Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65: C65: Nghi Vấn tại dưa leo tr.
Đặc biệt là trước đó có người nói nhìn thấy cô nói chuyện với Lý Minh Quân trong bộ y phục khiêu gợi.
Mọi người ghi nhớ trong lòng, không ngờ hôm nay lại có người đụng phải hắn.
Nhìn thấy xe tải của Lý Minh Quân đậu trước cổng nhà Chu, mọi người đều liếc mắt khinh thường.
Sau đó, hắn nhìn thấy Tư Niệm (司念) mặc váy bước ra.
Ai trong thôn này thường ngày mặc váy và xõa tóc như vậy?
Thoạt nhìn không phải loại đàng hoàng!
Mọi người đều cảm thấy rằng Tư Niệm (司念) không còn đứng đắn nữa.
Lý Minh Quân phân loại một lúc, rồi cầm túi đồ tạp hoá lớn lên.
Không biết trong đó là gì, trông nó rất nặng!
Hắn mở ra xem, nhưng thấy có các bộ phận trên cơ thể con lợn mà hắn không thích.
Trong lòng hắn ta dâng lên một tia khinh thường, anh ta đặc biệt nhờ Vu Đông gửi qua, bb ta cho rằng đó là đồ tốt.
Đây là gì? Xem đây là gì?
Để lấy lòng mỹ nhân, Lý Minh Quân lập tức lấy từ trong xe ra chiếc túi lớn đựng bụng lợn ngon mà người nhà để lại, đi về phía cổng sắt.
Lần này, hắn không dám giả chết như lần trước, cao giọng hô: “Chị dâu nhỏ, tôi mang cho chị một ít đồ tốt.”
Xung quanh nhiều người như vậy, hắn không tin lần này Tư Niệm (司念) lại dám để con chó bẩn thỉu đó đuổi hắn đi trước mặt nhiều người như vậy!
Hôm nay, để gặp Tư Niệm (司念), hắn thậm chí còn đeo chiếc đồng hồ Anton mà hắn rất hiếm khi đeo.
Cố ý đưa ra, chỉ sợ Tư Niệm (司念) không thấy.
Đây là biểu tượng của người dân thị trấn, không ai trong cả thôn có thể mua được.
Khi Tư Niệm (司念) nhìn thấy người đàn ông béo ú khó chịu này một lần nữa, sự ghê tởm hiện lên trong mắt cô.
Nhưng nhìn đồ vật trong tay, cô tự hỏi Chu Việt Thâm (周越深) có thật sự bảo hắn đưa cho mình không?
Làm sao Chu Việt Thâm (周越深) có thể coi trọng một người như vậy?
Tư Niệm (司念) có chút không kiên nhẫn, nhưng cô đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để làm những thứ này.
Sau đó đi qua, cô muốn xem người này muốn làm gì.
“Đặt ở đó, rồi đi đi.” Tư Niệm (司念) cách cửa sắt mấy bước liền dừng lại, thật sự không muốn tới gần người đàn ông béo ú này.
Quả nhiên, vừa nghe lời này, Lý Minh Quân sắc mặt lập tức tối sầm, cổ quái nói: “Chị dâu, chị đang nói cái gì vậy? Tôi một đường giao hàng cho chị, còn không cho tôi vào? Như vậy thật quá đáng.”
Tư Niệm (司念): “Người nhà tôi không trả lương cho anh sao?”
Lý Minh Quân sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt trầm xuống: “Cô có ý gì?”
Tư Niệm (司念) khoanh tay: “Nếu anh được trả lương, thì anh là công nhân chuyển hàng, tôi bảo anh đặt ở đâu cũng được. Tại sao lại yêu cầu nhiều như vậy?”
Lý Minh Quân: “…”
Sắc mặt hắn ta tái xanh, vì vậy Tư Niệm (司念) ngay từ đầu đã coi hắn ta là công nhân của nhà họ Chu!
“Cô hiểu lầm cái gì sao? Tôi mặc dù giúp Chu gia lái xe, nhưng cũng không phải công nhân, là vì chị dâu nhờ giúp, đúng rồi, nhà ta ở thị trấn Nam Thành, cô biết không?”
Đó là thị trấn sầm uất nhất bên họ.
“Cho nên?” Tư Niệm (司念) khinh thường bĩu môi: “Anh đang khoe tiền lương của mình đấy à?”
Lý Minh Quân nghẹn ngào.
“Tôi nói lần cuối, để ở cửa, hoặc thả chó.”
Lý Minh Quân tức giận đến không cam lòng nói: “Cô đuổi ta như vậy cũng chỉ là vì Chu Việt Thâm (周越深) mà thôi. Cô xem, hắn keo kiệt như vậy, mở ra trang trại chăn nuôi lớn như vậy, miễn cưỡng cho cô chút đồ tốt, đều là những thứ này vụn vặt, tôi đem lại cho cô. Còn đặc biệt để lại cho cô một khối thịt ba chỉ!”
Tư Niệm (司念) nghe vậy muốn trợn tròn mắt.
“Ôi, giữ hộ tôi cái bụng lợn, tôi phải cảm ơn ngươi đấy hả? Cút đi, nếu không tôi thả chó ra.”
Sắc mặt Lý Minh Quân lập tức trắng bệch.
Nhìn một cách giận dữ, hắn miễn cưỡng rời đi.
Tư Niệm (司念) cũng rất không vui, người đàn ông này ảnh hưởng tâm trạng của hắn quá nhiều.
Chỉ một lần thôi là hết sao?
