Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Đi Trong Sương Mù Chương 108: C108: Anh sẽ tha thứ cho em chứ

Chương 108: C108: Anh sẽ tha thứ cho em chứ

2:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 108: C108: Anh sẽ tha thứ cho em chứ tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

2024 0308

ĐI TRONG SƯƠNG MÙ

Tác giả: Thương Nghiên

Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert

*

* *

Chương 108.

Anh sẽ tha thứ cho em chứ?

Lâm Tái Xuyên luôn ngủ không sâu. Lúc tiếng sấm đánh xuống, anh đã hơi tỉnh nhưng không mở mắt.

Sét chớp sáng loang loáng, tiếng sấm đùng đoàng, mưa rơi xối xả. Ngoài cửa sổ, mưa to như thác nước, sấm sét ì ầm. Trong cơn dông tố, bên tai Lâm Tái Xuyên mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó. Hình như Tín Túc đang nói mơ.

Tín Túc vùi cả mặt vào lồng ngực anh, tiếng nói mơ truyền ra cũng mơ hồ không rõ.

Lâm Tái Xuyên lắng nghe phân biệt một lúc. Trong bóng đêm, anh khẽ nắm lấy tay cậu. Bàn tay đối phương ướt sũng, lạnh lẽo. Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày. Anh nhổm dậy, bật đèn đầu giường. Dựa vào ánh đèn mỏng manh, anh quay người nhìn về phía Tín Túc.

Dưới ánh đèn, sắc mặt Tín Túc cực kì tái nhợt, hô hấp dồn dập. Giữa hai chân mày nhíu lại rất sâu. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm gì đó, giống như đang bị bóng đè.

“Không……”

Lâm Tái Xuyên cúi người, nhẹ giọng gọi cậu: “Tín Túc, tỉnh tỉnh”.

Tín Túc giống như bị yêu quái hút hết máu, khuôn mặt trắng bệch đến trong suốt, mồ hôi lạnh lấm tấm nhỏ xuống, hầu kết khẽ chuyển động. Môi cậu khẽ mấp máy, gần như không thể nghe rõ đang nói gì: “Mẹ… mẹ… Cứu với…”

Đoàng!

Bên ngoài cửa sổ, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Cả người Tín Túc hơi run lên, đôi môi trắng bệch không còn màu máu. Cậu che lại hai tai, cả người co quắp cuộn tròn. Giọng cậu như tiếng nức nở của loài động vật nhỏ yếu ớt, bất lực. Không biết có phải do ảo giác hay không, Lâm Tái Xuyên nhìn thấy khóe mắt cậu giống như có hàng nước mắt chảy ra.


Lâm Tái Xuyên hơi dùng sức, nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn, “Tín Túc, em mơ thấy ác mộng à?”

Anh ôm cơ thể gầy gò đang run lên vào ngực, nhỏ giọng khẽ gọi bên tai cậu, “Bé Thiền, anh ở đây”.

Tín Túc bị giam cầm như vậy hơi giãy giụa trong vô thức như thể cậu không thích cảm giác trói buộc cơ thể kiểu này theo bản năng. Rất nhanh, cậu mở mắt.

Con ngươi đen nhánh tan rã hơi co lại, Tín Túc từ từ tỉnh lại. Sau đó, cậu rất nhanh khôi phục thành dáng vẻ Lâm Tái Xuyên quen thuộc, vẻ mặt sắc bén nhưng lạnh lùng. Nhìn đến người bên cạnh, biểu cảm trên mặt cậu lại hòa hoãn rất nhanh.

Lâm Tái Xuyên thấy Tín Túc không hề giãy dụa mà nương theo lực, dựa vào người anh. Cậu lười biếng vùi đầu vào lồng ngực anh, vươn hai tay ôm lấy eo anh, thậm chí, còn cong khóe môi, hỏi anh, “Sao thế?”

Cậu khẽ cười một tiếng, giọng mũi mang theo vẻ mập mờ mơ hồ, “Anh gọi em dậy giờ này sẽ khiến em hiểu lầm đấy”.

