Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: C97: Phó huy phân gia h tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên đúng là rất thích hóng chuyện, nhưng hóng chuyện cũng là một nghệ thuật. Nếu như hóng chuyện mà mang đến rắc rối cho y hay Phó Thần, thì chuyện đó không đáng rồi. Cung thẩm dạy dỗ Thanh Nhất rất đúng, mình biết là được nên giữ trong lòng. Không nên biểu hiện hay nói ra những gì mình nghĩ. Nếu không để người ngoài biết được, trước không nói đến chuyện người ngoài có trách Thanh Nhất không? Mà trước tiên sẽ lôi hai người y cùng Phó Thần ra dị nghị trước tiên. Sẽ nói y và Phó Thần dung túng hạ nhân trong nhà nói xấu “cha nương”, người hữu ý sẽ suy diễn ra đủ thứ phía sau. Nào là tại sao hạ nhân nhà hai người, lại có thể công khai nói xấu Phó lão gia tử và Vương thị như vậy? Chắc chắn là hai người ở phía sau xúi giục, hoặc là hai người thường xuyên ở trong nhà, cũng nói những lời như vậy trước mặt hạ nhân nên hạ nhân học theo. Thượng bất chính hạ tắc loạn chính là đạo lý này!
Bữa trưa Hà Ý Nhiên làm bốn món mặn, một món chay cùng canh sườn cừu hầm. Nhiếp Hằng chỉ cúi đầu cắm cúi ăn, hận không mọc thêm hai cái miệng nữa ăn cho đủ. Càng ở lâu hắn càng ghen tị với Phó Thần, còn có suy nghĩ cưới thê giống như Hà Ý Nhiên hắn cũng có thể. Phó Thần chỉ khinh bỉ nhìn hắn, tức phụ của hắn là độc nhất vô nhị. Còn có người thứ hai cho Nhiếp Hằng hắn sao?
Giờ ngủ trưa, Phó Thần kể lại việc đã tìm đủ người. Cần sớm xây dựng xưởng chế biến nhanh nhất, nếu không chờ mưa xuân xuống sẽ khó thi công. Hà Ý Nhiên đối mấy chuyện này đều nghe hắn, y chỉ biết đưa bản vẽ. Y cũng không hiểu gì nhiều về xây dựng nên không góp ý kiến gì.
“Chuyện Phó Huy huynh có biết không?”. Hà Ý Nhiên hai tay dùng sức đấm bóp vai cho Phó Thần.
“Đã nghe, hắn cũng đến tìm qua ta. Chỉ nói chúng ta nên tránh mặt mấy người bên đó thời gian này, cũng nói xin lỗi với em. Vì đã gây nhiều phiền phức cho hai chúng ta”. Phó Thần lên tiếng.
“A, này có gì mà xin lỗi chứ. Lần sau huynh nên nói rõ với hắn, đó là việc chúng ta nên làm. Vì huynh là Đại ca của hắn”. Hà Ý Nhiên dạy bảo nam nhân nhà mình.
“Ân”. Phó Thần nhàn nhạt cười.
Sau một hồi, Hà Ý Nhiên đã mệt như chó. Phó Thần vươn tay ôm người vào lòng, bàn tay miết đến miết đi trên vòng eo của tức phụ. “Ta muốn…”.
Hà Ý Nhiên 囧.
“Muốn gì?”. Hà Ý Nhiên đề phòng hắn, hai tay giữ chặt cổ áo trung y.
Phó Thần: “….”.
Muốn ngủ, không lẽ em muốn gì?
Phó Thần một tay lật ngược tức phụ nhi lại, để y nằm sấp. Chưa đến mấy giây đồng hồ, hắn đã lột sạch quần áo của cả hai.
Hà Ý Nhiên 囧.
Sao lại đến nữa rồi? Cách đây ba ngày đã làm rồi a?. “Đã nói một tháng hai lần mà…”. Hà Ý Nhiên khóc không ra nước mắt.
Lưỡi mềm Phó Thần đã di chuyển dọc theo xương sống của y, đi xuống hai kiều mông. Dừng nơi mà hắn đã từng ra vào vài lần, không để tức phụ nhi phản ứng kịp. Hắn đã đưa môi lưỡi liếm lộng lên cái miệng nhỏ non nớt đang không ngừng khép mở, theo đà duỗi đầu lưỡi tiến thẳng vào trong.
