Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 145: C145: Cứu giá tại dưa leo tr.
Trước khi rời đi Phó Huân còn muốn mặt dày nhân cơ hội kiếm chác vài lượng bạc nơi Phó Thần, nhưng chờ lão đến bên ngoài đại môn Thần Nhiên điền trang thì bị Cát thúc thả chó săn ra xua đuổi.
Lão tức đến giậm chân, đoán chừng là nghĩ mình từ nay sẽ rời khỏi thôn Thanh Lâm rồi. Sau này lão sẽ hưởng phúc cùng vinh hoa phú quý bên tiểu nhi tử ở Kinh thành, cho nên lão cũng không sợ mất mặt thêm, bèn quậy thật lớn. Ở bên ngoài đứng ngay đại môn nhìn cánh cửa mà chửi đổng, từng câu từng chữ đều chỉ thẳng mắng Phó Thần là sói mắt trắng, lẽ ra năm đó lão nên mặc xác hắn, phản đối Tần thị đưa Phó Thần mang về để Phó Thần chết cóng ngoài đường cho rồi.
Cung thẩm vẻ mặt lạnh lùng, thẳng lưng ưỡn ngực câu câu chửi lại Phó Huân và một nhà lão. Chửi đến mức Phó Huân ngã ngửa, phun ra một ngụm máu đen, lồm cồm bò dậy chạy trốn mới dừng.
Thôn dân Thanh Lâm lại thêm một lần mở rộng nhãn giới. Ngày cả nhà Phó Huân rời đi, không cần đến hạ nhân Thần Nhiên điền trang, thôn dân đã kéo nhau theo xe ngựa của bọn họ. Chỉ trỏ, chê cười một đám người nhà Phó Trí, Phó Huân, Vương thị và cầu mong bọn họ đừng bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
Quang cảnh đưa tiễn đúng là làm người ‘thụ sủng nhược kinh’!
Ngày hai mươi tháng Chạp.
Tần An mài mực và trải giấy bút, cùng Phó Thần viết câu đối ngay trong sân viện Thần Nhiên điền trang.
Ăn Tết năm nay xong, Tần An cũng sẽ nhậm chức Huyện lệnh Thanh Lâm nơi này. Còn một chuyện đáng mừng nữa, hắn quyết định thành thân. Đối tượng chính là cháu gái của Hạnh đại nương, nhà sát cạnh nhà Tần An. Cô nương Hạnh gia năm tới đã cập kê, tính ra cũng kém Tần An xấp xỉ mười tuổi. Phó Thần, Hà Ý Nhiên cũng được xem như là trưởng bối của Tần An. Cho nên đợi ăn Tết xong thì sẽ lên trấn trên mời bà mối đến nhà Hạnh đại nương đánh lời mời.
Bánh Bao thổi nguội bớt chén trà cho nương nhóc. “Nương, nhà chúng ta bao giờ thì sắm Tết? Tiểu cữu bên kia đã sắm xong hết cả rồi”.
“Nha…”. Hà Ý Nhiên dạo gần đây bận rộn nghiên cứu vài sinh ý kiếm tiền mới, đúng là y đã quên hôm nay là hai mươi tháng Chạp rồi.
“Vậy chúng ta ngày mai lên trấn trên? Hay đi Huyện thành sắm đồ Tết được không?”.
“Vâng”. Bánh Bao đưa chén trà cho nương nhóc, gật gù rất hài lòng.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, Phó Thần, Hà Ý Nhiên đón hai vị khách quen đến nhà. Nhiếp Hằng, Yến Tu theo đoàn xe ngựa đến nhập chuyến hàng cuối cùng của năm.
“Đóng cửa lại, không tiếp khách”. Phó Thần bình tĩnh ra lệnh cho mấy hộ viện gác cổng.
Yến Tu: “….”. Ta có mang theo lễ lớn tới mà!
Nhiếp Hằng: “….”. Mẹ nó! Tên họ Phó kia…!!!
Hà Ý Nhiên cười hớn hở thu lễ, quà cáp của hai người họ. Còn chu đáo dặn nam nhân nhà mình pha trà mời khách, y thì xuống bếp làm thêm vài món ăn chiêu đãi hai người Yến Tu, Nhiếp Hằng.
“Vẫn là tẩu tử lương thiện”. Nhiếp Hằng, Yến Tu kiếm được bữa cơm ăn, quả thật khổ sở.
Nhiếp Hằng viện cớ muốn ôn chuyện cũ cùng Phó Thần, hai người vào khách phòng đóng cửa trò chuyện, nhốt Yến Tu bên ngoài.
