Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 176: C176: Chiến sự biên quan tại dưa leo tr.
Thác Bạt Hạ Lãm và tam quốc đồng minh liên tiếp tấn công biên ải Tây Nam và Tây Bắc, gây sức ép lên đại quân biên quan trong thời gian này, có lẽ là để kéo dài thời gian cho tên Uy Vũ tướng quân mang binh đến Nguyên thành, ý đồ phá hủy lương thực và lô binh khí tiếp viện ra chiến trường. Chứng minh rõ một điều, kinh thành Đại Hạ vẫn còn có gián điệp của lão gài vào, người này nếu đã lắm được chắc chắn thời gian đoàn áp tải quân lương rời đi, ngày giờ chi tiết như vậy thì có lẽ chức phận không hề thấp.
Chiến sự biên quan đang ngày càng căng thẳng, đang dần tiến vào giai đoạn cuối cùng. Vì thế Phó Thần dù thương tiếc tức phụ, Bánh Bao và Xuyên nhỉ còn nhỏ không chịu được nhiều sức ép trên đường nhưng không thể chậm chạp trễ nải ở trên đường được nữa. Vung roi thúc ngựa hơn một ngày, đoàn người tới được Bắc thành nội cảnh biên quan Tây Bắc vào lúc gần giữa trưa.
Càng tiến sâu vào cổng thành, Hà Ý Nhiên càng ngạc nhiên.
“Kẹo hồ lô chua ngọt đây! Hai văn tiền một xâu”.
“Bánh bao thịt nóng đây, một văn tiền một cái bánh bao to——”.
“Da lông làm áo choàng, y phục chống rét đây!!!”.
Thấy đoàn binh mã đi qua, dân chúng đều nép sát nhường đường.
“Đại soái! Ngài đến rồi!”.
“Đại soái đến rồi sao? Ở đâu? Đại soái ở đâu”.
Dân chúng xôn xao ngó đầu ra nhìn theo đoàn binh mã đang chạy qua.
Vốn tưởng Bắc thành nằm sát doanh trại đóng quân của tướng lĩnh Đại Hạ, cũng cách biên quan không đến vài dặm đường, khi chiến tranh hai nước bùng nổ, nhà dân và cửa tiệm làm ăn buôn bán trong thành đều sẽ đóng kín đại môn không ra khỏi cửa, cả thành quạnh quẽ tiêu điều, nhưng vào thành lại phát hiện nơi nơi vẫn sinh hoạt như thường. Có phần còn náo nhiệt hơn vài thành trấn Hà Ý Nhiên đi qua mấy ngày nay.
Trong phim truyền hình chính là lừa người như thế!
Hà Ý Nhiên rất muốn xuyên về thời hiện đại vài phút, sau đó lôi biên tập và đạo diễn phim cổ trang ra, rồi hét vào mặt họ. ‘Trả tiền phí xem phim bao năm qua đây cho lão tử!’.
(* Phim ở Trung không có free đâu:)) mỗi bộ xem trên ứng dụng mất đến 5 đồng, tương đương 18k tiền Việt đóa).
Hoắc Tư tâm tư nhanh nhẹn, hiểu ý người nên cười tít mắt giải thích. “Chỉ cần có Liệt vương hay Đại soái giữ nơi này, cho dù lưu manh, thổ phỉ muốn nhân cơ hội làm loạn cũng không làm được gì, bọn chúng nghe danh tiếng của Đại soái thôi cũng đã sợ mất mật. Cũng giống như như binh lính của đại quân đóng quân gần đây, vì biết Đại soái nổi tiếng quản lý nghiêm khắc nên cũng rất biết điều. Thế nên lão bá tánh nơi này mới có thể an cư lạc nghiệp như lúc trước! Thuộc hạ cũng nghe nói nhờ có hơn hai trăm vạn lượng của phu nhân quyên góp, Thứ sử Tây Bắc còn mở cổng thành đón tiếp rất nhiều lưu dân vào trong thành này, hỗ trợ, giải quyết cho bọn họ nơi ăn chốn ở ấm áp qua mùa đông này đấy! “.
Hà Ý Nhiên cười hớn hở nói. “Vậy thì thật tốt!”. Lại nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn nam nhân nhà mình. “Chàng xem, vì chàng anh dũng thiện chiến, danh tiếng tốt mà ta và hài tử cũng được hưởng sái kìa!”.
