Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Hiện Trường Livestream Kỳ Quái - Hải Lý Chương 66: 66: Vùng Đất Cực Lạc Tôi Tin Là Anh Không Hề Cố Ý

Chương 66: 66: Vùng Đất Cực Lạc Tôi Tin Là Anh Không Hề Cố Ý

12:42 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 66: 66: Vùng Đất Cực Lạc Tôi Tin Là Anh Không Hề Cố Ý tại dưa leo tr


Ngay lúc Mặt Chữ Điền bị bắn trúng ngã xuống, Tống Dục đã lập tức chạy tới kiểm tra tình huống của ông ta.

Tuy nhiên, loại mà Chu Lệ dùng là súng lục cỡ nòng lớn, hiệu quả khỏi phải nói, viên đạn găm vào ngực của Mặt Chữ Điền, tạo thành một cái lỗ.

Chính vì thế, đến cả một tiếng “ừ” cũng chưa kịp phát ra mà ông ta đã đăng xuất.

Mùi máu từ từ lan tỏa trong không khí.
Tống Dục đứng lên, lắc đầu nói: “Chết mất rồi.

Kiểu này thì đến cả cách dùng “hồn Trương Ba, da hàng thịt” thì cũng khó nữa.”
Khu bình luận lập tức sục sôi.
[44:???]
[31: Úi giời! Vừa mới bắt đầu mà đã giết người tế trời rồi.

Sao cứ thấy cảnh này quen quen ta? Tôi nói là tác phong của Sói Điên thì chắc không ai “ngồi” ở đây phản đối đâu nhỉ?]
[60: Cái tên Chu Lệ này bị dở hơi à? Khi không lại đi nổ súng giết người vậy chứ? Với lại nhầm rồi là ý gì hả? Đm tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa đấy! ]
[19: Rất là phản đối số 31 vừa mới nói xấu Sói Điên đấy nhé! Lần trước vừa mới bắt đầu mà Sói Điên đã giết người là do có nguyên nhân cả.

OK? ]
[08: Ờ…!Đây có tính là cái giống thấy quỷ thì chạy, thấy NPC thì hất mặt ra oai trong truyền thuyết không ta? ]
[15: Có ai theo dõi livestream của Chu Lệ không? Ra trình bày đi chứ chẳng hiểu phong cách khứa này kiểu gì luôn.]
[29: Tui đây! Tui đây! Đừng làm ầm làm ĩ mà.

Đó giờ Tiểu Chu vẫn luôn hành động kiểu khó hiểu vậy á.

Nhưng mà ảnh làm gì cũng có lý do hết.

Hãy cho ảnh thời gian để trải đôi mét lòng, ảnh sẽ không giấu diếm gì đâu.

]
[53: Tuy là vậy nhưng những kẻ đê tiện trút giận lên NPC đều đáng chết! ]
Thấy Tô Úy siết chặt nắm đấm định lao về phía mình, Chu Lệ liên tục lùi lại mấy bước. 
Sau khi cất súng đi, anh ta xua tay cười khổ: “Cho tôi vài phút, tôi có thể giải thích.”
Anh ta nhìn lướt qua Tô Úy, Phó Kỳ Đường và Cung Tử Quận một lượt rồi xua tay với họ, biển hiện mình muốn đầu hàng, sau đó nói: “Đến cả phạm nhân giết người còn có cơ hội để biện hộ.

Tôi còn chẳng phải giết người mà chưa gì đã bị kết án tử hình vậy à?”
Xem ra Chu Lệ là loại người chơi không coi NPC là người.

Phó Kỳ Đường liếc nhìn gã một cái, không nói gì cả.
Tô Úy lại chẳng có chút nhẫn nại nào, nói: “Có thể NPC không phải con người nhưng có những kẻ phần người thì ít mà phần con thì nhiều cơ.”
Cậu ta dùng giọng điệu khó chịu nói thẳng ra mặt, không hề che giấu gì nhưng Chu Lệ gần như không quan tâm, cứ như là chả nghe thấy gì, chỉ nhìn Cung Tử Quận với một gương mặt thành khẩn.


