Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 433: Bao che khuyết điểm của mình tại dưa leo tr.
Cậu buồn bã cúi đầu xuống.
Cứ như thể cậu bị đẩy vào tuyệt vọng vậy.
Chu Trạch Hàn và Tưởng Cứu rất tức giận khi thấy đại ca vốn luônoai phong của mình lại bị ép đến như vậy.
Chu Trạch Đông vừa nói xong đã nghe thấy tiếng mắng mỏ the thé của em trai mình.
“Bà già phiền phức, đừng hòng tống tiền tôi và anh trai tôi nữa. Tiền của chúng tôi dùng để mua quà cho em trai tương lai của tôi.”
Sau khi Tiểu Hàn mắng, Tưởng Cứu cũng làm theo: “Trời ơi, chúng ta không thể được người ta cho làm ăn đàng hoàng được. Việc làm ăn này không thể làm được. Ông trời xin hãy đưa chúng con đi. Dù sao chúng tôi cũng không làm được gì cả. Sẽ đói chết.”
Chu Trạch Đông tuy rất tức giận nhưng không khỏi nhếch mép khi nghe những lời chửi bới của em trai mình và Tưởng Cứu.
Nghe xong, cô chủ nhiệm đột nhiên cảm thấy bà chủ căng tin bị điên rồi!
Cô biết rằng chúng là những đứa trẻ đến từ những nơi khác. Ở nơi đó tương đối lạc hậu và việc đến trường không còn dễ dàng nữa.
Kiếm tiền để hỗ trợ gia đình khi còn nhỏ là một hành động rất truyền cảm hứng.
Nhưng bị nhắm tới mức độ như vậy, thật sự là quá đáng quá đáng!
Bà chủ căng tin tức giận đến nổi gân xanh trên trán, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Tiểu tử mày sao dám mắng tao? Xem ra hôm nay tao không dạy mày một bài học, mày sẽ không biết trời cao đất dày!”
“Này, chị muốn làm gì? Nếu chị làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát!”
Cô chủ nhiệm vội vàng đứng trước mặt ba đứa trẻ, phẫn nộ nói: “Các người là người lớn mà còn muốn công kích ba đứa nhỏ, thật vô liêm sỉ!”
“Hôm nay tao chính là Ông Trời, con trai tao nói đúng! Nếu có bản lĩnh, có thể kiện tao, tao muốn xem là ai hơn ai
!”
“Cô giáo tôi chính mắt nhìn thấy, hai đứa nhỏ đã ở bên ngoài làm ăn, không ảnh hưởng tới bà nữa, sao không để bọn chúng làm!”
Nhìn thấy cô giáo giúp đỡ đám trẻ, bà chủ căng tin tức giận muốn chết.
“Cô, Cô còn muốn làm sao? Cô biết tôi là ai không?”
“Hừ, cô là ai thì liên quan gì đến tôi? Bà muốn đánh học sinh của tôi, còn mong tôi nói lời tốt đẹp với cô sao? Nếu không báo cáo thì sao? Chuyện này tôi sẽ kiện cô hiệu trưởng, xem ai là kẻ vô liêm sỉ lại đứng về phía cô bắt nạt mấy đứa trẻ!
Nói xong, cô lười nói chuyện với bà chủ đang tức giận mà ra ngoài bảo vệ bọn trẻ.
Cô cũng an ủi chúng và nói đừng sợ, nếu sau này bà chủ tìm phiền phức thì cứ nói với cô ấy!
Lúc này, tấm lòng chính nghĩa của cô chủ nhiệm đã tràn ngập. Đừng nói đến bà chủ căng tin, dù có là Thiên Vương Lão Tổ có xuống cũng không thể bắt nạt học sinh của cô.
Đám trẻ ngọt ngào nói lời cảm ơn với cô giáo, cô giáo cảm thấy vui vẻ và đuổi chúng ra khỏi trường với vẻ mặt dịu dàng.
Sau khi đón em gái, bọn trẻ về nhà.
Họ vừa rời đi, một chiếc ô tô sang trọng đã lao vào trường.
Bà chủ căng tin tức giận đến phàn nàn với chồng, cô ta yêu cầu chồng đến gặp cô chủ nhiệm để dạy cho những đứa trẻ này một bài học.
Lúc này, chồng cô ta đang phàn nàn với cô chủ nhiệm, nói rằng bọn trẻ khờ khạo và yếu đuối. Nếu ăn quá nhiều, nhà trường sẽ gặp rắc rối.
Sự việc nghiêm trọng đến mức cô chủ nhiệm không khỏi chú ý hơn.
Đúng là tình trạng này chưa từng xảy ra ở trường.
Đúng lúc tôi đang định giao cho anh ta cảnh cáo thì nghe thấy trợ lý đi vào, lo lắng nói: “cô chủ nhiệm, giám đốc Khương đến rồi.”
