Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 69: C69: Đón trung thu và sinh thần

Chương 69: C69: Đón trung thu và sinh thần

5:56 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69: C69: Đón trung thu và sinh thần tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

*****Chỉ đăng tải tại Wattpad*****

Sắp đến lễ Trung thu, cũng là Tết sum vầy đoàn viên của các đại gia đình. Nhưng Hà Ý Nhiên nghĩ đến gia đình “nhà chồng” cực phẩm kia, thì ý nghĩa của đoàn viên gì đó cũng bị ném đi hết không còn sót một mống.

Hà gia cũng đang bận rộn tối mặt, vì số lượng điểm tâm mà mọi người trấn trên muốn ăn và đặt để đón lễ tăng lên rất nhiều. Chỉ còn Hà phụ và Hà Thư, vừa hay hôm đó nhà hai người lại nấu cơm, mời lý chính thúc cùng vài hán tử hôm trước giúp đỡ việc nửa đêm lên núi tìm kiếm Phó Thần.

Lễ Trung thu cũng là sinh thần của Hà Ý Nhiên cũng là sinh thần của Phó Thần từ năm nay trở đi. Hà Ý Nhiên không nghĩ phải mở sinh thần rầm rộ ra ngoài cho ai biết. Sau bữa cơm trưa mời khách thì đến tối chỉ hai người y và Phó Thần cùng trải qua sinh thần.

Bữa tối sinh thần chỉ có hai người, quả thật không tệ. Tiếc là không có đèn cầy đẹp lung linh cùng hoa hồng đỏ rực như ở hiện đại a!

Trung thu phải làm bánh trung thu, rang hạt rẻ, làm điểm tâm ngon miệng cũng ngang với ngày Tết Nguyên tiêu. Chỉ là không cầu kì và không cần kiêng kị gì nhiều mà thôi. Hạt dẻ không mấy người biết đó là thứ ăn được, nên ở nơi này không ai làm. Nhưng Hà Ý Nhiên sẽ làm hạt dẻ rang đường, chỉ để nhà ăn Hà Thư bên kia cũng thích ăn cho nên sẽ được một bao lớn.

Hà Ý Nhiên tìm hiểu qua Nguyên thẩm, y đã biết được các món bánh và điểm tâm mà người nơi đây hay ăn vào lễ Trung thu hàng năm. Đa số người nhà nông đơn giản, chỉ làm bánh đậu xanh và đậu đỏ. Hai loại được làm từ bột đậu và đường trắng, nhưng lại cho rất ít đường. Vì vậy bánh cũng không đủ ngọt, và hương vị đương nhiên cũng không ra làm sao. Nhà nào khá giả hơn sẽ làm bánh nhân thịt khô, cho thêm chút lạp xưởng.

Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần quyết định cũng đón lễ Trung thu như mọi người. Dù nhà chỉ có hai người họ, giờ có thêm hai phu thê Cát thúc thì cũng phải đón lễ hay ngày Tết thật tươm tất. Hà Ý Nhiên nói muốn làm bánh mang đang đi tặng lễ. Tặng mấy người thân thích và vài nhà trong thôn bình thường hay qua lại với hai người nhà họ.

Phó Thần đương nhiên nghe theo y, còn hỏi phải chuẩn bị thứ gì, hắn sẽ đi chuẩn bị.

Hà Ý Nhiên muốn làm bánh nhân đậu xanh, nhân đậu đỏ, nhân thịt khô lạp xưởng, nhân hạt dẻ, hạt sen cũng phải làm. Dù mỗi loại không làm nhiều nhưng đều làm đầy đủ. Y và Nguyên thẩm cùng nhau làm bánh trước lễ Trung thu vài ngày.

Hà Ý Nhiên cùng Nguyên thẩm bận rộn nguyên ngày, Phó Thần ở bên hỗ trợ. Nguyên liệu trước đó đã lên trấn trên chuẩn bị tốt, vì vậy chỉ cần bắt đầu xay bột đậu, trộn bột mì cùng chế biến nhân bánh.

Bánh dùng khuôn nhỏ trước đó Hà Ý Nhiên nhờ tiệm gỗ trong thôn làm ra, cho nên có rất nhiều hình xinh xắn. Có hình thỏ, hình tròn, hình vuông, hình hoa năm cánh… Bôi một lớp mỡ lên khuôn để tránh bột bị dính lên tạo hình hình sẽ không đẹp, sau đó lật ngược lại. Nhìn từng chiếc bánh chưa được hấp hay nướng chín đã rất tinh xảo. Nguyên thẩm âm thầm thán phục không thôi. Phu nhân nhà thẩm quả nhiên là rất lợi hại, nấu ăn đã ngon số một số hai. Tay nghề làm điểm tâm cũng lại không phải chỉ khéo tay bình thường đâu.


