Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: 36: Lâu Đài Ác Mộng Chiến Thôi! tại dưa leo tr.
[24: Vụ gì đấy?! Sao tự nhiên kịch tính vậy? ]
[37: Người rừng +1.
Tui mới đi rót cốc nước thui á.
Ai tới phổ cập kiến thức giùm với.
]
[52: Lâm Phưởng bị ma ám, tính giết Phó Kỳ Đường nhưng bị con búp bê của Cung Tử Quận giữ chân và chém cho mấy nhát.
Cơn đau kích thích Lâm Phưởng khôi phục lý trí, sau đó chính là hiện tại.
]
[18: Không thể không nói, bình thường lầu trên hay gợi đòn nhưng suy nghĩ lại rất logic nha.
Chuyện chính là thế đó.
]
[01: Tôi vẫn không hiểu, cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó chứ không sao trông như sắp kết thúc phó bản tới nơi rồi vậy? Tình hình này thì cho dù một giây sau quản gia xuất hiện ở đây rồi giết luôn hai người họ, tôi cũng không ngạc nhiên.
]
[39: Tuy Đường Đường chưa nói gì nhưng tôi chắc chắn là vì Đường Đường đã đoán đúng chân tướng nên mới bị đuổi tận giết tuyệt thế này.
Với cả lầu trên không thể nói một câu tiếng người à? Làm gì đó mà con người làm đi xem nào?! ]
…
Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, cả thư viện cũng trở nên méo mó.
Căn phòng vốn là thiết kế theo hình trụ tròn, giờ phút này lại bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm lấy, vặn như vặn chai nhựa.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, một số lượng lớn sách rơi từ trên cao xuống và đập mạnh về phía Phó Kỳ Đường cùng Lâm Phưởng.
Lao tới cửa, Phó Kỳ Đường không hề giảm tốc độ mà hơi xoay người, vai hướng về phía trước, dùng hết sức đập vào cửa.
Cánh cửa nặng trịch khẽ rung lên, vô số bụi mịn bị hất tung lên không trung.
Tuy nhiên, cánh cửa không có dấu hiệu mở ra.
“Lâm Phưởng! Qua đây phá cửa!” Phó Kỳ Đường la lớn.
Trong trận hỗn loạn, hai người nhìn nhau, lui về phía sau vài bước rồi dồn sức, cùng nhau xô cửa.
Lần này, tấm cửa rung mạnh hơn.
“Lại lần nữa!” Lâm Phưởng hét lên, mặc kệ ba vết thương vẫn đang chảy máu trên lưng.
Chưa lên thì Phó Kỳ Đường đã kéo anh ta lại, chỉ vào khung cửa méo mó và nói: “Cửa bị kẹt rồi, xô nữa cũng không được đâu.”
“Vậy chúng ta nên làm gì đây?!”
Một vật hình bầu dục màu xanh lá cây bỗng hiện lên trong đầu Phó Kỳ Đường, anh nhìn chằm chằm Lâm Phưởng, hỏi: “Anh có bom không?”
Lâm Phưởng sững người một lúc sau đó vỗ đầu, chỉ vào một góc gần đó và nói: “Cậu đến đó trốn đi.”
Tiếp theo, Lâm Phưởng lôi ra một khẩu súng phóng lựu chống tăng cầm tay màu xanh đậm từ không gian ý thức.
“Vãi đạn, RPG luôn ạ.” Phó Kỳ Đường hốt hoảng, vội vàng chạy đến góc và cúi xuống ôm đầu, không quên nhét Học Sinh Giỏi vào lòng.
Anh vốn tưởng rằng tối hôm qua Cung Tử Quận dùng lựu đạn đã không tương thích với tinh thần của livestream này lắm rồi, không ngờ tới quả này còn ối dồi ôi hơn.
“Ai mà lại cầm cái đó đi bắt ma cơ chứ?!” Phó Kỳ Đường không chịu nổi phải bóc phốt một câu.
Lâm Phưởng đã rút lui đến một khoảng cách tương đối thích hợp.
Trong cơn mưa sách, anh ta đã nạp đầy năng lượng và chỉnh xong mọi thứ.
Anh ta nhếch mép nở một nụ cười mang chút phóng khoáng: “Trông ngầu mà.”
Lời vừa dứt, một tiếng “bùm” vang lên, mảnh vỡ của tấm ván cửa bị bom nổ văng tứ tung, sóng nhiệt khổng lồ ầm ầm xông tới, ngọn lửa gầm thét như rồng.
“Đi thôi!” Lầm Phưởng hét lên rồi lao ra ngoài.
Phó Kỳ Đường ôm Học Sinh Giỏi theo sát phía sau.
Hành lang ngoài cửa bị lựu đạn nổ tung hỗn độn.
Dưới làn khói cuồn cuộn, khắp nơi đều là gạch đá vụn.
“Những người khác đâu rồi? Phải gọi bọn họ cùng đi.” Phó Kỳ Đường nói to.
