Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 161: C161: Man di tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên không muốn ra ngoài nhưng có một số việc ví như đến phố Đông ngắm đồ vật, mua bán hay đến tiệm phấn trang xem xét sinh ý hàng ngày thì có thể không cần y tự mình đích thân đến tận nơi. Vẫn có vài việc không tránh khỏi, đám tang Vương thị ngày mai sẽ chôn cất. Người ngoài không hiểu rõ sự tình, họ chỉ nghĩ Phó Huân, Vương thị vẫn là có công nuôi dưỡng Phó Thần. Vì thanh danh nam nhân nhà mình, Hà Ý Nhiên hết cách. Y vẫn phải ghé qua một lần, không quỳ lạy Vương thị, không khóc lóc ỉ ôi nhưng làm màu để người ta thấy thì cũng phải làm đến cùng.
Phó Thần nhận được tin, hắn vội vàng phi ngựa từ bên ngoài thành trở về. Sau đó đến thẳng bên ngoài ngõ nơi tòa phủ của Phó Trí, để đón tức phụ hắn cùng về nhà.
Một nhà Phó Huân diễn cũng rất ra hình ra dáng, khi thấy Hà Ý Nhiên đến ai cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là Phó Trí, gã đưa mắt nhìn y chằm chằm không chớp mắt. Đám người cha nương, tức phụ gã không hiểu địa vị hiện nay của Phó Thần, họ chỉ biết là Phó Thần hiện tại có địa vị vô cùng cao quý. Phó Trí lại khác, gã làm quan cũng bảy tám tháng gần một năm nay, gã hiểu rất rõ. Một nhất phẩm vương gia tay nắm trọng binh như Phó Thần, đúng là địa vị rất tôn quý nhiều người săn đón đấy nhưng cây cao đón gió lớn, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chưa biết sau này hai người họ sẽ gặp chuyện gì nhưng trước mắt thì gã vẫn hiểu rằng, Hà Ý Nhiên hiện tại nhờ vào Phó Thần cho nên nước lên thì thuyền lên theo. Y không còn là nữ tử một nhà nông gia mười bốn tuổi, năm đó vào cửa nhà gã, phải nép mình chú ý thanh danh để sống nữa.
Không! Phải nói là mấy năm nay Hà Ý Nhiên đã sớm trở mình rồi. Y biến thành phượng hoàng cao quý từ lâu rồi mới phải.
“Hạ quan và gia quyến tham kiến Húc vương phi nương nương”. Phó Trí dẫn đầu mấy người Phó Huân quỳ xuống khấu đầu với Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên nhìn nơi nơi một mảnh màu trắng chói mắt, tâm tình càng tệ hại, nhìn mấy người Phó Trí xướng hát càng không thấy vui gì cho cam. “Miễn lễ”.
Suy cho cùng, cũng là Vương thị tự gây nghiệt dẫn đến kết cục này.
Y đã nói không đi quỳ lạy Vương thị thì sẽ không đi, chỉ đứng một hồi cũng không nói năng gì với đám người Phó Trí mà rời đi.
Sau cái chết của Vương thị, Phó Huân lão già này thu liễm hơn rất nhiều, lão tiếc mạng cho nên không dám gây nên sóng gió hay chuyện gì nữa.
Hà Ý Nhiên đi ra ngoài ngõ đã thấy Phó Thần cưỡi ngựa đứng chờ.
“Tức phụ, chúng ta cưỡi ngựa trở về”.
Y cười tít mắt. “Chàng đến rồi à? Sao lại lo lắng như vậy chứ? Ta chỉ đến nhìn một cái thôi”.
Hà Ý Nhiên đưa tay để Phó Thần kéo mình lên, ngoài ý muốn Phó Thần cúi thấp người, ôm lấy vòng eo mỏng manh của y mà nhấc người đặt lên lưng ngựa. Đường xá ban ngày rất đông người qua lại, vì thế hai người chậm rãi phi một đường trở về phủ.
Đi đến một phần hai quãng đường, hai người nghe thấy tiếng động lớn phía sau lưng.
