Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 194: Diện mạo chân thật của Lâm Dị tại dưa leo tr.
“Chị Âu Oánh, chị Âu Oánh!”
Người phụ trách khu 1-3 chạy thẳng đến văn phòng Hội Sinh Viên, không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở ra: “Anh Châu, anh Châu…”
Âu Oánh lập tức đứng dậy, cây bút trong tay rơi xuống đất.
Người phụ trách hưng phấn nói: “Anh Châu tỉnh rồi! Những người cuốn vào đợt này đều đã tỉnh!”
Nháy mắt, Âu Oánh có thể cảm nhận rất rõ sự trì trệ đè nén trong lồng ngực bấy lâu đã được tiêu tan. Cô buông công việc trong tay xuống, cùng người phụ trách đi đến giảng đường.
“Đã thông báo cho Vương Phi Hàng chưa?” Âu Oánh hỏi.
“À đúng rồi!” Người phụ trách ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, em quên mất.”
Âu Oánh nói: “Không sao, bây giờ đi thông báo đi.”
Người phụ trách quá kích động, Âu Oánh cũng không có ý muốn trách móc cậu ta. Chính cô cũng kích động đến mức đầu óc nhất thời trống rỗng.
Khi đến giảng đường, Âu Oánh không thấy Tần Châu.
Nơi Tần Châu nằm trống không, ngoại trừ những người tham gia khác vừa sống sót sau thảm hoạ đang rất kinh ngạc.
Người phụ trách kỳ quái nói: “Anh Châu vừa nãy vẫn còn ở đó mà.”
“Để em đi hỏi bọn họ xem có thấy anh Châu đâu không.”
Phụ trách ở giảng đường còn có một người nữa, cậu ta không ở giảng đường, cho nên không biết Tần Châu đã đi đâu, nhưng những người phụ trách khác hẳn là sẽ biết.
“Không cần, chị biết anh ấy ở đâu rồi.” Âu Oánh xoay người rời đi: “Việc tiếp theo giao cho em, vất vả rồi.”
Người phụ trách thẳng lưng, trịnh trọng nói: “Chị Âu Oánh, khách khí rồi, đây là việc em nên làm.”
Âu Oánh đi về phía nhà xác, sinh viên trực trong nhà xác nhìn thấy Âu Oánh đi tới liền đứng dậy: “Chị Âu Oánh, anh Ch…”
Âu Oánh ra hiệu “Suỵt”, nhìn sâu vào một nơi nào đó trong phòng: “Anh Châu đến lúc nào?”
Sinh viên nhìn đồng hồ rồi nói: “Khoảng năm phút trước.”
Sau đó nhìn Âu Oánh ngồi ở bậc thang bên ngoài nhà xác, sinh viên nghi hoặc hỏi: “Chị Âu Oánh, chị không vào sao?”
Âu Oánh nói: “Bây giờ anh Châu cần ở một mình một lát, chị không vào, bọn em cũng đừng quấy rầy anh ấy.”
Sinh viên gật đầu: “Vâng.”
Một lúc sau, Vương Phi Hàng cũng chạy tới, nhìn thấy Âu Oánh ngồi ở bậc thềm, liền dừng lại, nghiêng đầu về phía nhà xác.
Âu Oánh “ừm” một tiếng: “Ở bên trong.”
Vương Phi Hàng nhìn vào trong, muốn đi vào nhưng lại cảm thấy không thích hợp, cuối cùng tức giận ngồi xuống bên cạnh Âu Oánh, móc một điếu thuốc ra, nhưng Âu Oánh lại cướp mất điếu thuốc từ tay anh: “Hút thuốc ít thôi.”
Tần Châu bình tĩnh nhìn Lâm Dị.
Lâm Dị bình yên nhắm mắt, nếu không để ý đến đôi môi nhợt nhạt không còn chút máu của cậu, trông cậu tựa như đang ngủ say vậy.
Thời gian ở đây phảng phất không có tác dụng, sự trầm mặc trong không khí như lắng đọng ở một chỗ.
Thật lâu sau, Tần Châu mới đưa tay chỉnh lại quần áo lộn xộn của Lâm Dị lúc bị Trình Dương kéo đi, mu bàn tay như bị cái lạnh của người đang nằm ấy xuyên thủng, một đường đâm thẳng vào gân cốt hắn, không ngừng nhắc nhở hắn – là giả.
Lâm Dị là giả, thi thể trước mặt cũng là giả.
