Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: C30: Quyết định mua đất nền tại dưa leo tr.
Ăn cơm xong, dưới ánh mắt không mấy hài lòng của Phó Thần. Hà Ý Nhiên hớn hở, tay trong tay cùng “huynh đệ tốt cùng giường” đi đến nhà lý chính. Sau khi chào hỏi lại nói lời tạm biệt cùng Triệu đại thẩm một hồi lâu, hai người theo chân lý chính thúc đi đến mảnh đất đã giao hẹn trước đó.
Mảnh đất như đã nói trước, diện tích sấp sỉ hai mươi mẫu ruộng. Kéo dài và rộng từ chân núi Thanh Lâm, nằm ở hướng Tây Nam đến đường lớn đi lên trấn của thôn. Bên cạnh còn có con suối, chảy từ trên núi xuống mãi bên dưới ruộng đồng phía xa. Cũng nhờ con suối này, mà việc tưới tiêu cho ruộng lúa và hoa màu của nhiều hộ dân trong thôn thuận tiện hơn rất nhiều.
Xung quanh an tĩnh thích hợp với ý tưởng xây nhà an dưỡng, mở xưởng sản xuất chế biến gì đó của Hà Ý Nhiên đã đề ra, cũng thuận tiện và ít bị người ngoài nhòm ngó.
Hà Ý Nhiên rất ưng ý mảnh đất lớn này, đôi mắt lấp lánh kéo tay áo phu quân hờ, ra dấu cho đối phương. Chúng ta phải mua! Lập tức mua.
Phó Thần tất nhiên không phản đối y, Lý chính thúc tất nhiên cũng đồng ý. Việc còn lại là báo cho quan nha xuống đo đạc, viết khế ước đóng dấu tay, sang tên khế đất để sau này dễ cho việc đóng thuế.
Có không ít thôn dân, thấy hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên cùng lý chính đi về phía chân núi Thanh Lâm coi bộ là đi xem đất. Sau đó ngày hôm sau, thôn dân lại thấy quan nha từ trên huyện xuống đo đạc mảnh đất lớn đó. Chẳng mấy chốc tin đồn đã truyền đi khắp nơi trong thôn.
Mua đất hết tổng cộng là hai trăm mười sáu lượng bạc. Lại biếu tặng thêm quan nha đo đạc đất bốn lượng để xúc đẩy tiến độ tổng hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên phải tri là hai trăm hai mươi lượng. Khế ước được viết ngay tại nhà lý chính, Hà Ý Nhiên là người đứng tên. Y ký tên, rồi ấn dấu tay lên trên khế ước trắng mực đen. Sau đó hí hửng ôm lấy khế ước trên tay đi về nhà, trong sự ngạc nhiên của cả nhà lý chính thúc.
Lý chính thúc và Triệu đại thẩm cũng không ngờ tới, mảnh đất trị giá mấy trăm lượng như vậy, Phó Thần lại để tức phụ nhi của hắn dễ dàng đứng tên. Xem ra dù mới thành hôn nhưng quan hệ giữa hai người rất không tệ! Không phải không tệ mà là rất tốt.
Khế ước đã lấy vào tay, nhưng khế đất thì phải chờ vài ngày sau sẽ có quan nha mang xuống tận nhà cho bọn họ.
Hà Ý Nhiên gấp gọn tờ khế ước để vào trong hộp, ôm lấy cười hí hí đã một lúc lâu.
Phó Thần lại bất đắc dĩ nhìn tức phụ nhi vui vẻ như vậy, hắn xoa đầu y.
“Chúng ta cũng được coi là có đất rồi đi”. Coi như bước đầu trên con đường trở thành đại thổ hào đã thành công.
“Ừ, đất của chúng ta. Chúng ta xây nhà nữa là được”. Sẽ có nơi riêng thuộc về chúng ta, nơi chỉ thuộc về hai chúng ta.
Hà Ý Nhiên suy nghĩ một chút:” bao giờ thì bắt đầu vào việc xây nhà?”.
