Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 79: C79: Khai trương tửu lầu tại dưa leo tr.
Phó An nhanh nhẹn đón hết những người vừa mua, đưa bọn họ về hậu viện phía sau tửu lầu.
Cả đám người đứng đầy ngoài sân viện, đều cúi đầu chờ chủ tử mới mua lên tiếng.
“Nhà chúng ta làm sinh ý về ẩm thực, cũng chính là Tửu lầu trước mặt các ngươi. Không lâu nữa sẽ khai trương, cho nên nhân thủ hiện tại chúng ta cần mua gấp về. Cũng coi như vừa dịp gặp được các ngươi”. Hà Ý Nhiên cười híp mắt nhìn đám người.
“Ta chỉ muốn nói, làm ngành ẩm thực. Việc quan trọng đầu tiên ai cũng phải đảm bảo cho ta là phải sạch sẽ, giữ vệ sinh. Nếu không, ta cũng không ngại tìm các ngươi thảo luận một phen.”
Hai mươi ba người nam nữ trung niên, trẻ tuổi đang cúi đầu đều hơi rụt cổ lại. Họ hiểu ý của hai từ “thảo luận” này, nghiêm trọng nhất là chủ tử sẽ bán bọn họ đi.
“Việc thứ hai, ta và phu quân nhà ta có phạt có thưởng. Ai cũng đối xử đều như nhau, đều không bạc đãi các ngươi. Sau này Tửu lầu sinh ý tốt, sẽ thưởng lớn hàng tháng cho các ngươi. Còn ai hai lòng, để khách nhân phàn nàn về người đó. Sau khi tìm hiểu kĩ, chúng ta biết được đó là lỗi của khách nhân thì sẽ ra mặt giải quyết thay mọi người. Nhưng đó là lỗi của người nào, người đó tự chịu trách nhiệm. Mọi người đều là tử khế, sau này không có gì thay đổi thì sẽ làm việc cho chúng ta cả đời. Cưới gả gì đó, chúng ta đều để quản gia nhà chúng ta ra mặt, giúp mọi người lo lắng chu toàn.”
Mặc dù hiện giờ quản gia nhà chúng ta còn đang làm việc ở xưởng miến!
“Thần, huynh có gì muốn bổ sung không?”. Hà Ý Nhiên quay sang nhìn Phó Thần.
Phó Thần đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng nhìn đám người bên dưới. Khí thế quanh thân hắn triển khai toàn bộ, khí tức mạnh mẽ làm Hà Ý Nhiên cũng có chút hơi há miệng nhìn. Đám người bên dưới không nhìn thấy, nhưng thân mình lại không tự chủ được cũng run lên nhè nhẹ.
“Nhà chúng ta không nhiều qui củ, chỉ cần trung thành tận tâm làm việc sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiền công hàng tháng, hay bất cứ Lễ Tết các ngươi đều được hưởng như những người khác bên ngoài. Nhưng nếu để ta biết ai chân trong thò ra chân ngoài, lúc đó cũng đừng nên trách ta không nhận người”.
Hà Ý Nhiên gật đầu.
Phó Thần. “Nghe rõ không?”.
“Vâng đương gia, vâng phu nhân”. Hai mươi ba người đều lớn giọng đáp lại.
Nếu đúng như lời vị phu nhân kia vừa nói thì đãi ngộ của bọn họ quá tốt rồi, mơ cũng mơ không ra nữa. Chưa kể những nam nữ hỏa kế còn trẻ chưa lập gia đình, đều xúc động không thôi. Bọn họ nếu có ai vừa lòng cũng sẽ được thú thê gả chồng. Tâm trạng của cả đám người ngày hôm nay cứ phập phồng lo sợ, bây giờ rốt cuộc có thể thở ra một hơi.
“Tốt lắm, sau khi mua đồ dùng sinh hoạt cho mọi người xong. Chúng ta bắt đầu huấn luyện công việc cho từng người”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Hậu viện ngoài căn viện chính, phòng lớn để hai người họ ở lại nghỉ ngơi khi có việc cần ra mặt xử lí. Còn lại thì được xây thành hai dãy phòng dài, vị trí sát tường vây và cổng lớn phía sau. Hai người một phòng dư sức rộng rãi, cho nên Hà Ý Nhiên mới mua một lúc nhiều người như vậy.
