Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 70: C70: Mua đất nền làm tửu lâu

Chương 70: C70: Mua đất nền làm tửu lâu

5:56 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70: C70: Mua đất nền làm tửu lâu tại dưa leo tr

Đến giờ Tý, hai người mới lên giường đi ngủ. Phó Thần không nhanh chóng tắt đèn như mọi lần, mà hắn đứng lên đi về phía tủ đựng quần áo. Lấy ra một hộp gỗ nhỏ bằng tử đàn chạm khắc bên ngoài rất tinh xảo. Hắn đi đến đối diện Hà Ý Nhiên đang ngồi trên giường dùng tay gỡ mái tóc dài. “Tức phụ tặng em, chúc mừng sinh thần em”.

Hà Ý Nhiên sửng sốt, sau đó bật cười. Y cũng đưa tay với dưới gối, lấy ra một hộp nhung đen. Một tay đón lấy hộp gỗ Phó Thần đưa, một tay đặt hộp nhung đen hình chữ nhật vào tay hắn. “Cũng chúc huynh sinh thần vui vẻ”.

Phó Thần hơi sửng sốt, sau đó cầm lên. “Đa tạ tức phụ”.

“Hì hì!”. Hà Ý Nhiên cười cong mắt, nhanh chóng mở hộp gỗ của hắn ra. Bên trong là một cây trâm ngọc, chất liệu rất tốt. Màu xanh trong suốt êm dịu, sờ nên thấy ấm áp. “Đây là…?.”

“Noãn ngọc, có tác dụng giữ ấm”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

“A”. Hắn luôn nhớ y sợ lạnh, nhưng sao lại là trâm, hai cây trâm gỗ Hoàng Đàn kia huynh tặng cũng rất đẹp a! “Thần, đa tạ huynh”.

Phó Thần ngực nóng ran, cúi đầu hôn xuống.

“Huynh không muốn xem quà ta tặng huynh sao?”. Hà Ý Nhiên thấy nam nhân nhà mình lại muốn hóa thú, vội vàng đẩy hắn ra.

Phó Thần tiếc nuối buông tay, mở ra hộp nhung đen mà thời này chưa xuất hiện ra. Nổi bật trên lớp lụa đen là miếng ngọc bội hình chữ nhật, miếng ngọc bội có một màu trắng không tạp chất. Dây đeo cũng rất tinh tế, dùng một loại vải gì đó màu đen tuyền thắt thành.

“Ở nơi của ta gọi nó là, Dương chi Bạch Ngọc. Tương truyền bên trong ngọc có chứa nguồn năng lượng tích cực rất mãnh liệt. Nếu đeo lâu ngày phần năng lượng đó sẽ gắn bó với chủ nhân. Từ đó, năng lượng tỏa ra mạnh hơn, giúp người đeo tránh được nhiều điềm xấu có thể xảy đến. Ta muốn Thần ca ca của ta có thể bình an cả đời”. Hà Ý Nhiên nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt y trong suốt đến lạ thường, tròng đen và trắng đều rất rõ ràng. Như Phó Thần nói, đôi mắt y rất xinh đẹp.

Phó Thần cúi xuống ôm người vào lòng, hai cánh tay hắn hơi dùng lực siết lấy. “Cảm ơn em, tức phụ”.

“Có gì mà cảm ơn hay không chứ, hai chúng ta không nên nói đa tạ hay cảm ơn”. Hà Ý Nhiên vỗ vỗ vai nam nhân.

Trong không gian của y không quá nhiều thứ giá trị khác, nhưng ngọc lại không thiếu. Đều là quà sinh nhật ông bà ngoại và bà nội lúc còn sống đã tặng cho y. Lúc ấy ông ngoại đã tặng cho y miếng ngọc Dương chi bạch ngọc này, cũng nói với y những lời nói như vừa nãy y nói với Phó Thần. Y thật mong, hắn có thể bình an cả đời. Cũng như hi vọng của ông ngoại dành cho y, khi tặng y miếng ngọc này.

Ánh mắt Phó Thần ở nơi Hà Ý Nhiên không nhìn thấy đã từ từ đỏ lên, khi nghe những lời nói này hắn cảm thấy. Hắn thật may mắn biết bao khi có được người này.

Từ khi chứng kiến Hà Ý Nhiên dùng nghệ thuật pha trà, cùng với hương vị của trà tức phụ pha ra, đánh bại vị giác của chính mình. Phó Thần ngày nào cũng tự tay hãm một ấm trà, cho hai người thưởng thức vào đầu giờ chiều. Hà Ý Nhiên biết là Phó Thần đã “phải lòng” trà mình sao ra rồi!