“Phải chờ thêm vài ngày nữa, hết vụ mùa bận rộn. Ta sẽ thuê người trong thôn, muốn xây nhà trước hết phải dựng móng nhà trước tiên”.
Hà Ý Nhiên nghe nói làm móng nhà, y liền lấy bản thiết kế từ trong không gian ra, đưa cho đối phương: “đây là nhà ta thiết kế, chúng ta sẽ xây theo y như vậy. Huynh có muốn sửa chữa chỗ nào thì báo với ta, ta sẽ trực tiếp sửa theo ý huynh đưa ra”. Nhà là của hai người, y thân là “đương gia” vì vậy sẽ tôn trọng ý kiến của đối phương.
Phó Thần nhìn bản vẽ chi tiết, nét bút mảnh nhỏ tinh tế trên tờ giấy cũng hơi bất ngờ. Kiểu nhà như vậy ở kinh thành không tính xa lạ, nhưng ở nơi này hầu như chưa có qua. Những phú hộ, nhà phú quý trên trấn trên cũng chỉ xây theo kiểu ba tòa nhà nối liền, chính giữa vừa là cổng lớn ra vào vừa là hoa viên nhỏ và đường đi.
“Em họa rất tốt, ta không có ý kiến. Cứ làm theo như ý em đi “.
“Ò”. Hà Ý Nhiên vui vẻ cười. Được khen ai mà không vui. Lại còn được huynh đệ tốt cùng giường khen nữa chứ.
“Xây nhà như vậy tốn rất nhiều bạc đi? Trừ đi tiền mua đất đã trả, nếu phải thuê nhân công nữa chúng ta chỉ còn có hơn ba vạn lượng bạc, liệu có đủ không?”. Sau một lát y lại lên tiếng hỏi.
“Ta không rõ ràng lắm, để ta đi lên trấn trên hỏi vật liệu cần xây dựng rồi về tính toán xong, mới biết được.” Nếu thiếu bạc hắn cũng có thể vào núi săn hổ hay gấu gì đó, mang lên trấn trên huyện thành bán cũng được ngàn lượng bạc. Chỉ là khá mất công khi phải đi lại vài chuyến.
“Vậy huynh nên qua nhà hỏi Gia gia. Gia gia là người trên trấn chuyển về trong thôn, mấy thứ này so với chúng ta hiểu biết hơn nhiều. Hoặc Chu đại ca cũng tốt. Huynh ấy không phải hay lên trấn trên giúp người ta việc xây nhà làm công hàng ngày đó sao?”.
“Được”. Phó Thần cẩn thận thu lại bản thiết kế. “Em nghỉ ngơi, ta qua thôn bên cạnh mua đậu tằm về cho em”.
“Đúng nha! Hay là chúng ta thuê xe của Trương tam thúc lên trấn trên mua trâu trước, vài ngày tới có lẽ phải đi lại rất nhiều. Không thể lần nào cũng đi thuê xe a!”. Chúng ta đang dành dụm tiền xây nhà, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó.
“Vậy cũng được”.
“Vậy đi thôi, ta cũng muốn mua chút miến về xào ăn cho bữa tối”.
“Miến?”. Phó Thần khó hiểu.
Hà Ý Nhiên:…..
Không phải nơi này không có miến chứ?
Phải không?
Mắt y sáng lấp lánh nhìn Phó Thần.
Phó Thần lại biết trong đầu tức phụ nhi đang tính toán, làm ra thêm thứ gì mới mẻ như tương đậu kia nữa rồi. Hắn nói:” không biết miến mà em nói là gì, dù ở kinh thành ta cũng chưa nghe qua”.
“Thật sao?”. Hà Ý Nhiên kinh hỉ, dường như trước mắt y lại có thêm một con đường kiếm tiền mới.
Miến dong, miến gạo, miến đậu xanh, miến khoai tây. Đủ chủng loại sợi to sợi nhỏ. Dai dai giòn giòn xào lên ăn rất ngon, nấu lên cũng không tệ!
Sau khi làm xong còn có thể mang ra bày bán ở tửu lâu sau này nữa!
“Huynh đúng là bảo bối của ta a”. Hà Ý Nhiên cười hí hí nhìn Phó Thần.
