Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: C38: Pháo hoa của lận vũ lạc tại dưa leo tr.
“Lận Vũ Lạc cô nghe xem mình hò hét mấy thứ vớ vẩn gì thế? Sáng sớm tôi ra biển với cô để nghe mấy lời nhảm nhí này à?”
Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc chọc tức đến đau đầu, xoay người đi dọc theo bãi cát.
Lận Vũ Lạc theo sau lưng anh, gió nhẹ mưa phùn trong mắt cô lại là gió lạnh mưa bão trước mặt Cố Tuấn Xuyên. Anh thậm chí chẳng biết mình đã tạo nghiệt gì, trời còn chưa sáng đã đi với cô khốn này đến đây ngắm biển.
Mà cơn mưa lại có vẻ lớn hơn. Cố Tuấn Xuyên ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa rớt xuống mặt anh, đột nhiên thốt lên một câu:
“Lận Vũ Lạc cô có số mệnh gì vậy? Tôi thấy trời phải mưa suốt mấy hôm.”
“Sao lại thế được? Chín giờ trời sẽ có nắng, Tiểu Châu nói đấy.”
“Cô cứ chờ xem!”
Dù hai người mặc áo lông bảo vệ cơ thể, nhưng đi lâu cũng khó tránh khỏi bị gió biển thấm ướt. Đồ ngốc Lận Vũ Lạc lại còn cúi người nhặt vỏ sò, khoe khoang với Cố Tuấn Xuyên, hỏi anh có đẹp hay không. Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua, thứ đồ vớ vẩn, ghét bỏ xoay mặt đi.
Qua một lúc nữa hai người đều lạnh, Lận Vũ Lạc duỗi tay:
“Đi thôi, chạy trở về!”
“Chạy về cô duỗi tay làm gì?”
“Chẳng phải anh thích ôm người ta chạy sao!”
“Cút.”
Rõ ràng tâm trạng Cố Tuấn Xuyên không tốt, đánh chết cũng không chịu ôm Lận Vũ Lạc, hai người lôi kéo nhau đi về, trông thấy Tô Cảnh Thu còn đang bị động chạy bộ. Lúc này không tránh được, Tô Cảnh Thu như nhìn thấy vị cứu tinh:
“Hi! Cố Tuấn Xuyên! Sao hai người lại chui ra từ chỗ đó vậy?”
Lận Vũ Lạc muốn nói Cố Tuấn Xuyên cố ý tránh anh ta, bị Cố Tuấn Xuyên bịt miệng. Hai người vẫy tay với Trịnh Lương, Cố Tuấn Xuyên hỏi Tô Cảnh Thu:
“Chạy bộ à? Có oxy không? Chẳng phải nói chạy bộ mất cơ bắp sao?”
“Hi! Có oxy kết hợp sức mạnh, mới là cách rèn luyện chính xác.”
“Về không?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi anh ta:
“Ăn tô mì nóng, tắm một cái rồi ngủ lại một giấc.”
“Được được được.”
Đồng nghiệp Trịnh Lương từ xa bước đến, cô ấy không về cùng họ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát khỏi Tô Cảnh Thu. Còn Tô Cảnh Thu, sáng sớm chạy bộ dưới mưa gần cả tiếng, lúc này thấy mình đáng thương ướt như chuột lột, hâm mộ nhìn Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên ăn mặc dày dặn. Tô Cảnh Thu không ngờ Trịnh Lương lại là người như vậy, rõ ràng cô ấy như một sinh viên ngốc nghếch, vậy mà trời còn chưa sáng đã chạy bộ. Bờ biển đổ mưa lạnh biết mấy, cô ấy vừa chạy vừa đốc thúc Tô Cảnh Thu:
“Cố lên! Anh được mà!”
Tô Cảnh Thu thầm nghĩ tôi không được, tôi chỉ là t*ng trùng lên não, bây giờ t*ng trùng bị đông chết rồi!
