Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 166: C166: Đường đi là ở trên trời tại dưa leo tr.
Hà Ý Nhiên và Xuyên nhi 囧, hai mắt trợn lớn, toàn thân run rẩy, biểu tình như bị sét đánh trúng.
Hà Thư sắc mặt đã trắng bệch, nhóc đưa tay siết lấy ống tay áo của tỷ tỷ.
Bánh Bao khóe môi giật giật, mặt nhỏ nghiêm túc thường ngày cũng sắp không giữ được nữa.
Một nhà Hổ như nhìn thấy ——mấy con thú hai chân đang cưỡi ngựa!!!
Nhìn sang bên cạnh dân chúng vây xem đều là 囧囧, ai lấy y như nhìn thấy chín đạo cửu lôi thiên kiếp!
Cưỡi ngựa đi ngay phía sau hai người Phó Thần là bốn hán tử cao lớn cưỡi trên tông mã phi thường cao lớn, chính là sứ giả Đột Quyết quốc. Một đầu tóc dài trên đầu bọn họ không dùng trâm hay phát quan búi gọn như dân chúng Đại Hạ, mà được những người đó dùng vải lụa nhiều màu, tết thành nhiều lọn đuôi sam thả dài sau lưng, trước ngực. Như vậy thì cũng thôi đi, dù sao kiểu tóc đó cũng rất độc đáo mới lạ! Ly kì là trên đỉnh đầu bọn họ đều đội mũ lông vành tròn, trên mũ lông còn đeo theo một đống ngân châu lòe loẹt, gắn thêm đủ thứ lông gà nhiều màu, ban ngày ánh sáng cực thịnh cho nên phi thường lưu quang dật thải a! Kích thích thị giác mắt người nhìn hơn cả đống lông gà đa màu sắc kia, là người Đột Quyết quốc bọn họ đều —— không mặc áo! Phủ kín hai vai đầy cơ bắp và sau lưng là hình săm sói đầy dữ tợn. Bên dưới thì quấn váy da thú! Dáng người cao lớn hơn người thì thôi đi, cư nhiên trên ngực ai lấy đều mọc lông ngực thật dày, tạo cảm giác hoang dã, cả người tràn đầy nội tiết tố nam! Quan trọng là nguyên đoàn người gần trăm người mà vẻ mặt ai cũng kiêu căng ngạo mạn, hai lỗ mũi lớn có khi cũng mọc đầy lông cứ hếch thẳng lên trời!
Dân chúng xem mà sợ đến ngây người!
Nhoáng cái đám người vây xem đông đúc như trẩy hội đã vơi đi tám chín phần, phần còn lại là sợ đến chưa hoàn hồn. Cho nên không kịp —— chạy trốn!
Dân chúng ngao ngao kêu, cảm thấy hai vị công chúa trong cung chờ gả kia thật tội nghiệp!
Phu quân như thế —— nhà thường dân bọn họ cũng không dám cần a!
Công chúa của Đột Quyết quốc, diện mạo chắc cũng không khá hơn đâu nhỉ?
Hù chết người!
Thật tội cho vương tôn công tử thế gia nào bị chọn trúng làm phu quân tương lai của vị công chúa ấy!
Lễ bộ Thượng thư: “… Sao chạy hết rồi?”.
Binh lính Đại Hạ đi theo hộ tống câm lặng nhìn trời, hai ngày trước, khi gặp đoàn sứ giả Đột Quyết quốc này bọn họ cũng có biểu tình như bị sét đánh y như vậy. Huống chi là dân chúng bình thường!
Phó Thần đã giao chiến cùng đại quân Man Di gần mười năm, hắn cũng đã quá quen với dân phong của đám người đó, cho nên mặt không biểu tình. Hắn còn đang bận ngắm nhìn tiểu tức phụ nhà hắn, mặt không nhìn ra cảm xúc nhưng đáy mắt phượng tràn ngập dịu dàng và nhu tình.
Hà Ý Nhiên cũng đã nhìn thấy ánh mắt nóng rực của nam nhân nhà mình, khi đối diện cùng ánh mắt ấy, y cười tít mắt đáp lại đối phương.
Vẫn may mà có nam nhân nhà mình!
Y có thể ‘rửa’ sạch đôi mắt tội nghiệp của chính mình!