Vấn đề ngày hôm nay phải được đề cập với Chu Việt Thâm (周越深).
Người đàn ông kia đã đào tường và cửa nhà, vậy mà anh ấy vẫn ở trong trang trại.
Dù rất buồn chán nhưng Tư Niệm (司念) vẫn không quên nhiệm vụ của mình.
Chu Việt Thâm (周越深) đưa cho rất nhiều đồ, rõ ràng đều được tẩy sạch sẽ cẩn thận, lông giò lợn bị cháy, cạo sạch sẽ, cô không cần động thủ.
Chưa kể đến ruột già, Tư Niệm (司念) bỏ chút rượu nấu ăn và giấm vào, cọ rửa nhiều lần cũng không phát hiện ra vết bẩn nào, xem ra đàn ông này còn biết rửa sạch hơn cô.
Nhưng Tư Niệm (司念) vẫn dùng giấm và bột mì rửa một lúc, sau đó lại dùng nước rửa nhiều lần.
Rửa sạch và chần trong nồi, thêm hành và gừng nấu rượu để khử mùi tanh, đến khi ruột co lại và đổi màu thì vớt ra.
Gia vị được cô ấy chuẩn bị trước.
Bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể làm được.
Đó là gừng, hành lá, ớt đỏ khô, tỏi, hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, v.v.
Sau khi chần qua ruột già, cho xì dầu, xì dầu nhạt, muối, một ít xì dầu đậm, lượng nước thích hợp vào nồi sắt, đổ nước sạch vào, đun nước cốt.
Sau đó cho ruột già đã sơ chế vào nước nấu, trộn đều một lúc cho đến khi nước ngập ruột già rồi đun nhỏ lửa để nước nấu ngấm hết vào ruột già và có vị ngon.
Thời gian còn lại, Tư Niệm (司念) rửa xương.
Phần thịt trên xương có nhiều gân, cần hầm lâu.
Đặc biệt là tủy xương bên trong, sau khi hầm, bạn có thể hút ra súp tủy xương ngọt dịu sau khi hút.
Chưa kể nó ngon như thế nào.
Giá trị dinh dưỡng cũng rất cao!
Thời gian như chớp mắt, ruột già lợn đã ninh gần xong, mở nắp ra là mùi thơm phức, không hề có mùi tanh, từng chiếc ruột già đỏ au trong nước mắm.
Tư Niệm (司念) cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, vị ngọt mặn mặn, càng ăn càng thấy dai. Ngay nước ướp cũng có mùi thơm hấp dẫn, dùng để ướp tai lợn, giò thủ rất ngon.
Thấy trời đã khuya, Tư Niệm (司念) quyết định để dành canh xương lợn đến tối.
Thế là cô bắt tay vào nấu, cho một ít mỡ lợn vào xào thịt thăn, mùi của thăn lợn cũng rất nồng nhưng ăn rất ngon, mềm và không tanh.
Trời nắng nóng, người dân quê rất thích ăn canh chua.
Giá trị dinh dưỡng của canh chua không cao nhưng được người dân quê yêu thích, không chỉ giải nhiệt mà còn dễ nấu, rẻ tiền.
Tư Niệm (司念) cũng thích ăn, nhưng chỉ với những món phụ.
Cô cắt một bát thịt ba chỉ kho tộ, rắc hành lá cắt nhỏ ướp nước sốt lên trên, mở hủ củ cải chua gắp một phần, gắp thêm hai món ăn kèm, bữa tối đã sẵn sàng.
Có thịt và súp, có thể ăn giả nhiệt!
Thằng cả và thầng hai làm bài tập về nhà ngay khi chúng về, chúng rất háo hức khi đến giờ ăn.
Vì Chu Việt Thâm (周越深), nhà Chu cũng ăn tối muộn.
Cô vừa ngồi xuống, Chu Việt Thâm (周越深) đã quay lại.
Vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, mùi mắm quyện với mùi cơm dẻo thơm, quá hấp dẫn.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, Tư Niệm (司念) chần chờ không nói nên lời.
“Chu Việt Thâm (周越深), anh cùng Lý Minh Quân có quan hệ như thế nào?”
Tư Niệm (司念) cảm thấy nếu như quan hệ không tốt, Lý Minh Quân không nên luôn luôn đưa thịt tới.
Chu Việt Thâm (周越深) dừng lại, sau đó cau mày: “Lý Minh Quân? Làm sao em biết anh ta?” Tư Niệm (司念) đã lâu không đến đây, vì vậy Chu Việt Thâm (周越深) có chút bối rối.
Lý Minh Quân bình thường chỉ đi trang trại chăn nuôi, hơn nữa hắn đi tương đối sớm, đụng phải nhau hẳn là rất ít.
Tư Niệm (司念) khó hiểu: “Không phải anh bảo anh ta giao thịt cho em sao?”
Chu Việt Thâm (周越深) nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: “Hôm nay hắn đưa cho em? ?”
Tư Niệm (司念) chậm rãi gật đầu: “Ừ, lần trước cũng vậy…”
Thấy Chu Việt Thâm (周越深) như vậy, cô không biết làm sao?
Tư Niệm (司念) bối rối.
Bên kia sẽ không ngừng hết lần này đến lần khác cho cô thịt chỉ để bắt chuyện với cô, phải không?
Trong tiểu thuyết, Lý Minh Quân là một chàng trai kén chọn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Chu Việt Thâm (周越深) đột nhiên nheo lại!
Có lẽ anh ấy sẽ không nghĩ quá nhiều về người khác, nhưng bên kia là Lý Minh Quân.