Chưa đầy một chung trà nhỏ, Hoắc Sinh đã phi ngựa chạy tới nơi này. “Đại soái, phu nhân! Xe ngựa vương phủ của chúng ta bị lật rồi. Bánh xe bị người động tay động chân, trật ra khỏi trục. Thuộc hạ —— đáng tội chết”. Hoắc Sinh quỳ một chân xuống, cúi đầu hổ thẹn không thôi.
Hoắc Sinh và hai cận vệ khác làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Hà Ý Nhiên mỗi khi bên ngoài, bánh xe trật khỏi trục mà ba người họ cũng không kiểm tra ra. Vậy phải nói người động tay động chân rất tinh vi.
“Sau khi trở về phủ mỗi người các ngươi tự đi lĩnh ba mươi côn”. Phó Thần sắc mặt băng lãnh dọa người.
Hoắc sinh cúi đầu càng thấp. “Vâng, Đại soái”.
Hà Ý Nhiên không ngăn cản Phó Thần trừng phạt mấy người Hoắc Sinh. Y nghĩ mà sợ hãi, thật may mắn khi y không đưa con trai và Xuyên nhi theo. Y lên tiếng hỏi Hoắc Sinh. “Người của chúng ta và dân chúng không có ai bị thương chứ?”.
“Phu nhân yên tâm, việc này thật không có ai bị thương. Xe ngựa —— đã vỡ tan tành”.
“Ừ, trở về thôi”.
Phó Thần không nói, Hà Ý Nhiên cũng không nói gì. Đây là lời cảnh cáo của Linh phi trước kia đã dành cho Hà Ý Nhiên và khuyên y trở về chuyển lời cho Phó Thần.
Hà Ý Nhiên híp mắt lại nhìn về phía hoàng cung to lớn phía xa xa.
Lão yêu bà chết tiệt, đừng để rơi vào tay y, nếu không ——.
Xe ngựa Húc vương phủ trở Hà Ý Nhiên gặp nạn trên đường, cả tòa xe rộng rãi chắc chắn vậy mà vỡ tan tành. May mắn không có ai bị thương, ngoài phu xe đi theo bị xây xát nhẹ.
Hoàng cung cũng nhận được tin tức, Minh đế, Hoàng quý phi có thể nhẫn nhịn vì đại cục nhưng Hoàng hậu không muốn nhẫn. Dù không công khai ra mặt cho Hà Ý Nhiên thì Hoàng hậu cũng phải kiếm cớ trút lên người Linh phi.
“Á! Hoàng hậu! Hoàng hậu nương nương ——”.
Mama, cung nữ Hạ Thường cung kêu gào ầm ỹ nhưng không một ai dám đứng lên ngăn cản Hoàng hậu.
Linh phi phẫn uất bụm má ngọc, vừa bị cái bạt tai của Hoàng hậu đánh cho hằn đủ năm ngón đỏ rực. “Nô tỳ ngu dốt, không hiểu tại sao bản thân lại bị hưởng cái bạt tai này từ Hoàng hậu nương nương. Còn thỉnh Hoàng hậu nương nương chỉ rõ cho nô tỳ”. Đôi mắt cáo của bà ta hằn rõ từng tia vằn vện, uất ức này bà ta sẽ trả lại cho đám người Cát Hữu Na gia tộc.
“Ngươi vừa rồi không phải nói chính ngươi là kẻ ngu dốt đó sao? Ngu dốt cho nên bị một hai cái bạt tai thì đã tính là gì?”. Hoàng hậu vẻ mặt xinh đẹp cao quý mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh phi. “Ngươi đã không muốn yên phận sống thì chúng ta cùng nhau cùng quậy lên đi, ta cho ngươi quậy đủ. Dù có quậy thế nào đi chăng nữa thì —— Cát Hữu Na gia tộc chúng ta cũng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, con trai chúng ta cũng chính là Trữ quân một nước. Ngươi thử quậy tiếp đi, Hoàng hậu ta đây phụng bồi đủ với ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, tử nữ của bản cung xảy ra chuyện gì, bản cung sẽ trả đủ lên người tử nữ hai người con ngươi!”.