Phó Thần đáy mắt đầy dịu dàng cúi xuống nhìn người trong ngực. “Ừ”.
Bánh Bao và Xuyên nhi bị kẹp trước sau hai người, đang mở to mắt nhìn khắp nơi hai ven đường.
Hai bé con cùng cưỡi ngựa chạy một đường đã sớm đói bụng, nhìn thấy gì cũng muốn nếm thử.
“Về đến nơi ở của phụ thân, ta làm một bàn ăn lớn cho hai con được không?”. Hà Ý Nhiên nhìn hai bé con cười nói.
Nghe vậy hai bé con mới thu lại tầm mắt của chính mình.
Thái tử trấn giữ quân doanh mấy ngày vừa qua, nhận được tin tức Phó Thần đã mang theo Bánh Bao và Xuyên nhi trở lại. Hắn nhanh chóng đưa mấy thân tín qua, hiện tại đang đứng chờ ở cửa phủ tướng quân.
Vừa nhìn thấy người, chưa kịp trách cứ vài câu đã nhịn không được mà bật cười. “Sao ba người lại có dáng vẻ này?”. Kỳ Ngạo Kiệt đưa tay đón Bánh Bao và Xuyên nhi xuống, lại ôm Hà Ý Nhiên từ trên ngựa đặt lên mặt đất.
Thân tín: “…. Vương phi, thái tôn điện hạ, tiểu thế tử!”. Tạo hình gì đây?
Hà Ý Nhiên cười hớn hở. “Cái bang style”.
“Hả?.” Kỳ Ngạo Kiệt xoa cái đầu rối như tổ quạ của y. “Trên đường nửa tháng nay chịu không ít khổ đi?”.
Một lớn hai nhỏ lắc lắc lại gật gật.
Bánh ngô, lương khô rất thô cứng nhưng không thể không ăn!
Vì không ăn sẽ rất đói bụng!
Phó Thần chen ngang giữa hai người, hắn ôm tức phụ và xách theo Bánh Bao và Xuyên nhi tính toán bước vào tướng quân phủ.
“Đại soái! Đại soái phu nhân——”. Đám tướng lĩnh dáng người thô tráng, cao lớn, chạy rầm rập đến kéo theo cả đống cát bụi mù nguyên một đường họ đi qua.
Vì nghe tin Đại soái phu nhân đã đến biên quan, cho nên cả đám chỉ cần ai không có nhiệm vụ trên người thì sẽ kéo nhau đến phủ tướng quân, mang tâm tư muốn nhìn xem phu nhân Đại soái rốt cuộc là người như thế nào?
Quan trọng thì —— đây là người đã quyên bạc lớn mua thịt cho bọn họ ăn hàng ngày đó nha!
Í! Sao đông người vậy?
Hà Ý Nhiên nhìn đám người vừa đến đều mặc giáp sắt, nghĩ bọn họ chính là quân binh dưới trướng Phó Thần. Y mỉm cười. “Chào các vị!”.
Đám tướng lĩnh nhìn Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi trên tay Phó Thần: “….”.
Thoáng cái biểu tình cả đám người như bị sét đánh ngang qua tai.
Ngày thường cả đám thô hán tử là tướng lĩnh trong quân, chỉ biết lãnh binh đánh giặc, cầm đao vung thương, trong bụng không biết đến mấy con chữ, cả nửa đời chỉ đọc qua một hai quyển sách. Nhưng vì biết phu nhân Đại soái đến, nên đã tìm mấy thư sinh trong quân học hỏi vài lời khen ngợi hay ho. Nay đã gặp được người rồi nhưng có nên —— nói ra không nhỉ?
Cả đám nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Có nên khen không? Nếu khen thì khác nào đang dối lòng mà chửi khéo phu nhân của Đại soái.
“Nghe danh tấm lòng lương thiện của phu nhân, hôm nay chúng ta thay mặt binh lính trong quân đến đa tạ phu nhân đã nghĩ cho chúng tướng lĩnh binh lính biên quan xa xôi đang vất vả đánh giặc. Phu nhân quả nhiên là người —— Phong lưu thích thảng*!”. Một người mặt than trong đám người bỗng chắp tay về phía Hà Ý Nhiên lên tiếng.
(* Phong lưu phóng khoáng).
