Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Khi Mặt Quỷ gặp Sở Hàn tại dưa leo tr.
Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
Tô Mạch hoàn toàn phớt lờ câu hỏi ngớ ngẩn của Sử Hưng Trạch, mà suy nghĩ về manh mối cuối cùng.
Không nghi ngờ gì nữa, cái gọi là “hình phạt của Hải Thần” chính là ánh sáng xanh, còn ánh sáng xanh thì liên quan đến “thú đầu ngựa đuôi cá” và những con quái vật tương tự.
Có một tin đồn về thú đầu ngựa đuôi cá: tương truyền con quái vật này thích ăn mặt người và não.
Tuy nhiên, tin đồn này không nhắm vào thần thú Poseidon cưỡi, mà là một con quái vật tương tự nào đó. Chẳng lẽ hai đứa trẻ người cá mất tích thực sự bị nó ăn thịt?
Nhìn bức tượng Poseidon, khóe miệng Tô Mạch khẽ nhếch lên, sau đó lập tức nói: “Được rồi, chúng ta quay về thôi.”
Sử Hưng Trạch vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ “Mặt Quỷ” là thần thánh phương nào, mãi đến khi Tô Mạch rời khỏi đền thờ mới hoàn hồn: “Ơ? Vậy là xong rồi sao? Đợi tôi với!”
Một giờ sau, Tô Mạch và Sử Hưng Trạch quay trở lại nơi đã hẹn. Vừa xuất hiện, họ đã nhận được ánh mắt oán trách của Đỗ Thịnh.
Điều này cũng không có gì lạ, xét cho cùng hai người đã giao nhiệm vụ “khó khăn” cho Đỗ Thịnh, sau đó cùng nhau chạy ra ngoài “chơi”, Đỗ Thịnh vui mới là lạ.
Không đợi Đỗ Thịnh oán trách và Đào Bội vốn đã bất mãn với Tô Mạch lên tiếng, Tô Mạch đã chủ động kể lại những phát hiện của hai người cho mọi người. Nói xong, y lại liếc nhìn Sử Hưng Trạch.
Sử Hưng Trạch vội vàng nói: “Tô lão đệ nói đúng, tôi còn đánh nhau với con quái vật đó nữa!”
“Vậy nghĩa là, chúng ta bước vào không phải là thế giới khoa học kỹ thuật, mà là thế giới ma thuật?” Sắc mặt của Chiêm Thanh Thanh trở nên rất khó coi: “Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.”
Tô Mạch cũng có cảm giác tương tự, y liếc nhìn Mặt Quỷ, Mặt Quỷ gật đầu với y.
“Nhiệm vụ này cũng kỳ lạ, nhiệm vụ tiền đề thường rất dễ dàng, có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng, nhưng ‘tộc nhân mất tích’…” Đào Bội phàn nàn: “Nghe tên đã thấy không đơn giản, ai mà biết họ đã đi đâu.”
Cảnh Bằng Đào lại nói: “Chỉ có ba khả năng: thứ nhất, tất cả đều đã chết; thứ hai, bị một tổ chức nào đó bắt đi; thứ ba, tự mình bỏ trốn.”
Dừng một chút, Cảnh Bằng Đào lại nói: “Ban đầu tôi cho rằng khả năng thứ nhất không lớn, xét cho cùng thế giới này ít nhất bề ngoài là xã hội pháp trị, nếu thực sự xảy ra vụ án giết người hàng loạt, sở cảnh sát không thể không có ghi chép. Nhưng nếu là thế giới ma thuật, thì khó mà nói.”
Liên quan đến ma thuật, phần lớn khoa học đều phải nhường đường. Ví dụ như, những tộc nhân mất tích kia, tất cả đều bị con quái vật mà Tô Mạch và Sử Hưng Trạch gặp phải ăn thịt. Hoặc, thậm chí là tộc trưởng Gamma vì tín ngưỡng đã trực tiếp dùng mạng sống của tộc nhân để nuôi dưỡng thú cưỡi của “Hải Thần”!
Còn về khả năng thứ hai, nếu thực sự có tổ chức như vậy tồn tại, hoặc là muốn lấy người cá để làm một số thí nghiệm vô nhân đạo, hoặc là cực kỳ căm ghét người cá. Nhưng dù là loại nào, tổ chức này chắc chắn không đơn giản.
Khả năng thứ ba là nhỏ nhất, xét cho cùng người cá cũng là người, ngay cả khi bị phân biệt đối xử trên đảo Sol, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với việc lang thang ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu họ đủ cuồng tín với Hải Thần, dưới sự xúi giục của một số kẻ cực đoan mà rời đi, cũng không phải là không thể.
“Còn có khả năng thứ tư.”
Tô Mạch đột nhiên nói: “Họ thực sự đã biến mất, biến mất thực sự, chủ động hoặc bị động biến mất trên thế giới này!”
“Hả? Ý gì?”
Chiêm Thanh Thanh theo bản năng liên tưởng: “Chẳng lẽ họ cũng xuyên không?”
“Xuyên không? Không thể nào…”
Những người khác cũng cảm thấy Tô Mạch quá viển vông. Mặc dù những người chơi như họ đến đây theo cách đó, nhưng vẫn cảm thấy Tô Mạch suy nghĩ quá nhiều, “câu chuyện khoa học viễn tưởng” này căn bản không tồn tại.
“Đoàn trưởng Cảnh, anh hẳn là có bản đồ của Liên bang tự do Hittel đúng không?”
Cảnh Bằng Đào sửng sốt một chút, sau đó lập tức lấy ra một bản đồ: “Hệ thống cũng có tặng bản đồ, nhưng không chi tiết như của sở cảnh sát.”
Tô Mạch nhận lấy bản đồ, trực tiếp trải phẳng nó lên bàn, sau đó dùng bút đỏ và bút xanh viết viết vẽ vẽ.
“Ơ?”
Người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường vẫn là Chiêm Thanh Thanh: “Những gì cậu khoanh tròn là… địa điểm xảy ra những sự kiện kỳ lạ trong hai năm gần đây của Liên bang tự do đúng không?”