Anh ta lải nhải với Cố Tuấn Xuyên suốt đoạn đường, Lận Vũ Lạc bên cạnh lắng nghe, gắng nhịn không bật cười thành tiếng, nhưng cũng phải ho vài lần. Lận Vũ Lạc thấy hình xăm và dây chuyền của Tô Cảnh Thu không hợp với tính cách của anh ta. Lần đầu gặp như một gã lưu manh bất cần đời, tiếp xúc vài lần sẽ phát hiện chỉ là một tên ngốc thôi.
Tô Cảnh Thu tự nói một lúc lâu, hỏi họ như vừa bừng tỉnh:
“Hai ngươi đi đâu vậy? Mưa thế mà?”
“Ngắm biển.”
“Trời ạ, trời còn chưa sáng mặc áo lông dầm mưa ngắm biển, hai người không sao đấy chứ?”
Chỉ tay về một vùng tối đen phía xa:
“Có gì đáng ngắm đâu? Biển trong thời tiết quỷ quái này.”
“Cậu thì biết gì về thẩm mỹ? Biển như vậy cả đời cậu ngắm được mấy lần?”
Cố Tuấn Xuyên vịt chết còn cứng miệng, không chịu thừa nhận biển trong ngày âm u chẳng đẹp chút nào, một vùng đen kịt, ngắm mà muốn đi chết.
Tô Cảnh Thu chẳng hiểu nổi, anh ta hi sinh vì theo đuổi con gái thì cũng thôi, ngày nào Cố Tuấn Xuyên cũng ôm gái ngủ, còn phải chịu tội như vậy làm gì? Ba người trở về ăn tô mì nóng, tắm nước ấm, khí lạnh trên người mới xem như tan đi hơn phân nửa.
Lận Vũ Lạc nằm trên giường nốc thêm một ly nước ấm, muốn tìm thứ gì đó nóng nóng để giữ ấm, kiếm khắp một lượt cuối cùng chui vào lòng Cố Tuấn Xuyên. Tối qua ngủ muộn, sáng nay dậy sớm, lúc này mí mắt muốn sụp xuống, nhưng cô vẫn gắng gượng nhắn tin cho Lận Vũ Châu:
“Bên ngoài đang mưa, sân khấu của các em ở ngoài trời phải không? Nhất định phải cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Rất lâu sau Lận Vũ Châu mới trả lời cô.
Lận Vũ Châu rất buồn, những vẫn phải mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp. Một nhóm người trẻ tuổi cùng nhau hoàn thành phần kiểm tra sân khấu cuối cùng trong sự giám sát của người chỉ huy.
“Sắp mưa rồi, có tiến hành tiết mục bắn pháo hoa như bình thường không? Dù sao thông báo nói là vẫn biểu diễn như cũ.”
“Xem thử mưa lớn hay nhỏ.”
Lận Vũ Châu nghe mọi người ở bên cạnh bàn tán, trong lòng lại thoáng đau đớn. Nỗi đau không quá sắc bén, nhưng lại khiến người ta ngạt thở. Trong đầu Lận Vũ Châu toàn là những lời Lận Vũ Lạc đã hét, cậu muốn hỏi Lận Vũ Lạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không thể lên tiếng, bởi vì nếu cậu hỏi, sẽ giống lời buộc tội hơn, mà cậu hoàn toàn không muốn như vậy.
Cậu bận rộn trên sân khấu đến tận buổi trưa, lấy cơm hộp ăn cùng những người khác. Cả buổi sáng Lý Tư Lâm dầm mưa để chụp xong tạo hình ngày âm u, đi ngang qua đây cùng đội quay chụp, xuyên qua rào chắn tạm thời nhìn vào trong, vậy mà thật sự trông thấy Lận Vũ Châu đang lẫn trong nhóm người. Cô ấy vịn rào chắn nhảy lên hét:
“Lận Vũ Châu! Lận Vũ Châu!”