Hà Ý Nhiên bật cười, gật đầu nói. “Đa tạ vị tướng quân này!”.
Có một người đã lên tiếng thì cả đám phía sau cũng nhao nhao.
“Phu nhân —— Phấn trang ngọc trác*”.
(* Hình dung đứa trẻ lớn lên trắng trẻo).
Hà Ý Nhiên mặt mày đen nhẻm: “….”.
Ngươi dối trá như vậy cũng được à?
“Quốc sắc thiên hương!”.
“Phong hoa tuyệt đại!”.
“Bế nguyệt tu hoa!”.
“Trầm ngư lạc nhạn!”.
Người cuối cùng cố vắt óc nghĩ. “Xước yêu đa tư*!”.
(* Thướt tha yểu điệu).
Hà Ý Nhiên 囧囧.
Ngươi mới thướt tha!
Ngươi mới yểu điệu!
Lão tử phải là ‘Phong lưu tài tử’ hay ‘Tài mạo song toàn’ gì đó mới đúng chứ?
Thái tử không phúc hậu mà bật cười.
Phó Thần đen mặt ôm tức phụ bước nhanh vào phủ tướng quân.
Đám tướng lĩnh gãi gãi đầu.
Nhìn mặt Đại soái có vẻ không tốt lắm!
Không biết sau khi về doanh trại có bị Đại soái đè xuống đất đánh cho một trận không?
Nghĩ vậy sắc mặt cả đám tướng lĩnh đều xám xịt, mở miệng trách móc tên đầu tiên. “Chính là do ngươi mở miệng trước! Chúng ta mới nói theo sau”.
Vị tướng lĩnh mặt than khinh bỉ. “Khen lòng lương thiện, nhân hậu của phu nhân là được rồi! Ai kêu các ngươi nói gì mà quốc sắc thiên hương ——”.
Này khác gì chửi xéo phu nhân của Đại soái?
Cả đám tướng lĩnh ngơ ngác. “Nhưng chúng ta chưa học mấy câu thành ngữ đó á”.
Thái tử bật cười xua tay. “Đều trở về hết đi”.
Dù sau đợt Tuyết đầu mùa Tây Bắc đã không còn Tuyết rơi xuống nữa nhưng khí hậu nơi đây rất lạnh lại khắc nghiệt. Nửa đêm sau khi bị đè qua lật lại quá mệt mỏi, Hà Ý Nhiên cọ cọ trong lòng Phó Thần, ngủ rất say sưa.
Phó Thần cúi đầu hôn y, trong lòng ấm áp.
Ngày hôm sau, Phó Thần dẫn binh rời đi, hắn phải trở lại nơi đóng quân.
Đại quân dưới trướng Phó Thần và tướng lĩnh biên quan thời gian này đã tiến thẳng, xâm nhập vào lãnh thổ Đột Quyết. Nay hai quân đang giằng co tại ải Tây quan, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tổng tiến công cuối cùng.
Bởi vì chiến sự khẩn cấp, đang lúc cần nhân thủ, Hà Ý Nhiên nghĩ dù sao y cũng từng học y một năm ở kiếp trước. Dù chưa học được bao nhiêu kiến thức nhưng vài thứ da lông, băng bó vết thương, chữa thương gì đó thì y vẫn là biết khá rõ. Chưa kể y còn có đan dược trị thương, nước suối linh tuyền nữa kia mà. Phải đánh giặc nhanh còn về kinh thành ăn Tết, sau đó còn phải về Thanh Lâm thôn tiếp tục trồng rau, trồng trà kiếm tiền a! Y hiện tại đã rất nghèo rồi!
Hà Ý Nhiên nghĩ là làm, y liền ôm con, ôm cháu trai thuê một xe ngựa đơn sơ phi thẳng đến nơi đóng quân.
Đến cổng lớn doanh trại nơi đại quân Đại Hạ đang đóng trú, Hà Ý Nhiên trả bạc cho người đánh xe ngựa. Y báo danh tính rồi đưa lệnh bài của Phó Thần đã để lại ra cho đội trưởng phụ trách binh doanh xem, đội trưởng lập tức phái hai người chạy tới chủ trướng, bẩm báo với Đại soái.
Đại soái phu nhân đến rồi!