Vì sự tiện lợi của thân phận, trước khi đến đảo Sol, Tô Mạch và Chiêm Thanh Thanh đã xem qua gần như tất cả các tin tức trong hai năm gần đây. Đầu óc của Chiêm Thanh Thanh đã được coi là tốt rồi, nhưng giống như Tô Mạch có thể nhớ gần như tất cả các sự kiện, thậm chí còn phân loại và tìm ra vị trí cụ thể… Thôi được, cô ta không làm được.
Mười mấy phút sau, Tô Mạch cất bút. Chiêm Thanh Thanh lập tức nói: “Phần lớn những gì khoanh tròn bằng bút xanh là tin đồn, còn bút đỏ hẳn là những sự kiện đã được chứng thực trực tiếp hoặc gián tiếp đúng không?”
Mặc dù không nhớ hết, nhưng Chiêm Thanh Thanh vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa bút đỏ và bút xanh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi Tô Mạch đánh dấu xong, cô ta không khỏi cau mày: “Sao lại nhiều như vậy?”
Những tin tức tràn ngập, lộn xộn và vô cùng khổng lồ, khi lướt qua thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi được Tô Mạch sàng lọc riêng, mọi người đều nhìn ra vấn đề.
“Sao lại như vậy?”
Đào Bội cũng không còn tâm trạng nhắm vào Tô Mạch nữa mà kinh ngạc nói: “Nhiều sự kiện kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ người của thế giới này không nghi ngờ gì sao?”
“Có lẽ đã có người nghi ngờ, thậm chí đã có người nhận ra hoặc biết được sự thật. Tuy nhiên, cũng có khả năng người của thế giới này đã quen với điều đó.”
Gần một trăm sự kiện kỳ lạ được Tô Mạch khoanh tròn từng cái một, cuối cùng y suy luận: “Tôi nghi ngờ thế giới này không hoàn chỉnh. Nói cách khác, một phần nào đó của nó đã bị cố tình ‘che giấu’, hơn nữa…”
“Hơn nữa, khả năng rất cao là ‘nhân tạo’!”
“Che giấu? Nhân tạo? Đùa gì thế!” Chiêm Thanh Thanh không thể tin được: “Sao có thể? Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Đây chỉ là kịch bản ma thuật thấp thôi!”
“Hill.”
Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Mặt Quỷ ở góc tường.
Mặt Quỷ kiệm lời như vàng, sau khi nói hai chữ lại im lặng.
“Nếu hắn không nói, tôi còn quên mất sự tồn tại của người này.” Đỗ Thịnh không nhịn được phàn nàn với Sử Hưng Trạch bên cạnh: “Tên này vậy mà lại gọi là Mặt Quỷ, cái tên thật kỳ lạ… ‘Lý Mộc’ trước đó cố tình lừa chúng ta đúng không? Thật là không có đạo đức.”
Sử Hưng Trạch đột nhiên lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh!
Đỗ Thịnh vội vàng hỏi: “Sao, có phát hiện gì sao?”
“Hóa ra hắn chính là Mặt Quỷ!”
Đỗ Thịnh ngã quỵ…
“Đúng vậy, Hill.”
Tô Mạch khẳng định: “Đừng quên, thế giới này của chúng ta được gọi là ‘Truyền thuyết của Hill’. Bởi vì lục địa cũng được gọi là lục địa Hill, nên chúng ta theo bản năng cho rằng Hill chỉ là tên của lục địa. Thực ra không phải, Hill là một người, một ‘anh hùng’ cấp sử thi trong truyền thuyết!”
Chiêm Thanh Thanh vội vàng lấy thiết bị di động ra tìm kiếm, cuối cùng tóm tắt lại bằng mấy chữ: “Hill trong mắt người của thế giới này, tương đương với Jesus của các nước phương Tây!”
Đại khái tương tự như sự tồn tại của “Đấng cứu thế”.
Người của thế giới này có thể chỉ coi “Hill” là một truyền thuyết, nhưng người chơi thì không. Đặc biệt là sau khi gặp “thú đầu ngựa đuôi cá”, không ai dám xem nhẹ cái tên Hill nữa.
“Nhưng điều này có liên quan gì đến ‘tộc nhân mất tích’?” Đào Bội theo thói quen phản bác: “Họ Tô, cậu có thể đừng lạc đề được không? Chẳng lẽ cậu muốn nói là do Hill làm sao? Điều đó thật nực cười.”
Hill là truyền thuyết của loài người không sai, nhưng không liên quan gì đến tộc người cá. Hơn nữa, một nhân vật truyền thuyết như vậy, sao có thể cố tình nhắm vào mấy “con kiến hôi” người cá?
Ánh mắt Tô Mạch lóe lên một tia chế giễu: “Có lẽ không liên quan gì đến ‘tộc nhân mất tích’ của người cá, nhưng nhất định có liên quan đến nhiệm vụ chính!”
“Tộc nhân mất tích” chỉ là nhiệm vụ tiền đề, mà nhiệm vụ tiền đề chỉ có thể coi là món khai vị, những “lão làng” của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đều hiểu điều này. Đào Bội đương nhiên cũng hiểu, lập tức bị Tô Mạch làm cho nghẹn họng.
Không trách Đào Bội phản bác Tô Mạch, thực sự là cách suy nghĩ nhảy vọt hay nói cách khác là cách suy nghĩ lan man của Tô Mạch, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm rất không quen.
Theo mô hình quen thuộc của họ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tiền đề, nhiệm vụ chính đương nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó cứ làm theo quy trình là được. Cách làm vượt qua nhiệm vụ tiền đề, trực tiếp nhắm vào nhiệm vụ chính của Tô Mạch, đừng nói Đào Bội, những người khác cũng rất không quen.
“Vậy, cậu cho rằng nhiệm vụ chính là gì?”
