Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 159: C159: Linh phi nương nương là một kẻ cực phẩm max tại dưa leo tr.
Bên ngoài vì đang là thời điểm nắng nóng nhất mùa hè trong năm, cho nên ánh ban mai nơi chân trời phía Đông đã hé lộ. Phó Thần im hơi lặng tiếng mặc quần áo vào, rời giường. Nhìn tức phụ đang há miệng ngủ say bên cạnh, hắn cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên khắp khuôn mặt của đối phương một lượt. Lúc này mới mĩ mãn đi ra khỏi phòng, ra sân luyện võ chuẩn bị luyện công thì thấy hai củ cải đỏ đã đứng nghiêm trang đợi chờ hắn đã một hồi.
“Tiểu thúc, sớm”.
“Phụ thân, sớm”.
Hai củ cải đỏ trong trang phục áo ngắn, quần bó hai chân, đai lưng thắt chặt, nai nịt gọn gàng thấy hắn đến thì chắp tay thi lễ.
Phó Thần gật đầu, bắt đầu tiến hành việc dạy luyện cho hai bé con Bánh Bao và Xuyên nhi mỗi ngày.
Trải qua hai ngày tranh thủ thời gian, Phó Thần đã vào không gian luyện ra hai vật phẩm linh khí đầu tiên. Thế giới có qui tắc riêng của chính nó, hắn không thể làm ra thứ thượng phẩm linh khí, nhưng so với các ám khí có cơ quan bình thường thì linh khí hắn luyện chế thành công đã là thứ không thể so sánh. Đơn giản chỉ là hai cái vòng tay đeo trên cổ tay trái của tức phụ và nhi tử, có tác dụng phòng thân. Nếu bị một lực khí lực lớn, đao kiếm, mũi tên… tấn công thì vòng tay nhìn yếu ớt đó sẽ tự phát huy công năng hộ chủ. Tuy chỉ được ba lần nhưng như vậy là quá đủ. Còn vài vật liệu bằng gỗ Hương Tím trong tay, hắn tính toán trong thời gian nhanh nhất sẽ luyện ra thêm vài thứ khác, để có thể tăng mức bảo hộ hai người hắn yêu thương nhất.
Hà Ý Nhiên nhìn vòng tay linh khí tỏa ra màu đỏ tía dưới ánh mặt trời, lại phát ra quang mang xanh tím khi ở trong bóng đêm thì rất ngạc nhiên. Y cũng lờ mờ nhận ra tác dụng hộ thân của hai vòng tay này, sóng gió triều đình và kinh thành đang nổi lên. Có lẽ y và Bánh Bao sắp tới sẽ gặp nguy hiểm cho nên Phó Thần mới lo lắng, chuẩn bị chu toàn đến như vậy.
Sáng nay trên triều nổ tung khi Đại ly tự khanh và Phó Thần nói ra tin tức bước đầu tra được về Chu đại nhân Thứ Sử Kinh Châu. Vị Chu đại nhân này và gia quyến sớm đã bị áp giải vào đại lao kinh thành giam giữ chờ điều tra. Án mua quan bán tước có ít nhất ba mươi mấy quan viên ở Kinh Châu còn có quan viên ở Kinh thành tham dự vào.
Án Tứ hoàng tử và nhà mẹ đẻ của Thụy phi mấy năm trước, dung túng quan viên dưới trướng chiếm đất, ruộng tốt của dân chúng Thanh Hào phủ. Bị Thượng Thư Hình bộ Nhiếp đại nhân lôi ra ánh sáng. Dù Tứ Hoàng tử, Thụy phi lần đó tiêu tán tài sản để thoát tội nhưng vẫn còn là một tấm gương rõ to trước mắt các đại thần.
Bá quan văn võ mọi ngày đấu tố nhau như chợ bán rau, hôm nay lại đặc biệt im lặng. Cả đám ngoan như chim cút co đầu rụt cổ, mong muốn giảm độ tồn tại trước mặt Minh đế và đối thủ.
Minh đế bật cười liếc nhìn Nhị hoàng tử, không nhìn ra ngài đang vui hay buồn nhưng ánh mắt lại tối đen lạnh lùng.
“Tra, phải tra mọi việc càng chi tiết, càng rõ ràng cho Trẫm”.
