Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100: C100: Tân gia và khu xưởng chế biến tại dưa leo tr.
Còn chưa đợi khách nhân trong sân dùng bữa xong, đã nghe loáng thoáng tiếng kèn Xô-na. Rồi tiếng gõ la vang lên âm thanh hoan hỉ tới gần đầu thôn.
Chưa đầy mười phút sau, quả nhiên đội ngũ đón dâu đã trở lại, tiếng pháo giấy nổ ngoài cửa thôn vang lên bộp! bộp! một hồi lớn. Báo hiệu người nhà, khách nhân chuẩn bị đón tân nương tử.
Phó Huân cùng Vương thị có lẽ lần này đều rất coi trọng tiểu nhi tử tức phụ này. Riêng đoàn ngũ đón dâu chỉ thổi kèn Xô-na, đánh trống, gõ la cũng thu xếp đến mười hai hán tử mặc đồ đỏ chói. Ngay phía sau họ là Phó Trí mặc đồ tân nang, trên người buộc dây hoa đỏ lớn. Khuôn mặt gã nở nụ cười điềm đạm vui mừng, nhưng sâu trong ánh mắt lại là kiêu ngạo vì hơn người. Ở thôn Thanh Lâm này, ngoài Phó Thần hai người có thể coi là ‘địa chủ’. Thì còn ai ngoài gã có thể thú thê là con gái địa chủ đây? Bên cạnh Phó Trí là kiệu lớn tám người khiêng, trong kiệu hoa dĩ nhiên là Thang Kỳ ‘tiểu Bạch Liên’.
Theo sau kiệu lớn là hàng dài rương gỗ, hai hán tử khiêng một rương bằng đòn gỗ, bên trên được dán giấy chữ ‘Hỉ’. Bên trong chính là của hồi môn của tân nương mang đến. Nhìn dãy sính lễ toàn rương gỗ này, thôn dân lại nhớ đến Phó Thần, Hà Ý Nhiên đại hôn lần trước. Hà gia quả là không tiếc tay, đưa ra tám rương gỗ lim sơn đen đựng của hồi môn cho ‘Hà Ý Nhiên’ xuất giá gả vào Phó gia. Nhưng lần này Phó Trí tân nương còn nhiều hơn tám rương nhiều lắm. Đúng là của hồi môn của con gái địa chủ có khác!
Tiếng suýt xoa, khen ngợi lại trầm trồ vang lên xung quanh của thôn dân. Không chỉ làm Phó Huân cùng Vương thị hếch cằm lên trời, mà Thang Kỳ ngồi trong kiệu hoa cũng cười lên đắc ý. Phó Chu, Chu Thị cùng Phó Thi thì hai mắt đảo vòng.
“Tân nương tử đến rồi”.
Hài tử trong thôn hưng phấn, lao đến ngăn cổ kiệu. Phó Trí cầm kẹo ngọt trong rổ ra ném về phía hài tử đang chen lấn nhau.
Sau khi tân nương xuống kiệu, cùng Phó Trí nắm dải đỏ bước vào cửa.
Hà Ý Nhiên, Phó Thần lại cầm tay nhau ra về. Sau lưng vẫn còn nghe tiếng ‘Nhất bái thiên địa…’.
Hà Ý Nhiên lần đầu xem hôn lễ thời cổ đại lên có chút tò mò, không biết Phó Huân cùng Vương thị cực phẩm mở tiệc thế này là lớn hay nhỏ. Chỉ biết không khí khá vui mừng, náo nhiệt.
Phó Thần đưa mắt nhìn sang y. “Ta còn nợ tức phụ một hôn lễ hoàn mỹ, long trọng”.
Hà Ý Nhiên nhìn lên hắn 囧囧.
Đã động phòng luôn rồi, mà còn hôn lễ nữa sao?
Phó Thần đưa tay vuốt ve hai gò má bầu bĩnh của y. “Hôn lễ chúng ta cùng mặc đồ tân nang đỏ thắm”.
Í, í í! Hà Ý Nhiên hơi sửng sốt, cái này không tệ nha!
Sau đó y hớn hở nói. “Vậy bao giờ chúng ta tổ chức hôn lễ?”.
Phó Thần đáy mắt đầy thâm tình như muốn nhấn chìm y vào trong đó. “Ta..”.
“Hay là ngày mai luôn đi”. Hà Ý Nhiên phấn khích cực độ nói.
Phó Thần: “…..”.