Lận Vũ Châu đặt cơm hộp xuống đi đến trước mặt cô ấy, thấy áo mưa mặc một lần trên người cô ấy bị rách, bèn chạy về sân khấu tìm một cái khác đưa cho cô ấy. Lý Tư Lâm nhận áo mưa, nhìn mái tóc Lận Vũ Châu ướt đẫm, mà vẻ mặt cứ như linh hồn bị hút đi, chỉ còn lại thân xác buồn bã, nên hỏi cậu:
“Cậu sao vậy?”
“Không sao.”
“Hôm qua cậu còn là mặt trời nhỏ, hôm nay lại âm u, cậu còn bảo là không sao à!”
“Thật sự không sao.”
Lận Vũ Châu chỉ về phía đồng nghiệp của cô ấy:
“Mau đuổi theo họ đi đàn chị.”
“Được.”
Trước khi đi, Lý Tư Lâm lấy từ túi áo ra thứ gì đó nắm chặt trong tay, rồi xòe ra trước mặt Lận Vũ Châu: là hai con ốc nhỏ.
“Chúng ta mỗi người một con, sau khi trở về lấy nước nuôi nó, vui lắm đấy.”
“Cám ơn đàn chị.”
Lý Tư Lâm trở lại nhà trọ, thấy mọi người đã dậy, dựng một chiếc ô lớn trên ban công tầng thượng, ngồi đó uống trà ngắm biển nghe tiếng mưa rơi. Trong thời tiết âm u này, khoác áo lông lớn ngồi đó uống trà, cảnh tượng khá hài hước, nhưng rất vui, Lý Tư Lâm cũng tham gia.
Cô ấy nhớ đến sắc mặt của Lận Vũ Châu, nhỏ tiếng nói với Lận Vũ Lạc:
“Tôi có gặp đàn em, hình như cậu ấy có tâm sự, không được vui cho lắm. Tôi hỏi thì cậu ấy nói không có chuyện gì.”
“Để tôi hỏi em ấy, cám ơn cô.”
Lận Vũ Lạc về phòng gọi điện cho Lận Vũ Châu, phía Lận Vũ Châu có tiếng sóng biển, còn có rất nhiều người nói chuyện, hình như đang kiểm tra gì đó. Lận Vũ Lạc muốn hỏi cậu sao vậy, nhưng thật sự quá ồn, bèn nói với cậu không có chuyện gì hết tối gặp lại, rồi cúp máy.
Lận Vũ Lạc lại có cảm giác tâm thần bất an.
Cảm giác đó từ đáy lòng dâng lên từng chút một, lan tràn khắp cơ thể, khiến cô suýt nữa uống luôn một ly trà rất nóng, bị Cố Tuấn Xuyên chụp cổ tay:
“Cô nghĩ gì vậy! Bỏng da đấy!”
Lận Vũ Lạc ngơ ngác như kẻ ngốc. Mọi người trò chuyện cô không tham dự, cứ yên tĩnh lắng nghe. Một lúc sau Lận Vũ Châu gửi cho cô tấm ảnh: Sân khấu đã sáng đèn, có một nhóm nhạc đang tập, Cậu vẽ một vòng tròn và một mũi tên, nói cho Lận Vũ Lạc biết vị trí của cậu tối nay.
“Em vẫn ổn chứ? Tâm trạng không tốt sao?”
Lận Vũ Lạc hỏi cậu.
“Em làm sai chút chuyện bị ông chủ phê bình.”
Lận Vũ Châu gửi icon khóc lóc, nói tiếp:
“Nhưng em đã ngăn cơn sóng dữ, không cần lo.”
“Vậy thì tốt.”
“Tối nay nhất định phải mang theo đồ che mưa, tình hình này chắc sẽ mưa cả ngày, may mà có chú kia ở đây nói buổi tối chỉ mưa phùn thôi, không ảnh hưởng bắn pháo hoa. Nhóm các chị ở ban công ngắm là được rồi, đừng đến hiện trường chen chúc. Chờ bắn pháo hoa xong hãy đến hiện trường, tiết mục biểu diễn sau 21:30 khá hay.”
“Chị biết rồi.”