Hắn đã nhìn thấy diện mạo chân thật của Lâm Dị…
“Đàn anh.” Lâm Dị hỏi hắn, “Phục bàn không?”
Dụ dỗ: “Phục bàn không? Như vậy đàn anh sẽ nhìn thấy em thực sự.”
Rồi lại không ngừng cám dỗ: “Đàn anh không muốn thấy diện mạo vốn có của em sao?”
Lần đầu tiên Tần Châu phát hiện Lâm Dị đáng ghét đến vậy, ghét đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng hắn lại không biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài, lạnh lùng mở miệng: “Không muốn.”
Lâm Dị sửng sốt.
Trong lúc Lâm Dị đang sửng sốt, Tần Châu đi ngang qua cậu, hắn chạm vào vai Lâm Dị, cảm nhận tồn tại thực sự của Lâm Dị.
Hắn cảm nhận được, cũng nhận thức rất rõ rằng bản thân hiện tại không hề nằm mơ, cũng không hề sinh ra ảo giác.
Hắn rời khỏi phòng giao dịch bên phải, không quay đầu lại, chỉ dừng bước nói với Nhậm Lê và Trình Dương: “Đi thôi.”
Trình Dương đang bị tin tức này làm cho choáng váng, Nhậm Lê phải kéo cậu ta đi.
Tần Châu cũng không quay đầu nhìn Lâm Dị một lần, chỉ có Trình Dương quay lại nhìn mấy lần.
Lần đầu tiên quay lại, Trình Dương nói với Tần Châu: “Chủ tịch Tần, Lâm Dị… Anh Lâm Dị đang nhìn bọn mình.”
Lần thứ hai quay lại, Trình Dương nói với Tần Châu: “Anh Lâm Dị vẫn đang nhìn bọn mình.”
Lần thứ ba quay lại, hai mắt Trình Dương đỏ hoe: “Anh ấy vẫn ở đó.”
Tần Châu chỉ đáp lại đơn giản, sau đó tiêu vàng, đi thang máy trở về phòng 5005.
Sau khi ba người bước vào, Tần Châu nói với quản gia 5005: “Không ai được phép vào.”
Đây là trách nhiệm của quản gia 5005, nhưng Tần Châu vẫn đưa cho hắn 100 vàng. Quản lý 5005 nhận vàng, nhìn ba người: “Vị khách kia…”
Tần Châu mất kiên nhẫn ngắt lời: “Không được để tới gần.”
Quản gia 5005 hơi giật mình, tuy không biết khách trong phòng xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Châu là người trả tiền phòng, cho nên quản gia 5005 đành phải nghe Tần Châu: “Vâng, tôi đảm bảo sẽ không có bất kì kẻ nào quấy rầy ngài.”
Sau đó Tần Châu khóa trái cửa.
Trình Dương và Nhậm Lê nhìn chằm chằm hắn, Nhậm Lê nói: “Chủ tịch có kế hoạch tiếp theo rồi sao?”
Quái vật 1-3 đã tìm thấy theo một cách không thể nào ngờ được, tuyến chính của thế giới Quy Tắc 1-3 còn do chính bản thân quái vật 1-3 trình bày cho, cho nên tuyến chính của thế giới Quy Tắc 1-3 hẳn không có vấn đề.
Vốn dĩ, anh, Trình Dương và Lâm Dị ở bên ngoài phòng giao dịch bên phải, chờ Tần Châu nghiệm chứng xem liệu quái vật 1-3 có nằm trong nhóm người tham gia đầu tiên hay không. Trên đường, đột nhiên Lâm Dị đi về phía phòng giao dịch bên phải, vẻ mặt hoảng loạn.
Trình Dương đi theo Lâm Dị, hỏi Lâm Dị đi đâu, xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Dị không trả lời.
Nhậm Lê và Trình Dương chỉ có thể đi theo Lâm Dị, đẩy đám con bạc đang xếp hàng chờ ở giao dịch ra xa, một lúc sau nghe được một tin tức khó lường.
Khi đó, Nhậm Lê càng cảnh giác hơn, nghi ngờ quái vật 0-1 đang lừa bọn họ, phá hủy sự tin tưởng lẫn nhau giữa bốn người, khiến bốn người bọn họ giết hại lẫn nhau.
Nhưng Lâm Dị không phủ nhận, ngay sau đó Lâm Dị liền thừa nhận.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ quá nhanh, phát triển quá nhanh, khiến Nhậm Lê khó mà phản ứng lại.