“Em mới là bảo bối của ta, đại bảo bối”. Ánh mắt nam nhân thâm tình mà dịu dàng nhìn vào y không chớp mắt.
Hà Ý Nhiên:…..
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!
Sao cứ thấy không khí bây giờ kì lạ vậy kìa!
Nhìn vành tai trắng nõn cùng gò má như bạch ngọc của tức phụ nhi đã nhiễm đỏ, Phó Thần rất biết cách dừng lại đúng lúc mà chuyển chủ đề khác.
“Vậy chúng ta đi thôi, em nhìn xem trong nhà còn thiếu thứ gì không? Tiện đường chúng ta sẽ mua một thể”.
“Ờ, ờ…”. Hà Ý Nhiên bỏ qua trái tim đang đập lên thình thịch, vội vàng nhìn ngó dưới bếp trên nhà một vòng. Để xem có thiếu gì còn bổ sung. Thịt cá rau củ cũng phải mua một chút, đề phòng có người ngoài nhìn ra nhà bọn họ không mua thịt mà bữa cơm hàng ngày vẫn có ăn. Không thể vì tiết kiệm chút bạc, mà gây nên lời đồn đãi không đáng có á.
–
Thuê xe của Trương tam thúc, hai người vội vàng lên trấn trên. Đi thẳng đến khu bán đồ nuôi gia súc. Nơi này đủ thứ mùi kì lạ của phân và nước tiểu mà gia súc thải ra. Hà Ý Nhiên nhăn mũi, dù đã che kín mũi cùng miệng nhưng y có tính sạch sẽ nên vẫn có chút không chịu nổi.
Phó Thần để ý đứng bên ngoài, còn hắn đi tìm người môi giới trong chợ để chọn mua được một đầu trâu tốt, tránh mua phải trâu bệnh hay ốm yếu.
Sau một hồi chờ đợi, Hà Ý Nhiên đã thấy Phó Thần dắt trên tay một con trâu, da cùng lông đen bóng loáng đi ra. Đầu trâu này vai rộng, ngực nở nang, lưng dài và thẳng, đầu và cổ to, rắn chắc. Bụng của trâu thon gọn, phần mông to tròn. Hai cái sừng thon dài, cong thành hình bán nguyệt, rất cân xứng. Đuôi dài đang phe phẩy hết bên này sang bên kia. Đôi mắt to tròn ngập nước đen nhánh, nhìn thôi cũng biết đây là một đầu trâu khỏe mạnh có sức kéo tốt.
“Rất xinh đẹp, thật tốt!”. Hà Ý Nhiên vuốt ve đầu trâu, khen ngợi hết lời.
“Bảy lượng bạc, thêm tiền môi giới sáu mươi văn “.
“Ồ”. Hà Ý Nhiên gật gật đầu, lấy nước từ ống trúc ra đút một chút cho con trâu mới mua. Nông nghiệp là tầng lớp giai cấp đứng thứ hai của thời đại này, vì thế quan phủ huyện nha quản lí trâu bò vật nuôi có sức cày bừa rất kĩ. Không thể dễ dàng giết thịt, nếu trâu nhà ai nuôi không may chết bệnh hay tai nạn ngoài ý muốn, còn phải báo lên huyện nha phê chuẩn mới được làm thịt. Bảy lượng bạc cũng tương đương một mẫu ruộng rồi.
“Chúng ta đi mua xe kéo sao?”.
“Được”.
Hà Ý Nhiên rất vui mừng, tự tay dắt trâu đi theo sau Phó Thần tìm một tiệm làm mộc có bán sẵn xe kéo. Lại mất hai lượng bạc, một chiếc xe trâu hoàn chỉnh đã ra lò.
Mang xe trâu đi gửi, hai người tiến vào bên trong trấn. Mua chút bột mì, gạo trắng, thịt heo, xương ống… vài thứ cần thiết sau đó về nhà.
