có sát trì riêng của mình, trong đó ngưng kết sát khí cho đệ tử bổn môn sử dụng, cũng có thể bán cho những người khác.
Mà một số thế gia còn chiếm cứ một số vùng đất ngưng kết sát khí, coi như là một loại tài nguyên tu hành của gia tộc bọn họ.
Thế nhưng núi Thiên Đô là môn phái lớn như vậy lại không thèm để ý đến thứ này, chỉ bảo đệ tử xuống núi, tự mình đi ngưng kết sát khí. Làm sao ngưng kết sát khí, là người khác cho hay tự mình đoạt lấy cũng được, chỉ cần Trúc Cơ trở về là có thể đi vào nội môn, chính thức trở thành đệ tử núi Thiên Đô rồi.
Chẳng qua lần này lại không giống như trước. Bởi vì trong núi không cho phép đám đệ tử Huyền Quang chạy loạn, mà bắt bọn họ ở một địa phương cố định, có nhiệm vụ bên người.
Hắn vào trong phòng, nhìn ngọn đèn xanh đen cổ xưa trên bàn. Hắn thầm nghĩ không rõ đèn này được luyện chế từ vật liệu gì, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn phải để Kiếp hỏa này biến thành thứ có thể “ăn” được.
Cũng như người có thể ăn được nhiều thứ, nhưng cần phải nấu chín thì mới có thể ăn được.
Mà Kiếp hỏa này nhìn từ góc độ chân sát mà nói thì là một báu vật đỉnh cấp ngưng luyện ra chân sát, nhưng mà cũng là thứ rất đáng sợ, cho nên cần phải chú ý cẩn thận.
Bước đầu tiên cần phải trung hòa, dùng cách nói khác chính là thuần “dã tính” của nó lại. Cách tốt nhất là lợi dụng hương hỏa dung nhập vào trong đó. Có hương hỏa nguyện lực quấn quanh như thể đeo dây cương cho Kiếp hỏa mà vẫn không làm tổn hại hỏa tính trong nó.
Hắn nghĩ tới một chỗ, đó là Xích Quân thần miếu ở ngoài thành.
Trong lòng hắn đã bắt đầu sắp xếp lại. Vào ban đêm, hắn đến tìm Chu Bồ Nghĩa, nói cho ông ta biết chuyện mình chuẩn bị chuyển ra ngoài miếu Xích Quân. Chu Bồ Nghĩa đương nhiên không muốn Triệu Phụ Vân rời đi, không khỏi nói: “Giáo dụ, nếu ngươi không có ở đây, vậy, vậy, vậy… Chu mỗ…. ăn ngủ gian nan a!”
“Ta chỉ ở ngoài thành, đi không quá vài bước nữa mà thôi. Nếu đại nhân thấy sợ hãi, cũng có thể chuyển đến miếu ngoài thành ở.” Triệu Phụ Vân nói vậy khiến Chu Bồ Nghĩa cũng chợt động tâm. Chẳng qua ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Thôi cứ nhìn xem sao đã, có lẽ người nơi này bị giáo dụ đốt bể mật rồi, sẽ không dám lỗ mãng nữa đâu!”
“Cũng đúng.” Triệu Phụ Vân nói xong rồi lấy một đồng tiền phù trong ngực ra, nói: “Đại nhân có thể mang theo đồng tiền phù trên người.”
“Tiền phù hộ thân.” Chu Bồ Nghĩa biết thứ này, trên người ông ta cũng có phù hộ thân các loại nhưng lúc trước cũng không bảo vệ được ông ta, cho nên bản thân ông cũng không mong đợi nhiều ở mấy thứ này.
“Đúng vậy, mang theo trên người, mấy tiểu âm quỷ các loại sẽ không dám tới gần đại nhân.” Triệu Phụ Vân nói.
“Phù hộ thân của giáo dụ hẳn sẽ không tầm thường.” Chu Bồ Nghĩa đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi nhận lấy, ông ta bèn lôi một cái túi gấm đeo trên cổ, lấy tấm phù giấy gấp thành hình tam giác trong đó ra, rồi thả đồng tiền phù bằng đồng đỏ được luyện qua Xích Quân hỏa của Triệu Phụ Vân vào.
Triệu Phụ Vân nhìn miếng phù văn hình tam giác từ tay ông tay, thấy khí tức phù lục đã gần như tan biến hết, chỉ còn có nhân khí bản thân ông ta quấn quanh mà thôi.
“Đại nhân, mỗi ngày lúc giữa trưa nên cầm miếng Xích Quân phù tiền này trong tay, tụng niệm một lần Xích Quân tán kinh, như vậy khí tức của ngài sẽ hòa cùng với tiền phù này, chẳng những bảo hộ đại nhân tốt hơn mà còn giúp cho khí tức Xích Quân trên tiền phù này không tiêu tan.”