Không có lò nướng, chỉ đành nướng bằng cách đơn giản nhất. Hà Ý Nhiên lấy một chiếc nồi gang lớn lúc trước dùng để sao trà ra, đặt vào trong đó một lớp tre hoặc trúc tươi lót dưới đáy. Sau đó xếp lần lượt bánh lên trên, đậy kín nắp nồi. Đun nhỏ lửa bên dưới, lại xúc than củi nóng để lên nắp bên trên. Sau khoảng mười phút lại mở lắp ra, rồi lật ngược tiếp tục nướng phần bánh ở trên cho đến khi chín vàng đều.

Phó Thần không thích ăn ngọt, nhưng khi nhìn những chiếc bánh đủ màu sắc tức phụ nhi làm ra. Hắn không kìm được, mỗi loại đều ăn một chiếc.

Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn ăn rất ngon miệng. Y phân bánh ra chuẩn bị mang đi tặng các nhà. Nguyên Thẩm và Cát thúc tất nhiên là không thể thiếu, mỗi người hai cái một loại. Sau đó là Hà gia, nhà Tần cữu, Trần chủ sự hôm trước đã tặng lễ nhà hai người nên cũng phải trả lễ, nhà lý chính thúc, nhà Chu đại ca, nhà Trương thẩm, hai mẹ con Phó Trung, Lan thẩm cạnh nhà Hà phụ, dạo này thẩm cũng hay qua lại với nhà họ cho nên cũng tặng một phần. Mỗi loại đều không thể tặng theo số nhân khẩu mỗi nhà, cho nên mỗi loại tặng hai cái tổng là mười cái như vậy là đủ.

Bên Phó Huân bên kia cũng phải bắt buộc tặng, Hà Ý Nhiên thầm bĩu môi.

Ai được hai người tặng bánh đều xuýt xoa khen ngon. Sau đó cũng đều mang bánh nhà làm, hoa quả khô, chút thịt khô qua nhà hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đáp lễ lại, tất nhiên ngoại trừ Phó gia cực phẩm kia.

Hà Ý Nhiên đều cười tủm tỉm đa tạ, không quản có ngon hay đáng giá đều thu hết vào. Có qua phải có lại, như vậy sau này tình cảm các nhà mới thân thiết hơn.

Sáng sớm ngày mười năm tháng tám, sau khi ăn hết bát mì trường thọ dành cho ngày sinh thần từ tức phụ nấu. Phó Thần cùng Chu đại ca đánh xe trâu lên trấn trên mua nguyên liệu nấu ăn đãi cơm khách.

Xưởng miến đã cho ra hai lượt thành phẩm bốn mươi cân miến khô. Ngày hôm nay là lễ, cho nên Hà Ý Nhiên cho các nữ công đang làm ở xưởng nhà mình, nghỉ sớm nửa ngày. Để họ về nhà nấu cơm đón lễ cùng phu quân và hài tử trong nhà, mà không trừ tiền công trong ngày. Ai cũng vui cười tít mắt, nói Phó Thần và nhà Phó Thần thật rộng rãi.

“Này cũng coi như quà lễ Trung thu nhà chúng ta dành tặng các tẩu tử a”. Hà Ý Nhiên cũng cười tít mắt nói.

Bây giờ nhìn Hà Ý Nhiên mềm mại cười cong mặt mày trước mắt. Các phụ nhân đều thầm nghĩ, người hôm trước hùng hổ trước mặt một nhà Phó Tuy và Vương Lệ kia, chắc chắn là người khác! Chứ nhà Phó Thần xinh đẹp, dịu dàng, dễ mến lại thân thiện như này, làm sao có thể làm ra hành động như vậy được.

Cát thúc đóng cửa xưởng miến, thả mấy con chó con ra ngoài trông nhà. Mấy chú chó này là Hà Ý Nhiên nhờ Trương thẩm mua, mang về để ở xưởng miến cho Cát thúc và Nguyên thẩm chăm sóc trông cửa. Đều đã được Hà Ý Nhiên cho uống nước linh tuyền, cho nên rất thông minh và dạn người. Sau đó thúc cũng bận rộn vào nhà trong thôn, mượn bàn ghế đưa qua nhà Phó Thần và Hà Ý Nhiên bên kia.