Đám sứ giả Đột Quyết còn không hiểu lý do tại sao dân chúng vây xem đã giải tán hết sạch, bọn họ lại cứ đinh ninh rằng dân chúng Kinh thành Đại Hạ bị khí thế của bọn họ làm cho sợ hãi. Sợ là tốt!
Phải nói mấy người này đoán đúng rồi!
Dân chúng sợ hãi bọn họ theo đúng nghĩa đen luôn!
Tam vương tử, Thác Bạt Hoa liếc mắt nhìn thấy Hà Ý Nhiên đứng cách đó không xa, ánh mắt nham hiểm của gã lóe lên tia kinh ngạc. Gã lại chú ý đến năm con Hổ thể hình to lớn đứng vây quanh y, đang trợn trừng mắt ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ. Trên lưng hai con Hổ trong đám Hổ kia còn có hai đứa bé diện mạo tinh xảo, phấn điêu ngọc mài.
“Mỹ nhân kinh thành Đại Hạ các vị quả nhiên danh bất hư truyền”. Thác Bạt Hoa nhếch môi càn rỡ cười.
Phó Thần xoay đầu lại lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt hắn tối đen mà lãnh như băng.
Thác Bạt Hoa giật mình, không hiểu bản thân đã nói sai chỗ nào. Tại sao tên Húc vương ác ma này bỗng nhiên nổi điên?
Lễ bộ Thượng thư lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Hiển nhiên ông cũng đã nhìn thấy mấy người Hà Ý Nhiên và biết tên Tam vương tử này đang đánh giá ai.
Tổ sư nhà ngươi!
Mỹ nhân thì cũng là mỹ nhân của Húc vương, Húc vương phi mà ngươi cũng dám nhìn bằng ánh mắt trắng trợn như thế!
Nếu ngươi bị Húc vương điện hạ túm cổ đè xuống đường mà đánh, bản quan sẽ không ngăn cản đâu!
Bên trên lầu hai một trà lâu nào đó, Kỳ Ngạo Vân biểu tình cũng không khá hơn khi nhìn một đám sứ giả Đột Quyết quốc đi ngang qua.
“Sao vậy?”. Nhiếp Hằng cười lên ha hả. “Em nghĩ nam nhân nào cũng tuấn tú như phu quân em sao?”.
Kỳ Ngạo Vân khóe môi run rẩy. “Ngũ công chúa mà thấy vị hôn phu của mình đêm tân hôn, có lẽ nàng ta sẽ ngất xỉu không muốn tỉnh lại nữa”.
Nhiếp Hằng bật cười. “Đúng là tội nghiệp a!”.
“Bát công chúa kia….”. Kỳ Ngạo Vân đưa mắt nhìn chiếc kiệu lớn gắn đầy châu báu lấp lánh, được mười sáu hán tử khỏe mạnh khiêng đi giữa đoàn sứ giả, y khẽ mím môi.
“Một quân cờ mà thôi, có lẽ mục tiêu của nàng ta là làm Bình thê của Húc vương”. Nhiếp Hằng khinh bỉ nhìn.
“Bình thê? Nàng ta xứng sao?”. Kỳ Ngạo Vân cũng khinh thường.
Nhiếp Hằng lại bật cười lớn, vẻ mặt thích thú. “Hà Ý Nhiên sẽ trị nàng ta thật tốt, em cứ chờ xem đi”.
Kỳ Ngạo Vân cảm thấy nam nhân nhà y có chút không phúc hậu, vẻ mặt hắn rất giống đang cười trên nỗi đau của người khác.
Hà Ý Nhiên đưa mấy đứa nhỏ trở về vương phủ, gần trăm người trong đoàn sứ giả Đột Quyết quốc vừa rồi đã dọa không ít đến tâm hồn bé bỏng của mấy đứa. Ở trên xe ngựa y rất tri kỉ mà an ủi một phen, còn hứa tối nay sẽ làm gà ăn mày cho mấy đứa mới dỗ dành được phần nào.
Về đến Vương phủ, Hà Ý Nhiên chuẩn bị nước tắm có cho thêm nước linh tuyền, lại lấy thường phục mặc ở nhà sạch sẽ chờ nam nhân nhà mình về thì tắm rửa. Y xuống bếp làm thêm một mâm cơm thịnh soạn, không quên làm thêm ba con gà ăn mày cho mấy đứa nhỏ như đã hứa.