–
Nhìn thấy Phó Thần ngồi trên càng xe đánh xe trâu, Hà Ý Nhiên ngồi bên cạnh đang nói cười. Thôn dân đều đưa mắt nhìn theo rồi xôn xao bàn tán, nghe nói hai người họ vừa mua mảnh đất hơn hai trăm lượng bạc. Giờ lại mua cả trâu lẫn xe mới, này phải là bao nhiêu bạc á? Không lẽ Phó Thần này rời nhà đi mười năm năm sớm đã phát tài, chỉ là không nói ra.
“Trâu rất khỏe mạnh, là một con trâu tốt”.
“Đa tạ lý chính thúc, trước kia nhà không có còn phải đi mượn hoặc thuê. Nếu lý chính thúc không chê, ngày mùa bận rộn hoặc khi nào cần đều có thể qua nhà chúng ta mượn về dùng đỡ á!”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm.
“Ha ha, thúc trước ở đây đa tạ hai người các ngươi. Trở về đi thôi”.
“Tạm biệt lý chính thúc”.
Lại có thêm vài thôn dân nghe cuộc trò chuyện của Lý chính và Hà Ý Nhiên, chỉ nói vài câu mà cũng được y chủ động cho mượn trâu khi cần. Này bọn họ có phải cũng nên chủ động một chút không? Có người sớm không chờ được, đã tiến lên hỏi han hai người:
“Phó Thần, nhà Phó Thần vừa mua trâu sao…”.
Ai hỏi Hà Ý Nhiên đều gật đầu cười nói, nhưng y có trí nhớ tốt. Mấy người vừa hỏi han y và Phó Thần, đa số đều là mấy người ngày thường nhìn cũng không muốn nhìn y và hắn lâu một cái. Y biết đây là bọn họ vì trâu hai người mới mua mà đến. Nhưng Hà Ý Nhiên cũng không dễ dàng để họ chiếm tiện nghi như vậy. Nên giao hảo y vẫn sẽ giao hảo.
Mấy người thấy y tuy cười nói nhưng không nhắc gì đến chuyện cho bọn họ mượn trâu sử dụng, liền hiện nguyên hình xoay mông rời khỏi. Hà Ý Nhiên thấy vậy cũng chỉ cười cười, y sớm sẽ biết như vậy mà. Phó Thần lại càng không muốn để ý mấy người đó thái độ hay đối xử với hai người bọn họ như thế nào, trong mắt hắn ngoài tức phụ nhi ra có lẽ chỉ còn có một phần dành cho Phó Huy.
Buổi chiều, hai người cũng không ở nhà lâu. Đánh xe trâu qua thôn bên cạnh mua chút đậu tằm trở về. Hà Ý Nhiên lại càng cảm thán, có xe trâu của riêng mình quả thật rất tiện. Muốn đi lúc nào làm gì cũng không bị gò bó.
Mua được sáu mươi cân đậu tằm về nhà. Sau khi Phó Thần mang trâu cột vào cây cột sau nhà. Hà Ý Nhiên lại lấy chút rơm và nước ra, vẩy thêm nước linh tuyền vào đó đút cho trâu ăn no. Hai người mới bắt đầu bận rộn.
Hà Ý Nhiên tức tốc chỉ huy Phó Thần vào thôn thu mua mười cân ớt tươi. Còn dặn hắn tốt nhất lên ghé qua nhà Chu đại tẩu và Lý chính thúc hỏi trước, nếu không có hãy sang nhà khác. Bản thân y cũng không nhàn rỗi. Y mang muối và bột mỳ đã chuẩn bị sẵn từ hai ngày trước trong nhà ra.
Muốn làm tương đậu, trước hết phải tách đậu tằm và ớt riêng ra, ủ cho lên men. Sau khi lên men, mới mang ra trộn đều cùng các thành phần phụ gia khác lại với nhau. Lại tiếp tục ủ kín gió bằng vải màn thưa sạch, mỗi ngày phải dùng muôi hoặc gậy gỗ đảo đều lên một lượt. Đợi cho đến khi hạt đậu đã thấm đều ớt và bột mỳ cùng muối là đạt. Khi nấu cần cho vào cối xay hoặc giã nhuyễn, sẽ có một món gia vị cay nồng nấu hay xào, kho đều rất đưa cơm. Khi đó y có thể làm những món ngon như Đậu hũ Ma Bà, Canh đầu cá cay, lẩu cay…
Vì muốn thành công một lần làm đầu tiên, cho nên Hà Ý Nhiên không tiếc lấy nước suối linh tuyền ra ngâm đậu, và để riêng một phần ra để lát nữa Phó Thần mang ớt về sẽ ngâm rửa ớt sau.
