Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 146 tại dưa leo tr.
** Nàng sẽ thêu một cái đẹp hơn để tặng cho Thịnh Kỳ, coi như bày tỏ lòng mình.**
Khi Tống Trừ Nhiên cùng Thịnh Kỳ trở lại kinh thành, ở kinh thành đã có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt khí.
Do rời đi lâu ngày, Thịnh Kỳ đã chồng chất rất nhiều công việc. Tầm Vũ và Cố Phong, theo chỉ thị, đã tạm thời giúp hắn lên kế hoạch, nhưng Thịnh Kỳ vẫn như cũ bận rộn vô cùng.
Sau chuyến đi tuần phía Nam, kết quả cần mau chóng được sửa sang lại thành tấu chương trình lên Khang Thiệu Đế. Nhưng lần này khác với lần đi tuần tra lũ lúc trước, chỉ có kết quả thì không đủ, hắn còn cần kết hợp với thiết kế ban đầu để tiến hành phác thảo mới.
Khối lượng công việc lớn như vậy, một mình Thịnh Kỳ không thể hoàn thành. May thay, kỳ thi mùa xuân đã có kết quả từ lâu, Trương Thành và Trần Tề đều đột phá trùng vây, thành công thi đậu chức quan. Hơn nữa, khi lũ xảy ra, hai vị thị lang đại nhân đã cùng nhau tra xét tình huống, nên cũng có người giúp đỡ hắn, thật là may mắn.
Tống Trừ Nhiên tất nhiên biết rằng lúc này không được quấy rầy Thịnh Kỳ, vì thế quyết định sau khi chào hỏi thì về Tống phủ báo bình an.
Ngày về Tống phủ, Tống Hoành và Tống Đình Chi đều đang ở nhà, Ngụy phu nhân và Hàn Nguyệt ra đón nàng.
Nguyên chủ từ nhỏ chưa bao giờ đi xa nhà như vậy, từ khi nàng xuyên qua đây, ngay cả những vùng ngoại thành kinh thành cũng chưa từng đi, chuyến đi xa lần này đã khiến Ngụy phu nhân và Hàn Nguyệt lo lắng không yên.
Ngụy phu nhân kéo nàng nhìn trái nhìn phải, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, thân thể cũng không gầy ốm mới yên lòng.
“Mẫu thân yên tâm, điện hạ dọc đường đối xử với A Nhu rất tốt, không chịu khổ gì đâu.”
Nàng biết Ngụy phu nhân lo lắng, liền giao đặc sản mang về cho Hàn Nguyệt, cười khanh khách mà kéo tay Ngụy phu nhân, vừa đi vào trong phủ vừa hứng khởi kể lại những chuyện thú vị lớn nhỏ khi ở Nghi Nam.
Ngay cả khi nói đến thời gian tốt nhất để trồng cây nông nghiệp, nhiệt độ không khí thích hợp nhất để cây phát triển mạnh, cùng với yêu cầu về ánh mặt trời và hơi nước cho các loại trà khác nhau, nàng đều có thể nói một cách chi tiết.
Ngụy phu nhân cười nghe nàng ríu rít nói không ngừng, nhìn vẻ mặt cao hứng phấn chấn của nàng, nếu có ai nói Thịnh Kỳ đối xử không tốt với nữ nhi của nàng, Ngụy phu nhân cũng sẽ không tin.
Bồi Ngụy phu nhân đến khi khát nước, Tống Trừ Nhiên uống vài ngụm trà do Hàn Nguyệt dâng lên, lúc này mới nhớ ra rằng bình thường cùng mẫu thân chào đón nàng còn có Vinh Cẩm, nhưng hôm nay không thấy.
“Mẫu thân, tẩu tẩu đâu?”
“Ngươi cuối cùng cũng nhớ tới tẩu tẩu ngươi?” Ngụy phu nhân cầm khăn tay che miệng cười “Ở trong viện nghỉ ngơi, ta đã kêu nàng an tâm chờ, chút nữa sẽ gọi ngươi qua thăm.”
Vinh Cẩm đang mang thai lần đầu, hơn nữa thai còn nhỏ, cả nhà đều rất cẩn thận chăm sóc.
Lần này Tống Trừ Nhiên đi xa trở về, cao hứng quá có thể không cẩn thận mà gây tổn thương cho Vinh Cẩm nên Ngụy phu nhân mới bảo con dâu ở nhà chờ, tránh đi qua đi lại.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nghe hỏi đến, Ngụy phu nhân biết nữ nhi muốn chạy đến tìm Vinh Cẩm, liền dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận, không thể hấp tấp bộp chộp.
Tống Trừ Nhiên đứng lên, mặt mày rạng rỡ: “A Nhu biết, nhưng A Nhu chưa gặp tiểu cháu trai hay tiểu chất nữ, A Nhu chắc chắn sẽ rất quan tâm.”
Nói xong, nàng kéo Hàn Nguyệt đi đến viện của Vinh Cẩm, vừa đi được hai bước lại bị Ngụy phu nhân gọi lại.
“A Nhu có muốn ăn gì không? Hôm nay mẫu thân sẽ tự mình làm cho A Nhu.”
Nếu nói đến món ăn mà nàng nhớ nhất, đó chính là món giao bạch mắm mà mẫu thân làm. Đó là món ăn đầu tiên nàng ăn sau khi khỏi bệnh, tuy chỉ là món xào đơn giản, nhưng vị cay nồng hòa quyện với hương thơm của giao bạch vẫn còn mới mẻ trong ký ức nàng.
Nghe được câu trả lời của nàng, Ngụy phu nhân nói được, biết nàng muốn đi gặp Vinh Cẩm vì tâm tình khó nhịn, nên cũng không giữ nàng lại.