Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 192: Quái vật 1-3 tại dưa leo tr.
Lâm Dị rất nhanh đã thám thính xong 30 người mà cậu được phân công, cậu lo lắng Trình Dương luẩn quẩn ở trong Bất Dạ Thành. Trở lại phòng 5005.
Nhậm Lê đã quay lại, lúc Lâm Dị mở cửa bước vào, Nhậm Lê nhìn về phía cậu, nhận ra là cậu, ánh mắt hơi tối sầm lại.
Lâm Dị hỏi: “Anh Nhậm Lê đang đợi anh Trình Dương ạ? Anh Trình Dương vẫn chưa quay lại sao?”
Nhậm Lê nói: “Vẫn chưa.”
Lâm Dị đáp: “Để em đi tìm.”
Nhậm Lê đứng lên nói: “Cậu không có nút bịt tai xương cá.”
Đến Nhân Ngư Thính mà không có nút bịt tai xương cá thì chẳng khác nào đi qua hàng rào chứa độc mà không đeo mặt nạ bảo hộ.
Nhậm Lê nói: “Chắc cậu ta không sao đâu.”
Không biết câu này của anh là đang an ủi Lâm Dị hay an ủi chính mình. Một lúc sau, Nhậm Lê hỏi Lâm Dị: “Tình hình thế nào?”
Hai người ngồi ở bàn tròn trong phòng, Lâm Dị dùng bút vẽ mấy nét lên danh sách của mình rồi nói: “Bảy người này có thể xác nhận đã chết, về cái chết của năm người này vẫn còn nghi vấn. Có người nói họ đã chết, có người lại nói họ vẫn còn sống. Còn lại mười tám người không nhận ra.”
Thực ra không nhận ra mới là tình huống bình thường nhất, từ khi nhóm người tham gia đầu tiên tiến vào đây, đã 50 năm trôi qua. Người đã tử vong cách đây 50 năm, đương nhiên không ai biết là đúng rồi.
Ngược lại, những cái tên trong danh sách hiện được bọn họ nhận ra mới là điều đáng nghi.
Nhậm Lê cũng nói tình hình thám thính của mình: “Hai người đã tử vong trước đó, mười hai người không rõ danh tính, còn lại bốn người nghi vấn.”
Lâm Dị cũng đánh dấu lại bốn người còn nghi vấn trong danh sách của Nhậm Lê.
Vừa đánh dấu xong, Tần Châu quay lại.
Tần Châu đẩy cửa đi vào, Nhậm Lê giấu đi sự lo lắng trong đáy mắt.
“Đàn anh.” Lâm Dị quay đầu nhìn Tần Châu.
Tần Châu đẩy toa đồ ăn, hắn trở về muộn là đi giao dịch thức ăn. Tốc độ dòng chảy trong thế giới Quy Tắc 1-3 không nhanh, bọn họ vì nhiều lý do mà cảm thấy lúc đói lúc no.
Nhìn người trong phòng, Tần Châu hỏi: “Trình Dương vẫn chưa quay lại?”
Dựa vào sự đơn giản của nhiệm vụ, Trình Dương nên là người đầu tiên trở về phòng sớm nhất. Nhân Ngư Thính thực sự rất nguy hiểm, nhưng Trình Dương cũng đã có nút bịt tai xương cá.
Lâm Dị cũng lo lắng nói: “Vâng.”
Tần Châu nhìn vẻ mặt Lâm Dị: “Chờ thêm một chút, nếu Trình Dương vẫn không quay lại thì đi tìm cậu ta.”
Nhậm Lê hỏi: “Tình hình bên chủ tịch thế nào?”
Tần Châu buông toa đồ ăn, đi tới: “Ba người xác nhận đã chết, 25 người không có tin tức gì, còn lại hai người không rõ tình hình. Bên hai người thì sao?”
Lâm Dị và Nhậm Lê giải thích lại tình hình thám thính lần nữa. Tần Châu nhìn hai danh sách của Lâm Dị và Nhậm Lê, nói: “Hiện tại cần tìm 11 người còn nghi vấn.”
Lâm Dị gật đầu.
Tần Châu xé một góc của tờ giấy, viết danh sách nghi vấn ra giấy, sau đó tìm quản gia 5005, yêu cầu hắn đi tìm mười một người này, 100 vàng một người, Tần Châu đưa cho quản gia 5005 tổng 1200 vàng, trong đó có 100 vàng tiền boa.
