Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 37-2: Bái sư (2) tại dua leo tr
Edited by Bà Còm in Wattpad
Ngu Thanh hỏi Sở Tiêu: “Vậy ngươi nghĩ làm như thế nào là đúng?”
“Chưa nghĩ ra, hiện giờ ta là Cẩm Y Vệ, vậy thì cứ theo Khấu đại nhân học làm Cẩm Y Vệ cái đã. Khấu đại nhân coi như mệnh quan triều đình duy nhất mà ta không chán ghét, tuy nhiên…” Sở Tiêu đột nhiên đổi đề tài, “Ta cảm thấy hình như Khấu đại nhân để tâm tới A Dao, mà A Dao cũng không bài xích y, mỗi ngày đều khen ngợi y trước mặt ta.”
“Nam chưa cưới, nữ chưa gả, đây không phải rất tốt hay sao?”
“Tốt ở chỗ nào? Thật sự ta rất cảm kích Khấu đại nhân, nhưng ở trong lòng ta thì y cũng cùng một giuộc với cha ta và Viên Thủ Phụ, đều là những gian thần đa mưu túc trí. A Dao đâu phải là đối thủ của y, căn bản không hề xứng đôi một chút nào, nhất định sẽ bị y khi dễ… Hơn nữa, khi cha ta bằng tuổi của y thì ta và A Dao đã tám tuổi, vì sao cho đến bây giờ y vẫn chưa thành thân? Vì không thể quên người tình cũ họ Tống kia, hay là năm đó ở trong nhà giam Đại Lý Tự bị Bùi Tụng Chi tra tấn thành bất lực? Nếu y không “lên” được thì sau này chẳng phải A Dao sẽ thủ tiết mà sống à…”
Sở Tiêu đang thao thao bất tuyệt nói cho một tràng, bỗng nhiên chợt nhớ ra người nghe là một nữ nhân. Thế mà hắn lại há mồm ngậm miệng tỉnh bơ bàn về chuyện không “lên” được, sao thích hợp đây chứ? Hắn liếc mắt nhìn lén Ngu Thanh – một người cũng lo lắng cho muội muội như bảo bối trong tim – thấy sắc mặt nàng nghiêm túc, thực hiển nhiên đã nghe lọt phân tích của hắn.
Sở Tiêu cảm thấy vô cùng xấu hổ, huynh đệ kết nghĩa không có gì giấu nhau bỗng nhiên biến thành nữ nhân, trong lúc nhất thời hắn thật sự thích ứng không được. Sở Tiêu vội vàng rút ra khỏi đề tài ngượng ngùng kia: “Đúng rồi, nếu từ trước ngươi đã biết ta cố ý không học giỏi, vì sao không sửa sai cho ta?”
Ngu Thanh lấy lại tinh thần, cười hì hì nói: “Ta sửa sai cho ngươi làm chi? Đây là quyền lựa chọn cách sống cho chính ngươi mà. Hơn nữa khi đó ta mới phát giác, hóa ra tư duy của ngươi rất độc đáo và lập dị, không giống người thường.”
Sở Tiêu đỏ mặt: “Nhưng bây giờ ta đã đối diện với hiện thực, phải thay đổi hướng đi thôi…”
Ngu Thanh giơ ngón tay cái: “Lạc đường biết quay lại, kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt.”
Sở Tiêu tức giận: “Ngươi thật là cái đồ không có lập trường.”
Ngu Thanh cười ha hả, ngửa đầu uống một ngụm rượu, chớp chớp mắt nhìn hắn: “Cái này kêu là “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” đấy mà!” 😂
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Bên ngoài phòng nghị sự, Khấu Lẫm mới vừa đuổi đi Từ Công Danh thì Đoạn Tiểu Giang lại tiến tới: “Đại nhân, thuộc hạ mới vừa đến chiếu ngục thả sư huynh, đi ngang qua phòng giam Ngu Thiếu soái vô tình nghe được mấy lời…”
Đoạn Tiểu Giang thuật lại một lần, Khấu Lẫm cân nhắc: “Cố ý làm cho bản thân không học vấn không nghề nghiệp?”
“Đúng vậy, nhưng nhĩ lực của Ngu Thiếu soái thật kinh người, thuộc hạ bị phát hiện nên chỉ có thể rời đi.” Đoạn Tiểu Giang tiếc hận than, “Không thôi thì biết đâu có thể nghe lén được bí mật của Sở gia huynh muội.”
