Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 147: C147: Nhập kinh

5:59 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 147: C147: Nhập kinh tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Đủ thứ việc dồn dập đến cùng lúc, Hà Ý Nhiên như con thoi qua lại sắp xếp mọi thứ chu toàn nhất. Người cũng gầy đi vài cân thịt, Phó Thần nhìn mà đau trong mắt trong lòng. Đối với việc hắn không ưa thích nhạc phụ đại nhân ‘hờ’ trong cung kia, càng là theo cấp số nhân tăng lên theo từng ngày. Đến Thắng công công cũng bị hắn giận chó đánh mèo, không thể ưa thích nổi!

Thắng công công khổ không thể nào tả nổi!

Cái phận đang ‘ăn đậu ở nhờ’ làm ông nghẹn đến không có chỗ mà kêu la!

Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Thắng công công và nhóm binh sĩ cũng đã ‘nhập gia tùy tục’. Được lý chính thúc, tất cả thôn dân Thanh Lâm thôn chiêu đãi tận tình. Được đưa lên núi đào nấm rừng, dau rại, nhặt hạt dẻ, bẻ măng rừng… sinh hoạt có phần rất thảnh thơi

Đối với sinh hoạt nhàn tản, thảnh thơi lại giàu có của Húc vương và vương phi, càng làm Thắng công công có chút ghen tị. Bên cạnh hạ nhân hầu hạ không những đều thanh tú, khéo léo hiểu lòng người. Mà còn có Cung mama đầy kinh nghiệm, Dương thái y một thân y thuật cao siêu. Tiểu thế tử phấn điêu ngọc mài, thông minh lanh lợi hơn so với lứa tuổi, giáo dưỡng lại đặc biệt tốt.

Đây mới là nhân sinh đáng sống a!

Thanh Lâm thôn này đúng là nơi nuôi dưỡng ra người tài!

Hạ tuần tháng Tư, Hà Ý Nhiên mời Hà nãi nãi và Hà mẫu đứng ra cùng y mời bà mối lo hôn sự cho Tần An.

Thời gian gấp rút, Tần An cũng chỉ đành nhanh chóng tổ chức hôn sự của mình. Nếu không Đại ca, Đại tẩu đi kinh thành sẽ không thể tham dự ngày vui trọng đại cả đời này của hắn.

Hôn sự diễn ra vào trung tuần tháng Tư, mở tiệc náo nhiệt chiêu đãi ban ngày tại nhà cũ của Tần An ở Thanh Lâm thôn.

Thắng công công lần đầu được mời dự đám cưới hộ nông gia, lại còn là Huyện lệnh đại nhân, tân hồng nhân của Hoàng thượng hiện nay. Ông rất hăng hái cùng chuẩn bị quà lễ đi dự cưới cùng Bánh Bao, Cung thẩm. Đồ ăn đều do đầu bếp của Thần Nhiên Hưu Viên đến nấu, ông ăn đến mồm miệng đầy dầu mỡ. Ngon!

Món lẩu, buffe, bánh trứng tươi này ở Thần Nhiên tửu lâu kinh thành mở, muốn ăn phải tiêu tốn đến mấy chục lượng bạc đấy! Vậy mà ở đây hộ nông gia mở tiệc cưới chiêu đãi khách nhân cũng ăn đủ mười sáu món, thật ghen tị mà!

Hội nhóm ‘chị em bà dì’ của Hà Ý Nhiên và Tần cữu Tần thẩm bên kia cứ hai ba ngày lại mang chút đặc sản thịt heo khô, sườn khô, thổ sản trên núi… đến Thần Nhiên điền trang.

Hà Ý Nhiên dở khóc dở cười. “Chúng ta đã thu rất nhiều lễ rồi, làm phiền mọi người cứ hai ba ngày lại mang đồ vật này kia đến, nhà ta thật là ngại ngùng”.

Lan thẩm buồn rười rượi nói. “Là của những nhà xung quanh nhà chúng ta, cứ hai ba ngày lại mang đến nhờ chúng ta mang tới cho nhà ngươi. Bọn họ… lo lắng ngươi đi Kinh thành rồi, sẽ không còn được ăn mấy thứ nhà nông gia này nữa. Dù sao cũng không đáng mấy văn tiền, ta trả về cũng không được liền tự làm chủ mang đến cho ngươi. Ăn không hết có thể phơi khô mang đi kinh thành cũng tốt, ngươi thèm có thể ăn dần. Nếu ăn hết rồi, nhắn trở về chúng ta lại chuẩn bị đồ mới cho ngươi”.

