Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: C40: Như thế có bình thường không tại dưa leo tr.
Mưa tạnh được một lúc lại bắt đầu rơi, giọt nước rơi tí ta tí tách trên cửa xe, lúc người đàn ông nói chuyện, chất giọng trầm thấp hoà theo tiếng mưa lác đác khe khẽ, len qua không khí truyền vào tai, làm trái tim người ta rối bời.
Mục Đồn rũ mi, không trả lời, vì căng thẳng, tay cậu cứ nắm lấy dây an toàn bên ghế.
Tốc độ vận chuyển của người giao hàng rất nhanh, đặt đơn chưa bao lâu, đồ ăn đã được đưa đến.
“Ăn một ít trước đã.” Dịch Nhiên mở bao bì, đưa cháo đặc thịt bò bốc khói nghi ngút cho cậu.
Mục Đồng bưng cháo trong tay, đưa đến bên miệng thổi nhẹ, húp từng ngụm nhỏ.
Ăn một tô cháo nóng ấm, bụng được lấp đầy, cả người cũng ấm áp hơn nhiều.
Dịch Nhiên xem giờ, nói với Mục Đồng: “Trễ lắm rồi, em mau về nhà ngủ nghỉ đi.”
“Dạ.” Mục Đồng mở cửa xe, chuẩn bị xuống, giây tiếp theo lại bị Dịch Nhiên gọi lại.
“Đợi đã.” Dịch Nhiên quay người, rút cây dù ở ghế sau xe đưa cho cậu: “Ngoài trời đang mưa, em cầm dù đi, đừng để bị ướt.”
Mục Đồng nhìn cây dù nọ nhưng không giơ tay nhận lấy: “Không sao ạ, chỉ mấy bước chân mà thôi, nhanh lắm.”
Dịch Nhiên không quan tâm, dúi thẳng cây dù vào tay cậu.
Suy nghĩ một lúc, trước khi đi, Mục Đồng ngước mắt, nói với người trước mặt một câu: “Em biết rồi.”
Dịch Nhiên: “?”
“Em không nói cây dù, em đang… trả lời câu anh hỏi em lúc nãy.”
Mục Đồng cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh, cậu vội vàng giải thích xong thì bung dù, quay người chạy về nhà.
Cách lớp cửa xe bị nước mưa làm mờ, Dịch Nhiên nhìn căn nhà gần đó, đèn trong nhà sáng lên, sau đó lại tắt ngúm, căn nhà quay về với màn đêm.
Bứt rứt, nóng nảy, hình như cơn nghiện thuốc của anh lại bắt đầu.
Thứ hai là ngày đến bệnh viện tái khám, về sau Mục Đồng luôn cài hẹn giờ cố định để nhắc nhở bản thân.
Quá trình trị liệu phục hồi là quá trình dai dẳng và nhàm chán, nhưng để sớm ngày hồi phục, cậu vẫn tích cực phối hợp với việc điều trị của bác sĩ.
Lúc lấy thuốc ở nhà thuốc xong chuẩn bị về nhà, Mục Đồng nhận được tin nhắn do Khưu Sơn Ngữ gửi đến.
[Anh Tiểu Sơn]: Kịch bản mới về tiệm, 2 giờ chiều nay có nhóm chơi kịch bản “XXXX”, giờ đang thiếu hai, Đồng Đồng em qua chơi không?
[Mục đồng]: Hôm khác đi ạ, em mới trị liệu phục hồi ở bệnh viện xong, hơi mệt.
[Anh Tiểu Sơn]: Oke, vậy lần sau rồi chơi nhé.
[Anh Tiểu Sơn]: Phải rồi, hoạt động ưu đãi nạp tiền của lễ kỷ niệm khi trước sắp kết thúc rồi, em có muốn mua thẻ hội viên gì đó không?
[Anh Tiểu Sơn]: Anh không có ý chào hàng đâu, anh thấy tần suất em đến CR chơi kịch bản rất cao, nếu làm thẻ hội viên sẽ tiết kiệm được một ít.