“A… ưm”. Hà Ý Nhiên quỳ sấp trên giường, hai tay siết chặt nệm giường.
“Dừng.. Thần, Thần dừng.. lại… á.. a a “.
Giọng rên rỉ mềm mại, làm Phó Thần càng ra sức. Lưỡi mềm từ nhẹ nhàng liếm lộng đến mạnh mẽ xâm nhập, nhịp nhàng tiến sâu vào bên trong khuấy động. Cả người Hà Ý Nhiên mềm nhũn, hai tay mất sức ngã gục xuống chăn mềm nệm dưới chân.
“Ưm… a. A, a…”.
Từng dòng nhiệt dịch theo khóe môi Phó Thần tràn ra, làm bộ phận tím đỏ bên dưới hai chân hắn càng trướng đến lợi hại, gân xanh cũng nảy lên liên tục.
“Không… muốn, ưm.. a, Thần”.
“Ân”.
“Ưm…”.
Chờ đến khi hoàn toàn tiến vào, Hà Ý Nhiên toàn thân run rẩy. Hai mắt đỏ hồng ẩm ướt, eo nhỏ không tự chủ được xoay lắc vặn vẹo. Làm Phó Thần cũng run rẩy theo, bên dưới tức phụ như muốn hút lấy linh hồn của hắn ra. Hắn đưa hai tay cố định vòng eo mỏng manh, đưa mắt nhìn xuống nơi hai người tiếp hợp. Miệng nhỏ phía bên trên chưa từng bị xâm phạm qua, nơi non nớt đó cũng đang khép mở như muốn đòi ăn. Hắn cũng muốn, nhưng tức phụ quá nhỏ chưa thể sử dụng được nơi đó.
“Thần…”. Hà Ý Nhiên mờ mịt xoay đầu lại nhìn hắn. Không hiểu sao đã tiến vào rồi mà hắn không động?
Đạo đức nghề nghiệp sao lại tệ như vậy a 囧?
Phần đầu thô to vẫn kẹt ở bên ngoài nơi ướt át, chưa hề di chuyển. Phó Thần nhẫn đến mồ hôi trên trán cũng túa ra ướt sũng thái dương, hắn muốn để tức phụ thích nghi trước. Nghe thấy y thúc giục, hắn bắt đầu triển khai thế tấn công. Rút ra, đâm vào nhịp nhàng.
“A… a “. Hà Ý Nhiên ngưỡng cổ rên rỉ, tầm nhìn trước mắt như bị lớp nước mờ che phủ.
“Ưm… nhẹ chút.. a”.
Phó Thần bỗng nhiên tăng tốc, mồ hôi phủ đầy cơ bắp căng chặt quyến rũ, tám khối cơ bụng cũng nhiễm ướt sũng. Tốc độ đâm vào rút ra nhanh đến chỉ còn tàn ảnh, hắc mâu thâm trầm cũng trở nên đỏ tươi. Hắn cúi người xuống hôn lên hai vai gầy trắng nõn của tức phụ.
“A, a…!.”.
“Tức phụ, tức phụ ta yêu em”. Động tác của hắn ngày càng thô lỗ.
Hà Ý Nhiên thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cần cổ thon dài ngưỡng lên hết cỡ. “Á… á ta… không”. Cả cơ thể cũng run rẩy không khống chế được.
Nhiệt dịch tuôn ra, phủ lên hung khí cứng rắn nóng bỏng. Phó Thần nghiến răng chịu đựng qua cơn co bóp cao trào từ đối phương.
“Ân, lại đến. Tức phụ”.
“Ưm.. ưm “.
Hà Ý Nhiên bĩu môi.
Đúng là miệng lưỡi nam nhân!
Lúc nào cũng kêu y còn nhỏ, còn nhỏ. Vậy mà lúc lên giường liền không biết tiết chế. Dường như tinh lực nam nhân nhà y dư thừa đến mức, y sắp chết mệt rồi!
–
Phó gia lão trạch bên kia, mấy ngày nay lại chìm trong một mảnh chướng khí mịt mùng. Dường như từ ngày Phó Thần quay trở lại, cho đến khi Hà Ý Nhiên vào cửa nhà bọn họ. Phó gia cứ một đoạn thời gian là lại xáo xào ầm ỹ, nhà cửa không yên. Vương thị nghĩ như vậy.
Phó Huy không mạnh mẽ đưa ra yêu cầu phân gia với Phó Huân cùng Vương thị nữa.