Quản gia 5005 vui vẻ đi làm.
Bọn họ đã trao đổi tin tức thám thính, việc còn lại chỉ là chờ tin tức của quản gia 5005 và đợi Trình Dương trở về.
Một lúc sau, âm thanh vui vẻ hăng hái chạy vội cuối cùng cũng vang lên bên ngoài.
Lâm Dị nhìn về phía cửa phòng: “Anh Trình Dương quay lại rồi sao?”
Cậu đang định mở cửa cho Trình Dương thì Nhậm Lê nói: “Để tôi.”
Lâm Dị: “Ồ.”
Lâm Dị cũng không tranh với Nhậm Lê, cậu quay đầu liếc nhìn Tần Châu, Tần Châu vẫy tay ra hiệu cậu lại gần.
Lâm Dị tới gần Tần Châu: “Đàn anh?”
Tần Châu móc ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi quần: “Đây là để giảm sưng tấy, trong quá trình bôi nếu gặp khó khăn, tôi có thể giúp.”
Mặt Lâm Dị đột nhiên đỏ lên: “Đàn anh, em tự mình làm được.”
Tần Châu đưa thuốc cho cậu rồi nhìn ra phía cửa.
Chủ yếu là vì Nhậm Lê và Trình Dương cũng ở đây, hắn không tiện giúp Lâm Dị bôi thuốc.
Nhậm Lê mở cửa, nhưng Trình Dương còn chưa thấy người đâu, âm thanh của cậu ta đã truyền vào phòng.
“He he he, he he he–“
Lâm Dị lo lắng muốn bước tới, nhưng Tần Châu giữ cậu lại, không nói gì mà chỉ hơi nâng nhẹ cằm, ý bảo Lâm Dị nhìn Nhậm Lê.
Nhậm Lê đứng ở cửa, thẳng tắp nhìn về phía Trình Dương đang chạy lại từ phía xa.
Lâm Dị sửng sốt, như thể phát hiện ra được bí mật gì đó, kinh ngạc nhìn Tần Châu.
Tần Châu gật đầu.
“Khối băng mau vào đi, đừng đợi ở cửa nữa, tin vui cho cả nhà đây!” Trình Dương nhanh chóng xông vào trong phòng, sau đó kéo quần áo ra, ném túi tiền boa giấu trong ngực rải lên giường.
Tiếng vàng va chạm lách cách.
Nhậm Lê đóng cửa lại, nhìn Trình Dương, Lâm Dị và Tần Châu cũng kinh ngạc nhìn Trình Dương.
Từ trong lòng ngực của Trình Dương ước chừng một trăm cái túi gấm. Dựa vào độ phồng của túi gấm, mỗi túi gấm 10.000 vàng. Trừ bỏ túi gấm, Trình Dương còn móc một ít vàng vụn vặt mà cậu ta thắng được ở Nhân Ngư Thính.
“Tổng cộng một trăm vạn lẻ hai ngàn vàng.” Trình Dương vui mừng nói: “Giàu rồi!!!”
“Trình Dương.” Nhậm Lê kéo Trình Dương lại: “Cậu cầm cái gì?”
Lâm Dị cũng rất sốt ruột: “Anh cầm gì vậy!”
Trình Dương: “Gì thế? Mọi người đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi chứ, tôi vẫn ổn, tôi không cầm cơ thể, thứ tôi cầm là nước mắt tiên cá.”
Nhìn ba người trong phòng, Trình Dương nhanh chóng giải thích: “”Nhân Ngư Tiểu Thư” thật sự biết Lâm Quyến! Tôi vừa cho cô ấy xem bức chân dung, cô ấy liền khóc, nước mắt cổ chính là ngọc trai! Tôi đem nó đến quầy cầm đồ hỏi giá, không thể tin nổi luôn, một viên một vạn vàng!”
Trình Dương hưng phấn nói: “Cái giá này quả thực vô địch luôn. Thế là tôi chạy về Nhân Ngư Thính. Tôi kể lại cho “Nhân Ngư Tiểu Thư” nghe mấy chuyện cũ liên quan đến Lâm Quyến. “Nhân Ngư Tiểu Thư” nghe tôi kể xong thì lại xôn xao nước mắt. Đó, chính là thế.”
“Thật ra còn có thể nhiều hơn nữa cơ, mà tôi sợ cổ khóc tới mù mất. Dùng bền vững dùng lâu dài là tốt nhất, nên tôi bảo cổ nín đi.”