Linh phi nhìn theo bóng lưng lãnh diễm của Hoàng hậu, bà ta cào mười ngón xuống đất, răng nghiến chặt vào nhau. Cát Hữu Na gia tộc ư? Các ngươi đắc ý trước mặt ta hai mươi bốn năm, hai mươi bốn năm còn chưa thấy đủ phải không? Một Cát Hữu Na Nghê Lam làm mưa làm gió trên đầu ta chưa đủ? Bây giờ ngay đến Phật sống như Cát Hữu Na Nghi Lệ ngươi cũng khuơ tay múa chân đến trước mặt ta?
Nhận thân rồi ư? Không phải các ngươi muốn che giấu thân phận của tiểu tiện nhân đó sao?
“Nương… nương”. Mama thiếp thân dìu Linh phi lên.
“Đi, cầm lệnh bài xuất cung, đi gọi người của Nhị hoàng tử đến đây cho ta!”. Linh phi gằn giọng với mama bên cạnh.
“Vâng, thưa nương nương…”. Mama biết nương nương của bà ta đây là bị Hoàng hậu chọc giận đến mất lí trí rồi, nhưng thân phận bà ta còn đó, không thể làm trái ý chỉ đành lĩnh mệnh ban ra mà đi sắp xếp.
Cổng thùy hoa phía bên ngoài.
“Cái tát vừa rồi không đủ lực cho lắm! Tỷ phải luyện tập thêm”. Hoàng quý phi nghe tin đuổi đến nhưng không ra mặt mà đợi ở bên ngoài. Vừa thấy Hoàng hậu đi ra đã khẽ trách móc.
Hoàng hậu ngón tay trên bàn tay vẫn đang tê dại: “….”.
“Sao đệ không ra tay?”. Hoàng hậu nhướn mày.
“Sợ không khống chế tốt lực đạo mà lỡ vả nàng ta vỡ quai hàm”. Hoàng quý phi thành thật nói.
Hoàng hậu: “….”.
Khá lắm!
Quả nhiên là Hoàng hậu nàng xem thường thân đệ đệ của mình!
Phía bên kia, Ngự thư phòng.
“Chúng ta phải đợi bao lâu nữa mới ép đến mức Linh phi và Nhị hoàng tử đến đường cùng tạo phản?”. Phó Thần đáy mắt chứa toàn tia sáng lạnh.
Động đến tức phụ và nhi tử của Phó Thần hắn chính là chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn sẽ đích thân khiến Linh phi và con trai bà ta cảm nhận cái gì là sống không bằng chết.
Minh đế hiểu rõ tâm tình hắn lúc này, ngài khi biết tin cũng đã bị dọa đến thở cũng khó khăn, ngài thở dài nói. “Mẫu hậu con đi gây đả kích cho nàng ta rồi, có lẽ nàng ta nhịn không nổi bao lâu nữa, sẽ ra tay rất nhanh thôi. Còn con cáo già kia, con gái và cháu ngoại ta nguyên lai là một con cờ phế đối với lão. Đủ ác độc! Đúng là kẻ có thể làm việc đại sự mà Đột Quyết đưa đến.” Ngài trầm ngâm một hồi rồi lại nói tiếp.”Qua vài ngày nữa, sứ đoàn Đột Quyết quốc phái đi sẽ tới kinh thành, lấy ý đồ là cầu thân công chúa Đại Hạ quốc chúng ta, nhưng ta biết, con hẳn cũng đã biết bọn chúng chỉ là lấy cớ. Đã chờ đợi ba mươi năm, lần này chắc chắn Đột Quyết sẽ không bỏ qua cơ hội. Lục quân trong tay con thế nào?”.