Sau khi Hà mẫu trở về thôn biết chuyện này, vỗ tay y một cái rất mạnh. “Nào có ai tổ chức hôn lễ hai lần. Muốn không may mắn, hay không hạnh phúc đây”.
Hà Ý Nhiên: “…..”.
Vậy là y không được mặc y phục tân nang đỏ thắm nữa sao?
Phó Thần nói khẽ bên tai y. Làm hai mắt Hà Ý Nhiên tỏa sáng. “Thật?”.
“Thật”. Phó Thần kiên định gật đầu.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, nhưng ngay sau đó y lại ngẫm nghĩ lời Hà mẫu nói. “Ta không cần, nương nói rồi. Thành hôn hai lần sẽ không may mắn, không hạnh phúc. Ta mới không cần”.
Phó Thần đau lòng nhìn y, lúc hắn nói hai người cùng mặc quần áo tân nang tổ chức lễ thành hôn lại. Rõ ràng hai mắt tức phụ tỏa sáng rực rỡ, khuôn mặt cũng lộ vẻ cao hứng phấn khích.
Sáng ngày hôm sau, giờ Thìn. Hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên đã đến Phó gia. Phó Huy đã phân gia, cho nên Phó Thần đã không còn gút mắc với một nhà Phó Huân. Hắn muốn cùng tức phụ cắt đứt quan hệ, với một nhà Phó Huân cùng Vương thị. Nhưng nghĩ đến ba năm Phó Thần bị Vương thị hành hạ. Hà Ý Nhiên chưa trả đủ cho họ thì làm sao y cam lòng. Y còn muốn thấy cảnh Vương thị khóc không nổi, cười cũng không xong nữa kìa!
Phó Huân cùng Vương thị ngồi trên ghế chủ vị, sau đó đến Phó Thần cùng Hà Ý Nhiên. Tân nang, tân nương vẫn chưa xuất hiện. Quả nhiên có nhi tức là con gái địa chủ, nếu là Trương thị hay Chu thị trước kia. Vương thị đã sớm đạp bay cửa, gầm thét từ sớm rồi. Chứ đâu ung dung, hớn hở ngồi chờ con dâu mới dâng trà đến giờ này như vậy.
Âm thanh cửa phòng bên cạnh mở ‘két’ một tiếng!
Thang Kỳ, Phó Trí xuất hiện ở cửa ngay sau đó.
Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn hai người đang đi đến.
Một giả trang tri thức, một bông tiểu Bạch Liên!
Rất xứng đôi!
Phó trí vẫn bình tĩnh nở nụ cười, nhưng lưng hay ngực gã đều thẳng hơn mọi ngày không ít. Thang Kỳ bên cạnh khuôn mặt lại e thẹn, ngượng ngùng. Khi ánh mắt nàng ta chạm phải hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên rõ ràng vai nàng ta cương cứng lên thấy rõ. Phó Trí nhận ra sự biến đổi của tân tức phụ, ánh mắt cũng hơi sa sầm. Gã dường như vẫn chưa quên, trước kia nhờ tân tức phụ gã ‘theo đuổi’ Phó Thần, nên gã mới quen biết được nàng ta.
“Cha, mời ngài uống trà”. Thang Kỳ quỳ gối dâng chén trà lên.
“Tốt, tốt, tốt”. Phó Huân đưa một bao lì xì lớn cho nàng ta.
“Nương, mời ngài uống trà”.
“Tốt, tốt, tốt”. Vương thị nhận ngay chén trà nhấp môi, uống xuống. Đưa cho Thang Kỳ hai trâm bạc,trị giá ước chừng hai lượng bạc.
Chu thị nhìn vào mắt, nàng ta âm thầm bĩu môi. Đúng là con gái địa chủ có khác, đãi ngộ cũng khác. Lúc trước nàng ta vào cửa, khi dâng trà chỉ nhận được hai cây trâm gỗ đào khắc hoa.
“Đại ca mời huynh uống trà…”. Thang Kỳ uốn gối dâng trà cho Phó Thần. Ánh mắt nàng ta né tránh, nhưng lại làm đủ lễ nghi chu toàn. Đối diện với người mình từng ‘tương tư’ qua này, nàng ta quả thật không biết dùng từ gì hình dung. Nhưng cha đã dặn đi dặn lại, không được làm xấu quan hệ giữa nàng ta, phu quân nàng ta cùng hai phu thê Phó Thần.