“Chị Lan ăn sáng xong thì đến vườn hoa rồi.
Còn Hà Chi Châu…” Lâm Phưởng hơi ngập ngừng, cắn răng nói: “Chắc vẫn đang ở phòng tranh.
Lúc tôi bị ám thì chỉ một lòng muốn giết anh nhưng anh ta đã ngăn tôi…”
Phó Kỳ Đường kinh ngạc nhìn anh ta: “Không lẽ anh giết anh ta rồi?!”
“Làm gì có! Sao tôi đánh anh ta được chứ?!” Lâm Phưởng lập tức phủ nhận.
“Vậy anh đi tìm Hà Chi Châu, tôi đi tìm Cung Tử…”
Lời của Phó Kỳ Đường bị ngắt lời giữa chừng.
Một bóng người dần dần hiện ra từ trong làn khói dày đặc với đôi giày da đen không tì vết, bộ lễ phục chỉnh tề và sạch sẽ cùng khuôn mặt xanh xao ốm yếu.
Quản gia nghiêng đầu cười.
Ánh mắt ông ta giống như đầu lưỡi ướt át, liếm qua liếm lại trên người hai bọn họ.
Sự căm ghét đang tỏa ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể ông ta.
“Xin lỗi nhé.
Không đi được nữa rồi.”
“Thôi xong…” Lâm Phưởng biến sắc, phản xạ lùi lại.
Anh ta nhớ tới những gì quản gia thể hiện trong ngày đầu tiên bọn họ tới đây, một người chơi bình thường tuyệt không thể đối phó.
“Anh đi tìm Hà Chi Châu đi, tôi ở lại đối phó với ông ta.” Phó Kỳ Đường nói nhanh.
“Như vậy sao được.
Anh có đánh nổi ông ta đâu!”
“Không cần thắng, chỉ cần chống đỡ đến lúc Cung Tử Quận tới là được.”
“Sao anh biết Cung Tử Quận sẽ đến?”
“Hắn sẽ đến thôi.” Phó Kỳ Đường nở nụ cười.
Anh nắm chặt dao trong tay, đột nhiên thấy chuyện sắp phải đối mặt cũng không đáng sợ như vậy.
“Hay tôi ở lại, cậu đi tìm…”
“Tôi chưa đến phòng tranh bao giờ nên không biết đường.
Anh bắt buộc phải qua đó.
Không thì kệ Hà Chi Châu.
Anh chọn đi!” Phó Kỳ Đường nói vậy nhưng trong lòng thì lại nghĩ: Nếu Lâm Phưởng ở lại, lúc Cung Tử Quận tới đây được nửa đường thấy rõ là ai thì quay gót liền.
Hắn thì biết gì tình đồng đội, đồng bào chứ.
“Thế tôi để RPG lại cho anh.
Loại này tự động nạp lại, cứ năm giây lại bắn một lần, bắn năm lần liên tiếp phải dừng ba phút, nếu không sẽ phát nổ.
Cẩn thận.
“
Biết rằng không thể chậm trễ hơn nữa, Lâm Phưởng nhanh chóng tháo vũ khí xuống đưa cho Phó Kỳ Đường.
Thấy Phó Kỳ Đường được trang bị đầy đủ rồi, anh ta nghiến răng và bỏ chạy sang hướng khác.
Trong nháy mắt, trong hành lang chỉ còn lại Phó Kỳ Đường và quản gia.
Quản gia tiến lại gần, cơ bắp căng phồng toạc cả quần áo.
Mấy mảnh vải rách treo trên người ông ta lủng là lủng lẳng.
Càng gớm hơn chính là, giữa người của ông ta như có cái vách ngăn vô hình tách ông ta thành hai nửa hoàn toàn khác biệt vậy.
Rõ ràng bên trái vai u thịt bắp nhưng bên phải lại có nét nữ tính.
Bộ ngực bên phải phồng ra như quả bưởi, tròn trịa và đầy đặn.
Da dẻ cũng trở nên trắng nõn, mịn màng.
Không chỉ vậy, xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp còn nổi gồ lên, bên trên chiếc cổ thon dài bên đen, bên trắng là cái đầu với khuôn mặt nửa nam, nửa nữ.
Vanessa? Bọn họ hợp thể rồi chăng?
“Cảm động quá đi..
Ha ha…” Giọng quản gia vừa trầm vừa khàn.
“Vậy thì sao chứ? Đều phải chết cả thôi.
Tất cả đều phải chết! Không một kẻ nào được sống sót!” Giọng Vanessa thì vừa chát vừa chua.
“Đến cho ta ăn thịt nào.
Dâng cho ta sức mạnh, trở thành một phần của ta….!” Hai giọng nói đồng loạt vang lên.
Bùm! Một quả lựu đạn được bắn ra nhưng không nhắm vào con quái vật mà nhắm vào mái hiên bên trên.
Dưới sức nổ mạnh, mái nhà lanh tanh bành gach vữa, rớt hết xuống người nó.