Trong lúc bàng hoàng, anh chỉ nắm bắt được một thông tin.
Lâm Dị là quái vật 1-3. Quái vật 1-3 đề cập đến việc phục bàn, bởi vì giao tình giữa bọn họ mà tình nguyện thả bọn họ ra. Mặc dù cực kỳ căm ghét quái vật, nhưng suy nghĩ đầu tiên của Nhâm Lệ chính là như vậy. Anh ích kỷ tin rằng quái vật 1-3 dù sao cũng sẽ không đuổi cùng diệt tận bọn họ, dù sao nó cũng là Lâm Dị.
Cho nên, dưới tình huống đã tìm được quái vật 1-3 và tuyến chính, cách làm lý trí chính xác nhất đó là phục bàn.
Nhưng Tần Châu lại không.
Nhậm Lê cho rằng Tần Châu có ý tưởng khác.
Ví dụ như sử dụng quy tắc tử vong ở đây để giết chết quái vật.
Tần Châu ra lệnh cưỡng chế để quản gia không cho Lâm Dị vào, quy tắc tử vong của quản gia được thiết lập, tất cả những ai làm hại khách đều sẽ bị quản gia giết chết, giống như quản gia sẽ bảo vệ khách của mình trong Nhân Ngư Thính, giết những con bạc cố gắng cướp bóc.
Một khi Lâm Dị lại gần phòng 5005, quản gia sẽ giết chết quái vật 1-3 chế tạo ra chúng.
NPC cũng chỉ là một lưỡi dao do quái vật tạo ra mà thôi.
Thấy Tần Châu im lặng, Nhậm Lê hỏi: “Chủ tịch muốn giải quyết quy tắc 1-3 sao?”
Tần Châu bất chợt ngẩng đầu, trong lòng thực sự đang rất hỗn loạn. Những lời này của Nhậm Lê nhắc nhở hắn. Hắn đột nhiên mở cửa, nói với quản gia 5005: “Bỏ đi, nếu em ấy tới gần thì thả…”
Đột nhiên khựng lại, Tần Châu nhìn thấy Lâm Dị ở phía xa.
Lâm Dị biết rõ quy tắc tử vong ở Bất Dạ Thành, cậu chỉ đứng từ xa chứ không lại gần, cậu chỉ theo đuôi, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa, lúc Tần Châu mở cửa ra, hai mắt cậu sáng lên một chút.
Bên cạnh còn có quái vật 0-1 đi theo.
Tần Châu lại một lần nữa đóng cửa lại.
Hắn giữ cửa, thở ra một hơi.
Trình Dương nghe thấy lời Nhậm Lê, vội vàng nói: “Chủ tịch Tần, đừng giết anh Lâm Dị.”
“Anh Lâm Dị rất tốt.” Cậu ta nói suy nghĩ của mình: “Không phải các anh nói “Nhân Ngư Tiểu Thư” không có quy tắc tử vong à? Nếu người cá là nguyên hình của quái vật 1-3, điều này chứng tỏ anh Lâm Dị là tốt!”
Nhậm Lê ở bên cạnh tiến lên kéo Trình Dương: “Chủ tịch Tần không muốn giết Lâm Dị, là tôi hiểu nhầm.”
Quả thực là vậy, chỉ là Tần Châu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào Lâm Dị yêu cầu hắn phục bàn mà thôi.
Hắn vẫn chưa hiểu vì sao Lâm Dị lại lòng vòng xuất hiện ở trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, cuối cùng lại bị vạch trần thân phận ở nơi này, tuy nhiên, với kinh nghiệm phong phú cùng sự cảnh giác lâu dài của bản thân, Tần Châu có thể khẳng định, phục bàn không thể đơn giản như vậy được.
Thậm chí hắn còn cho rằng không phải quái vật 0-1 đang gây hoang mang cho bọn họ. Khi hắn đề xuất phục bàn, Lâm Dị thực sự sẽ trở thành quái vật 1-3.
Không cần Trình Dương cố ý nhắc nhở, Tần Châu biết lập trường của Lâm Dị.
Lâm Dị tận lực bảo hắn phục bàn, thực ra là đang cứu bọn họ.
Nhưng sau khi cứu họ, Lâm Dị sẽ không còn là Lâm Dị nữa.
Tần Châu muốn thay đổi điều này, nhưng Nhậm Lê đã nhận ra, hỏi: “Chủ tịch Tần muốn làm thế nào?”
