Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
“Phụ hoàng con ban đầu định tìm một đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi gửi con ra ngoài cung cho một gia đình giàu có nuôi dưỡng, nhưng đúng lúc đó, mẫu hậu đã ngăn cản và đề nghị dùng con của nhà họ Cố để đổi.” Hoàng hậu nhìn ta, mặt đầy áy náy.
“May mắn là bà ấy đã ngăn ta lại, nếu không con đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi.”
Ta bị choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ này đến mức không nói nên lời.
“Về phần cuốn sách này, nó được mẫu hậu của con cho in và phát hành khi con tám tuổi.” Hoàng đế tiếp lời Hoàng hậu, tiếp tục giải thích cho ta.
“Lúc đầu, phạm vi lan truyền của cuốn sách này rất nhỏ. Nhưng theo thời gian, khi con lớn lên và trở nên nổi tiếng, cuốn sách này cũng được phát hiện và lan truyền rộng rãi.”
“Những người đọc được cuốn sách này đều kinh ngạc nhận ra rằng tất cả các câu chuyện trong sách đều đã trở thành hiện thực.”
“Những gì được miêu tả trong cuốn sách này về tương lai đã được coi là lời tiên tri.”
“Dân chúng đều tin rằng sẽ có một Nữ hoàng lên ngôi, đưa Hạ quốc trở thành quốc gia hùng mạnh, hưởng thái bình trăm năm.”
Ta nhìn cuốn sách trong tay.
Cuốn sách viết về việc ta tiêu diệt quân giặc và bọn cướp, trị thủy, diệt trừ nạn châu chấu…
Mỗi sự kiện, mỗi hành động, từng cử chỉ của mọi người, dù ta có là người trực tiếp trải qua, cũng không thể biết được chi tiết đến vậy.
Nhưng Thái hậu đã qua đời vì bệnh khi ta mười tuổi, nếu bà là tác giả của cuốn sách này, làm sao bà có thể biết được những chuyện đó?
Trong đầu ta suy nghĩ miên man, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra được lý do.
Và ngay lúc đó, ánh mắt của ta dừng lại ở một dòng chữ.
Cuốn sách này viết rằng, nửa năm sau, ta sẽ được Hoàng đế và Hoàng hậu công khai thân phận, và được phong làm Hoàng Thái Nữ.
Khi trở về Đông Cung, ta liền đi thẳng đến thư phòng của Thái tử.
Vừa bước vào, ta thấy Thái tử đang đọc một cuốn sách.
Nhìn thấy ta, hắn vội vàng giấu cuốn sách xuống dưới cùng.
Nhưng ta đã kịp nhìn thấy tựa đề lớn trên bìa sách.
“Nam Đức”
“Điện hạ từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng phải học những thứ này sao?” Ta khó tin hỏi.
Thái tử: “Thực ra cũng không chỉ có những thứ này.”
Ta: “?”
Thái tử: “Còn phải học cầm kỳ thi họa, làm thơ thêu thùa, quản lý gia đình, và lễ nghi cung đình nữa.”
Ta: “…”
Không khí có chút ngưng đọng.
Ta bỗng hiểu ra: Chẳng trách từ nhỏ, khi các cô gái nhà khác ngồi trong nhà thêu thùa, ta lại ở ngoài sân ném lao; các cô gái khác ngâm thơ vẽ tranh, ta thì lại ở trong quân doanh xem diễn tập sa bàn.
Thì ra những gì ta không học đều do Thái tử học thay rồi!
Thấy ta không nói gì, Thái tử đột nhiên tỏ ra lo lắng.
“Ninh Ninh!” Hắn nắm chặt lấy tay ta, “Đào Tử Kinh học thức uyên bác, ta có thể học; Tống Kiêu Trần giỏi cưỡi ngựa bắn cung, ta cũng có thể học!”
“Dù nàng thích gì, ta đều có thể học!”
“Nếu nàng thích những người đó, ta cũng tuyệt đối không ghen tuông!”
“Ninh Ninh, ta chỉ xin nàng một điều thôi!”
“Đừng rời bỏ ta…”
Trong giọng nói của hắn đã có chút khẩn cầu.
Ta nhìn hắn một lúc lâu.
Cuối cùng, ta mỉm cười nhẹ, ôm chặt lấy hắn.
“Ngày mai ta sẽ vào cung, thưa với phụ hoàng và mẫu hậu, cho giải tán hết những người ở hậu viện.”
Ta thì thầm vào tai hắn.
“Và cả vương tử Phổ Lạp Tư kia, ta cũng không cần.”
“Ta chỉ cần có chàng.”
Một đời một kiếp, chỉ hai chúng ta.
Trong đêm tân hôn, ta và Thái tử đã nắm tay nhau, thề nguyện điều này.
Từ khi còn nhỏ, ta đã biết rằng ta sẽ lấy người trước mặt, trở thành thê tử của hắn.
Dù bây giờ có biến thành ta “lấy” hắn, thì cũng không thay đổi được một điều: Ta yêu hắn.
Mười mấy năm bên nhau, cùng dựa vào nhau, từ thuở thiếu thời cho đến khi kết tóc se tơ.
Mọi thứ đã gắn kết chúng ta lại, hòa vào xương tủy, không thể tách rời.
Cuốn sách “Hoàng Thái Nữ” kia, dành một phần lớn để miêu tả sự phấn đấu của ta, nhưng lại rất ít đề cập đến tình cảm.
Kết cục cuối cùng, chỉ nói đến việc ta lên ngôi Hoàng đế, sau đó mang thai và sinh hạ Hoàng trưởng nữ.
Còn về hậu cung của ta có ai, có bao nhiêu người, đều không hề nhắc đến.
Như thể bà lão nhân từ ấy cầm bút lên, nhìn ta, mỉm cười nói:
“Ninh Ninh, bất kể con yêu ai, muốn có tình yêu như thế nào, đều được.”
“Chỉ cần con hạnh phúc, thì tất cả đều ổn.”