Phía sau hậu viện có một tòa nhà lớn làm xưởng sản xuất cao dưỡng nhan, phấn son do Thanh Ngũ dẫn đầu quản lý. Bên trong ngoài mấy người Hà Ý Nhiên đưa từ Thần Nhiên điền trang tới còn có mười mấy cô nương lầu xanh lúc trước mà y giúp chuộc thân, trong hai mươi bảy cô nương đó thì mười hai người này đều không có nơi để đi hoặc không muốn trở về quê cũ. Bọn họ sợ người nhà lại bán mình đi một lần nữa, nên Hà Ý Nhiên làm chủ nhận hết các cô nương này vào làm ở xưởng sản xuất tại gia. Các cô nương dù xuất thân nơi mua hương bán phấn nhưng đều rất thành thật, lại cần cù chịu khó làm việc. Hà Ý Nhiên tất nhiên không bạc đãi bọn họ. Khế ước bán thân của bọn họ ở trong tay y, y không sợ bọn họ dám làm gì.
Nguyên thẩm, Cung thẩm và Thanh Bát sớm làm xong việc nhà, đang cắn hạt dưa vừa trò chuyện vừa trông nom tiểu viện của Bánh Bao và Xuyên nhi.
Các hộ viện thao luyện chăm chỉ trên sân luyện võ, lôi kéo các hạ nhân rảnh rỗi khác vây xem.
Hà Ý Nhiên thật bội phục đám người Hoắc Sinh, Phó Bát. Rảnh rỗi là luyện công, cũng không sợ mệt chết a!
Tiếng vó ngựa chạy vào phủ, hắc mã giơ vó hí vang.
Hà Ý Nhiên vui mừng chạy ra đón người, Phó Thần ôm người lên, hắn đã cởi bỏ giáp sắt không sợ đau tức phụ mềm mại.
Mấy người Hà Thư, Bánh Bao và Xuyên nhi chạy tới muốn chào hỏi nhìn thấy cảnh này liền biết điều dắt tay nhau trở về viện riêng.
Ân ái gì đó thật làm người buồn phiền a!
Phó Thần đến tịnh phòng tắm rửa, Hà Ý Nhiên tất nhiên hí hửng đi theo giúp nam nhân nhà mình gội đầu cọ lưng.
Đức hạnh đến mức làm người cảm thấy không sánh bằng!
“Mọi chuyện theo đúng sắp xếp?”. Hà Ý Nhiên cầm gáo nước sối đầu tóc đen dài cho Phó Thần.
“Ừ, Thác Bạt Hoa và vị Bát công chúa kia chỉ là quân cờ mà quốc vương Đột Quyết đưa sang Đại Hạ để kiếm cớ khơi mào chiến tranh”. Phó Thần ngả lưng dựa vài thùng tắm, nhắm mắt cảm nhận ngón tay mềm mại của tức phụ cào trên da đầu hắn.
“Bát công chúa?”. Hà Ý Nhiên vẫn bị diện mạo độc và lạ của đoàn người sứ giả Đột Quyết hôm nay trên phố dọa cho hãi hùng.
“Không biết, ta không quan tâm”. Phó Thần xoay người lại, ôm lấy Hà Ý Nhiên hôn lên.
“Này, còn chưa tắm xong đâu… ưm”. Hà Ý Nhiên đẩy đẩy hắn.
“Lát tắm tiếp”. Giọng Phó Thần rất khàn, rất nhanh nơi giữa hai chân hắn đã có phản ứng. Nơi vừa lớn vừa cứng rắn đó đẩy lên thắt lưng Hà Ý Nhiên.
Hà Ý Nhiên trợn trắng mắt trong lòng, nam nhân nhà mình chính là… lưu manh!
Đêm nay Minh đế mở yến tiệc chiêu đãi Tam vương tử, Bát công chúa và sứ đoàn Đột Quyết. Triều thần và cáo mệnh Tứ phẩm trở lên đều phải tham gia.
Hà Ý Nhiên diện đồ mới cho Hà Thư, Bánh Bao và Xuyên nhi. Tân trang xinh xinh đẹp đẹp cho ba đứa, còn nam nhân nhà mình —— mặc càng xấu càng tốt!
Đêm nay ngoài mặt thì là yến hội chiêu đãi nhưng ai cũng biết rõ một điều, chính là yến hội ra mắt trá hình a!