Lúc Tín Túc nói chuyện, cậu ngước đôi mắt đen nhánh nhìn lên mặt anh, gương mặt xinh đẹp quyến rũ mang theo vẻ xấu xa biết rõ còn cố ý vờ như không biết. So với dáng vẻ đáng thương lặng lẽ khóc thầm vừa rồi thật sự như hai người, giống như vẻ sợ hãi, bất an khi nãy chỉ là phản ứng cơ thể tự phát theo bản năng khi ý thức cậu ngủ say. Mà một khi Tín Túc tỉnh táo, lý trí của cậu sẽ mạnh mẽ trấn áp tất cả những yếu đuối không ai biết đó. Ngoài mặt, cậu có thể tỏ ra không có việc gì, nhìn không ra bất kì sơ hở nào. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Lâm Tái Xuyên cũng sẽ không biết cậu lại sợ tiếng sấm đến như vậy.

Phù Tụ ở phía Nam. Một năm có hơn ba tháng là mùa mưa. Đôi khi thời tiết có thể mưa dầm liên miên suốt nửa tháng nhưng rất ít khi xảy ra sấm sét. Đa phần sấm sét tập trung vào mùa xuân, thời điểm tháng hai hoặc tháng ba.

Lâm Tái Xuyên nhìn cậu, nhỏ giọng nói, “Bên ngoài trời đang mưa”.

Tín Túc giật mình, nghĩ tới gì đó, một tay chống người dậy, hỏi: “Vết thương cũ của anh lại đau à?”

Lâm Tái Xuyên khẽ lắc đầu, vươn ngón tay chạm vào hàng mi dài rậm của cậu. Đầu ngón tay trắng nõn lưu lại một giọt nước trong veo.

Tín Túc: “…………”

Đây là cái gì?

Lâm Tái Xuyên nhỏ giọng thì thầm, “Em vừa mơ thấy ác mộng à?”

Tín Túc đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó như thể hiểu được lý do vì sao Lâm Tái Xuyên gọi cậu dậy lúc nửa đêm nên cười một tiếng: “Nếu em nói không đúng sự thật, anh sẽ tin em chứ?”

Lâm Tái Xuyên chỉ lẳng lặng nhìn cậu.


Tín Túc liếm bờ môi dưới tái nhợt, “Không tính là ác mộng. Nếu nhất định phải nói thì chỉ là bóng ma tâm lý khi còn nhỏ. Khi em tỉnh táo cơ bản không là gì cho nên chỉ có thể tranh thủ lúc em ngủ, không chú ý mới phát tác”.

Tín Túc giống như thật sự hoàn toàn không để bụng. Cậu nghe tiếng sấm bên ngoài, thờ ơ lười biếng ngáp một cái, nhắm hai mắt lại.

Lâm Tái Xuyên nghe tiếng cậu hít thở dần thả lỏng, trở nên đều đều, giống như ngủ lại rồi.

Tín Túc thích đối mặt với Lâm Tái Xuyên khi ngủ. Khi ngủ, cậu thích nằm lên người anh, một tay để lên eo anh, tay kia nắm lấy áo ngủ của anh. Đây là một tư thế gần gũi và ỷ lại.

Lâm Tái Xuyên lặng lẽ ngắm nhìn cậu một lúc lâu, cũng hơi nhắm mắt lại. Anh không tắt đèn đầu giường, để lại nguồn sáng mỏng manh trong phòng ngủ. Cả căn phòng không hoàn toàn rơi vào bóng đêm.

Trận mưa này chỉ sợ sẽ rơi cả đêm. Lúc tiếng sấm tiếp theo vang lên, Lâm Tái Xuyên hơi ôm chặt Tín Túc vào trong ngực. Lúc này, đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cậu nói rất nhỏ, “Mười lăm năm trước, cha mẹ em chết trong một đêm mưa giống thế này. Khi ấy, bên ngoài cửa sổ có một tia sét sáng ngời vụt qua. Em thấy được mặt hung thủ. Khi đó, em còn nhỏ, cảm thấy người đó là một con quái vật hung ác, dữ tợn. Cho nên, một khoảng thời gian rất dài sau đó, mỗi khi nghe thấy tiếng sấm, em sẽ lại thấy sợ hãi”.

