Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 170: Quái vật 1-3 tại dưa leo tr.
Hơi nước trong gió ngưng tụ thành giọt nước trên người bọn họ, Lâm Dị lau mặt, trên tay dính phải mùi mặn.
Mùi hương này kỳ thực không quá khó ngửi, nhưng lại khiến người ta thực sự bài xích.
Lâm Dị không biết phản ứng bài xích này là của riêng mình cậu hay tất cả mọi người đều có loại cảm giác này, cậu ngẩng đầu chuẩn bị nhìn biểu cảm của Tần Châu.
Nhưng vừa mới kịp thấy Tần Châu cau mày, trước mắt Lâm Dị tối sầm lại.
Bóng tối đến rất nhanh, đột nhiên buông xuống rồi đột nhiên biến mất, tốc độ dường như chỉ chậm hơn một hai nhịp so với một cái chớp mắt.
Ngay sau đó, bên tai là tiếng ồn ào.
“Đứng yên! Không được chen vào trong!”
“Kết thúc kiểm tra là sẽ cho cậu vào, vội cái gì?”
“Cậu, lại đây, đứng yên!”
Đủ loại sắc thái sặc sỡ hiện lên ngay trước mắt, Lâm Dị nhìn về cảnh tượng phía trước.
Phản ứng đầu tiên của cậu là ngập trong vàng son.
Phản ứng thứ hai là nghĩ đến tòa kiến trúc mang tính biểu tượng tượng trưng cho danh thiếp của thành phố – tiệm cơm Hoà Bình.
Lúc này, cậu đang đứng trước một tòa nhà mang lại cảm giác vượt qua nhiều thời đại thế kỷ, tựa như tiệm cơm Hòa bình vậy. Bọn họ bị bao quanh bởi kiến trúc, đứng trên nền gạch mang phong cách độc đáo. Rất nhiều người, tất cả đều chen chúc nhau, chờ đợi bước tiếp theo để vào bên trong toà kiến trúc.
Lâm Dị vội vàng chạy đi tìm Tần Châu, nhiều người đến nỗi cậu nhất thời không phân biệt được những người này rốt cuộc là NPC hay người tham gia bị quái vật 1-3 cuốn vào, may mà Tần Châu đủ cao, cho nên cậu không tốn quá nhiều công sức để tìm được hắn.
Tần Châu cũng đang tìm kiếm cậu, ánh sáng từ tòa nhà cũng chiếu vào mặt Lâm Dị cũng rất dễ dàng tìm thấy. Đàn em thanh thuần đẹp đến chói mắt, tựa như viên ngọc quý giữa một đống đổ nát.
“Xin lỗi, cho qua.”
Lễ phép ở đây dường như chẳng có tác dụng gì, không ai chịu nhường chỗ cho cậu. Lâm Dị chật vật chen chúc đến chỗ Tần Châu.
Động tác hội hợp của Tần Châu nhanh hơn Lâm Dị rất nhiều. Hắn dựa vào sức mạnh ngang ngược của mình để chen qua.
Sau khi hội hợp, Lâm Dị nhìn đám người xung quanh, nhìn thấy mấy người rất quen mắt.
Họ là sinh viên có tên trong danh sách thả người. Họ chen chúc trong đám đông đầy hoảng sợ nhìn quanh, cố gắng nhìn đông nhìn tây để tìm kiếm bóng dáng của Tần Châu và Lâm Dị.
Lại nhìn về xa xa, có thể thấy cửa của toà kiến trúc, một vài người mặc đồng phục đang tiến hành kiểm tra những người trước cửa. Chỉ sau khi thông qua kiểm tra mới có thể tiến vào trong toà kiến trúc.
“Đàn anh.” Mặc dù Lâm Dị đã chuẩn bị tinh thần ở thế giới Quy Tắc 1-3 sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng khi đến đây, cậu mới nhận ra rằng quái vật 1-3 còn mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng: “Không tới hai giây.”
Trong thời gian chớp mắt, cậu đã từ Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên đến thế giới Quy Tắc 1-3.