Chiêm Thanh Thanh lại có thể hiểu được lý do Tô Mạch làm như vậy: nhiệm vụ tiền đề “tộc nhân mất tích” thoạt nhìn rất khó hiểu, nhưng đằng sau nó nhất định là nhiệm vụ chính. Chỉ cần có thể khóa chặt nhiệm vụ chính trước, nhiệm vụ tiền đề đương nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng.
“Tìm ra thế giới bị Hill hoặc một thế lực nào đó che giấu, và tiến vào!”
Nói xong, Tô Mạch liếc nhìn Mặt Quỷ – nếu không có gì bất ngờ, đội kia có lẽ đã tiến vào rồi!
Đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ cũng giống như Mặt Quỷ, đều thông qua thẻ tọa độ để tiến vào. Thẻ tọa độ của Mặt Quỷ lấy được từ Lý Mộc, mà Lý Mộc là thành viên của đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ. Thanh Vũ hoặc là đã từng đến thế giới này, hoặc là mua thẻ tọa độ từ người khác. Nhưng dù là loại nào, họ nhất định biết phần “bị che giấu” của thế giới này ở đâu.
Cũng chính vì vậy, Tô Mạch mới tin chắc rằng có phần “bị che giấu” – nếu chỉ là một thế giới ma thuật thấp đơn giản, tại sao Thanh Vũ lại muốn tiến vào lần thứ hai hoặc bỏ ra một số tiền lớn để mua thẻ tọa độ?
Câu trả lời đã rõ ràng: thế giới này có lợi ích!
“‘Chỉ có nàng tiên cá thực sự mới có thể mở cánh cửa thiên đường’, đây là câu nói được lưu truyền trong tộc người cá. Tộc người cá có truyền thuyết này, tôi tin rằng loài người và tộc người rắn cũng có những câu tương tự…”
Nói được một nửa, Tô Mạch đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó nhìn lướt qua mọi người và cười nói: “Các vị đã từng chơi ‘Silent Hill’ chưa?”
“Silent Hill”, một trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn.
Mặc dù Chiêm Thanh Thanh chưa từng chơi, nhưng đã từng nghe nói. Lúc này Tô Mạch đột nhiên nhắc đến trò chơi này, kết hợp với kịch bản này, mắt Chiêm Thanh Thanh sáng lên: “Cậu nghi ngờ… ở đây có hai thế giới? Không gian song song?”
Tô Mạch gật đầu: “Chính xác mà nói, là thế giới trong thế giới!”
[Thông báo hệ thống: Chúc mừng “đoàn lính đánh thuê Xích Viêm” đã giải mã thế giới quan của thế giới bề mặt, nhiệm vụ tiền đề “tộc nhân mất tích” được đánh giá hoàn thành, độ hoàn thành 15%.]
[Thông báo hệ thống: Chúc mừng “đoàn lính đánh thuê Xích Viêm” đã kích hoạt nhiệm vụ chính “Tìm kiếm lối vào thế giới chính, và tiến vào thế giới chính”; đoàn lính đánh thuê Xích Viêm mất 8 giờ 22 phút 14 giây để kích hoạt nhiệm vụ phụ, mất 9 giờ 42 phút 34 giây để kích hoạt nhiệm vụ chính, nhận được đánh giá “Xuất sắc”; khen thưởng đoàn lính đánh thuê Xích Viêm một rương bạc (ma thuật thấp), 350 đồng mộng ảo; sẽ được phát sau khi kịch bản kết thúc.]
[Thông báo hệ thống: Do “đoàn lính đánh thuê Xích Viêm” kích hoạt nhiệm vụ chính trong thời gian quá ngắn, thời gian ở lại sẽ được rút ngắn từ hai tuần xuống còn một tuần, xin các người chơi tìm kiếm lối vào thế giới chính trong vòng 14 ngày, và tiến vào thế giới chính.]
Thông báo của hệ thống đến quá đột ngột, mọi người trong đoàn lính đánh thuê nhận được thông báo và tin tức khen thưởng đều sửng sốt.
“Chết tiệt! Hóa ra thời gian hoàn thành nhiệm vụ cũng có thưởng!”
Sử Hưng Trạch vỗ trán, hối hận kêu lên: “Trời ạ, biết vậy mấy kịch bản trước chúng ta cũng làm nhanh chóng!”
Trán của mọi người đồng thời xuất hiện ba vạch đen. Đặc biệt là trưởng và phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, hai người mặt đỏ bừng, thật sự hận không thể lập tức giết chết Sử Hưng Trạch.
Cảnh Bằng Đào cũng như Chiêm Thanh Thanh, đương nhiên họ biết nhiệm vụ tiền đề và nhiệm vụ chính kích hoạt càng sớm, tốc độ hoàn thành càng nhanh, thì phần thưởng nhận được càng nhiều. Đâu phải họ không muốn kích hoạt sớm, hoàn thành sớm chứ? Vấn đề là… không làm được!
“Họ Sử, anh không nói cũng không ai nghĩ anh câm!”
Đào Bội trừng mắt nhìn Sử Hưng Trạch, sau đó nhìn Tô Mạch với vẻ mặt khó chịu: “Coi như lần này cậu may mắn. Yên tâm, chúng tôi, Xích Viêm, sẽ không độc chiếm phần thưởng, sau khi kịch bản kết thúc sẽ chia cho cậu… ờ, chia cho các người một phần.”
Nói được một nửa, Đào Bội mới nhớ ra nhiệm vụ tiền đề cũng không phải do người của Xích Viêm kích hoạt. Hai người mới này… là “thiên đường” của “Thiên Đường Mộng Ảo”, cố tình sắp xếp để vả mặt họ sao?
Chiêm Thanh Thanh cũng rất xấu hổ, nhưng với tư cách là phó đoàn trưởng vẫn phải “dũng cảm gánh vác trách nhiệm”, lập tức chuyển chủ đề: “Ờ, cái đó, nhiệm vụ chính… nếu như vậy thì cũng gần giống với suy đoán của chúng ta. Tô Mạch, cậu có ý kiến gì không?”