Yến Tu cũng chẳng buồn rầu, hai năm nay nhờ Hà Ý Nhiên chỉ cách ‘thụ thai không cần quan hệ’, hắn và người kia của hắn đã có nữ nhi của riêng mình. Hiện tại lại đang chuẩn bị lần thứ hai làm cha!
Yến Tu bế bổng Bánh Bao lên, dẫn đầu cả đám mang theo một nhà Hổ đến trước sân viện phòng bếp hái nho.
“Ta không còn cách nào khác, xem chừng mọi chuyện đều do tên Hàn Vấn Thiên kia mà ra”. Nhiếp Hằng đau khổ không gì sánh được, thanh minh cho chính mình.
Phó Thần im lặng nhìn đối phương, một câu vẫn chưa từng nói ra.
Nhiếp Hằng run như lá thu bay vòng vòng trong gió, lén nuốt một ngụm nước miếng, yếu ớt lên tiếng. “Muội phu!”.
Phó Thần khinh bỉ nhìn hắn.
“Chúng ta trước là bằnh hữu, sau là anh em cột chèo…”.
Tam hoàng tử —— Kỳ Ngạo Vân dù là nam tử nhưng là vợ hắn. Trước sau gì cũng phải gả cho Nhiếp Hằng hắn, vậy cũng được coi là ‘tỷ muội’ với Hà Ý Nhiên nhỉ?
“Ta không có bằng hữu như ngươi, càng không nghĩ đến làm anh em cột chèo gì đó với ngươi”.
Nhiếp Hằng: “….”.
Mẹ kiếp!
“Ngươi dấu giếm quá kín! Ngay cả ta cũng không biết tức phụ ngươi là…”. Một câu này của Nhiếp Hằng bị ánh mắt lạnh lẽo của Phó Thần ép lui về, nghẹn nơi cổ họng. “Ngay cả ta cũng không biết tức phụ ngươi là tức phụ của ngươi!”. Vẫn là cố nhả ra hết câu, nếu không sẽ bị nghẹn a!
Phó Thần thật sự khinh bỉ tên này đến mức không muốn cùng ngồi với hắn thêm nữa.
Hắn sợ ngồi lâu sẽ bị lây nhiễm bệnh ngốc của Nhiếp Hằng!
“Haizz, muội phu! Ta nói cho ngươi biết rõ vậy. Hiện tại vì lí do sắp đến năm mới, Kinh thành tuyết rơi lạnh lẽo, trên đường không dễ di chuyển. Cho nên vị kia mới không mạnh tay truyền chỉ, nhưng mấy tháng nữa thời tiết ấm lên thì ngươi và tức phụ ngươi không tránh khỏi kết cục bị truyền vào kinh đâu. Hoàng hậu, Hoàng quý phi á — nhạc mẫu đại nhân chân chính của chúng ta không dễ thỏa hiệp đâu. Hai mươi năm nay hai vị ấy trôi qua sinh hoạt cũng không mấy dễ dàng, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Lục công chúa bảo bối kia…”.
“Đã biết”. Phó Thần không cảm xúc lên tiếng.
Nhiếp Hằng nhìn hắn thật sâu một cái, sau đó là thở dài. “Sinh hoạt hiện nay của một nhà ba người các ngươi trải qua khoái hoạt, ta hiểu nhưng… cũng không phải là sau này các ngươi sẽ không trở lại nơi này nữa. Nghĩ thoáng một chút thì ——”.
“Ăn cơm thôi Thần ca!”.
Tiếng Hà Ý Nhiên từ bên ngoài vọng lại, cắt đứt câu chuyện và lời nói dở dang của Nhiếp Hằng và Phó Thần.
Nhiếp Hằng nhanh chóng đứng lên. “Ăn cơm thôi!”.
Còn đâu dáng vẻ thở dài suy tư lại tình chân ý thiết khuyên nhủ bằng hữu như vừa rồi!
Ngày hai mươi sáu tháng Chạp, tiệm Trà lễ, thức ăn nhanh chính thức đóng cửa. Hưu Viên bên kia vẫn như hàng năm, mở thông cho đến rằm tháng Giêng. Sau khi kết toán tiền công, tiền thưởng cho tất cả người làm, hạ nhân trong nhà… Phó Thần, Hà Ý Nhiên ôm Bánh Bao chỉ nghỉ ngơi trong nhà đợi giao thừa.
Hà gia một nhà, Phó Huy, Trương thị và Phó Minh đã sớm trở lại cùng hẹn hai người ăn cơm đêm ba mươi Tết.
