Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 180: C180: Cái kết của phó huân

Chương 180: C180: Cái kết của phó huân

6:01 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 180: C180: Cái kết của phó huân tại dưa leo tr

Đợi đến khi xe ngựa dừng lại, gác cổng nhà Phó Trí nhìn thấy người đến thì mặt mày tái mét, lập tức quỳ xuống khấu đầu với Phó Thần và Hà Ý Nhiên. Sau đó mới chạy đi bẩm báo Phó Trí, vốn Phó Huân còn không muốn ra tận nơi đón tiếp hai người vào nhưng khổ nỗi bị Phó Trí lạnh mặt đe dọa, thân phận hiện giờ của Phó Thần là thứ bọn họ muốn hay không sao?

Chẳng bao lâu một nhà già trẻ lớn bé kéo nhau ra ngoài, dẫn đầu là Phó Trí sau đó đến Phó Huân, Thang Kỳ, Chấn thị và hai tiểu nhi nữ của bọn họ cùng vài gia nhân trong nhà. Vừa nhìn thấy một nhà mấy người, cả đám người Phó Trí đã lục tục quỳ xuống.

Hà Ý Nhiên chờ bọn họ khấu đầu xong thì mới cười tít mắt nói. “Miễn lễ, ngày vui đừng để mấy lễ nghi làm ảnh hưởng”.

Một nhà Phó Huy, Trương thị và Phó Minh không quỳ nhưng cung kính chắp tay về phía hai người. Phó Huy sao cứ cảm thấy Đại tẩu hắn hôm nay đến đây là để ‘diễu võ dương oai’ với mấy người Phó Huân và Phó Trí!

Phó Trí thầm cắn răng trong lòng, nếu không muốn lễ nghi làm ảnh hưởng thì đâu cần chờ một nhà bọn họ quỳ xuống rồi mới nói. Dù biết Hà Ý Nhiên đang ‘diễu võ dương oai’, ‘đánh đòn phủ đầu’ thì gã cũng không thể làm gì khác là nở nụ cười niềm nở như không có gì tiếp đón bón họ vào nhà. Lần này còn có một nhà Phó Huy đến kinh thành vừa vặn lấy đó làm cớ, nếu không để mời được hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên có lẽ là chuyện không bao giờ xảy ra!

Phó Thần vẫn là rất quan tâm đến một nhà Phó Huy.

Trong nhà đã ổn định sắp xếp xong, Phó Thần ngồi trên ghế chủ vị làm Phó Huân càng thấy không vui nhưng không có nói lời gì tìm chết. Theo đó là Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên nhi rồi đến một nhà Phó Huy, Phó Trí chia ra hai bên trái phải ngồi xuống.

Một ‘đại gia đình’ trò chuyện đến náo nhiệt trong chính đường.

Phó Trí vẫn luôn phòng bị Phó Huân giở thái độ mà nói mấy lời không có đầu óc chọc Phó Thần và Hà Ý Nhiên không vui.

Hôm nay mục đích của gã mời một nhà Phó Thần đến chính là muốn nhờ quan hệ của Phó Thần để làm Hoàng hậu thu hồi lại chiếu chỉ tứ hôn. Tháng hai năm sau mới thành hôn, gã vẫn còn cơ hội từ chối vị Tứ công chúa không được sủng ái kia vào cửa. Phó Trí không phải dạng thông minh tài cán hơn người, dù chỉ có chút tiểu khôn vặt thì gã vẫn hiểu ra một chuyện, Kỳ Vấn Hoa là con gái cháu gái của hai người có tội danh đủ để chém cửu tộc đó là tạo phản âm mưu soán vị và thông đồng bán nước với địch. Ả không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, lại không được sủng ái, nổi tiếng dung mạo tầm thường, tính nết thì điêu ngoa, ngang ngược còn là gái —— lỡ thì! Gã lấy ả vào cửa cũng chẳng có cơ hội gì để nói, có khi còn mang họa vào thân. Chưa kể lấy ả về tương đương chức quan Phò mã đô úy gã không muốn cũng phải nhận, đó là chức quan Ngũ phẩm nhàn tản, không có chút thực quyền hay béo bở nào. Gã khổ sở dùi mài kinh sử mười mấy năm, lẽ nào bị hủy trong tay ả công chúa lỡ thì kia.