Lận Vũ Lạc đưa điện thoại cho Cố Tuấn Xuyên, để anh xem lời dặn của Lận Vũ Châu, tiện cho anh sắp xếp nhân viên và bạn bè của mình. Cố Tuấn Xuyên nghe theo lời khuyên của Lận Vũ Châu đề nghị dù gì trời cũng mưa, buổi chiều mỗi người tự sắp xếp, tối đến bảo ông chủ nhà trọ nấu cơm, ai muốn thì tự đến ban công ngắm pháo hoa.
“Công việc còn lại của chúng ta phải chờ trời nắng. Tối đến có thể mượn dùng bối cảnh pháo hoa, chỉ là Lý Tư Lâm phải chịu lạnh.”
Cao Phái Văn thở dài:
“Thời tiết quái quỷ, chắc ngày mai không mưa nữa đâu nhỉ?”
“Tôi không sao!”
Lý Tư Lâm giơ cánh tay lên vỗ:
“Tôi khỏe lắm!”
Họ nhìn sắc trời u ám, thật sự không hề có vẻ trong lại. Mọi người an ủi nhau, dù sao cũng gần, muốn đến lúc nào cũng được. Hơn nữa chúng ta còn ở thêm vài ngày, sớm muộn gì cũng chờ được ngày nắng.
Lại nghe tiếng mưa thêm một chốc, thật sự lạnh không chịu nổi nữa nên ai về phòng nấy. Ăn xong bữa tối, tất cả đều tìm cớ ra ngoài. Buổi sáng Tô Cảnh Thu thất bại không phục, tối đến lại hẹn Trịnh Lương chạy đêm ngắm pháo hoa. Cao Phái Văn chuẩn bị dẫn đội đi chụp bối cảnh pháo hoa. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc.
“Cũng tốt, yên tĩnh.”
Cố Tuấn Xuyên mượn đồ của ông chủ nhà trọ pha hai ly cà phê, chia cho Lận Vũ Lạc mỗi người một ly. Hai người cầm chiếc ly nóng hổi đứng ở ban công.
Lận Thư Tuyết hỏi Cố Tuấn Xuyên ngắm biển có vui không, Cố Tuấn Xuyên đáp: Trời cứ mưa suốt. Con nghi ngờ số mạng của Lận Vũ Lạc không tốt, tám phần cô ấy không thể ngắm biển ngày nắng được rồi. Nhưng không sao hết, tùy tiện chọn ngày nghỉ đến hải đảo nhỏ nào đó, con không tin đến đâu cũng gặp mưa.
Lận Thư Tuyết bắt được trọng điểm: Con vẫn còn muốn có lần sau?
Trước khi ly hôn, bất kể con đi du lịch ở đâu cũng sẽ dẫn cô ấy theo. Cố Tuấn Xuyên trả lời, từ lúc bắt đầu anh đã nghĩ như vậy: Họp báo, tụ tập, du lịch, đều dẫn cô theo, dù sao cũng có thỏa thuận là trật tự hôn nhân của họ, cũng là sự tôn trọng dành cho đối phương. Huống hồ trong những ngày tháng bên nhau, anh cũng nhận được niềm vui và ấm áp từ Lận Vũ Lạc, Cố Tuấn Xuyên bi quan cho rằng hai người họ là cừu non đi lạc trong bão tuyết, chỉ có thể rúc vào nhau bàng hoàng tiến về trước, chờ khi nắng lên mới có thể tách ra.
Lận Thư Tuyết khen anh: Dẫu hôn nhân bắt đầu như thế nào, thái độ con trai mẹ rất đàng hoàng, đáng được khẳng định. Hôm nay bố con kiếm được chai rượu vang, hẹn mẹ chiều nay uống. Chiến xong sẽ báo lại!
Trời vẫn đổ mưa phùn.