Chờ đến khi thu xếp xong cho hai mươi ba người, Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần mới lên xe ngựa trở về thôn.
Mệt mỏi nguyên một ngày, nên sau bữa tối hai người đều lên giường sớm. Chỉ cần cố gắng đợi đến lúc tửu lầu khai trương, thì sẽ lại quay lại ngày tháng an nhàn trước kia. Sau này bồi dưỡng thêm được nhiều người trong tay, hai người cũng sẽ không mệt mỏi như bây giờ nữa.
Thôn dân lúc này mới biết tin, hóa ra xe ngựa to lớn khí phái kia là của nhà Phó Thần hai người họ mua. Ai lấy cũng không ngạc nhiên, mà chỉ tò mò rốt cuộc sinh ý lá trà đã kiếm được bao nhiêu bạc về cho hai người.
Có người tò mò dò hỏi đám người Chu đại ca, lá trà hàng ngày bọn họ hái được thu mua bao nhiêu tiền? Đám người Chu đại ca tất nhiên ngậm chặt miệng, cho dù có là người nhà hỏi, họ cũng không mở miệng nửa lời. Mặc dù trong lòng họ biết chắc chắn hai người Phó Thần, đều kiếm được không ít bạc nhờ việc bán lá trà khô. Cho nên mới thu mua lá trà hàng ngày của bọn họ giá cao đến như vậy. Nhưng không ai ngu ngốc mà nói ra, việc hái lá trà giờ đã là nghề chính kiếm tiền của bọn họ. Tuy mới chỉ ngắn ngủi hơn tháng, nhưng họ cũng kiếm được không ít. Trong tay mỗi người cũng có đến cả vài chục lượng bạc. Bọn họ cũng bắt đầu trở thành những hộ khá giả trong thôn. Hài tử trong nhà đều được đi đọc sách, hàng ngày có thịt ăn. Cho nên dù có ai cầm dao kề vào cổ bọn họ, bọn họ cũng không nói ra.
Hà Ý Nhiên bận rộn viết lách cả ngày, tửu lầu cần những qui định riêng, cách ứng xử trong lúc làm việc, rồi công việc của từng người… Y bận đến chân không chạm đất. Phó Thần cũng không hơn y là bao, một ngày hai chuyến đi đi lại lại trấn trên rồi trở lại thôn. Tửu lầu đang lắp đặt nội thất bên trong, nhà mới cũng cần làm lễ gác đòn dông. Vì quá bận cho nên hai người chi bạc, mua thịt rượu chiêu đãi Trần chủ sự và hơn một trăm người đang làm công.
Cho đến khi tin tức về việc kết quả khảo thí Tú tài truyền về thôn. Phó Trí đậu Tú tài, tuy xếp hạng không cao nhưng vẫn là đậu. Hai tôn tử của lý chính thúc cũng đậu, nhưng đều không xếp hạng cao. Người thứ tư trong thôn họ Trương không đậu, nhưng tâm trạng cũng không sa sút nhiều. Còn quyết tâm năm sau sẽ thi lại. Người gây bất ngờ nhất là Tần An, vậy mà lại đậu Nhì bảng. Thôn dân, ngay cả Hà Ý Nhiên cũng bất ngờ, phải biết Tần An đã bỏ lỡ việc đèn sách bốn năm nay. Chứng tỏ hắn là một mầm tốt, rất có năng lực trong việc đọc sách. Hà Ý Nhiên biết tin đương nhiên là đến nhà từng người khảo đậu chúc mừng. Cũng hứa y và Phó Thần sẽ tiếp tục hỗ trợ lần thi Cử nhân năm sau cho mấy người.
Đỗ tú tài xem như là có công danh. Nhì bảng còn được lĩnh nhiều bạc và lương thực hơn những người chỉ thi đậu mà không có thứ hạng.