Một tướng lĩnh đi ngang qua đó, sau khi nghe thấy sự tình thì ngó nghiêng qua.
Ối nương của ta ơi 囧!
Đại soái —— đại soái phu nhân còn đang ở trong thành mà còn có nữ nhân đưa con lớn như vậy tìm Đại soái đến tận đây sao 囧?
Dù Đại soái phu nhân không đẹp mắt cho lắm nhưng thắng ở tấm lòng trạch tâm nhân hậu a!
Chúng ta ngày ngày có thịt ăn là do phu nhân đấy!
Sao Đại soái có thể làm ra chuyện như vậy nha?
Tướng lĩnh ba chân bốn cẳng chạy đến lều trại của Thái tử, đi mách lẻo.
Phó Thần nghe được tin liền nhanh chóng ra đón người.
Hắn dẫn một lớn hai nhỏ vào chủ trướng, ôm người vào lòng, hai ngón tay niết nhẹ vành tai y. “Sao lại không nghe lời nữa rồi?”.
Hà Ý Nhiên cười rạng rỡ. “Đến làm quân y cho chàng, không thì trù quân cũng được! Đánh giặc thật nhanh chúng ta còn phải kịp trở về ăn Tết, qua năm còn phải về Thanh Lâm thôn nữa mà!”.
“Ừ”. Phó Thần hôn mấy cái lên hai má y. “Chúng ta cùng nhau trở về nhà!”.
Thần Nhiên điền trang mới là nơi thuộc về hai người, cũng là nhà của một nhà ba người bọn họ.
Bánh Bao và Xuyên nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, không quan tâm hai người tình nồng mật ý đằng kia, từ nhỏ hai bé đã quá quen tình cảnh bị ‘vứt bỏ’ thế này rồi. Cả hai đều đưa mắt tò mò nhìn sang mấy la bàn bày binh bố trận lớn, còn có vài binh khí cực lớn treo trên vách trướng.
Thái tử sau khi biết Hà Ý Nhiên đưa hai bé con đến thì dở khóc dở cười. “Sao tính tình này lại giống mẫu thân hồi trẻ đến như vậy?”.
Sáng sớm tinh mơ bên ngoài đã vang vọng tiếng binh lính huấn luyện, tiếng thét hưng phấn uy phong mười phần. Hà Ý Nhiên nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho bản thân, Bánh Bao và Xuyên nhi. Mặc quần áo thật dày, lại dùng nước linh tuyền cho hai bé con uống đan dược xuống. Xong xuôi đâu đó một lớn hai nhỏ mới ra khỏi trướng bồng, nhìn lều trướng tiếp nối không ngừng trước mắt, cả ba người đều há miệng nhìn không chớp mắt. Hôm qua lúc từ cổng doanh trại vào ngồi xe ngựa trong quân, cho nên không nhìn thấy rõ.
Hoắc Sinh đã chờ sẵn ở cửa. “Phu nhân, tiểu thế tử, thái tôn điện hạ đã dậy rồi? Đại soái còn đang mật đàm bàn cách tác chiến trận đánh sắp tới, Đại soái lệnh cho thuộc hạ ở đây chờ ngài tỉnh lại”.
“Hoắc Sinh ca ca, sớm!”. Hai bé con ngoan ngoãn chào hỏi.
Hà Ý Nhiên mỉm cười. “Đám người Phó Nhị, Phó Tam cũng đang bận ư?”.
“Vâng, hai người họ mỗi sáng đều theo binh lính huấn luyện cường độ cao”.
Hà Ý Nhiên gật đầu không nói gì, hỏi nhà bếp trong doanh rồi để Hoắc Sinh dẫn đường.
Đám binh lính đang thao luyện trên sân, nhìn thấy mấy người đi qua, lập từng ngừng lại, mồm há ra, tai vểnh lên hóng hớt.
Binh lính làm đối thủ thấy người đối diện đến quyền đánh trả cũng quên, người ngây ra thì quát khẽ. “Sao ngươi không ra quyền?”. Lẽ nào ngươi muốn đình công luyện tập buổi sáng?
Đánh cái muội ngươi!
Nhìn theo ánh mắt đồng bọn, binh lính kia 囧. “Ối nương của ta ơi!”.
Tiếng hét như núi sạt sông nở ——!!!
Hà Ý Nhiên tay cũng run lên một cái.