Mục Đồng xem giới thiệu vắn tắt hoạt động nạp thẻ hội viên, cậu cũng hơi rung động, đang định nói quyết định làm thẻ cho Khưu Sơn Ngữ biết, nhưng trước khi gửi tin nhắn, cậu chợt dừng lại.
Quả thực giá cả của hoạt động rất ưu đãi, nhưng khoản tiền nạp thấp nhất cũng phải hơn trăm tệ, từ khi biết số tiền dùng cho mình nhập viện điều trị, rõ ràng cậu đã có suy nghĩ phải tiêu tiền tiết kiệm hơn.
Vẫn thôi vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu bỏ suy nghĩ làm thẻ, xóa từng chữ trong tin nhắn vừa soạn xong.
Nếu không thể độc lập kinh tế thì mọi mặt đều phải chịu sự kiểm soát, cậu biết Mục Hy Tình sẽ không để ý, nhưng cứ ngửa tay xin tiền mẹ hoài, lòng cậu cũng thấy áy náy.
Ít nhất, trong khả năng cho phép, cậu tìm việc làm kiếm tiền cũng được.
Chuyện tìm việc làm thêm trông có vẻ rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại chẳng dễ như cậu nghĩ.
Mấy ngày nay, Mục Đồng nghe ngóng khắp nơi, rất nhiều chỗ đều có yêu cầu nhất định về học vấn của người được tuyển dụng, đương nhiên công việc chỉ dùng sức thôi cũng rất nhiều, nhưng ngược lại, khối lượng công việc rất lớn, với tình hình sức khoẻ của cậu thì khó lòng kham nổi.
Vất vả lắm mới tìm được một tiệm đồ uống, ông chủ đồng ý cho cậu thử việc, nhưng vì thiếu kinh nghiệm làm việc, tốc độ gọi món quá chậm làm khách hàng phàn nàn, cuối cùng họ vẫn yêu cầu kinh nghiệm làm việc như các nhà tuyển dụng trước đây, cậu bị từ chối khéo, đến lúc này, ít nhiều gì cậu cũng thấy hơi nhụt chí.
Sự tự tin chịu đả kích hết lần này đến lần khác, khó tránh khỏi khiến người ta thấy tổn thương, cậu chợt cảm thấy hình như mình thật sự rất vô dụng.
Dịch Nhiên vừa họp xong với nhân viên phòng làm việc về việc thiết lập kịch bản mới, buổi chiều anh hẹn gặp mặt với bên xưởng in, thảo luận vấn đề liên quan đến việc phát hành kịch bản mới.
Lúc xuống lầu chuẩn bị ra ngoài, mấy vị khách gọi anh.
“Anh Nhiên!” Người nói là một cô gái, cô duỗi ngón tay chỉ về phía căn phòng ở bên trái tầng 2: “Tụi em mới ngang qua bên đó, thấy trong phòng có một người.”
Trong phòng có người chẳng có gì lạ, nhưng con gái có tâm tư tinh tế, có thể nhận ra rất nhiều thứ từ đủ mọi chi tiết.
Cô gái nói: “Người đó cứ nằm nhoài trên bàn suốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh Nhiên ơi anh có cần qua đó xem thử rốt cuộc là thế nào không?”
Nói tạm biệt mấy cô gái xong, Dịch Nhiên đi qua căn phòng mấy cô nói.
Trời sáng chói, nhưng rèm cửa trong phòng kéo kín, đèn cũng không bật, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng ai nằm nhoài trên bàn.
Dịch Nhiên giơ tay, bật đèn điện lên.
Nghe thấy tiếng bước chân đột ngột đến gần, Mục Đồng vội vàng ngồi dậy, trong khoảnh khắc khi nhìn rõ mặt đối phương, dường như hai người đều hơi bất ngờ.
Dịch Nhiên biết hôm nay cậu không đến để chơi kịch bản, anh tiến lên hỏi: “Sao em ở đây một mình?”
Mục Đồng khẽ cúi đầu, tâm trạng có vẻ hơi sa sút.