Phó Thần ngồi im bất động, ánh mắt rũ xuống. Khí chất trầm lặng này, càng làm người khác thấy hắn tuấn mỹ hơn người thường.
Hà Ý Nhiên thay hắn đón lấy chén trà, làm sắc mặt mọi người ở đây càng khó coi. Nhưng Thang Kỳ lại phảng phất không cảm thấy gì. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm, đặt xuống khay một hồng bao lớn lễ ra mắt.
“Tứ, Đệ, muội”. Y nói rất chậm rãi.
“Đại tẩu mời tẩu uống trà”. Thang Kỳ lại tiếp tục dâng trà.
Hà Ý Nhiên lại đặt vào khay một bao lì xì khác. Làm mấy người Vương thị sắc mặt mới tốt hơn một chút, còn Phó Trí rũ mắt che giấu sự phẫn nộ. Phó Thần đây là khinh tức phụ gã, cũng chính là khinh gã.
“Đa tạ Đại tẩu”. Thang Kỳ lại uốn gối tạ lễ.
Đến lượt mấy người Phó Huy, Trương thị, Phó Chu cùng Chu thị. Hiển nhiên Phó Huy không coi trọng nàng, cho nên chỉ tặng bao lì xì sáu mươi sáu văn. Phó Chu hơn chút đỉnh tặng hai cây trâm gỗ đào xuyến bạc.
Bữa cơm đầu tiên tân tức phụ vào cửa, tất nhiên phải cả nhà sum họp cùng ăn. Nhưng Phó Huân cùng Vương thị còn đang bận ‘lấy lòng’ con dâu mới, làm sao còn nghĩ được chuyện khác.
Hà Ý Nhiên ngoan ngoãn cầm tay Phó Thần ra về, trước khi đi y quay đầu nhìn lại bên trong nhà. Vương thị đang cầm tay Thang Kỳ cười không khép được miệng, Phó Huân vẻ mặt hài lòng đứng bên cạnh Vương thị. Phó Chu, Chu thị, Phó Thi quấn quýt ở bên.
Hà Ý Nhiên rũ mắt, khóe môi cong lên. Thang Kỳ là ‘lễ vật’ đầu tiên y dành tặng Vương thị, mong rằng bà ta sẽ thích!
Phó Huy, Trương thị ôm hài tử ra cửa. “Đại ca, Đại tẩu đã trễ nhà bọn đệ một bữa cơm”.
Phó Thần đưa mắt nhìn hắn, lại nhìn sang Hà Ý Nhiên.
“Hảo a, trưa nay sang nhà Nhị đệ, Nhị đệ muội cọ cơm”.
“Được”. Phó Thần gật đầu đáp ứng.
Phó Huy, Trương thị mỉm cười thật tươi. “Vậy bọn đệ đi chuẩn bị, đến giờ cơm thì qua gọi Đại ca Đại tẩu”.
“Sao phải phiền phức như vậy, cùng đi bây giờ luôn đi”. Hà Ý Nhiên cười cong mặt mày nói.
“Vâng”. Phó Huy cầm tay Trương thị đi trước dẫn đường.
“Được, cùng đi”. Phó Thần cầm tay tức phụ đi về phía trước.
Có thôn dân đi ngang qua, đều liếc mắt nhìn theo mấy người họ.
Ngày mười năm, khu xưởng chế biến đã được hoàn thiện. Hai dãy nhà đã bắt đầu lắp đặt máy thủ công chế biến, một bên là xưởng miến chiếm toàn bộ diện tích. Bên còn lại là xưởng rượu cùng trà nối liền nhau. Xưởng miến Hà Ý Nhiên sẽ thuê người làm công, nhưng trà và rượu thì lại không thuê người. Hai sinh ý này, phải là người của y cùng Phó Thần nắm giữ. Cung thẩm quản sự bên xưởng trà, cùng năm hạ nhân nữ nắm nhiệm vụ xử lý lá trà. Phó Nhất cùng năm hộ viện khác bên xưởng ủ rượu. Phó Nhất chính là nam hạ nhân mười chín tuổi, trong hai mươi thiếu nam thanh niên được Nhiếp Hằng đưa đến. Sau một thời gian theo bên cạnh Phó Thần, được Phó Thần rất thưởng thức. Hắn biết chữ tính toán, phù hợp làm quản sự hơn là hộ viện. Hà Ý Nhiên đang bắt đầu kế hoạch muốn ‘đình công’, làm sâu gạo hay một con cá mặn ở cạnh Phó Thần.