Trình Dương vẫy vẫy ba người: “Lại kiểm tiền đi này!”
Ba người đều không nhúc nhích, Lâm Dị gãi đầu hỏi Trình Dương: “Anh kể cho “Nhân Ngư Tiểu Thư” cái gì thế?”
“《 Bạch xà truyện 》.” Trình Dương vui vẻ nói.
Lâm Dị không hiểu: “Gì cơ?”
Trình Dương nói: “Tôi thay Bạch Nương Tử thành cổ, Hứa Tiên thành cha anh. Tôi bảo cha anh ở Lôi Phong Tháp, ngày đêm nhớ thương cổ. Nghe được mấy lời này, nước mắt cổ không ngừng rơi. Mấy anh không biết cảnh tượng lúc đó như nào đâu, cổ khóc, hai tay tôi hứng ra như này, suýt chút nữa thì mấy viên ngọc trai trong tay không cầm nổi nữa ấy.”
Ba người trong phòng: “…”
Ba người nhìn nhau, nhất thời không biết nên lộ ra vẻ mặt gì.
Nhậm Lê nói: “Người ngốc cũng có phúc của người ngốc.”
Trình Dương bất mãn: “Khối băng, tôi khuyên anh nói chuyện dễ nghe nhá. Hiện tại tôi là đại anh hùng, tôi hẹn với “Nhân Ngư Tiểu Thư” rồi, ngày mai tôi tới tìm cô ấy tiếp.”
Nhậm Lê hỏi: “Lại định nói cho cô ấy thứ gì?”
“Vẫn chưa nghĩ tới.” Trình Dương thành thực nói: “Chắc là Lương Chúc.”
Lâm Dị: “…”
“Ơ, mọi người mua đồ ăn à?” Trình Dương sờ bụng, chạy đi chạy lại Nhân Ngư Thính với phòng Cầm Đồ liên tục, thực sự rất đói.
Vì thế cậu ta chạy đến bên toa đồ ăn: “Ăn cơm ăn cơm.”
Nếu Trình Dương đã nguyên vẹn trở về, còn đem theo cả trăm vạn vàng, ba người bọn họ cũng ngồi xuống ăn cơm.
Lâm Dị cầm bát cơm lên, niềm hy vọng mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới đã được Trình Dương khơi dậy.
Với tốc độ này, cậu có thể tiếp tục yêu Tần Châu, dường như cũng có thể rời đi cùng bọn họ.
Tần Châu đặt một cái đùi gà vào bát Lâm Dị, liếc nhìn thoáng qua đống túi gấm chất chồng trên giường, trong lòng lại dấy lên nỗi bất an.
Giống như lúc hắn cho rằng giao dịch của quái vật 0-1 định giá luôn nằm trong khả năng chi tiêu của bọn họ, hắn cảm thấy mọi hành động bọn họ thực hiện vào lúc này như thể đều bị quái vật 0-1 dắt mũi.
Từ đầu đến cuối, Bất Dạ Thành không hề giấu giếm giá giao dịch Lâm Quyến rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3 là một trăm triệu một ngàn vàng, thậm chí còn được nhấn mạnh rất nhiều lần.
Liếc nhìn Lâm Dị, Tần Châu có thể nhận ra sự vui vẻ trên gương mặt Lâm Dị.
Nỗi bất an trong lòng chợt tan biến.
Bất kể con đường phía trước có cạm bẫy hay không, vẫn cứ bước tiếp là được rồi.
Quản gia 5005 hành động rất nhanh, bọn họ còn chưa cơm nước xong thì đã quay lại.
Trả lại danh sách cho Tần Châu: “Thưa quý khách, những người ngài muốn tìm đều đã chết.”
Ba người khựng lại, chỉ có Trình Dương vẫn vô tri tiếp tục gặm đùi gà.
Những người khả nghi đó đều đã chết?
Nhậm Lê nói: “Không phải Trình Dương phụ trách một người à?”
Sau đó lại nói với Trình Dương: “Danh sách.”
Trình Dương “Ồ” rồi lấy danh sách ra.
Xét theo kết quả thám thính, danh sách của ba người bọn họ đều xác nhận là đã tử vong, chỉ còn lại một người mà Trình Dương phụ trách.
Tần Châu lại trả tiền để quản gia 5005 để tìm người.
