Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 144: C144: Cuối cùng bầu không khí thanh lâm thôn cũng trong lành tại dưa leo tr.
Phó Tuy, Vương Lệ nghe Phó Trí, một nhà Phó Huân nói mà sắc mặt càng là khó coi.
Cả đám người không chú ý đến bên ngoài, Phó Huỳnh nép sau cánh cửa đã nghe toàn bộ câu chuyện. Hai mắt nó đỏ lên nhìn gia gia, nãi nãi, tiểu thúc nó với ánh mắt hận thù. Từ khi cha mẹ bị bắt đi, nó chịu đủ sự lạnh nhạt của đám người tiểu thẩm và gia gia. Trong thôn bọn hài tử cùng tuổi cũng không chịu chơi với nó như trước kia nữa, không còn cha mẹ, không ai muốn chăm sóc nó hết. Phó Huỳnh quệt nước mắt, chạy băng băng ra ngoài cổng.
Lại một năm mới sắp tới, đây là thời điểm mà nhà nhà treo đèn kết hoa, bày đặt đèn lồng, hoa cỏ, cây cảnh để đón năm mới. Cát thúc mấy ngày nay tranh thủ chỉ huy hạ nhân trong Thần Nhiên điền trang, sửa sang quét dọn trang hoàng lại nhà cửa, đèn lồng đỏ lớn cũng được mang ra treo khắp trang viên, hành lang viện.
Phó Thần cầm kéo khéo léo tỉa lá vài bồn cây cảnh lớn trước hoa viên Đông chính viện, đây là những chậu cây mà tức phụ hắn đã tốn thời gian gần ba năm định hình, tạo dáng, chăm sóc. Những chậu cây này đủ hình đủ dạng, cây thì tán gọn gàng, đồng đều đẹp mắt. Với cây có hoa thì khi nở đồng loạt rất đẹp, lại có những cây phần thân dưới hóa gỗ nhìn rất kiên cố, phần tán trên xòe ra và nở hoa rực rỡ vô cùng thu hút. Cây thì có gốc già, nhiều u sần, uốn lượn mềm mại. Mùa đông tuyết rơi lạnh giá, nhưng ai lấy từng đi qua Thần Nhiên điền trang vào thời điểm này đều không còn ngạc nhiên khi cây cối, hoa cỏ trong trang viên vẫn sinh cơ bừng bừng. Không chỉ mang lại những mảng xanh, màu sắc rực rỡ cho không gian, mà còn tăng sức sống cho hoa viên vườn.
“Bánh Bao, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tiểu Hoàng! Đến giờ ăn cơm rồi”. Hà Ý Nhiên ló đầu vào phòng nhìn cả đám đang chơi đùa. “Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa cũng ở đây sao? Mau dậy ăn cơm thôi!”.
Đây là ‘Thần Hi các’, một tiểu viện nhỏ thuộc quyền sở hữu, không gian riêng của Bánh Bao. Ban ngày, Bánh Bao sẽ tự do hoạt động, vui chơi và học tập ở nơi này. Diện tích phòng khá lớn, khoảng hơn sáu mươi mét vuông, do chính Hà Ý Nhiên thiết kế, phụ thân Phó Thần tự tay thi công cho bé con. Nơi này đầy đủ ánh sáng, trưng bày khá nhiều chậu cây cảnh xanh hoà hợp với thiên nhiên và đặc biệt an toàn tuyệt đối.
Trong phòng bày đủ thứ đồ chơi, mô hình bằng gỗ, cầu trượt lớn, ngựa gỗ…
Trên thảm lông dày Bánh Bao đang ngồi dựa lưng vào Nốt Chu Sa —— Hổ mẹ, cùng chơi xếp rubik bằng gỗ với Tam Hoàng và Hổ cha.
Mô hình rubik này Hà Ý Nhiên lấy từ không gian ra, để Phó Thần mô phỏng ra nhiều loại hơn cho con trai tiêu khiển. Không nghĩ đến bé con nhà mình rất có thiên phú, hiện tại trên tay Bánh Bao là rubik Magic*. Một trong những mẫu rubik khó nhất trong không gian của Hà Ý Nhiên tìm được.