Y bĩu môi lườm hắn. “Huynh đang uống hết tám ngàn lượng bạc của nhà chúng ta”.

“Vậy trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của ta”. Phó Thần nghiêm túc nói.

Hà Ý Nhiên nhìn hắn 囧.


Huynh đài, ngươi nghĩ tiền tiêu vặt của ngươi nhiều lắm sao?

Ta phải trừ đến bao giờ mới hết tám ngàn lượng bạc của ta?

Nhờ “ơn” của con gái Thang địa chủ, vị Thanh Kỳ kia. Cho nên sinh hoạt mấy ngày nay của hai người Phó Thần, quả thật bình yên hơn bao giờ hết. Mỗi lần nghĩ đến Hà Ý Nhiên đều thấy phục mình hết chỗ nói.

Hôm nay hai người ra ruộng rau nhổ cỏ, xới lại đất. Vì không để ai nghi ngờ gì nhiều, Hà Ý Nhiên không dùng nhiều nước linh tuyền để tưới ruộng rau, chỉ dùng tưới cho hoa tiêu và nhục quế. Nhìn năm mươi mẫu hoa tiêu và nhục quế của hai người, thôn dân đều không biết đó là cây gì. Cũng không có ai tod mò đi hỏi, mặc dù trong lòng rất tò mò. Khi thấy hai người còn thuê riêng người tưới nước hàng ngày, Chu Phúc còn ngày ngày ở ngoài ruộng cây đó chăm sóc nữa kìa.

Hà Ý Nhiên đội mũ rơm, ngồi xổm trong ruộng. Đưa tay nhổ những cây cỏ dại ném vào cái rổ tre trong tay.

Bốn luống rau còn lại xanh mướt, tươi non mơn mởn. Nhờ có linh tuyền nên không bị sâu hay côn trùng gặm cắn, từng cây đều bừng bừng sức sống. Rau cải là rau ngắn ngày, chỉ gần một tuần là đã thu hoạch được cho nên hai người đã sớm ăn hết. Cần phải trồng loại rau dài ngày mới cần thu hoạch, bổ sung vào luống đất trống này, để kịp ăn vào mùa đông tới.

Phó Thần ngồi trên một ghế gỗ nhỏ giữa luống rau. Hắn động tác nhanh nhẹn, đưa tay ra là vơ được một nắm cỏ dại ném vào rổ tre bên dưới. Nhìn dáng vẻ hào hứng bừng bừng dù chỉ đang nhổ cỏ cho ruộng rau của tức phụ nhi, ánh mắt hắn thật dịu dàng.

“Huynh nói Tết Nguyên tiêu này chúng ta sẽ được dọn vào nhà mới, vậy bây giờ chẳng phải cũng nên chuẩn bị hoa cỏ cây cối gì trồng vào rồi sao?”. Hà Ý Nhiên không ngẩng đầu lên nói.

Phó Thần quay sang nhìn y. “Ừm, em muốn mua hoa cỏ gì đều nghe em”.

“Sao lại phải mua?”. Hà Ý Nhiên nhìn phu quân nhà mình với ánh mắt ‘ngươi là tên phá gia chi tử’. “Nhà chúng ta rất nghèo”.

Phó Thần nhướn mày. “Lên núi đào cúc dại, hoa dại khác?”.

Lúc này Hà Ý Nhiên mới gật đầu hài lòng. “Ta biết trồng cây cảnh, tạo rất nhiều thế cây thành hình xinh đẹp khác nhau. Nhưng phải mất vài năm mới định hình được cây, theo thế hình dáng mình muốn. Sau này, chúng ta rảnh rỗi rồi sẽ bắt tay vào làm”. Trước mắt còn phải kiếm tiền nữa, để sau này có thể thảnh thơi trồng hoa, nuôi cá, ngắm cảnh qua ngày.

Phó Thần thật ra cũng rất tò mò, thân phận trước khi đến đây của tức phụ nhà hắn là gì? Ngươi nói em ấy như quý công tử cũng đúng, luyện chữ trà đạo đều thành thục xinh đẹp như vậy. Nói em ấy như quý nữ cũng không sai, việc gì trong nhà em ấy cũng đều làm rất tốt. Nấu ăn, may vá, làm điểm tâm không một việc gì là em ấy không làm được. Có lẽ chơi cầm hay kỳ em ấy cũng đều tinh thông đi. “Tức phụ, em biết chơi cờ sao?”. Nghĩ sao Phó Thần liền hỏi như vậy.