Không có sương mù đen, nói cách khác thế giới Quy Tắc 1-3 chỉ trong hai giây ngắn ngủi đã đem toà kiến trúc rộng lớn mỹ lệ hiện ra trước mắt họ. Thế giới khổng lồ hơn vẫn thế giới Quy Tắc 4-4, nhưng lúc bọn họ tiến vào Thế giới Quy Tắc 4-4 đã phải đợi một lúc lâu để sương mù đen tan dần.
Chỉ từ điểm này, khiến Lâm Dị cảm nhận được quái vật 1-3 mạnh đến mức nào.
Tiện đà liên tưởng đến, quái vật 1-3 đã cỡ này rồi, quái vật 0-1 còn cỡ nào nữa?!
Có điều tuy Lâm Dị lo lắng nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Bọn họ mới bước vào thế giới Quy Tắc 1-3, vẫn chưa đến bước tìm kiếm quái vật 1-3. Hiện tại còn quá sớm để lo lắng về sức mạnh của quái vật 1-3, điều này sẽ dễ dàng xói mòn sự tự tin trong lòng bọn họ.
Người nhiều, Tần Châu sợ Lâm Dị bị cuốn theo đám đông, Tần Châu dắt cậu.
Lâm Dị ngoan ngoãn chờ Tần Châu dắt mình, biết quái vật 1-3 này rất mạnh, bước tự chứng dường như không còn cần thiết nữa. Trong lòng Lâm Dị có một suy đoán để tự an ủi chính mình. Quái vật 1-3 mạnh như vậy chắc không cần tìm tới người mạnh nhất để bám vào đâu, không thì sẽ phản tác dụng, nó sẽ mất đi niềm lạc thú trong thế giới Quy Tắc 1-3.
Thậm chí cậu cũng không sợ quái vật 1-3 sẽ cố tình dẫn dắt cậu và Tần Châu vi phạm quy tắc tử vong, vẫn là cái nguỵ biện trong đầu cậu, bởi quái vật 1-3 đã đủ mạnh nên không cần thiết làm thế.
Tần Châu nói: “Tôi biết.”
Hắn biết Lâm Dị đang nhắc nhở hắn phải cẩn thận, quái vật 1-3 không chỉ mất hai giây để tái hiện thế giới Quy Tắc, mà lúc này…
Trời đã tối.
“Đáp ứng với tôi.” Tần Châu nói với Lâm Dị: “Làm chuyện gì cũng phải thương lượng trước với tôi.”
Quái vật ngoài trường lần trước, Tần Châu nhiều lần nhấn mạnh Lâm Dị không nên nổi bật, nhưng Lâm Dị vẫn làm, Tần Châu biết rõ tính cách Lâm Dị, cậu dễ lừa gạt nhưng không thành thật, trông thì ngoan ngoãn nhưng đôi khi lại khiến người khác cực kì tức giận.
Hắn biết rất rõ mong muốn thăm dò thế giới Quy Tắc 1-3 của Lâm Dị, đặc biệt là khi Lâm Dị biết Lâm Quyến có liên quan đến quy tắc 1-3.
Hắn không ngăn cản Lâm Dị thăm dò thế giới Quy Tắc 1-3. Hắn chỉ hy vọng trước khi Lâm Dị đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng phải thương lượng với hắn trước, cho hắn biết Lâm Dị sẽ làm gì thì hắn mới yên tâm được.
Lâm Dị muốn hắn bình an, vậy thì sao hắn lại không hy vọng Lâm Dị bình an chứ.
Tần Châu siết chặt tay cậu, Lâm Dị gật đầu đáp ứng: “Vâng.”
Tốc độ kiểm tra không nhanh, Lâm Dị tính toán bọn họ đã chờ ở ngoài cửa gần một giờ rồi.
Ước chừng ba mươi phút sau, cuối cùng cũng đến lượt của Lâm Dị và Tần Châu.
Lâm Dị bây giờ đã hiểu tại sao tốc độ kiểm tra lại chậm như vậy rồi. Người gác cửa sẽ cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trên người bọn họ.
“Vào đi, phòng cầm đồ ở bên phải cửa đi đến cuối cùng.” Người gác cửa phụ trách kiểm tra Lâm Dị nói.