“Vi thần tuân chỉ”. Đại lý tự khanh sắc mặt bất biến lãnh chỉ.
Hạ Thường cung.
Sau khi Nhị hoàng tử hạ triều, liền lập tức đến nơi này của Linh phi để cầu mong mẫu phi gã giúp đỡ và cầu an ủi.
Linh phi mặc dù không có nhan sắc quốc sắc thiên hương như Hoàng quý phi, người đã gần bốn mươi tuổi nhưng nét đẹp vẫn còn, nhìn bà ta giống một mỹ nhân hai mấy ba mươi hơn so với độ tuổi thật.
Nghe Nhị hoàng tử nói xong chuyện xảy ra trước tiền triều, Linh phi nhìn chằm chằm Nhị hoàng tử con trai duy nhất của mình, rồi chậm rãi tặng cho gã hai chữ: “Ngu xuẩn!”.
Nhị hoàng tử nghẹn lời: “….”.
“Xin mẫu phi giúp nhi thần, nếu cứ để Đại lý tự khanh và Húc vương gia kia điều tra tiếp như thế thì —— đám tư binh kia của chúng ta sớm muộn cũng…”. Nhìn ánh mắt lạnh lùng đe dọa của Linh phi, Nhị hoàng tử nuốt lại lời chưa nói hết.
“Ngươi…”. Linh phi đang muốn lên tiếng quở trách thì tiếng thái giám bên ngoài truyền đến cắt đứt lời bà ta.
“Bẩm nương nương, Húc vương phi đã đưa tiểu thế tử đến”.
“Cho vào đi”. Linh phi hít sâu một hơi rồi mới nhàn nhạt lên tiếng.
Nhị hoàng tử cau mày, mẫu phi của gã truyền vị ‘hoàng muội’ trên danh nghĩa của gã đến cung làm gì? Nhưng rất nhanh Nhị hoàng tử trốn sau bức bình phong lớn nhìn diễn biến mọi chuyện, đã hiểu ra phần nào.
“Thiếp thân Phó Hà thị cùng nhi tử Phó Thần Hi bái kiến Linh phi nương nương”. Hà Ý Nhiên lầm bầm trong lòng, kéo tay Bánh Bao quỳ xuống người trước mắt.
Nguyên lai hai kẻ mà y đang quỳ xuống bái kiến lại dám nuôi tư binh a!
Hà Ý Nhiên ở bên ngoài nghe không sót một từ, chẳng phải giọng hai người Linh phi và Nhị hoàng tử lớn. Mà do bản thân y nếu tập trung nguyên chân trong người thì sẽ nghe được tất cả âm thanh trong bán kính một hai trăm mét gần nơi y đứng. Ngày thường có lẽ y cũng sẽ không phát huy được ‘thiên phú’ tu chân giả này đâu, hôm nay chính là khác biệt. Bỗng nhiên bị Linh phi ở hậu cung của ‘cha hờ’ triệu kiến gặp mặt, nam nhân nhà mình đang tra án liên quan đến con trai người ta, bây giờ y lại được ‘mời’ đến, nói không có trá, y mới không tin!
Linh phi cười duyên dáng. “Húc vương phi và tiểu thế tử mau đứng dậy, người đâu ban ngồi”.
Hà Ý Nhiên sắc mặt bình tĩnh tạ ơn, rồi đưa nhi tử an vị tại ghế được ban cho.
Linh phi tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt của Hà Ý Nhiên, khóe môi nở nụ cười không đổi nhưng khăn lụa trong tay bà ta đã bị siết chặt vặn vẹo muốn rách ra đến nơi.
Tiểu tiện nhân!
Một tiện nhân sinh ra một tiểu tiện nhân, diện mạo bên ngoài giống nhau như đúc!
Nếu để Hà Ý Nhiên mà biết Linh phi đang nghĩ gì, chắc chắn y sẽ đáp trả bà ta sáu chữ: Lão yêu bà cực phẩm Max + —— thêm dấu chấm than cuối câu.
Linh phi âm thầm đánh giá Hà Ý Nhiên, chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Bà ta không thể hiểu nổi ý đồ của Minh đế, Hoàng hậu và Hoàng quý phi. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Hà Ý Nhiên giống Hoàng quý phi đến tám chín phần, chắc chắn y chính là Lục công chúa mất tích đã mất tích hai mươi năm kia. Vậy lí do gì cho đến tận bây giờ, Hà Ý Nhiên theo Húc vương Phó Mặc Thần nhập kinh đã ba tháng mà mấy người Minh đế vẫn chưa công bố, ra ý chỉ để y nhận tổ qui tông đây?