Chu tẩu cùng tám nữ công trước đều nghỉ ngơi hai ngày chờ chuyển xưởng mới.
Ngày mười Tám, khu xưởng chế biến chính thức khai trương. Cũng là ngày đãi tiệc tân gia lên nhà mới của hai người Hà Ý Nhiên, Phó Thần.
Tiếng pháo nổ ‘bụp, bụp’ vang lên một hồi lâu dưới chân núi Thanh Lâm. Lụa đỏ phủ tấm hoành ngang trên cửa Đại môn, bốn chữ khảm vàng ‘Thần Nhiên điền trang’ rồng bay phượng múa, tiêu sái hiện ra trước mắt mọi người.
Hơn tám mươi tám bàn tiệc, được bày biện giữa mảnh đất trống trước dãy nhà khu xưởng chế biến. Nhìn qua đặc biệt đồ sộ. Thôn dân trong thôn đều kéo nhau đến dự tiệc, tiếng cười nói ‘chúc mừng’ náo nhiệt diễn ra. Cát thúc, Cung thẩm, Phó Nhất chỉ huy người nhận lễ từ người đến tham dự. Hạ nhân ra vào cất lễ hết chuyến này đến chuyến khác, lườm lượp không dứt.
Hà Ý Nhiên, Phó Thần không quá phô trương, chỉ thuê mười đầu bếp ở trấn trên đến nấu nướng. Hạ nhân trong nhà đông, cũng không cần ai trong thôn đến giúp đỡ gì nhiều. Chỉ có một nhà Chu đại ca, Trương thẩm, Lan thẩm, đại nhi tử của lý chính thúc, Tần An, Phó Trung không cần được báo sáng sớm đã đến hỗ trợ. Hà gia hôm nay cũng không mở cửa tiệm, hiện giờ Hà gia đã có hai cửa tiệm. Một cái Hà gia gia, Hà nãi nãi trông coi. Cái còn lại Hà mẫu, Hà phụ tự trông coi sinh ý đều rất không tệ. Nhờ có thêm món bánh mì hấp mềm của Hà Ý Nhiên đưa, sinh ý ngày càng đông khách hơn hồi trước hai ba lần. Cả nhà Hà gia già trẻ lớn bé, sáng sớm đã chạy qua bên này cùng dọn dẹp một tay. Một nhà Tần cữu hơn năm giờ sáng đã đến nơi, Hà Ý Nhiên Phó Thần đều tiếp đãi chu toàn.
Nhóm đầu bếp xào nấu liên tay, mùi hương xương hầm, thịt chiên, cá hấp, heo nướng… thơm nức mũi. Một bàn tiệc ngồi tám người, bốn mặn bốn chay một canh, màn thầu trắng hấp thoải mái ăn đến no bụng.
Nhìn hai dãy nhà xưởng đã bề thế hơn nhà giàu nhất nhì thôn không biết bao lần, lại nhìn tứ tòa thôn trang hợp nhất khí phái to lớn sừng sững trước mặt. Thôn dân ai lấy đều suýt xoa khen ngợi, hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên tài lực đã vượt những hộ giàu trên trấn trên nhiều lắm. Địa chủ gì đó cũng không thể sánh với ‘Thần Nhiên thôn trang’ này được.
“Phó lão gia tử liệu có tiếc đứt ruột không nhỉ?”.
“Tiếc cái gì, liên quan gì đến Phó Huân cùng Vương thị?”.
“Tiếc chuyện, biết trước Phó Thần có bản lĩnh như thế này. Thì ngày trước ông ta nên ngăn cản Vương thị, hai người họ nên đối xử tốt với hắn hơn chút.”
“Haha, ngươi nói đúng. Có ai thấy một nhà người bọn họ đâu không?”.
“Đang ngồi kín bàn đằng trước kìa, một nhà bọn họ thấy nhà hai người Phó Thần bận rộn từ sớm. Nhưng nhà không có một ai đến giúp đỡ một tay, ngoài Phó Huy và tức phụ hắn. Bây giờ đến giờ ăn thì đều có mặt rất đúng giờ và không thiếu một ai. Không thấy Phó Huân, chỉ thấy Vương thị và đám con trai, con gái, con dâu của bà ta”.