Lận Vũ Lạc và Cố Tuấn Xuyên bưng ly cà phê đứng đó, giọt mưa rơi trên tán ô vang lên tiếng xào xạc say lòng người. Khi chùm pháo hoa đầu tiên bắn lên trời họ thậm chí vẫn chưa chuẩn bị xong, chỉ trông thấy một đốm lửa nhỏ phóng thẳng lên trời, bỗng nhiên nổ tung trước mắt. Pháo hoa rực rỡ lọt vào mắt người, nở rộ thành đóa hoa đầy màu sắc bên trong.
Không kịp ngạc nhiên thốt lên, đã đến đóa thứ hai, thứ ba liên tiếp, mãi tới khi sắc hoa rợp trời. Lận Vũ Lạc rụt cổ, Cố Tuấn Xuyên đặt ly cà phê xuống che lỗ tai cô lại, thuận thế ôm cô vào lòng.
Pháo hoa giăng khắp trời như sự kháng cự của biển cả trong đêm mưa, kể về một thế giới không tưởng, nơi nước và lửa hòa quyện vào nhau.
Lận Vũ Lạc thấy trái tim của mình như pháo hoa nở rộ, một thế giới chân thực mà thần kỳ dần dần mở ra trong lòng cô, chờ cô đến khám phá. Cuối tuổi 25, cô đã cảm nhận được niềm vui chân thực sau khi trưởng thành, chỉ là hạnh phúc ấy không đủ cụ thể, thậm chí hơi hư vô.
Ngọn lửa rực rỡ mang theo tâm nguyện của cô về trời, cô ích kỷ hi vọng nó có thể theo gió bay xa, trôi đến mỗi một ngóc ngách trong ước mơ của cô, bén rễ, nảy mầm rồi nở hoa.
“Đẹp quá.”
Cô nói.
Đây không phải pháo hoa đẹp nhất mà Cố Tuấn Xuyên đã xem, phía tổ chức rõ ràng muốn lừa người ta, anh không đồng ý lời nói của Lận Vũ Lạc, chỉ bảo:
“Sau này xem cái khác đẹp hơn!”
“Anh lại phá phong cảnh nữa!”
“Hết rồi, đi thôi.”
Hai người đến lễ hội âm nhạc, lúc soát vé vào cửa thấy Tô Cảnh Thu vịn đầu gối đứng đó, hình như sau khi thua buổi chạy sáng sớm lại thua tiếp chạy đêm pháo hoa. Trịnh Lương ở bên cạnh vỗ lưng đưa nước cho anh ta, lúc anh ta thẳng người dậy nhận chai nước, ánh mắt chạm phải Cố Tuấn Xuyên bèn chớp mắt với anh. Cố Tuấn Xuyên hừ một tiếng, Tô Cảnh Thu không có tiền đồ đã dùng khổ nhục kế.
Không muốn thừa nhận mình quen biết người bạn vô dụng như vậy, anh kéo Lận Vũ Lạc vào trong. Tìm được Lận Vũ Châu tại vị trí cậu đã khoanh vùng, nhưng rất nhanh đã bị dòng người ngăn cách thành một khoảng nhất định.
Mưa gió chẳng thể ngăn nổi sự nhiệt tình của mọi người dành cho âm nhạc, những người yêu thích âm nhạc hoặc mặc áo mưa một lần hoặc che dù, lắc lư theo tiếng nhạc. Lần đầu Lận Vũ Lạc xem lễ hội âm nhạc như vậy, vì bị vùi lấp trong biển người, dù có ngẩng đầu cũng không thấy nổi sân khấu. Cố Tuấn Xuyên thấy cô thật sự phí sức, kéo cô xuyên qua đám đông đứng bên rìa, ngồi xổm xuống:
“Lên đi!”
“Cái gì?”
Lận Vũ Lạc lớn tiếng hỏi.
“Lên đi!”
Cố Tuấn Xuyên chỉ cổ mình.
Lận Vũ Lạc nhìn Cố Tuấn Xuyên ngồi xổm xuống một lúc, lắc đầu từ chối:
“Không ổn đâu, lỡ anh không chịu nổi ngã xuống, tôi…”
Cô còn chưa nói hết, Cố Tuấn Xuyên đã vác cô ngồi lên vai mình rồi đứng dậy.