Bởi vì chỉ có một người, quản gia 5005 lần này gõ cửa nhanh hơn: “Thưa quý khách, người ngài muốn tìm đều đã chết.”
Vẻ mặt của ba người đột nhiên trở nên ngưng tụ. Trình Dương cuối cùng cũng nhận ra vẻ mặt của bọn họ có gì đó không ổn, “Sao… sao vậy?”
Tần Châu nói: “Nhóc thiên tài, đưa phần còn lại của danh sách cho hắn ta.”
Lâm Dị gật đầu, cậu nhanh chóng sao chép những cái tên chưa được quản gia 5005 tìm kiếm vào một tờ giấy rồi đưa cho hắn.
Quản gia 5005 lại đi tìm người.
Việc tìm kiếm này tương đương với việc bao trùm toàn bộ nhóm người tham gia đầu tiên.
Cho dù là người đã xác nhận tử vong thông qua thám thính hay người không ai nhận ra, lần này bọn họ đều nhờ quản gia 5005 đi tìm.
Hẳn là sẽ có đáp án.
Quái vật 1-3 chắc chắn nằm trong nhóm người tham gia đầu tiên, như vậy trong nhóm người tham gia đầu tiên phải có người còn sống.
Gần nửa giờ sau, quản gia 5005 quay lại.
“Thưa quý khách, người ngài muốn tìm đều đã chết.”
Kết quả này đồng nghĩa với việc toàn bộ người tham gia trong đợt cuốn vào đầu tiên của thế giới Quy Tắc 1-3 đều đã tử vong.
Sắc mặt Lâm Dị trở nên khó coi, bởi vì niềm vui có thể rời khỏi thế giới quy tắc 1-3 đã không còn nữa.
Lâm Dị bất an nhìn Tần Châu: “Đàn anh…”
Tất cả những người tham gia đợt đầu tiên đều chết đồng nghĩa với việc quái vật 1-3 không nằm trong số những người tham gia ở đợt đầu tiên, như vậy độ khó của việc phục bàn đột nhiên tăng lên trong chớp mắt. Bất Dạ Thành đã tồn tại được 50 năm, có biết bao người bị nó cuốn vào, liệu quái vật 1-3 sẽ bám vào ai chứ?
Thậm chí còn có một kết luận tồi tệ hơn, quái vật 1-3 sẽ random, tức là hôm nay mình là người được quái vật 1-3 chọn, nhưng ngày mai có thể sẽ không phải vậy, mà là một người khác sẽ được quái vật 1-3 lựa chọn.
Vậy phải tìm quái vật 1-3 kiểu gì?
Tần Châu an ủi cậu: “Đừng sợ.”
Thấy Tần Châu nói như vậy, Lâm Dị hỏi: “Đàn anh có cách nào sao?”
Tần Châu nói: “Quái vật 1-3 có tồn tại hay không, có phải nằm trong nhóm người tham gia đầu tiên hay không, tất cả đều chỉ là phỏng đoán của chúng ta.”
Kết quả phỏng đoán thật thật giả giả không thể giải thích được điều gì. Tựa như lúc Lâm Dị doạ mấy gã đầu trọng, cậu dùng kết quả đẩy kết quả, đây là điều cấm kỵ trong toán học.
Lâm Dị quá sốt ruột, thực ra so với việc xác nhận người nào trong nhóm người tham gia đầu tiên còn sống, thì việc quan trọng hơn đó là xác nhận suy đoán của cậu về việc quái vật 1-3 có thực sự ẩn náu trong nhóm người tham gia đầu tiên hay không.
Như vậy, chỉ có một cách để nghiệm chứng nó.
Lâm Dị nhìn số vàng trên giường – đi tìm quái vật 0-1 mua đáp án.
Biết Lâm Dị nóng lòng muốn tìm quái vật 1-3, cũng may hiện tại bọn họ kiếm được tiền tương đối dễ dàng, hơn nữa vẫn còn mấy ngày nữa mới đến hạn cầm đồ, vì thế Tần Châu chủ động nói: “Lần này để tôi.”
Lâm Dị cũng không tranh với hắn.
Cậu, Nhậm Lê và Trình Dương đứng bên ngoài phòng giao dịch bên phải, nhìn Tần Châu tiến vào bên trong.
Sau khi nộp 200 vàng phí dịch vụ, Tần Châu nhìn chằm chằm quái vật 0-1 đang quay lưng lại tưới cây trong chậu. Quái vật 0-1 hỏi: “Quý khách muốn giao dịch gì?”