(* Dreidel 3x3x3 Magic IQ Cube chắc chắn là một trong số những Rubik khó nhất trên thế giới. Nó sẽ khiến bạn phải cảm thấ cực kì khó nhằn.)
Mức độ rubik này, thứ cho Hà Ý Nhiên không đủ kiên nhẫn giải.
“Nương, con sẽ ra ngay!”. Bánh Bao nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn nương nhóc, sau đó bắt đầu lôi giỏ trúc ra dọn dẹp đồ chơi gọn gàng lại.
Tam Hoàng dùng móng vuốt, mông với đuôi xoay ngược xoay xuôi, quơ quào vơ gọn các món đồ chơi lại giúp Bánh Bao nhặt nhanh hơn.
Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!
Nghe đến ‘ăn cơm’, Tam Hoàng có chút sốt ruột hơn so với lúc bình thường!
“Cảm ơn Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tiểu Hoàng”. Bánh Bao vỗ đầu Tam Hoàng một cái.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt nhìn con trai nhà mình.
“Sao vậy?”. Phó Thần đứng ngoài sân viện nghe thấy tiếng kêu gào vọng lại từ đại môn.
“Lão gia, là nhi tử của Phó Chu, Chu thị đến cửa gào loạn”. Nguyên thẩm sau khi đi tìm hiểu chạy về bẩm báo.
Phó Thần nhíu mày lại.
Hà Ý Nhiên vừa dắt tay Bánh Bao đi đến, y cũng nhíu mày khi nghe thấy tên Phó Huỳnh, nhi tử của Phó Chu, Chu thị. Ấn tượng của Hà Ý Nhiên dành cho thằng bé đó luôn dừng ở thời điểm, bất cứ khi nào y thấy mặt Phó Huỳnh, thằng bé đều trong trạng thái nhỏ nước mũi ròng ròng. Không la hét đòi ăn thịt thì lại gào khóc đòi mấy thứ của người khác mà thằng bé không có.
Phó Huỳnh đứng ở trước cửa đại môn Thần Nhiên điền trang, thằng bé mới hơn tám tuổi nhưng mồm miệng phụ ra từng câu từng lời độc ác, cay nghiệt không khác gì Vương thị hay nương nó.
Đang giờ cơm trưa, cho nên hầu như thôn dân đều có mặt ở nhà. Nghe thấy động tĩnh liền kéo nhau ra ngoài xem xét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Khi tận mắt chứng kiến, lại nghe Phó Huỳnh câu câu buông lời chửi bới thô tục dành cho hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên. Ai lấy đều sửng sốt, sau đó bất bình thay hai người, cùng nhau ngao ngán lắc đầu. Tuổi nhỏ như vậy sao có thể nói ra được những lời này, không có người lớn trong nhà dạy, đánh chết bọn họ cũng không tin.
Có người nhìn cửa đại môn Thần Nhiên đóng chặt, lại ngẫm nghĩ Phó Huỳnh còn nhỏ tuổi, sớm không còn song thân bên cạnh cho nên lên tiếng khuyên nhủ. Ai dè còn bị Phó Huỳnh chửi bới lây sang người.
“Ngươi… đứa nhỏ này, sao lại không hiểu chuyện như vậy?”. Đại nương kia tức giận nói Phó Huỳnh.
“Liên quan thá gì đến lão bà ngươi”. Cặp mắt tam giác ngược của Phó Huỳnh luôn cao hơn đỉnh đầu khi nhìn người khác, lúc này nhìn về phía vị đại nương kia và mấy người thôn dân đứng vây quanh.
“Ngươi…”. Đại nương tức giận đến mức thở hổn hển, phất tay áo mặc kệ nó.
“Phó Thần, Hà Ý Nhiên hai kẻ tiện nhân, sói mắt trắng các ngươi. Chính các ngươi hại cha nương ta ngồi tù, hại ta tuổi nhỏ đã mồ côi, không ai nương tựa…”. Phó Huỳnh lại tiếp tục chu miệng về phía đại môn đóng chặt chửi bới.
Một nhà Phó Huân, Vương thị đã nghe thấy tin tức. Liền nhanh chóng đuổi nhau kéo tới Thần Nhiên điền trang. Phó Trí nghe tiểu chất của gã chửi người mà sắc mặt tái mét, còn Phó Huân, Vương thị, Phó Thi, Thang Kỳ lại thấy rất hả hê.