Gã biết rất rõ ai là những người mà mình không thể đắc tội ở trong cái team này.

Chỉ cần đạt được sự nhận định của những người đó thì mấy kẻ khác căn bản không là cái thá gì hết.

Đám đó chẳng qua cũng chỉ là mấy loại vớ vẩn, sớm muộn gì cũng chết.
Cung Tử Quận nhìn gã nhếch mép khinh bỉ, trong đôi mắt sâu hun hút hiện ra nét châm chọc rất rõ ràng. 
Hắn uể oải gật đầu: “Nói đi.”
“Đầu tiên, tôi không phải quỷ, không hề bị ám và tay trong thì càng không luôn.

Mấy anh đều ở trên tàu lâu hơn tôi nên chắc cũng biết rằng tuy xảo quyệt nhưng đoàn tàu vẫn chưa từng giở loại thủ đoạn này.” Chu Lệ nói, lại còn chỉ nhìn mấy người Cung Tử Quận.
Lâm Phưởng nghe xong thì trầm tư một lát rồi nói: “Đúng là như vậy.”
Chu Lệ lại nhìn sang Tống Dục.

Tống Dục không đáp lại mà chỉ giơ nhẹ tay lên.

Một bóng đen đột nhiên bay ra từ trong tay áo của anh ta và đáp xuống vai Chu Lệ trong nháy mắt.

Hóa ra đó là một con búp bê BJD được chế tác cực kỳ tỉ mỉ.

Phó Kỳ Đường tò mò nhìn con búp bê mặc váy lolita, đeo nơ kẹp tóc đang ngồi trên vai Chu Lệ.

Mặt nó chẳng làm gì nhưng cánh mũi thì động đậy hoài, hình như đang ngửi mùi của gã.
“Đó là đạo cụ của Tống Dục.

Cũng giống Học Sinh Giỏi của nhà anh một điểm là lúc trước đều là boss phó bản.

Có điều  lúc chết nó vẫn còn rất nhỏ nên oán khí vô cùng nặng, ngày nào cũng phải hút máu người mới chịu.

Ưu điểm là đẹp, năng lực chiến cao và có thể nhận ra được hơi thở của đám quỷ.” Tô Úy thì thầm giải thích.

Phó bản trước cậu ta chung đội với Tống Dục nên đương nhiên là đã được chiêm ngưỡng con búp bê này.
Phó Kỳ Đường hiểu ra, nói: “Thế tức là nó đang xác nhận xem Chu Lệ có đang nói dối hay không…!Cậu trốn ra phía sau tôi làm cái gì?”
“Anh quên là tôi đã mắc chứng PTSD với cái đám búp bê, gấu bông rồi à? Tôi hận cái thị trấn búp bê đó suốt đời!!!” Tô Úy khóc không ra nước mắt, hệt như một chú chó bự đáng thương.
Bấy giờ Phó Kỳ Đường mới nhớ ra, Thị trấn búp bê là phó bản đầu tiên mà Tô Úy vào.

Trong đó, cậu ta bị một con gấu bông cầm cưa điện đuổi giết nguyên một ngày một đêm, đến lúc miễn cưỡng thoát được thân thì đã mất mất một cánh tay rồi.
“Thế thì bị ám ảnh cũng đúng.” 
Phó Kỳ Đường vô cùng đồng cảm mà liếc nhìn cậu ta.

Tiếp đó, anh bèn thấy Cung Tử Quận đang nhìn bản thân với ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
Phó Kỳ Đường cảm thấy mình cứ như tên trai đểu đang đi thả thính mà bị bắt tại trận.

Anh sờ mũi, quay xe bỏ rơi Tô Úy, nói: “Bọn tôi trò chuyện linh tinh vài câu…”

“Thế à? Nói cho tôi với, tôi cũng muốn nghe.” Cung Tử Quận nói nghe rất nhẹ nhàng.

Ánh mắt hơi lạnh lẽo của hắn lướt qua Tô Úy rồi thoắt cái lại trở nên ôn hòa khi nhìn Phó Kỳ Đường.
Phía khác, con búp bê của Tống Dục đã kiểm tra Chu Lệ xong, xác thực rằng Chu Lệ không có vấn đề gì nên trở lại bên cạnh Tống Dục.