Phó Thần rất nhanh trở lại, một rổ ớt đầy với từng trái đỏ tươi thuôn dài, bẻ đôi trái ớt ra chỉ ngửi thôi Hà Ý Nhiên cũng biết là ớt này rất cay. Thời cổ đại chính là có chỗ hơn so với thời hiện đại ở chỗ, rau củ quả đều tươi ngon không có phun qua thuốc trừ sâu, hoặc chất hóa học nào khác. Hai người phân công, cùng nhau bận rộn đến khi trời tối mịt. Mới coi như ủ xong hết tất cả số đậu tằm và ớt mua được.
“Huynh dọn dẹp chỗ này một chút, ta đi nấu cơm”.
“Được, ta giúp em canh bếp lò”.
“Hảo”.
Sức khỏe của Hà Ý Nhiên đã tốt hơn so với trước rất nhiều. Nếu chỉ là vài việc lăn lộn như hôm nay, y cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi gì nhiều. Bữa tối, y mang xương ống đã mua trên trấn hồi sáng ra hầm. Cơ thể của y đang tuổi phát triển, cần bổ sung thật nhiều canxi. Xương hầm là một sự lựa chọn không tồi. Công việc tốn sức trong nhà đều là do Phó Thần đảm nhiệm, y cũng nên bồi bổ cho hắn.
Còn nửa con thỏ hôm qua, lại tiếp tục mang ra xào cay cùng ớt khô và hoa tiêu. Cái đùi thì mang kho ớt khô cũng rất ngon, xào thêm một mớ cải thảo chua cay. Vậy là xong thực đơn đầy đủ dinh dưỡng cho bữa tối.
Nhà hai người đang ở là đầu thôn, cho nên khi Hà Ý Nhiên làm cơm, mùi thơm của thức ăn đều bay ra đến bên tận ngoài. Thôn dân đi làm ruộng trở về đi qua nhà hai người bọn họ, bụng mỗi người đều không tự giác réo vang. Trong lòng lại thầm nghĩ ‘nhà hai người này trải qua thật tốt, ngày nào cũng ngửi thấy mùi thịt bay ra từ nhà bọn họ’.
Chưa kịp đợi hai người ăn cơm xong, đã có người đến nhà gây phiền toái.
Người đến là Phó lão tam Phó Chu bên nhà lão trạch. Gã vừa vào đến cổng nhà, không kịp đợi đã chen chân vào nhà chính. Đôi mắt tam giác đảo tới đảo lui trên bàn cơm đang ăn dở, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời mấy đĩa thịt. Nuốt nước miếng cái ực!
Gã đưa tay ra muốn bốc lấy một miếng, ngửi thấy mùi thịt gã đã sớm không chịu được.
“Ngươi không biết là khi ăn nên dùng đũa sao?”. Hà Ý Nhiên lạnh mặt nhìn Phó Chu. Sau đó hài lòng nhìn gã rụt tay lại.
“Chỉ có một miếng thịt, đại tẩu không phải người keo kiệt như vậy đi?”.
Mạ cha ngươi!
Cái tay của ngươi ai biết có sạch sẽ gì không? Cũng làm gì có chuyện vừa đến nhà người ta, ngươi liền không hỏi han chủ nhà một lời đã đưa cái tay bẩn của ngươi ra, muốn bốc đồ ăn trên bàn là sao? Hà Ý Nhiên muốn phun cơm vào mặt tên khốn này.
“Đến nhà ta có chuyện gì?”. Phó Thần cũng không có cho gã sắc mặt tốt. Đôi đũa đặt mạnh lên bàn tạo thành tiếng vang vang dội.