Bánh Bao nghiêm túc nhìn sang, mắt lạnh quét nhìn binh lính nọ. “Đây là nương của ta!”.
Đám binh lính: “….”.
“Đại soái sao bị biến thành nhỏ xíu thế này?”. Có người nhịn không được hỏi một câu.
Hà Ý Nhiên bật cười thích thú.
“Ngốc gì ngốc thế!”. Xuyên nhi bĩu môi nói.
Hoắc Sinh đi theo Hà Ý Nhiên lăn lộn vài tháng kiếm tiền, cũng học được vài câu. “Đúng là mấy người cơ bắp phát triển thì sự thông minh cũng ———!!!”.
Đám binh lính khó chịu nhìn cận vệ của Đại soái, lại đưa mắt nhìn sang Bánh Bao.
Đúng là Đại soái á!
Bộ dáng này giống tám phần, khí thế thì học đủ mười phần!
Chờ đến khi Phó Thần hết bận rộn, tìm đến phòng bếp nơi quân doanh, từ xa đã thấy một đám quân trù đang đứng vòng lớn vòng bé, cả đám đồng loạt vỗ tay, bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt với phu nhân của Đại soái.
Quả thật giống như lễ mừng năm mới!
“Phu nhân có nhận đệ tử không? Chúng ta đánh giặc xong sẽ qua học nấu ăn cùng phu nhân!”.
“Món canh Lẩu này đúng là quá ngon!”.
Hà Ý Nhiên cười tít mắt. “Ngon là tốt rồi! Lát nữa mọi người dùng nước canh lẩu này, hầm thật nhiều thịt lớn cho binh lính trong quân chúng ta ăn thật ngon lấy sức, ăn ngon mới có sức đánh giặc”.
Đánh giặc xong còn kịp trở về nhà ăn Tết nữa nha!
Lại một tràng vỗ tay lớn vang lên.
Không khí thập phần vui vẻ!
Phó Thần đen mặt đi đến, xách một lớn hai nhỏ vòng qua đám quân trù, trở về lều trướng.
Đám quân trù bĩu môi. “Đại soái suốt ngày mặt lạnh! Thật không đáng yêu chút nào”.
Đã là lần thứ mấy nhìn thấy phụ thân mặc giáp sắt bạc trên người, toàn thân tỏa ra khí thế lấp lánh uy phong nhưng Bánh Bao vẫn nhịn không được mà nói. “Sau này con sẽ làm Đại soái giống như phụ thân!”.
Xuyên nhi cho thịt vào miệng nhanh nhảu nói. “Nếu tiểu đệ đệ làm Đại soái thì đến lúc đó ca ca sẽ phát thật nhiều quân lương xuống cho đệ!”.
Thái tử còn chưa đăng cơ ngồi bên cạnh giật giật khóe môi.
Hà Ý Nhiên ôm bụng bò ra cười.
Phó Thần xoa đầu con trai. “Chăm chỉ luyện võ đọc binh thư cho tốt, sau này sẽ là con đến bảo vệ bá tánh biên quan và chúng ta ở nhà bình an”.
Bánh Bao nghiêm túc gật đầu. “Con sẽ!”.
Hà Ý Nhiên cười khúc khích nhìn hai cha con.
Người một nhà thật tốt a!
Dù là ở đâu, trong hoàn cảnh nào chỉ cần có người một nhà ở cùng một chỗ đều cảm thấy thật tốt!
Hà Ý Nhiên không được sắp xếp vào vị trí quân trù cầm sản đứng bếp, vì thế sâu gạo liền đến trướng bồng của quân y, lấy lệnh bài của Thái tử ra lĩnh một đám lớn dược liệu trị thương, cầm máu… mang về lều trướng của Phó Thần, chuẩn bị —— luyện đan!
Sắp tới Đại Hạ sẽ phát động tổng tấn công với đám binh sĩ Đột Quyết quốc, đan trị thương gì đó rất cần thiết để sử dụng trên chiến trường. Trước đó ở kinh thành y đã luyện được không ít, nhưng xem ra so với nhân số hiện tại ở doanh trại thì không tính là gì.
Nước linh tuyền cũng phải cho thêm vào đan dược, đồ ăn, nước uống để binh lính tăng thêm sức chiến đấu!
Phải có sức thì mới đánh thắng được giặc a!