Năm nay Trương thị cuối cùng cũng mang thai lần thứ hai, Phó Huy mỗi lần nói đến chuyện này đều nhịn không được cười ngoác miệng vui vẻ, y như lần đầu tiên làm cha. Đến tháng Sáu năm sau, Bánh Bao sẽ chính thức thăng làm ca ca, bé con sẽ có thêm một biểu đệ hay biểu muội muội gì đó.
Phụ thân không chịu cho nương sinh thêm đệ đệ muội muội. Bánh Bao chỉ có thể làm ca ca của hài tử nhà Nhị thúc Phó Huy, hoặc chờ đợi tiểu thúc Tần An thú thê!
Tần cữu bên kia sớm đã mang sườn khô, thịt heo khô, rau khô mà Hà Ý Nhiên ưa thích qua bên này tặng lễ. Phó Thần cũng đã phân phó Cát thúc đáp lễ đầy đủ, năm nay có thêm một phần lễ dành cho tiên sinh giảng dạy khoa thi cử của học đường Thanh Lâm. Năm sau có lẽ Bánh Bao sẽ đến học đường đọc sách cùng các hài tử khác, sớm biểu đạt tâm ý với tiên sinh của con cũng là chuyện nên làm. Hà Ý Nhiên muốn con mình trải qua một sinh hoạt bình thường, y không cần con phải thông minh, đỗ đạt cao sau này. Mà chỉ cần con hạnh phúc, vui vẻ trải qua một tuổi thơ trọn vẹn là đã đủ đầy.
Hà Ý Nhiên không hề hay biết rằng, y có khát vọng như vậy chỉ là muốn bù đắp cho tuổi thơ thiếu hụt, khó khăn, gian khổ của Phó Thần đã từng trải qua.
Xuân về tuyết tan.
Tháng Hai trung tuần, vườn hoa đào Thần Nhiên điền trang nở rộ như áng mây hồng.
Tần An chính thức nhận khâm điểm công văn nhậm chức Huyện lệnh đại nhân Thanh Lâm.
Ngày hôm nay nắng ấm đẹp trời, Hà Ý Nhiên hớn hở dắt tay Bánh Bao đến học đường thôn Thanh Lâm, làm thủ tục báo danh cho con trai.
Bánh Bao bốn tuổi sau vài ngày đi học, từ khoa vỡ lòng nhảy sang khoa thi cử và chính thức trở thành học trò nhỏ tuổi nhất ban.
Phó Thần cũng cau mày khi thấy con trai còn quá nhỏ, hắn tuy không chăm chút cho con bằng tức phụ, nhưng không hẳn là hắn không quan tâm đến suy nghĩ của con mình.
Khi nhìn thấy Triệu Hi Lai, phu tử của ban vỡ lòng đến tận nhà đưa ra yêu cầu, hai người nên để Bánh Bao vào ban khoa thi cử.
Phó Thần liền biết con mình có lẽ đã làm ra cái gì rồi.
“Sao vậy Bánh Bao? Ban vỡ lòng không tốt? Con không muốn trước tiên nên làm quen từ từ sao?”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt hỏi han con trai.
“Đồng học xung quanh con chảy nước mũi, lại không thông minh lắm”. Bánh Bao nghẹn mãi mới phun ra một câu.
Mấy đồng học đó không khóc lóc lỡ xa cha mẹ mỗi sáng thì lại là lấy ống tay áo lau nước mũi, hình ảnh này rất ám ảnh Bánh Bao.
Hà Ý Nhiên bật cười. “Bằng tuổi với con, không phải ai cũng có thể thông minh lanh lợi như con a!”.
Phó Thần nheo mắt lại. “Nói thật”.
“Xấu ——!”. Bánh Bao mặt nhỏ nghiêm túc đối diện với ánh mắt của phụ thân.
Phó Thần: Quả nhiên!
Hà Ý Nhiên: “….”.
“Không phải ai cũng xinh đẹp như daddy con đâu!”. Hà Ý Nhiên tri kỉ nhắc nhở con trai một chút.
“Con không thể thay đổi cái nhìn của người khác dành cho đồng học, vì thế con liền tự thay đổi tầm nhìn cho chính mình!”. Bánh Bao vỗ vỗ ngực nhỏ đáp lời.
Diện mạo đồng học không xinh đẹp thì bé sẽ lựa chọn qua ban khác nhìn người vừa mắt hơn!
Hà Ý Nhiên: “….”.
Phó Thần. “Tính nết này rốt cuộc giống ai vậy?”.
Hà Ý Nhiên nguýt nam nhân nhà mình. “Chắc là con của mình ta sinh!”.
Phó Thần: “….”.