Trước cửa nhà Phó Huân và Vương thị chỉ có vài người đến chúc mừng, đa phần là thân thích của hai người. Vì chỉ đậu Tú Tài nhưng lại không có thứ hạng, cho nên thôn dân đều đổ xô đi Tần gia chúc mừng Tần An. Người nào ghé Tần gia xong còn quay về nhà lý chính chúc mừng, ai còn thời gian đi xem Phó gia và Vương thị.
Gần năm năm rồi thôn Thanh Lâm chưa xuất hiện tú tài nào, nay một lúc ra bốn cái Tú tài. Đây đã là việc vui nở mày nở mặt của thôn, có nói thôn bọn họ là thôn Tú tài cũng không ngoa. Người lớn trong thôn vui mừng, hài tử cũng bị lây nhiễm không khí vui mừng theo, thích thú cười đùa bên cạnh.
Phó Trí dù đậu Tú tài nhưng gã cảm thấy đây là một việc sỉ nhục với gã, khi hai tôn tử của lý chính còn có thứ hạng cao hơn gã. Chưa kể Tần An còn vinh dự đứng Nhì bảng, được thôn dân trong thôn dùng chiêng trống dẫn đầu đi vào thôn. Chỉ khi Vương thị nhắc đến chuyện cầu hôn con gái Thang địa chủ, gã mới thấy dịu sắc mắt đi một chút.
Dù tiểu nhi tử có thế nào thì cũng đã trở thành Tú tài lão gia, Vương thị và một nhà Phó gia ánh mắt lập tức thăng cấp đến đỉnh đầu. Nhìn ai cũng thấy họ thấp kém không bằng mình, nhà mình lại sắp có con dâu là con gái duy nhất của địa chủ sắp vào cửa. Cho nên mở tiệc rất lớn mời mọi người trong thôn cùng đến chung vui.
Ai nhìn cũng đều âm thầm lắc đầu một nhà đó, Phó gia kia có nói gì làm gì cũng không có ai hưởng ứng hô theo. Mời bọn họ dự tiệc cũng không phải bọn họ chỉ đi ăn không, cũng mất tiền mừng quà mừng đấy chứ.
Phó gia lão trạch đãi tiệc, trên danh nghĩa cũng phải mời hai người Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên.
Hai người Phó Thần cũng không thể coi như không biết gì, cũng sửa soạn đi dự tiệc.
Trên mấy bàn tiệc lớn ở trong nhà chính và trước sân đều bày mấy đĩa hạt dưa, đậu phộng rang, điểm tâm mua ở trấn trên. Phó Huân cười đến không khép được miệng, nhìn người cũng như trẻ ra mười tuổi. Vương thị thì ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm ngưỡng cao, ánh mắt “bễ nghễ chúng sinh”.
Hà Ý Nhiên khi nhìn thấy bà ta liền có suy nghĩ như vậy.
Một nhà Phó Chu, Chu thị cùng nhi tử ngồi ở một bàn trước sân. Đều đang cúi đầu thi nhau bốc điểm tâm trên bàn, ăn đến mức phồng mồm trợn má.
Phó Huy xin nghỉ làm công một ngày đang bận rộn dọn dẹp trong nhà, bên ngoài. Thấy hai người đến liền đi qua chào hỏi.
Người đến đông nghịt, đi qua lại chúc mừng Phó Huân và Vương thị ngồi ở ghế giữa nhà chính. Mấy bếp lò dưới bếp cũng đã xào nấu tưng bừng, người rửa rau rửa chén nói cười náo nhiệt. Chỉ là tuyệt không thấy ai nhắc đến chuyện thứ hạng của Phó Trí.
Cả Phó Huân và Vương thị hôm nay hiếm khi cho hai người Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên sắc mặt tốt. Phó Huân nhìn Phó Thần cười nhàn nhạt, Vương thị thì âm dương quái khí nói. “Lão Tứ nhà chúng ta khảo đậu Tú tài lần này là việc làm rạng rỡ tổ tông. Lão Đại! Ngươi là đại ca trong nhà cũng nên cố gắng hơn nữa”.
Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn Vương thị. Nội tâm lại đang nghĩ muốn cầm cái ghế ngồi lên, phang cho mụ một cái.
Phó Thần lại coi như mấy người Vương thị không tồn tại.