Trang chưởng quầy, Hứa chưởng quầy, Trần chủ sự, Tần chủ sự ngay cả Đại nhi tử của Huyện lệnh, cũng ngồi xe ngựa đến tham dự, gửi lễ rất lớn. Hà Ý Nhiên, Phó Thần đều nhiệt tình tiếp đãi. Mặc dù, Hà Ý Nhiên không biết Đại công tử nhà Huyện lệnh là ai? Sao lại đến nhà hai người bọn họ tặng lễ, sau đó lại cáo từ rời đi ngay. Phó Thần nhàn nhạt nhìn đại nhi tử của Huyện lệnh, làm gã suýt thì mềm nhũn chân.
“Nhờ có Trần chủ sự, chúng ta mới có nhà mới để ăn tân gia hôm nay”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt nói.
Phó Thần chắp tay về phía Trần chủ sự, đáp lễ lại ông.
“Được xây ngôi nhà xinh đẹp như vậy là niềm tự hào của ta”. Trần chủ sự đưa mắt nhìn ngôi nhà.
“Chứ sao nữa”. Tần chủ sự giọng chua lòm nói.
Hà Ý Nhiên bật cười.
Thôn dân nhìn theo xe ngựa của Đại công tử nhà Huyện lệnh rời đi, ai lấy đều nhỏ giọng nghị luận. Vừa rồi nghe nói vị kia là đại nhi tử của Huyện lệnh, đến đưa lễ mừng thay phụ thân là Huyện lệnh không đến được. Mọi người lại nghĩ đến vị ‘quý nhân kinh thành’ kia của Phó Thần.
Phó Trí mặt mày tái mét, ngồi bên Thang Kỳ cũng đang biến đổi sắc mặt y như gã. Thang địa chủ mỗi năm phải biếu xén cho Huyện lệnh không biết bao nhiêu bạc, mới dắt lên nổi quan hệ. Không ngờ hai người Phó Thần bên này, chỉ cần quen một vị ‘quý nhân kinh thành’ là có thể ngang nhiên tung hoành tại Thanh Lâm. Huyện lệnh cũng phải cho họ ba phần mặt mũi, Phó Trí là ghen tị đến gần như phát điên. Còn Thang Kỳ là hoảng sợ cùng kính nể, còn có chút hơi hối hận. Hối hận ngày trước không nhất quyết gả vào làm bình thê cho Phó Thần. Chỉ vì ‘mấy tật xấu’ kia của Phó Thần đã dọa lui nàng ta.
Yến Tu cùng vài thương nhân cũng đuổi tới nơi này, đưa lễ mừng rồi ‘mặt dày’ nhập tiệc đòi ăn. Cả đám chạy cả ngày lẫn đêm, đều sắp đói lả ra rồi.
Tay nghề của nhóm đầu bếp đều có tiếng ở trấn trên, cho nên ai lấy đều vừa ăn vừa khen không dứt miệng.
Nhà quá lớn cho nên Hà Ý Nhiên, Phó Thần không mở cửa cho ai vào thăm quan. Đám cây cỏ trân quý của Hà Ý Nhiên mang từ không gian ra trồng ở hoa viên, sẽ bị hài tử trong thôn nghịch ngợm bẻ trụi. Điều này, đại đa số thôn dân đều thông cảm, bởi vì hai người làm sinh ý lớn. Người ngoài như bọn họ không nên vào trong nhà tò mò. Nhưng vẫn có người nói hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên keo kiệt. Sợ bọn họ trộm đồ đạc trong nhà… nhưng khi nhìn gia đình Hổ đứng ở cửa Đại Môn, mấy người đó lại nghĩ có cho họ vào họ cũng không dám vào.
“Nguyệt Quang, mau đưa vợ con ngươi vào nhà ăn thịt uống sữa đi. Đừng đứng đây dọa khách nhân nữa”. Hà Ý Nhiên vỗ vỗ đầu Hổ cha.
Hổ cha liếc y một cái, mới kiêu ngạo ngẩng cao đầu rời đi.
Đám người Yến Tu: “….”.
Đám người Vương thị ăn no ra về, trên tay bà ta còn cầm một chén lớn thịt xếp đầy như ngọn núi. Thôn dân nhìn thấy đều chỉ trỏ, cười vang một góc. Làm Phó Trí, Thang Kỳ cũng xấu hổ theo. Phó Chu, Chu thị, Phó Thi lại cảm thấy nương làm như vậy là đúng. Thịt này nấu ngon như vậy, mang về cha ăn không hết bữa tối nhà họ lại được ăn.
Thang Kỳ giậm chân đi nhanh hơn, vì không chịu nổi sự mất mặt của mẹ chồng nàng ta.