Hà Ý Nhiên bật cười.

Năm năm này, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Duy chỉ có vài người Chu tẩu, Chu đại ca, Trương thẩm, Lan thẩm một nhà vẫn luôn duy trì một mạt nhu tình ấm áp này dành cho y và Phó Thần.

“Lần này nhà ngươi đi, không biết chúng ta còn có thể… gặp mặt nữa không? Hà nha đầu, ngươi phải tranh thủ mang Phó Thần, Bánh Bao về thăm chúng ta”. Trương thẩm vẫn có chút không nỡ.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.


Y tiễn mọi người ra đến đại môn, nhìn theo bóng lưng ba người rời đi chưa xa.

“Vậy là thiếu mất một người hóng chuyện giỏi nhất trong mấy người chúng ta”.

“Đúng vậy, nếu trấn trên, thôn bên có chuyện hay ho chúng ta cũng chỉ đành hóng một mình”.

“Còn không phải sao? Nhà Phó Thần chính là người thích hóng nhất!”.

Hà Ý Nhiên: “…..”.

Ta còn tưởng các ngươi lưu luyến ta đấy!

Nguyên lai là từ đây không có người hóng chuyện cùng các ngươi như ta hả?

Cuối cùng, một nhà ba người vẫn phải lên đường khởi hành đến kinh thành. Phó Thần đưa tức phụ và nhi tử đi dạo một vòng từ trên núi về đến thôn Thanh Lâm, lại đi khắp ngõ ngách bên trong Tứ hợp viện của Thần Nhiên điền trang một lượt. Năm năm thời gian, nắm tay tiểu thê tử đi đến giờ phút này Phó Thần có chút cảm khái. Hắn uỷ thác Dương thúc, Tần An, Phó Huy, lý chính chiếu ứng hộ một phần trong nhà. Bởi vì mang theo không ít đồ lại quà cáp của thôn dân, phải dùng đến hai mươi mấy cỗ xe ngựa vận chuyển.

Nhìn một nhà năm Hổ đứng sừng sững uy phong bên xe ngựa.

Khóe môi Thắng công công và binh sĩ đều giật giật: “….”.

Do nhà có khách nhân nên thời gian này Phó Thần đều thả năm đứa vào không gian, hôm nay xuất phát mới nhớ thả ra.

Hà Ý Nhiên đưa một nhà năm Hổ đi đều có lí do. Bánh Bao lớn lên cùng Tam Hoàng, chắc chắn bé con sẽ không chịu xa những người bạn này. Chưa kể mang theo một nhà năm Hổ tùy thời có thể bảo vệ cho Bánh Bao ở vương phủ, hay bên ngoài kinh thành. Nếu có thời gian rảnh Hà Ý Nhiên cũng có thể dắt mấy đứa ra ngoài đường lớn giễu võ dương oai a!

Hà Thư dù tạm thời xa gia gia nãi nãi và cha nương, nhưng có tỷ tỷ, tỷ phu và tiểu ngoại sanh ở bên. Nhóc cũng không cảm thấy gì, thiếu niên nang mười hai tuổi đã rất hiểu chuyện.

Gần như người cả thôn Thanh Lâm đều tập trung ra đưa tiễn, đi mãi đến tận trấn trên, lại nhìn theo đoàn xe vượt qua dãy núi, không còn bóng dáng thôn dân mới cùng nhau nắm tay đi bộ trở về.

Thắng công công và đoàn quân binh đều rất ngạc nhiên nhìn một màn này vào trong mắt. Ngạc nhiên vì nhân duyên của Húc vương điện hạ từ lúc nào lại trở lên tốt như vậy? Chắc chắn lý do ở nơi Vương phi và tiểu thế tử khả ái, đáng yêu!

Nhân cơ hội lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi ở khách điếm, Thắng công công thường tìm tới Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Nói rõ tình huống bấy giờ trong kinh thành, nhất là các thế lực chốn quan trường hiện nay. Đảng phái quan viên dây mơ rễ má có liên quan đến Linh phi và Nhị hoàng tử, Thùy phi và Tứ hoàng tử.

Hà Ý Nhiên có chút ngạc nhiên tại sao Thắng công công không nhắc đến Hoàng hậu và Thái tử? Còn có cả vị Hòang quý phi nghe nói ân sủng không suy kia, nhưng y không tiện hỏi ra cho nên đành nghẹn lại suy nghĩ một mình.