Tần Châu nhìn Nhậm Lê và Trình Dương: “Tôi sẽ nói chuyện với em ấy, hai người giúp tôi làm một việc.”
Trình Dương và Nhậm Lê đồng ý: “Được.”
Tần Châu nói: “Cảm ơn.”
Tần Châu lại mở cửa một lần nữa, vừa đi về phía Lâm Dị đang canh cửa, vừa điều chỉnh lại tâm tình.
Lâm Dị nhìn thẳng hắn không chớp mắt.
“Lâm Dị.” Tần Châu tới gần, nói: “Nói chuyện nhé?”
Nhìn thấy trên mặt Lâm Dị lộ ra vẻ do dự, thái độ Tần Châu kiên định: “Không nói thì không phục bàn nữa.”
So với lợi dụng điểm yếu của người khác để uy hiếp, nhân loại như Tần Châu làm lại càng thuận buồn xuôi gió hơn.
Lâm Dị chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Tần Châu lại bổ sung một điều kiện: “Chỉ hai ta.”
Quái vật 0-1 cười khẩy, chẳng hề che giấu mà cười nhạo tên loài người không biết tự lượng sức mình kia.
Lâm Dị quay đầu nhìn nó.
Quái vật 0-1 ngừng cười, không nói câu gì liền quay người rời đi.
Địa điểm “tâm sự” là ở phòng bên cạnh phòng 5005.
Tần Châu đóng cửa, quay người nhìn Lâm Dị đang hơi bất an, hít thở mấy hơi mới miễn cưỡng mở miệng: “Chuyện là thế nào?”
Lâm Dị cúi đầu: “Như đàn anh đã thấy.”
Lâm Dị nói xong, trong phòng liền trở nên yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức làm người ta hoảng hốt.
Thật lâu sau, Tần Châu mới nói: “Không còn nữa?”
Lâm Dị “ừm” một tiếng.
“Nhóc thiên tài.”
Tần Châu đến gần Lâm Dị, đứng rất gần cậu, dùng giọng điệu gần như đang cầu xin: “Em đã nói sẽ không lừa dối tôi.”
Xưng hô kiểu này, vào thời khắc này nhất thời làm cho Lâm Dị không dám đối mặt với Tần Châu, nhưng lại không thể không đối mặt, cậu rất hiểu quái vật 0-1, quái vật 0-1 luôn nghiêm túc với mọi trò chơi, hiện tại cuộc đánh cược giữa cậu và quái vật 0-1 sắp kết thúc, quái vật 0-1 sẽ không từ bỏ cơ hội chiến thắng.
Kỳ thực đây là một chuyện tốt, bởi quái vật 0-1 không thể thua được. Lúc đánh cược cậu cũng không kỳ vọng mình sẽ thắng, chỉ là…
Nếu quái vật 0-1 thua…
Bỏ đi, Lâm Dị không muốn nghĩ đến hậu quả.
Lâm Dị: “Đàn anh, em là quái vật, sự xuất hiện của em chẳng qua là do một vụ đánh cược nhàm chán mà thôi.”
Sau khi thuật lại đơn giản vụ đánh cược cho Tần Châu nghe, Lâm Dị nói: “Sau đó em đã thua.”
Tần Châu kiên trì truy vấn: “Thua sẽ thế nào?”
Lâm Dị nói: “Có lẽ… sẽ giống với những con quái vật khác.”
Lẩn tránh ánh mắt thiêu đốt của Tần Châu, Lâm Dị quay đầu nói: “Đàn anh, anh đừng nghĩ đến việc dùng quy tắc tử vong để giết em, em không chết được.”
Cậu nói: “Em mạnh hơn nhiều so với những con quái vật bị giam cầm đó. Anh còn nhớ quái vật 2-6 không? Nó suýt thì giết hết một số thành viên cốt cán của Hội Sinh Viên. Ừm, em mạnh hơn nó khoảng ngàn lần. Cho nên nếu anh muốn rời khỏi thế giới Quy Tắc của em, anh chỉ có thể phục bàn thôi. Không có cách nào khác đâu anh, chỉ có thể như vậy mà thôi.”
“Đàn anh, anh không có khả năng ở lại nơi này với em.”
“Anh còn có trách nhiệm.”
“Còn có rất nhiều người đang chờ anh, chị Âu Oánh, đội trưởng Vương.”
“Không phải bọn anh muốn rời khỏi trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên sao? Sẽ luôn có biện pháp để rời đi. Chẳng phải nhân loại có câu “công phu không phụ lòng người” đấy ư?”