Đột Quyết quốc chính là một trong tam quốc giáp ranh biên giới với Đại Hạ quốc nhất hiện nay, còn bị dân chúng Đại Hạ gọi là Man Di. Địa vực lãnh thổ quốc gia bọn họ tuy rộng, nhưng đa phần là đất sa mạc không thề trồng trọt, còn lại là thảo nguyên với những đồng cỏ rộng lớn. Mùa hè nóng bức cháy da cháy thịt, mùa đông thì ngược lại khắc nghiệt giá rét. Dân phong Đột Quyết cởi mở, nếu cha chết trận, thê thiếp gia sản của cha đều do cho con trai lớn trong nhà thừa kế. Anh trai chết trận thì em trai thứ hai, thứ ba trong nhà thừa hưởng. Vì vậy dân chúng Đại Hạ quốc cảm thấy Đột Quyết quốc chính là một đám người Man Di. Chưa kể hán tử hay nữ nhân Đột Quyết cũng đều có thể trạng cao lớn hơn dân chúng Đại Hạ rất nhiều, có thể lên chiến trường thì không phân nam hay nữ nhân, hầu như từ nhỏ bọn họ đã lớn lên trên lưng ngựa. Vì thế Đột Quyết quốc rất thiện chiến, bưu hãn và thị huyết, những quốc gia nhỏ hơn nằm cạnh lãnh thổ bọn họ, không đủ năng lực chống đỡ nên sớm đã bị thao túng phân chia.
Từ thời Thánh Tổ đế, cách đây bốn đời Hoàng đế Đại Hạ đến nay, Đột Quyết vẫn chưa từ bỏ ý đồ xâm chiếm Đại Hạ quốc giàu có trù phú, bởi vậy hàng năm gần đến mùa đông biên cương thường phát sinh chiến sự.
Mấy chục năm về trước chính Liệt vương là Đại tướng quân trấn thủ nơi biên cương Đại Hạ và Đột Quyết, ba lần đẩy lui đại quân thiện chiến của đám người Đột Quyết đó. Mười năm năm trước lại là Húc vương Phó Mặc Thần cũng là ba lần áp chế Đột Quyết đánh tới. Hai cha con Liệt vương và Húc vương chính là chiến thần chân chính trong lòng dân chúng kinh thành cũng như biên cương Tây Bắc. Tám năm trở lại đây, Phó Thần trở về kinh thành và qui ẩn thì Đột Quyết vẫn đang dưỡng thương chờ thời cơ, một lần nữa tấn công Đại Hạ. Nếu để bọn chúng đánh qua biên giới, rong ruổi ngựa đi qua nơi nào thì nơi đó chắc chắn máu sẽ chảy thành sông.
“Nên nhổ đã nhổ, nên giữ đều đã nắm giữ, chỉ chờ Hoàng thượng phân phó.” Phó Thần tâm trạng rất tồi tệ nói.
Đích xác khi mới đầu hắn lĩnh chỉ thống lĩnh lục quân, có vài tướng lãnh trong quân doanh không phục. Bọn họ đã chờ đợi chức vị Đại soái lục quân này ít nhất vài chục năm, bỗng nhiên một ngày Phó Thần ở đâu chui ra chen ngang làm Trần Giảo Kim. Sao bọn họ có thể phục được? Cho dù ai cũng đã nghe đến danh tiếng Húc vương năm xưa, mười năm ở chiến trường Tây Bắc, lập chiến công danh chấn thiên hạ, được xưng tụng chiến thần nhưng hắn đã sớm cởi giáp qui ẩn rồi không phải sao?
Phó Thần làm người rất thẳng thắn, hắn không dùng ngôn từ hoa mỹ để phục chúng. Mà hắn trực tiếp dùng nắm đấm, lôi hết những tướng lãnh, tướng quân trong quân doanh không phục hắn ra —— đánh. Đánh đến khi nào cả đám tướng lãnh đều biến thành đầu heo, miệng kêu đến ba tiếng phục thì thôi!
Quả nhiên cách đó rất hiệu quả!
Cuối cùng sau gần một tháng hắn cũng thu phục được cả đám vào tay.
“Tốt! Nhiên Nhiên thì sao? Việc xảy ra bất ngờ như vậy có bị dọa sợ không?”. Minh đế rất quan tâm tiểu bảo bối kia của mình.