Ngược lại Khấu Lẫm cảm thấy thu hoạch rất tốt: “Ngu Thanh nói cũng nhờ chuốc say Sở Tiêu mới hỏi ra bí mật?”
Đoạn Tiểu Giang cũng nghĩ ra được điểm mấu chốt, mỉm cười tinh quái: “Vụ này so với đẩy Sở tiểu thư xuống nước đơn giản hơn nhiều.”
Khấu Lẫm hơi gật đầu, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười, xoay xoay nhẫn ban chỉ trên ngón tay.
Đoạn Tiểu Giang biết đại nhân nhà mình đã bắt đầu trù tính kế hoạch. Còn chưa đợi được Khấu Lẫm nghĩ ra biện pháp thì chàng Sở Tiêu sắp rơi vào cái bẫy bị tính kế cầm theo Tú Xuân đao lững thững đi tới, ôm quyền nói: “Đại nhân, thuộc hạ muốn bái ngài làm sư phụ, đi theo ngài học phá án.”
Lại nữa? Khấu Lẫm không kiên nhẫn: “Cút!”
Khấu Lẫm xoay người đi trở vào phòng nghị sự, Sở Tiêu đuổi theo ở phía sau: “Thuộc hạ rất nghiêm túc, hy vọng đại nhân có thể suy xét. Nếu tạm thời không muốn thu thuộc hạ làm đồ đệ, cũng hy vọng ngài cho thuộc hạ tham dự vào vụ án của Ngu Thanh. Thuộc hạ muốn chính tay lôi kẻ hãm hại chúng ta ra ánh sáng!”
Khấu Lẫm cũng không quay đầu lại: “Ngươi hãy tự lo cho bản thân thật tốt đi, đừng đến lằng nhằng cho bản quan thêm phiền.”
Sở Tiêu lấy ra đòn sát thủ: “Thật ra là vì muội muội ghét bỏ thuộc hạ vô dụng, hy vọng thuộc hạ theo bên người đại nhân cẩn thận học tập, nói rằng tráp trang sức vàng kia chính là quà nhập học.”
Bước chân Khấu Lẫm quả nhiên chựng lại.
Sở Tiêu ở phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng Khấu Lẫm, trong mắt lộ ra sát khí.
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Bảy ngày sau tại phủ Thượng thư, Sở Dao bị kim đâm vào tay không biết lần thứ bao nhiêu rồi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
Các tú nương được mời tới từ Cẩm Tú phường ngồi đối diện chỉ giáo mặt mày vô cùng bất đắc dĩ, cảm khái người sống trên thế gian quả nhiên không thể hoàn mỹ — thiên kim tiểu thư Sở gia có dung mạo “hoa nhường nguyệt thẹn”, lại là tài nữ rất có danh tiếng trong kinh, thế mà tay nghề kim chỉ so với tiểu thư khuê các thì lại dốt đặc cán mai, cho dù tay cầm tay dạy bảo cũng chả tiến bộ.
Xuân Đào đứng một bên nhìn thấy rất đau lòng: “Tiểu thư, lão gia thiếu gia đâu thiếu giày mang, ngài tội gì phải vất vả như vậy.”
Xuân Đào đi theo bên người Sở Dao thời gian không ngắn, dĩ nhiên biết tài may vá của Sở Dao tệ đến mức nào. Vậy mà mấy ngày trước tiểu thư lại nổi hứng nói muốn chính tay làm đôi giày, sai Xuân Đào đi Cẩm Tú phường mời tú nương. Hơn nữa tiểu thư thật sự là tâm huyết dâng trào, mấy ngày nay ngoại trừ thời gian ăn ngủ thì đều một lòng một dạ nhào vào khâu giày.
Đáng tiếc tốn công vô ích!
Sở Dao liếc mắt một cái nhìn tấm vải gấm lại bị mình phá hỏng, trong lòng yên lặng thở dài. Rốt cuộc nàng cảm thấy câu nói của Khấu Lẫm sợ là sẽ thành sự thật — chờ đến khi mộ phần của hắn cỏ lên xanh tốt thì nàng cũng chưa thể đích tay làm ra một đôi giày cho hắn.