Dừng một chút, Tín Túc nắm lấy tay anh, như thể muốn truyền đi cảm giác an ủi nào đó, “Nhưng hung thủ kia đã chết từ lâu… Quá khứ đối với em mà nói đã không có gì quá đáng sợ. Hơn nữa, bây giờ em cũng không phải đứa nhỏ yếu đuối mong manh trước kia”.

Tín Túc khẽ cười một tiếng, cong ngón tay cọ cọ trong lòng bàn tay anh, “Tái Xuyên, em không yếu ớt như trong tưởng tượng của anh. Anh không cần phải lo cho em”.

Lượng thông tin trong mấy câu ngắn ngủi này quá lớn, khiến người nghe thấy sợ hãi. Vì vậy, trên mặt Lâm Tái Xuyên cũng xuất hiện vẻ bất ngờ.

Lâm Tái Xuyên từng cho rằng Tín Túc vào Cục Công an thành phố vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ, muốn báo thù cho họ. Nhưng đồng thời, anh thấy chuyện này hơi mâu thuẫn, có điểm không thông suốt. Bằng vào năng lực hiện giờ của Tín Túc, nếu cậu muốn làm việc này, cậu có thể làm mà không cần mượn dùng thân phận của cảnh sát. Cậu chỉ cần đem chứng cứ điều tra được giao cho Cục Công an thành phố là được.

Hóa ra Tín Túc vẫn luôn biết hung thủ là ai. Mà hung thủ kia đã chết.

Vì sao cha mẹ Tín Túc bị sát hại? Ai đã giết bọn họ? Hung thủ kia đã chết thế nào? Cái chết của hung thủ có liên quan gì với Tín Túc hay không?

Tín Túc giống một cánh cửa đá trông giữ bí mật rất lớn. Hiện giờ, cuối cùng, cậu cũng đồng ý mở ra một khe hở nhỏ của vụ án mạng mười lăm năm trước, tiết lộ đôi câu vài lời của chân tướng. Trong lòng, Lâm Tái Xuyên càng thấy nặng nề.

Nếu khi đó, Tín Túc ở hiện trường, thấy được hung thủ thì rất có khả năng cậu tận mắt thấy hai vụ án mạng. Hơn nữa, nếu hung thủ đã giết cha mẹ cậu, vì sao lại không giết cậu? Bởi vì cậu chỉ là một đứa nhỏ nên hung thủ thương hại, buông tha cho cậu sao? Đây không phải lòng thương người thường thấy ở một tên tội phạm giết người. Hẳn là hung thủ phải giết người diệt khẩu mới đúng.

Nhưng mà những việc Tín Túc không muốn giải thích, kể cả đối với Lâm Tái Xuyên, cậu cũng sẽ không mở miệng. Hoặc là nói, đến giai đoạn hiện tại, cậu chưa thể hoàn toàn thẳng thắn, thành khẩn với anh.


Lâm Tái Xuyên không hỏi gặng, chỉ nhẹ giọng nói: “Vừa rồi, cả người em run lên, gọi mẹ… kêu cứu”.

Tín Túc cười không thành tiếng rồi lên giọng phê phán như thể việc này không liên quan đến mình: “Cho nên em vẫn luôn không thích bản thân khi còn nhỏ. Vừa yếu đuối lại vô dụng, giống một con dê non để mặc người khác xâu xé”.

Cậu lại “hừ” một tiếng, “Nhưng mà đáng tiếc vì có vẻ em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý của con dê non”.

Ngoại trừ Lâm Tái Xuyên, Tín Túc chán ghét tất cả mọi người như nhau, bao gồm cả bản thân ở các độ tuổi khác nhau.

Lâm Tái Xuyên: “Đây không phải lỗi của em”.

Tín Túc loạt xoạt chuyển động, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có tin em không, Tái Xuyên?”

“Có”.

Tín Túc nói: “Kể cả anh biết rõ em có chuyện giấu anh?”

“Ừ”.

Tín Túc trầm ngâm một lúc, lại hỏi: “Nếu có một ngày anh phát hiện em lợi dụng lòng tin của anh để lừa anh, anh sẽ nổi giận sao?”