Nói càng ngày càng trôi chảy, cuối cùng Chiêm Thanh Thanh nhìn Tô Mạch với vẻ mặt mong đợi.
“Vả mặt” mặc dù hơi đau, nhưng phần thưởng cũng rất phong phú, “cảm giác chua cay” này, cô ta không ngại trải nghiệm thêm vài lần.
“Rất tiếc, tôi cũng không biết cửa vào thế giới chính ở đâu và làm thế nào để tiến vào.” Nói xong, Tô Mạch giơ tay: “Tiếp theo tùy thuộc vào mọi người.”
Tô Mạch trông rất thoải mái, bởi vì ngay sau khi mọi người nhận được thông báo giống nhau của hệ thống, Tô Mạch lại nhận được một thông báo riêng.
[Thông báo hệ thống: Chúc mừng người chơi Tô Mạch đã giải mã thế giới quan của thế giới bề mặt, độ giải mã 25%, và kích hoạt thành công nhiệm vụ chính, nhận được đánh giá “Xuất sắc”; khen thưởng một rương bạc (ma thuật thấp), 200 đồng mộng ảo; sẽ được phát sau khi kịch bản kết thúc.]
Tô Mạch nhận được phần thưởng riêng, tin rằng Mặt Quỷ cũng nhận được.
Sau khi nghe thấy phần thưởng, phản ứng đầu tiên của y là: quả nhiên là kịch bản cấp thế giới, phần thưởng thật phong phú!
Tuy nhiên, khi y nói “không biết cửa vào thế giới chính ở đâu”, trong mắt Mặt Quỷ ở góc tường lại lóe lên một tia kinh ngạc…
“Tộc nhân người cá biến mất trên đảo, chứng tỏ cửa dịch chuyển nằm trên đảo!” Đỗ Thịnh tràn đầy động lực nói: “Chúng ta chia nhau ra tìm, nhất định sẽ tìm thấy!”
Chỉ cần đủ nhanh, nói không chừng còn có thể nhận được thêm phần thưởng!
“Không, mọi người chỉ cần tìm kiếm trong rừng Sol. Nếu rừng Sol cũng không tìm thấy lối vào, chúng ta lập tức rời khỏi đảo Sol.” Tô Mạch đột nhiên nói.
Lúc này không ai dám xem nhẹ lời nói của Tô Mạch nữa, Sử Hưng Trạch thậm chí còn thẳng thắn nói: “Đi, bây giờ đến rừng Sol!”
“Này này…”
Đỗ Thịnh cạn lời: tên này bị Tô Mạch bỏ bùa mê thuốc lú gì sao? Ít nhất cũng phải nghe lý do trước chứ!
Tô Mạch tán thưởng liếc nhìn Sử Hưng Trạch, sau đó giải thích: “Mọi người đừng quên đảo Sol là khu du lịch mở cửa cho bên ngoài, nếu những nơi bình thường có vấn đề, đã sớm bị phát hiện và đưa tin. Hai nơi duy nhất có khả năng tồn tại vấn đề, chỉ có đền thờ và rừng Sol.”
Rừng Sol là nơi xuất hiện “ánh sáng xanh”, hơn nữa bên trong có rất nhiều nơi nguy hiểm, nhiều nơi không có người đặt chân đến; đền thờ là thánh địa của tộc người cá, càng cấm người ngoài tiến vào.
“Tôi và Sử Hưng Trạch đã lật tung đền thờ, không có chỗ nào khả nghi.”
Sử Hưng Trạch lập tức gật đầu, quả quyết nói: “Không sai, đền thờ hoàn toàn bình thường!”
“Anh có thể phân biệt được cái gì là bình thường, cái gì là không bình thường sao?”
Lần này ngay cả Chiêm Thanh Thanh cũng không nhịn được mà trêu chọc Sử Hưng Trạch, nhưng cô ta vẫn tin tưởng phán đoán của Tô Mạch: “Tô Mạch đã nói không có vấn đề, chắc là thực sự không có vấn đề. Nếu như vậy, chúng ta hãy tập trung vào rừng Sol!”
Xét cho cùng là một đội, ai mà không muốn nhận được thêm phần thưởng, không ai nghi ngờ Tô Mạch sẽ nói dối về vấn đề này… Ngoại trừ Mặt Quỷ.
“Tôi đề nghị chia nhau hành động.”
Không đợi mọi người hỏi thêm, Tô Mạch lại nói: “Đây là địa bàn của người cá, ngay cả khi chúng ta tìm thấy lối vào, nói không chừng cũng chỉ cho phép người cá tiến vào. Đừng quên, trên đảo Sol cũng có không ít khách du lịch là người và người rắn, nhưng chưa từng nghe nói có khách du lịch nào biến mất.”
“Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo.”
Cảnh Bằng Đào suy nghĩ một lát, quyết định: “Như vậy đi, Tô Mạch, Đỗ Thịnh, Hưng Trạch, ba người các cậu đi cùng tôi vào rừng Sol. Thanh Thanh, cô dẫn theo ba người kia đến những nơi khác, xem có thể tìm thấy lối vào mới không.”
Chiêm Thanh Thanh trực giác cảm thấy khả năng tìm thấy lối vào trong rừng Sol không lớn, đang định đổi chỗ với Tô Mạch và Đào Bội thì điện thoại của Tô Mạch đột nhiên reo lên.
Đây là điện thoại riêng của thế giới này, số điện thoại gọi đến rất lạ. Tô Mạch bắt máy, bất ngờ phát hiện vậy mà lại là bà Evelyn.
“Hả?”
“Được, tôi biết rồi.”
“Nếu sự thật đúng như lời bà nói, cảnh sát nhất định sẽ trả lại công bằng cho bà và tộc nhân của bà.”
Đỗ Thịnh tò mò hỏi: “Ai vậy? Chẳng lẽ là cặp vợ chồng người cá sao?”
Tô Mạch gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta lại có thêm một lý do để tiến vào rừng Sol.”