Nguyên thẩm, Chu tẩu đã sớm qua bên này cùng Hà Ý Nhiên bận rộn, rửa rau cỏ và chuẩn bị nấu nướng.


Đãi khách phải dùng đến màn thầu, Chu tẩu và Nguyên thẩm nhào bột hấp bánh. Hà Ý Nhiên thì xào thức ăn, y không dùng hoa tiêu hay nhục quế, chỉ dùng những nguyên liệu nơi này có để nấu nướng. Thịt vịt không thể thiếu vào ngày này ở hiện đại, chưa kể đến mùa này là mùa vịt cho thịt ngon nhất. Cho nên ngoài thịt heo, gà thì Hà Ý Nhiên đã nói Phó Thần chuẩn bị đủ lượng thịt vịt cần dùng.

Thịt vịt hấp xì dầu, vừa mềm thơm khi ăn sẽ giữ được vị thịt rất ngọt. Thịt heo xào cải thảo, cũng làm thêm một phần thịt kho. Gà cũng mang ra kho gừng. Lại thêm một bát canh xương heo nấu củ sen tươi thanh mát. Khổ qua xào trứng là món cuối cùng.

Bàn ghế được kê thành tám bàn kín sân trước, bảy bàn người lớn và một bàn cho hài tử. Mỗi bàn chứa sáu người, dù là bàn người lớn hay hài tử thì đều là sáu món ăn cùng canh, phân lượng tất nhiên đều đầy đủ.

Gần đến giờ cơm trưa, các hán tử được mời đã lục tục đi đến nhà hai người. Đều ngồi bên ngoài sân uống nước, ăn chút bánh trung thu được cắt sẵn và hạt rẻ rang đường. Ai lấy đều trò chuyện rôm rả, nói cười náo nhiệt. Hài tử của mấy nhà Chu tẩu, Trương thẩm đều được Hà Thư dẫn đầu trông coi không cho chạy loạn. Các hài tử đều từ bốn đến sáu tuổi, nhìn thấy trong nhà bếp rất nhiều thịt đều rất thèm. Miệng của nhóc bốn tuổi nhỏ nhất cũng đã chảy nước miếng ròng ròng, nhưng đều rất hiểu chuyện không đòi hỏi. Hà Ý Nhiên lại một lần cảm thán, trẻ nhỏ trong nhà đều là do người lớn dạy ra. Nghĩ đến nhi tử của Phó Chu và Chu thị, da đầu y tê rần.

Đến giờ ăn, Trần chủ sự, Tần cữu cùng hai vị đường ca và Phó Huy mới xuất hiện.

Nông gia sống tiết kiệm, hàng ngày đều ăn cháo loãng dưa muối cùng rau củ trong nhà trồng ra. Dù có được đi ăn tiệc cưới gả trong thôn, thì lượng thịt trên bàn ăn đều rất ít. Nhưng nhà Phó Thần đãi khách đã vài lần, ai lấy đều biết hai người họ là người rộng lượng. Bàn cơm sáu món thì đến bốn món là thịt, hai món còn lại cũng là trứng gà xào khổ qua và canh xương thơm ngon.

Ai lấy đều biết lí do hai người Phó Thần mời cơm, đây là đa tạ việc bọn họ nửa đêm lên núi tìm người giúp. Nhưng tính ra bọn họ cũng chỉ mất công đi một chuyến, cũng không giúp gì được. Vậy mà vẫn được hai người dùng thịt ngon chiêu đãi, thế nên những người có mặt trên bàn ăn hôm nay đều hiểu ra. Hai người Phó Thần là chân tâm đối đãi với người trong thôn, nếu ai giúp đỡ bọn họ một chút việc nhỏ, hai người họ đều dùng tâm đi đối đáp. Thế nên sau này họ cùng người nhà mình, chỉ cần dùng tâm đi đối đãi với hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên, thì sợ gì không được nhận lại điều xứng đáng.