Lận Vũ Lạc bỗng dưng trông thấy một thế giới mới lạ, một thế giới cao hơn tất cả mọi người. Cô nhìn thấy rõ rệt tất cả ánh đèn và nhóm nhạc trên sân khấu, cô ngồi vững vàng trên vai Cố Tuấn Xuyên, nghe hết một bài.
Họ đang hát: Rất muốn lắng nghe tiếng sóng sau mưa, rất muốn ngắm nhìn hào quang ấm áp.
Lận Vũ Lạc đắm chìm trong đại dương tiếng hát, mắt ướt lệ nóng. Khi ca sỹ tháo tai nghe, đặt mic và nhạc cụ xuống nhảy vào biển người, Lận Vũ Lạc che miệng ngạc nhiên hét lên.
Dòng người dâng trào, tay cô chạm vào gò má của Cố Tuấn Xuyên, cúi đầu trông thấy Cố Tuấn Xuyên cũng ướt lệ. Lận Vũ Lạc từng nhìn thấy một Cố Tuấn Xuyên như vậy trong video ghi lại quá trình trưởng thành của anh, đội bóng anh thích thua trận, thiếu niên khóc đến không thể kiềm chế.
“Cám ơn anh, Cố Tuấn Xuyên!”
Lận Vũ Lạc cúi đầu hét lớn:
“Cám ơn anh!”
Cũng cám ơn chúng ta, tuy chúng ta không hoàn hảo, nhưng chìm trong dòng người, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần chúng ta vẫn hát.
Đôi chân Lận Vũ Lạc chạm đất trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, cô bóp vai cho Cố Tuấn Xuyên:
“Anh có mệt không?”
“Chút cân nặng của cô, chưa đủ để tôi ngồi xổm đâu.”
“Anh thật…ghê gớm.”
Lận Vũ Lạc thật lòng khen anh, lại chuyển về phía sân khấu. Cô nghe mọi người cùng hét:
“Hát đến sáng!
Cô cũng giơ tay theo:
“Hát đến sáng!”
Cô đứng đó luôn có người đi ngang qua đụng trúng vai cô, Cố Tuấn Xuyên dứt khoát kéo cô đến trước ngực ôm chặt cô, họ nhảy nhót, vui cười theo tiếng nhạc, như thể chưa từng muộn phiền.
Còn Lận Vũ Châu, đổi ca với đồng nghiệp xong bước ra ngoài. Lận Vũ Lạc liếc thấy bóng dáng cậu, nhìn khóe môi cậu hạ xuống, nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Tôi đi tìm Tiểu Châu một lúc, Tô Cảnh Thu ở phía trước, hai người cùng nghe nhạc đi!”
Cô kiên quyết rời khỏi hội trường, đuổi theo Lận Vũ Châu. Nhưng cậu càng đi càng nhanh, Lận Vũ Lạc gần như không theo kịp. Cô thấy Lận Vũ Châu ra khỏi khu vực biểu diễn, đi về phía bờ biển. Lận Vũ Châu cô độc tan vào màn đêm, là nỗi đau chẳng thể nói nên lời của cậu.
Khi Lận Vũ Lạc đuổi kịp cậu, cô thấy Lận Vũ Châu ngồi trên bãi cát ẩm ướt, nhìn ra mặt biển, như có tâm sự và đau đớn vô tận. Lận Vũ Lạc rất đau lòng, cô đứng đó rất lâu, chậm rãi bước về phía Lận Vũ Châu, khẽ gọi cậu:
“Tiểu Châu.”
Lận Vũ Châu nghe tiếng quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ, cậu gọi Lận Vũ Lạc trong màn mưa:
“Chị ơi, chị ơi!”
Trái tim Lận Vũ Lạc như bị đâm thủng, rất đau.
P/S: Đọc chương này hơi buồn, có vài thứ vừa mới nảy mầm, bắt đầu nghĩ rằng lần sau sẽ thế này thế kia, nhưng mà không có sau này nữa…