Hà Ý Nhiên nhìn sắc mặt tiều tụy được phủ đầy phấn trắng của Thang Kỳ để che dấu, y mới 囧 chợt nhận ra, nguyên lai Phó Trí chính là kẻ chuyên đi —— ‘dọn vỏ’ thay Phó Thần nhà y!

Cũng không thể gọi là ‘dọn vỏ’, nói vậy thì quá oan ức cho nam nhân nhà mình rồi nhưng đúng là thú vị nha! Đầu tiên là Thang Kỳ rồi đến Kỳ Vấn Hoa, hai tiểu thư, công chúa điêu ngoa này mới đầu đều chạy theo Phó Thần nhà y như vịt. Cuối cùng vẫn có chung một cái kết cục là —— gả cho Phó Trí!

Thật không biết phải lên chúc mừng hay thông cảm với gã đây?

Cảm thông hay thông cảm thì không thể, vì thế chỉ có thể ‘chúc mừng’ nha!

“Một nhà chúng ta vừa ở biên quan trở về kinh thành không lâu, cho nên còn chưa gửi lời chúc mừng đến Phó Bút thiếp thức*, chúc mừng Phó Bút thiếp thức lấy được công chúa hoàng thất về nhà làm Bình thê! Này là thông gia với Hoàng tộc a, bao người mong chờ còn không được. Sau này vương gia nhà ta ở trên triều còn phải nhờ đến Phó Bút thiếp thức chiếu cố nhiều hơn nữa”. Hà Ý Nhiên vừa hớn hở vừa cười nói.

(* Bút thiếp thức ( Thiếp Bút thư): chức quan cấp dưới trong quân và nhiều bộ, viện khác. Mỗi kỳ có mấy chục Bút thiếp thức, cấp bậc từ Thất phẩm đến Cửu phẩm. Phó Trí ở đây là Cửu phẩm quan văn ở Hàn Lâm viện thậm chí không có phẩm trật).


Lời Hà Ý Nhiên vừa nói ra, tất cả người có mặt ở đây đều nhanh chóng biến sắc, Thang Kỳ lảo đảo như sắp ngã, phải nhờ đến nha hoàn Tiểu Hỉ đỡ mới ngồi vững lại được trên ghế.

Phó Trí còn khoa trương hơn, mặt gã tức thì trắng bệch, phẫn nộ, sỉ nhục, bất lực và buồn bực, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen trong mắt, cuối cùng được lý trí áp chế.

Thật ra gã rất muốn chửi ầm lên vào mặt Hà Ý Nhiên nhưng bản thân còn có việc cầu người nên gã cố khắc chế cơn giận này xuống. Gã cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Đại —— Húc vương phi nói đùa rồi! Hạ quan nào có bản lãnh lớn như vậy?”.

Phó Huy, Trương thị cúi đầu uống trà, hai phu thê ở thôn lên kinh thành chơi, chân ướt chân ráo ‘không hiểu biết gì nhiều’ nên không tham gia.

Chỉ có một người duy nhất là Phó Huân, một lão nông cả đời ‘ngây thơ’ vẫn không nhận ra ẩn ý trong lời của Hà Ý Nhiên cùng bầu không khí khác thường trong phòng và vẻ mặt khó coi tột cùng của tiểu nhi tử và tiểu nhi tức của lão. “Còn không phải sao? Hừ!”. Lão còn cố nhấn mạnh mà ‘Hừ’ một cái rõ to, vẻ mặt lão kiêu ngạo, lưng ngồi đến thẳng tắp làm cả người lão như dài thêm một khúc, rất có khí thế bản thân sắp hơn vạn người chỉ dưới một vài người.

