Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

7:38 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

Máy hút khói không được bật, chỉ có chiếc quạt thông gió trên tường kêu ầm ầm. Phòng này trần thấp nên nhìn hơi chật, ánh sáng thì mờ nếu không bật đèn. Cửa sổ quạt hút hướng ra ngõ, lâu lâu có tiếng bánh xe đạp lăn qua, không biết con cái nhà ai không ngủ trưa.
Trên bàn, Chu Yên Thiển đẩy toàn bộ thịt tới trước mặt Liên Vãn, trong khi cô thì ăn đầy rau, chốc lát lại lùa cơm vào miệng.
Cô ăn ít đến nỗi Liên Vãn cũng ngại gắp thêm đồ ăn, nàng chỉ ăn cơm trắng, nhai một lúc lâu rồi lại cảm thấy trong miệng ngọt ngào.
Trên đĩa còn khá nhiều đồ ăn, Chu Yên Thiển để ý thấy, gắp một miếng sườn lớn bỏ vào bát của nàng, nói: “Ăn nhiều vào, nếu không thì cả mớ đồ ăn này một mình chị ăn một tuần cũng không hết.”
Cách nói chuyện của cô rất thoải mái, Liên Vãn cả kinh, buột miệng nói: “Vậy sao chị còn làm nhiều như vậy?” Nói xong, nàng thật muốn cắn lưỡi mình.
Thấy Liên Vãn kiên quyết gặm xương sườn, vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa, cả người như phá tan sương mù, sinh động đáp xuống trước mặt cô. Chu Yên Thiển mỉm cười: “Trước đây chị rất hay bận rộn, nên chị muốn tìm thứ gì đó để làm mỗi khi rảnh rỗi. Chị thích nấu ăn, nhưng chị không thể ăn nhiều như vậy, về điểm này thì ở một mình không tốt.”
“À.” Liên Vãn đáp lại, lại như muốn sửa chữa điều gì nên phụ hoạ, “Ở nhà em cũng vậy, bình thường đều ăn mì.”
“Em thường làm như nào?” Nữ nhân chống cằm, hứng thú nhìn qua.
“Chiên hai quả trứng, sau đó luộc mì rồi thêm chút rau.”
“Thịt đâu?”
“Em hay ghé mua ít thức ăn nấu sẵn trên đường về nhà.”
“Em không biết xào rau hả?”
“Không.”
“Chỉ ăn mì?”
“Gần như vậy.”
“Quy luật quá ha.”
“Ừm.” Liên Vãn ném xương sườn đã gặm vào thùng rác dưới chân, “Em không có sức làm nhiều, chỉ muốn nghỉ ngơi khi rảnh rỗi thôi.”
“Năm nay em bao nhiêu tuổi?” Chu Yên Thiển đột nhiên có điều suy tư hỏi.
“Hai mươi hai.”
Cô như thở dài: “Em còn trẻ vậy mà sao sống lỗi thời quá vậy.”
Trong bát chỉ còn lại mấy ngụm cơm, Liên Vãn bưng bát lên, mơ hồ trả lời: “Quá mệt mỏi.”
Người đối diện không nói nữa, chỉ gắp thêm cho nàng một miếng thịt kho lớn.
……
Khẩu phần ăn rất lớn, cho dù Chu Yên Thiển có cho vịt ăn, và sau khi hai người ăn xong thì vẫn còn thừa hơn một nửa. Chu Yên Thiển đổ từng thứ một vào hộp đựng, đậy kín rồi cho vào tủ lạnh bên cạnh. Liên Vãn cùng cô dọn dẹp bát đĩa và mang chúng đến bồn rửa.
Chu Yên Thiển lấy tạp dề và ra hiệu cho nàng tránh đường.
“Em giúp chị.” Liên Vãn nói, trước khi ăn cơm nàng đã rửa sạch tay, phơi bày hai tay sạch sẽ, rồi chủ động mang găng tay cao su lên.