Sở Dao lại lấy ra một miếng vải gấm khác, bên tai chợt nghe văng vẳng tiếng sáo như có như không. Sở Dao theo bản năng nhìn về hướng hàng xóm mới dọn tới, sau khi tòa nhà cách vách có người vào ở thì thường thường sẽ có tiếng sáo truyền đến. Phủ Thượng thư tuy rộng lớn nhưng tiểu viện của Sở Dao lại tương đối gần với hậu hoa viên của hàng xóm, người này chắc hẳn đang thổi sáo ở hậu hoa viên. Tuy nói là gần nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi, cho nên tiếng sáo truyền đến đứt quãng khi có khi không, nghe không rõ là làn điệu gì.
Sở Dao lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đã nhiều ngày mưa phùn kéo dài không ngừng, chợt lên tiếng hỏi: “Ca ca và Viên Thiếu Cẩn vẫn còn làm việc ở Vân Lý cư?”
Xuân Đào vội nói: “Không có tin tức truyền về, chắc hẳn vẫn còn ở đó đấy ạ.”
Sở Dao gật đầu, đôi tay đang xe chỉ luồn kim nhưng trong lòng thắc mắc vô cùng.
Đêm đó Sở Tiêu vừa trở về Cẩm Y Vệ thì đã bị phái đi một trà lâu ở thành Tây để làm tiểu nhị, cùng đến trà lâu còn có Viên Thiếu Cẩn, sợ bị nhận ra nên hai người còn cải trang giả dạng một phen.
Không biết Khấu Lẫm lại đưa ra quỷ kế gì, Sở Dao phái người đưa thư cho ca ca, muốn ca ca gặp Khấu Lẫm nói nàng muốn đến giúp ca ca hoàn tất bức vẽ Núi Sông Vạn Dặm để không phụ Hoàng mệnh, ca ca không hề trả lời.
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
Sở Tiêu đâu còn thời gian rảnh để trả lời, mỗi ngày tất bật tiếp đón khách nhân, bưng trà đổ nước, rửa sạch chén đĩa, một ngày chỉ có thể ngủ hai canh giờ. Viên Thiếu Cẩn cũng không khá hơn gì so với hắn.
Đêm đó Sở Tiêu đề nghị muốn đi theo Khấu Lẫm học tra án, Khấu Lẫm lại kêu Viên Thiếu Cẩn tới, hỏi hắn có muốn học hay không. Viên Thiếu Cẩn vừa nghe Sở Tiêu muốn học thì đương nhiên hắn cũng muốn, vì thế Khấu Lẫm kêu Lục Thiên Cơ dịch dung cho bọn hắn rồi ném tới Vân Lý cư làm tiểu nhị. Khấu Lẫm nói trước tiên để bọn họ thay thế ám vệ đến học cách thám thính, bảo bọn họ chú ý quan sát bảy ngày, bảy ngày sau Khấu Lẫm sẽ đến đưa ra đề mục khảo thí, thử xem trong hai người ai có tư chất hơn.
Mới đầu hai người họ còn cho rằng Khấu Lẫm cố ý làm khó dễ, nhưng đến Vân Lý cư lại phát hiện thực sự có hai Cẩm Y Ám Vệ ngụy trang làm tiểu nhị ẩn núp tại đây. Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn nơm nớp lo sợ bọn họ thay vào sẽ làm hỏng đại sự của Cẩm Y Vệ, vì thế cũng không dám thiếu cảnh giác. Hai người cẩn thận quan sát, chịu khổ bảy ngày, rốt cuộc mong chờ được Khấu Lẫm xuất hiện như vì sao mong chờ ánh trăng.
Khấu Lẫm đi vào bằng cửa sau, Sở Tiêu ra đón thì thấy hắn không mặc Phi Ngư phục, chỉ dùng kim quan vấn tóc, áo lông chồn quấn quanh thân, Đoạn Tiểu Giang cầm ô che mưa phùn, bộ dáng ung dung quý phái, so với bộ đồng phục tiểu nhị của mình thì thật khác xa một trời một vực. Khấu Lẫm đi lên lầu hai vào gian phòng hạng sang đã được đặt trước, ngồi xuống nhàn nhã uống trà rồi hất hàm: “Nói đi.”