“Nhân loại?” Tần Châu nắm bắt được từ ngữ của Lâm Dị: “Em đã bắt đầu xưng hô như vậy với bọn tôi rồi à?”
Lâm Dị mím môi dưới: “Sự thật bọn anh chính là nhân loại, là đồ ăn trong mắt bọn em.”
“Em đã từng ăn ai chưa?”
“…”
“Ăn chưa?”
“…”
“Em nói em sẽ trở nên giống với những con quái vật khác.” Tần Châu hung hăng doạ người: “Em cũng muốn bắt đầu ăn con người rồi à? Ăn thịt những con người không có khả năng chống cự với quái vật, sau đó tăng cường thực lực, khiến quy tắc 1-3 trở thành thế giới Quy Tắc nguy hiểm và đáng sợ nhất của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên.”
Lâm Dị nóng nảy, nắm lấy cánh tay của Tần Châu: “Đàn anh, sao anh vẫn không hiểu chứ, em…”
Cộc, cộc, cộc–
Có tiếng gõ cửa.
Tần Châu nhìn chằm chằm đôi tay Lâm Dị, nhận ra ánh mắt của hắn, Lâm Dị nhanh chóng thu tay lại.
Tần Châu đi tới mở cửa, Trình Dương thở hổn hển nhét phiếu chuộc đồ vào tay Tần Châu: “Chủ tịch, chuộc… chuộc lại rồi…”
Lâm Dị ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Tần Châu đi tới, kéo lấy một tay của cậu, đưa phiếu chuộc vào trong tay cậu.
“Em không cần yêu tiểu nhị đầu trọc ở quầy cầm đồ số 8.” Tần Châu nói: “Tiếp tục yêu tôi đi.”
“Lâm Dị.” Tần Châu hôn lên ngón tay xinh đẹp của Lâm Dị.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn phục bàn.”
Thực ra tâm sự với Lâm Dị chỉ là một cái cớ, một mặt hắn muốn ở riêng với Lâm Dị một lúc, mặt khác muốn câu giờ để Trình Dương đến gặp “Nhân Ngư Tiểu Thư”, kể cho cô nghe mấy chuyện bi thương, như Bạch Xà Truyện chẳng hạn, hay Lương Chúc cũng thế, chỉ cần có thể chuộc lại tình yêu của Lâm Dị với hắn.
Tình yêu đã chuộc lại, phiếu chuộc được giao cho Lâm Dị.
Hắn hy vọng xa vời Lâm Dị có thể sẽ luôn yêu hắn, đồng thời hắn cũng hy vọng vì tình yêu trị giá 300 vạn vàng này, Lâm Dị sẽ không trở nên giống với những con quái vật đó.
Lâm Dị nắm chặt phiếu chuộc trong tay: “Vâng.”
Dựa theo quy tắc, khi con người yêu cầu phục bàn, quái vật có thể khôi phục diện mạo nguyên bản.
Lâm Dị không duy trì diện mạo con người nữa, nó muốn để cho Tần Châu nhìn thấy rốt cuộc bộ dáng của nó như thế nào, đây mới là nó thực sự.
Tần Châu, Nhậm Lê, Trình Dương, trong đồng tử của ba con người xuất hiện diện mạo chân thật của quái vật 1-3
Sương mù trên người nó tầng tầng lớp lớp quay cuồng, nhưng không phải màu đen thuần tuý, trong sương mù có rất nhiều những ánh sao nhỏ rực rỡ lấp lánh, tựa như bầu trời đầy sao điểm xuyết.
– —
Tần Châu bước ra khỏi nhà xác, Âu Oánh và Vương Phi Hàng vội vàng chạy tới hỏi thăm.
Vương Phi Hàng lo lắng nhìn hắn: “Anh Châu…”
Tần Châu nói: “Xác nhận danh sách tất cả những người tiến vào thế giới Quy Tắc 1-3 lần này, sau khi hoàn thành đối chiếu thì giao lại cho anh.”
Âu Oánh gật đầu: “Vâng.”
Cô nhìn vẻ mặt của Tần Châu, nói: “Anh Châu, anh nghỉ ngơi một lát đi, việc họp phục bàn thế giới Quy Tắc 1-3 tính sau.”
“Vốn dĩ cũng không định mở họp.” Tần Châu nói.
Không vì nguyên nhân gì cả.
Chỉ là không muốn phục bàn.
Không muốn đối mặt với sự thật Lâm Dị đã không còn nữa.