Một đường đi thẳng, đoàn người và xe mất gần hai mươi ngày. Từ lúc khởi hành là cuối tháng Tư đến bây giờ là Trung tuần tháng Năm, đoàn nhân mã mới tiến vào cổng lớn Kinh thành.

Nhìn thấy năm lão Hổ cao to sừng sững đi cạnh cỗ xe ngựa rộng rãi, xa hoa. Dân chúng một đường này đều hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Hình ảnh này cũng đã quá quen thuộc, hầu như diễn ra trong suốt hai mươi ngày vừa qua. Cho nên Thắng công công và đoàn binh sĩ cũng không sốt sắng đi trấn an dân chúng như mấy lần đầu nữa.


Nhìn nhiều sẽ quen ha!

Dân chúng bỏ chạy lấy người, ôm ngực thở hổn hển mà không thấy mấy lão Hổ uy phong đuổi theo. Có người lớn gan cũng không bỏ chạy nữa, rón rén đi lép vào sát bên đường, lén đưa mắt tò mò nhìn theo xe ngựa có cờ thêu hai chữ ‘Thần Nhiên’ màu đỏ đen phía trước.

Hù chết người!

Nuôi gì không nuôi? Sao có thể nuôi năm con Hổ lớn như vậy chứ?

Nhà giàu mới nổi!

Đoàn xe tiến vào con đường lớn, Thắng công công gõ cửa sổ xe ngựa. “Vương gia, Vương phi, tiểu thế tử! Húc vương phủ vẫn là tòa vương phủ cũ năm xưa vương gia từng ở. Nằm ở trên đường Thiên Ân, hoàng thượng đã lệnh cho Lễ bộ sửa sang suốt từ năm ngoái đến giờ. Mong rằng sau khi sửa sang qua, cảnh sắc bên trong vương phủ sẽ hợp ý với Vương phi và tiểu thế tử”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Ta không cần tiếp đón nồng hậu như vậy đâu!

Sao nghe cứ như Hoàng thượng trong truyền thuyết kia ‘có ý’ gì với y vậy kìa?

“Bệ hạ có tâm, cũng đã làm phiền công công”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

“Không phiền chút nào! Vương gia vẫn luôn khách khí với tạp gia như vậy “. Thắng công công cười hớn hở, người đã ‘bắt’ được về đến đây. Lúc này ông đang rất vui vẻ về phục mệnh với hoàng thượng.

Húc vương phủ nằm trên con đường hoa lệ, đường lớn có thể chứa đến bốn năm xe ngựa lớn đi song song. Trục đường này hầu như đều là phủ đệ huân quý nhất lưu, khoảng cách đến hoàng cung cũng không xa, chỉ mất nửa khắc đồng hồ ngồi xe là đến.

Đại môn vương phủ đang mở rộng, trên cửa sơn son trước toà nhà kín cổng cao tường, tấm hoành đen thiếp vàng bốn chữ cứng cáp, rồng bay phượng múa “Húc vương phủ đệ” khí thế. Một vị đại thúc trung niên, mặt trắng nõn, không có râu, xem chừng cũng là thái giám dẫn đầu mấy chục hạ nhân phía sau đang đứng chờ.

Phó Thần đưa tay đỡ tức phụ và nhi tử xuống xe ngựa.

Đại thúc trung niên đi đến gần, mặt mày mỉm cười, quỳ xuống dập đầu hành lễ với Phó Thần, Hà Ý Nhiên. “Hoan nghênh vương gia, vương phi và tiểu thế tử trở về! Lão nô là Phó Hải, quản gia Húc vương phủ từ khi vương gia lập phủ đến giờ, ra mắt Vương phi và tiểu thế tử”.

“Đây là thái giám trong cung năm xưa hoàng thượng ban xuống để theo hầu vương gia, sớm đã là người của vương gia”. Thắng công công thì thầm với Hà Ý Nhiên.

“Đại soái!”. Mấy chục hạ nhân phía sau giọng như chuông đồng hành lễ.

“Đứng lên đi”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

Hà Ý Nhiên cũng mỉm cười. “Miễn lễ”.


Y đưa mắt nhìn mấy chục hạ nhân phía sau, quả nhiên toàn là hán tử. Ai cũng dáng người cao lớn, tay vượn eo sói, cao mét tám mét chín, đều là nam nhân bước ra từ chiến trường chân chính.