Phu tử, đồng học của Phó Trí cũng đến rất đông đang ngồi ở một bàn lớn ngoài sân. Khi thấy hai người Phó Thần đến thì đều đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy nam nhân tuấn mỹ hơn người này không ngờ lại là đại ca của Phó Trí. Chưa bao giờ thấy Phó Trí nhắc đến vị đại ca này ở viện học qua, bọn họ còn tưởng đại ca của Phó Trí là Phó Huy. Bây giờ so sánh hai người Phó Trí và vị đại ca kia, đều thấy không có điểm nào tương đồng. Vị đại tẩu kia thì mang khăn che mặt, không hiểu lí do tại sao. Cho nên không ai nhìn rõ diện mạo, không thể nhận xét. Chỉ biết dáng người đúng là lung linh không phải thường.
“Đó là Đại ca Đại tẩu huynh sao?”. Có đồng học hỏi Phó Trí.
Phó Trí đưa mắt liếc nhàn nhạt về phía hai người Phó Thần. “Ừ”.
“Đại ca ngươi làm nghề gì vậy? Vóc dáng rất cao to, phải hơn chúng ta cả cái đầu”. Có đồng học lại cảm thán.
“Buôn bán nhỏ”. Phó Trí lãnh đạm trả lời.
Đồng học thấy gã như vậy cũng biết là chắc hai người quan hệ không tốt, cho nên ngậm chặt miệng không nói gì nữa. Nhưng có người lại không tinh mắt nhìn ra, còn nhoài người qua hỏi gã.
“Đại tẩu ngươi sao lại mang khăn che mặt?”. Hắn cảm thấy thế nào cũng kì quái. Cũng đã búi tóc cài trâm, không phải là hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá, nên xuất hiện chỗ đông người cần che diện mạo. Sao lại che mặt như vậy? Không lẽ bị dị ứng hay mọc mụn nhọt?
Phó Trí nghe vậy, hơi suy tư rồi khẽ nói. “Quốc sắc thiên hương”.
“A”. Cả đám thư sinh đều há miệng ngạc nhiên.
Phó Thần liếc mắt về phía bên này, con ngươi băng lãnh nhìn Phó Trí một cái.
“Sao vậy?”. Hà Ý Nhiên nhìn hắn.
“Không có gì, chúng ta trở về thôi. Nhà còn rất nhiều việc”. Phó Thần đáp lời.
“Hảo”.
Hai người lặng lẽ rời khỏi nhà Phó Huân và Vương thị, sau đó tay trong tay đi trên đường thôn trở về nhà. Việc trong nhà quá nhiều, không còn tâm sức đi tranh cãi hay đối đáp với Vương thị.
Hà Ý Nhiên siết chặt hai đầu quyền, chờ đó cho ta!
Ruộng rau phải thu hoạch một lượt, sau đó trồng loại rau chịu lạnh để ăn mùa đông. Mặc dù chỉ cần Cát thúc và Phó An thu hoạch vài ngày là xong, nhưng Hà Ý Nhiên tỏ vẻ phải vận động. Cả bốn người Phó Thần, Hà Ý Nhiên cùng Cát thúc và Phó An đều xuống ruộng. Nguyên thẩm phải trông coi xưởng miến.
Trời đã lạnh nhưng chưa đến mức giá rét, bốn người đều làm việc chân tay nên mặc cũng không dày.
Hà Ý Nhiên hì hụi nhổ củ cải, sau đó ném vào sọt tre.
Phó Thần mỗi lần nhìn tiểu tức phụ làm việc gì cũng thấy đáng yêu, lại rất chú tâm. Chỉ là nhổ củ cải mà cũng chọc người thích như vậy.
Cát thúc và Phó An đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Cho nên bốn người cùng xuất phát, mỗi người nhổ một luống củ cải. Vậy mà lúc này hai người họ đã nhổ được một nửa luống. Còn Hà Ý Nhiên vẫn đang hì hụi cách đầu luống không xa.
Y đưa mắt nhìn sang Phó Thần 囧. Nam nhân nhà y còn trội hơn, đã ở cuối luống đằng kia.