Sở Tiêu không kịp phản ứng thì Viên Thiếu Cẩn đã từ trong tay áo lấy ra một chồng giấy, hai tay trình lên: “Đây là kết quả quan sát trong bảy ngày của thuộc hạ.”
Đoạn Tiểu Giang đón lấy mở ra, Khấu Lẫm quét mắt một cái: “Ngươi ghi xuống toàn bộ những gì xảy ra ở trà lâu?”
Viên Thiếu Cẩn không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Ngài chưa nói nhiệm vụ cụ thể mà chỉ kêu thuộc hạ quan sát, thuộc hạ bèn ghi lại tất cả những gì quan sát được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xuống đây.”
Khấu Lẫm nhìn về phía Sở Tiêu: “Vậy còn ngươi?”
Sở Tiêu ăn ngay nói thật: “Thuộc hạ từ nhỏ đến lớn chưa từng thử qua một ngày làm lao động cật lực như vậy, mệt đến mức đầu váng mắt hoa nên không rảnh lo quan sát.”
Viên Thiếu Cẩn liếc mắt nhìn hắn, đang muốn nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Khấu đại nhân.”
Người đến là chưởng quầy của Vân Lý cư, cúi đầu khom lưng đưa một bao bạc cho Đoạn Tiểu Giang: “Đây là tiền công của tháng này…” ngập ngừng một lát rồi buồn rầu nói tiếp, “Nhưng đại nhân có thể đổi hai vị quân gia khác hay không, hai vị này thật sự là… một lời khó nói hết…”
Viên Thiếu Cẩn và Sở Tiêu ngơ ngác nhìn túi bạc, ánh mắt có chút dại ra.
Chờ chưởng quầy rời đi, Đoạn Tiểu Giang cất túi bạc vào tay áo thụng, tốt bụng giải thích: “Đại nhân chúng ta hợp tác kinh doanh với rất nhiều trà lâu tửu lầu trong kinh. Vụ hợp tác này chính là, trong nha môn ai phạm phải sai lầm hoặc ai không hoàn thành công vụ thì sẽ bị phạt đi làm tiểu nhị trong một tháng, tiền công sẽ giao cho đại nhân. Cho nên hai ám vệ được hai người các ngươi tới thay không phải là đang chấp hành nhiệm vụ cơ mật gì, chỉ là bị phạt mà thôi.”
Sau khi Viên Thiếu Cẩn nghe xong cắn chặt răng, tức đến nỗi đỏ mặt tía tai.
Sở Tiêu thì đã từng nghe Sở Dao giảng giải con người Khấu Lẫm “bần tiện” đến mức nào, vì thế ít nhất cũng đã được chuẩn bị tinh thần.
Khấu Lẫm nhướng mày: “Không phục? Trách ai? Hai người các ngươi vào nha môn cũng một đoạn thời gian rồi, khi tiếp nhận quan phục cùng thẻ bài ngà, kèm theo có một cuốn luật lệ của Cẩm Y Vệ, các ngươi không xem qua à? Quy củ này đã được viết rành mạch trong luật lệ.”
Con bài ngà là do Sở Dao trong thân thể hắn nhận lãnh, Sở Tiêu chưa từng thấy qua quyển luật lệ quái đản gì.
Viên Thiếu Cẩn lại ngẩn người: “Quyển luật lệ kia còn dày hơn so với Tứ Thư, thuộc hạ đã xem suốt hai ngày hai đêm, đâu có chỗ nào viết quy củ này? Tổng cộng có bảy trăm điều luật, ba trăm điều đầu tiên là ca tụng công đức của ngài, ba trăm điều sau cũng vẫn tiếp tục ca tụng công đức…”
Đoạn Tiểu Giang ngắt lời: “Viên bách hộ, quy củ này ở điều ba trăm năm mươi.”
Viên Thiếu Cẩn ngây người ngẩn ngơ, liếc nhìn Sở Tiêu sống lưng cũng đang cứng đờ, trong ánh mắt của nhau đều thấy được một từ: Âm hiểm!
Khấu Lẫm nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Muốn theo bản quan học tra án? Đây là khóa giảng thứ nhất bản quan cho các ngươi. Có phục hay không?”
Hai người ủ rũ không hé răng, Sở Tiêu thì vẫn luôn chịu phục rồi, còn Viên Thiếu Cẩn thì không phục cũng không được.