Thác Bạt Hoa thì ra mắt hai vị công chúa Đại Hạ, còn Bát công chúa Đột Quyết ra mắt các thân vương quý tộc, công tử thế gia chưa thú thê.
Một nhà năm người ra cửa, Hà Ý Nhiên mang theo Cung thẩm, Thanh Bát ôm lễ vật trên tay cùng tiến cung.
Đến điện Yên Hòa nơi tổ chức yến tiệc thiết đãi sứ giả Đột Quyết quốc, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, khắp đại điện được trưng bày từng chậu hoa tươi tỏa hương ngào ngạt, các Vương công quý tộc, văn võ đại thần, cáo mệnh phu nhân mang theo hài tử trong nhà là tuấn nam mỹ nữ hoặc đứng, hoặc ngồi tán gẫu với nhau.
Thấy Phó Thần, Hà Ý Nhiên đi đến. Mấy phu nhân liền đi tới chào hỏi, vây quanh Hà Ý Nhiên. “Hà muội muội!!!”.
Hà Ý Nhiên khóe môi giật giật.
Các phu nhân tranh nhau hỏi y vài câu tương tự như bao giờ có cao dưỡng nhan sản phẩm mới? Trang sức kiểu dáng mới đã có chưa? Xà phòng dưỡng da sắp khai trương lại là cái gì?
Hà Ý Nhiên cười tít mắt đáp lời từng người, chăm sóc các ‘thượng đế’ với thái độ nhiệt tình mười phần!
Tứ công chúa hôm nay cũng phải tham gia yến tiệc, dù sao nàng ta cũng là một trong hai ‘nhân vật chính’ của buổi cung yến này. Nàng ta ngồi tại chỗ của mình, đưa mắt nhìn Phó Thần, Hà Ý Nhiên vai sát vai mà đi đến. Ánh mắt cay nghiệt, ghen tị của nàng ta như muốn biến thành thực thể. Tiểu tiện nhân này, chính là người chém đứt cánh tay mẫu phi nàng ta, còn nam nhân này là người nàng ta sở ái sáu bảy năm nhưng chính một tay hắn lại chỉ huy binh lính cản trở mưu đồ lớn của đệ đệ và mẫu phi nàng ta. Không còn mẫu phi và đệ đệ duy trì, Tứ công chúa Kỳ Vấn Hoa ngày ngày trôi qua vô cùng khó khăn nghèo túng. Nay khả năng rất lớn còn bị gả đi một nơi như Man Di hòa thân, nàng ta thật sự hận!
“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm! Hoàng quý phi nương nương giá lâm ——.”
Chúng thần tử đứng lên, phân biệt hai hàng nam nữ riêng biệt quỳ xuống đồng thanh hành lễ.
Đợi mấy người Minh đế, các triều thần và cáo mệnh yên vị tại chỗ ngồi. Nội thị bên ngoài lúc này mới hô tiếp. “Tam vương tử, Bát công chúa và chư vị sứ giả Đột Quyết quốc đến ——”.
Tam vương tử Thác Bạt Hoa dẫn đầu đoàn sứ giả Đột Quyết nhanh chóng tiến vào.
Bá quan đại thần, các mệnh phụ phu nhân, các tiểu thư thế gia nhìn đoàn người mà đồng loạt —— sợ ngây người!
Hoàng hậu và Thái tử phi sắc mặt bình tĩnh, trang nghiêm nhưng nội tâm cũng đang run rẩy từng chập.
Các Vương công quý tộc, công tử thế gia đưa mắt nhìn Bát công chúa Đột Quyết, nội tâm mới được an ủi đôi phần.
Mặc dù diện mạo bề ngoài của Tam vương tử Thác Bạt Hoa và các sứ giả là hán tử có phần —— dũng mãnh quá mức kích thích thị giác người nhìn. Nhưng Bát công chúa Thác Bạt Khả nhìn qua cũng rất thanh tú xinh đẹp, dáng dấp cũng là cao ráo thon dài.
Nếu không chỉ nghĩ đến phải cưới một nàng công chúa thân cao thước tám, còn cao hơn mình, lại săm trổ kín lưng, đầy đầu đeo lông gà —— về nhà làm vợ.
Hình ảnh này quá đẹp, nghĩ cũng thấy sợ hãi rồi!