Hồi nãy trên đường về nhà, vì mải suy nghĩ về chuyện tìm việc bị từ chối liên tục, cậu rảo quanh rồi vô thức đến cổng tiệm CR.
Ban đầu cậu cũng không định vào, nhưng đợi đến khi hoàn hồn, hai chân đã chủ động bước qua ngưỡng cửa.
Khi ấy cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở một mình một lúc, đợi tâm trạng tốt hơn đôi chút rồi về.
Dịch Nhiên kéo cái ghế bên cạnh, ngồi kế bên Mục Đồng.
“Tâm trạng của em không tốt, gặp phải chuyện gì à?” Anh hỏi.
Mục Đồng cắn môi, trầm mặc một hồi lâu.
Dịch Nhiên không muốn ép cậu nói ra, anh nói với cậu: “Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng nói, nếu em muốn tiếp tục ở một mình, tôi có thể rời đi ngay bây giờ.”
Im lặng một hồi, giọng nói đã hơi trầm khàn của Mục Đồng vang lên: “Mấy hôm nay em đi tìm việc, phỏng vấn rất nhiều lần nhưng đều thất bại.”
“Có lúc em cảm thấy mình càng muốn cố gắng thay đổi tình hình hiện tại thì hình như càng phí công.” Cậu dồn sức nắm tay áo.
Khoảng thời gian này, trong lòng cậu tích tụ không ít phiền muộn, nhưng bên cạnh chẳng có một ai thích hợp để dốc bầu tâm sự, dù hôm nay bị Dịch Nhiên bắt gặp chỉ là một sự tình cờ, nhưng cũng chính sự tình cờ bất ngờ này đã giúp cậu có suy nghĩ cứ nói ra xem sao.
Cậu nói hết chuyện của Mục Hy Tình, và cả chuyện mình gặp khó khăn khi tìm việc.
Từ khi tỉnh lại, cậu vẫn không ngừng thích nghi với thế giới này, con người, sự việc, đồ vật đều thay đổi nhanh, quá nhanh, dù cậu cố hết sức đuổi theo nhưng vẫn không thể ngăn cản rất nhiều thứ đang cách cậu ngày càng xa.
Khi cậu cảm thấy rối bời, bất lực, thậm chí cậu không có lấy một người có thể tâm sự cùng.
“Dạo gần đây em thường cảm thấy hình như mình rất vô dụng.” Không biết vì sao, mũi cậu chợt cay cay, cậu không muốn bị Dịch Nhiên phát hiện nên hít nhẹ một cái.
Một bàn tay chạm lên đầu cậu, Dịch Nhiên xoa tóc cậu, động tác cẩn thận chở che như đang vỗ về một bé thú nhỏ.
“Em biết tại sao tên của cửa tiệm này là CR không?” Dịch Nhiên chợt hỏi cậu một câu không liên quan.
Mục Đồng lắc đầu, mặc dù trước đây cậu cũng tò mò, nhưng cũng chỉ tò mò trong phút chốc thôi, đã qua rồi cũng không để trong lòng.
Dịch Nhiên nói cho cậu biết: “Đây là chữ viết tắt tên hai người, tiệm này do tôi và một người bạn cùng mở, cậu ấy tên Tề Sơ.”
“Tiệm mình có một anh chủ khác nữa hả anh?” Mục Đồng cứ nghĩ Dịch Nhiên là người thành lập duy nhất.
“Không biết cũng bình thường, dù sao cũng chưa có ai từng gặp cậu ấy.” Dịch Nhiên nói: “Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba, có rất nhiều sở thích và chủ đề chung, quan hệ cũng tốt đến lạ.”
“Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi vào cùng một trường đại học, cậu ấy là một fan cuồng board game, hồi đó dưới sự ảnh hưởng của cái tên ấy nên tôi mới dần tiếp xúc với lĩnh vực này.” Dịch Nhiên nhớ lại.