Nhưng bên ngoài thôn dân lại thi nhau bóng gió nói, tức phụ lão Nhị Phó gia lần này có vẻ bệnh tình rất nặng. Nếu Trương thị có mệnh hệ gì, sẽ ảnh hưởng đến hôn sự sắp tới của Phó Trí. Sự việc này làm Phó Huân cùng Vương thị, kể cả Phó Chu cũng sốt sắng không thôi. Nếu lúc trước Trương thị chưa bệnh nặng như vậy, bọn họ đề xuất phân gia thì bây giờ đâu cần ngồi đây lo bóng lo gió. Bây giờ mà đề xuất phân gia, còn không phải bị thôn dân trong thôn mắng cho đầy mặt nước miếng.
Phó Chu thấy cha nương lo lắng, gã cùng Chu thị cũng lo lắng hơn nhiều. Gã vừa sợ Phó Huy vừa phân gia, thì sẽ tới lượt gã cùng tức phụ mình. Lại sợ nếu cha nương không phân Phó Huy ra ở riêng, Trương thị gặp chuyện thì hôn sự của Tứ đệ gã coi như xong. Nhà có tang phải rời hôn sự lại ít nhất một năm, một năm này ai biết có phát sinh chuyện gì không? Tứ Đệ muội sắp vào cửa sẽ mang theo bao phú quý cùng vào, nếu gã không được hưởng thì biết làm thế nào?
“Phân gia thôi”. Phó Huân thở dài lên tiếng.
Dù biết bản thân lão đưa ra quyết định này, khi thôn dân biết chuyện sẽ mắng ngập đầu một nhà bọn họ. Nhà họ đi đến đâu cũng sẽ bị chỉ trỏ, bàn tán, dị nghị. Nhưng tiền đồ của tiểu nhi tử quan trọng hơn tất cả, dù cho bị mắng vài câu chỉ mất mặt cũng không bị mất đi miếng thịt nào. Cũng không mất đi tiền đồ của tiểu nhi tử nhà mình, lại nói sau này con mình làm quan lớn. Đón mình đi hưởng phúc ở kinh thành giàu có, còn quan tâm đến mấy lời của thôn dân nhỏ bé nơi này làm gì nữa.
“Lão gia tử…”. Vương thị vẫn lo lắng không thôi. Nếu phân gia lại phải phân đủ mọi thứ trong nhà, Phó Huy lại không giống lão Đại ngày trước. Ruộng, gia cụ, đồ đạc còn có cả bạc trong nhà đều phải chia. Này là muốn mạng của bà ta a!
Phó Huân trừng mắt nhìn bà ta. “Không phân gia, cũng không muốn đưa bạc cho tức phụ lão Nhị chữa bạc. Bà muốn làm gì bây giờ?”.
“Ta nào có phải không muốn đưa, ông cũng biết sính lễ cho lão Tứ cũng mất gần trăm lượng bạc. Đều là vơ vét hết bạc trong nhà đi rồi, còn có chút bạc ta còn phải dành dụm để làm hôn sự sắp tới. Ông nói xem, bạc ở đâu ra nữa?”. Nói đến chuyện sính lễ, Vương thị lại muốn nhỏ máu trong lòng. Nhà ai trong thôn mà không phải năm lượng bạc đưa sính lễ, đến lượt lão Tứ lại mất đến gần trăm lượng. Bà ta cũng không nghĩ dù sao Thang Ky cũng là con gái duy nhất của Thang địa chủ, trăm lượng bạc nhà họ bỏ ra người ta còn khinh thường không nhìn đến nữa kìa.
Vương thị lại than thở. Chưa biết kiếm lại được gì không mà bạc trong nhà cũng sắp tiêu tán hết, giờ không phân gia sao được. Lỡ như Trương thị kia có mệnh hệ gì thật, hôn lễ phải rời lại một năm. Thì chẳng phải sính lễ cùng trăm lượng bạc của bà ta cũng mất trắng rồi sao?
Phó Chu cùng Chu thị ở bên không lên tiếng, hai con ngươi trắng dã đảo vòng vòng.
“Vậy thì phân gia đi”. Vương thị cũng hết cách, cùng lắm chia cho phu thê Phó Huy một mẫu ruộng cạn, một mẫu ruộng nước trung đẳng là được. Không thể cho nhiều hơn được, bạc cũng không có để chia cho hai người bọn họ.