[Thông báo hệ thống: Người chơi Tô Mạch kích hoạt nhiệm vụ phụ “Tiêu diệt Mã Diện Quái”]
Tô Mạch lập tức chia sẻ nhiệm vụ phụ lên kênh của đoàn lính đánh thuê, những người khác lần lượt nhận được thông báo của hệ thống.
Mã Diện Quái chính là “thú đầu ngựa đuôi cá” đã tấn công Sử Hưng Trạch trước đó. Tuy nhiên, thú đầu ngựa đuôi cá là thú cưỡi của Poseidon, là thần thú, Mã Diện Quái nhiều nhất chỉ là hậu duệ của nó.
Lý do bà Evelyn gọi điện, là vì bà ta cũng đã từng gặp Mã Diện Quái, và rất rõ ràng con trai của bà ta đã bị Mã Diện Quái ăn thịt.
Mã Diện Quái rất giống với thú cưỡi của Hải Thần trong truyền thuyết, cũng chính vì vậy, tộc trưởng mới cảnh cáo gia đình Evelyn không được tiết lộ. Nhưng Eller là con trai ruột của họ, làm sao vợ chồng họ không đau lòng, thậm chí muốn báo thù cho con trai?
Hơn nữa, Mã Diện Quái cũng không giống hệt với thú cưỡi của Hải Thần trong truyền thuyết, Tô Mạch lại dùng “quốc gia” để hù dọa vợ chồng họ, dưới sự tác động tổng hợp của hai yếu tố này, bà Evelyn cuối cùng cũng không nhịn được, lén chồng gọi điện. Bà ta đã kể hết sự thật mà mình biết cho Tô Mạch, và yêu cầu Tô Mạch không nhắc đến tên của bà ta trong bài báo.
Cuối cùng, bà Evelyn còn cầu xin Tô Mạch báo thù cho con trai bà ta, nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt như vậy.
Lý do Tô Mạch hào phóng chia sẻ nhiệm vụ, thứ nhất là vì không thể giấu được, thứ hai là… có nhiệm vụ phụ, mới có thể kéo dài thời gian tốt hơn đúng không?
Chiêm Thanh Thanh xét cho cùng cũng là phóng viên cao cấp, hơn nữa lại là do cô ta yêu cầu đến đảo Sol, hôm nay vừa đến đã rời đi thì không thích hợp lắm. Vì vậy, mọi người quyết định nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Buổi tối, cửa phòng Tô Mạch bị gõ.
Nhìn thấy Mặt Quỷ sau cánh cửa, Tô Mạch không hề bất ngờ.
“Anh có kế hoạch gì?”
Mặt Quỷ trực giác cảm thấy Tô Mạch đang cố tình kéo dài thời gian, nhưng hắn không có bằng chứng.
Tuy nhiên, hắn cũng không cần bằng chứng.
Tô Mạch bình tĩnh nói: “Đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ có lẽ đã tiến vào thế giới chính trước một bước, muộn nhất là tối nay.”
“Chính vì vậy, càng phải nhanh chóng…” Nói được một nửa, Mặt Quỷ đột nhiên bừng tỉnh: “Hiểu rồi, nhưng như vậy chúng ta sẽ rất bị động.”
“Càng bị động thì họ càng nghe lời, càng ỷ lại vào chúng ta.”
Đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ tiến vào thế giới bên trong trước một bước, tìm hiểu tình hình trước, sẽ nắm giữ nhiều quyền chủ động hơn. Nếu đoàn lính đánh thuê Xích Viêm bây giờ tiến vào, ngay cả khi sớm hơn Thanh Vũ vài phút, chênh lệch thời gian cũng không lớn. Như vậy, Thanh Vũ và Xích Viêm tám chín phần mười sẽ lựa chọn hợp tác, hoặc là không xâm phạm lẫn nhau.
Đây không phải là kết quả mà Tô Mạch và Mặt Quỷ muốn, họ phải khiến hai bên đối đầu gay gắt, thậm chí là không nhường nhịn, tàn sát lẫn nhau!
Trước khi nhận ra “thế giới trong thế giới”, kế hoạch ban đầu của Tô Mạch là giành thêm “thế” cho Xích Viêm. Đến lúc đó, Xích Viêm nhất định sẽ không cho phép Thanh Vũ có ít “thế” hơn đến chia sẻ thành quả.
Chỉ tiếc, sự xuất hiện của “thế giới trong thế giới” đã phá vỡ bố cục ban đầu của y, buộc y phải tính toán lại.
Vì thẻ định vị, Thanh Vũ đã đi trước một bước. Giả sử Xích Viêm cũng theo sát phía sau tiến vào thế giới bên trong, ngay cả khi có thể giành được nhiều “thế” hơn Thanh Vũ, nhưng ưu thế dẫn trước cũng có hạn. Tô Mạch cũng không tự tin đến mức cho rằng y và Mặt Quỷ có thể mang lại lợi thế lớn cho Xích Viêm. Như vậy, hai bên hợp tác tất nhiên là xu thế tất yếu, đến lúc đó lại muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hai bên, sẽ rất khó khăn.
Thay vì như vậy, chi bằng làm ngược lại, giành thêm thời gian cho Thanh Vũ, để khi Xích Viêm tiến vào thế giới bên trong, sẽ rơi vào thế bất lợi tuyệt đối!
Đến lúc đó, Thanh Vũ chắc chắn không muốn bị chia sẻ phần thưởng sắp có được, còn Xích Viêm cũng không muốn tay trắng ra về, mâu thuẫn lúc đó mới càng gay gắt. Lúc đó, Tô Mạch và Mặt Quỷ chỉ cần giở chút trò nhỏ, khả năng hai bên xé rách mặt thậm chí là đại chiến là rất cao.
Còn về lý do tại sao lại giúp Xích Viêm kích hoạt nhiệm vụ chính nhanh như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản – quyền phát ngôn, quyền phát ngôn quyết định vào thời khắc mấu chốt.
