Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 340: Cậu mới là người đau lòng nhất tại dưa leo tr.
Ngày nay, có ô tô và nhà là rất thoải mái.
Đừng quá tham lam.
Uống một tách trà thơm trước khi thức dậy để làm đẹp làn da.
Sau đó cô xuống nhà hâm bánh ú, nấu một ít khoai lang, trứng và cháo trắng.
Một bữa sáng lành mạnh và bổ dưỡng đã hoàn tất.
Tư Niệm không phải ngày nào cũng đi ăn ngoài, phần lớn thời gian cô vẫn tự làm.
Còn lũ trẻ, thức sớm cũng sẽ tự làm.
Ông chủ nhỏ đã có thể làm một bữa sáng hoàn hảo.
Tư Niệm nghĩ tới mấy ngày trước khi đi xem phim, cậu nhìn thấy đám người anh Trần đang ngồi xổm trước rạp chiếu phim bán bánh xèo.
Thật đáng thương.
Chu Trạch Đông kể với mẹ rằng những đứa trẻ này là trẻ mồ côi và chưa bao giờ được đến trường, dù sao chúng cũng đã đi nhặt rác để kiếm sống từ lâu lắm rồi.
Sau này, khi xưởng dệt chuyển đến đây, hàng ngày họ đều ngồi xổm trước cửa nhặt vải vụn đem bán.
Tuy không thể kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không thể ch.ết đói.
Bây giờ sau khi bắt đầu kinh doanh bánh pancake, họ đã kiếm được rất nhiều tiền.
Không có người lớn, Tư Niệm vốn lo lắng lũ trẻ chỉ biết ăn uống vui chơi.
Nhưng không ngờ mỗi ngày lại thấy chúng ngồi xổm bán bánh xèo trước rạp chiếu phim khi ở trường không có ai…
Nếu quản lý đó không chịu để chúng bán, chúng sẽ đẩy xe chạy đó ra.
Đám trẻ chạy rất nhanh và không bao giờ bị bắt.
Xét theo số tiền mà con trai nhận được thì chắc hẳn chúng đã kiếm được rất nhiều.
Nếu chúng không tiêu xài hoang phí thì có thể coi đó là một tài sản đáng kể.
Trong tủ lạnh còn rất nhiều thịt cừu hầm, bởi vì Chu Việt Thâm mang về quá nhiều, ăn còn chưa xong nên đông cứng trong tủ lạnh.
Ăn thịt cừu hàng ngày cũng không tốt, sẽ gây nóng trong.
Thế là Tư Niệm gói một ít bánh ú và ít thịt cừu để vào trong túi, nhờ Chu Trạch Đông mang về cho mấy đứa nhỏ ăn thử.
Vì ông chủ nhỏ coi chúng như bạn bè nên chúng phải đáng tin cậy.
Khi Chu Trạch Đông nhận được thịt cừu, cậu không từ chối và đi gửi nó cho anh Trần bằng xe đạp.
Anh Trần và những người khác lúc này đang chuẩn bị dựng gian hàng, bột lên men đã được cho vào một cái nồi lớn, sau khi kinh doanh phát triển, giờ đây không chỉ có nhân trứng mà còn có nhân thịt lợn, nhân tỏi tây, v.v… Đặt nó trong một cái bát, với phần trên cũng được phủ bằng màng.
Quầy hàng tuy là hàng cũ chúng thuê nhưng vì yêu cầu của Chu Trạch Đông nên hàng ngày đều được lau chùi sạch sẽ đến mức có thể soi gương.
Chu Trạch Đông bưng một túi thịt cừu và bánh ú đi tới, khiến không ít người sửng sốt.
“Anh Đông, đây là cái gì?” Phiêu Mập chạy tới trước, hít hít.
Có mùi rất thơm.
Chu Trạch Đông nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề: “Đây là thịt cừu do mẹ tôi nấu, đã đông lạnh rồi, cậu hâm nóng lên ăn đi. Bà ấy nhờ tôi mang lên cho cậu.”
Anh Trần và những người khác nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc.
Trước khi kịp hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, Chu Trạch Đông đang chuẩn bị đạp xe rời đi.
Đi được hai bước, cậu nghĩ đến điều gì đó rồi lại lùi lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày bị liệt có vẻ bối rối: “Nhân tiện, ngày mùng 1 tháng sau các cậu đến nhà tôi chơi.”
Ba người vẫn đang tập trung vào thịt cừu, nghe thấy lời này, đều sửng sốt trong giây lát.
“Đến nhà anh Đông chơi à?”
“Tại sao?”
“Nhà anh Đông lớn như vậy, tôi không dám vào đó.”
Anh Trần cũng rất ngạc nhiên vì trước đây Chu Trạch Đông không cho phép họ đến gần mẹ cậu.
Nghĩ đến ngôi nhà lớn của Chu Trạch Đông, anh cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia ghen tị.
Thấy hai anh em ở một bên tỏ vẻ đắc ý, anh trợn mắt nhìn họ.
“Nghĩ nhiều cũng vô dụng, mặc kệ cậu ta muốn làm cái gì, trước tiên ăn thịt cừu đi.”
Ba người trước đây chưa từng ăn thịt cừu, khi mở ra, những miếng thịt cừu béo và mỏng dính vào dầu đông lạnh nảy lên.
Mùi thịt nồng nặc xộc vào mũi, ba người không khỏi nuốt nước bọt.
Nhiều thịt cừu thế này là đủ cho họ ăn rồi!
Phải biết rằng họ đã từng thấy người ta vào nhà hàng và một bát mì cừu giá một tệ chỉ có một hoặc hai lát mỏng!