“Lão Tam đi mời lý chính, còn Phó Thi đi gọi Nhị ca ngươi ra đây”.
Phó Chu đảo mắt. “Ta có nên đi gọi Đại ca Đại tẩu không?”.
Vương thị ánh mắt lóe lên. “Gọi, chúng ta phải gọi. Ngươi đi gọi lý chính xong thì đến nhà hai người bọn họ một chuyến. Chuyện đại sự đều phải gọi hai người bọn họ tham gia. Hai người bọn họ cũng là người trong nhà này, đừng nghĩ thoát khỏi liên quan hay sự việc nhà chúng ta”.
Phó Huân không lên tiếng phản đối, lão vẫn biết Phó Thần rất coi trọng Phó Huy. Có Phó Thần giúp đỡ, còn lo Phó Huy phân gia sẽ lấy bất cứ thứ gì của nhà bọn họ đi ra ngoài sao?
Phó Chu thậm thụt ngoài Đại môn nhà hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Nhìn không thấy hai con hổ lớn nhà bọn họ mới dám chậm chạp đi vào, vừa đi vừa lấm lét nhìn xung quanh.
“Người đó là ai? Nhìn rất giống đạo tặc”. Nhiếp Hằng kê bàn ngồi bên hàng liễu bờ hồ, nhìn thấy Phó Chu đang đi đến bên này.
“Chắc đạo tặc”. Hà Ý Nhiên cười khinh bỉ. Y vén cành liễu trên đầu lên, đứng dậy đưa mắt cho Cung thẩm.
Cung thẩm cung kính cúi đầu, rồi đi đến chặn đường Phó Chu. “Vị hán tử này, chủ tử nhà chúng ta đang đón tiếp một vị gia từ kinh thành đến. Nếu ngươi có chuyện muốn tìm chủ tử nhà ta, thì nói ra là được. Chúng ta sẽ báo lại với chủ tử ngay khi khách quý ra về”.
Phó Chu cau mày nhìn Cung thẩm, Đại tẩu gã lại đón tiếp vị gia nào ở kinh thành? Đã là “gia” chắc chắn rất nhiều tiền đi, gã cũng muốn nhìn một cái. “Bà là hạ nhân mới nhà Đại ca Đại tẩu ta?”.
“Ồ, nguyên lai ngài đây là công tử bên lão gia tử cùng lão thái thái. Ta đúng là hạ nhân trong nhà, được lão gia cùng phu nhân nhà chúng ta mới mua về vài ngày trước.” Cung thẩm mỉm cười nói.
“Ta có việc tìm Đại ca Đại tẩu ta, bà kêu huynh tẩu ấy qua nhà chúng ta. Cha nương có chuyện đại sự tìm hai người họ”. Phó Chu tiện tay bẻ cành liễu bên bờ hồ làm tăm xỉa răng, rồi quay người rời đi.
Cung thẩm quay trở lại bàn trà nơi Nhiếp Hằng cùng Hà Ý Nhiên đang ngồi, thuật lại mọi chuyện.
Nhiếp Hằng hứng thú. “Là cha mẹ nuôi của Phó huynh hồi nhỏ đi?”. Hắn cong môi cười. “Ta cũng muốn đi”.
Hà Ý Nhiên lườm hắn một cái, cũng không phải đi ăn tiệc. Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Lại còn đòi đi theo? Đến quỳ lạy độ hóng chuyện của người này.
“Thẩm cho người đi gọi Thần ca về giúp ta, nói với huynh ấy cha nương bên kia đang có đại sự”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nói.
“Vâng, phu nhân”. Cung thẩm nhanh chóng rời khỏi.
Đợi Phó Thần trở lại, sau đó hai người cùng nhau đến Phó gia cực phẩm một chuyến. Hà Ý Nhiên còn nghĩ đại sự này là hôn sự sắp tới của Phó Trí, nhưng không ngờ đợi chờ y lại là một màn phân gia không thể quen mắt hơn được nữa. Vì y cùng Phó Thần đã từng nếm qua một lần.
Vào đến nhà chính Phó gia lão trạch, bên trong đã có lý chính và Phó Tuy ngồi ở bàn trên cùng Phó Huân và Vương thị. Phó Chu, Chu thị, Phó Trí cùng Phó Thi đều có mặt đứng ở một bên. Phó Huy thì lẻ loi một mình đứng ở bên còn lại. Hà Ý Nhiên lờ mờ nhận ra bầu không khí áp bách trong đây. Chào hỏi xong, y ngồi cạnh bên Phó Thần dưới ánh mắt như hổ như sói của Phó Tuy cùng Vương thị.