Muốn nắm giữ hoàn toàn quyền phát ngôn của Xích Viêm là không thể, xét cho cùng người ta mới là một đội. Nhưng Tô Mạch chỉ cần thể hiện “trí tuệ” của mình nhiều hơn, Xích Viêm sẽ càng ỷ lại vào y. Khi tiến vào thế giới bên trong, phát hiện mình đang ở thế bất lợi tuyệt đối, họ mới càng ỷ lại vào Tô Mạch và Mặt Quỷ.
“Quá mạo hiểm.”
Mặt Quỷ nói: “Thế giới bên trong, chúng ta đều không rõ.”
Lỡ như thế giới bên trong rất đơn giản, Xích Viêm ở thế bất lợi tuyệt đối có thể sẽ trực tiếp rút lui khỏi cuộc cạnh tranh; quá khó thì Thanh Vũ cũng không nắm giữ được bao nhiêu ưu thế.
“Quyền chủ động không thể nhường quá nhiều.”
Mặt Quỷ chỉ nói trọng điểm: “Tôi đi thế giới bên trong trước.”
“Không cần.”
Tô Mạch cười nói: “Sự rời đi của anh sẽ khiến Xích Viêm nghi ngờ, lợi bất cập hại. Yên tâm, tôi đã có sắp xếp…”
Mặt Quỷ đang định hỏi thêm, đột nhiên cảm nhận được phía sau xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ tà ác!
Quay người lại, Mặt Quỷ không thể tin được: “Sở Hàn?!”
Mặt Quỷ không biết Tô Mạch và Sở Hàn có thể tách ra, đột nhiên nhìn thấy Sở Hàn mặc quân trang, phản ứng đầu tiên của hắn giống hệt với Liante lúc trước – bị lừa rồi!
Chỉ thấy Mặt Quỷ nhanh chóng lùi về phía góc tường, cùng lúc đó, chiếc mặt nạ màu đen trên mặt hắn không biết từ lúc nào đã biến thành màu vàng sẫm!
Cùng lúc đó, tay trái hắn xuất hiện một cây đinh ba, tay phải thì cầm một cuộn giấy đen kịt.
“Hề hề! Tên quỷ, lại gặp nhau rồi!”
Nụ cười của Sở Hàn chỉ có ác ý và ác ý.
Trên người Mặt Quỷ tỏa ra khí tức nguy hiểm tột độ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ!
Bom hẹn giờ; đây là cách ba con quái vật kia gọi Mặt Quỷ.
Tô Mạch cũng như lão Kha, Liante, bình thường đều sẽ không đi chọc quả bom này. Nhưng… người đang đứng trước mặt Mặt Quỷ bây giờ là Sở Hàn.
Sở đại gia, hình như rất thích gỡ bom!
Thế là, dưới ánh mắt ngày càng nguy hiểm của Mặt Quỷ và ánh mắt cảnh cáo của Tô Mạch, Sở Hàn thong thả lấy Cửu U ra, không chút do dự bước lên phía trước một bước!
Ầm…
Mặt Quỷ đã lùi đến góc tường biến mất!
Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở phía sau Sở Hàn, và cầm cây đinh ba đâm thẳng vào tim Sở Hàn!
Dường như sau lưng Sở Hàn có mắt, hắn khẽ nghiêng người đã tránh được đòn tấn công. Cùng lúc đó, Cửu U tỏa ra ánh sáng đen kịt đâm thẳng vào mắt trái của Mặt Quỷ – kích hoạt kỹ năng: Khóa Hồn.
Trên mặt Mặt Quỷ nở nụ cười quỷ dị, chiếc mặt nạ màu vàng sẫm đột nhiên phát sáng, biến thành vô số sợi tơ màu vàng sẫm…
Cửu U khóa chặt Mặt Quỷ, toàn thân Sở Hàn cũng bị vô số sợi tơ màu vàng sẫm quấn chặt và bị cố định tại chỗ!
Bên kia, Tô Mạch lạnh lùng nhìn hai người vừa chạm mặt đã chuẩn bị liều mạng, không vội ra tay.
Mặc dù chưa ra tay, nhưng hai khẩu súng lục một đen một đỏ có hình dạng kỳ lạ đã nằm trong tay Tô Mạch – nếu thực sự đến mức sống chết, y sẽ không chút do dự phối hợp với Sở Hàn, giết chết Mặt Quỷ!
Thực ra, trước khi Mặt Quỷ đến, Tô Mạch đã cảnh cáo Sở Hàn đừng vội xuất hiện, cũng đừng có đi chọc quả bom hẹn giờ kia.
Kết quả rất rõ ràng, Sở đại gia hoàn toàn không nghe lời y.
Nhìn thấy hai người đều bị kỹ năng Khóa Hồn chí mạng của đối phương trói buộc, Tô Mạch do dự hai giây, giơ hai khẩu súng lên…
Ầm!!
Không phải tiếng súng, mà là tiếng cửa bị đá văng.
Hóa ra, trận đại chiến của Sở Hàn và Mặt Quỷ đã thu hút sự chú ý của những người còn lại trong đoàn lính đánh thuê Xích Viêm, người đá văng cửa chính là Sử Hưng Trạch.
Bằng!! Bằng!!
Lần này là tiếng súng, chỉ là không bắn vào Mặt Quỷ, mà là Sử Hưng Trạch và những người của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm theo sau Sử Hưng Trạch.
Mấy người của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm chỉ cảm thấy trong phòng Tô Mạch có điều bất thường, nào ngờ vừa vào cửa đã bị tấn công? Sử Hưng Trạch còn chưa kịp phản ứng và Đỗ Thịnh có tốc độ nhanh nhất, lập tức bị trúng đạn!
Tuy nhiên, Sử Hưng Trạch trúng đạn đỏ, Đỗ Thịnh trúng đạn đen.
“Mẹ kiếp, Tô lão đệ, cậu lại bắn tôi!”