Mới đầu khi biết Phó Thần và Hà Ý Nhiên cũng nhập kinh, còn làm vương gia lớn thì lão và Vương thị khi ấy còn sống còn muốn Phó Thần dùng chút quan hệ giúp Phó Trí thăng quan tiến chức. Nào ngờ quan hệ hai nhà đã vô cùng tệ, không thể vãn hồi nổi, năm lần bảy lượt gửi lời mời đến Húc vương phủ, lão cũng không được đáp lại đến một lần. Chưa kể quan hệ bung bét của một nhà lão với Phó Thần còn bị lôi ra làm câu chuyện khắp nơi. Lão phẫn hận, chán ghét với Phó Thần là sự thật nhưng cũng sợ hãi hắn hơn. Nay tiểu nhi tử lão chuẩn bị cưới công chúa Hoàng thất vào cửa làm Bình thế, thân phận của Phó Trí cũng tương đương một nhà lão đã khác xưa nhiều lắm, lão còn là cha chồng tương lai của công chúa, thân phận lão cao quý hơn Phó Thần và Hà Ý Nhiên rất nhiều. Phó Thần làm vương gia thì sao? Vương gia có thể mang ra so với thân phận Hoàng thất và mấy vị trong cung, còn có công chúa tôn quý sắp vào cửa nhà lão kia ư? Nghe thấy Hà Ý Nhiên nói sau này nhờ Phó Trí ‘chiếu cố’ Phó Thần trên triều, càng làm lão nhận định rằng bây giờ thân phận hai nhà đã khác xưa. Phó Thần và Ý Nhiên cũng không ngờ có một ngày này đi, phong thủy luân chuyển!

Phó Huân vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nghĩ như vậy.

“Đúng, đúng, đúng! Phò mã đô úy cũng không phải là chức quan ai muốn ngồi thì ngồi nha! Lại còn quan hệ thông gia với Hoàng thất nữa, tính ra Phó lão gia tử còn là nhà thông gia với Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng quý phi nương nương”.

“Hừ! Ngươi xem như cũng có hiểu biết!”. Phó Huân liếc Hà Ý Nhiên một cái. Lão còn đang thật sự nghĩ sau này rốt cuộc lão có thể lên mặt khi đối diện Phó Thần và Hà Ý Nhiên rồi.

Hà Ý Nhiên cười khúc khích. “Ta biết một chút!”.

Bánh Bao và Xuyên nhi nhìn Phó Huân, hai cặp mắt to tròn đen bóng chứa đầy sự thương cảm.

Phó Thần mặt không cảm xúc ngồi lù lù như môn thần trên ghế nhưng nhìn kĩ thì thấy khóe môi hắn cứng đờ hơn so với bình thường.

“Sau này ngươi còn phải nhờ vả đến ——!!!”. Phó Huân lại liếc sang Phó Thần.

“Tướng công! Chàng đừng nói nữa”. Chấn thị mặt mày trắng bệch ngăn Phó Huân lại, lão già này còn không nhận thấy sắc mặt Phó Trí càng ngày càng khó coi rồi sao?

“Đúng nha! Sau này vương gia nhà ta còn phải nhờ vả Phó Thiếp bút thức nhiều hơn, sang năm cũng lên đổi xưng hô rồi! Phải là —— Phò mã đô úy! Chàng nói đúng không đương gia?”. Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm hỏi Phó Thần.


Bánh Bao và Xuyên nhi gật đầu như giã tỏi: “Rất đúng!”.

Phó Thần đương gia: “…. Đúng!”.

Xuyên nhi cười tủm tỉm phụ họa. “Nếu vậy —— con còn phải gọi vị Phó đại nhân đây là ‘Dượng’ nha!”.

Phó Huân nghe vậy nhíu mày nhìn Xuyên nhi. “Ngươi là ——!!!”.

“Đăng cơ sau Thái tử điện hạ!”. Xuyên nhi cười hớn hở nói.

Mọi người: “…..”.

Phó Huân kích động lại vui mừng, lão tuy không hiểu tại sao trưởng tử của Thái tử điện hạ lại có mặt ở đây, còn đi theo Phó Thần và Hà Ý Nhiên đến. Nhưng thân phận Hoàng thái tôn của đối phương hiển nhiên tôn quý nhiều lắm nên lão gật đầu cười nói. “Đúng, đúng, đúng. Sang năm tiểu nhi tử của ta là dượng của Hoàng thái tôn đây rồi!”.

Bánh Bao mặt nhỏ nghiêm túc nói. “Thường dân bàn chuyện về Hoàng thất sau lưng đã là không đúng với qui củ lễ giáo! Hôn còn chưa kết đã đòi nhận thân, càng là ‘ỷ mặt làm kiêu’, tội trạng này đủ để mang ra kết tội!”.

Hà Ý Nhiên sặc nước trà ‘khụ, khụ’.