Lâm Dị vừa được thả ra, bước vào cửa, trước mặt cậu là một tấm bình phong cổ điển lớn với hoa văn phức tạp. Tấm bình phong che khuất tầm nhìn trực tiếp của khách vào bên trong.
Lâm Dị đứng ở chỗ này chờ Tần Châu, một số người thông qua kiểm tra lục tục tiến vào, có người trực tiếp vòng qua tấm bình phong mà đi vào bên trong, Lâm Dị đoán đây nhất định là NPC, cũng có người sau khi phát hiện Lâm Dị ở đây mới dừng lại, đây chính là nhóm người tham gia đi vào cùng bọn họ.
Trong thế giới Quy Tắc có sự hiện diện của Tần Châu, những người tham gia sẽ coi hắn là trụ cột, Tần Châu làm gì bọn họ cũng sẽ làm theo.
Tuy Tần Châu vẫn chưa tiến vào, nhưng bọn họ nhận ra Lâm Dị, biết Lâm Dị và Tần Châu ở cùng nhau, cho nên đều dừng lại ở đây, cùng Lâm Dị chờ Tần Châu tiến vào.
Lâm Dị không ngừng hướng về cửa quan sát xung quanh, kiểm tra thực sự rất kỳ quái, nói chung, những nơi như thế này đều sẽ tiến hành kiểm tra, nhưng đều là để kiểm tra xem khách có mang theo thứ gì không nên mang theo hay không. Ở đây lại khác, người gác cửa không cầm máy dò kim loại, thay vào đó chỉ dùng mắt thường kiểm tra ngũ quan Lâm Dị, rồi lại dùng mắt thường kiểm tra tứ chi cậu.
Lâm Dị tạm thời không rõ kiểm tra này là thế nào, cũng không biết rõ phán định không đủ tiêu chuẩn là như thế nào. Chỉ cần một giây cậu không thấy Tần Châu tiến vào, trái tim sẽ luôn thắt lại.
Rất nhiều người đổ xô vào bên trong tòa kiến trúc, khiến mọi người có ảo giác rằng bên ngoài sẽ không an toàn.
Chờ một lúc, Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy Tần Châu.
Trong lúc đợi Tần Châu, hàng chục người tham gia đã tập trung ở trước tấm bình phong. Tần Châu không có ý định chờ người tham gia tập trung đông đủ. Trong thế giới Quy Tắc mà khó có thể bảo vệ chính mình, nếu muốn để bảo vệ người khác, cách tốt nhất chính là khám phá càng nhanh càng tốt.
Lâm Dị nói với Tần Châu: “Đàn anh, người gác cửa nói phòng cầm đồ ở phía bên phải cửa.”
Tần Châu nói: “Cũng nói vậy với tôi.”
Lâm Dị hỏi: “Đi ạ?”
Tần Châu: “Ừ.”
Người gác cửa tất nhiên chính là NPC, hướng dẫn của NPC không nhất định là thiện ý, nhưng hết cách rồi, bọn họ không biết gì cả, chỉ có thể tuân theo hướng dẫn.
Theo lời nhắc nhở của người gác cửa, cả đoàn người bọn họ đi vòng qua tấm bình phong.
Phía sau bình phong là một đại sảnh được trang trí sang trọng, có hai con đường dẫn từ trái sang phải, Lâm Dị phát hiện người vừa vào hầu hết đều đi về bên phải, rất ít người đi thẳng về bên trái.
Bọn họ cũng hướng bên phải để đi.
Vẻ ngoài của toà kiến trúc vốn đã toát lên sự xa hoa, sự xa hoa bên trong còn được đẩy lên tới cực đỉnh.
Chiếc thảm dưới chân mềm mại như một bước trên mây.
Bên phải đại sảnh có hai cánh cửa lớn, phía trên treo tấm bảng mạ vàng, viết dòng chữ “phòng cầm đồ”.
Trước khi bước vào, bọn họ đã nghe thấy âm thanh bên trong.
“Cút cút cút. Nếu không hài lòng thì đi đi. Đừng trì hoãn người khác.”
“Chỉ giá trị 200 vàng thôi, không cần? Không cần thì thôi.”