Sử Hưng Trạch trúng đạn đỏ bị một lực mạnh đẩy văng ra ngoài, bao gồm cả Cảnh Bằng Đào phía sau anh ta đều bị chặn lại ở ngoài cửa. Còn Đỗ Thịnh trúng đạn đen, lại đau đớn ngã xuống đất, ôm ngực co quắp.
Cùng lúc đó, Mặt Quỷ cũng bóp nát cuộn giấy trên tay phải!
Trong nháy mắt, cả căn phòng thậm chí cả tòa nhà đều bị bao phủ bởi một luồng khí đen…
“Thanh tẩy!”
“Phệ ma!”
Đào Bội và Cao Xướng đồng thời sử dụng kỹ năng, luồng khí đen trong phòng nhanh chóng bị thanh tẩy và hấp thụ.
Trong phòng, ngoài Tô Mạch cầm súng và Mặt Quỷ cầm đinh ba, không còn bóng dáng của Sở Hàn.
Chiêm Thanh Thanh tức giận nói: “Này, các cậu đang làm gì vậy?”
“Đừng quan tâm đến họ, cứu mạng trước đã!”
Đỗ Thịnh đang co quắp trên mặt đất đau đớn nói: “Mẹ kiếp, Tô Mạch, tôi không đội trời chung với cậu!”
Đỗ Thịnh trúng phải một loại kỹ năng tương tự như lời nguyền, Đào Bội vội vàng thi triển thêm một “thanh tẩy” cho hắn.
Đối mặt với sự chất vấn của Chiêm Thanh Thanh, Tô Mạch bình tĩnh nói: “”Không có gì, chỉ là giao lưu một chút thôi.”
Chiêm Thanh Thanh cười lạnh: “Giao lưu? Giao lưu cái gì…”
“Giao lưu à! Ha ha, vậy thì tôi cũng tham gia!”
Câu hỏi của Chiêm Thanh Thanh bị Sử Hưng Trạch hưng phấn ngắt lời.
Chỉ thấy Sử Hưng Trạch xắn tay áo lên, nhìn Mặt Quỷ và Tô Mạch hét lớn: “Hai người các anh cùng lên đi!”
Mặt Quỷ giơ đinh ba lên, rồi vuốt ve chiếc mặt nạ màu vàng trên mặt…
“Không cần đâu, đã giao lưu xong rồi.”
Đùa sao, nhìn động tác của Mặt Quỷ, rõ ràng là muốn hạ sát chiêu!
Tô Mạch vừa dứt lời, Mặt Quỷ đã hạ tay xuống. Sau đó, hắn lạnh lùng liếc nhìn Tô Mạch một cái, sải bước rời đi.
“Ơ?”
Đào Bội tức giận dậm chân: “Anh đứng lại cho tôi!”
Mặt Quỷ đương nhiên không đứng lại, Tô Mạch cũng không chấp nhận sự chất vấn hay hòa giải của mọi người: “Tôi mệt rồi, xin mọi người ra ngoài cho.”
“Này, cậu làm sao…”
Chiêm Thanh Thanh kéo Đào Bội một cái, ra hiệu cho cô ta im lặng, sau đó nhìn Tô Mạch cười nói: “Không có gì là tốt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
Dù Đào Bội có không cam lòng cũng không thể làm gì, xét cho cùng Tô Mạch và Mặt Quỷ chỉ tạm thời gia nhập Xích Viêm, chứ không phải đồng đội thực sự của họ.
Sau khi mọi người rời đi, Tô Mạch bất lực thở dài.
“Hề hề, cái mặt nạ của tên quỷ đó thật thú vị!”
Sở Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trở lại, hắn nằm nghiêng trên giường đắc ý nhìn Tô Mạch, ác ý tràn trề nói: “Con nhỏ họ Đào kia rất ghét cậu, có cần đại gia giúp cậu biến cô ta thành ‘bướm máu’ không?”
Tô Mạch không trả lời mà đưa ra một đề nghị thú vị hơn: “Có lẽ, biến một nàng tiên cá thành ‘bướm máu’ sẽ thú vị hơn.”
Đôi mắt đỏ rực của Sở Hàn sáng lên…
Bên kia, trưởng và phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm đang ngồi đối diện nhau, vẻ mặt đầy lo lắng.
Chiêm Thanh Thanh ôm trán: “Thật phiền phức, sao hai người họ lại đột nhiên đánh nhau?”
“Dù là nguyên nhân gì, kế hoạch trước đó của chúng ta cũng không thể thực hiện được nữa.”
“Tại sao? Chỉ là giao lưu thôi mà, không thể nói lên điều gì!” Chiêm Thanh Thanh tranh luận: “Chúng ta thử khuyên nhủ, biết đâu họ sẽ làm hòa.”
“Lời này ngay cả cô cũng không tin đúng không? Hai người họ đều là người thông minh, đã ra tay, chứng tỏ mâu thuẫn không hề nhỏ. Dù cuối cùng có thể duy trì hòa hợp bề ngoài, thì trong lòng cũng khó tránh khỏi nảy sinh hiềm khích.”
Cảnh Bằng Đào lắc đầu phủ nhận: “Đoàn của chúng ta không thể cho phép sự bất hòa như vậy tồn tại, chỉ có thể chọn một trong hai.”
Đúng vậy, trưởng và phó đoàn trưởng của Xích Viêm đã nảy sinh ý định chiêu mộ Tô Mạch và Mặt Quỷ.
Điều này cũng rất bình thường, xét cho cùng Tô Mạch và Mặt Quỷ đều thể hiện rất xuất sắc, nếu Xích Viêm làm ngơ thậm chí bỏ lỡ họ thì đúng là mù mắt.
“Vậy thì chọn Tô Mạch! Cậu ta thông minh hơn, lại có khả năng lãnh đạo và kiểm soát toàn cục, cậu ta phù hợp với Xích Viêm hơn!” Chiêm Thanh Thanh quyết định.
“Không, so với Tô Mạch, chúng ta cần Mặt Quỷ hơn.”