Phó Thần xoay nhẫn hộ tiễn trên ngón cái, mặt mày không lộ ra biểu cảm gì.

Xuyên nhi ‘chợt’ nhận ra đúng là có chuyện như thế. “Vậy khi chúng ta trở lại hoàng cung, ta có nên bẩm báo với Hoàng tổ phụ và Hoàng tổ mẫu cùng Tổ mẫu không?”.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu và Hoàng quý phi nương nương còn nhiều chính sự phải lo nghĩ và xử lý. Huynh đâu có thể mang mấy chuyện mất mặt này đến trước mặt mấy lão nhân gia các ngài”. Bánh Bao try kỉ nói.

“Ò”. Xuyên nhi gật gù.

Phó Huân mặt mày sầm lại, lão nhìn diện mạo của Bánh Bao giống hệt Phó Thần hồi nhỏ năm xưa, trong lòng lão càng chán ghét thằng bé.

Phó Trí sắc mặt cứng đờ, hận hồi nãy đã không bịt miệng lão cha gã lại.


Thang Kỳ ánh mắt như hai con dao bén nhọn nhìn về phía Phó Huân.

Để tránh lát bị ‘mời khéo’ ra khỏi nhà Phó gia, Hà Ý Nhiên nhanh chóng kéo nam nhân nhà mình và hai bé con chạy mất.

Nhanh như một cơn gió!

Một nhà bốn người chạy thẳng ra ngoài ngõ nhỏ, tuyết trên không trung vẫn rơi liên miên không dứt mấy ngày nay.

Gió thổi qua lạnh đến run người!

Xuyên nhi buồn bực hỏi. “Tiểu cô, ít ra chúng ta phải ở bên trong đợi xe ngựa đến á! Lạnh thế này, con và tiểu đệ sẽ bị đông đến lạnh mất?”.

Bánh Bao cũng ngước nhìn lên nương bé.

Hà Ý Nhiên liếc mắt xuống nhìn hai con nhà mình. “Đợi? Đợi mấy kẻ cực phẩm đó ‘mời’ chúng ta ra khỏi cổng à?”.

Bánh Bao và Xuyên nhi nhăn nhó.

Phó Thần ôm tức phụ hắn, phủ áo choàng lên hai cho bé con rồi lên tiếng. “Đi thôi, đi ăn lẩu cua cay ở tửu lâu”.

Xuyên nhi lập tức thay đổi sắc mặt, đưa một bên vạt áo choàng kéo kín cho Bánh Bao rồi cười nịnh nọt nói. “Con và tiểu đệ cũng không thấy lạnh lắm đâu!”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Xuyên nhi quay sang Bánh Bao. “Có phải không tiểu đệ? Vậy dượng ơi, chúng ta ăn lẩu cua xong có ăn thêm gì nữa không? Mỳ sốt kem với điểm tâm của tửu lâu nhà chúng ta bán cũng ngon lắm đó!”.

Bánh Bao: “….”.

Ca, huynh ăn được nhiều vậy sao? Ta còn muốn để bụng tối nay ăn cơm giao thừa nương làm!

Hà Ý Nhiên véo má đầy thịt của nhóc con. “Béo ú! Toàn thịt”.

Xuyên nhi cười lên khanh khách.

Một nhà Hà Ý Nhiên vừa rời khỏi, Phó Huân liên đứng lên chửi ầm ỹ. “Hà thị Hà Ý Nhiên kia chính là thứ sao chổi, tai tinh! Năm đó lẽ ra ta và nương các ngươi còn sống không cho phép nàng ta vào cửa. Nhìn xem, nhi tử của tên Phó Thần kia bị Hạ thị dạy thành cái dạng gì rồi, chưa kể Thái tôn điện hạ cũng bị dạy hư theo!”. Sau khi biết thân phận của Kỳ Lăng Xuyên, lão còn nghĩ muốn nhân cơ hội này dỗ dành tiểu tôn tử tôn quý của Hoàng thượng và Hoàng hậu nữa kìa. Ai ngờ ——!!!


“Ngài còn nói? Bao chuyện tốt ta muốn làm đều bị ngài và nương khi còn sống phá hỏng!”. Phó Trí hai mắt đỏ ngầu giận dữ gầm lên.