“Có”. Phó Thần dối lòng nói.
Thật ra Minh đế còn chưa biết, tức phụ hắn mà nổi giận lên còn hãn hơn Hoàng quý phi là thân mẫu của y nhiều lắm.
Vừa nãy lúc hai người họ trở về vương phủ, tức phụ hắn liền vào phòng lấy giấy bút, kim chỉ ra. May vá một hình nhân bằng vải gắn tên Linh phi lên, rồi lấy kim khâu bao bố chọc bung bét hình nhân đó ra rồi.
Minh đế nghe vậy nhíu mày thật chặt. “Chỗ trẫm có vài phương thuốc an thần, vài ngọc khí có tác dụng dưỡng thần, con lát trở về mang theo ——”.
“Đổi thành vàng óng ánh hay bạc trắng bóc được không? Tức phụ thần khá thích mấy thứ có màu sắc óng ánh. Bây giờ tâm trạng em ấy không tốt, nếu nhìn thấy mấy thứ óng ánh có lẽ em ấy sẽ vui hơn”. Phó Thần nghiêm túc nói.
Minh đế: “….”.
Thắng công công: “….”. Sở thích của Lục điện hạ quả thật rất —— đặc biệt!
Minh đế giật giật khóe môi. “…. Được “.
Phó Thần đi một chuyến liền ôm một hộp gỗ nặng trĩu đựng vàng óng ánh trở về, quả nhiên Hà Ý Nhiên vui tươi hớn hở.
Buổi tối đó trên bàn cơm Phó Thần, Bánh Bao và Xuyên nhi được thưởng thức đến tận mười sáu món ăn thơm ngon toàn thịt.
Xuyên nhi rất vui vẻ nói. “Ngày nào tiểu thúc cũng nên mang thật nhiều vàng óng ánh trở về cho tiểu thẩm, như vậy mới tốt nha! Sau này thúc thẩm sinh tức phụ cho con, con cũng ngày ngày kiếm vàng óng ánh bạc trắng bóc về để tức phụ đếm chơi”.
Hà Ý Nhiên: “….”.
Phó Thần và Bánh Bao cạn lời nhìn Xuyên nhi miệng đầy dầu mỡ.
Phó Thần thật không hiểu mới chỉ có hơn tháng ở chung, làm sao tính cách thẹn thùng lúc đầu của Hoàng thái tôn nhỏ này lại trở lên giống tức phụ hắn đến mười phần như vậy.
Đây gọi là có chung huyết thống phải không?
“Gả tức phụ cho con cũng được, trừ phi con không làm hoàng đế”. Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
“Tại sao a? Làm hoàng đế sẽ có nhiều núi vàng núi bạc mà”. Giống như Hoàng tổ phụ vậy a! Xuyên nhi khó hiểu.
“Bởi vì hoàng đế sẽ phải cưới nhiều tức phụ, cho nên sẽ không gả cho con”. Hà Ý Nhiên chêu chọc bé.
“Không!”. Xuyên nhi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. “Con sẽ giống hoàng phụ và tiểu thúc con, chỉ cần một tiểu tức phụ thôi. Thúc thẩm phải tin con, con là cháu trai ngoan của hai ngài mà!”. Bé con nịnh nọt nói thêm.
Hà Ý Nhiên bật cười.
Phó Thần và Bánh Bao mặc kệ Xuyên nhi thao thao bất tuyệt ở bên, hai người cắm cúi gắp rau vào chén. Với tên nhóc suốt ngày đòi ăn, xong đòi cưới tiểu tức phụ này, thật sự là hết cách rồi.
“Được, sau này nếu ta có sinh tiểu muội muội thì sẽ ưu tiên khảo sát con đầu tiên”. Hà Ý Nhiên hứa hẹn.
Xuyên nhi hớn hở, bé con vui mừng ăn thêm một chén cơm lớn nữa.
Phải ăn thật nhiều mau trưởng thành cao lớn như tiểu thúc để còn cưới tức phụ về cung!