“Hay cho một Tiến sĩ đương triều, hay cho một đôi song thân phụ mẫu của Tiến sĩ đương triều Đại Hạ ta. Nghe tôn tử, chất nhi buông lời nhục mạ nhân phẩm người khác lại có thể điềm nhiên, hả hê, khoái trí đến như vậy”. Tần An thong dong xuất hiện, mở miệng là đánh thẳng vào mặt Phó Trí, Vương thị và Phó Huân.
Thôn dân ồ lên, gật gù sau đó chỉ trỏ một nhà Phó Huân, Vương thị. Có người còn nhịn không được liếc xéo, khinh bỉ Phó Trí.
Ánh nhìn của những người xung quanh khiến Phó Trí giận dữ, gã chỉ muốn xoay đầu phất tay áo bỏ chạy. Mặc kệ tên cháu trai ngu dốt thích gây chuyện giống Đại ca Đại tẩu của gã này.
“Sao ngươi có thể nói như vậy? Phó Huỳnh chỉ là đang bức xúc cho cha nương nó, nó còn nhỏ tuổi. Cũng đâu phải cha nương hay đệ đệ ta chỉ dạy Phó Huỳnh nói những lời đó”. Phó Thi giận tím mặt nhìn Tần An nói.
Hết cách rồi, nếu không nịnh nọt cha nương hay Tứ ca thì Phó Thi nàng ta chỉ còn đường ra đường làm ăn mày. Vì thế nàng ta nơi nơi phải bảo vệ thanh danh của Tứ ca mình.
“Ngươi là người trưởng thành, lẽ nào còn không biết nhận ra đúng sai. Đứa trẻ ba bốn tuổi còn biết hành động cấu kết thổ phỉ, vào nhà Đại ca Đại tẩu ta mưu đồ giết người cướp của Phó Chu, Chu thị là xử đúng người đúng tội. Phó Thi ngươi đây lại ở nơi này nói Phó Huỳnh bất bình thay cha nương nó? Là ngươi đang bất bình với phán định của Huyện lệnh đại nhân? Hay ngươi cảm thấy hành động giết người cướp của của Đại ca Đại tẩu ngươi đáng được tuyên dương, làm gương để cả thôn Thanh Lâm chúng ta noi theo?”.
“Ta…”. Phó Thi tái mét mặt mày, làm sao nàng ta dám nói phán định của Huyện lệnh đại nhân là sai chứ? Cũng làm sao dám nói hành động độc ác, vô sỉ, ti bỉ của Đại ca Đại tẩu nàng ta là đúng.
Tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên, Phó Thần, Hà Ý Nhiên xuất hiện ngay sau đó.
Phó Trí đang muốn dứt khoát xoay người rời đi thì gã bất chợt lại đối diện với ánh mắt lạnh băng của Phó Thần, lại nhìn sang đôi mắt đen láy khinh miệt thuộc về Hà Ý Nhiên. Khi hai người họ dành cho gã và người một nhà của gã. Ánh mắt đó quá trắng trợn, trắng trợn không chút che giấu sự khinh miệt, xem thường —— giống như nhìn cọng cỏ cái kiến ven đường.
“Đại… ca, Đại tẩu…”. Phó Trí chắp tay muốn gỡ gạc chút thanh danh còn sót lại cho chính gã.
Phó Thần đưa tay lên chặn lại lời của gã. “Ta mang họ Phó đến năm tám tuổi, là vì không có cơ hội, năng lực để tự đặt tên sửa họ cho chính mình. Sau đó ta rời nhà mười năm năm, vẫn mang họ Phó, nguyên nhân chính là vì phụ thân thân sinh của ta mang họ Phó. Chứ không phải mang họ Phó của Phó Huân, càng không phải là chi thứ cùng dòng họ Phó một nhà các ngươi. Từ nay đừng có gọi ta là Đại ca, gọi thê ta là Đại tẩu. Chúng ta không có họ hàng như Phó gia các ngươi, càng không tồn tại cái gì là Phó gia chủ trạch hay lão trạch”.
Mọi người đều sửng sốt, nguyên lai Phó Thần đã tìm được cha ruột, cũng đã tìm ra xuất thân của chính hắn từ lâu. Nếu vậy Phó Huân cũng đừng mơ từ nay có thêm chút tiện nghi nào từ Phó Thần nữa.