“Biết a, ta rất giỏi cờ vây đó. Huynh cũng biết sao? Hôm nào ta cùng huynh thi đấu cờ”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn hắn.

Phó Thần: “….”.



Hai người men theo đường bên bờ sông trở về nhà.

Còn hơn một tháng nữa mới đến vụ gieo trồng lúa mới. Nhưng thôn dân cần cù quanh năm, trên ruộng có không ít người đang cầy xới đất lần hai để chuẩn bị gieo trồng. Bên bờ sông có không ít phụ nhân đang giặt giũ quần áo, vừa giặt vừa cười nói trò chuyện sôi nổi.


Có người nhìn về phía bên này, thấy hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên chậm rãi đi đến. Liền húych húych tay người bên cạnh. “Nhà Phó Thần hai người bọn họ thật ân ái a! Thành hôn cũng vài tháng rồi, nhưng đi đâu cũng thấy hai người họ có đôi có cặp, tay lúc nào cũng đan tay thật làm người hâm mộ”.

“Ngươi hâm mộ thật sao?”. Phụ nhân bên cạnh cười nói. “Ngươi hâm mộ thì cũng về cùng tướng công ngươi ân ái như vậy a”.

“Ta và tướng công nhà ta thành hôn đã bao năm rồi ngươi còn không biết, bảo gã nắm tay ta đi ngoài đường còn không bằng bảo cá biết leo cây”.

“Hahaha…”.

“….”.

Phó Thần thính lực tốt, hắn đều nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của hai phụ nhân kia. Nghĩ đến trước kia không lâu, hai người mới đại hôn sau đó là phân gia. Đi đến đâu cũng chỉ nghe thấy người ta nói sau lưng về “quan hệ bất chính” dẫn đến bọn họ phải đại hôn. Không ngờ đến bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Hắn đưa mắt nhìn xuống tức phụ nhi bên cạnh. Đều là vì em ấy cố gắng bỏ ra công sức.

Hà Ý Nhiên cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, cái mũi nhỏ vì nóng mà cũng nhăn lại. Y nhìn lên hắn hỏi. “Sao vậy?”.

“Tức phụ rất đẹp”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

“Huynh là cái đồ chỉ biết nhìn bề ngoài, nội tâm của ta cũng rất đẹp đấy!”. Hà Ý Nhiên nguýt hắn.

“Đúng vậy, tức phụ vừa thông minh vừa xinh đẹp”. Phó Thần gật đầu nói.

Hà Ý Nhiên bĩu môi. “Soái thì sao?”.

Phó Thần dừng lại một hồi, mấp máy môi nhưng không nói gì.

Hà Ý Nhiên nổi giận, nam nhân thì cần gì xinh đẹp. Phải là soái a!



Hà Ý Nhiên hí hoáy sửa chữa bản vẽ qui hoạch tửu lâu một hồi lâu. Sau đó mới đưa cho Phó Thần xem. “Huynh nhìn xem? Thế nào?”.

Trên bản vẽ là một tòa nhà tứ giác đứng thẳng, với ba tầng cổ xưa phá cách cùng hiện đại. Tông màu chủ đạo của toàn bộ tòa nhà là màu đỏ xen lẫn màu đen, với lối kiến trúc của người Trung Hoa xưa. Mái nhà là hình vòm cong điển hình. Từng cây cột cũng được miêu tả kĩ lưỡng dưới bút hoạ sắc nét. Mái ngói, họa tiết, phù điêu của tòa nhà cũng mang nét cổ kính, tạo một cảm giác tiêu sái đến kỳ lạ. Biển hiệu ở chính giữa cửa lớn ra vào, cũng được ghi bốn chữ Thần Nhiên tửu lầu rồng bay phượng múa thật lớn.


“Nơi này phải mở thoáng sang hai bên, ta muốn mở thêm hai gian hàng nhỏ buôn bán mặt hàng khác, còn tửu lầu sẽ xây ở chính giữa”. Hà Ý Nhiên đặt ngòi bút chì lên một điểm trên trang giấy.