Mẹ của anh Đông thực sự rất giàu có.
Ba người họ vừa ghen tị vừa phấn khích.
Chu Trạch Hàn cũng đang nghĩ đến ngày sinh nhật của mình và bắt đầu mời bạn tốt trước một tháng.
Mọi chuyện ban đầu đều ổn, các bạn học đều đồng ý đến nhà cậu chơi. Nhưng khi đến tòa nhà Thông Tử, Chu Trạch Hàn mới phát hiện bọn Tiểu Trúc không còn để ý đến mình nữa.
Bây giờ họ chỉ chơi với Phương Bá Văn.
Họ còn nói cậu ngu ngốc và hay khoe khoang.
Sau này cậu và Tưởng Cứu còn không được phép đến Thông Tử Lâu của họ.
Nếu Đại Tráng nói như vậy, Chu Trạch Hàn nhất định sẽ không quan tâm.
Nhưng những người Tiểu Trúc được coi là bạn tốt lại tránh né cậu.
Cậu không hiểu tại sao một người mà chúng chơi cùng hàng ngày lại có thể ghét chính cậu chỉ vì Đại Tràng nói ghét cậu.
Có phải vì cậu không mạnh bằng Phương Bá Văn?
Cậu cũng đã nói với mẹ rằng cậu sẽ mời bạn bè ở Phố Lão Đông đến dự sinh nhật tại nhà.
Chu Trạch Hàn cảm thấy rất khó chịu, buổi tối trở về chỉ ăn ba bát cơm liền không ăn nữa, nói không thèm ăn.
“…”
Thằng hai dạo này không đến Phố Lão Đông chơi, cũng không thích ra ngoài nhiều.
Tưởng Cứu tới chỗ cậu chơi nhưng bị từ chối, nói rằng chỉ hai người chơi không vui.
Tưởng Cứu nhìn Nhị ca một hồi, do dự không nói, cuối cùng thất vọng đi về nhà.
Tư Niệm vốn cảm thấy thằng hai có gì đó không ổn, nhưng bây giờ nhìn thấy điều này, cô không khỏi tập trung vào cậu.
Tiểu tử tan học thường chạy theo Tưởng Cứu, nay sao lại trở nên im lặng như vậy?
Tâm tình cậu tựa hồ không còn tốt như trước, Tưởng Cứu đến gọi cậu đi chơi dù cậu không muốn.
Tư Niệm có chút tò mò chuyện gì đã xảy ra.
Hỏi: “Tiểu Hàn, con làm sao vậy? Tại sao mấy ngày nay không ra ngoài chơi?”
Thằng hai ngồi ở ngưỡng cửa, chống cằm bằng hai tay, lại thở dài, buồn bã nói: “Bọn Phố Lão Đông không chơi với con nữa, chỉ chơi với Phương Bá Văn, còn gọi con là kẻ nói dối, thích khoe khoang.”
Chu Trạch Hàn cảm thấy mình không hề khoe khoang, bởi vì tất cả những gì cậu nói đều là sự thật.
Nhưng mọi người đều coi cậu là kẻ nói dối và ghét cậu.
Kể từ khi đến thị trấn, Chu Trạch Hàn luôn đi lại suôn sẻ và chơi tốt với mọi người.
Những người đó cũng không mắng cậu.
Khi ở quê, vì bị mẹ kế trước đầu độc nên mọi người đều tránh xa cậu và không chịu chơi với cậu.
Thạch Đầu là người bạn tốt duy nhất.
Vì vậy, khi Chu Trạch Hàn đến thị trấn và kết bạn, cậu rất quý mến họ.
Chỉ là cậu không ngờ rằng con thuyền tình bạn lại bị lật úp trong tích tắc.
Mọi người không những không chơi hay nói chuyện với cậu mà còn mắng mỏ cậu.
Tư Niệm nghe xong liền im lặng.
Sau đó sờ sờ đầu cậu nói: “Tiểu Hàn, con có cảm thấy mình đã mất đi rất nhiều thứ không?”
Chu Trạch Hàn gật đầu.
“Quan trọng bạn bè là điều tốt, nhưng thật sai lầm khi chỉ quan tâm đến những gì mình đã mất mà bỏ qua những người còn lại xung quanh mình.”
Chu Trạch Hàn rút tay lại, ngồi thẳng dậy: “Người bị bỏ lại?”
Tư Niệm nói: “Đúng vậy, ngoại trừ Thạch Đầu và những người khác ra, con không có người bạn nào khác sao?”
Chu Trạch Hàn vội vàng lắc đầu nói: “Không, mẹ, con còn có Tưởng Cứu và các bạn cùng lớp.”
“Đúng rồi, con còn có bọn họ, vì sao lại tiếc nuối những người rời bỏ con, không quan tâm con?” Tư Niệm nói: “Có câu, ‘chỉ có từ bỏ mới có thể có được’. Khi con đánh mất họ, con lại có được những người bạn tin tưởng con nhất, nếu con bị chọc tức bởi vài lời nói của người khác và không chơi với bạn của con thì có nghĩa là con không tin tưởng họ?”
Chu Trạch Hàn ngơ ngác lắc đầu.
“Tại sao con lại cảm thấy buồn cho những người không tin tưởng con?”
“Mẹ…” Chu Trạch Hàn cắn môi.
“Tiểu Cứu vừa tới chơi với con, nhưng con lại bỏ qua nó, chỉ vì những người này không tin tưởng con, người đáng thương nhất chính là Tiểu Cứu.”