Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 21: Cực lực làm việc tại dua leo tr
Thôn Tích Hà: Tiệm vãi Mộc Gia.
Gần đến hết buổi chiều thì La Thần mới chọn được mười hai bộ y phục, tốn hết sáu lượng bạc, xong hắn liền bước ra khỏi tiệm Mộc gia đưa cho mọi người cầm lấy.
Cũng hết cách, vì bởi lúc vừa tới đây muội tử và cả nhà hoa thẩm thấy bên trong toàn là vãi vóc đẹp đẽ đắt tiền, nên liền không một ai dám bước đi vào cả.
Vậy nên lúc đó La Thần hắn đành phải đi vào mua cùng với cả nhà Minh Thành, cũng may là có thê tử Minh Thành là nữ nhân, nên việc chọn y phục cho muội tử và hoa thẩm liền có thể giao lại cho cô ấy.
Lúc đó do người mặc không có đi vào, nên làm hắn phải đành cầm y phục chạy vô chạy ra như một tên ô sin mệt đến lè lưỡi luôn. Vì không biết có vừa với hai huynh đệ đại bảo hay không, nên hắn đành phải mới chạy mệt như vậy.
Những người trong tiệm lúc đó thì nhìn La Thần một cách khó hiểu, nghĩ tên này là bị gì nha.
Lúc đó ở quầy tính tiền có một cô nương tuổi chừng hai mươi, nhìn La Thần cứ tưởng trộm đồ bỏ chạy nên định liền lên tiếng truy hô, nhưng… bỗng rất nhanh cô lại thấy cái tên La Thần hắn lại chạy quay trở vào.
Cứ thế vài lần cô cũng liền vỡ lẽ, xong rồi hai vai của cô nó có một chút rung rung lên từng hồi vì phải kìm nén cảm giác rất muốn phụt cười.
Do vậy nên việc mua y phục đã tốn rất nhiều thời gian cho tới tận bây giờ thì mới xong. Rồi tiếp La Thần nghĩ hôm nay vậy chắc là đủ rồi, nên liền ra khỏi cửa tiệm tơ lụa. Xong xuôi hắn liền trong lòng suy nghĩ.
Giờ cũng đã đến lúc làm việc rồi nha, phải nuôi một đám người mà giờ ta còn chưa có nổi một căn nhà nữa chứ. Àizz… Không ổn một chút nào nha…
Trong lòng liền suy tính một chút, xong liền giống như đã hạ quyết tâm làm gì đó. La Thần lập tức nhìn Minh Thành rồi nói.
“Hôm nay đã làm phiền nhà ngươi nhiều rồi.!”
“Đây là ba lượng bạc cứ coi như là tiền công ngươi đã cả ngày làm người dẫn đường cho ta đi.”
“À.! Vài ngày nữa chắc ta lại có việc cần ngươi giúp nữa đấy, vậy nên ngươi có thể nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu được không.?”
Thê tử Minh Thành thấy nam nhân của mình chỉ đi dẫn đường thôi mà lại được những ba lượng bạc, trong lòng liền hiện cảm thấy kinh ngạc không thôi.
“Đa tạ công tử thưởng bạc.!”
“Còn nhà của tiểu nhân thì nó ở phía bắc cuối thôn Tích Hà, công tử cứ đến cuối thôn hỏi nhà Minh Thành là được.” Nhận bạc xong thì cả nhà Minh Thành cũng liền cáo từ với La Thần rồi rời đi.
Nhìn lại mọi người La Thần nói tiếp. “Mọi người trước cứ quay lại đình hoang trước tẩy trần rồi thay y phục mới vào đi.”
“Còn đây là ba mươi lượng bạc, Hoa thẩm trước cứ giữ lấy mà chi tiêu cho mọi người.”
Hoa thẩm bước qua nhận bạc xong nói. “Đa tạ thiếu gia.!”
Muội tử nhìn La Thần một lúc như có gì muốn nói nhưng lại thôi, thế là mọi người cùng chia tay La Thần rồi rời đi.
La Thần thấy cũng đã trể nên rất nhanh chân quay lại chỗ đám người tập chung làm thuê, mở miệng liền thuê mười người lực lưỡng bảo ngày mai sẽ cùng lên núi Tích Lôi để làm việc.
Còn vụ bị Kinh Sư cấm thì hắn đã hỏi đám người này thì được biết đã hủy lệnh cấm từ hôm qua rồi, nghĩ chắc mọi chuyện nó có liên quan tới việc của Ngô thúc đi.
Hệ Thống gian thương nhà ngươi muốn ta mua khôi lỗi của nhà ngươi thì mơ cũng đừng mơ nha. Năm mươi lượng giá mắc lắm đó nha…
“Ha… ha… ha…” Cảm thấy mình tự nhiên lại rất thông minh, nên La Thần liền cười lớn.
Làm xong hết mọi chuyện La Thần liền thông thả đi về. Khi về tới ngôi đình hoang thì trời cũng ngã bóng luôn rồi, bước vào thấy mọi người hiện đã thay đổi y phục lành lặng không còn giống với đám ăn mày nữa.
Rất nhanh mọi người ăn cơm chiều do hoa thẩm nấu, ăn xong La Thần liền muốn đi nghỉ và ngủ sớm. Hắn ngày mai còn phải lên núi Tích Lôi một chuyến nữa.
– ———…———-
Ngày hôm sau, hắn dậy sớm vệ sinh cá nhân thay đổi một bộ y phục xong liền ra đường ở ngoài thôn đợi đám làm thuê đến. Không lâu thì mọi người cũng đến cùng lên đường.