Nhìn gì mà nhìn? Dù sao ta cũng mang danh tiếng là trưởng tức nhà các người. Ta còn là trưởng bối của mấy hài tử nhà các người đấy! Hà Ý Nhiên bĩu môi nghĩ. Y lén lút đưa mắt nhìn, sau đó lên tiếng. “Cha nương, Nhị đệ. Sao ta không thấy Nhị đệ muội đâu?”.
“Chờ hai ngươi quan tâm đến, không chừng cũng chờ được đến ngày giỗ đầu của nàng. Chúng ta cho lão Nhị qua nhà các ngươi mấy lần, lần nào mà các ngươi không thả hai con súc sinh thú dữ kia ra chặn ở cửa lớn.” Vương thị nói ra mới thấy mình lỡ miệng, bèn xụ mặt xuống ngậm chặt miệng.
Phó Huy liếc bà ta một cái, rồi bình tĩnh coi như không có gì.
“Ò, Chúng ta cũng không biết chuyện gì, nhưng ta nghĩ nếu là việc rất quan trọng có lẽ Nhị đệ sẽ đến tìm chúng ta. Nhưng mấy ngày nay hiển nhiên chúng ta không thấy Nhị đệ ghé qua, có lẽ việc đó cha nương đã thay Nhị đệ giải quyết tốt rồi phải không? Vì vậy chúng ta cũng không để ý nhiều. Chưa kể hai con súc sinh mà nương nói, chính là vua của mấy ngọn núi này nha. Bọn chúng đưa cả nhà đến ở lại nhà chúng ta, chúng ta sao có thể đuổi đi. Nương nói đúng không?.” Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn Vương thị.
Phó Huân trừng mắt Vương thị một cái, sau lại nhàn nhạt liếc Hà Ý Nhiên. Ông ta lên tiếng. “Hôm nay gọi các ngươi đến là vì chuyện phân gia của nhà chúng ta. Ta và nương các ngươi chiếu theo nguyện vọng của lão Nhị lúc trước, hôm nay phân một nhà hắn ra ở riêng”.
“Ò”. Hà Ý Nhiên mỉm cười.
Phó Huân cũng mặc kệ y cười cái gì, lão nói tiếp. “Hiện nay trong nhà còn mười năm mẫu ruộng nước, mười năm mẫu ruộng cạn. Ta, nương các ngươi và lão Tam, lão Tứ rồi lại nhi tử của lão Tam, lão Tứ sau này cũng phải được chia. Hiện giờ phân lão Nhị ra ngoài, chia cho lão Nhị một mẫu ruộng nước một mẫu ruộng cạn. Nhà ở hiện tại cũng không có để chia, ta và lão Tam sẽ giúp hai người lão Nhị dựng tạm một nhà cỏ tranh ở tạm gần cánh đồng đi. Sau có bạc các ngươi lại tự dựng nhà mới, còn gà, vịt, heo trong nhà thì đã qua Tết cũng không còn để chia. Nông cụ chia đều theo nhân khẩu, cuối cùng là bạc trong nhà. Lão Tứ, Phó Thi chưa thành thân. Tiền tài trong nhà tạm thời không phân, chờ lão Tứ thành thân sắp tới xong xuôi sẽ phân.”
Lý chính ngồi im nhìn chén nước, không bận tâm xung quanh đang nói gì.
“Nhờ lý chính viết xuống văn thư giùm”. Phó Huân lên tiếng về phía lý chính.
“Thương lượng xong rồi?”. Lý chính cố ý hỏi.
Hà Ý Nhiên bất thiện bật cười.
Cả đám người đều nhìn về phía y. Phó Tuy hừ lạnh một cái, bắt gặp ánh mắt tối đen của Phó Thần, lão chật vật rời đi ánh mắt. Vương thị hai mắt dựng ngược, như muốn hóa thành hai lưỡi dao chém về phía Hà Ý Nhiên. Phó Huân, Phó Trí thì cau mày thật chặt, sắc mặt ai lấy khó coi như nhau. Phó Chu, Chu thị thấy mình không bị phân ra. Cha nương lại chỉ phân có hai mẫu ruộng cho Nhị ca Nhị tẩu, thì lại càng vui mừng, bốn con mắt hả hê vui sướng.