Người phụ nữ từ khóe mắt và đuôi lông mày hiện lên ý cười, tựa hồ muốn nói gì đó, khóe miệng mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, mở tạp dề ra, nhỏ giọng nói: “Vậy em xoay người lại một chút.”
Liên Vãn đối mặt với cô, cảm thấy cổ tay cô quấn quanh eo mình và thắt nút sau lưng.
Lực cực kỳ nhẹ, như thể lơ lửng giữa không trung.
Ở khoảng cách rất gần, hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng phả vào cổ, Liên Vãn nhận ra nhiệt độ cơ thể của Chu Yên Thiển hơi thấp, và làn da bên vai man mát như ngọc lạnh. Trong mùa hè thiêu đốt này, khiến người ta không nhịn được muốn vươn tay ra và ôm thật chặt.
Chỉ cần mình cúi đầu, là có thể hôn lên trán chị ấy.
Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, sống lưng Liên Vãn cứng ngắc, không dám cúi đầu nhìn cô.
Vài giây khó chịu trôi qua. Chu Yên Thiển buông tay ra: “Xong.”
Cô nói đùa: “Rửa sạch sẽ nha, chị sẽ giám sát em.”
Tất nhiên giám sát chỉ nói đùa. Khi Liên Vãn đang rửa bát, bên ngoài hình như có người gõ cửa, Chu Yên Thiển đi ra ngoài xem, khi quay lại, trên tay cô đang cầm nửa quả dưa hấu.
Tiếng nước chảy róc rách. Liên Vãn quay lại nhìn.
“Mẹ chị mang tới đây.” Chu Yên Thiển đứng bên cạnh nàng, lấy cái thớt gỗ trên giá bát đĩa xuống, với lấy con dao, “Vẫn còn lạnh, em ăn chút đi, coi như ăn hoa quả sau bữa.”
Bị tiếng nước bao phủ, Liên Vãn không nói chuyện, yên lặng xoa xoa bát đũa trong tay, xuyên qua bao tay, nàng còn cảm giác được trên mu bàn tay có nước chảy qua, tựa hồ làm thế nào cũng không thể lau sạch bàn tay ướt của mình.
Nàng vẫn không nhịn được vừa ăn dưa hấu, vừa hỏi nghi vấn trong lòng: “Người nhà chị cũng sống ở đây à?”
Nói xong, nàng nhìn người đối diện không chớp mắt.
Chu Yên Thiển đang nhổ hạt dưa hấu lên khăn giấy, che nửa mặt, cô làm gì cũng có vẻ duyên dáng, cô không ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Liên Vãn, chỉ nói: “Họ đã nghỉ hưu vào mấy năm trước, bây giờ sống ở gần đây.”
Liên Vãn hỏi: “Ở đâu?”
Chu Yên Thiển nói một địa chỉ. Địa điểm là gần con ngõ vào sáng sớm hôm đó.
“Thỉnh thoảng chị sẽ về nhà,” Cô giải thích.
Liên Vãn thốt ra một tiếng “ồ” và ngừng nói.
Dưa hấu rất ngọt, chắc là người đưa dưa phải chọn lựa cẩn thận lắm, nhưng ăn xong miệng nàng khô khốc không tả nổi.
Ăn xong quả dưa hấu. Liên Vãn đứng dậy chào tạm biệt, vừa rồi quên lái xe đến chỗ có bóng râm, bây giờ ghế lái nóng như lò hơi, nắng chói chang, Liên Vãn hoa mắt chóng mặt, chỉ khi ra khỏi nơi đỗ xe mới thấy Chu Yên Thiển vẫn đứng tại chỗ thông qua gương chiếu hậu.
Bóng người càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất sau khi rẽ vào một khúc cua.
Đột nhiên, Liên Vãn cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu cô.
……
Dường như cô đang cố ý trấn an nàng, mấy ngày sau hai người không gặp lại nhau.