Phó Huân mặt mày đỏ rần, trướng đen tím tái như gan heo. Lão cũng không ngờ là Phó Thần đã sớm tìm được gia đình, xuất thân của hắn từ lâu.
“Các ngươi đến từ đâu thì trở về đi. Lúc trước hai nhà Phó Thần và các ngươi cũng có thể nói là đã cắt đứt quan hệ, các ngươi cũng không thể chê trách ai trong chuyện này. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phó Thần, tức phụ Phó Thần cũng chưa từng gây khó dễ cho một nhà các ngươi. Có mấy lời khó nghe không tiện nói, thôi thì lý chính thúc ta làm người ác mà lên tiếng vậy. Các ngươi ai đúng ai sai trong lòng mọi người tất cả trong thôn đều minh bạch. Hiện nay lão Tứ nhà các ngươi cũng đã đậu Tiến sĩ, qua năm còn chuẩn bị vào triều làm đại nhân. Đừng để mọi chuyện quá khó coi, ảnh hưởng đến thanh danh của hắn. Các ngươi trở về đi, tự mình mà sống, đừng có động tâm tư lên hai người Phó Thần nữa. Còn Phó Trí, ngươi là người đọc sách, lại sắp làm quan. Ngươi cũng nên quản giáo người một nhà mình cho tốt, nếu không thanh danh, nhân phẩm ngươi sẽ ngày càng bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu hơn”.
Phó Trí sắc mặt âm u như nhỏ ra nước, gã có nghĩ cũng không nghĩ đến một ngày bị một đám dân đen, thiếu kiến thức, thiếu học thức này bêu rếu khinh miệt.
Vương thị thấy mọi người bàn tán xôn xao nói nhân phẩm của tiểu nhi tử bà ta thối nát, bà ta liền giận điên lên, kéo tay Phó Huỳnh lại. “Ai cho phép ngươi ra đây gây chuyện? Làm ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thúc ngươi như vậy hả?”.
Phó Huỳnh nãy giờ thút thít đứng sau nãi nãi nó, nay bị quở trách nó bỗng nhiên giằng tay Vương thị ném ra. Nó gào lên. “Nãi nãi, lúc trước không phải ngài nói với cha ta. Chờ tiểu thúc thúc thi đậu tú tài, trúng cử nhân, sau vào triều làm quan lớn rồi. Vinh hoa phú quý đoạt đến tay, một nhà chúng ta nở mày nở mặt. Lúc đó thì một nhà chúng ta muốn làm gì thì làm. Khi ấy Phó Thần kia thì tính là gì, Hà thị kia lại tính là thứ gì. Mang tiện nhân ——”. Nó chỉ vào Hà Ý Nhiên, gào liên hồi. “Nãi nãi nói, mang tiện nhân kia cướp đoạt vào tay cha ta. Cha ta muốn nàng làm thiếp hay bán nàng đi kiếm bạc cũng được. Bây giờ tiểu thúc đã sắp vào Kinh thành làm quan lớn rồi, tại sao nãi nãi lại không xử lý hai người bọn họ đi? Sau đó cứu cha nương ta về?”.
Lý chính và thôn dân đứng bên há miệng nhìn nhau.
“Phó Huỳnh tiểu tử kia vừa nói gì vậy?”.
“Ngươi cũng nghe rõ đúng không? Vương lão yêu bà kia vậy mà dám…”.
“Súc sinh một nhà! Không phải người một nhà thì không vào một cái cửa, lời này cấm có sai!”.
Thang Kỳ trợn mắt nhìn khuôn mặt nhơn nhơn của mẹ chồng Vương thị, nàng ta thật không ngờ mụ yêu bà này thật cái gì cũng dám nói.
“Phó Huân, Vương thị. Hai người các ngươi đã quên lời ta cảnh cáo trước đây rồi đúng không? Trên đời này còn có chuyện càng thống khổ hơn là chết. Hai ngươi thật tưởng ta chỉ nói đùa cùng các ngươi?”. Phó Thần biểu cảm đông lạnh, ánh mắt hắn lạnh lùng chầm chậm quét qua lại hai người Phó Huân, Vương thị.