Con búp bê ôm lấy cổ của Tống Dục, ú ớ hai tiếng bên tai anh ta sau đó ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên vai anh ta, hai bàn chân đi đôi giày da nhỏ đung đưa qua lại trong không trung.
“Giờ ổn rồi, anh có thể nói tiếp.” Tống Dục đẩy gọng kính, nói.
Chu Lệ gật đầu, không hề cảm thấy bị kiểm tra là vấn đề gì liên quan đến tôn nghiêm mà bình tĩnh nói: “Tôi cho rằng đây là một giấc mơ.”
“Tôi thấy anh đang nằm mơ thì có ấy.

Trời vẫn còn sáng đấy đồ mơ giữa ban ngày.” Tô Úy móc mỉa.
Chu Lệ không để tâm, chỉ bật cười: “Trong ba phó bản ở lượt trước, Khu vui chơi tĩnh lặng và Bệnh viện Bình An đều có cốt lõi là giấc mơ.

Thế thì lẽ nào phó bản Vùng đất cực lạc còn lại này lại không đáng bị nghi ngờ sao? Hơn nữa, bản thân câu chuyện trong Đào hoa nguyên ký cũng rất giống một giấc mơ.

Chúng ta đều rất rõ, thực lực của Quý Đào không hề yếu, lại còn có cả Ngôn Tiếu ở bên nữa.

Cho dù là tình huống thực sự vô cùng khó khăn thì cũng không đến mức không còn ai trở về thế chứ? Vậy thì có thể giải thích rằng, bọn họ không hề nhìn ra được chân tướng của phó bản mà chỉ chuyên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ đoàn tàu giao cho nên đến lúc tỉnh mộng thì tất cả bọn họ đều chết cả rồi.”
Không thể không nói, những gì Chu Lệ vừa trình bày cũng khá hợp lý.
Phó Kỳ Đường lại hoàn toàn không cho là vậy.

Anh lắc đầu nói: “Nghi ngờ thì không sai nhưng cũng đâu cần vừa mới vào đã giết người thế chứ? Huống hồ lúc nãy tất cả đã nói chuyện về tình hình của phó bản trước rồi mà.

Tôi tin là anh vẫn nhớ Tần Phức Vân chết như thế nào, đúng không?”
“Xin lỗi! Điểm này là do tôi không nghĩ trước nghĩ sau, tôi cáo lỗi với mọi người.

Tôi xin lỗi! Tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ ra điểm này nên mới muốn kiểm chứng ngay thôi.

Nếu chỗ này là mơ thật thì sự thay đổi đột ngột này khẳng định là sẽ có ảnh hưởng tới người đang nằm mơ.

Có thể là sẽ xảy ra động đất hoặc là quang cảnh xung quanh sẽ có vấn đề chẳng hạn.

Nhưng hiện tại, xem ra là tôi đã nghĩ nhiều khiến mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi.

Thực sự rất xin lỗi.”
Thái độ của anh ta vô cùng nghiêm túc, lời xin lỗi cũng rất thẳng thắn, khiến mọi người khó tìm ra lỗi.
Nhiếp Tiểu Lam thẩn thơ nhớ về Quý Đào sau đó lắc đầu khẽ nói: “Thôi, anh cũng chỉ muốn kiểm tra thay cả đội thôi mà.

Nhưng mà lần sau đừng hành động bất cẩn như vậy nữa nhé.”
“Chắc chắn rồi.” Chu Lệ nói một cách bảo đảm.
Tính của Lâm Phưởng rất thoải mái, chắc là do lây Hà Chi Châu nữa nên cũng ra dáng hảo hán, mở miệng nói hai câu giảng hòa.


Mặc dù nghe không lọt nhưng Tô Úy chỉ bĩu môi chứ cũng không nói gì nhiều.

Bầu không khí giữa những người chơi đã dịu lại.
Lúc này, từ chỗ sâu trong rừng đào phát ra một loạt tiếng bước chân, cứ như là bị tiếng súng thu hút tới đây.