Ví như hôm nay bà ta truyền triệu Hà Ý Nhiên đưa nhi tử cùng tiến cung, sớm đã cho người lan ra tin đồn khắp hậu cung. Vậy mà Hoàng hậu và Hoàng quý phi cũng không thấy có động tĩnh gì.
Không lẽ…!!
Đôi mắt cáo với phần đuôi chếch lên thanh tú của Linh phi khẽ nheo lại, Minh đế đã biết chuyện năm xưa bà ta và nhà mẹ đẻ đã làm với Hoàng hậu và Lục công chúa. Cho nên đang đề phòng bà ta và một nhà Linh gia sau lưng bà ta?
Không thể nào!
Linh phi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này ra sau đầu, nếu biết thì Minh đế đã sớm đối phó với Linh thừa tướng, phụ thân nàng ta trước rồi. Sao còn đợi đến ngày hôm nay?
Hà Ý Nhiên nhâm nhi tách trà Long tỉnh trên tay, đây chính là trà của nhà y bán ra á!
Bánh Bao bên cạnh qui củ ngồi, cũng vươn tay nhận lấy tách trà cung nữ dâng lên. “Đa tạ cung nữ tỷ tỷ”. Sau đó là cùng nương bé nhàn nhã phẩm trà!
Mama, cung nữ, thái giám đứng hầu trong điện đều âm thầm tán thưởng diện mạo và lễ nghi của tiểu thế tử nhà Húc vương và Húc vương phi. Thật là một tiểu công tử có giáo dưỡng phi thường tốt! Chọc người yêu thích không thôi.
Nhìn sắc mặt thích thú phẩm trà, thái độ bình tĩnh đến không thể hơn của Hà Ý Nhiên và Bánh Bao. Linh phi sau khi hồi thần lại, nhìn hai người mà cổ họng cũng nghẹn đắng.
Ngay sau đó Linh phi cũng bắt đầu mở lời hỏi han sinh hoạt hiện tại của một nhà Hà Ý Nhiên ở kinh thành, linh tinh đại khái đều là mấy lời khách sáo, sáo rỗng.
Hà Ý Nhiên miệng nhỏ rất ngọt, đối đáp nhất nhất câu hỏi của Linh phi đưa ra.
Linh phi phát hiện ra một chuyện, tiểu tiện nhân trưởng thành nơi thôn quê xa xôi kinh thành hai mươi năm này, không thể xem thường. Nhìn y trả lời, biểu đạt câu câu rất hoàn hảo, có điều thực chất thái độ lại là tri kỷ nhưng lại có vẻ xa lạ hờ hững, tận lực kéo xa khoảng cách với bà ta.
Trong lúc nhất thời Linh phi ngược lại không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ bên dưới hồi lâu mới nói. “Thực ra hôm nay bản cung triệu kiến Húc vương phi và tiểu thế tử tới, trước là để làm quen tạo mối chi giao sau này. Dù sao Húc vương cũng đã rời kinh thành hơn sáu năm nay ——”.
Hà Ý Nhiên ngồi dưới chăm chú lắng nghe nhưng nội tâm đã bắt đầu nổi sóng ầm ầm.
Đến rồi!
Cuối cùng cũng đến đoạn quan trọng rồi phải không?
Lão yêu bà này bắt đầu ra chiêu rồi nha!
Linh phi rất ngạc nhiên tại sao bỗng nhiên bà ta lại thấy hai mắt Hà Ý Nhiên sáng rực, cứ như đang đợi bà ta nói đến câu này. Dù nghi vấn trong lòng nhưng câu vẫn phải nói hết, bà ta hơi hắng giọng lại dịu dàng, tình chân ý thiết nói tiếp. “Húc vương phi hàng ngày quản lý nơi hậu trạch, có vài thứ trên quan trường có lẽ không hiểu hết. Nhất là nơi kinh thành phồn hoa không kém phần phức tạp này, nếu Húc vương gia ở trên triều có thêm một bằng hữu hòa hảo giúp sức hắn, hẳn sẽ hơn rất nhiều với việc gây thù chuốc oán khắp nơi. Công liêm chính trực trong phân vị được giao là điều cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng bảo thủ như vậy được. Chẳng có gì quan trọng hơn việc, tiền đồ của Húc vương ngày càng thuận lợi tiến tới, ngày ngày hắn hạ triều trở về vẫn thấy vợ đẹp, hài tử khỏe mạnh đang chờ hắn trở lại cả. Húc vương phi nói, bản cung nói có đúng không?”.