“Giống ta”. Phó Thần mặt bình tĩnh như đinh đóng cột nói.
Hạ tuần tháng Ba, các loại cây trái, hoa lá ven đường Thanh Lâm thôn ngập trong biển hoa, đủ loại hoa phấn trắng cánh tím đua nhau khoe sắc, rực rỡ muôn vẻ. Nhìn từ xa cảnh sắc càng thêm mỹ lệ, nhà cửa mái ngói khang trang san sát thấp thoáng giữa điểu ngữ hoa hương.
Thần Nhiên điền trang lại như một thôn trang tựa thế ngoại đào viên, tiên cảnh chốn nhân gian.
Bánh xà phòng handmade của Hà Ý Nhiên kết hợp cùng Phương Úc cũng đã ra lò. Chuẩn bị dựng xưởng sản xuất lớn ngay bãi đất trống đầu thôn, đến tháng Sáu năm nay có thể cho xuất xưởng ít nhất một ngàn cân xà phòng đủ chủng loại, mật ong, nghệ, táo rừng… Đến khi đó không chỉ tạo thêm công ăn việc làm cho các đại thẩm, tẩu tử, cô nương trong thôn Thanh Lâm. Mà còn có thể thu hút thêm một lượt thương nhân mới đến nhập hàng, cũng như kéo khách nhân cho Thần Nhiên Hưu Viên.
Phương Úc hiện nay như tay sai tiểu đệ của Hà Ý Nhiên, sai hắn đánh đâu hắn liền đánh đó. Phương đại công tử biết rất rõ một điều, theo Hà Ý Nhiên làm sinh ý chỉ có lãi lời!
Cuối tuần Bánh Bao được nghỉ học. Phó Thần đưa tức phụ và nhi tử vào núi hái lá trà, đào nấm rừng, săn thú.
Bánh Bao chân nhỏ kiễng lên, chăm chỉ hái lá trà trên cành thấp bỏ vào sọt tre nhỏ đeo sau lưng. “Con đói rồi”. Cần cù miệt mài nguyên nửa buổi sáng, bé con không chỉ trắng nộn mũm mĩm mà rất khỏe mạnh.
“Chưa xong cây này, nương con sẽ không cho chúng ta ăn cơm”. Phó Thần liếc nhìn con trai bên dưới.
Bánh Bao: “….”.
Cha ghẻ!
Trên đường từ trấn trên về Thanh Lâm thôn, một đội binh sĩ áo giáp sắt chỉnh tề cưỡi khoái mã uy nghiêm chạy tới. Tiếng vó ngựa, tiếng hô ‘dừng’ dồn dập vọng lại. Chẳng mấy chốc đoàn binh mã đã dừng lại trước đầu thôn, nơi nối rẽ vào thôn và Thần Nhiên điền trang.
Thôn dân thu hoạch đậu tằm gần đấy, ai nấy đều ngừng động tác, tò mò nhìn lén đội quân binh.
“Xin hỏi các vị đường đến nhà Húc vương điện hạ Phó Mặc Thần đi đường nào?”.
Thôn dân ngơ ngác.
Khi đến gần đại môn Thần Nhiên điền trang, đoàn binh sĩ đều vội vàng dừng lại từ một khoảng xa. Cả đám người xuống khỏi lưng ngựa, dắt dây cương trên tay.
Người dẫn đầu đội ngũ tuổi chừng năm mươi mấy, nét mặt mang theo vài phần kiêu ngạo của người cầm quyền trên cao lâu năm, nhìn quanh một vòng, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn cảnh sắc nơi Thần Nhiên điền trang.
Này đúng là tiên cảnh chốn nhân gian a!
Bảo sao Húc vương điện hạ lại từ bỏ quyền lực, phú quý xa hoa nơi kinh thành mà về đây ở ẩn bao năm.
Cung thẩm nghe thấy động tĩnh, liền đi ra ngoài.
“Cung mama!”. Nam tử trung niên dẫn đầu đội kỵ binh sửng sốt khi nhìn thấy Trưởng mama Thượng cục cung một thời.
Cung thẩm nhíu mày rất nhẹ, vái chào theo đúng lễ nghi. “Thắng công công, đã lâu không gặp. Ngài vẫn khỏe mạnh dẻo dai như năm xưa”.
“Mama quá lời”. Thắng công công cười ha hả.
Không để Thắng công công lên tiếng, Cung thẩm đã từ tốn nói tiếp. “Chủ tử nhà chúng ta đang ở trên núi đào nấm và rau dại, có lẽ phải qua một hồi nữa mới trở về. Thắng công công và các binh sĩ đường xa mệt mỏi, trước vào nhà chờ đợi để quản gia nhà chúng ta dâng trà tiếp đón”.