“Cậu ở đây nói rõ ràng xem, ở Bất Dạ Thành này liệu thiếu cậu mấy lượng vàng đó sao!”
Giọng điệu thực sự không khách khí chút nào, nghe như miệng lưỡi của người thịnh thế khinh người.
Mọi người bước vào phòng cầm đồ.
Toàn bộ căn phòng rất rộng, có thể chứa hai nghìn người, tổng thể là một hình cong.
Bức tường được tạo thành từ các tủ đựng đồ cầm đồ đặt cạnh nhau. Quầy rất cao, có tiểu nhị ngồi sau quầy. Như thể điều này quyết định địa vị của tiểu nhị và người cầm đồ, tiểu nhị cầm đồ ngồi trên cao, dùng lỗ mũi để nhìn người.
Người gác của bảo bọn họ tới đây, hẳn là bảo bọn họ đi cầm đồ.
Có điều Tần Châu và Lâm Dị không lập tức xếp hàng cầm đồ. Trên người bọn họ không có thứ gì có giá trị để có thể cầm đồ được.
Tần Châu nói: “Quan sát trước.”
Lâm Dị gật đầu: “Vâng.”
Nơi này rất nhiều người, bọn họ xuyên giữa đám người cũng chẳng ai thèm để ý.
Thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, Lâm Dị đề nghị mọi người chia nhau đi xung quanh, như vậy thì thông tin thu thập có thể nhiều hơn một ít.
Tần Châu đồng ý, nhóm người tham gia cũng gật đầu.
Sau khi thống nhất xong địa điểm tập trung, Lâm Dị bắt đầu dạo quanh đại sảnh của phòng cầm đồ.
Mỗi quầy cầm đồ đều có một hàng dài người đang xếp hàng, trên mặt của người xếp hàng ai nấy đều nôn nóng, thỉnh thoảng lại nhìn lên phía trên, phàn nàn: “Phía trước chậm chạp cái gì thế, phiền vãi!”
Lâm Dị chú ý hầu hết những người xếp hàng đều mặc quần áo bình thường, thoạt nhìn trông không có bất kỳ bảo vật gia truyền nào có thể cầm đồ.
Nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Có lẽ trên người người ta có báu vật thật thì sao?
Giống như Lâm Dị không bao giờ có thể đoán được bộ quần áo Trình Dương mặc trên người trị giá bao nhiêu.
Lâm Dị đi về phía quầy cầm đồ, lập tức có người bất mãn: “Này! Làm gì vậy! Xếp hàng đi!”
Lâm Dị tiếp tục đi về phía trước, nói: “Tôi xem một chút thôi.”
Mọi người đều không tin lời nói của Lâm Dị, lần lượt bất mãn, yêu cầu Lâm Dị xếp hàng. Có người thậm chí còn muốn kéo Lâm Dị lại, nhưng lại sợ vị trí xếp hàng mà mình vất vả có được sẽ bị chiếm mất, chỉ có thể tức giận mắng to.
Thời điểm này thì cần gì mặt mũi nữa. Người khác càng mắng thì Lâm Dị càng tiến về phía trước.
Đến một vị trí mà có thể nhìn rõ, cậu dừng lại.
Quầy cầm đồ số 8, vừa vặn đến lượt một người, nhưng tiểu nhị một con mắt cũng chẳng thèm nhìn.
Người nọ lắp bắp nói: “Lại… lại một ngón tay nữa.”
Lâm Dị sửng sốt một chút, lập tức nhìn vào lòng bàn tay của người nọ, tay trái và tay phải đều không đều nhau, chỉ còn lại ba ngón tay.
Người nọ nói xong, tiểu nhị liếc mắt nhìn bàn tay hắn một cái, chán ghét nói: “Ba vàng.”
Người nọ sửng sốt: “Ba vàng? Sao chỉ có ba vàng thôi? Trước kia không phải một ngón tay 5 vàng sao?!”
Tiểu nhị nói: “Tôi vui, muốn cầm không. Không thì cút.”
Thấy người nọ im lặng, tiểu nhị hét lên: “Tiếp–“
“Ấy! Đừng, đừng, đừng.” Người nọ vội vàng: “Tôi cầm tôi cầm.”