Cô chủ nhiệm lập tức đứng lên nói: “Mời vào nhanh.”
Bà Tiêu được người trợ lý mời vào, bà gật đầu cúi chào.
“Chủ tịch Khương, mời ngồi. Sao hôm nay đột nhiên đến trường tiểu học vậy?” Hiệu trưởng vừa cười vừa nói.
“Không cần.” Bà nội Tiêu hất cằm khinh thường liếc nhìn mấy người: “Tôi nghe cháu trai nói gần đây trong trường có mấy đứa trẻ làm ăn buôn bán, vi phạm kỷ luật của trường? Tôi đến hỏi các ngươi xử lý thế nào?”
Cô chủ nhiệm lập tức cảm thấy bối rối, tại sao chuyện nhỏ nhặt như vậy phải để motjo nhân vật lớn như nhà họ Tiêu đích thân đi một chuyến chứ?
Nó có thể ảnh hưởng đến cháu trai của bà ấy sao?
Khi cháu trai của cô chào đời vào năm nay, gia đình Tiêu đã tặng một tòa nhà cho trường học của họ.
Đây là điều họ không được xem thường.
“Đúng, chuyện này đã xảy ra, nhưng đã xử lý xong, chúng ta sẽ cảnh cáo các học sinh, về sau loại chuyện này sẽ không bao giờ tái phạm nữa, ngàiyên tâm, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cháu trai của ngài.”
Bà Tiêu hừ lạnh: “Tại sao cô lại cảnh cáo? Trẻ con có suy nghĩ như vậy không phải là tốtsao? Chỉ cần chăm chỉ học hành là tốt sao? Tôi cho rằng nền giáo dục ở trường của các cô quá cứng nhắc, khiến trẻ con không thể làm những gì mình muốn. Việc mở mang đầu óc, tạo cơ hội cho chúng vài tệ sẽ giết chết trường học của cô, phải không? Tại sao không cho chúng tiếp tục?”
“Tôi đã mua căng tin của trường cô. Tất cả số tiền tôi kiếm được sau này sẽ đầu tư vào việc đóng học phí cho những đứa trẻ này. Tôi không được phép làm phiền bọn trẻ nữa.”
“Hả?” cô chủ nhiệm khó hiểu.
Chủ căng tin đến khiếu nại cũng choáng váng.
…
“Mẹ, chúng con về rồi.”
“Dì Tư, hôm nay con muốn ngủ với Nhị ca, dì có thể gọi cho cha con được không?”
Trời lạnh, hai đứa trẻ đuổi nhau bước vào nhà, mồ hôi đầm đìa.
Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi hăng nồng.
Cả hai đều bị sốc và ngay lập tức bịt mũi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những loại rau họ trồng hôm nay đã úng sao?
“Nhị ca, sao hôm nay nhà anh có mùi hôi vậy?”
Khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của Tưởng Cứu nhăn lại thành một quả bóng.
Tiểu Hàn thậm chí còn khoa trương hơn Tiểu Cứu. Cậu ta đã nhạy cảm với mùi từ khi còn nhỏ. Nếu có người nấu thịt, cậu ta có thể ngửi thấy mùi đó từ xa.
Vì vậy, mùi này rất nguy hiểm đối với cậu ta.
Tiểu Hàn quay đầu tìm Đại Hoàng thì phát hiện Đại Hoàng đã trốn trong căn nhà nhỏ của mình và đóng cửa lại.
Dù hôi hám nhưng dù sao đây cũng là nhà của nó. Chó không ngại chủ nghèo, người cũng không ngại nhà hôi.
Thằng hai ôm mũi bước vào.
Cậu nhìn thấy cha ngồi ở bàn ăn và mẹ ngồi trên ghế sô pha. Hai người cách xa nhau như thể chưa hề quen biết.
Rõ ràng là cha luôn ngồi cạnh mẹ.
Vẻ mặt của cha cũng không được tốt lắm, trông ông có chút không thành thật.
Nhưng thằng hai vẫn im lặng không lên tiếng.
Thằng hai kì quặc quá, nhưng cậu nghĩ nếu hôm nay cha không ngồi với mẹ thì sẽ không có ai tranh giành với cậu nữa.
Thằng hai lập tức chạy tới.
“Mẹ ơi, hôm nay mẹ có đi đào rau không?”
Mẹ nói muốn ăn bắp cải nên cha làm vài hộp xốp, đổ đất vào rồi rắc một ít hạt cải dầu.
Tuy nhiên, mẹ luôn để rau trồng ngoài sân tự mọc và không bao giờ bón phân đổ vào.
Chỉ những cây được trồng trong lòng đất mới dùng được.
Tư Niên xoay người liếc nhìn tiểu tử, hai mắt sáng lên: “Tiểu Hàn về rồi, đến đây, mẹ có làm món gì ngon cho con ăn, con ăn thử đi.”