Chu Yên Thiển đã giận dỗi với Liên Vãn trên WeChat vào tuần trước, nói rằng món thịt kho ngày hôm đó vẫn chưa ăn hết, và bảo Liên Vãn mang một ít về để trộn với mì.
Đáng lẽ Liên Vãn đã đồng ý. Nhưng đột ngột phải đi một chuyến công tác, vì nhận được một đơn hàng lớn và ở lại một khách sạn trong quận trong vài ngày.
Khi nàng trở lại đã là nửa đêm, đèn trong hành lang lại bị hỏng. Liên Vãn toàn thân như nhũn ra, đầu căng chặt đau nhức, sau khi vào cửa, nàng chỉ kịp thay bộ quần áo bẩn, còn chưa kịp tắm đã ngủ thiếp đi trên giường.
Cả đêm không có giấc mơ nào, và khi nàng tỉnh dậy thì đã là trưa. Giấc ngủ say sau cơn mệt mỏi không hề thư thái. Đầu Liên Vãn vẫn còn đau, nàng đứng dậy đi tắm, lại phát hiện máy nước nóng hình như bị hỏng, sau khi bật lên, nước nóng không chảy ra được, nàng không kìm được lửa giận trong lòng, chửi thầm một tiếng rồi đun một nồi nước, trong khi đợi nước sôi, nàng nhận được cuộc gọi của Chu Yên Thiển.
Trong điện thoại, giọng nói của người phụ nữ vẫn bình tĩnh và lười biếng, thậm chí còn có một chút uể oải quyến rũ: “Liên Vãn, em có biết đường nào đến hồ bơi trong thị trấn không?”
Buộc tóc lên, Liên Vãn kẹp điện thoại giữa vai và tai, nàng cẩn thận chú ý đối phương nói gì trong vô thức, nhưng miệng lại lạnh lùng nói thẳng: “Biết.”
“Có xa không?” Cô hỏi lại qua điện thoại.
“Mười lăm phút đi xe.”
“Thế à.” Chu Yên Thiển trả lời, hình như hơi tiếc vì đường xa, “Được rồi, em làm gì làm đi, chị không quấy rầy em.”
Sau khi buộc tóc, cơn đau đầu của Liên Vãn tựa hồ cũng giảm bớt một ít, nghe cô nói như vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, hỏi thêm một câu: “Làm sao vậy? Chị muốn đi à?”
Nàng lại nói thêm: “Em về rồi. Giờ đang ở nhà.”
Nói xong, nàng dè dặt dừng lại, chờ phản ứng của đối phương.
Nàng không có thất vọng, giọng nói đầu dây bên kia thực sự rất kinh hỉ: “Thật sao? Em hết bận rồi ư?”
“Dạ, nghỉ vài ngày.”
“Được rồi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.” Liên Vãn đang chờ đợi cô sẽ hỏi nàng cái gì, để nàng có thêm một lần dũng cảm nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng Chu Yên Thiển đã ngừng nói về hồ bơi, chỉ chu đáo hỏi: “Mấy ngày nay em mệt lắm đúng không? Chị nấu canh, em muốn uống không?”
“Chị mới học trên mạng, món gà hầm đông trùng hạ thảo. Lần này chị sẽ nhịn, không làm nhiều đâu, ăn một bữa là xong.”
“Sao nào? Em tới không?”
Nước sôi, nhưng Liên Vãn không muốn đề cập đến nó. Giọng nói của Chu Yên Thiển khiến nàng cảm thấy một loại an ủi muộn màng, so với việc tắm nước nóng còn thư thái và hiệu quả hơn, nàng mím môi nhìn bóng đen do lan can trên ban công đổ xuống, không nói đồng ý hay không, chỉ hỏi: “Vậy bây giờ chị có ở cửa hàng không?”
“Có nè.”
Người ngồi bên giường do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, thấp giọng nói: “… Em đi tắm trước, lát nữa em đi tìm chị, bây giờ nóng quá, đợi khi nào trời không còn nóng thế nữa, em sẽ đưa chị đi hồ bơi…”