“Đào nấm? Đào rau dại?”. Thắng công công và binh sĩ phía sau ông đều sửng sốt.
“Nương, tối nay chúng ta sẽ ăn gà hầm nấm sao?”. Bánh Bao lưng đeo sọt tre nhỏ chứa đầy nấm bên trong, tay trong tay cùng phụ thân và nương đi tới từ phía xa.
Một nhà Hổ đang cặm cụi tha con mồi, không nhanh không chậm đi sát phía sau.
“Hảo, tối nay chúng ta ăn gà hầm nấm. Nấm xào, nấm chiên…”. Hà Ý Nhiên nuốt một ngụm nước miếng nói.
Làm con trai và phu quân y bên cạnh cũng nuốt nước miếng theo.
Thắng công công nhìn về phía này, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Phó Thần, nhìn Bánh Bao rồi dừng lại ở trên người Hà Ý Nhiên. Theo bước chân ba người đến gần, ông lập tức vui mừng, nhanh chân đi qua, khom lưng chắp tay bái chào. “Vương gia biệt lai vô dạng, mấy năm nay ngài có khỏe mạnh chăng?”.
Phó Thần mày khẽ nhíu lại.
Lý chính và chúng thôn dân đang cầm gậy, cuốc, xẻng trong tay chạy đến. “Phó Thần, nhà Phó Thần, Bánh Bao đừng sợ! Chúng ta đến đây ——”.
Nghe thấy lời Thắng công công chào hỏi, lý chính cùng thôn dân nhất thời đều trợn mắt chết đứng hình.
Vương… vương gia?
Phản ứng đầu tiên của lý chính thúc và thôn dân là chẳng lẽ đối phương nhận lầm người?
Cung thẩm và binh sĩ nhìn lý chính thúc và hàng tá thôn dân đang cầm ‘vũ khí’ trên tay: “….”.
Lý chính thúc: “….”.
Thôn dân: “….”.
Cứ nghĩ là đến ‘cứu giá’, cho nên nhất thời mang theo hơi nhiều… thúc và mọi người còn tưởng có người đến gây chuyện với hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên cho nên khi được người đến báo tin tức. Không kịp suy nghĩ nhiều mà hô hào mọi người cầm theo ‘vũ khí’ có thể đả thương được người chạy đến.
Phía bên này Thắng công công sau khi chào hỏi Phó Thần, ông nhìn sang Hà Ý Nhiên, ánh mắt tỏa sáng khi thấy hoa sen sáu cánh màu huyết hồng trên mi tâm y. “Nương…”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Bánh Bao: “….”.
“Nương…”. Thắng công công miệng lưỡi hiếm khi vụng về. Ông nhìn Hà Ý Nhiên như thấy được một phiên bản khác của Hoàng quý phi thời còn niên thiếu ngày xưa, cho nên nhất thời nghẹn ngào hô ‘nương nương’.
“Ta… không phải… nương của ngài a!”. Hà Ý Nhiên đáy mắt vặn vẹo phun ra một câu.
Bánh Bao nghiêm túc gật đầu. “Nương là nương của ta”.
Thắng công công: “…. Vương phi nương nương”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Phó Thần ôm lấy tức phụ và con trai, khi nhìn về phía lý chính cùng thôn dân đang cầm gậy gộc, nông cụ trên tay. Mày hắn khẽ giật giật, sau đó chắp tay với mọi người. “Là người quen của ta ở kinh thành đến chơi, đã kinh động đến mọi người rồi. Sau khi tiếp đón khách nhân xong, Phó Thần sẽ đến tận nhà cảm tạ mọi người”.
“Không… không… có gì”. Lý chính thúc và thôn dân ngại ngùng, ai nấy lập tức dấu ‘vũ khí’ trên tay ra sau lưng. Thầm oán trách tên báo tin, nói cũng không nói rõ, còn tả như thật. Làm lý chính thúc và thôn dân bên cạnh còn tưởng có quan binh đến bắt hai người Phó Thần đi.
Hiện tại đáy lòng mọi người nhất thời minh bạch, thì ra Phó Thần hắn thật sự là Vương gia, ánh mắt tức thì lại tràn ngập khiếp sợ cùng kính sợ.
“Tạp gia là người nhà”. Thắng công công lầm bầm khẽ trách cứ Phó Thần.
Hà Ý Nhiên giật giật khóe miệng.
Y đã nhìn ra, vị đại thúc này là —— thái giám đích thực!