Phó Kỳ Đường lăn sang bên đối diện, nhanh chóng điều chỉnh tư thế và nhắm lại mục tiêu.
Lần này anh nhắm vào một cột đá ở góc.
Một khi cột đá sụp đổ, nửa cái mái nhà cũng sẽ sụp xuống theo.
Anh có thể nhân cơ hội đó chạy trốn.
Bùm! Bùm! Hai tiếng nổ vang lên cách nhau đúng năm giây.
Độ giật lớn khiến vai Phó Kỳ Đường tê dại sau ba lần bắn liên tiếp.
Ngắm không nổi nữa, anh lập tức đeo RPG, nhặt Học Sinh Giỏi lên rồi xoay người bỏ chạy.
Phó Kỳ Đường vốn cũng không hy vọng dùng RPG có thể giết quản gia, chỉ cần cố gắng cầm cự tới lúc Cung Tử Quận tới nơi thôi.
Anh vừa tránh mưa gạch đá vụn, vừa chạy nhanh dọc theo cầu thang, trong lòng thoáng lo lắng.
Nửa tiếng trước Cung Tử Quận đi gặp Vanessa mà bây giờ Vanessa với quản gia đã hợp thể dưới sự khống chế của tòa lâu đài rồi.
Hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Vừa mới chạy tới tầng hai, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Một bóng người nửa nam, nửa nữ nháy mắt xuất hiện phía trên cầu thang.
Chịu ba lượt đạn xung kích rồi còn bao gach đá vậy mà con yêu quái này vẫn hoàn toàn không sao.
“Đám sâu mọt đáng ghét!” Quản gia gào.
“Không chạy được đâu…!Không thoát được đâu…!” Vanessa thét.
Phó Kỳ Đường làm như không nghe thấy, chỉ vùi đầu điên cuồng chạy nhưng đột nhiên hai chân trống rỗng, cầu thang biến mất, anh lập tức ngã xuống.
Tiêu rồi.
Nếu con ma này là linh hồn của lâu đài thì nó sẽ có thể tự thay đổi kết cấu kiến trúc của lâu đài theo ý muốn.
Anh thế mà lại quên mất chuyện này trong lúc vội vàng.
Cùng lúc đó, con quái vật ở phía trên nhảy thẳng xuống, vươn hai cánh tay dày mỏng khác nhau tóm lấy Phó Kỳ Đường đang úp mặt xuống, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị rút ngắn.
“*ụ *á!” Phó Kỳ Đường kêu lên.
Đột nhiên, Học Sinh Giỏi vùng vẫy thoát ra rồi nhảy lên quấn lấy eo và bụng con quái vật, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nó.
Con quái vật lập tức bị treo lơ lửng giữa không trung.
“…Mời đọc thuộc lòng và dịch đoạn văn nói về Chu vương săn Vân Mộng trong tác phẩm “Tử Hư Phú”.” Trên mặt Học Sinh Giỏi vẫn là vẻ thẫn thờ nhưng cơ thể nó thì lại khẽ run lên.
“Làm tốt lắm! Mắt mày được giữ lại chắc luôn!”
Phó Kỳ Đường cũng vẫn lơ lửng.
Anh xoay người bắn một quả vào khoảng không, mượn lực sóng xung kích, tiếp đất an toàn.
Có điều anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Học Sinh Giỏi bị con quái vật túm trong tay rồi xé mạnh.
Tiếng vải rách như vang lên vô tận.
Bé búp bê bị xé thành hai mảnh, lớp bông cũ rớt ra từ vết rách.
“Học Sinh Giỏi!”
“Trả lời sai! Câu tiếp theo…” Bé búp bê chỉ còn nửa người vẫn cố đặt câu hỏi trước khi rơi xuống.
Sau khi thoát khỏi sự kiềm chế của Học Sinh Giỏi, chiếc xăng pha nhớt kia lập tức gầm rú rồi lao xuống dưới.
“Được rồi mà bảo bối, chuồn thôi.” Phó Kỳ Đường chạy tới nâng Học Sinh Giỏi nhét vào trong người rồi quay đầu bỏ chạy sau đó lao thẳng vào một bờ ngực dày rộng, vững chắc.
“Ba! Cuối cùng cũng tới, có kẻ đánh con!” Phó Kỳ Đường lập tức nói.
Cung Tử Quận nghe lời cáo trạng như làm nũng của anh thì không nhịn được toét miệng cười, sau đó ném một vật tròn tròn về hướng yêu quái.
Vật đó đập vào lồng lực con yêu quái, nó theo bản năng cúi nhìn thì thấy một khuôn mặt giống y đúc một nửa mặt của mình.
Khối tròn đó chính là đầu của Vanessa.
“Trả này, không cần cảm ơn.” Cung Tử Quận lạnh lùng nói với con yêu quái rồi dùng bàn tay sạch sẽ còn lại vỗ nhẹ lên đầu Phó Kỳ Đường: “Ra ngoài chờ một lát để ba ba đánh nó nhé.”