Tần Châu nói: “Mua câu hỏi.”
“Được thôi.” Quái vật 0-1 rút ra một chiếc lá vàng khô héo nói: “Những câu hỏi trả lời có hoặc không, mỗi câu giá 20 vạn vàng. Nếu không phải câu hỏi trả lời có/không, 50 vạn vàng cho một câu trả lời đơn giản, 100 vạn vàng cho một câu trả lời cụ thể.”
Tần Châu hỏi: “Có phải quái vật 1-3 ẩn náu trong nhóm người tham gia đầu tiên không?”
Quái vật 0-1 nói: “Đúng vậy.”
Tần Châu nhíu mày, lại hỏi: “Quái vật 1-3 có phải không ở trong thế giới Quy Tắc 1-3 không?”
Kỳ thực, việc toàn bộ người tham gia đợt đầu tiên đều đã tử vong, ngoài việc giải thích bởi vì quái vật 1-3 nhảy qua nhảy lại trên nhiều người, còn có một khả năng khác.
Giống như quái vật 4-4, quái vật 1-3 không tồn tại trong thế giới Quy Tắc 1-3.
Quái vật 1-3 không ở trong thế giới Quy Tắc 1-3, cho nên tất nhiên toàn bộ người tham gia đợt đầu tiên đều đã tử vong.
Quái vật 0-1 nói: “Không phải.”
Tần Châu bất chợt chấn động.
Quái vật 1-3 nằm trong nhóm người tham gia đầu tiên, mà nhóm người tham gia đầu tiên đều đã chết hết, nhưng quái vật 1-3 vẫn còn ở trong thế giới Quy Tắc 1-3.
Ba kết luận này khiến Tần Châu nghĩ tới điều gì đó, trầm giọng hỏi: “Có phải quái vật 1-3 nằm giữa tôi, Lâm Dị, Trình Dương và Nhậm Lê không?”
Vẫn dùng quái vật 4-4 làm ví dụ như cũ, Sầm Tiềm rời khỏi thế giới Quy Tắc 4-4, ẩn náu trong cơ thể của Lâm Dị. Lúc Lâm Dị không ở trong trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, vậy thì quái vật 4-4 đương nhiên cũng không có ở trong thế giới Quy Tắc 4-4. Khi Lâm Dị tiến vào thế giới Quy Tắc 4-4 mới khiến quái vật 4-4 quay trở lại thế giới Quy Tắc 4-4.
Quái vật 0-1 bị cách hỏi vòng vo của Tần Châu làm cho buồn cười: “Đúng vậy.”
Tần Châu siết chặt nắm tay, yết hầu hơi chuyển động.
Thực ra hắn cũng đã đoán được gì đó rồi, nhưng hắn nhất quyết phải xác nhận lại lần nữa trước khi từ bỏ hy vọng: “Quái vật 1-3 có phải Lâm Dị không?”
Quái vật 0-1 cuối cùng cũng quay người lại, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt giống “Nhân Ngư Tiểu Thư”: “Đây là hai câu hỏi.”
Tần Châu cũng không hề ngạc nhiên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào quái vật 0-1.
Cứ như thể đã nhìn thấy rõ ràng cạm bẫy phía trước.
Hết thảy định giá đều nằm trong khả năng chi tiêu của bọn họ, quái vật 0-1 đang từng bước mở đường, chờ hắn hỏi câu hỏi này.
“Quái vật 1-3 có phải là Lâm Dị không” có hai hàm nghĩa.
Một: Lâm Dị có phải bị quái vật 1-3 chiếm hữu không.
Hai: Lâm Dị có phải quái vật 1-3 không?
Tần Châu hỏi: “Lâm Dị có phải bị quái vật 1-3 chiếm hữu không?”
Quái vật 0-1 lắc đầu: “Không phải.”
Tần Châu bỗng nhiên im lặng.
“Còn hỏi tiếp không? Trên người anh có 100 vạn vàng. Hiện tại anh đã hỏi bốn câu, tính cho anh 80 vạn vàng, còn lại 20 vạn vàng.” Quái vật 0-1 ngẩng lên cười nhìn Tần Châu: “Không hỏi tôi liệu Lâm Dị có phải quái vật 1-3 không à?”
Thật lâu sau.
“Là em ấy sao?”
“Đúng vậy.”