Y đã có tính toán mở thêm hai gian hàng từ lâu, một để bày bán là lá trà phổ thông cùng rượu để cho những người có tiền muốn mang biếu tặng hay ngày lễ gì đó. Còn một chính là bán đồ uống nóng và lạnh, thêm vào đó là vài thức ăn nhanh như hiện đại xúc xích, há cảo chiên. Trong tay y có rất nhiều công thức pha chế, cho nên không hề sợ hãi không bán được hàng. Thời hiện đại không thiếu mấy cửa hàng chuyên bán đồ cao cấp và thức ăn nhanh làm sẵn như vậy. Bây giờ sẵn tiện xây tửu lầu, có thể làm luôn một lần.

“Nếu diện tích đất nền không đủ xây dựng. Nơi này giảm bớt diện tích mái vòm lại, bằng diện tích đất nền là của chúng ta sẽ mua. Sau này nếu có người có đất nền ở kế bên, cũng muốn xây cao như tửu lầu nhà chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Đến lúc đó sửa chữa sẽ khó hơn là xây”.

“Ồ, đúng ha! Nghe huynh”.

Nếu xây lấn chiều cao sang nhà bên cạnh sau này sẽ rất phiền phức. Trừ phi ngươi mua cả mảnh đất bên cạnh, nhưng bây giờ bạc trong tay hai người chưa đủ để lấy ra chọi người. Xây nhà mái vòm chính là rắc rối như vậy.

“Huynh nói thử xem cần bao lâu có thể xây xong tửu lầu nay nha?”. Hà Ý Nhiên cắn đầu bút chì, nghiêng đầu nói.

Phó Thần đưa tay nắn bóp cái cằm nhọn của tức phụ nhi, để y hơi hé miệng rồi gạt đầu bút ra khỏi.

Hà Ý Nhiên cầm bút gõ một cái lên tay hắn.

Phó Thần thầm nghĩ. Thói quen gì thế này, cứ cầm bút là cắn lung tung. ” Khoảng cuối tháng mười đầu tháng mười một”.

“A, nhanh như vậy?”. Hai mắt Hà Ý Nhiên phát sáng.

Phó Thần cười dịu dàng nhìn y. “Tám ngàn lượng”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

“Mua đứt tửu lầu có kiến trúc sẵn đã là hơn hai ngàn lượng”.

“Ta chỉ thấy nhà chúng ta rất nghèo!”.

Phó Thần xoa đầu y. “Sau này sẽ kiếm lại”.

“Đúng vậy, nhưng giờ cũng rất nghèo a. Còn lâu mới đạt đến mục tiêu đeo xích vàng trĩu cổ, dùng sợi vàng chỉ bạc may quần áo, cộng thêm dắt bầy chó đi dạo ra ngoài đường diễu võ dương oai. Chó nhà chúng ta nuôi còn bé xíu như vậy!”.

Môi Phó Thần giật giật.

” Vậy bao giờ chúng ta có thể tìm người xây tửu lâu?”.

“Mai chúng ta đi tìm người môi giới đất, trước mua xong đất nền. Sau tìm người xây dựng”.

“Được, được! Trước lúc vào mùa đông sắp Tết là được”. Hà Ý Nhiên hài lòng gật gù, mùa đông phải kéo dài đến tháng ba âm lịch. Cho nên vẫn còn vài tháng để kiếm tiền.

Ngày hôm sau, hai người trước khi khởi hành lên trấn trên, ghé qua xưởng miến một chuyến. Nói qua với vợ chồng Cát thúc về việc bọn họ hôm nay lên trấn, sẽ trở về muộn. Nếu có ai đến tìm hai người thì nhắn lại chờ bọn họ trở về.


Hà Ý Nhiên còn tri kỉ hỏi hai người Cát thúc Nguyên thẩm còn đang thiếu gì, khi y trở lại sẽ mang theo. Cát thúc Nguyên thẩm đều nói không thiếu thứ gì. Y cũng không miễn cưỡng nhưng dự định khi trở lại thôn, sẽ mua vải và bông về. Để Nguyên thẩm chuẩn bị làm đồ mùa đông cho hai vợ chồng thẩm.

Trời đã vào thu, vào buổi sáng sớm gió đã hơi se lạnh. Sương sớm còn chưa tan, lá vàng khô theo gió thổi tung bốn phía. Dường như không lâu nữa, khắp nơi đều phủ kín màu lá cây chuyển vàng.

Hà Ý Nhiên bị Phó Thần bọc như cái bánh tét, cử động cũng thấy khó khăn.

Một đường đi lên trấn trên, xe trâu lắc lư xóc nảy như cũ. Xe ngựa sớm đã đặt làm nhưng còn phải chờ đợi, Phó Thần nói không có ngựa tốt, chờ đợt ngựa sau hắn sẽ đi xem xét.