Việc trồng rau ăn qua mùa đông đều giao cho hai người Cát thúc và Phó An. Hai người họ chỉ cần vài ngày là làm xòn, Hà Ý Nhiên còn tri kỉ thuê hai người trong thôn phụ giúp. Để Cát thúc và Phó An còn giúp y đi thu mua đậu tằm, Phó Thần mỗi ngày chạy ở bên ngoài cùng Chu đại ca. Y rất đau lòng đấy!
Hà Ý Nhiên đang chuẩn bị thu mua đậu tằm để ủ đợt đậu tiếp theo, Trang chưởng quầy có đến dò hỏi mấy lần. Không biết hai người đợt này, có thể để cho Trang tửu lầu của ông ta được bao nhiêu cân. Hà Ý Nhiên suy nghĩ rồi nói năm trăm cân. Trang chưởng quầy hơi thất vọng, nhưng cũng biết hai người họ sắp mở Tửu lầu. Cho nên ông ta không cưỡng cầu gì nhiều, vội vàng trở về trấn trên viết thư báo về kinh thành cho chủ tử của mình.
Chờ Hà Ý Nhiên cùng Nguyên thẩm ủ xong mẻ tương đậu hai ngàn năm trăm cân này, thì tửu lầu bên kia đã chuẩn bị khai trương. Hai người lại vội vã lên trấn trên làm công tác chuẩn bị và tuyên truyền. Vài ngày đều qua đêm tại hậu viện sau Tửu lầu, cũng không trở lại thôn qua.
Hà Ý Nhiên thuê một thợ mộc tay nghề cao đến, dùng những tấm gỗ mỏng đóng thành bảng hiệu hai chân dựng bên ngoài Tửu lầu. Trên những bảng hiệu đều khắc thực đơn, tên món ăn cùng vài họa tiết xinh đẹp lên đó, sau đó là sơn màu bắt mắt.
Y lại cho tám hỏa kế mặc đồng phục thống nhất gọn gàng của tửu lầu, dùng chiêng đi giao khắp ngõ ngách các trấn ngày khai trương.
Phó Thần thấy vậy, cũng ra bến thuyền thuê lại hai người Lôi đại ca và Tề Hỉ. Mỗi ngày trả ba mươi văn tiền, chỉ để họ đi tuyên truyền đến các thương nhân trên bến. Còn hứa hẹn nếu mỗi người họ đưa khách nhân đến tận Tửu lầu, chỉ cần báo lên sẽ trả mỗi người mười văn tiền một khách nhân. Hai người cười tít mắt đồng ý, cầm chiêng đi gõ dọc khắp bến. Mỗi một lần tàu thương nhân lớn cập bến, đều nghe được tiếng gào to rõ ràng.
“Thần Nhiên tửu lầu ngày mai khai trương, giảm giá 10% tuần đầu tiên. Chuyên về Lẩu cừu, thịt cừu tươi ngon thơm nồng. Ăn vào lập tức xua tan cái lạnh, lập tức ấm người”.
Đường bộ vào trấn trên tuyến đường lớn mà các xe chở hàng hóa của thương nhân đi qua trấn Thanh Lâm, cũng đều có người đứng gõ chiêng rao to. Bên cạnh người cầm chiêng còn dựng một biển gỗ lớn đề tên Thần Nhiên Tửu lầu, bốn chữ rồng bay phượng múa.
“Thần Nhiên tửu lầu ngày mai khai trương, giảm giá 10% tuần đầu tiên. Chuyên về Lẩu cừu, thịt cừu tươi ngon thơm nồng. Ăn vào lập tức xua tan cái lạnh, lập tức ấm người”.
Thịt cừu thì ai cũng biết, và còn biết là nó đặc biệt hôi. Không mấy ai thích ăn thịt cừu, nhưng Lẩu là cái gì? Lại còn Bít Tết là cái gì? Gà ăn mày lại càng là cái gì? Mấy ngày nay dân cư trong trấn, tiệm buôn, hay thương nhân qua lại đều đang tự hỏi nhau mấy thứ đó là gì? Ăn có ngon không?
Nơi nơi rầm rộ tuyên truyền, ngày mười một tháng mười một tửu lâu chính thức khai trương.