Khi đã tới chỗ những cái cây mà lần trước hắn không làm gì được, hắn liền bảo đám người đốn hạ mười cây. Xong hắn bảo mọi người cứ tiến về phía trước tới chỗ cà chua, còn hắn thì ở lại một chút sẽ theo sau.
Cứ thế thu thập cho hệ thống mười cây Thụ Tượng xong La Thần liền đuổi theo mọi người. Đến khu cà chua La Thần liền bảo mọi người thu thập nhổ luôn cả cây cà chua chất thành một đống lớn.
Làm xong hết thì cũng đã hết mất một ngày rồi, La Thần trả hết bảy lượng bạc cho mọi người rồi bảo cứ xuống núi trước. Hắn ở lại thu hết đống cà chua vào không gian của hắn xong thì cũng liền chạy nhanh đi về.
Khi về La Thần liền ăn cơm xong rồi lại lập tức đi ngủ sớm, bởi hắn chỉ muốn hoàn thành cái nhiệm vụ sớm, xong rồi mới tính tiếp nha.
Muội tử nhìn La Thần bận rộn cả ngày nhưng không biết là hắn đang làm gì, muốn hỏi nhưng lại thấy hắn mệt mỏi nên liền lại thôi.
– ———…———-
Ngày hôm sau, hắn lại một mình vào núi tìm kiếm cây Khốn Đằng. Rất nhanh hắn đã tìm thấy một đám dây leo có chút gai nhọn thân dây đỏ thẫm rất bắt mắt. Liền cầm dụng cụ mà hôm qua hắn có được từ những người làm thuê bất đầu thu thập đào mười cây.
Xong hắn lại leo lên cao nữa để tìm đá Hoa Thạch. Đi rất lâu lên tới đỉnh núi hắn mới phát hiện ra đá Hoa Thạch. Do đá nằm rời với mặt đất nên cũng không tốn công làm việc. Những tảng đá to cứ thế liền bị hệ thống toàn bộ thu hết.
Ring… “Hoàn thành Nhiệm vụ phụ tuyến: Thu thập nguyên liệu.
10 x Cây Thụ Tượng
10 x Đá Hoa Thạch
10 x Cây Khốn Đằng
10 x Ngân Linh Thảo.”
Ring… “Nhận: 1.270 lượng.”
Ring… “Nhận: 870 exp điểm kinh nghiệm.”
Ring… “Chúc mừng kí chủ tiến cấp Luyện Khí Cảnh tầng 4.”
Quần quật làm việc cả hai ngày, ta cũng cảm thấy có chút mệt muốn xỉu nha. Phải xem chút thông tin của mình xem nó hiện đã thay đổi như thế nào mới được.
Nghĩ xong liền làm, La Thần lập tức dùng thần thức câu thông với Hệ Thống chớp mắt liền hiện ra.
Tên: La Thần
Chủng Tộc: Con Người
Cấp Bật: Luyện Khí Cảnh tầng 4
Kinh Nghiệm: 157/ 3.240 exp
Danh Hiệu: Không
Công Pháp: Không
Pháp Khí: Không
Huyết Mạch: Không
Thần Ma: Không
Kim Tiền: 2.120 lượng
Có cái mới là thông tin Kim Tiền nha, chắc lúc trước ta không có tiền nên hệ thống đã không có hiện phần này đi.
Thở hắt ra một hơi La Thần nhìn lại xung quanh thấy trên đỉnh núi này rất bằng phẳng như một cái chóp nhọn bị mất phần đầu vậy. Chỗ này rất cao nhìn xa xa có thể thấy lờ mờ thành Kinh Sư.
Gió bỗng thổi lướt vào mặt hắn làm mái tóc dài ngang vai đã cột thắt chỉnh tề của hắn có chút đung đưa theo gió. Cảm thấy rất thoải mái sao một ngày mệt mỏi làm việc, hắn liền nhắm mắt hít mạnh vào một cái.
Thở mạnh một hơi ra cảm thấy thoải mái vô cùng, mở mắt nhìn về phía thành Kinh Sư thấy lờ mờ chi chít những ngôi nhà, tường thành thì cao lớn hơn cả căn nhà hai tầng bao bọc xung quanh.
Nó giống như một thành phố được bao bọc bởi tường thành vậy. Ở giữa thành có một cái hồ lớn chắc là hồ Lộng Nguyệt, một con đường chạy xung quanh hồ và chi chít những ngôi nhà hai ba tầng lầu.
Ở gần khu hồ có một khu nhà lớn ở trước khu nhà đó có đặt một trụ đá thẳng cao hơn cả căn nhà ba tầng lầu.
Nhìn tiếp cửa tây thành, thấy có một con đường đá lớn hai hàng cây mọc hai bên đường kéo dài đến thôn Tích Hà. Thôn Tích Hà quy mô nhà cũng đông đúc chỉ kém là không có đám cao tầng cư ngụ mà thôi.
Nhìn về cửa nam thành, thì thấy cách đó không xa chi chít những liều trại nhỏ li ti vì khoản cách nhìn quá xa đối với chỗ hắn đứng. Ở đó chắc có lẽ là nơi quân đội của thành Kinh Sư đi.
Cửa đông thì bị khuất tầm nhìn bởi thành lớn Kinh Sư nên hắn cũng không thể nhìn ra được ở đó là có gì.
Cửa bắc thì có con đường chạy thẳng tới rừng cây to lớn, phía sau đó nữa có gì thì hắn cũng không biết vì khoản cách đã quá xa rồi.
Ngắm cảnh một chút xong hắn quay đầu xuống núi nhanh đi về.
– ———!!!———-