Hai người đều gặp rất nhiều thôn dân cũng đang cùng đường đi lên trấn trên. Ai chào hỏi với hai người họ, Hà Ý Nhiên cũng đều cười tủm tỉm đáp lại. Nhưng y không có định mời ai lên xe cùng, thứ nhất là không thân quen, thứ hai là nên giao hảo nhưng không nên để người tư lợi, thấy ngươi dễ dãi rồi coi việc ngươi phải giúp họ là chuyện đương nhiên.

Chờ hai người tìm được đến môi giới đất thì đã là gần một canh giờ sau. Cửa tiệm hai bên đường phố Thanh Lâm trấn, vẫn buôn bán náo nhiệt như mọi lần. Hai người hỏi đường tìm đến nơi môi giới đất làm việc.

Môi giới làm việc dưới trướng nha tử, chỉ khi hai bên đã thương lượng tốt việc mua hay bán. Lúc này nha tử mới làm thủ tục khế ước và thu phí. Hà Ý Nhiên thầm nghĩ, nguyên lai thời nào cũng diễn ra tình trạng “trên kéo dưới” cùng kiếm cơm.

Môi giới đất thấy hai người muốn mua đất nền diện tích cần chút rộng, liền đổi nước đun sôi để nguội thành trà thô.

Hà Ý Nhiên trân trối nhìn người môi giới.

Vị đại ca! Ngươi cũng đừng nhìn tiền lời thu được mà đỗi đãi với khách hàng chứ?

Mọi lần ở bên ngoài có lẽ Phó Thần sẽ nhấp một ngụm trà. Nhưng lần này hắn chỉ nhíu mày rồi đặt chén trà trong tay xuống.

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Không thể lúc nào cũng uống Đại Hồng Bào á?

Phó Thần từ chối hiểu ý vẻ mặt của tức phụ của hắn.

Trong tay môi giới có vài mảnh đất nền nhưng vị trí lại khá vắng vẻ, xem chừng đã giao bán rất lâu vẫn không có ai hỏi thăm đến. Lại còn có một mảnh rất đẹp ngay gần cổng trấn đi vào, bên phía tay phải gần đường rẽ có một mảnh đất khá lớn nhưng giá cả không hề rẻ. Cũng mới chỉ treo bán cách đây không lâu. Trước là mở tiệm trà, sau đó là dọn đi. Nếu trong nhà không có vài ngàn lượng, thì không thể thương lượng với chủ bán.

Hà Ý Nhiên mím môi, gần cổng trấn thì ngay chợ gia súc. Không được, nếu mở tửu lầu mà gần chợ gia súc… nghĩ cũng không muốn nghĩ đến nữa. Dù có bức tường thành che kín nhưng không thể đảm bảo, gió thổi mùi hương từ chợ gia súc vào tửu lầu a. Đây chắc là lí do tiệm trà kia dọn đi phải không? Nếu không có mảnh đất thích hợp như vậy chỉ có thể đổi phương án.

“Cửa tiệm thì sao? Có nơi nào giao bán vài cửa tiệm gần nhau không?”. Phó Thần nhàn nhạt lên tiếng.

Hà Ý Nhiên hai mắt sáng rực lên, hấp háy nhìn chằm chằm môi giới.

Môi giới đúng là có tám cửa tiệm đang giao cho thuê và bán. Trong đó có một chủ tiệm giao bán cùng lúc bốn căn, trước đều là chủ nhà tự mở sinh ý rất lớn. Mỗi căn buôn bán mặt hàng khô khác nhau. Cuối năm nay cả nhà dọn lên kinh thành sinh sống, nên muốn thanh lí toàn bộ đất và cửa tiệm trong tay. Vị trí bốn cửa tiệm này nằm gần ngã ba đường diện tích mặt tiền trước, hay phía sau mỗi căn khá rộng so với những cửa tiệm khác.

Môi giới nói đến đâu, mắt Hà Ý Nhiên càng sáng đến đó.

Môi giới có chút khó hiểu, không phải muốn tìm đất nền xây nhà sao? Sao lại bất ngờ hỏi sang cửa tiệm rồi? Lẽ nào muốn mua cửa tiệm rồi sau đó đập đi xây thành nhà ư? Nếu vậy thì hai người này đúng là thừa bạc không có chỗ tiêu a. Công thuê dỡ nhà cũng không rẻ đâu, lại tiêu tốn không ít thời gian nữa.