“Tam vương tử điện hạ Thác Bạt Hoa cùng phái đoàn Đột Quyết quốc ta ra mắt Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng quý phi và các bá quan đại thần Đại Hạ. Cung chúc Đại Hạ quốc càng ngày càng phồn thịnh, mong rằng Đột Quyết chúng ta và Đại Hạ quốc mãi mãi giao hảo.” Thác Bạt Hoa chắp tay về phía ghế chủ vị trên cao rõng rạc hô lớn.
Bát công chúa Thác Bạt Khả và đoàn sứ giả Đột Quyết phía sau cũng hô vang theo. “Cung chúc Đại Hạ quốc càng ngày càng phồn thịnh, mong rằng Đột Quyết chúng ta và Đại Hạ quốc mãi mãi giao hảo.”
Minh đế cười tủm tỉm gật đầu, nhìn không ra tâm tình gì.” Tâm ý của Đột Quyết quốc trẫm và bá quan đại thần Đại Hạ đã nhận được, người đâu ban tọa cho Tam vương tử điện hạ, Bát công chúa và các chư vị sứ giả”.
Các cung nữ đi tới đi lui, bưng các khay đồ ăn ngon vừa quý vừa lạ, quỳnh tương ngọc nhưỡng, cả điện phiêu hương.
Vũ nữ nhạc sĩ trong cung bắt đầu biểu diễn một số tiết mục, ca múa mừng cảnh thái bình nhưng phía sau lại là sóng ngầm mãnh liệt. Mỗi người ngồi ở nơi này lại mang theo một suy nghĩ khác nhau nhưng ai cũng vui vẻ nói cười cùng nhau nâng ly.
Sau một tuần rượu, Thác Bạt Hoa bỗng nhiên đứng lên tại chỗ ngồi, chắp tay về phía Minh đế. “Đột Quyết quốc ta được bệ hạ và Hoàng thất Đại Hạ nồng nhiệt chiêu đãi, lần này tới đây chúng ta đã mang theo một lễ vật, muốn dâng lên để bệ hạ và các vị đại thần Đại Hạ cùng chiêm ngưỡng. Nếu ai đoán ra được huyền cơ bên trong, Đột Quyết ta xin dâng hai tay tặng thứ đó cho người ấy”.
Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn lên tên tam vương tử kia.
Thái độ có thể nói là kiêu ngạo mười phần!
Vì chắc chắn hai nước sẽ gây chiến nên không cần giả ý hữu hảo nữa sao?
“Ồ”. Minh đế bật cười đưa tay ra hiệu ‘mời’.
Thác Bạt Hoa ra hiệu cho người của gã bê lên một khay gỗ, bên trên tấm vải đỏ thật dày là thứ gì đó hình cầu, làm bằng chất liệu thủy tinh mỏng manh màu đen, trên hình cầu được đục một lỗ gắn một sợi dây giống như dây dù rất dài, thật sự là khó mà làm cho người ta đoán ra.
Hà Ý Nhiên vừa nhìn người đi ra và thứ mà Tam vương tử Đột Quyết gọi là lễ vật thì lập tức biến sắc.
Phó Thần ngồi phía đối diện đưa mắt nhìn tức phụ, thấy rõ được biểu cảm của y. Hắn đưa mắt nhìn lên khay đựng lễ vật hình cầu kia, thứ đó hay thị vệ kia làm tức phụ hắn có biểu cảm như vậy?
Thắng công công nhận lấy khay trong tay thị vệ Đột Quyết, bưng đến bên người Minh đế, Hoàng hậu và Hoàng quý phi.
Các đại thân cũng tò mò tập trung nhìn lên, ai cũng không hiểu đó là vật gì? Có tác dụng gì?
Thác Bạt Hoa ánh mắt kiêu ngạo mang theo đắc ý cùng hưng phấn không che giấu chút nào nhìn Minh đế, lại đưa mắt nhìn tất cả bá quan đại thần Đại Hạ quốc trong điện. Hai lỗ mũi lớn quen thuộc hếch lên trên trời, dường như đối với gã đường đi là mọc ở trên ‘trển’!
Hà Ý Nhiên dùng khẩu hình nhìn về phía Phó Thần.
Hết cách rồi! Y chưa học được cách truyền âm giống nam nhân nhà mình.
Phó Thần nhìn đôi môi nhỏ nhắn của tức phụ mấy máy, hắn nhận ra mấy chữ ‘ném’, ‘bên ngoài’ và ‘nổ’. Đáy mắt hắn trầm xuống, vật kia tự có thể phát nổ?