Phó Kỳ Đường quan sát thì phát hiện ra có hai người nam đang vội vã đi về phía bên này.

Người đi trước khoảng hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, phẳng phiu, quần tây màu be, cao ráo, đẹp trai, khí chất văn nhân, thoạt nhìn giống như một nhà thơ.
“Lúc nãy có tiếng gì vậy? Có ai nổ súng ở nơi này sao? Mấy anh từ đâu tới? Là du khách hay như thế nào?” Nhà Thơ dùng giọng điệu ôn hòa hỏi bọn họ.
Sau đó, khi lướt nhìn xung quanh thì Nhà Thơ thấy thi thể của Mặt Chữ Điền nằm ở dưới đất.

Anh ta la hét thất thanh: “Cha! Cha sao vậy? Các người giết cha của tôi đúng không?”
Cảnh tượng vừa giết ông bố xong thì ông con đã tới này đúng là khiến người ta nghẹt thở.

Mấy người chơi quay lại nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời, bầu không khí như đông cứng lại.
Nhà Thơ quỳ phịch xuống bên cạnh thi thể của Mặt Chữ Điền, dường như không thể nào tiếp nhận được sự thật phũ phàng này.

Sắc mặt của anh ta nhất thời tái nhợt, hơi thở trở nên gấp gáp, như người sắp chết đuối đang vùng vẫy.

Một lát sau, anh ta bật ra tiếng nức nở rồi khóc lớn.
“Văn Hiên? Sao thế?”
“Bảo Quốc ơi, sao Văn Hiên lại khóc thế?”
Từ sâu bên trong rừng đào vọng ra mấy câu la hét chứa đầy lo lắng, tiếp sau là tiếng bước chân hỗn loạn.

Điều đó hiển nhiên là khiến cho nhiều người phát hiện ra hơn.

Bọn họ đang kéo nhau đi về phía bên này.
“Phải làm sao bây giờ? Đừng nói là đến bắt chúng ta lại nhé?!” Đồng Văn Khải hoảng sợ.
“Nếu mà là anh thì tôi sẽ lo rằng đừng nói là đến đánh chết chúng ta nhé.” Tô Úy cau mày nói.

Thấy cách đó không xa ngày càng có nhiều bóng người xuất hiện, cậu ta không khỏi lẩm bẩm: “Chuyến này toang rồi.”
Phó Kỳ Đường rất bất lực.

Mặc dù anh không hề có một xíu tin tưởng nào đối với lời giải thích của Chu Lệ nhưng anh cũng không chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu.

Hơn nữa, chung quy thì người chơi đều là những con châu chấu nằm trên cùng một sợi dây.

Đối với người ở đây thì họ là mấy kẻ “ngoại lai” nên những người đó sẽ đoàn kết lại và nhất quyết không tha cho bất kỳ ai trong số họ hết.

Cộng thêm việc vì là vừa mới vào phó bản, họ cũng không thể cứ vứt bừa Chu Lệ ở chỗ này nên dù xảy ra chút xung đột nhưng họ vẫn phải nghĩ cách để bảo vệ cho gã.
Phó Kỳ Đường càng nghĩ càng thấy căng não, không nhịn được mà tặc lưỡi một cái.
Quách Bảo Quốc với đôi mắt đỏ quạch là người đàn ông trung tuổi đã đi ra cùng với Nhà Thơ.

Ông ta xông lên túm lấy Lâm Phưởng trước mặt và hét to: “Mấy người giết người rồi! Mấy người rốt cuộc là ai? Sao lại giết hại thôn trưởng của chúng tôi?”
[33:Ơ…!Đây là trưởng thôn của thôn Đào Nguyên à? Xin hỏi là giờ bọn họ có còn được vào trong thôn nữa không?]
[10:Tôi thấy là tạch rồi.

Giết chết cả trưởng thôn của người ta rồi còn muốn vào? Mơ à?]