Trước khi tốt nghiệp, Tề Sơ nổi hứng rủ anh cùng bàn bạc khởi nghiệp, mong muốn của hắn là mở một tiệm board game của riêng mình, nhưng cuối cùng kế hoạch này bị gác lại do sự ngăn cấm của người nhà hắn.
Tốt nghiệp xong Dịch Nhiên và Tề Sơ đường ai nấy đi, một người ra nước ngoài tìm cơ hội phát triển rộng mở hơn, một người ở lại trong nước, vào làm ở một công ty có đãi ngộ khá tốt.
Tề Sơ đã trở thành nhân viên văn phòng song vẫn nhớ nhung cửa tiệm board game mãi chưa được thành lập, mỗi lần trò chuyện với Dịch Nhiên, hắn đều không quên nhắc lại chuyện này.
“Sau này có một lần, cậu ấy bất ngờ gọi cho tôi, nói cậu ấy đã từ chức, vì không thích công việc hiện tại, cậu ấy hỏi tôi có muốn hợp tác với cậu ấy cùng mở một tiệm board game không. Tôi của khi đó vẫn đang làm việc ở nước ngoài, mỗi ngày bận rộn với đủ thứ công việc mà tôi cho rằng rất quan trọng. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi không chọn ủng hộ như ngày còn đi học, phản ứng đầu tiên của tôi là can ngăn cậu ấy, bảo cậu ấy đừng nóng đầu hành động mù quáng, phải cân nhắc lợi hại trước rồi hẵng quyết định.”
“Lúc đó tôi không hề biết, cậu ấy làm như vậy chỉ vì hy vọng có thể thực hiện ước nguyện ban đầu chưa thể hoàn thành trong những ngày ít ỏi còn lại của đời mình.”
“Tôi luôn hối hận, thường trách bản thân chỉ biết kiếm tiền, chỉ lo tiến về phía trước, nhưng lại phớt lờ anh em tốt nhất của mình. Sau khi cậu ấy mất, tôi mới dần hiểu rõ một số chuyện, tìm lại những thứ đã bị mình lãng quên trước đây. Cửa tiệm này là ngày trước cậu ấy để lại, tâm nguyện ban đầu khi mở cửa tiệm này chỉ đơn thuần để làm quen những người bạn cùng chí hướng, ý nghĩa của cái tên CR cũng thế, hy vọng giữ cho ngọn lửa ước mơ này vẫn rực cháy.”
“Tôi biết vì không giúp được dì Mục giảm bớt gánh nặng nên lòng em rất áy náy, nhưng chắc chắn mẹ em không mong muốn như thế, dưới góc nhìn của dì, dì chỉ mong em mỗi ngày được bình an, vui vẻ là đủ.”
Lần đầu tiên Mục Đồng nghe Dịch Nhiên thổ lộ tâm tình mất mát thế này, cũng là lần đầu tiên cậu nghe Dịch Nhiên nói với mình nhiều như thế.
Điện thoại của Dịch Nhiên chợt sáng lên, anh mở màn hình liếc xem, chẳng nói chẳng rằng quay người ra ngoài, lúc anh về phòng, trên tay anh xách một ly đồ uống, đặt trước mặt Mục Đồng.
“Hồi trước còn nợ em trà sữa socola, bây giờ bù cho em, lúc tâm trạng không tốt, uống chút đồ ngọt sẽ dễ chịu hơn.”
Trà sữa còn ấm, anh trai shipper vừa giao đến, trên nhãn dán ghi bảy phần đường, là khẩu vị cố định mà bình thường uống trà sữa cậu chọn.
Cậu không khách sáo, cầm ống hút chọc thủng nắp bọc ly trà sữa ngay trước mặt Dịch Nhiên, hút mạnh một ngụm, vị cacao nồng nàn hoà quyện với vị ngọt thanh của trà sữa, mọi thứ đều vừa đủ độ.
Tâm trạng sa sút bị quét bay sạch nhờ sự an ủi của đồ ngọt.
Mục Đồng ngẩng đầu, cắn ống hút, cười với anh: “Em cảm ơn.”