Đúng cái ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮!
Hà Ý Nhiên bĩu môi trong lòng nghĩ, đe dọa thì nói trắng ra là đang đe dọa một nhà ba người họ đi!
Bày đặt nói đến tình chân ý thực.
‘Công liêm chính trực trong phân vị được giao là điều cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng bảo thủ như vậy được’: ý là Phó Thần nhà y đang điều tra vụ án con trai bà ta tham ô đủ thứ nên sợ hãi rồi phải không?
Sợ hãi thì ngươi nên cầu người a!
Đây mà là thái độ cầu người nên dùng sao?
‘Chẳng có gì quan trọng hơn việc, tiền đồ của Húc vương ngày càng thuận lợi tiến tới’: phẩm cấp của Phó Thần nhà y hiện tại đã ngang hàng Thân vương*, tước vị cũng được truyền lại đời đời không bị giáng cấp. Còn tiến? Tiến tới đâu? Tiến lên làm hoàng đế sao?
(* tước vị của Thân vương: Thân vương cũng chính là phẩm cấp dành cho con trai của hoàng thượng).
‘Ngày ngày hắn hạ triều trở về vẫn thấy vợ đẹp, hài tử khỏe mạnh đang chờ hắn trở lại’: ý là nếu Phó Thần không biết điều mà thu tay thì một ngày nào đó khi hắn trở về sẽ thấy vợ con hắn là y và Bánh Bao nhà y không còn thở nữa hả?
Dù biết rõ đến vậy nhưng Hà Ý Nhiên vẫn tỏ ra mình rất ‘quê mùa’, hai mắt chân thành, tha thiết lại không kém phần mờ mịt vô tội nhìn Linh phi. “Linh phi nương nương thứ cho đầu óc nông cạn của thiếp thân, thiếp thân chỉ là một ‘nữ nhân’ không có hiểu biết, lại trưởng thành ở một nơi thôn quê nghèo túng. Cho nên không hiểu những lời vàng ngọc của nương nương vừa rồi đã dặn dò, không biết nương nương có thể ——”. Nói rõ ra á!
Linh phi nhíu mày, hiển nhiên bà ta hàng ngày đã quen thói dùng lời lẽ đe dọa những người khác bằng thâm ý cao siêu. Chứ có bao giờ gặp một ‘nữ nhân ngu dốt’ cỡ này, bà ta nói đến vậy y còn không hiểu. Chẳng lẽ muốn bà ta nói trắng ra?
Linh phi rất không hài lòng với Hà Ý Nhiên nhưng giáo dưỡng bao năm đã làm bà ta che dấu thật sâu, chỉ nhẹ nhàng cười nói. “Húc vương phi không hiểu cũng không sao, khi ngươi trở về cứ truyền lại lời nói của bản cung hôm nay cho Húc vương điện hạ là được. Hắn sẽ hiểu và giải thích cho ngươi cùng hiểu”.
“Ò”. Hà Ý Nhiên tỏ vẻ băn khoăn.
Sau đó, y và Bánh Bao được ‘mời’ khéo léo trở về.
Vừa ra đến cổng Thùy hoa, Hà Ý Nhiên đã bắt gặp Tứ công chúa vô sỉ mặt dày vừa được thả ra sau thời gian bị Minh đế cấm túc.
Không biết nghĩ làm sao, hay vì mẫu phi Tứ công chúa đã trở lại, nàng ta đã có chỗ dựa. Mà lần này gặp mặt, Tứ công chúa vẫn hếch mũi lên nhìn người, sắc mặt vênh váo hết cỡ so với lần tham gia yến hội ngắm hoa ở phủ đệ của Nhị hoàng tử nhiều lắm. “Ngươi ——”. Nàng ta đưa mắt nhìn Bánh Bao, thấy diện mạo của bé con giống hệt Phó Thần. Đả kích này làm hai khóe mắt nàng ta như muốn nứt ra.