Lâm Tái Xuyên: “Anh sẽ”.

“Vậy anh sẽ tha thứ cho em chứ?”

Lâm Tái Xuyên nói tiếp: “Anh sẽ.”

Mắt Tín Túc sáng lấp lánh. Cậu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó vươn người, ra sức cắn môi anh.

Đêm này, người khó ngủ không chỉ ở trong căn phòng này.

Trong căn hộ chung cư cho một người thuê nào đó gần Cục Công an thành phố.

Bóng một người cao gầy mảnh khảnh đi đến bên cạnh cửa sổ lẳng lặng đứng yên một lúc. Sau đó, người này đẩy cửa sổ ra giữa cơn mưa rền gió cuốn.

Rào rào!


Hạt mưa rơi rất mau, lập tức tiến vào cửa sổ. Người đứng cạnh cửa sổ chẳng mấy chốc ướt đẫm từ đầu xuống chân. Người này không né tránh mà còn vươn tay ra bên ngoài. Nước mưa rất nhanh đọng thành một vũng trong lòng bàn tay. Lạnh buốt, trong vắt.

Anh đứng yên trong mưa rất lâu.

Trên bầu trời, một tia chớp loang loáng bổ xuống, chiếu ra sườn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của Thiệu Từ.

Từng hạt, từng hạt nước mưa không ngừng trượt xuống khuôn mặt ướt sũng của anh, vỡ tan trên mặt đất, không rõ là nước mưa hay nước mắt.

*

* *

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh nhưng thời tiết còn âm u. Bầu không khí mang theo cảm giác ẩm ướt lành lạnh. Điều hòa bật chế độ khô cả đêm.

Tín Túc tối qua không ngủ ngon nên buổi sáng vất vả giãy giụa mãi mới bò dậy khỏi giường, mơ màng nửa tỉnh, nửa mê lấy quần áo trong tủ ra thay, sau đó, lén lút dán một miếng giữ nhiệt lên phần eo của áo giữ nhiệt.

Lúc Tín Túc ra khỏi phòng ngủ, Lâm Tái Xuyên đã mặc đồ chỉnh tề. Hôm nay, anh mặc quần áo dày hơn ngày thường một chút. Anh đang đứng trong phòng khách, mang găng tay da màu đen lên tay.

Tín Túc đứng quan sát toàn bộ quá trình, cảm giác Lâm Tái Xuyên thế này… Dù anh là người có khí chất nghiêm túc, cấm dục, lúc mang găng tay da màu đen lại khiến người nhìn có suy nghĩ mờ ám.

Mặc dù biết tay Lâm Tái Xuyên từng bị thương nặng, vì tránh bị lạnh nên anh mới đi găng tay nhưng Tín Túc vẫn không tránh được việc để suy nghĩ bay xa.

Cậu đi đến bên cạnh Lâm Tái Xuyên, nâng tay anh lên, cúi đầu dùng răng cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh, kéo găng tay trên tay phải của anh xuống.

Lâm Tái Xuyên hơi không hiểu, nhìn cậu: “Sao thế?”

“Không có gì”, Tín Túc lẩm bẩm nói, “Nếu lúc anh mặc đồng phục cảnh sát cũng thế này thì càng tốt”.

Lâm Tái Xuyên là một người đàn ông đứng đắn, bảo thủ đến mức cơ bản không hiểu thế nào là tình thú. Anh không phát hiện ra ẩn ý khác trong giọng của cậu nên khẽ gật đầu, nói, “Em đi rửa mặt đi. Trên bàn có cháo, em uống xong, anh chở em đến Cục Công an thành phố”.

Tín Túc ngoan ngoãn nói: “Vâng ạ”.

Bên ngoài, do đợt mưa vừa rồi nên nhiệt độ hạ xuống dưới mức âm. Tín Túc mặc một cái áo khoác lông xù màu trắng. Cậu và Lâm Tái Xuyên mỗi người một chiếc khăn quàng cổ quấn kín mít, đi ra cửa.

Hết chương 108

Đến chương 109