Thấy ánh mắt cảm xúc trên mặt từng người, Hà Ý Nhiên mỉm cười càng vui vẻ hơn. Mặt mày cong cong, miệng nhỏ nói lại ngọt, chọc cho mấy đại thẩm cùng lý chính thúc cười ha hả. Các hán tử lại xấu hổ rời đi ánh mắt, sợ thất thố với chủ nhà. Trong lòng lại đang nghĩ, sau vụ việc Phó Thần săn Bạch Hổ làm quần áo giữ ấm qua mùa lạnh cho tức phụ nhà hắn. Các thẩm tẩu trong thôn đều nói Hà Ý Nhiên tốt số, có được phu quân biết thương người. Nhưng các hán tử chưa thành thân, hay đã có gia đình đều nghĩ khác. Không chỉ Phó Thần tài giỏi, tức phụ Phó Thần cũng đều là người không thua kém. Diện mạo là hạng nhất, đối đáp bên ngoài lại khéo léo dịu dàng. Chưa kể một tay làm tương đậu cùng chế biến đậu xanh kia, họ cũng nghe đồn là tức phụ Phó Thần đưa ra ý tưởng. Phó Thần thật khiến người ghen tị và ngưỡng mộ. Hai người họ quả nhiên rất xứng đôi.

Phó Thần thu biểu cảm của từng người vào mắt, chỉ thấy trong ánh mắt từng người đều là hâm mộ. Cho nên sắc mặt hắn mới dịu đi một chút, hắn nhìn tiểu tức phụ đang cười cong mắt bên cạnh Hà phụ. Tức phụ hắn cho dù không có diện mạo khuynh sắc khuynh thành như bây giờ, thì y cũng sẽ tỏa sáng ở bất cứ nơi nào hoàn cảnh nào. Ai cũng sẽ bị y hấp dẫn, muốn thân cận. Nếu là như vậy… mặt Phó Thần lại đen thui. Tức phụ là của hắn, ai cũng đừng nghĩ giành lấy y từ tay hắn.

Sau bữa cơm trưa ai lấy đều vui vẻ đa tạ hai người, nhóm ba bốn người cùng rời khỏi. Chén bát đã được Nguyên thẩm và Chu tẩu dọn dẹp sạch sẽ. Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần đi ngủ trưa. Buổi chiều y sẽ chuẩn bị nấu cơm cùng đón sinh thần và ngắm trăng Trung thu cùng Phó Thần.

Sau vụ việc Phó Uy xảy ra. Phó Thần lại lo lắng sẽ phát sinh thêm chuyện gì, hắn đến tìm Trần chủ sự thương lượng. Hắn muốn tăng thêm tiền công, để ông kiếm thêm người đến đẩy nhanh tiến độ xây nhà. Trần chủ sự hiển nhiên cũng đã biết sự việc kia, ông cũng cảm thấy nhà hai người đang ở hiện tại có chút vắng và không an toàn. Cho nên ông gật đầu sảng khoái đồng ý, lập tức liên hệ đồng sự mình quen biết, để người kia đưa người đến chân núi Thanh Lâm giúp đẩy nhanh tiến độ xây nhà của hai người lên. Ông cũng hứa hẹn với Phó Thần, sẽ cố gắng hết sức để Tết nguyên tiêu hai người bọn họ sẽ có nhà mới đón Tết. Phó Thần hài lòng gật đầu, chi thêm năm ngàn lượng bạc nữa để Trần chủ sự kiếm thêm sáu mươi người nữa tới.

Hà Ý Nhiên khi thấy hắn về nhà “đòi” tiền, còn một lần là năm ngàn lượng. Y bĩu môi nói. “Đi ra ngoài một chuyến liền tiêu hết năm ngàn lượng, huynh đúng là phá gia chi tử”.


Phó Thần bật cười, lại hung hăng ôm người vào lòng xoa nắn một phen. Xoa đến mức tức phụ của hắn phải lấy vội ra năm ngàn lượng, để hắn đi cho nhanh.

Buổi tối, Hà Ý Nhiên làm vài món ngon. Y lại lấy ra rượu dâu tằm, để cùng Phó Thần trải qua sinh thần đầu tiên của hai người ở thế giới này.

Một đĩa gà Kung Bảo, một đĩa cá giấm, một bát thịt hổ xào cay, cuối cùng là một đĩa thịt heo xào chua ngọt. Hà Ý Nhiên rót rượu dâu tằm vào hai chén nhỏ, lần trước đã bị say chếnh choáng cho nên lần này Hà Ý Nhiên không dám vội vàng.

“Chúc mừng sinh thần của hai chúng ta, sinh thần đầu tiên bên nhau”. Hà Ý Nhiên nâng chén lên, cười tít mắt nói.