Tiểu nhị cúi đầu viết phiếu: “Thời hạn.”
Người nọ nói: “Ba ngày!”
Tiểu nhị thậm chí không ngẩng đầu lên: “Lãi suất mỗi ngày một vàng, nếu trong vòng ba ngày không trả, ngón tay sẽ đưa về Bất Dạ Thành, không thể chuộc lại.”
Người nọ không giật mình, nhưng Lâm Dị lại lắp bắp kinh hãi. Tổng giá trị chỉ có ba vàng, nhưng tiền lãi lại cao tới tận một vàng.
Người nọ đã quen với việc cho vay nặng lãi, gật đầu.
Tiểu nhị ném ba cục vàng lên tờ phiếu rồi đẩy về phía trước: “Tiếp theo.”
Người nọ cố gắng cất số vàng trên quầy bằng ba ngón tay duy nhất của mình, bỏ vào túi rồi hừng hực hứng thú chạy ra ngoài.
Người kế tiếp nói với tiểu nhị ở quầy cầm đồ số 8: “Tôi cầm một quả thận”.
Lâm Dị biết về việc bán thận, nhưng tận mắt chứng kiến thì không thể cười nổi.
Cậu quay về điểm hẹn.
Lâm Dị trở về tương đối muộn, cho nên chỉ cần đợi một lúc là mọi người đã tập trung đông đủ.
Mọi người trao đổi tin tức thám thính được.
“Nơi này là Bất Dạ Thành.” Có người nói: “Chắc giống với mấy nơi hội họp ăn chơi nhậu nhẹt cao cấp.”
“Ở đây một đêm phải tốn tiền, không có tiền sẽ bị đuổi ra ngoài.”
“Nhưng chúng ta có gì để cầm cố đâu, làm sao bây giờ?”
Lâm Dị nói: “Nơi này cầm đồ có thể dùng bộ phận cơ thể làm vật thế chấp, phải chuộc lại trong thời gian quy định.”
Mọi người đột nhiên im lặng.
Có người nói: “Vậy… chúng ta không cầm đồ có được không? Chúng ta ở mấy nơi như hành lang, đại sảnh với phòng nghỉ để đối phó là được mà đúng không.”
Lâm Dị không nói gì.
Sao mà được nổi chứ!
Vì cớ gì mà người gác cổng lại dùng phương thức này để kiểm tra khách? Là vì để kiểm tra xem ngũ quan của bọn họ có bị tổn thương hay không, tay chân có khuyết điểm gì không, có vấn đề gì về thể chất hay không, là để xác định xem họ có giá trị cầm đồ hay không.
Người tiến vào Bất Dạ Thành là người có giá trị cầm đồ. Làm sao Bất Dạ Thành có thể cho bọn họ miễn phí chứ?
Không có tiền sẽ bị đuổi ra ngoài, mà bên ngoài thoạt nhìn có vẻ rất nguy hiểm…
Cho nên, bọn họ bắt buộc phải cầm đồ.
Trong lúc trầm mặc, có người yếu ớt hỏi: “Phải… phải cầm sao? Chỉ cần chúng ta chuộc lại là được nhỉ, tình huống bên ngoài thế nào còn chưa biết, ít nhất thì ở lại đây một đêm trước đi?”
Lâm Dị giải thích cho mọi người ưu nhược điểm của việc cầm đồ: “Tiền chuộc có lãi. Có người cầm một ngón tay lấy 3 vàng, thời hạn là trong vòng ba ngày chuộc lại. Tiền lãi là 1 vàng một ngày. Tôi thấy việc định giá hoàn toàn là phụ thuộc vào tâm trạng của tiểu nhị, đổi lại là người khác cầm đồ, có khi còn không lấy được 3 vàng mà tiền lãi thì có khả năng sẽ cao hơn, chúng ta khó mà có thể chuộc lại đồ vật nguyên bản được.”
Mọi người luống cuống: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ? Bị đuổi ra ngoài chẳng phải là chết sao. Bên ngoài trời tối rồi mà.”
Bọn họ nhìn về phía Tần Châu, muốn biết Tần Châu sẽ làm như thế nào.