Phó Huân, Vương thị hoảng sợ.
Phó Huân sau một vài giây sợ hãi. Do xấu hổ quá mức, lão ta đưa tay lên hung hăng tát một bạt tai lên mặt Vương thị, cắn răng oán hận nói. “Đều là do thứ đàn bà chanh chua, cay nghiệt suốt ngày mang một bụng chủ ý xấu này mà ra!”.
Vương thị bị lão ta tát ngã ra đất, hai má nháy mắt sưng vù lên. Bà ta bụm mặt gật gật, vẻ mặt mờ mịt. Lần đầu tiên bà ta oán hận vì đã gả cho tên khốn nạn bạc tình như Phó Huân, hai mắt thống hận nhìn chằm chằm mặt đất.
Phó Thi hét lên, muốn đỡ Vương thị dậy thì bị ánh nhìn sắc như dao của Phó Huân bức lui lại.
Phó Huỳnh bị dọa đến quên khóc lóc, nó ngây ngốc nhìn gia gia ra tay đánh nãi nãi mình.
Phó Trí ngốc không nổi nữa rồi. Gã vung tay áo lên, kéo Thang Kỳ và nữ nhi rời khỏi nơi này.
Hà Ý Nhiên chờ mọi người tản ra gần hết, y từng bước đến gần, đứng từ trên cao nhìn xuống Vương thị thảm hại dưới chân mình. Khóe môi anh đào cong lên nụ cười rực rỡ, chói mù mắt người nhìn.
Vương thị nhìn lên hận không thể cào nát mặt của y ra. “Ngươi hả hê lắm sao?”.
Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu. “Chưa”. Y cười như hoa như ngọc.
Tổn thương năm xưa ngươi dành cho Phó Thần, ta muốn ngươi lấy thống khổ tận cùng ra bồi lại!
Phó Thần ôm lấy vai tức phụ, ánh mắt hắn còn không thèm đưa cho Vương thị đang thảm hại ngồi dưới đất. “Tức phụ, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi. Nhi tử đang chờ!”.
“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Lát nữa ta phải ăn thêm một chén cơm”.
“Ừ, ăn thêm một chén lớn”.
Phó Thi và nha hoàn há mồm trợn mắt nhìn theo hai người họ khuất sau đại môn bề thế.
Đối với một nhà Phó Huân và sự vô sỉ, ti tiện của Vương thị triệt để làm thôn dân Thanh Lâm thôn hiểu rõ cái gì là ‘ Vô sỉ, ti tiện không có hạng nhất, chỉ có hạng đặc biệt hơn’.
Thanh danh của một nhà cực phẩm này lấy tốc độ chạy xe ngựa lan ra cả Thanh Lâm phủ.
Lẽ ra phải sau Tết nguyên đán, Phó Trí mới khởi hành lên đường đi Kinh thành, nhưng sau chuyện mất mặt này gã không còn mặt mũi gì ở lại nữa. Chưa đến hai ngày, gã để Phó Huân, Thang Kỳ thu xếp thật nhanh chóng chuyện trong nhà. Thứ nên bán đều bán, nên thu hồi đều thu hồi, cuối cùng chỉ còn một toà nhà ngói và vài mẫu ruộng. Cả nhà gã gồm: Phó Huân, Vương thị, Phó Thi, Chấn thị và nữ nhi của nàng ta, Thang Kỳ và nữ nhi của gã, thêm hai nha hoàn lên đường đi Kinh thành.
Vương thị đi theo là chuyện Thang Kỳ hay Phó Trí đều cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi, nhưng không thể làm khác nếu không bà ta quậy lên thì tiền đồ của Phó Trí cũng đứt đoạn từ nay.
Còn về Phó Huỳnh, Phó Trí không ngại ngùng mà ngay hôm đó đã tống cổ nó về nhà mẹ đẻ của Chu thị ở thôn kế bên. Từ nay sống chết không liên quan đến gã và nhà của gã bên này.
Một nhà cực phẩm, vô sỉ, mặt dày rời khỏi Thanh Lâm thôn. Không chỉ Hà Ý Nhiên mà toàn bộ thôn dân đều thấy bầu không khí trong lành hơn hẳn.
Năm mới đang đến gần.