“Chúc mừng sinh thần tức phụ và ta”. Đáy mắt phượng của Phó Thần chan chứa ý cười. “Thật tốt khi có em”.

Hà Ý Nhiên cười không thấy mặt trời. Vừa từ tốn nhấm nháp rượu vừa gật đầu nói. “Giờ huynh mới biết sao, năm sau, năm sau nữa cũng phải nói như vậy biết không?”. Hai vành tai trắng nõn của y đã có chút hồng rực.

Phó Thần nắm bàn tay y ở trên bàn. “Năm nào chúng ta cũng ở bên nhau”.

Hà Ý Nhiên hài lòng cười càng rạng rỡ. “Mau ăn a! Không phải huynh rất thích ăn đồ ăn ta nấu sao?”.

Phó Thần gắp cho y một miếng bụng thịt cá không có xương, để vào chén y. “Em cũng ăn”.

Hà Ý Nhiên cúi đầu ăn vào. “Rất ngon”.

“Tức phụ ta nấu tất nhiên ngon”. Phó Thần dỗ dành cho tiểu tức phụ cười cong mắt. Nhưng sự thật là tức phụ hắn nấu gì cũng ngon, hắn đều có thể ăn không biết ngán.

Ăn cơm xong, hai người kê một cái bàn ra ngoài sân ngắm trăng. Bánh trung thu, hạt dẻ đường cùng điểm tâm khác đều bày kín trên bàn. Trong sân hơi tối, Phó Thần lập tức đốt thêm hai ngọn đèn. Cảnh sắc xung quanh bỗng chốc trở lên sáng rõ hơn.

Khay trà Phó Thần đã khắc xong, hoa văn trên đó vừa tinh xảo lại đẹp mắt. Hà Ý Nhiên vừa ngồi xuống ghế đã đợi không được, lôi bộ dụng cụ pha trà* của ông ngoại y, lúc trước hay sử dụng từ trong không gian ra. Trà Đại Hồng Bào đã khai phong mấy ngày trước, vẫn luôn được bảo tồn trong không gian, nay cũng được lấy ra. Một bếp lò nhỏ chứa đầy than củi cháy hồng rực, được đặt bên cạnh để đun nước sôi.

* Bộ dụng cụ pha trà đầy đủ.


xuyen qua nha co hao phu chapter 69 1

Hà Ý Nhiên trưởng thành trong sự thấm nhuần tư tưởng văn nhã của ông bà ngoại mà lớn lên. Y được học rất nhiều thứ, trong đó không thể thiếu Cầm, Kỳ, Thư, Họa.

Trà đạo càng là một bút tuyệt.

Y vừa dùng dụng cụ đong trà, vừa tỉ mỉ giải thích tất cả các dụng cụ dùng trong pha trà đang có trong tay. Lại nói những qui trình, các bước pha trà quan trọng làm nên một chén trà ngon đúng cách đúng hương vị.

“Nhiệt độ của nước không được quá sôi, nếu nước đã sôi thì huynh nhấc ra bên cạnh chờ giảm bớt nhiệt. Tùy loại trà mà sử dụng đúng nhiệt độ của nước.”

“Làm nóng ấm và chén ly trên bàn”.

“Đong trà đúng số lượng”.

“Đánh thức trà…”.

Phó Thần chăm chú lắng nghe, ánh mắt hắn không rời mười ngón tay trắng nõn của tức phụ nhi.

“Bước hãm trà là quan trọng nhất, Đại Hồng Bào trong tay ta bây giờ cần phải đến bốn mươi giây… có nghĩa là gần một phần mười năm khắc.”

“Rót trà, hãm trà lần cuối cùng”.

Hà Ý Nhiên đặt chén trà một màu nâu đỏ trong veo lên bàn đẩy sang cho Phó Thần. Y cười tủm tỉm. “Nếm thử xem”.

Nhìn chén trà trong tay, yết hầu Phó Thần khẽ nuốt xuống. Chén trà thơm nồng, hương bay lan tỏa làm người không thể cưỡng lại nổi dụ hoặc. Hắn nhấp môi, ánh mắt đen kịt hàng ngày trong nháy mắt sáng lên. “Rất thơm, vị rất ngon”.

“Tất nhiên rồi! Để ta chỉ huynh thêm vài lần nữa”. Hà Ý Nhiên cũng tự nếm chén trà trên tay mình, thấy Phó Thần đã uống hết và đang tự rót chén khác cho chính hắn. Y cười càng vui vẻ. Y sớm biết hắn thích uống trà a!