“Đa tạ vương gia, vương phi, tiểu thế tử”. Phó Hải thấy vương gia đang ôm tiểu thế tử trên tay, nãy giờ nhìn diện mạo của tiểu thế tử giống hệt vương gia nhà mình. Tay ông ngứa ngáy muốn giúp đỡ ôm tiểu thế tử vào nhà, nhưng không dám mở miệng. Vẻ mặt cứ xoắn xuýt vào nhau.

Hà Ý Nhiên bật cười, đón lấy Bánh Bao trên tay Phó Thần, rất tri kỉ mà đặt con mình vào lòng ông. “Từ nay Bánh Bao sẽ sinh hoạt ở đây, còn mong Phó Hải quản gia ngày thường chiếu cố tiểu bảo bối nhà chúng ta”. Đối phương mang họ Phó, lại là người Phó Thần tin tưởng được. Vậy thì y cũng có thể tin tưởng Phó Hải như vậy. Chưa kể con trai cũng phải làm quen với các hạ nhân khác trong vương phủ, ngoài mấy hạ nhân trong nhà mang theo tới.

Phó Hải quản gia thụ sủng nhược kinh, cẩn thận đỡ lấy Bánh Bao rồi rối rít gật đầu. “Vương phi yên tâm, tiểu thế tử là bảo bối của toàn vương phủ chúng ta”.

Bánh Bao ‘bị’ nương nhóc không lưu tình bán đi: “….”.

Phó Thần không đưa tay ngăn cản, Hà Ý Nhiên càng chứng minh một chuyện. Phó quản gia và hạ nhân trong vương phủ hiện tại là người được hắn tin tưởng vài phần.

Trong vương phủ gồm phủ đệ, hoa viên, hai bộ phận hợp thành. Tổng diện tích cũng phải đến ba bốn ngàn m², trong đó phủ đệ gồm năm tòa nhà lớn chiếm hơn ngàn m², hoa viên chiếm diện tích còn lại.

Phủ được bố trí theo kiểu “Tam Lộ Ngũ Tiến” (三路五进), kiến trúc tinh xảo mà rộng lớn. Kiến trúc ở trục chính dùng ngói lưu ly xanh, đây là kiến trúc dành cho Phủ đệ của Thân vương hoàng tộc kinh thành Đại Hạ. Nhìn từ xa đã thấy xa hoa, khí thế, hoa viên dùng bố cục tổng thể ba mặt giáp giả sơn, với hơn ba mươi tiểu cảnh, hòn non bộ, cầu đá, hồ nước phân bố theo ba trục Đông, Tây, Trung. Hoa cỏ trân quý bốn mùa cũng được dọn trưng bày khắp hoa viên phủ viện.

Hà Ý Nhiên mày nhíu lại càng chặt.

Ân sủng này nếu đối với quan viên trọng thần bình thường đã có thể sánh ngang trời cao!

Thắng công công còn đang chờ, Hà Ý Nhiên cũng không nhiều lời nữa. Sau khi phân phó hạ nhân bên người thì theo chân Phó quản gia dẫn đường, một nhà ba người đi đến tịnh phòng tắm rửa thay trang phục sạch sẽ.

Cát thúc, Cung thẩm chỉ huy hộ viện, mấy tiểu cô nương nha hoàn Thần Nhiên điền trang đưa đến bắt đầu dọn dẹp phủ viện, sắp xếp đồ đạc cần dùng trước cho ba vị chủ tử.

Phó Thần vì phải tiến cung diện kiến Long nhan, nên đã thay y phục trên người thành chính trang vương gia nhất phẩm. Bộ trang phục trang trọng bằng gấm thượng đẳng màu đỏ tươi được cắt may tinh tế, hoa văn giao long bốn vuốt mặc trên người hắn càng thêm phần soái khí, ngọc quan trên đầu càng làm nổi bật vẻ tuấn mỹ ngày thường.

Hà Ý Nhiên, Bánh Bao há miệng sùng bái nhìn hắn.

Phó Thần bật cười nhìn bốn con mắt đen láy, sáng rực như đuốc của tức phụ và con trai. Hắn đưa ngón tay trỏ đẩy trán hai người một cái. “Nhìn ngốc luôn rồi?”.

Hà Ý Nhiên ngại ngùng cười.

Bánh Bao gật gù. “Phụ thân thật soái khí!”. Từ lúc bé con nghe thấy mấy chục phó lĩnh kia gọi phụ thân bé là ‘Đại soái’ ở đại môn bên ngoài, bé con càng ngưỡng mộ phụ thân hơn trước.