Hình như một câu cảm ơn không đủ để biểu đạt, Mục Đồng lại bổ sung một câu: “Anh ơi.”
Đã lâu lắm rồi cậu mới gọi Dịch Nhiên bằng cách gọi này, không xuất phát từ sự bị động nào cả, mà nội tâm cậu muốn gọi thế thôi.
Cảm xúc dưới đáy mắt Dịch Nhiên thoáng dao động, trong phút chốc lại bình thường, yết hầu anh nhấp nhô lên xuống, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
“Tâm trạng bình thường trở lại là được.” Dù vậy, anh vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc, mà chọn giấu hết sóng lớn dưới gương mặt bình tĩnh kia.
Mục Đồng mỉm cười uống trà sữa, điện thoại trong balo vang lên âm báo có tin nhắn, cậu vội vàng lấy ra kiểm tra, là tin nhắn do Mục Hy Tình gửi.
“Mẹ em mới tìm em, em phải về rồi.”
“Cần tôi đưa em về không?” Dịch Nhiên hỏi.
“Không ạ, em có lái xe qua.”
Lần đầu tiên họ chia sẻ với đối phương bí mật của mình, có lẽ vì cơ duyên này mà vô hình trung, cậu lờ mờ cảm thấy hình như quan hệ giữa mình và Dịch Nhiên đã nảy sinh đôi chút thay đổi.
Mục Đồng xách đồ, bưng ly trà sữa vừa uống mấy ngụm, vẫy tay tạm biệt Dịch Nhiên với ly trà sữa socola còn nóng.
Dịch Nhiên không tiễn cậu ra ngoài như trước đây, cho đến khi Mục Đồng rời CR, anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ trong căn phòng ấy.
Không biết đã bao lâu, có ai đó đi từ hành lang bên ngoài qua phía bên này, Lão Mã đang đổ mồ hôi đầy đầu tìm Dịch Nhiên khắp nơi, kết quả tìm nửa ngày trời thì thấy vậy mà anh chủ nhà mình lại ngồi im thin thít trong phòng, hắn giận đến nỗi suýt nữa không nhịn được mà mắng ai kia.
“Anh Nhiên, nãy giờ em gọi anh lâu thế mà sao anh không trả lời?!”
“Đang suy nghĩ, tìm tôi có chuyện gì à?”
Thấy thái độ thảnh thơi thong dong của Dịch Nhiên, Lão Mã lại bực bội: “F*ck, chẳng nhẽ anh quên chiều này có hẹn bàn chuyện hợp tác với bên xưởng in hả? Hồi nãy người ta gọi cho em, nói gọi anh mãi mà không được, anh tắt máy hả?”
Dịch Nhiên cầm điện thoại úp trên mặt bàn lên xem thử, không tắt máy, chỉ chỉnh sang chế độ im lặng để tránh ảnh hưởng cuộc trò chuyện.
Anh không nói gì hết, mở chuông thông báo lên lần nữa, cầm chìa khoá xe đi xuống lầu.
Nhìn theo bóng lưng Dịch Nhiên rời đi, Lão Mã nghiêng đầu thắc mắc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hôm nay anh Nhiên sao thế? Cứ thấy là lạ sao ấy.”
Sau khi Dịch Nhiên ngồi vào ghế lái, anh không khởi động động cơ lái xe đi ngay mà lấy một chai nước khoáng ở ghế sau, ngẩng đầu trút nước vào miệng, uống hết cả chai mà vẫn thấy miệng lưỡi khô khốc.
Một câu “anh ơi” khi nãy tựa như lời nguyền quanh quẩn trong tâm trí anh, mãi chẳng biến mất.
Mang theo ngọn lửa khô nóng khó có thể miêu tả trong lòng, anh mở trình duyệt web trên điện thoại, thử tìm một đáp án có thể thuyết phục anh từ những cư dân mạng mà anh biết rõ là không đáng tin. Anh gõ một dòng chữ vào khung — Mỗi lần gặp một người đều muốn “làm” em ấy, như thế có bình thường không?