“Mama đại thẩm hảo!”. Bánh Bao chắp tay thi lễ với Tứ công chúa.
Tứ công chúa: “….”.
Cung nữ đi theo Tứ công chúa: “….”.
Hà Ý Nhiên bật cười sảng khoái, qua loa chào hỏi hai câu rồi nhanh chóng lôi con trai bảo bối nhà mình rời khỏi.
“Đồ chết tiệt!!! Ta mà giống Đại thẩm sao? Còn là một mama đại thẩm?”. Âm thanh Tứ công chúa giống rận vang vọng nửa tòa hoàng cung.
Hà Ý Nhiên cười đến vai cũng run lên.
Giống! Rất giống!
Ngươi chính là đại thẩm á!
Trên xe ngựa, Hà Ý Nhiên giơ ngón cái với con trai nhà mình.
Bánh Bao tao nhã ăn một miếng điểm tâm nương vừa mua cho bé, sau đó cao quý nói một câu. “Cho nàng ta tức chết”.
Nhưng bé con nhà mình còn nhỏ, y dù đắc ý vẫn phải tri kỷ dạy bảo một chút tránh cho việc Bánh Bao sẽ mọc lệch. “Con nói người ta như vậy có chút —— không phúc hậu đi?”.
Bánh Bao nhìn nương nhóc. “Nhưng, nương thích!”.
Hà Ý Nhiên gãi gãi mũi. “Cũng không hẳn là không thích”.
Bánh Bao gật gù. “Con đã biết, nhưng nương thích là tốt rồi!”.
Ai có địch ý với nương, bé sẽ không tha cho người đó nếu có cơ hội.
Hà Ý Nhiên dắt con trai về nhà, y ngẫm nghĩ việc nam nhân nhà mình thu tay tra án là chuyện không thể xảy ra. Vì thế quyết định thời gian tới, y sẽ ôm con trai và Xuyên nhi làm ổ trong vương phủ mà không ra ngoài. Đệ đệ Thư nhi cũng nên tạm nghỉ ở học đường vài ngày, tránh sự cố không như ý muốn gì đó xảy ra.
Rảnh rỗi như vậy thì sẽ thiết kế lại vương phủ sao cho thoải mái một chút, mặc dù đài lầu đình các bên trong vương phủ đã rất xa hoa xinh đẹp rồi nhưng không khỏi có chút không quen.
Vì thế khi Phó Thần hiếm có ngày được sớm trở lại phủ, đã thấy tức phụ hắn đang cần mẫn cuốc đất ở hoa viên cạnh hồ nước, còn nhi tử và Xuyên nhi đang chổng mông cắm cúi nhổ cỏ cho vào rổ tre phía sau. Một nhà Hổ cũng đang góp vui, mấy đứa dùng móng vuốt to khỏe bới đất khiến cỏ dại và đất cát văng lên tứ tung. Cách đó không xa, Cung thẩm, Thanh Bát và cận vệ thì dùng dao vót cọc gỗ, tính hẳn là làm hàng rào chắn.
Hắn không nói hai lời cũng tham gia, cầm xẻng xúc đất trồng lê, táo, mận cùng mấy người tức phụ.
Bạch y bằng lụa tiến cống đều bị đất cát làm bẩn không ra hình dạng, Hà Ý Nhiên cũng không bận tâm.
Cả đám người do Minh đế, Hoàng hậu và Hoàng quý phi ban xuống làm hạ nhân trong vương phủ, khi thấy một màn này đều há miệng ngạc nhiên.
“Hôm nay chúng ta đã lao động chân tay rất mệt, con nghĩ tiểu thẩm nên làm món cua mã lạt cho tụi con tẩm bổ”. Xuyên nhi mặt mũi bẩn hề hề toàn đất tranh thủ nịnh nọt.
Bánh Bao khinh thường nhìn một thân ú nu của vị ca ca tiện nghi này của bé. “Ca, huynh có chắc là huynh vẫn cần phải bồi bổ không?”.
Xuyên nhi: “….”.
Hà Ý Nhiên bật cười.
Phó Thần ôm hai bé con ra phía sau hậu viện tắm rửa.
Hà Ý Nhiên lon ton chạy đi nấu cơm, làm một nồi cua mã lạt cho bữa tối cũng không tệ.