Phó Thần cười trầm thấp, ôm lấy con trai lên.

Hà Ý Nhiên cũng đã đổi sang chính trang Ngoại mệnh phụ nhất phẩm, màu xanh tràm đậm và vàng kim làm chủ với hai tay áo trong bó hẹp, hai ống tay ngoài rộng rãi. Váy áo trên người tròng hết lớp này đến lớp khác, với lớp trong lớp ngoài từ dày đến mỏng. Ba ngàn tóc đen cũng đã được Cung thẩm và Thanh Bát bới thành kiểu tóc búi cao ở đỉnh đầu, phần tóc dài thẳng buồng xõa xuống*, trâm cài tóc ngự ban với màu vàng sang trọng, quý phái.

(* Kiểu tóc nhất phẩm vương phi hoàng tộc. Trâm vàng cũng không nặng lắm đâu nhỉ, có gần đôi cân chứ mấy:)).

xuyen qua nha co hao phu chapter 147 1

Càng mặc lâu Hà Ý Nhiên càng cảm thấy bản thân y đang đeo mấy cân trì trên người, đi đường cũng thấy khó khăn. “Này dành cho người mặc sao?”. Y nhăn nhó bật thốt ra khỏi miệng.


Bánh Bao: “….”.

Mọi người: “….”.

Thắng công công cũng bật thốt lên. “Chính là cho người mặc a!”.

Hà Ý Nhiên nghẹn họng: “….”.

Phó Thần bật cười, tháo bớt vài trâm vàng phía sau đầu tức phụ ra. “Đỡ hơn không?”.

Hà Ý Nhiên cười hớn hở. “Tháo hết càng tốt hơn”.

Cung thẩm giật giật khóe môi. “Vương phi, này là bắt buộc khi tiến cung a”. Lẽ ra phải cài đủ chín trâm vàng hay ngọc mới đủ.

Hà Ý Nhiên cười khan hai tiếng. “Ò, ta cũng chỉ nói vậy thôi”.

Tóc Bánh Bao đã dài gần đến bả vai, Thanh Cửu nhanh nhẹn chải gọn buộc thành tóc đuôi ngựa sau đầu, cố định bằng dây lụa màu lam. Bé con trắng nõn thân mặc trường bào màu lam nhạt, đai lưng bên trái treo hà bao nhỏ thêu tinh xảo, bên phải giắt ngọc bội Dương chi màu trắng, dưới chân đi ủng ngắn da huơu. Càng làm bé con giống kim đồng bên người Bồ tát.

Đám người Thanh Bát đưa ngón tay cái về phía Hà Ý Nhiên. “Vẫn là vương phi nhà chúng ta soái nhất!”.

“Há há há! Nào có, nào có”. Hà Ý Nhiên hai tay chống nạnh, mũi cũng vểnh lên trời.

Soái là tốt rồi!

Phó quản gia, Cung thẩm khóe môi giật giật. Rõ ràng diện mạo của vương phi nhà họ là nghiêng nước nghiêng thành, chẳng liên quan gì đến từ ‘soái’ đầy vị nam nhân này cả!

Hà Thư đã được Thanh Thập đưa đi viện riêng sắp xếp.

Ba người Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao lên xe ngựa tiến cung.

Trên cả đoạn đường, Thắng công công bắt đầu giới thiệu chi tiết một loạt sự việc liên quan đến người của Hoàng tộc hiện nay. Chủ yếu là ông tìm những việc tốt, việc hay, nhấn mạnh tính cách giản dị, bình dị, gần gũi của Hoàng thượng rồi đến Hoàng hậu, Hoàng quý phi và Thái tử, sau đó là Thái tử phi và Hoàng tôn đương triều. Kể đến miệng cũng nổi nhiệt, nước miếng bay tứ tung.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Phó Thần ôm lấy tức phụ vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi. “Tức phụ đừng nghe công công nói nữa, mau nghỉ ngơi”.

Thắng công công: “….”.

Hà Ý Nhiên cười ngại ngùng nhìn ông. “Thần ca không có ý gì đâu, công công đừng để bụng”.

Hiện tại một nhà ba người bọn họ vừa nhập kinh không lâu, không thể bỏ lỡ một đồng minh thu thập tin tức như thế này được.

Thắng công công nghe mà xúc động đến rối tinh rối mù.

Vẫn là vương phi nhà chúng ta đáng yêu!