[56:Không vào được tức là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Ván này đỉnh rồi.]
Thấy bảo Mặt Chữ Điền thế mà lại mà trưởng thôn Đào Nguyên, mấy người chơi không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt “một lời khó tỏ”.
“Đi giải thích đi.” Cung Tử Quận liếc Chu Lệ một cái, bình tĩnh nói.
Chu Lệ dụi mũi, thở dài rồi bất lực đứng dậy đi ra, xấu hổ cất lời: “Vô cùng xin lỗi, súng của tôi xảy ra lỗi.

Chúng tôi tới đây để hóng gió, nghe nói chỗ này cho phép săn bắn nên mang súng theo.

Lúc nãy thấy có một con thỏ chạy qua mà ai ngờ súng vừa mới ra khỏi bao mà đã nổ rồi.”
Phó Kỳ Đường: “…”
Lâm Phưởng: “…”
Nhiếp Tiểu Lam: “…”
Đồng Văn Khải: “…”
Tống Dục hắng giọng trong khi Cung Tử Quận lại nhếch khóe môi lên, trầm ngâm nhìn Chu Lệ.
“*ù *á này nói ra ai tin??” Tô Úy cạn cả lời, đồng thời lặng lẽ lùi ra sau hai bước, cảnh giác nhìn hai dân làng, đề phòng bọn họ đột nhiên nhảy tới báo thù.
Phó Kỳ Đường cũng cảm thấy mấy câu che đậy này giả dối tới mức quá đáng.
Quả nhiên vừa nghe xong, gân xanh trên trán người đàn ông trung niên giật giật, mặt đỏ bừng bừng, hiển nhiên là do tức giận mà ra.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói: “Mày đang đùa với ông đấy à? Nếu đã giết người thì hãy đền mạng đi!”
Ông ta phất tay một cái, dân làng tụ tập phía sau giả vờ xông lên phía trước.

Người chơi thì đã cầm sẵn vũ khí trên tay, từng bước rút lui.
Đúng lúc này, Nhà Thơ đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh thi thể đột nhiên lên tiếng: “Chú Bảo Quốc! Chú đừng kích động!”
Anh ta nghẹn ngào, không để ý đến bộ dạng nhếch nhác, áo sơ mi trắng đã nhuốm máu đỏ tươi của mình, vội vàng chạy tới ngăn cản người đàn ông trung niên.

Rõ ràng là nỗi bi thương đã khiến cơ mặt của anh ta trở nên méo mó, tay cũng hơi run rẩy nhưng vẫn cố đè lên vai người đàn ông trung niên, ngăn cản ông ta tiến lên.

Người đàn ông trung niên im lặng một lúc rồi đột ngột thở dài, nước mắt chảy dài trên mặt, quay đầu đi đến bên cạnh thi thể khóc lóc thảm thiết. 
Nhà Thơ đau thương nhìn theo một lúc rồi mới gạt nước mắt đi và từ từ quay lại đối mặt với người chơi, miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi: “Tôi tin lời các anh nói.

Các anh và cha tôi không thù không oán, chẳng có lý do gì để mà phải giết người và càng chẳng có lý do gì để mà phải dùng mấy lời nói dối để lừa gạt người khác cả.

Thế nên chắc chắn là bị súng bị lỗi thật rồi.

Chuyện này không thể trách các anh được.

Các anh đi đi.”
Phó Kỳ Đường: “?”
Những người chơi còn lại cũng rất ngạc nhiên.

Nhà Thơ là con trai của Mặt Chữ Điền.

Cha bị giết hại mà con trai lại thả cho hung thủ đi? *ụ *á! Đây là cái kịch bản ba xu gì thế này?!
Trong lúc tất cả đang im lặng thì Cung Tử Quận lại nhìn Nhà Thơ đầy ẩn ý rồi nhướng mày, thản nhiên nói: “Ờ…!Anh muốn thả bọn tôi đi? Chúng tôi vừa giết cha của anh đấy.”
Nhà Thơ cố nén đau thương, nói bằng chất giọng run run cứ như có một cơn sóng thần đang hoành hành trong cơ thể anh ta, xé nát linh hồn của anh ta, đau đớn không gì sánh được: “Đó là ngộ sát.

Tôi tin các anh không hề cố ý nên cũng không truy cứu trách nhiệm.

Các anh đi đi.”