Phó Huân sửng sốt. “Ngươi —— nói chuyện với cha ngươi như vậy sao?”.

“Tại sao ta không dám? Lẽ ra nương ——”. Còn có một nhà Phó Huy ở đây, Phó Trí may mà dừng lại đúng lúc.

Hai cha con Phó Huân và Phó Trí cãi nhau ầm ĩ một trận, triệt để trở mặt.

Phó Trí nói rõ với Phó Huân, sau Tết nguyên đán gã sẽ cho xe ngựa đưa ông ta và Chấn thị về Thanh Lâm thôn. Tốt nhất là ông ta an phận ở lại trong thôn, có lẽ gã còn có thể chu cấp hàng tháng cho ông ta, còn không —— cũng đừng trách gã trở mặt!

Chấn thị thật sự hối hận rồi, hối hận vì nghe lời Thang Kỳ mà trước kia gả cho Phó Huân. Nàng ta thà làm gái lỡ thì ở vậy hoặc có gả thì gả cho một kẻ ham ăn biếng làm, góa vợ cũng tốt chứ không nên gả cho một lão già ngu xuẩn như Phó Huân.

Ngu không còn thuốc chữa!

Phó Huân từ sau cái chết của Vương thị đã biết điều đi rất nhiều, lão cũng không phải dạng ngu đến hết thuốc chữa như lời Chấn thị nói. Tận mắt nhìn tiểu nhi tử bảo bối này của lão hại chết Vương thị, gả Phó Thi đi làm thiếp cho tên thương nhân giàu có trong kinh thành còn lớn tuổi hơn lão thì lão biết tâm Phó Trí còn độc hơn rắn độc rồi. Lão và Chấn thị quyết định sau Tết hai người sẽ cùng một nhà Phó Huy rời khỏi kinh thành, trở về thôn Thanh Lâm. Vinh hoa phú quý gì đó lão cũng không cần nữa, quý có quý hơn mạng sống không? Nếu không rời đi có khi một ngày nào đó, lão cũng không biết mình sẽ chết như thế nào trong tay tiểu nhi tử lão và Vương thị từng mong đợi rất nhiều này!

Năm đó lão nên cản Vương thị lại, không để bà ta tự tung tự ác, đối xử tệ hại với Phó Thần và Phó Huy. Phó Thần làm người trọng tình nghĩa, có lẽ hiện tại lão đúng là đang hưởng phúc trong vinh hoa phú quý!

Phó Huy sau việc này càng cảm thấy Phó Huân hết thuốc chữa rồi, Phó Trí vị tiểu đệ này cũng cành không phải thứ gì tốt lành! Hắn lẽ ra không nên đưa Trương thị và nhi tử tới nơi này theo lời mời của Phó Huân, Phó Trí. Hắn đã nhận ra bọn họ đang lợi dụng một nhà hắn, để ‘dụ’ Đại ca và Đại tẩu tới đây.

Sinh hoạt hàng ngày trải qua ra sao thì đến bữa cơm đêm Ba mươi tháng Chạp của các nhà từ huân quý đến bá tánh bình dân, nhà nghèo khắp nơi Đại Hạ quốc —— cũng đều phải có đầy đủ thịt cá trên mâm cơm!

Năm nay dù ăn Tết ở Kinh thành, một nhà họ vẫn ở bên nhau, còn có thêm Xuyên nhi thì không khí càng náo nhiệt.

Hà Ý Nhiên vẫn như mọi năm, dù bận rộn hay thanh nhàn thì đều là tự thân vào bếp làm cơm cho cả nhà.

Sau bữa cơm chiều ăn qua loa, ở trong phòng bếp rộng rãi sáng sủa lại ấm áp vào lúc này. Phó Thần nhào bột, Hà Ý Nhiên trộn thịt làm nhân, Bánh Bao cán bột, Xuyên nhi nặn bánh —— cùng nhau gói sủi cảo.

“Tôm này con sẽ ăn hai con lớn”. Xuyên nhi thầm thì nói.

Hà Ý Nhiên bật cười. “Hai con? Con đủ ăn sao?”.

Bánh Bao nhìn ca ca hờ. “Ca ca phải năm con lớn!”.

Phó Thần đưa mắt nhìn một lớn hai nhỏ, ánh mắt đầy dịu dàng cùng nhu hòa.