Cảnh Bằng Đào lại nói: “Mặt Quỷ mặc dù trầm lặng, nhưng về trí tuệ không hề kém Tô Mạch. Quan trọng hơn là, Tô Mạch quá kiêu ngạo và không chịu nghe lời. Nếu cậu ta gia nhập Xích Viêm, địa vị của chúng ta chắc chắn sẽ bị đe dọa, Xích Viêm sớm muộn gì cũng tan rã.”
“Tôi có thể nhường vị trí phó đoàn trưởng cho cậu ta.” Chiêm Thanh Thanh cười khổ: “Thực ra tôi không muốn làm phó đoàn trưởng chút nào, áp lực quá lớn.”
“Nhường cho cậu ta? Cậu ta đúng là có tài năng, nhưng thực lực còn yếu, e rằng không gánh vác nổi trọng trách của phó đoàn trưởng!”
Không đợi Chiêm Thanh Thanh phản bác, Cảnh Bằng Đào lại nói: “Quan trọng hơn là, đoàn của chúng ta không cần một người quá thông minh, quá lợi hại. Người như vậy ngay cả khi gia nhập đoàn chúng ta cũng không ở lại lâu, sớm muộn gì cũng bị đào đi. Mặt Quỷ thì khác, tính cách cô độc của hắn hoàn toàn không phù hợp với những đoàn lớn có quy củ nghiêm ngặt, những đoàn nhỏ như chúng ta mới phù hợp với hắn.”
Cảnh Bằng Đào phân tích đâu ra đấy, Chiêm Thanh Thanh ôm trán bất lực nói: “Thôi bỏ đi, đợi kịch bản kết thúc rồi tính cũng không muộn! Chỉ sợ chúng ta tính toán kỹ lưỡng, người ta lại không thèm để ý đến đoàn chúng ta…”
Câu nói cuối cùng của Chiêm Thanh Thanh rất đúng, dù là Tô Mạch hay Mặt Quỷ, đều không thể gia nhập đoàn lính đánh thuê Xích Viêm.
Không phải hai người kiêu ngạo xem thường Xích Viêm. Mà là, những kẻ tâm thần như họ, vĩnh viễn không thể hòa nhập vào thế giới của người bình thường. Chiêm Thanh Thanh và Cảnh Bằng Đào tự cho là đã nhìn thấu Tô Mạch và Mặt Quỷ, thực tế, những gì họ nhìn thấy chỉ là bề ngoài, hoặc là phần mà hai người muốn họ nhìn thấy.
Tô Mạch thật và Mặt Quỷ thật… rất đáng sợ!
Đáng sợ không phải là thực lực, mà là tư tưởng không dung nhập vào thế giới của họ…
Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, tộc trưởng Gamma của tộc người cá cũng không ngủ được.
Không chỉ là không ngủ được?
Gã ta sắp phát điên rồi! Bị Sở Hàn dọa cho phát điên!
Dưới “tác phẩm nghệ thuật” của Sở Hàn, không có người vô tội.
“Cha… cha ơi, đau quá… cứu con… cứu con…”
Tiếng cầu xin đứt quãng liên tục tàn phá lý trí của tộc trưởng Gamma, tộc trưởng người cá cố chấp này vậy mà quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Dừng lại! Xin ngài, mau dừng lại! Tha cho con gái tôi đi, tôi đồng ý với ngài mọi điều kiện!”
“Tác phẩm nghệ thuật mới sáng tạo được một nửa, sao có thể dừng lại?”
Cửu U biến thành con dao nghệ thuật sắc bén nhất, không ngừng phân chia cơ thể xinh đẹp của nàng tiên cá.
“Nàng tiên cá! Thân hình thật đẹp, sức sống thật ngoan cường! Tác phẩm nghệ thuật của đại gia cuối cùng cũng tìm được vật liệu phù hợp rồi…”
Gamma sắp phát điên rồi, gã rất muốn xông lên, nhưng không dám.
Bởi vì, người đàn ông điên cuồng kia là ác quỷ.
Gamma luôn tin tưởng rằng tín ngưỡng của mình đối với “Hải Thần” là thành kính nhất, ngay cả khi phải hy sinh đứa con gái mà mình yêu thương nhất cũng không tiếc. Xét cho cùng, hắn đã “hy sinh” rất nhiều tộc nhân vì điều này.
Nhưng gã đã sai, sai không phải là tín ngưỡng, mà là không nên xem thường ác quỷ.
Con gái gã không sợ chết, gã tin tưởng con gái có thể sẵn sàng hy sinh vì tín ngưỡng.
Nhưng, đứa con gái có tín ngưỡng kiên định nhất, vậy mà lại cầu xin gã cứu.
Con gái nói cứu con.
Nhưng Gamma nghe ra hàm ý: giết con, mau giết con đi!
Lúc này, chính tay giết chết con gái, mới là cứu con gái!
“Đây, đây chính là bướm máu?”
“Ác quỷ, ngươi thắng…”
Trong tay Gamma xuất hiện một tấm lệnh bài, gã tuyệt vọng đặt nó xuống đất, cơ thể dường như già đi mấy chục tuổi trong nháy mắt.
“Ác quỷ, mau đi đến đó đi, thế giới đó mới phù hợp với ngươi!”
Sở Hàn nhận lấy lệnh bài, sau đó nhìn “bướm máu” bán thành phẩm đang nở nụ cười giải thoát trong sự sụp đổ.
“Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, sao có thể chỉ sáng tạo một nửa?”
Tộc trưởng Gamma trợn tròn mắt không thể tin được…
Sáng sớm hôm sau, Chiêm Thanh Thanh dẫn theo Đào Bội, Cao Xướng và Mặt Quỷ rời khỏi đảo Sol, đi đến một nơi rất có khả năng xuất hiện “lối vào” – hẻm núi Hal ở miền trung bang Sina.
Mấy người còn lại chuẩn bị trực tiếp tiến vào rừng Sol.
Chỉ là, số người tiến sâu vào rừng Sol từ bốn người biến thành năm người – người xuất hiện thêm, vậy mà lại là thám tử Nelson bên cạnh thanh tra Turner.
———–